Không Có Kiếp Sau – Chương 262-264

    Thuộc truyện: Không Có Kiếp Sau

    Chương 262: Tinh cầu ấy gọi là trái đất

    Nhà Mục Căn có album ảnh gia đình trên mạng.

    Mở hàng album là ảnh chụp cùng nhóm láng giềng phố mua bán Aidori, sau này do mỗi năm đều đi du lịch chung, album cũng được bảo tồn. Dần dà, ngoài những tấm ảnh du lịch, trong album gia đình cũng có thêm vài hình ảnh không liên quan đến du lịch: tỷ như ảnh tốt nghiệp của Mục Căn và Olivia nè ~ rau người máy Viên Đá trồng vừa nảy mầm nè ~ Beta lén lút đến chỗ người hành tinh Đen mua vũ khí cấm nè… Cơ hồ từng người máy đều vụng trộm chêm vô vài tấm ảnh mình thích, người chăm up ảnh nhất là Sigma. Nhưng, vì hắn là người máy ăn không ngồi rồi đáng thương nhất nhà, nên nội dung ảnh chụp đa phần xoay quanh một mẫu ba sào đất nhà mình: người máy trong nhà hiển nhiên không phối hợp với hắn, anh trai lại bộn bề lắm việc, hàng ngày tự nguyện làm người mẫu của hắn cũng chỉ có đàn long thú một sừng, thường xuyên xuất hiện trong ống kính của Sigma nhất chính là tụi Sừng To, đương nhiên, gần đây lòi thêm một đám chíp béo mê chụp ảnh nữa ~(≧▽≦)/~

    Trước lúc xuất phát, Mục Căn cười dặn Alpha “chụp nhiều nhiều ảnh”, vì thế Alpha xem lời này thành nhiệm vụ mà chấp hành. Mỗi khi tới điểm tham quan, hắn luôn chụp ảnh lưu niệm một cách rất chi nghiêm túc, tiếp theo lại up lên album gia đình.

    Đúng là hắn chụp ảnh thiệt, không sai, hiềm nỗi biểu cảm và động tác từ đầu tới đuôi y chóc nhau, thiệt nhìn cứ như được photoshop lên vậy. Một hai tấm đầu còn nhìn không ra, khi ảnh chụp ngày càng nhiều, phát triển thành mấy chục tấm rồi hơn trăm tấm, album của người máy Alpha khiến người ta dòm mà sởn tóc gáy.

    “Alpha, sườn mặt cậu đẹp lắm đó ~ lần sau thử chụp nghiêng coi sao.” Người phá vỡ lời nguyền là ngài Sise: “Thực ra mắt trái của ta đẹp hơn mắt phải, nên lúc chụp ảnh ta hay dặn nhiếp ảnh gia chụp sườn mặt trái của mình!”

    “Ô! Xem kìa! Đám mây kia đẹp quá trời ~ Mập mập như tiểu chíp mới chào đời vậy, Alpha, cậu thử vươn tay tạo dáng như đang bám vào nó đi! Chính là tư thế này! 3…2…1… Xong rồi! Sigma cũng chụp cho ta một pô với tư thế này nhé, cám ơn!”

    Thân là đối tượng thâm niên được các nhà truyền thông lớn chụp nhẵn mặt suốt mấy trăm năm – ngài Sise quả nhiên cực giàu kinh nghiêm trên phương diện chụp ảnh, hắn không dấu vết khuyên Alpha đổi tư thế xong, mấy tấm ảnh Alpha chụp sau đó tự nhiên hơn thấy rõ. Ông Tony hỗ trợ tạo mấy dáng, rồi chợt phát hiện các tư thế ngài Sise giới thiệu khiến người ta trông phá lệ cao lớn trong ảnh, bèn bắt chước chụp vài tấm. Dưới tác dụng làm mẫu của ông, nhóm láng giềng phố mua bán Aidori rối rít học theo tư thế ngài Sise giới thiệu. Giờ hay rồi, tuy tư thế đa dạng, song ai ai cũng làm một pô với tư thế giống nhau tại địa điểm giống nhau, album gia đình của Alpha nom…

    Vẫn quỷ dị miễn bàn.

