Không Có Kiếp Sau – Chương 180

    Thuộc truyện: Không Có Kiếp Sau

    Sau lễ tốt nghiệp, phần thưởng của nhiệm vụ trước cũng được trao, cuối cùng Quân đội trao tặng quân hàm thiếu tá cho Olivia, trực tiếp bổ nhiệm làm thuyền trưởng của một phi thuyền dưới trướng đoàn thứ nhất của lữ đoàn thứ nhất thuộc sư đoàn thứ nhất quân đoàn thứ mười bảy!

    Hiện tại khi tình hình chiến sự không cấp bách, vừa tốt nghiệp đã lên làm thiếu tá, chức vụ mà Olivia thu hoạch được tuyệt đối là kỷ lục có một không hai!

    Lúc nghe nói nhân số dưới trướng thiếu tá có thể đạt tới 450 người, Mục Căn sợ hết hồn: Có, có khi còn đông hơn long thú một sừng nhà họ ấy chớ! Ollie quản nổi không?

    Nhưng trông Olivia có vẻ đã tính toán cả rồi.

    “Đây là một quân đoàn hoàn toàn mới, chuyên phụ trách nhiệm vụ khai thác tân tinh vực. Cả phiên hiệu lẫn biên chế đều là mới, quân đồn trú và binh lính cũng cần điều động từ địa phương khác, tôi đi lúc này là thích hợp nhất.”

    *phiên hiệu: tên gọi kí hiệu bằng con số của các đơn vị lực lượng vũ trang

    Thấy Mục Căn vẫn có chút không yên lòng, Olivia nói thêm: “Hầu hết người trong nhóm Hansel sẽ đi cùng tôi, ngoài ra, tôi cũng viết đơn xin Quân đội điều Todd với Chapson lại đây. Trong lễ tốt nghiệp tôi nói chuyện với họ nhiều lắm, hiện họ rất khó cất đầu dậy tại quân đoàn đang nhậm chức, ai cũng muốn đến quân đoàn khác.”

    Thế là Mục Căn gật đầu: “Trong lòng cậu có sắp xếp là tốt rồi.”

    “Sừng To với Manh Manh nhờ cậu vậy.” Olivia lại nói.

    Trên quyết định bổ nhiệm yêu cầu hắn “tức khắc” đi quân đoàn nhậm chức, vé phi thuyền cũng chuẩn bị giúp hắn luôn rồi! Mà vé tàu đi Pendra và thư cho phép của Mục Căn đến cùng lúc với quyết định bổ nhiệm của Olivia, thư cho phép nói rõ chỉ cấp cho một mình Mục Căn, Olivia có muốn cũng chẳng cách nào đi theo!

    “Chắc chắn rồi, chờ cơ thể Manh Manh sửa xong, tớ lập tức dẫn Manh Manh đi tìm cậu.” Mục Căn tiếp tục gật đầu.

    Ngay sau đó, Olivia gạt vấn đề nhậm chức của mình sang một bên, bắt đầu bàn bạc tỉ mỉ chuyện trong nhà với Mục Căn: Hành vi cướp trứng của Đại Bạch không hay lắm nha! Đã mổ te tua ba đế long trăng rằm lần đầu làm cha rồi, phải tìm vật thay thế cho nó thôi, không thể mặc nó tiếp tục như vậy nữa; Dạo này bánh bao trong nhà buôn bán thế nào? Không có bác cả Alpha đích thân trông coi tiệm, tình hình kinh doanh có vẻ giảm sút rồi, tuy bây giờ cả hắn lẫn Mục Căn đều tự kiếm tiền được, nhưng tiệm bánh bao đã là nơi gửi gắm tâm huyết của bác cả, không thể khiến nó trượt dốc nữa; Nhóm Hansel đi hết rồi, nhà họ sẽ chỉ còn hai thú con lớn chưa đủ tuổi tòng quân cùng ba thú con nhỏ, dù con trai ông Boone đã hào phóng tặng cửa hàng của ông cho tụi nhỏ, nhưng chúng chưa quen sống ở đây, vấn đề sinh hoạt vẫn khiến người ta lo lắng lắm nha…

    “… Tụi mình kéo nhau đi tất, quăng hết mọi chuyện cho mấy người bác Alpha, cứ thấy áy náy thế nào ấy…” Sau khi chuyển đề tài xoay quanh người thân và bạn bè trên hành tinh Bạch Lộ một vòng, Olivia thở dài.

    Dưới sự dẫn dắt cố ý của Olivia, Mục Căn phát hiện nhà mình đúng là lắm việc ghê, căn bản không rời nhà được! Nhưng để tìm kiếm Ollie, hiện mình đã nhập quân tịch, hai hôm trước còn thăng lên thiếu úy (được trao phần thưởng giống Olivia ý mà), tạm thời không xuất ngũ được, phải xử lý sao đây hở giời?!

