Không Có Kiếp Sau – Chương 242-244

    Thuộc truyện: Không Có Kiếp Sau

    Chương 242: Ollie và mục căn

    Người Diệt Thế phi hành trong vũ trụ với tốc độ cực cao.

    Mỗi tốc độ ứng với số chiều khác nhau, khi tốc độ của vật thể di động vượt qua điểm giới hạn nào đó, hiện Người Diệt Thế đã nằm trong chiều không gian khác rồi.

    Nơi mà người bình thường không cách nào tưởng tượng, một thế giới khác.

    Vì có mặt ở đó cùng Người Diệt Thế, nên Mục Căn cũng thấy được quang cảnh kỳ diệu của thế giới này.

    Cậu đang ở một chỗ rất giống phòng thao tác cơ giáp, Mục Căn hết sức quen thuộc với bàn điều khiển, là bàn điều khiển từng chơi trong cơ thể bác Epsilon. Thậm chí ở đây cũng có một bộ liên kết với não bộ, thông qua bộ liên kết, Mục Căn có thể chia sẻ tầm nhìn cùng Sigma, nhưng điểm khác với bụng bác Epsilon là: Trên bàn điều khiển không hề có nút ấn. Không có nút ấn, hiển nhiên cũng không thể thao tác.

    Mượn “mắt” của Sigma, Mục Căn thấy vô số bóng đen đang chậm rì rì lướt qua họ, mấy bóng đen ấy không mắt không mũi, cũng chẳng có miệng, cứ như hồn ma tuần hành giữa các vì sao, nom y hệt âm hồn trong truyền thuyết.

    Đồng thời, cậu còn thấy một loài chim vô cùng kỳ lạ, tạm coi như chim nhỉ? Trắng như tuyết, màu mắt tựa ruby, bay theo từng tốp năm ba con, cảnh này không có gì đáng bàn nếu đặt tại bất cứ tinh cầu nào, song họ đang ở giữa vũ trụ, nên mới thành dị thường.

    Cuối cùng, Mục Căn thấy được “đường bay”.

    Những vật hình tuyến màu xanh thẫm, nếu không phải mấy con chim trắng tấn công nơi đó, cậu thậm chí không chú ý tới những tuyến đường mảnh đến độ chẳng thể nhìn ra ấy.

    Từng điểm sáng di động chớp nhoáng trên tuyến đường xanh thẫm, ngay khoảnh khắc phát hiện mấy điểm sáng, đàn chim cực kỳ dịu ngoan trong mắt Mục Căn liền xông đến một cách hung hãn, cơ hồ mỗi con đều mổ hai đến ba điểm sáng, nuốt vào bụng. Mục Căn thấy chúng há mỏ đắc ý.

    Chắc chúng đang kêu.

    Nhưng Mục Căn không nghe được giọng chúng.

    Không chỉ loài chim trắng này mới tóm những điểm sáng kia, bóng đen âm hồn mà Mục Căn bắt gặp trước đó rõ ràng cũng hứng thú dạt dào. Hình thể của bóng đen to lớn hơn, một lần cũng bắt được nhiều điểm sáng hơn. Khi đi săn, tốc độ của chúng tăng cao trong nháy mắt, vài lần bóng dáng chúng mất tăm trong mắt Mục Căn, cậu biết là do tốc độ đối phương bỗng chốc vượt qua Sigma!

    Mục Căn im lìm từ nãy đến giờ.

    Từ thời điểm mấy người bác cả đóng kín trí não, thân thể phân giải thành những bộ phận tạo thành Sigma, cậu đã yên lặng triệt để.

    Giống như bác cả và mọi người luôn tôn trọng mọi quyết định của cậu, Mục Căn cũng tôn trọng quyết định của họ.

    Dẫu quyết định này khiến cậu bàng hoàng khôn xiết.

    Cậu vỡ lẽ rất nhiều chuyện.

    Tỷ như mấy người bác cả khăng khăng giữ mông và đùi của Sigma không trả;

    Tỷ như dù đổi vật liệu thân thể, song sơ đồ thiết kế căn bản không hề thay đổi, tổng thể chỉ đổi khác chút chút, còn đâu toàn do Sigma tự quyết định thay đổi; Lại tỷ như… trước khi Nguyên soái Rothesay rời đi, bác cả tìm cậu nói chuyện rất lâu…

    “Mục tiêu đã tập trung, nhiệm vụ thanh lý lại khởi động.” Đương lúc Mục Căn lẳng lặng quan sát vũ trụ, giọng Sigma vang lên lần nữa.

    Sau đó, Mục Căn kinh ngạc phát hiện Sigma cũng ra tay với mấy điểm sáng kia! Chính lúc này, trong đầu Mục Căn thoáng lóe một suy nghĩ, bấy giờ cậu mới nhận ra những điểm sáng ấy mà lại là lũ người Youasibi đang đào tẩu! Cũng chính lúc này, cậu mới ý thức được những tia xanh thẫm là tuyến đường!

    Chẳng ngờ người Youasibi lại bố trí nhiều tuyến đường trong tinh vực đế quốc như vậy — đây là suy nghĩ đầu tiên trong đầu cậu!

    Sau mới nghĩ mà sợ, chiếu theo hình thức này, đám người Youasibi đúng là đánh không chết nổi, bọn chúng có thể đào tẩu bằng tuyến đường bất cứ khi nào, rồi đến một ngày lại ngóc đầu dậy!

    Đây là chênh lệch giữa văn minh cấp bảy và văn minh cấp bốn!

    Song đám trí tuệ năng lượng thuộc nền văn minh cấp bảy này lại không hề xuôi chèo mát mái tại đế quốc, những âm hồn và chim trắng không biết tên đều có thể gây uy hiếp với bọn chúng!

    Mục Căn đoán chuẩn đét rồi.