    -_-|||

    “Tấm này chụp khá lắm, ta up lên album gia đình nhé?” Bởi ngài Sise thường xuyên hỗ trợ chụp ảnh, nên để tiện up lên, Alpha đồng ý đề nghị của ngài Sise, mở quyền hạn album gia đình cho hắn. Ngài Sise thêm ảnh mình và nhóm tiểu chíp vào số ảnh ban đầu, lượng người bao hàm trong album gia đình Mục Căn có thể nói là ngày càng xôm rồi ~

    “Được, cám ơn.” Alpha gật đầu.

    “Đừng khách sáo.” Khóe miệng luôn duy trì nụ cười hoàn mỹ, ngài Sise đang định up thì bỗng thấy giao diện album nhắc nhở có thêm ảnh mới, người máy khác cũng có quyền up ảnh, nên đồng thời tăng thêm ảnh chụp cũng chả có gì lạ. Nhưng khi tầm mắt lơ đãng liếc qua tấm ảnh kia, ngài Sise luôn luôn điềm tĩnh nháy mắt há hốc miệng.

    Một loạt ảnh chụp quái đản không để đâu cho hết, nhân vật chính trong ảnh là hai dã thú khổng lồ, ngài Sise dòm phát là nhận ra một Cantus trong đó là Olivia, ngay khi ấy hắn còn mỹ mãn cảm thán rằng: chiều cao, thể trọng lẫn màu vảy đều trội hơn tiêu chuẩn cao nhất của Cantus hiện nay, Olivia quả là xuất sắc mà ~

    Song, lúc đó miệng hắn chưa há hốc.

    Điều thực sự khiến hắn phá nát mọi công sức đó giờ là một tiểu quái thú xám lam bên cạnh Olivia!

    “Hình, hình dạng này…” Tương tự Olivia, dựa vào bản năng trong huyết mạch, hắn tức khắc nhìn ra quái thú trông không giống mình kia là Cantus! Nhưng sao lại có Cantus lớn lên thành cái bộ này? Đã thế còn có vây, thiệt tình cứ như con cá ấy.

    Gượm đã… Cá?

    Ngài Sise bỗng trừng to hai mắt, nghĩ tới nội dung từng nhìn thấy trong phim tài liệu, cẩn thận hồi tưởng từng chữ trong đó, cuối cùng miệng hắn bất giác há rộng hơn!

    “Là Cantus cái?! Làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng!”

    Liên tục lặp lại ba lần, ngài Sise triệt để bị suy đoán của mình làm đơ luôn!

    Tầm mắt hắn lần lượt lướt qua từng tấm ảnh, trọng điểm dừng tại hai Cantus hình dáng đối lập, nhưng càng đối lập càng đáng sợ, mãi đến phút cuối, hắn mới chú ý thấy tên mỗi tấm ảnh:

    Ăn cơm cùng Mục Căn”, “Bơi lội cùng Mục Căn”, “Mục Căn bắt được cá”…

    Ảnh là Olivia chụp, Cantus đực trong ảnh là Olivia cấm có sai, chẳng lẽ Cantus cái kia là…

    “Alpha, Mục Căn thuộc chủng tộc gì?” Giọng hắn hàm chứa cơn run rẩy đang nỗ lực dằn nén.

    “Là giống người vượn, người Trái Đất nào cũng là người vượn hết.” Alpha đáp ngay tắp lự.

    “Nhưng… Nhưng mà… Cantus này là sao?” Ngài Sise dẫn hình ảnh trong album gia đình ra, vội vàng hỏi.

    Lần đầu tiên, trên màn hình tối của người máy nhà Mục Căn xuất hiện dấu chấm lửng.