    Thấy mục đích đạt được rồi, Olivia bắt đầu suy nghĩ cùng Mục Căn, cuối cùng chỉ cậu một chiêu: Thi nhân viên công vụ!

    Hiện nay, đây là cách duy nhất để quân nhân tại chức tự do thay đổi nơi đóng quân.

    Năm xưa, Sise Ro Nashki đại nhân dùng chính cách ấy để cải biến vận mệnh của mình, thuận lợi nhảy từ Đôn Phổ Lâm (hành tinh đặt tổng bộ Quân đội) đến Ifatia (đế đô, tổng bộ của Quốc vụ viện) đó nhen!

    Nhân viên công vụ phúc lợi tốt lắm à — hôn tang gả cưới đều được nghỉ rất nhiều, nghỉ đẻ đặc biệt dài! Quân nhân của Quân đội đẻ trứng xong chỉ được nghỉ ngơi ba ngày, mà nhân viên công vụ nghỉ tận ba tháng!

    Địa vị xã hội của nhân viên công vụ cao phết đấy — nhân viên công vụ và quân nhân đều là nhân viên công tác của quốc gia, tương tự như quân nhân, mua vé phi thuyền cũng được giảm 50% nha!

    Olivia vạch ngón tay cân nhắc kỹ càng n ưu điểm của nhân viên công vụ. Mấy lời này rốt cuộc thành công đả động Mục Căn, cậu lập tức quyết định đi Pendra về sẽ tiếp tục phục dịch trong quân đội, đồng thời thi nhân viên công vụ tại hành tinh Bạch Lộ!

    Olivia rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm.

    Trong mắt Olivia, chính hắn là nguyên nhân khiến quỹ đạo cuộc đời của Mục Căn bị nhiễu loạn.

    Mục Căn đáng lẽ nên ở lại trường hoặc trở thành một đầu bếp, tuy đó không phải việc cậu am hiểu, nhưng là giấc mơ của cậu!

    Song chỉ vì mình mà Mục Căn tòng quân.

    Mục Căn rất xuất sắc, nhưng cũng bởi quá xuất sắc, cậu ấy sẽ bị phái đến nơi càng thêm nguy hiểm.

    Olivia không muốn vậy.

    Hắn hy vọng Mục Căn có thể làm việc cậu thích, hơn nữa, nói hắn ích kỷ cũng tốt, hắn muốn mỗi lần đi làm nhiệm vụ về có thể gặp Mục Căn trước tiên, chứ không phải quay về lại phát hiện Mục Căn vẫn đang ở đâu đó chưa về được.

    Olivia sẽ không áp đặt ý nguyện của mình lên Mục Căn, nhưng rất sẵn lòng châm thêm dầu vào lửa, đứng bên cạnh dẫn đường. Biết mục đích của mình thành công rồi, hắn không nói thêm gì nữa. Nguyên ngày tiếp theo, hắn hớn hở hái nốt số hạch đào còn lại, dọn dẹp chỗ ở cho đàn đế long trăng rằm, chơi cùng Sừng To một lát, thậm chí còn đứng bán bánh bao trong cửa hàng nhà mình tới trưa, sau đó xách hành lý Mục Căn chuẩn bị cho mình lên đường.

    Không thấp thỏm, không bất an, Olivia đi nhậm chức một cách vô cùng tiêu sái.

    Buổi chiều cùng ngày Olivia xuất phát, Mục Căn cũng dẫn cả nhà lên phi thuyền rời đi theo đúng lịch trình. Quân đội giúp cậu xin nán lại 20 ngày, có thể mang theo tất cả người máy bị mài mòn cơ thể trong sự kiện cổng trời và một người máy bảo mẫu, Mục Căn không lãng phí cơ hội, bèn dẫn hết người máy nhà mình đi.

    Tuyến đường đến Pendra chỉ có một, phi thuyền cũng cực ít, họ cần trung chuyển ba lần mới chính thức lên phi thuyền đi Pendra.

    Dẫu mấy người bác cả chỉ còn cái đầu to, Mục Căn vẫn không muốn nhét họ vô va ly, thà rằng chịu mệt một tí để ôm họ đi. Cứ thế, đoàn người Mục Căn trông quái gở không thể tả.

    Nhưng tình huống lại chuyển biến tốt đẹp khi họ lên phi thuyền của Pendra.

    Không, không thể nói là “chuyển biến tốt”, mà phải là đảo ngược — trên phi thuyền toàn người máy! Mục Căn ngược lại trở thành người sống duy nhất nha!

    —–

    tự dưng chương này ngắn gọn, đáng eo vậy chời =))))

    Thuộc truyện: Không Có Kiếp Sau