Không Có Kiếp Sau – Chương 178

    Thuộc truyện: Không Có Kiếp Sau

    Cơ thể Olivia vô cùng khỏe mạnh, các chỉ số cơ thể thậm chí còn mạnh hơn báo cáo kiểm tra sức khoẻ hồi đó nhiều. Hàng năm Học viện quân sự đế quốc luôn cố định kiểm tra sức khoẻ cho toàn thể học viên, mấy báo cáo đã sớm được trao đến tay các chuyên gia của Bệnh viện Quan quân hàng đầu đế quốc ngay từ lúc Olivia mới nhập viện.

    Theo ý của các chuyên gia, hắn vẫn cần ở bệnh viện thêm ba ngày nữa, tế bào thay thế mới sinh còn rất đói khát, cần bổ sung thật nhiều dịch dinh dưỡng giàu năng lượng.

    Nhưng từ nhỏ tới giờ, món Olivia không ưa nhất chính là dịch dinh dưỡng. Mục Căn hỏi hắn muốn ăn gì, lại xác nhận với nhóm bác sĩ bên cạnh xem Olivia có thể ăn hay không, rồi quyết định ra ngoài mua cho hắn ít đồ ngon để chúc mừng.

    Mục Căn đi rồi, thư ký của ngài Sise và đoàn chuyên gia cũng rút đi hết, trong phòng bệnh còn mỗi Olivia và ngài Sise, họ tiến hành một cuộc mật đàm chỉ có hai người.

    Sau đó Mục Căn trở lại.

    Olivia và ngài Sise kết thúc đối thoại đúng lúc, chờ Mục Căn ôm túi lớn túi nhỏ vô phòng, thì chỉ nhìn thấy cảnh tượng ngài Sise gọt quả dát dát cho Olivia.

    Tương tự, ngài thư ký và đoàn chuyên gia sau lưng Mục Căn cũng thấy được, trong lòng họ càng hiểu rõ địa vị của chàng thanh niên trong phòng bệnh đối với ngài Sise.

    Ngài Sise bổ quả dát dát đã gọt xong thành hai nửa, đoạn mỉm cười đưa một nửa cho Olivia, nửa kia thì đưa Mục Căn.

    “Tại Ifatia, vô luận kinh doanh thực phẩm hay đồ trang điểm đều rất thuận lợi, nếu nhà các cậu muốn mở chi nhánh ở đó thì có thể tìm Lanny.” Ngài Sise nói, chỉ chỉ thư ký đi ngay sau Mục Căn: “Anh ta là người địa phương, có thể giúp các cậu tìm được mặt bằng giá tốt nhất.”

    Ifatia… Đế đô ư?

    “Cám ơn, con sẽ thương lượng với người nhà.” Mục Căn nhận quả dát dát, cất lời cảm tạ.

    “Là mấy người máy trong nhà cậu à? Yên tâm, đơn cho phép đi Pendra của cậu được phúc đáp chính thức rồi, chừng vài ngày nữa sẽ đến tay cậu, không cần lo lắng vấn đề vật liệu đâu, Quân đội đế quốc sẽ chịu toàn bộ chi phí.”

    Đây vẫn là lần đầu tiên ngài Sise phô bày quyền uy của mình trước mặt Mục Căn, Mục Căn rối rít cám ơn Sise và ngài Lanny sau lưng hắn. Hai người từ chối khéo lời mời ở lại dùng bữa tối của Mục Căn, rồi nhanh chóng từ biệt.

    Mục Căn tiễn người ta đến tận cổng mới quay về, đóng cửa lại, song vẫn có chút lo sợ bất an.

    “Ngài Sise… muốn Ollie đi Ifatia định cư sao?”

    Tiệm bánh bao gì đó toàn là kiếm cớ, nhìn thế nào cũng thấy ngài Sise có hứng thú với Ollie.

    “Chắc thế, hồi nãy ổng hỏi tôi, nhưng tôi từ chối rồi.” Olivia gật đầu, đặt quả dát dát trên tay lên bàn, thò tay vào trong cái túi to Mục Căn xách về, lục ra một cái bánh nhân, hai mắt lập tức sáng lên, bắt đầu xơi một cách ngon lành.

    Mục Căn ngồi trên cái ghế cạnh giường bệnh, mặt vẫn tràn đầy nghi hoặc.

    Thấy cậu như thế, Olivia dứt khoát tiết lộ nội dung cuộc trò chuyện ban nãy cho cậu nghe luôn.

    “… Ổng nói tôi là Cantus mang huyết thống vương tộc, hy vọng tôi có thể ở trên địa bàn của ổng, đại khái là vậy đó.”

