Không Có Kiếp Sau – Chương 260-261

    Thuộc truyện: Không Có Kiếp Sau

    Chương 260: Truy đuổi

    Ơ kìa!? Bộ Mục Căn không thấy mình sao? Sao vừa thấy mình đã chạy…

    Olivia đang hoảng hốt thì sực nhớ tới lời bác sĩ:

    Ngần này tuổi mới biến hình lần đầu, tám chín chục phần trăm sẽ bị dã tính chiếm cứ đầu óc, khoảng thời gian này, họ có khả năng mất hẳn ý thức nhân loại.

    Thôi tiêu —

    Mục Căn mất ý thức là cái chắc!

    Lúc ấy muốn đề phòng tình huống này mới cố ý mua còng tay, nhưng giờ Mục Căn biến thân thành khổ người lớn như vậy, còng tay gì cũng khóa không nổi nhaaaaa!

    Mục Căn cái đồ lơ tơ mơ nhà cậu, bản thân là khỉ hay cá cũng không phân biệt được là sao hả!!!

    Điên tiết nhìn đại quái thú Mục Căn đại khái nhỏ hơn nguyên hình của mình chút đỉnh, Olivia nén một hơi rồi đuổi theo.

    Biển bao la hơn rừng cây nhiều, nếu để chạy mất, khi về lại dẫn theo một bầy cá con thì biết làm sao bây giờơơơơ!

    Dựa vào kỹ năng bơi lội xuất chúng luyện được nhờ năm nào cũng đi lặn, Olivia kiên quyết rượt theo đại quái thú đằng trước.

    Song có lẽ cũng vì mới biến thân, ban đầu đại quái thú bơi không lẹ lắm, cái đuôi thỉnh thoảng còn vung lộn hướng. Điều này không ảnh hưởng mấy đến đại quái thú, cùng lắm khiến cậu xoay một vòng trong nước, nhưng lại ảnh hưởng rất lớn tới Olivia đang bám sau đuôi: Dòng nước cậu khuấy động thiệt quá lớn!

    Cơ mà không hổ là đại quái thú do Mục Căn biến thành, chàng ta rất thông minh, phạm dăm ba sai lầm nhỏ xong, không ngờ chả mấy chốc đã học được cách bơi chính xác. Tuy bộ dạng vẫn rất chi… cá tính, nhưng tư thế bơi cơ hồ có thể hình dung bằng từ tuyệt đẹp.

    Cái đuôi chỉ quẫy nhẹ đã có thể bơi đi xa ơi là xa.

    Thoạt tiên Olivia muốn phán đoán hướng bơi của Mục Căn nên mới đặc biệt chú ý cái đuôi kia, nhưng theo thời gian dần trôi, tầm mắt hắn lại kiềm lòng chẳng đậu mà dán lên phần vây trên đuôi.

    Khác với thân thể màu xám lam, vây đuôi mang màu lam sáng ngời, to mà dài, khi toàn bộ bung ra hết, trông cứ như đóa hoa thần bí bừng nở trong làn nước.

    Xinh đẹp vô ngần.

    Olivia nhìn chóp đuôi của đại quái thú mà tim đập bình bịch, cảm thấy nơi ấy sao mà đáng yêu lạ.

    Đương lúc Olivia bị cái đuôi màu lam mê hoặc tâm trí, hoàn cảnh xung quanh đã thay đổi. Đối diện họ xuất hiện một đàn cá khổng lồ, vừa trông thấy chúng, đại quái thú Mục Căn đã tức tốc vung đuôi bơi vào giữa đàn cá!

    Trái tim Olivia bỗng chốc co chặt!

    Sinh khỉ — trong đầu hắn tràn ngập hai chữ quái đản này.

    Hây hây! Mục Căn! Mấy con đó không phải đối tượng *** đâu, chỉ là cá dùng để ăn thôiiiii!

    Tuy nhiên, Olivia lập tức phát hiện mình nghĩ nhiều rồi: Đại quái thú đùng đùng xông qua không phải vì ***, người ta chỉ muốn đi săn thôi nghen.