    Đế quốc bị người Yousibi đến từ nền văn minh cấp bảy xâm nhập sau một đêm, hệ thống trí não trung ương của toàn tinh vực tê liệt, nhưng dưới tình huống ấy, họ vẫn dựa vào địa thế hiểm trở để ngoan cường chống cự tới hôm nay, đồng thời còn giành được khá nhiều thắng lợi. Những thắng lợi khiến người ta vui sướng, song song đó cũng khiến không ít người nghi hoặc, họ… thế mà có thể đánh thắng nền văn minh cấp bảy ư?

    Bởi hạn chế khoa học kỹ thuật, người đế quốc không nhìn thấy, nên cũng chẳng cách nào biết rằng, đối tượng thực sự giúp họ ngăn chặn người Youasibi là những phệ năng giả này. Lấy thể năng lượng làm thức ăn, phệ năng giả sinh hoạt trong vũ trụ với tốc độ cực cao mới là đại công thân chân chính ngăn trở bước chân xâm lược của người Youasibi!

    Trong lúc tự hỏi mấy vấn đề này, tầm mắt Mục Căn vẫn theo sát Sigma, xạ tuyến trắng xóa bắn chính xác vào tuyến đường của địch với tần suất cao, hàng loạt điểm sáng và tuyến đường thoáng chốc tan thành mây khói! Quá trình Sigma truy kích, Mục Căn thậm chí thấy cả quân đội đế quốc!

    Chuyển động cao tốc của họ trong mắt Mục Căn là đứng im hoàn toàn.

    Chiến hạm bất động, xạ tuyến họ phát ra bất động, Mục Căn còn thấy quân hạm chính giữa sắp bị xạ tuyến của quân địch bắn trúng!

    Mục Căn trợn to mắt —

    Cậu dòm sơ là nhận ra: Đó là quân hạm của Nguyên soái Rothesay! Tuy bề ngoài trông không khác gì chiến hạm khác, song Mục Căn vẫn nhận ra quân hạm chỉ huy của Nguyên soái!

    “Mục tiêu mới xuất hiện, số lượng: 3328, nhiệm vụ tiêu diệt sắp bắt đầu.” Theo âm thanh máy móc của Sigma, Mục Căn thấy hắn lấy ra vũ khí trong lúc di chuyển cao tốc.

    “Hệ thống người quét đường — Alpha, chuẩn bị sắp xếp.”

    Xạ tuyến màu trắng trong họng pháo loáng cái từ không thành có, chói lóa bỏng mắt đến độ khó mà trông thấy. Vì quá chói nên thời điểm xạ tuyến bắn ra, Mục Căn khẽ khép mắt theo bản năng, chờ cậu mở mắt lần nữa, thế giới đã bình yên.

    Kẻ địch đối diện quân đội đế quốc đã biến mất tăm, chỉ còn vô số điểm sáng đang lũ lượt chạy về hướng đường bay.

    Tiếp theo —

    Thêm một pháo nóng bỏng nữa, đoạn đường bay cũng tan biến.

    Sigma không để ý tới quân đội đế quốc vẫn đang đứng yên tại chỗ, mà nhanh chóng truy đuổi số địch còn lại trên đường bay.

    Ngồi trong cơ thể Sigma, Mục Căn thấy rất nhiều người quen, cậu tìm kiếm bóng dáng tập đoàn quân thứ tám theo bản năng. Mục Căn lần lượt gặp từ tập đoàn thứ nhất đến thứ bảy, mãi tới cuối mới phát hiện tập đoàn quân thứ tám! Cậu nhìn kỹ từng chiến hạm trong tập đoàn quân thứ tám, nhưng tìm khắp nơi cũng chẳng thấy Bạch Vân Đóa Đóa.

    Họ vượt qua hết tinh vực này đến tinh vực khác bằng tốc độ cực nhanh.

    Tuyến đường từ bốn phương tám hướng tụ thành một đường, Sigma thả người nhảy xuống, bay xuôi theo tuyến đường này, đề cao tốc độ lần nữa, sau đó —

    Mục Căn thấy một cánh cửa.

    Tại điểm cuối nơi vô số tuyến đường hội tụ, Mục Căn trông thấy một cánh cửa.

    Cổng trời?

    Trong đầu vừa vụt lóe suy nghĩ này, Sigma đã dẫn cậu bay vô đó.

    Rồi, Mục Căn bắt gặp một người không tưởng nổi.

    “Ollie?” Nhìn Bạch Vân Đóa Đóa xuất hiện cuối đường, Mục Căn gọi tên Olivia trong kinh ngạc.

    Trên thực tế, hình dạng của Bạch Vân Đóa Đóa trước mắt cậu khác xa lúc trước! E rằng sẽ chẳng ai liên tưởng chiến hạm to oành dáng vẻ dữ tợn này với Bạch Vân Đóa Đóa trông như chiến hạm vận tải của ngày trước, nhưng Mục Căn liếc phát là nhận ra ngay!

    Mặc kệ bề ngoài biến đổi thế nào, ký hiệu đám mây trên phi thuyền vĩnh viễn vẫn ở đó, Mục Căn dòm là biết liền!

    Ngay khắc Mục Căn đuổi tới, Bạch Vân Đóa Đóa đã bắn một phát toàn lực về phía quân địch tại cuối đường–

    Xạ tuyến đi tới đâu, tuyến đường của địch sụp đổ tới đó, Mục Căn chứng kiến rõ ràng cả quá trình đối phương bị đánh sập.

    Là Olivia! Olivia đang ra đòn cực mạnh với địch!

    Cách một khoảng xa xôi, Mục Căn phảng phất thấy được nét tàn nhẫn trên mặt Olivia.

    Nhưng, ngay tiếp theo cậu lại thấy cảnh tượng khiến tâm thần mình tàn lụi: Tuyến đường sụp đổ hoàn toàn gây uy lực quá lớn, thể năng lượng bộc phát năng lượng cực lớn trong quá trình tử vong. Luồng năng lượng hình thành một cơn bão khủng khiếp, và quay ngược lại thổi quét về phía Olivia —

    “Không –” Mục Căn hét to.

    Tuy nhiên, Sigma cứ như chẳng thấy gì.

    “Mục tiêu còn 87, kế hoạch truy kích tiếp tục.”