    Mục Căn trợn tròn mắt: Tuy hổng hiểu lắm, nhưng vương tộc chi đó nghe vào tai có vẻ vênh váo hống hách lắm nha!

    Song chỉ bằng chuyện đó mà nóng lòng muốn Ollie tới nhà ổng á, có phải hơi quá rồi không? Nghĩ đến đôi mắt uyên ương một vàng óng, một xám bạc của ngài Sise, tư duy của thanh niên Mục Căn cất cánh bay xa: “Ollie, cậu nói có khi nào ngài Sise là ba ba cậu không? Hai người cũng na ná nhau đó.”

    Olivia há hốc mồm —

    Hồi lâu mới dè dặt hỏi: “Bộ giống lắm hở?”

    “Ừa, phong cách ăn mặc rất giống, cảm giác tạo cho người ta cũng hơi giống, với cả hai người đều có một mắt màu vàng kim.” Mục Căn nêu ví dụ.

    Olivia: … Túm lại là khác mỗi bề ngoài chớ gì?

    “Chắc không phải đâu, tôi nhìn ổng cũng không có cảm giác gì đặc biệt hết.” Cẩn thận suy ngẫm nét mặt trước đây của ngài Sise, Olivia phủ định phỏng đoán của Mục Căn.

    Olivia nhìn Mục Căn một cái thật sâu, trầm giọng nói: “Năm mười tuổi, tôi từng nghĩ muốn tìm ba mẹ mình, tôi rất để ý chuyện mình bị vứt bỏ, cũng rất để ý huyết thống của mình, nhưng giờ đã mười năm trôi qua, những chuyện đó không còn quan trọng nữa.”

    Bị đôi mắt hoàng kim lẳng lặng nhìn chăm chú, mới đầu Mục Căn còn bình tĩnh, song Ollie mãi chẳng chịu dời mắt, ngược lại khiến Mục Căn có chút mất tự nhiên.

    Tuy nhiên, Ollie lại không có ý buông tha cậu, hắn dang hai tay ra, rồi Mục Căn thấy Ollie cười với mình: “Sao, không tặng tôi một cái ôm chúc mừng vì thoát chết sau đại nạn à?”

    Mục Căn giật mình, bị Olivia lôi mạnh vào lòng, cuối cùng hai người im lặng nằm cùng nhau trên giường bệnh của Olivia.

    Xét thấy trên sàn không còn ai đứng nữa, đèn trong phòng bệnh tự động tắt, Mục Căn nằm trên cánh tay Olivia, sờ soạng đầu giường một lát, mãi sau mới ấn xuống một cái nút, nóc phòng và hai mặt tường thoáng cái trong suốt, phòng bệnh biến thành bán lộ thiên.

    Số Olivia rất hên, lần này hắn được vào ở một trong những phòng bệnh có phong cảnh đẹp nhất Bệnh viện Quan quân hàng đầu đế quốc.

    Hiện trời đã tối, môi trường tinh cầu này vô cùng tốt, vừa khéo thấy rõ ngân hà qua cửa sổ, đây là một nét đẹp khác hẳn với khi quan sát giữa vũ trụ.

    “Lúc ông Boone… ra đi, có trông thấy bầu trời sao này không?” Hai người lặng lẽ ngắm nhìn trời sao một lát, khi Mục Căn tưởng Olivia ngủ rồi, thì giọng Ollie bỗng vang bên tai cậu.

    Phải ha, lễ truy điệu của ông Boone diễn ra hai lần, nhưng Ollie hôn mê nên không tham gia.

    “Có thấy, bác sĩ bảo tim ông đến tận khi tiến vào cổng trời đế quốc mới ngừng đập, ông nhất định đã nhìn thấy bầu trời.”

    Nghe tới câu này, Olivia không lên tiếng nữa.

    Biết lòng hắn chắc chắn rất khổ sở, Mục Căn bèn thuật lại tỉ mỉ lễ truy điệu ngày ấy cho hắn nghe. Trí nhớ của Mục Căn tốt cực kỳ, cậu thậm chí còn nhớ kỹ cả điếu văn của mọi người. Kể xong diễn văn của các đại nhân vật, cậu lặp lại nguyên vẹn những lời Duddy nói với mình hôm đó.

    Tiếp theo, cậu lại cường điệu miêu tả lễ truy điệu thứ hai tổ chức tại hành tinh Bạch Lộ. Đến lúc xin chữ ký giúp ông Boone, bà Maria dùng vũ lực áp chế hết thảy giống cái và cướp được vị trí thứ nhất, vỗ bàn với ca sĩ chính của ban nhạc.

    “Bà Maria cầm di ảnh của ông Boone đi ký tên, đen trắng nha, mà chưa hết đâu, bà còn chỉ định nội dung chữ ký cho đại minh tinh kia nữa.” Chắc do nhớ tới cảnh tượng ngày ấy, giọng Mục Căn sống động hẳn lên: “Cậu đoán xem bà muốn người ta ký cái gì?”