    “…”

    “Quả nhiên không sai, ngay từ lần đầu đi du lịch, thằng bé đã bảo Trái Đất quê nó có người cá, không phải cái dạng nửa trên là cá nửa dưới là người, mà là nửa trên là người nửa dưới là cá, đó cũng là hình dạng đặc hữu của Cantus cái! Khi ấy tôi nói thằng bé có khả năng là đời sau của Cantus cái, vậy mà mấy người có tin đâu, thế nào ~ biến hình rồi đây nè?” Ông Canaan luôn luôn ít nói tuôn nguyên tràng dài thượt!

    “Tôi nói chớ, Mục Căn dòm kiểu gì cũng không giống khỉ, tôi ghét nhất là khỉ, nhưng lại rất thích Mục Căn.”

    Ông còn lỡ mồm tiết lộ bí mật nhỏ của mình  ̄▽ ̄

    “Nhưng… Nhưng màu mắt Mục Căn đâu phải màu mắt của Cantus?” Cãi lại ông vẫn là ông chủ tiệm sách Kerry. Cùng là người đam mê sinh vật cổ, song phương hướng nghiên cứu của hai người tựa hồ trái ngược nhau, mỗi lần gặp vấn đề là y như rằng cãi cọ chí chóe ~ “Hơn nữa ông nói là Cantus cái, Mục Tiểu Căn rõ ràng là giống đực, tôi từng tắm chung với nó rồi đó!”

    “Tôi nhớ rồi, thằng nhóc người cá đặc biệt khó ăn kia cũng là đực.” Bà Maria bỗng hét to. Nghe bà nhắc nhở, tất thảy người từng trải qua chuyến đi lần đó đều nhớ tới nhóm người cá như ảo mộng trên hòn đảo kia.

    “Nhưng… Nhưng…” Ông Kerry vẫn muốn vặc lại, bèn nhìn về phía bà Beati như muốn cầu trợ giúp.

    Bà Beati nâng mắt kính, rốt cuộc mở miệng:

    “Ừm, chắc Canaan đoán đúng rồi, mọi người còn nhớ không? Thời điểm truyền máu lần cuối cho bệnh nhân kia, người phù hợp cho máu là những ai nào?”

    *“bệnh nhân” là thằng nhóc xuất hiện trong chương 121, 122

    “Tony, Canaan, Olivia và… Mục Căn.” Ông Kerry ngơ ngác đáp.

    “Ừm, đúng rồi, Olivia chính xác là Cantus.” Bà Beati lại đẩy mắt kính.

    “Ủa?” Ông Kerry lập tức nhìn về phía ông Tony.

    “Tôi cũng là Cantus nha.” Ông Tony cười híp mắt.

    Ông Kerry thoáng trợn mắt há mồm, đoạn dòm người còn lại.

    “Ờ, tôi cũng là Cantus.” Ông Canaan đủng đỉnh đáp: “Tiện đây nhắc thêm, nguyên hình của ông là Đặc Lý Tuyết long mà Cantus bọn tôi thích nhất đó ~”

    “…” Ông Kerry câm nín.

    Mẹ bà nhà nó! Bảo sao bình thường sợ ông Tony như vậy, với lão già Canaan kia thì nhìn kiểu nào cũng thấy gai mắt! Thiên địch nha —

    Chú thích: Đặc Lý Tuyết long, khủng long ăn chay hết sức lành tính, hình thể cỡ trung, cơ bắp dồi dào, lớp mỡ dày. Thị giác khứu giác đều không phát triển, hành động cũng chậm chạp. Vào thời viễn cổ, là một trong những con mồi Cantus tương đối thích, vì tránh bị giết nên chọn sống trong môi trường lạnh giá khắc nghiệt, nên được xưng là “Tuyết” long.