    Âm thanh lạnh giá, không hàm chứa chút xíu tình cảm nào, mục tiêu duy nhất trong mắt Sigma là những kẻ bị phán định là “địch”.

    Ollie… sắp bị nhấn chìm rồi…

    Giây phút ánh sáng trắng nóng rực sắp bao phủ Olivia, đầu óc Mục Căn như thể bị bao phủ theo.

    Cậu không nhận ra rằng: Ánh sáng trắng cậu “nhìn thấy” lúc này không phải nhờ mượn “mắt” của Sigma, mà phản chiếu trong chính “não” cậu!

    Sau đó —

    Cậu cử động.

    Sigma hình thái Người Diệt Thế bay như chớp ra ngoài.

    Mục Căn không phát hiện mình đã hoàn toàn khống chế cơ giáp Người Diệt Thế, giờ đây thân hình chuyển động tùy ý, cậu nắm quyền chủ đạo tất thảy hành vi của Người Diệt Thế!

    Cậu không phải một tia sáng, tốc độ của cậu còn nhanh hơn ánh sáng.

    Do tốc độ quá nhanh, trông cậu giống vô hình vô tung hơn.

    Trước khi ánh sáng trắng kịp chạm đến Bạch Vân Đóa Đóa, cậu dồn lực đẩy Bạch Vân Đóa Đóa ra khỏi phạm vi bao trùm của ánh sáng.

    Mục Căn và Bạch Vân Đóa Đóa cứ thế bay sượt qua luồng sáng trắng đại diện cho chết chóc.

    Cậu quay đầu lại theo phản xạ, lập tức thấy tất cả ngôi sao trên đường di chuyển của ánh sáng trắng nháy mắt tiêu biến, không gian mênh mông thoắt cái trống rỗng.

    May quá…

    May mà vượt qua!

    Mục Căn thở phào một hơi, cậu gấp rút muốn đi xem Olivia.

    Cậu nghĩ vậy, rồi cũng làm vậy.

    Thuần thục kết nối với khoang của Bạch Vân Đóa Đóa xong, Mục Căn đi vào.

    Bên trong Bạch Vân Đóa Đóa chẳng một bóng người, Mục Căn tìm đến Olivia trong khoang điều khiển trung tâm nằm tại hướng tây nam.

    Khắc ấy, Mục Căn rõ ràng cảm nhận được trái tim mình thắt lại thật chặt!

    “Ollie…” Miệng nỉ non tên Olivia, cậu nhẹ nhàng bước tới, cúi xuống nâng Olivia toàn thân đẫm máu lên. Vạch ra băng vải đã bị máu nhuộm đỏ, môi cậu mím thành một đường thẳng tắp, sau đó tìm hòm thuốc, sử dụng đoạn băng cuối cùng cố định chặt chẽ vết thương cho Olivia. Đoạn, cậu vươn tay phải ra, muốn sờ mặt Olivia lần cuối, bấy giờ mới phát hiện cái tay vừa dùng để băng vết thương cho Olivia căn bản không phải tay cậu, mà là một đôi tay máy!

    Tay trái màu đỏ, tay phải màu bạc, là… là tay của Sigma!!!

    Đau đớn ập vào đầu, trong phòng điều khiển nho nhỏ, Mục Căn thống khổ gập eo xuống.

    Bởi kích thích nhất thời mà thoáng cái tiếp quản quyền khống chế cơ giáp, nên khi bản thân cậu ý thức được điểm này, não đã không gánh nổi vận chuyển cao tốc như ban nãy nữa!

    “Mục tiêu còn dư 87, kế hoạch truy kích tiếp tục.” Giọng nói lạnh băng của Sigma lại vang lên.

    Mục Căn trơ mắt nhìn Sigma bay khỏi Bạch Vân Đóa Đóa, phía sau họ là Ollie bị thương nặng đang hôn mê. Theo tốc độ mỗi lúc một nhanh của Sigma, khoảng cách giữa cả hai cũng ngày càng xa…

    Phi thuyền Bạch Vân Đóa Đóa màu trắng lẳng lặng trôi nổi giữa tinh vực không một bóng người, cũng chẳng có lấy tinh cầu nào.

    Thoạt nhìn như Bạch Vân Đóa Đóa chính là tinh cầu duy nhất tại đây.

    Olivia thì đang im lặng ngủ say.

    Chương 243: Tên thật và thái dương

    Manh Manh khởi động máy đầu tiên, chẹp… Tuy nó ngỏ ý rằng chương trình trong người mình cũng không phát triển lắm, khả năng bị kẻ địch xâm nhập cực nhỏ, song vẫn bị Olivia chẳng nói chẳng rằng mà cưỡng chế tắt máy. Còn Bạch Vân Đóa Đóa thì quyết định đóng kín trí não thật nhanh trong quá trình bị xâm nhập.

    Manh Manh bò lên sàn từ kho chứa đồ, trước hết nhòm lướt qua cửa sổ: Rỗng tuếch…

    Ý? Quân địch đâu ta?

    Nó ngớ hết cả người.

    Manh Manh tức tốc chạy đến phòng điều khiển, vừa mở cửa đã bắt gặp Olivia đang nằm trên sàn.

    “Hòm thuốc! Phải băng bó vết thương!” Trong đầu Manh Manh nhanh chóng vạch ra một loạt những việc cần làm kế tiếp, song kế hoạch chả mấy chốc đã bị đình chỉ vì hòm thuốc trống rỗng dưới sàn.

    Thế là nó quay sang ấn nút nâng cái giường dưới sàn lên, đoạn dồn sức đỡ Olivia lên giường, đắp chăn đàng hoàng, còn đi đun một bình nước ấm.

    Sau đó, Manh Manh lẳng lặng ngồi bên cạnh Olivia.

    Màn như vầy thường xuyên diễn ra lúc Olivia còn nhỏ. Mỗi khi Ollie bệnh liệt giường, người chăm sóc hắn vĩnh viễn chỉ có Manh Manh hình thái gà con.