    Chắc là đói quá rồi, đại quái thú vừa nhào qua đã hấp tấp mở cái miệng rộng.

    Olivia đúng lúc chứng kiến màn này, mém nữa há miệng để lọt khí!

    Cái miệng đó phải bự cỡ nào chứ! Há ra tận chín mươi độ dễ như bỡn, răng nanh sắc nhọn chi chít bên trong cũng vì vậy mà nom càng thêm đáng sợ, phối với quai hàm rộng cơ bắp tráng kiện, Olivia chắc cú cậu có thể cắn đứt một xe huyền phù gia dụng chỉ bằng một phát!

    Nhưng sau khi khép kín, cái miệng có lực sát thương cực khủng này lại không mang đến hiệu quả sát thương thị giác như máu loang nguyên vùng.

    Đại để là miệng mở quá lớn, thời gian hạ xuống lại lâu, trong thời gian này, đám cá vốn dĩ bị cậu cuốn lấy đã sớm chạy ra, lần đầu đi săn của đại quái thú hùng mạnh ấy mà chẳng tóm được con cá nào.

    Ngược lại khiến cậu sặc một ngụm nước.

    Chậc… Tuy nói tiếp có vẻ quỷ dị và khó tin, song điệu bộ của đại quái thú kia đích xác giống y chang biểu hiện sặc nước của nhân loại.

    Tiếp theo, đại quái thú lại săn thêm vài lần giữa đàn cá, phương thức tiến công có mỗi một kiểu, chính là há miệng rộng rồi đóng lại, nhưng dường như nắm thời cơ không chuẩn lắm, bận rộn nửa ngày, cuối cùng chỉ ăn được nửa cái đuôi cá.

    Đàn cá cuống cuồng bơi xuống chỗ sâu hơn, mà tên nhóc mới biến hình tựa hồ còn chưa dám xuống nơi u ám như vậy, lắc đuôi tại chỗ hồi lâu, rốt cuộc chỉ đành gặm mấy miếng rong bèo xung quanh.

    Trông… cứ tội tội thế nào.

    -_-|||

    Vì thế, khi đại quái thú tìm đến săn đàn cá thứ hai, Olivia cũng xen lẫn vào giữa đám cá để túm dăm con cá béo. Chờ đàn cá chạy đi, đại quái thú quả nhiên không thu hoạch được gì và lại quay sang gặm rong bèo, Olivia bèn thử bơi tới gần cậu, đưa qua một con cá.

    Cái miệng bự chảng hăng hái há ra ngay rồi khép lại, hên là Olivia lanh lẹ rút tay về, bằng không cánh tay thể nào cũng bị cắn cho toi luôn!

    Dẫu Olivia đã suy xét đến hình thể và dạ dày hiện tại của Mục Căn mà cố ý bắt cá khá lớn, nhưng một con cá hiển nhiên quá nhỏ với đại quái thú. Ăn xong, hai điểm đen trên đỉnh đầu ngó ngó Olivia, lại hỏa tốc há miệng.

    Olivia rất biết lắng nghe, lại thả thêm con cá vào, miệng rộng mạnh mẽ đóng lại lần nữa.

    Lại há, lại thả, lại há, lại thả…

    Lặp đi lặp lại chừng bốn lần, đến lần thứ năm, tốc độ khép của cái miệng há to chậm lại thấy rõ, không quá vội vã nữa.

    Một mặt có thể chứng minh cậu không đói bụng lắm, mặt khác chứng tỏ lòng cảnh giác với Olivia đã hạ thấp.

    Khi đút tới con cá cuối cùng, Olivia nhân lúc đại quái thú xơi cá mà nhẹ nhàng sờ cái đầu xám lam của đối phương.

    Lạnh lẽo, mịn nhẵn, xúc cảm kỳ diệu chỉ thuộc về động vật thủy sinh.

    Chẳng đợi Olivia cảm thụ thêm, đại quái thú đã vung đuôi, một dòng nước mãnh liệt thoáng cái đẩy hắn ra.

    Dù vẫn là dòng nước đại biểu kháng cự, nhưng so với ban nãy thì nhẹ nhàng hơn nhiều.