    “Sau chuyến du lịch ấy, tôi từng tìm Mục Căn mượn toàn bộ tư liệu về Trái Đất cổ, từ trước khi thời đại vũ trụ bắt đầu, trên tinh cầu đó đã có rất nhiều truyền thuyết và đồng thoại về yêu quái, có người cá, có rồng, và đủ loại động vật biến thành người… Mọi truyền thuyết có thể lưu truyền tới nay tuyệt đối không chỉ dựa sát vào khả năng thêu dệt của trí tưởng tượng, tôi nghĩ rất có thể đã từng xảy ra. Dựa theo cách nghĩ này suy tiếp, Trái Đất cổ có lẽ từng bị đủ dạng sinh vật ngoài hành tinh ghé thăm tại các giai đoạn khác nhau. Họ hoặc là định cư ở Trái Đất, hoặc lưu lại con cháu, tiếp theo trong tiến trình lịch sử lâu dài, huyết thống dần dà bị làm nhạt, sau cùng trở thành người Trái Đất không thể biến hình. Song chỉ cần gen còn tồn tại và được tu chỉnh, họ vô cùng có khả năng đạt được huyết mạch nguyên gốc lần nữa.” Bà Beati tiết lộ kết quả nghiên cứu của mình.

    “Đối với Mục Căn, máu của nhóc người cá kia là dịch tu chỉnh mạnh nhất, máu người cá chảy ngược vào cơ thể thằng bé, từ từ dung hợp vào dòng máu nguyên bản, chữa trị cũng như tăng cường gen Cantus có sẵn trong cơ thể nó, rồi nhờ cơ hội nào đó, thằng bé rốt cuộc biến hình…”

    Theo lời miêu tả của bà Beati, tất cả mọi người phảng phất thấy được hành tinh xanh thẳm trong tinh vực xa xôi kia, cùng với những người dân trên đó. Một tinh cầu nhỏ xinh nhường ấy lại từng có 60 tỷ người đồng thời sinh sống, quả là một con số khủng đến không tưởng!

    “Tôi từng điều tra tư liệu hôn nhân ngoại giao của người Trái Đất sau thời đại vũ trụ, cơ hồ tất cả người Trái Đất kết hôn với ngoại tộc đều sinh ra đời sau có gen thuần khiết, ưu điểm lớn nhất của gen người vượn chính là , trong cơ thể họ có vô số gen khả thi, dù bản thân không thể phục hưng gen, nhưng niềm hy vọng này sẽ thông qua họ truyền cho đời sau, mãi đến khi rốt cuộc có một đứa trẻ thành công tái hiện sự phồn vinh của tổ tiên. Xét về mức độ nào đó, đúng là một chủng tộc đáng sợ mà ~” Bà Beati chợt nhoẻn cười, lắc đầu bảo: “Giá tìm được Trái Đất cổ thì hay quá, tôi nghĩ ắt hẳn chúng ta có thể tìm thấy gen thuần khiết của rất nhiều chủng tộc đã tuyệt chủng. Nói vậy, nhiều căn bệnh gen bắt nguồn từ chuỗi di truyền khiếm khuyết có hy vọng trị liệu rồi…”

    Thân là bác sĩ khoa di truyền, bà Beati nhìn thấy hy vọng của toàn nhân loại, nhưng với ngài Sise, điều hắn nhìn thấy lại là hy vọng của toàn chủng tộc Cantus!

    Ánh nhìn dán chặt trên người tiểu quái thú màu xám lam, lúc ngẩng đầu lên lần nữa, trên mặt hắn vậy mà tràn ngập sức sống chỉ thuộc về người trẻ tuổi!

    “Chúng ta… Chúng ta đi Đảo Trăng Mật nhé? Thực ra tôi vẫn còn vài tấm vé đến đảo kia đấy!”

    Ngài Sise chớp mắt một cách rất ư ngây thơ.

    Chương 263: Tổ cantus

    Ngày hôm sau, khi các đôi tình nhân ngọt ngọt ngào ngào đang chả coi ai ra gì mà show ân ái, một đám khách không mời thình lình kéo đến.