    Manh Manh vươn cánh nhỏ, nhẹ nhàng sờ trán Olivia.

    Rồi —

    Cánh nhỏ bị tóm chặt.

    Olivia đột nhiên mở mắt.

    Hoàn toàn không giống một người trọng thương mới tỉnh, ánh mắt hắn sắc bén đến tàn khốc!

    Trông thấy Manh Manh, Olivia như thoáng bối rối, nhưng chỉ trong chớp mắt thôi, hắn chống người ngồi dậy rất nhanh. Trong lúc ngồi dậy, hắn chú ý thấy vết thương trên eo mình đã được đổi thuốc, băng cũng thay mới. Olivia nhớ rõ phía băng vải trước đã bị máu thấm ướt.

    “Ta…”

    Ta vừa gặp Mục Căn.

    Hắn toan nói vậy, nhưng lập tức gạt bỏ ý nghĩ này.

    Đời nào có khả năng?

    Mục Căn hẳn vẫn an toàn tại hành tinh Bạch Lộ, cậu ấy sao có thể xuất hiện ở đây? Nơi ấy, hắn chẳng biết mình còn có thể trở về nơi ấy hay không —

    Olivia vừa nghĩ vừa xốc chăn lên, nhác thấy băng vải trên thắt lưng, ý nghĩ ngưng bặt ngay tắp lự!

    Olivia vén chăn đứng lên, cơn đau khủng khiếp trong cơ thể truyền đến khiến hắn khẽ nhíu mày, song hắn chẳng quan tâm mà bước nhanh ra khỏi khoang điều khiển, tìm đại một phòng có gương, nghiêng người quan sát.

    Tưởng Olivia lại tính làm chuyện gì nguy hiểm, Manh Manh vội vàng lạch cà lạch cạch bám theo, dè đâu lại thấy Olivia đang soi gương chưa xong.

    “Olivia, muốn soi gương thì chờ vết thương khỏi rồi soi nha, giờ chung quanh không có ai hết, chẳng ai chê cậu quần áo lôi thôi đâu mà!” Manh Manh biết tiểu chíp nhà mình để ý hình tượng cỡ nào, nhưng đang tình huống sắp mất mạng tới nơi mà vẫn mê đẹp như vậy, Manh Manh hơi lo lắng.

    Phớt lờ lời lải nhải của Manh Manh, Olivia một mực soi gương quan sát thật kỹ cách thắt băng vải trên người mình, cuối cùng khẳng định: “Mục Căn đã đến đây.”

    Không phải câu nghi vấn, cũng chẳng chút do dự, ngữ khí của hắn vô cùng kiên định, khẳng định và xác định.

    “Làm sao có thể? Giờ Mục Căn đáng lý nên ở hành tinh Bạch Lộ tinh chớ?” Manh Manh nghiêng đầu.

    “Cho nên hành tinh Bạch Lộ nhất định gặp chuyện rồi, chúng ta phải về ngay lập tức.” Nhẹ nhàng sờ nút thắt băng vải, Olivia nhìn cái là nhận ra nút thắt tiêu chuẩn của Mục Căn ngay, hắn tuyệt đối không lầm!

    Nếu nói ban nãy chỉ cảm nhận được hương vị của Mục Căn theo bản năng, vậy nút thắt trên người giờ phút này như một chứng cứ xác minh suy nghĩ của hắn!

    Trên mặt Olivia chợt hiện lên tia dịu dàng cực nhỏ, tia dịu dàng chỉ thoáng lóe lên rồi lặn mất tăm, tức khắc bị lạnh lẽo thay thế.

    Manh Manh đơ.

    Não nó hoàn toàn không thể giải thích nguyên nhân Mục Căn xuất hiện tại đây, song nó hết sức nghe lời, từ nhỏ đến giờ, bất kể Olivia muốn làm gì, Manh Manh cũng sẽ làm chung với hắn, lần này cũng không ngoại lệ.

    Do đó, khi Olivia thu được quyền điều khiển tối cao trên Bạch Vân Đóa Đóa, phát hiện mấy kẻ xâm nhập đang chạy trốn bằng hình thức năng lượng và quyết định truy kích, Manh Manh quả quyết nán lại.

    Khi tất thảy nhân loại trên phi thuyền bị Olivia cưỡng chế bắt xuống hết, Bạch Vân Đóa Đóa và người máy Manh Manh quyết đi với hắn tới cùng!

    Thậm chí, Manh Manh còn biết Olivia thực ra đã viết xong di thư.

    Thời điểm tiến vào cổng trời đa chiều trong lúc truy tung quân địch, Olivia đã chuẩn bị tinh thần không thể quay về.

    Cũng chả phải xuất phát từ mục đích và lý tưởng cao thượng gì, khoảnh khắc ấy, trong đầu hắn chỉ có Mục Căn, nhóm người máy Alpha ở chung với Mục Căn, căn nhà trên hành tinh Bạch Lộ, cùng với các ông bà chủ phố mua bán Aidori.

    Tia sáng bắn về phía đối phương là toàn bộ hỏa lực còn sót lại trên Bạch Vân Đóa Đóa, chỉ một phát này thôi, không còn năng lượng nào giúp hắn chống cự khả năng phản phệ kế tiếp nữa!

    Nhưng khi ấy, ý thức của hắn đã mơ mơ hồ hồ, vết thương nặng đợt trước đã làm hắn suy yếu lắm rồi, kiên trì truy kích tới đây và bắn ra một pháo cuối cùng đã tiêu hao sạch tinh lực còn thừa của hắn.

    Thời khắc ý thức sắp hóa hư vô, hắn thấy được ánh sáng trắng.

    Cùng với…

    Mục Văn đến bên cạnh mình trước khi mình bị ánh sáng trắng bao phủ.

    Tuy thấy không rõ diện mạo người nọ, nhưng hắn biết đó là Mục Căn.

    Olivia biết người nọ là Mục Căn, tại phút giây cuối trong sinh mệnh, biết Mục Căn đang ở cạnh mình… Đối với Olivia mà nói, vậy là đủ lắm rồi.