    Một nụ cười hiện trên mặt Olivia.

    Tuy nhiên, năng lực học tập của Mục Căn quả rất mạnh, khi khả năng kiểm soát thân thể hiện tại ngày càng gia tăng, cậu bắt đầu bắt được cá. Lần đầu bắt cá thành công, cậu làm một hành động khiến Olivia kinh ngạc vô cùng:

    Cậu thế mà ngậm con cá bắt được đầu tiên tặng Olivia.

    Quả nhiên, dẫu ý thức bị dã tính chi phối, Mục Căn vẫn là Mục Căn nha…

    Dịu dàng xoa cái đầu tròn của đại quái thú, lần này Olivia không bị đẩy ra.

    Ngày càng thích nghi với cuộc sống trong biển, Mục Căn quyết định xuống vùng nước sâu hơn thám hiểm. Olivia đã bắt đầu dùng bình dưỡng khí tùy thân dạng nén từ lâu, hắn kiểm tra lượng dưỡng khí còn thừa, đoạn cắn chặt răng, quyết định đi tiếp cùng Mục Căn.

    Hắn biết biển sâu đáng sợ, nhưng càng biết một khi thất lạc Mục Căn, hắn nhất định sẽ hối hận cả đời.

    Trước khi bơi xuống mực nước sâu hơn, Olivia khoác lên người trang bị chuyên dụng để lặn sâu. Đây vẫn là Mục Căn chuẩn bị sẵn trong ba lô của hắn, mỗi lần hai người sắp ra biển, cậu đều chuẩn bị hai bộ trang bị giống vậy, cơ mà chưa từng dùng đến, nhưng lần này…

    Olivia hết sức vui mừng vì sự cẩn thận của Mục Căn.

    Đồ lặn màu xám lam, thời điểm Olivia ấn công tắc, lượng nước giữa đồ lặn và làn da nháy mắt bị bài xuất, thiết bị ổn định nhiệt độ khởi động, Olivia ngâm trong nước lạnh đã lâu, giờ rốt cuộc thoải mái hơn chút.

    Quái thú Mục Căn hiếu kỳ bơi vòng quanh Olivia ăn mặc chỉnh tề, cẩn thận quan sát cái người bỗng dưng biến thành màu sắc giống mình chốc lát, đoạn ghim người xuống biển sâu, Olivia cũng bám theo.

    Đây chắc là chuyến thám hiểm đáy biển sâu nhất từ trước tới nay của hai người.

    Họ gặp rất nhiều quang cảnh khó tin.

    Đủ loài cá nước sâu hình dáng dị hợm, ngoài ra còn đủ loại rong bèo hiếm lạ nữa.

    Đúng là dù biến thành như vậy, Mục Căn vẫn là Mục Căn, chỉ cần hai người ở chung, cuối cùng luôn phát sinh trải nghiệm diệu kỳ.

    Đáy biển sâu thẳm, trừ rong bèo và đàn cá thỉnh thoảng bơi qua, thì chỉ còn hai người họ.

    Bỗng chốc, trong lòng Olivia chợt có cảm giác đôi ta sống nương tựa lẫn nhau. Quái thú Mục Căn đại khái cũng nghĩ vậy, bởi cậu đã cho phép Olivia nằm sấp trên lưng mình.

    Giờ đây, họ đã có mặt ở nơi tương đối sâu, đành rằng có thiết bị lặn quân dụng, dù thể chất khá xuất chúng, nhưng Olivia vẫn cảm thấy khó mà tiếp tục. Tốc độ của hắn hạ thấp đáng kể, lần đầu tiên phát hiện hắn tụt lại phía sau, vẫn là Mục Căn quay đầu tìm hắn, chủ động đội hắn lên đầu mình.

    Kế tiếp, Olivia gục luôn trên đầu Mục Căn.

    Mục Căn chẳng những đội hắn đi chơi khắp chốn, mà còn bắt cá cho hắn ăn. Tuy vướng bộ đồ lặn võ trang đầy đủ nên không thể tiếp nhận lòng tốt, song Olivia vẫn rất vui vẻ.