    “Ký cái gì?” Olivia thuận theo cậu mà hỏi một câu.

    “Chết còn ham hố.” Mục Căn bật cười.

    Tưởng tượng vẻ mặt hoang mang của ca sĩ nhạc rock, Olivia cũng cười.

    Tiếng cười của hai thanh niên dần hòa quyện vào nhau.

    Thật lâu sau, Olivia mới chân thành nói:

    “Đối với ông Boone, từ giã thế giới này giữa trời sao có lẽ là lý tưởng của ông. Nhưng tôi lại không muốn vậy.”

    “Tôi muốn từ giã thế giới tại nhà mình, trên giường của mình, xung quanh là người nhà mình, trước khi tôi ra đi, họ sẽ nắm chặt tay tôi.”

    “Tôi tuyệt không muốn chết ở nơi nào đó bên ngoài mà người nhà tìm không thấy.”

    “Mục Căn, cám ơn cậu đã tới tìm tôi.”

    “Cám ơn bác cả, bác hai, bác ba… Cám ơn ông Boone. Khoảnh khắc thấy mọi người, cậu không biết tôi vui đến mức nào đâu.”

    “Cám ơn cậu.”

    Mục Căn không nói gì, chỉ lần tìm móng vuốt của Olivia dưới chăn, rồi nắm lấy thật chặt.

    “Chờ tôi xuất viện rồi, tụi mình đi bái tế ông Boone nha?”

    “Ừ.”

    “Ông Boone bảo đồ vật trong cái hộp đỏ dưới gầm giường để lại cho tôi, tôi muốn đi xem.”

    “Được.”

    “Tụi Hansel cũng ở bệnh viện này đúng không? Mai mình qua thăm họ nha?”

    “Không thành vấn đề.”

    “Lần này toàn bộ chi phí sửa chữa thân thể cho bác cả và mọi người do Quân bộ chi trả, muốn mua vật liệu nào nhất định phải lên kế hoạch trước, mấy vật liệu hồi trước mua không nổi lần này phải mua bằng hết.”

    “Ớ… Vậy cũng được hả?”

    “Chả vấn đề gì đâu!”

    Cứ vậy, hai thanh niên cùng bàn bạc kế hoạch vài ngày tới, bàn một hồi liền ngủ.

    Nhiều ngày nay phải chạy tới chạy lui giữa mấy tinh cầu, Mục Căn chưa ngủ được giấc nào đàng hoàng, sau khi Olivia tỉnh lại thì triệt để yên tâm, đêm nay ngủ tương đối ngon. Chờ cậu thức giấc, Olivia đã ra ngoài chạy chậm một vòng và quay về.

    Ăn xong bữa trưa, họ cùng đi thăm nhóm Hansel.

    Kể cũng kỳ, người trên căn cứ ít nhiều đều bị bức xạ vũ trụ kích thích, nhưng ngạc nhiên cái là chẳng ai bị gì.

    Olivia không gặp chuyện vì hắn là Cantus có huyết thống vương hệ, Mục Căn bình an là nhờ khi ấy cậu mặc quân phục của Ollie ← vải lót dệt từ sợi cây sinh mệnh đó nha, mà những binh lính khủng long lại chả bị sao mới kỳ quái.

    Bệnh viện rất hứng thú với chủng loại của họ, chỉ muốn họ ở mãi trong viện thôi. Mấy binh lính bị dọa sợ, mót đi lắm rồi, nhưng một là không biết đi đâu sau khi xuất viện, hai là vẫn canh cánh chuyện Olivia chưa tỉnh, vì vậy liền nán lại bệnh viện.

    “Sau này mọi người có thể tới ở nhà ông Boone tại hành tinh Bạch Lộ, đây là di ngôn của ông.” Olivia giải quyết vấn đề đích đến của họ chỉ bằng một câu.

    “Hả?” Mục Căn cẩn thận nhìn hắn một cái.

    “Ông Boone sẽ không để bụng đâu!” Olivia kề tai nói nhỏ với cậu.

    Vậy cũng hợp lúc, Quân đội và Quốc vụ viện vốn đang vì vấn đề an trí cho hơn hai mươi binh lính Tokto Lanhaida mà tranh đoạt không ngớt, giờ có di ngôn của ông Boone – người vừa lập công lao hiển hách, lại là cựu điều khiển viên dự bị của Tokto Lanhaida, cộng thêm hành tinh Bạch Lộ trước nay vẫn đứng tại vị trí trung lập, hộ tịch của các binh lính thuận lợi rơi xuống hành tinh Bạch Lộ.