    Khắc đó, Olivia quả thực nghĩ vậy trong đầu, nhưng khi tỉnh lại lần nữa, mấy ý nghĩ ấy bị hắn phủ định hết.

    “Trên hành tinh Bạch Lộ rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Tại sao Mục Căn xuất hiện ở đây… Chết tiệt! Quả nhiên… trừ ta ra thì chẳng kẻ nào đáng tin hết, đồ khốn Rothesay, ta muốn về tìm lão tính sổ!

    Đóa Đóa, mau rời giường đi! Chúng ta phải cấp tốc chạy về hành tinh Bạch Lộ –” Đằng đằng sát khí kiểm tra tình trạng hao tổn của phi thuyền, Olivia thoáng chốc đã sẵn sàng trở về.

    Vì quá bận bịu và nôn nóng về nhà nên Olivia không ý thức được rằng, bắt đầu từ giây phút này, hắn rốt cuộc leo qua ngọn núi lớn mãi chưa thể vượt qua trong tiềm thức, ngọn núi mang tên Nguyên soái Rothesay.

    Tuy bản thân hắn chưa nhận ra, nhưng sâu trong nội tâm luôn tồn tại ngọn núi ấy.

    Song không chỉ mình hắn mới vậy, ngọn núi “Rothesay” đã đứng sừng sững tại đế quốc rất lâu, lâu đến mức tất cả mọi người không hề có ý mạo phạm nó, ngay cả Argos trước nay ngông cuồng xằng bậy cũng chưa bao giờ ảo tưởng thay thế được Rothesay.

    Trường kỳ đứng tại đó, ngọn núi đã thành tọa độ của thời đại.

    Dẫu chính bản thân ngọn núi cũng không hề mong muốn.

    Nguyên soái Rothesay luôn chờ có người lướt qua hắn, chờ lâu lắm rồi.

    Dẫu sao hắn cũng đã già, nên trước khi ra đi, hắn phải chờ bằng được người ấy.

    Mà hôm nay, hắn rốt cuộc thấy được hy vọng!

    ***

    Trong lòng Mục Căn vẫn nhớ thương Olivia đang trọng thương hôn mê, mà thân nay đã ở phương trời xa lắc.

    Thậm chí chẳng rõ mình rốt cuộc đang ở phương nao.

    Ngồi trong người Sigma, cùng Sigma đuổi giết kẻ địch và vượt qua vài cổng trời.

    Họ rời nhà ngày càng xa.

    Nhưng đây cũng không phải nguyên nhân Mục Căn lo lắng.

    Hiện cậu đang ở trong cơ thể Sigma, bác cả trong này, bác hai trong này… Cả nhà đều có mặt, nội tâm cậu không hề sợ hãi.

    Nhưng…

    Lần đầu tiên cậu thấy Sigma như vậy.

    Nguyên hành trình chẳng trao đổi câu nào, Sigma chỉ từng bước chấp hành các chỉ lệnh. Vô luận kẻ địch chạy trốn kiểu gì, mục tiêu của hắn vĩnh viễn rõ ràng, Sigma trông như một cái máy chuẩn xác.

    Không phải người máy, chỉ là một cái máy.

    Thời thời khắc khắc chú ý hành động của Sigma, Mục Căn phát hiện rằng: Theo thời gian dần trôi, độ chuẩn xác của Sigma đang hạ thấp, nhằm đạt tới hiệu quả phá huỷ cao nhất, hắn bắt đầu công kích trên diện rộng!

    Sigma không chỉ công kích người Youasibi đang đào vong, mà đồng thời tấn công hết thảy thể năng lượng chắn trước mặt hắn!

    Thậm chí! Trong lúc truy kích mục tiêu, Sigma bắt đầu không quan tâm bản thân bị thương!

    Mục Căn trơ mắt dòm Sigma bị kẻ địch đánh rụng một bàn chân trong một lần phản phệ, nhưng hắn lại chẳng thèm đếm xỉa, tốc độ không hề giảm bớt, khăng khăng rượt theo hướng kẻ địch bỏ chạy một cách điên cuồng —

    Bản năng mách bảo Mục Căn điều bất thường.

    Rồi cậu bỗng nghe thấy một câu:

    “Còn 20 phút nữa chương trình tự hủy sẽ khởi động, hãy hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian quy định.”

    Mục Căn lại bất ngờ nghe Sigma lên tiếng đúng lúc này.

    Gượm đã —

    Hệ thống tự hủy?

    Cậu sững sờ.

    Mục Căn sực nhớ lâu ơi là lâu trước kia bác cả từng bảo cậu rằng: “… Bên trong mỗi loại hình quân dụng đều có chương trình tự hủy, điều kiện vận hành mỗi người mỗi khác, nhưng tiền đề là không có chủ nhân. Dưới tình huống thiếu người quản thúc, chương trình tự hủy của loại hình quân dụng 100% sẽ tự động vận hành.”

    Họ nhắc tới vấn đề ấy trong cuộc đối thoại đầu tiên hồi mới gặp mặt, một bên là người máy Alpha nghiêm túc, mà bên kia là bé con Mục Căn.

    Dẫu khi đó Mục Căn còn nhỏ xíu, song Alpha vẫn chăm chú giải thích rõ những vấn đề có khả năng gặp phải khi cậu chấp nhận bọn họ.

    “Với vũ khí cao cấp hơn, thì ngay khoảnh khắc bắt đầu nhiệm vụ, chương trình tự hủy trong cơ thể đã tự khởi động rồi.”

    “Ủa? Vậy hổng phải vừa sinh ra đã chết sao ạ?” Lúc ấy hình như mình hỏi lại bác cả như vậy.

    Rồi bác cả nói tiếp:

    “Đúng vậy.”

    “Đối tượng săn giết cuối cùng của tất cả vũ khí mãi mãi là chính bản thân nó.”

    Mục Căn trợn to mắt, hoảng hốt đứng bật dậy trong không gian nhỏ hẹp!