    Cho dù mất đi ý thức, Mục Căn vẫn tốt với mình nha — mỗi khi phát giác được điều ấy, cõi lòng hắn lại ngọt như mật.

    Mãi đến một hôm, họ gặp gỡ một đàn cá khác.

    Khác hẳn với đàn cá dùng làm thức ăn trước đó, đây là một… đàn cá quái vật có hình dạng rất giống quái thú Mục Căn! Giông giống mà lại bất đồng, không như Mục Căn sở hữu chi trước cực giống Cantus, bầy quái thú kia hoàn toàn là “cá”, chúng tụ tập ở đây hình như đang…

    Xem mắt?

    Trong đầu Olivia hiện lên suy nghĩ hết sức quái dị.

    Tiêu rồi —

    Hắn tức khắc nhớ tới lời bác sĩ dặn: Hiện là thời điểm hormone trong cơ thể Mục Căn hoạt động mạnh nhất, lúc này một khi cậu thu được chất dẫn dụ của đồng loại thì rất dễ bị chi phối —

    Olivia chưa kịp nghĩ xong, Mục Căn đã hùng dũng xông qua một cách rất ư khí phách!

    Tựa như một thú đực đi tìm bạn đời, Mục Căn mạnh mẽ xộc vào giữa bầy giống cái, hành vi khiêu khích này lập tức khơi dậy phản kháng của đối phương. Răng nanh bén nhọn và cái đuôi tràn đầy sinh lực là vũ khí của chúng, một đám quái vật diện mạo cực giống nhau thoắt cái bu vào cắn xé.

    Tuy Mục Căn dũng mãnh thiện chiến, nhưng chung quy chỉ có một mình, đầu còn chưa đủ lớn, đối phương lại có mấy chục con, mỗi con đều to xác hơn cậu! Chả mấy chốc, nhóc ngoại lai Mục Căn đã bị vây công, làn da màu xám lam mịn nhẵn xinh đẹp bị cắn rách, đại lượng máu tươi hòa vào nước biển.

    Ôi! Mục Căn bị bắt nạt — quên béng người chủ động lao đi khiêu khích người ta chính là bản thân Mục Căn, Olivia bị áp lực nước chốn biển sâu ép tới đầu choáng não trướng, thiên vị nghĩ thế trong mơ mơ màng màng.

    Sau đó, hắn làm một hành động cực kỳ nguy hiểm.

    Dưới biển sâu hun hút, Olivia biến thân!

    Đồ lặn màu xám lam nháy mắt nổ tung, một Cantus đực đồ sộ thình lình xuất hiện giữa biển sâu, nhanh chóng đứng cùng chiến tuyến với đại quái thú Mục Căn, gia nhập cuộc chiến cắn xé với người ta!

    … Tại sao mình phải làm thế này? Đánh bại lũ cạnh tranh để Mục Căn tìm một quái vật làm bà xã hay sao?

    Nhưng… nếu không làm vậy, Mục Căn bị cắn đáng thương lắm… không nỡ nhìn đâu.

    A… Dưỡng khí… Dưỡng khí không đủ…

    Vừa hung hăng cắn xé đám cá quái vật vây quanh Mục Căn, Olivia vừa mơ màng nghĩ.

    Bấy giờ hắn mới nhớ đây là biển sâu, hắn không nên biến hình thế này.

    Chắc bị chất dẫn dụ nồng nàn gần đây xông mụ đầu rồi, nên hắn mới làm ra hành vi thiếu lý trí như vầy.

    Nhưng, dẫu trong tình huống lý trí nhất, mà Mục Căn rơi vào nguy hiểm, hắn vẫn sẽ làm vậy thôi.

    Sau khi giúp Mục Căn loại bỏ con quái vật cuối cùng, Olivia rốt cuộc chống đỡ hết nổi. Vì tận lực bảo tồn thể năng, hắn hỏa tốc biến về hình người, rồi rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh.

    Xin lỗi… Mục Căn, tôi vẫn không trói được cậu…

    Trước giây phút ngất xỉu, hình ảnh sau cuối trong đầu Olivia là gương mặt tươi cười của Mục Căn.