    Tỷ như, đôi tình nhân nào đó đang kích động liếm cổ nhau, mắt thấy sắp bước vô thế giới không thích hợp với thiếu nhi, bỗng nhiên, một người phát hiện đống cát kế bên khi không lòi ra một bé con nhỏ xíu, bộ dạng trông như gà con và đang dòm họ bằng ánh mắt hiếu kỳ.

    “A a a a a! Nhóc ranh nhà ai đây!” Theo sau tiếng rít the thé, thời khắc ngọt lịm giữa tình lữ cũng thoắt cái ngưng bặt.

    “Ngại quá, đây là thú con nhà chúng tôi.” Ngài Sise vội vàng chạy tới từ phía sau, lúc nhấc tiểu chíp béo lên, hắn còn cố ý cổ vũ đôi tình nhân bị quấy rầy: “Người trẻ tuổi, cứ tiếp tục đi, đẻ trứng nhiều nhiều vào, đế quốc cần lực lượng của các bạn!”

    Nói xong thì đi luôn, hoàn toàn không hay biết chuyện phát sinh sau đó giữa đôi tình nhân.

    “… Cái tên thần kinh chạy tới từ đâu chẳng biết, em yêu, mình tiếp tục nha?” Tuy rằng rất đáng ghét, nhưng chuyện đẻ trứng nghe được đó ~

    Vừa nghĩ, hắn vừa cọ cọ người yêu bên cạnh, định quay lại sự tình mới bị cắt ngang. Ai ngờ cọ nửa ngày mà người ta chả thèm phản ứng, hắn buồn bực nhìn theo ánh mắt người yêu, sau đó trợn tròn mắt!

    Giờ phút này, người yêu đang nhìn chăm chăm người đàn ông mới rời đi, tròng mắt sắp hóa tim hồng tới nơi!

    “Đẹp giai quá đi… Phong độ quá chừng luôn! Ảnh cũng đến tham gia coi mắt hở? Nhìn ảnh giống Nashki đại nhân, thần tượng của em ghê!” Nghe người yêu than thở một câu đầy mơ mộng như vậy, người nọ tự dưng có cảm giác “đại sự không ổn”.

    “Nè… Người ta có con rồi! Chính là cái đứa vừa nhìn lén ban nãy đó.” Người nọ cố gắng đánh gãy suy tư mơ màng của người yêu. Ngặt nỗi, người ta chả coi nỗ lực của hắn ra cái đinh gì, mà dùng mông hất hắn đi, người yêu… Không! Hiện tại đã không phải người yêu nữa rồi, lạch bạch chạy mất.

    Cảnh tượng tương tự phát sinh tại mọi địa điểm ngài Sise đi qua, những đôi tình lữ khó khăn lắm mới thăng hoa tình cảm trong thời gian qua, ấy mà trông thấy Sise đi lướt qua là rối rít thay lòng đổi dạ hết. Bởi phát sinh sự kiện chia tay tập thể quy mô lớn, về sau ngày này được chính phủ chính thức đặt tên là —

    “Lễ độc thân”.

    Sise Ro Nashki, tên đàn ông ác đức nhà ngươi!

    Vô số tình lữ chia tay vì hắn, mà giờ khắc này, đầu sỏ của mọi lỗi lầm — ngài Sise lại không biết gì sất, nghĩ đến những điều mới trông thấy, hắn còn mỹ mãn cảm thán rằng: Mình vẫn có năng khiếu làm bà mai nha ~ Tại chức mấy trăm năm, xung quanh hầu như toàn chó độc thân (tất cả cấp dưới thân thiết của ngài Sise trong Quốc vụ viện), vốn không phải chó độc thân, nhưng chỉ cần đến gần hắn cũng biến thành chó độc thân (các hộ vệ), trái lại, chỉ cần rời xa hắn thì thành công thoát độc thân ngay tắp lự (Rothesay)! Trong mắt Sise, vụ này thực tình sắp thành lời nguyền rồi!