    Hai ngày sau, với phi thuyền do Quân đội phái đến, nhân viên công tác của Quốc vụ viện đi theo, đoàn người Olivia lần nữa về tới hành tinh Bạch Lộ.

    Sau khi chào hỏi người máy tiểu A ở lại trông nhà, Sigma và mấy cái đầu to, Olivia tức tốc đi giải quyết vấn đề an trí cho binh lính Tokto Lanhaida, lôi chiếc hộp đỏ mà ông Boone dặn dò ra khỏi gầm giường, đoạn bê nó về nhà.

    Đó là một chiếc hộp kim loại bình thường, cái loại ông Tony hay dùng để đựng điểm tâm, nhưng lớp sơn đỏ đã bong tróc, nom như thường xuyên bị mở ra đóng lại, tuổi đời chắc lâu lắm rồi.

    Tối, Olivia và Mục Căn nghiêm túc mở ra chiếc hộp chứa đựng di vật cuối cùng của ông Boone.

    Bên trong đặt ngay ngắn một xấp đĩa.

    Hướng dẫn cách bắn máy bay.

    Olivia & Mục Căn: 囧rz!!!

    Đành rằng vừa 囧 vừa xấu hổ, nhưng hai thanh niên vẫn tiếp nhận dạy bảo cuối cùng của ông Boone.

     ̄▽ ̄

    Lần này Olivia cũng không ở nhà lâu lắm, ba ngày sau Học viện quân sự đế quốc cử hành lễ tốt nghiệp, buổi lễ đã bị dời lại do sự kiện Tokto Lanhaida, Olivia là học sinh đại diện lên phát biểu.

    Mấy ngày này, chuyện hắn cần làm đại khái là ủi lễ phục, chuẩn bị bài diễn thuyết, cùng với… tranh thủ mọc lông.

    Người máy tiểu A và Sigma đã sớm chuẩn bị thật nhiều dầu hạch đào ngay từ lúc biết Olivia rụng lông, dạo này trên người Olivia bôi đầy dầu hạch đào, ngay cả đồ ăn cũng toàn dầu. Nói chớ, dầu hạch đào đúng là tốt thiệt, vỏn vẹn ba ngày mà lông mày và lông mi của Olivia đã mọc hết rồi, trên da đầu cũng có một lớp chân tóc vàng vàng.

    Người trong nhà đều nỗ lực hết sức vì vấn đề mặt mũi của Olivia trong lễ tốt nghiệp, rảnh tay cái là lại tới bôi dầu giúp hắn. Nhằm đạt được hiệu quả cao nhất, họ còn chọn bôi khi Olivia biến về nguyên hình đó nhen.

    Hành động này gây động tĩnh không nhỏ, lần đầu tiên chứng kiến cảnh ấy, ông Tony mém nữa tưởng nhà Mục Căn tính bán gà nướng!

    -_-|||

    Dưới cố gắng một ngày năm lần của cả nhà, lông của Olivia rốt cuộc nhú lên một ít.

    “Tóc của Ollie hiện tại là 1cm.” Buông bàn chải nhỏ xuống, đánh giá Olivia từ trên xuống dưới xong, Mục Căn hài lòng nói.

    Olivia đang ở hình người, vậy mới tiện cho họ kiểm tra hiệu quả mọc tóc.

    Tầm mắt soi đến chỗ nào đó dưới eo Olivia, Mục Căn thoáng đỏ mặt: “Còn thiếu chỗ đó thôi, người khác không tiện bôi giùm cậu, bình thường cậu nhớ để ý một chút.”

    “Vậy được rồi, chỗ đó của tôi vốn đâu có lông!” Soi gương quan sát cẩn thận lông mày và tóc của mình, Olivia mừng khấp khởi, hoàn toàn không chú ý mình vừa thốt câu gì ghê gớm lắm, chờ hắn ý thức được thì đã muộn.

    “Ô? Té ra là không có lông nha –” Màn hình tối của mấy người máy đồng thời gợn sóng lăn tăn.

    Olivia đờ người tại chỗ.

    “Đáng ghét! Người ta vẫn là thú con nha! Chỗ đó không mọc lông gì chứ… Đáng ghét!”

    Vì thế, dù trải qua tầng tầng cực khổ, dù không có thân thể, không có lông, gia đình nào đó trên hành tinh Bạch Lộ vẫn hết sức vui vẻ!

    —–

    Té ra tui đoán đúng, té là ko có lông nha ~ =))

    Mà chị tác giả có cần bôi bác người đã khuất thế không hở chị ơi, di vật gì thế kia =)) Thiệt tình chưa tìm được ai bình thường trong cái truyện này =)))

    Thuộc truyện: Không Có Kiếp Sau