    Khoe hàm răng trắng tinh sạch sẽ, nụ cười cởi mở, gương mặt tươi cười của Mục Căn.

    Chương 261: Một ngọn đèn

    “… Một ngọn sóng ập đến, hoàng tử trẻ đẹp trai bị đánh dạt lên bờ, mà nàng tiên cá cứu chàng chỉ nhìn chàng lần cuối rồi bỏ đi.” Hôm nay, trên hải đảo đâu đâu cũng là tình nhân cặp kè, phần lớn họ đã tìm thấy người yêu hợp ý, từ hôm nay bắt đầu hò hẹn giao lưu kiểu chỉ có đôi ta.

    Giờ đây, đang ngồi trên bãi biển vắng hoe đàm luận văn học là một đôi thanh niên thuộc phái văn nghệ, một trong hai người đang giới thiệu quyển truyện cổ tích mình mới mua cho người kia nghe.

    “Cuốn sách này do một vị tên là Andersen viết, nghe nói là sách cổ mới được phục chế đấy.”

    Hai thanh niên văn nghệ tựa vào nhau xem sách ảnh, thấy nàng tiên cá mỹ miều trên sách, cả hai kiềm lòng chẳng đậu mà phóng tầm mắt ra mặt biển trước mặt. Quang cảnh lúc này là trời chiều ngả về Tây đầy lộng lẫy, mặt biển gió êm sóng lặng, cụm mây xa xa được ánh dương nhuộm màu đỏ rực.

    “Giá được nhìn thấy nàng tiên cá giống trong sách ảnh thì hay quá…” Thanh niên văn nghệ A cảm thán.

    “Đúng vậy! Nhưng… Đại bộ phận người cá toàn là đầu cá thân người, không nên thấy vẫn tốt hơn.” Thanh niên văn nghệ B tiếp lời.

    Nghĩ đến người cá mà cả hai từng gặp, hai thanh niên văn nghệ nhất tề hắc tuyến.

    Đúng lúc này —

    “Sóng lên kìa.” Nom đằng xa bỗng có ngọn sóng lớn đang ập tới, thanh niên văn nghệ A đứng lên, nhưng vừa đứng dậy thì đột nhiên trông thấy thứ gì kỳ quái: “Này… Em nhìn kìa, đằng kia hình như có người thì phải?”

    Ngữ khí của hắn nghe hơi khủng bố, vì vậy thanh niên văn nghệ B vội vàng đứng lên, nhìn theo hướng ngón tay đồng bạn chỉ, thanh niên văn nghệ B cũng ngây dại: “Đúng, đúng là có người thiệt!”

    Còn là một người trần trùi trụi.

    Hai người nhìn thoáng qua nhau, rồi hấp tấp chạy qua.

    Nhân loại bị sóng biển xô lên bờ là một anh chàng. Hai thanh niên văn nghệ thấy rõ mặt mũi người ta thì đồng thời đỏ mặt:

    Đậu mè! Người này đẹp quá đi!

    Vóc dáng người nọ rất cao, vượt qua tiêu chuẩn chiều cao trung bình của phái nam đế quốc, trên người hắn không có từng tảng bắp thịt to lớn, nhưng đường cong cơ bắp lại vô cùng mượt mà, mỗi tấc đều tinh điêu tế trác. Chắc do ngâm trong nước quá lâu, da hắn tái nhợt phát khiếp, song phối với ngũ quan tinh tế lại có vẻ sa sút mà đẹp đẽ. Với phông nền là mặt trời sắp chìm xuống mặt biển, người nọ trông đẹp đến đáng sợ!

    *tinh điêu tế trác: điêu khắc tinh tế, mài dũa cẩn thận

    Cảnh này quá đỗi quỷ dị, hai thanh niên văn nghệ thộn mặt hơn nửa ngày cũng chưa nhớ ra mình nên làm gì. Qua một lúc, khi một cơn sóng to ập đến xối ướt quần áo họ, thanh niên văn nghệ A là người tỉnh lại đầu tiên:

    “Chúng ta, chúng ta kéo anh ta lên nha.” Hắn đề nghị.