    “… Mục tiêu còn lại 10, thời hạn: năm phút.” Chính lúc này, Sigma lại đổi chỉ lệnh.

    Đương lúc Mục Căn mải hồi tưởng quá khứ, Sigma thế mà đã đuổi giết chỉ còn mười tên!

    Mười tên…

    Mục Căn hỏa tốc tập trung tinh thần lên màn hình giám sát, dồn lực chú ý để đếm số lượng địch còn thừa.

    “1…2…3…4…5…” Tựa hồ cứ đếm một số, điểm năng lượng đại biểu cho kẻ địch sẽ giảm đi một! Là do Sigma công kích, hắn đẩy nhanh tốc độ chấp hành nhiệm vụ!

    Rốt cuộc, Mục Căn đếm tới số chín.

    Giờ khắc này, quân địch trong phạm vi tầm nhìn của cậu đã biến mất hoàn toàn. Cơ mà —

    “Mục tiêu còn lại 1, thời hạn: Một phút.” Sigma đổi chỉ lệnh lần cuối, đoạn chĩa họng pháo họng pháo vẫn dùng nhắm bắn kẻ địch vào chính mình.

    “Không! Sigma! Dừng lại! Anh là Mục Căn đây! Là anh trai của em! Sigma, Mục Căn bảo em mau tỉnh lại –” Tên thật là gì? Là tên thật của Sigma sao? Tên của Sigma chẳng phải là Sigma ư? Không quan tâm, Mục Căn gào to tên Sigma —

    Song, Người Diệt Thế – Sigma làm như không nghe tiếng rống của cậu, nhắm họng pháo vào chính hạch của mình.

    Sau đó…

    Hắn đột nhiên dừng lại.

    Vài giây sau, hắn lại chĩa họng pháo vào chính mình;

    Vài giây sau nữa, lại dời đi.

    Cứ như hỏng mất rồi, lặp đi lặp lại một động tác rất nhiều lần.

    Đoạn hắn thình lình bay lên.

    Tim Mục Căn đập thình thịch, phát giác tốc độ của Sigma thoáng cái tăng lên tối đa, từng cổng trời hóa thành điểm nhỏ trong mắt Mục Căn, cuối cùng, đối diện họ xuất hiện một tinh cầu xanh thẳm!

    Quả quyết phá tan tầng khí quyển, Sigma chở Mục Căn bay xuống.

    Cũng không rõ Sigma đụng vào cơ quan gì, đầu tiên trước mắt Mục Căn sáng lên, không khí tươi mát ùa vào xoang mũi, rồi dưới chân chạm trúng thứ gì đó mềm mềm…

    Mặt cỏ?

    Bấy giờ Mục Căn mới biết mình được Sigma lấy ra khỏi người hắn.

    Được lấy ra cùng cậu còn có một con chim to, Mục Căn phát hiện Đại Bạch cũng bị Sigma nhét vào người tự khi nào chẳng hay.

    Sigma nhìn xuống Mục Căn từ trên cao.

    Mục Căn kinh ngạc dòm hắn.

    Kế tiếp, Mục Căn thấy Sigma “cười”.

    “o(∩_∩)o”

    Một ký hiệu nét mặt hết sức dễ cưng xuất hiện trên màn hình tối của Sigma.

    “Anh, Sigma rốt cuộc cao hơn anh rồi nè.” Sigma khom người xuống, từ tốn nói.

    “Sigma… em…” Tỉnh rồi hả?

    Trong mắt Mục Căn tràn ngập nghi hoặc.

    Hồi nãy cậu rõ ràng chỉ kêu tên Sigma thôi mà, trên đường đi cũng gọi chả biết bao nhiêu lần, sao lại…

    Đúng lúc này, Mục Căn chợt nghĩ tới một điều:

    Không… Có lẽ, hắn không chỉ gọi hai chữ Sigma.

    “… Sigma! Dừng lại! Anh là Mục Căn đây! Là anh trai của em! Sigma, Mục Căn bảo em…”

    Sigma Mục, đây mới là tên thật mà thâm tâm Sigma thừa nhận.

    Hắn là đứa trẻ nhà Mục Căn.

    Bỗng, hai mắt Mục Căn đong đầy nước mắt.

    Cậu lại thấy Sigma cười.

    “o(∩_∩)o”

    “Anh, Sigma thấy hơi nóng.”

    Nói xong, “liếc” về hướng Mục Căn lần cuối, Sigma nhảy lên, xông thẳng lên bầu trời xanh.

    Sau đó…

    Oành —

    Thái dương… Mục Căn nhìn thấy thái dương nổ tung trên đầu mình.

    Cùng lúc ấy, thái dương trong lòng cậu cũng nổ theo.

    Chương 244: Rơi xuống đất

    Nhưng ánh sáng chói mắt như thái dương bùng nổ trên đỉnh đầu chỉ kéo dài vài giây.

    Giống như bị thứ gì đó hấp thu trong chớp nhoáng ấy – bỗng chốc, trong đầu Mục Căn tự nhiên nảy sinh ý tưởng kỳ quái này.

    Trong thời gian ý nghĩ vụt lóe rồi lặn tăm, ánh sáng trên đỉnh đầu đã tan biến hoàn toàn! Thay vào đó là mặt trời nguyên bản của tinh cầu đang ngấp nghé xuống núi, tia nắng êm dịu chứ không chói mắt.

    Bầu trời im ắng, thiệt cứ như vừa rồi chả xảy ra chuyện gì.

    Là… Là… sao?

    Mục Căn kinh ngạc nhìn trời, cõi lòng đau buốt.

    Nhưng cậu không bi thương lâu lắm, vì chả mấy chốc sau, một điểm đen nho nhỏ đã rơi xuống từ vị trí phát sáng ban nãy. Theo độ cao càng ngày giảm, điểm đen nhỏ dần hóa điểm đen lớn, sau đó biến thành một thứ na ná cơ giáp —

    “Sigma!” Ngay giây phút thấy rõ đó rốt cuộc là gì, Mục Căn hét ầm lên, nhanh chóng chạy về hướng Sigma rơi xuống. Chẳng thể giải thích là do khẩn trương, chờ mong hay bởi tốc độ thoáng cái tăng lên tối đa, mà trái tim cứ nện thình thịch không ngừng. Băng qua một mảnh rừng rậm rạp đến nơi Sigma đáp xuống, Mục Căn vừa khéo bắt gặp cảnh Sigma rơi tùm xuống biển.