    “Ừ!” Thanh niên văn nghệ B lập tức cúi xuống chuẩn bị kéo người.

    Song họ thoáng cái 囧luôn: Người này nặng quá nặng, căn bản kéo hổng nổi!

    Tuy ngày nay bộ khủng long chiếm đa số trong chủng tộc nhân khẩu của đế quốc, nhưng vẫn có một phần đáng kể không thuộc bộ khủng long. Hai thanh niên văn nghệ trước mắt vừa khéo là thành viên chủng tộc khác, dù dáng vóc bản thể của họ cũng không nhỏ, song sức lực không lớn, nên đụng tới mỹ nam thần bí hạng nặng này, hai người tức khắc trợn tròn mắt.

    Hết đợt sóng này đến đợt sóng khác liên tiếp vỗ bờ, nhưng những cơn sóng ấy lại chẳng cách nào đẩy người nọ lên trước nữa, chỉ có thể bao phủ lấy hắn. Mắt thấy tình huống ngày càng chuyển biến xấu, thanh niên văn nghệ A chợt có phát hiện mới:

    “A! Người cá!” Đành rằng đọc sách rất nhiều nhưng không bởi vậy mà biến thành bốn mắt, thanh niên văn nghệ A liếc cái thấy ngay một đuôi cá màu lam giữa biển!

    Theo chỉ dẫn của hắn, thanh niên văn nghệ B rốt cuộc cũng thấy, hai người gần như đồng thời nghĩ tới câu chuyện vừa đọc trong sách ảnh.

    “Oa! Nàng tiên cá cứu hoàng tử… Oa!!! Có nàng tiên cá thiệt ư?” Ánh mắt cả hai nhất tề mở to, họ ngừng thở, nhìn cái đuôi cách mình mỗi lúc một gần, nhưng lại ngày càng lớn hơn.

    Càng lúc càng lớn, càng lúc càng…

    Đậu xanh! Đuôi gì bự kinh!

    Thời điểm cái đuôi còn cách họ chừng năm mươi mét, hai người rốt cuộc phát hiện điểm sai sai: Cái đuôi… hình như hơi quá khổ.

    Không phải hình như, mà là… quá khổ thiệt!

    Cuối cùng, khi đuôi cách họ vỏn vẹn hơn mười mét, vây đuôi vung lên, nguyên cái đuôi cơ hồ có thể bao trọn toàn thân họ! Mà lúc nó hạ xuống, lại khơi dậy ngọn sóng đẩy mỹ nam kia lên trước một mét.

    Hai người họ liều mạng lôi cả buổi cũng không làm mỹ nam hạng nặng nhúc nhích mảy may, đuôi to của người ta vỗ một phát đã đẩy được, sức phải trâu cỡ nào chứ?

    Mà người cá mọc ra cái đuôi hùng tráng mạnh mẽ đến vậy… Bản thể rốt cuộc kinh khủng khiếp nhường nào đây!

    Hai thanh niên văn nghệ cứng đơ đơ, tiếp đó, trong ánh nhìn chăm chăm đầy sợ hãi của họ, chủ nhân của đuôi cá đồ sộ mà lộng lẫy kia rốt cuộc hiện thân.

    Ban nãy chỉ có đuôi xuất hiện là vì nó quay lưng vào bờ biển, chắc để tiện dùng đuôi vỗ sóng nên mới chọn tư thế ấy. Giờ vỗ lâu rồi, nó chuẩn bị quay lại xem thành quả lao động của mình, thế nên nhẹ nhàng xoay người trong làn nước.

    Làn da màu xám lam, miệng đầy nhóc răng nanh bự chảng, đầu tròn mà dẹp, hải thú khủng bố trông như mới bị búa nện cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt hai thanh niên văn nghệ yếu đuối!

    “Má con ơi!!!!!!!!” Rốt cuộc không quan tâm cái gì mà mỹ nam thần bí nữa, hai thanh niên văn nghệ kêu ré lên rồi chạy trốn.

    Mà họ bỏ đi không lâu, có một bộ phận tiên cá đáng kể xuất hiện, mấy chục nàng tiên cá sở hữu đuôi màu sắc khác nhau nhảy khỏi mặt biển. Nửa thân trên của các cô là người, nửa thân dưới lại là đuôi cá hàng thật giá thật, nhóm tiên cá rít gào phẫn nộ với hải thú màu xám lam, đồng thời đập lên mặt nước, toan hất thêm nhiều nước lên bờ để cuốn chàng đẹp trai trở về. Song đại quái thú xám lam còn lanh lẹ hơn các cô, cậu mượn chi trên hình vây cá, linh hoạt trèo lên bờ, đầu to ủn ủn mấy cái, anh đẹp trai nặng ký dễ dàng bị cậu đẩy đi.

    “Hưu hưu ~~~~” Nhòm đồng bạn chỉ có thể nhảy lóc chóc giữa biển, cậu còn hí hửng kêu hai tiếng.

    Song phương nhì nhằng bên bờ biển chốc lát, cuối cùng theo thuỷ triều dần rút, bầy tiên cá chỉ đành chịu thua mà chạy xuống đáy biển, từng đuôi cá xinh đẹp mất hút trên mặt nước, cảnh tượng quả thực có thể hình dung bằng tráng lệ và ảo mộng.

    Ngặt một nỗi, người duy nhất được thưởng thức cảnh ấy lại là một tiểu quái thú không hiểu phong tình ~

    Đi vài vòng trên bãi biển giễu võ dương oai xong, dường như cậu vẫn thấy không an toàn lắm, bèn bắt đầu lấy đuôi đập cát bên dưới. Bận bịu trên bờ một lát, cuối cùng dùng cát và rong bèo đắp một cái tổ tương đối vững chắc.

    Nửa tổ ngâm trong nước, nửa kia trên bờ cát.

    Xây tổ xong, tiểu quái thú kéo mỹ nam hôn mê vào phần tổ trên bờ cát, còn mình thì chui xuống phần tổ dưới nước, rồi bắt đầu ngủ ngáy.

    Chờ Olivia tỉnh lại, đập vào mắt chính là cái đuôi to màu lam.

    Mang theo mùi biển thoang thoảng, cái đuôi như đang đắp trên người hắn, song chẳng hề có hiệu quả giữ ấm, đã thế còn nặng trịch.

    Olivia nhẹ nhàng sờ cái đuôi màu lam, tiếp theo đánh giá bốn phía. Lần theo cái đuôi đi xuống, hắn từ bờ cát khá khô ráo về trong nước biển, sau đó phát hiện tiểu quái thú đang rúc tại cuối tổ ngủ say sưa.

    Mục Căn…

    Olivia bỗng nhoẻn cười.

    Trước khi hôn mê, điều duy nhất hắn lo lắng là sẽ thất lạc Mục Căn, Mục Căn sẽ chọn những đồng bạn có diện mạo giống mình hơn và vứt bỏ hắn, Olivia lo nhất là đây.

    Mà hiện tại thì sao? Nếu Mục Căn ở đây, chứng minh bị vứt bỏ không phải mình, mà là đám đồng bạn có diện mạo giống cậu.

    Quả nhiên, vô luận biến thành hình dạng gì, trong lòng Mục Căn vẫn quan tâm mình nhất.

    Nghĩ tới đây, Olivia chợt thấy tim mình vừa chua xót vừa mềm nhũn.

    Sau đó, hắn cũng biến thành nguyên hình.

    “Quái thú” trong tổ tức khắc biến thành hai.

    Hình thể họ tương đương nhau, nhưng một bên màu đen, một bên màu xám lam; một bên sống trên cạn, một bên sống dưới nước; kết cấu thân thể họ thoạt nhìn cũng không tương đồng, nhưng lạ thay, khi quan sát cẩn thận lại cảm thấy họ cùng là một loài sinh vật.

    Thiệt kỳ lạ, nhưng lại là sự thật.

    Tiểu quái thú xám lam cũng tỉnh, thấy Olivia nguyên hình, đầu tiên cậu sợ hết hồn, song chả mấy chốc đã nhận ra là ai.