    Mục Căn cũng ghim đầu xuống nước!

    Đuổi theo mảng bọt nước đang lan rộng khi Sigma ngã xuống, Mục Căn bơi thật nhanh tới chỗ hắn.

    Sigma cao lớn yên lặng nằm giữa lòng đại dương, màn hình tối đen ngòm, nom như đang tắt máy.

    Màn hình tối bị vỡ vụn một bên, thân thể rải rác đủ loại vết rạch, trông nát bươm…

    Mục Căn trợn to mắt, vươn tay về phía Sigma.

    Ra sức kéo rồi kéo, nhưng tất nhiên, cậu căn bản không lôi nổi Sigma nặng trịch như thế. Cơ mà, thời khắc chạm đến người máy Sigma lần nữa, trong lòng cậu bỗng an định.

    Mục căn bơi theo Sigma xuống đáy biển – hên quá, ở đây cũng không sâu lắm. Khi Sigma chìm hẳn xuống đáy, hơi của Mục Căn cũng dùng gần hết, bèn ghi nhớ vị trí của Sigma, đoạn bơi lên mặt nước lần nữa.

    Lau nước trên mặt, Mục Căn hít một hơi thật sâu, ngay tiếp theo lại nghe trên bờ truyền đến một trận “chíp chíp” chói tai. Mục Căn ngoái đầu dòm: Là Đại Bạch, Đại Bạch cũng chạy đến đây với mình!

    “Mày ngoan ngoãn ngồi trên bờ đợi tao một lát, tao xuống biển vớt Sigma lên.” Lớn tiếng dặn Đại Bạch xong, Mục Căn lập tức hít sâu thiệt sâu, rồi lại ngụp xuống nước.

    Vì phần lớn thành viên trong nhà đều là người máy, nên Mục Căn luôn mang theo bên mình một ít công cụ thiết yếu, dễ dàng kiểm tu cho người máy bất cứ lúc nào. Thói quen này có từ thời còn ở hoang tinh, sau bao năm đã trở thành thói quen thâm căn cố đế, lần này cũng không ngoại lệ.

    Mục Căn sờ bộ công cụ trên túi áo.

    Hít một hơi rồi lặn xuống chỗ Sigma lần nữa, Mục Căn không hành động thiếu muối, mà cẩn thận đánh giá cấu tạo hiện tại của Sigma.

    Lần thứ hai lặn xuống, cậu chỉ nới lỏng đinh trên cổ Sigma thôi.

    Cứ thế thực hiện với từng linh kiện một, Mục Căn lặn xuống nước tổng cộng mười ba lần, bấy giờ mới gỡ đến đầu Sigma. Chờ kéo được cái đầu to này lên bờ, cậu cũng sức cùng lực kiệt.

    “Chíp chíp! Chíp chíp!” Đại Bạch nhảy loi choi một bên, tò mò nghiêng đầu nhìn Sigma chỉ còn mỗi cái đầu.

    “Ừ, Sigma đó, Sigma đang ngủ.” Mục Căn lau khô đầu Sigma, ngẩn ngơ nhìn chằm chằm màn hình tối bị hư một nửa, bỗng dưng trong lòng lại lan tràn cảm giác sợ hãi.

    Đúng lúc này, Đại Bạch đột nhiên mổ mổ cậu, Mục Căn quay sang nhìn, thấy Đại Bạch đẩy quả trứng trên cổ nó tới đây.

    “Hả? Mày mang cả trứng ông nội theo à?” Mới đầu Mục Căn hoàn toàn chẳng hiểu ý Đại Bạch, nhưng ngay sau đó, Đại Bạch lại ủn ủn trứng ông nội về phía cậu, cuối cùng đường nhìn của Mục Căn rơi vào… máy ấp trứng bao ngoài trứng ông nội.

    “Ah! Mày muốn Sigma dùng năng lượng trong này đúng không?” Bóng đèn trong não Mục Căn vụt sáng.

    Đại Bạch liền nghiêng đầu nhỏ, tiếp tục dòm cậu.

    Là một con chim chưa hoàn toàn khai trí, thực ra nó nghe không hiểu năng lượng là cái chi, cũng chẳng tài nào hiểu hết ý trong lời nói của mọi người. Song nhờ người trong nhà Mục Căn thường xuyên chuyện trò với nó, năng lực thông suốt của nó cao hơn đồng loại rất nhiều. Tỷ như nó không hiểu năng lượng là gì, nhưng nó biết máy móc và người máy trong nhà đều “xơi” thứ này, còn biết người máy thiếu năng lượng thì sẽ tắt máy.

    Thiệt tình nó chả hiểu ban nãy phát sinh cái gì, cũng không rõ tại sao Sigma chỉ còn mỗi cái đầu, cơ mà nó thấy Sigma đen thùi, vì thế tự cho đã tìm được phương pháp giải quyết.

    Trong máy ấp trứng có đồ ăn của người máy nha!

    Đại Bạch liền cống hiến máy ấp trứng bao ngoài trứng ông nội.

    Đằng nào theo nó thấy thì cái máy này cũng chẳng có tác dụng chi, hơn nữa Sigma thường ngày hay cho nó đồ ăn ngon lắm nhe ~

    ~(≧▽≦)/~

    Mục Căn bê quả trứng lên, thận trọng gỡ máy ấp trứng bám bên ngoài xuống. Sau khi được họ cải tạo, máy ấp trứng đã trở thành một người máy giản đơn, chậc… Ngặt nỗi trí năng rất thấp, chỉ có thể tự quyết định dăm ba việc đơn giản như có cần nạp điện hay không, đúng giờ về nhà này nọ, song lại rất thực dụng với quả trứng bị Đại Bạch mang đi khắp chốn lắc lư, chí ít có thể giữ ấm, hơn nữa Đại Bạch không cần lo mình quẳng trứng đi nữa!