    Giống như Olivia từ cái nhìn đầu tiên đã cho rằng đây là “đồng loại” một cách chẳng hiểu ra sao, trong lòng cậu cũng có ý nghĩ đó. Kế tiếp, cậu cũng hớn hở kêu với Olivia.

    Tiếng rống “hưu hưu”, âm thanh bùng nổ, kéo thật dài mà sâu xa trong nước, nghe vào tai giống một loại sóng âm hơn.

    Hai tiểu quái thú cùng đi bắt cá.

    Dùng nguyên hình bắt cá dưới nước rõ ràng không phải sở trường của Olivia, Mục Căn bắt được nhiều cá hơn thấy rõ, đoạn cả hai cùng chia sẻ số cá Mục Căn bắt được.

    Một người ăn trên bờ, người kia thì xơi dưới nước.

    Bọn họ cùng tới rất nhiều nơi, khi Olivia không thể hoạt động tự nhiên dưới biển sâu, hắn sẽ cưỡi lên lưng Mục Căn, tùy ý Mục Căn chở hắn lang bang khắp chốn.

    Hai người còn cùng nhau nằm ngửa bụng phơi nắng trên mặt nước.

    Lúc Mục Căn rốt cuộc có hứng thú với thế giới trên bờ biển, Olivia liền dẫn cậu lên bờ.

    Lần đầu tiên lên bờ, diện mạo Mục Căn dọa mọi người hãi hùng, hên sao Olivia bên cạnh cũng là nguyên hình, khi ai nấy nhận ra Olivia là một Cantus, kế tiếp cũng dễ chấp nhận Mục Căn hơn.

    Cơ mà…

    “Khiếu thẩm mỹ của Cantus hơi quái đản.” – Lời đồn quỷ dị cuối cùng vẫn truyền đi xa.

     ̄▽ ̄

    Vì thế, trong thời gian kế tiếp, đổi thành Olivia mang Mục Căn đi chơi khắp nơi.

    Dưới trạng thái nguyên hình, Olivia dẫn Mục Căn đến những nhà hàng họ từng đi ăn lại một lần, sau còn dùng nguyên hình chơi lại toàn bộ trò chơi lần nữa. Tuy phải thường xuyên đi ngâm nước, song Mục Căn vẫn chơi đến là vui vẻ.

    Họ còn chụp ảnh tình nhân trong trạng thái nguyên hình nữa kìa ~

    Tay Olivia run run, cuối cùng vẫn không nhịn được mà up hết ảnh chụp lên album gia đình, đoạn tắt toàn bộ máy truyền tin, một lòng một dạ hưởng thụ chuyến đi chỉ có hai người.

    Olivia và Mục Căn sử dụng nguyên hình là vì không còn cách nào, dè đâu nhờ họ thúc đẩy, hải đảo thế mà nổi lên phong trào du lịch trong nguyên hình ~

    Càng ngày càng đông du khách lấy trạng thái nguyên hình xuất hiện trên bờ cát, bikini và quần hoa xinh đẹp đều không cần, họ tự do tự tại hiện thân trên bãi biển với dáng người khỏe đẹp nhất, nguyên thủy nhất, hưởng thụ kiểu thân mật nguyên thủy mà chỉ tổ tiên mới từng hưởng qua.

    Đâu đâu cũng là những đôi tình nhân chẳng thèm đếm xỉa ánh mắt người ngoài mà âu yếm nhau, họ mạnh dạn biểu lộ tình yêu bằng phương thức đơn giản lại trực tiếp nhất.

    Hải đảo biến thành đảo trăng mật danh xứng với thực.

    Mà Mục Căn – người khởi xướng tình huống hiện tại – vẫn còn chút mờ mịt, mãi tới một hôm, cậu được Olivia dịu dàng ủn xuống đáy biển.

    Dưới biển sâu, họ luyện tập những chuyện mà bao đôi tình lữ khác đã làm.

    Tại vùng biển sâu chỉ có ngọn đèn do cá ông cụ thắp sáng, họ rốt cuộc đến với nhau.

    Thuộc truyện: Không Có Kiếp Sau