    “Xin lỗi, tạm thời mượn ít năng lượng của mày nha.” Mục Căn nhẹ nhàng xoa người máy ấp trứng, lấy năng lượng trên người nó, cẩn thận đặt lên người Sigma, tiếp đó —

    Mục Căn thấy trên màn hình tối của Sigma có một điểm sáng.

    Đây là tín hiệu “đang bổ sung năng lượng”!

    Khóe miệng khẽ cong, vui sướng từ từ trào dâng trong lòng, Mục Căn nở nụ cười toe toét, lo sợ thoắt cái tiêu tan, nội tâm bỗng dưng thỏa mãn không gì sánh kịp, phình to, thảng như sắp tràn ra ngoài tới nơi.

    “Đại Bạch! Mày đúng rồi!” Ôm lấy Đại Bạch kế bên, Mục Căn hôn lên đầu nó một cái thật kêu.

    “Cám ơn năng lượng của mày nha!” Xong lại hôn người máy ấp trứng hết điện một cái.

    “Cuối cùng cám ơn cả trứng nữa!” Mục Căn hôn chụt lên thân thể lõa lồ của trứng ông nội.

    Sigma không bị hư! Chỉ cần đủ năng lượng, hắn có thể tỉnh lại như bình thường!

    Ý thức được đây là chuyện vô cùng có khả năng phát sinh, nỗi niềm khẩn trương và sức sống tức khắp lấp đầy Mục Căn. Trời tối rồi, cậu cũng không mạo hiểm xuống nước vớt cơ thể Sigma nữa, mà nổi một đống lửa lớn bằng phương thức đánh lửa, vội vàng dẫn Đại Bạch đi săn.

    Mười mấy năm không đi săn, thân thủ hơi gượng gạo, song thể năng và độ chính xác cao hơn xưa, cộng thêm mắt Đại Bạch rất tốt, Mục Căn chả mấy chốc đã bắt được một con mồi.

    Tối nay, họ ăn thịt rắn.

    Tuy nhiên, rắn trong ngày đầu tiên chắc mẩm là món quà lớn dành cho tân thủ, mấy ngày sau họ không hên như vậy nữa, thức ăn hiếm tới thảm thương. Thậm chí có không ít bữa, Mục Căn và Đại Bạch phải ăn sâu.

    Mục Căn dành đại bộ phận thời gian để lặn xuống nước.

    Bữa nay một cái đầu, bữa mai một bàn tay, bữa mốt một cái chân… Mục Căn vớt lên từng bộ phận thân thể của người đang say giấc – Sigma. Trong quá trình vớt, Mục Căn tự động phân kim loại trên thân Người Diệt Thế thành từng nhóm, của bác cả gom thành một nhóm, bác hai gom thành một nhóm…

    Hợp đủ sớm nhất là Sigma ← vì từ nhỏ đã giúp hắn làm mông, nên Mục Căn quen thuộc với người máy Sigma nhất. Lắp ráp cũng lẹ nhất.

    Không tìm thấy mông và đùi Sigma, hôm nay nằm trước mặt Mục Căn là Sigma mà cậu nhìn quen nhất: Một tiểu người máy thiếu mông và đùi, đầu chỉ cao đến eo cậu.

    Mục Căn đặt Sigma tại nơi có ánh nắng dồi dào nhất trên bờ cát, đoạn tập trung lắp ráp những người máy khác trong nhà.

    Tại tinh cầu không một bóng người, chỉ có Đại Bạch bầu bạn, Mục Căn dồn tất tật tâm lực lên người máy, thậm chí quên luôn việc thống kê thời gian. Chả biết qua bao lâu, khi sáu người máy cùng nằm song song trên cát, Mục Căn rốt cuộc thở phào một hơi.

    Sigma “tỉnh lại” sau đó.

    Màn hình tối vừa sáng lên tức thì, hắn đã “nhìn thấy” trời xanh.

    Không phải thế giới cong vẹo thuần đen trắng xám trong mộng, mà là bầu trời xanh thẳm.

    Theo sau tiếng “chíp — chíp –”, một con gà trắng mũm mĩm bay lướt qua vùng trời trên đầu hắn.

    Sigma ngồi dậy.

    Đầu tiên, “tầm mắt” rơi vào thứ dưới tay, đệm cỏ mình đang nằm giờ phút này: Đó là một đệm cỏ đặc biệt dày, hắn không nằm trên cát, mà nằm trên đệm cỏ.

    Kỹ thuật bện đệm cỏ quen vô cùng quen, hồi ở hoang tinh, hắn thường xuyên dùng loại đệm được Mục Căn bện từ cỏ này. Khi đó, cả gia đình đều ngủ trên đệm cỏ giống vầy.

    Mục Căn? Gia đình?

    Sigma đơ rồi đơ.

    “Sắp xếp lại ổ đĩa bị phân mảnh.” Hắn hạ chỉ lệnh với mình.

    Khi đại lượng ký ức hình bột phấn được sắp lại lần nữa, cuộc đời của người máy Sigma cũng khôi phục trong “não”!

    “Anh.” Sigma chợt đọc ra một xưng hô.

    Màn hình tối nhắm ngay một bóng lưng nhân loại đang ngồi chồm hổm dưới đất làm gì đó chẳng biết, Sigma chống cánh tay “đứng” lên, hai cánh tay một trước một sau phi đi như bay, nhanh nhẹn rời khỏi đệm cỏ, chạy xuống bờ biển đến cạnh Mục Căn.

    Đầu to áp lên lưng Mục Căn, bấu chặt lăng cậu.

    Sau đó —

    “Anh ơi.” Sigma cất giọng nhõng nhẽo.

    Kinh ngạc quay đầu lại, Mục Căn trông thấy Sigma với nửa màn hình tối vỡ vụn.

    Thuộc truyện: Không Có Kiếp Sau