    Được rồi, ngài Sise nhìn thấu suốt mọi việc trong chính sự rõ ràng là nai tơ trên phương diện tình cảm. Dẫn theo một đám thú con, đoàn người già diện bikini và quần đùi hoa màu sắc sặc sỡ thẳng tiến ra biển lớn, vì theo suy luận của ngài Sise, Mục Căn và Olivia hẳn đang ở bờ biển.

    “… Vào thời viễn cổ, để bắt được Cantus cái sinh sống dưới biển, Cantus đực sẽ nhân lúc thủy triều chưa lên để đắp một cái tổ trên bờ, bên trong đặt đủ loại thức ăn biển sâu nhằm dụ dỗ giống cái. Cái tổ được xây rất kỹ lưỡng, giống cái một khi đã vào thì đừng hòng ra, cuối cùng chỉ có thể biến thành người cá để tiện chạy trốn, mà lúc này, Cantus đực sẽ biến về hình người…”

    “Biết sao được, trong cùng độ tuổi phát dục, hình thể Cantus cái to gấp ba giống đực, bắt buộc phải biến thành hình người mới *** được.”

    Ngài Sise chắc đang cao hứng, nên bắt đầu phổ cập mọi thường thức không muốn ai biết về Cantus một cách hết sức cặn kẽ. Đại khái mỗi Cantus đều từng xem tư liệu tương quan, khổ nỗi chưa ai có cơ hội thực hành, nguyên nhân rất đơn giản — Cantus cái đã tuyệt chủng từ lâu!

    “… Cũng không thể nói là tuyệt chủng, phải nói là biến thành sinh vật hoàn toàn khác với Cantus đực, người cá mọi người gặp hẳn là đời sau của Cantus cái. Trong quá trình tiến hóa lâu dài, họ đã sớm có giống đực của mình… Nhưng hóa ra họ vẫn tồn tại, rất nhiều năm rồi không phát hiện bóng dáng Cantus cái, cơ mà phát hiện cũng vô dụng, bây giờ chúng ta với họ không sinh được trứng nữa, từ lâu đã không được rồi.”

    Ngài Sise thao thao bất tuyệt nãy giờ là đang nói cho cư dân phố mua bán Aidori nghe, quan trọng hơn là cho nhóm chíp béo sau lưng nghe, hắn cũng không phải phụ huynh cổ hủ, các thú con có thể yêu đương sớm chi đó thì quả là không gì tốt bằng!

    Hắn không phát hiện màn hình tối của người máy Alpha đã chuyển hẳn từ màu xanh sang màu đỏ.

    Tượng trưng cho nguy hiểm —

    Lừa lũ nhóc nhà chúng ta đến đây là vì muốn tụi nó làm chuyện như vậy sao? Bắt? Dụ dỗ?

    Bác cả cáu tiết rồi!

    Biểu hiện trực tiếp nhất: Alpha lập tức thu hồi quyền quản lý album gia đình đã giao cho ngài Sise.

    Cùng lúc ấy, họ cũng đứng trên bờ cát cách vùng nước sâu gần nhất, quả nhiên thấy được một “ngôi nhà” bề ngoài kỳ quái.

    “Là tổ Cantus!” Ngài Sise kích động nâng cao giọng! Nhưng sau khi cẩn thận đánh giá cái “tổ” kia, vẻ mặt hắn bỗng trở nên cổ quái:

    “Tổ này… cửa vào sao lại nằm dưới biển?”

    Chiếu theo lời ngài Sise, để bắt Cantus cái, tổ đáng lẽ nên có hình ống, cửa vào cực rộng và quay mặt về hướng đại dương, cách nước biển một đoạn, bảo đảm sẽ không bị nước biển bao phủ, theo chiều dài gia tăng thì ngày càng hẹp, cuối cùng đóng kín. Thân thể Cantus cái rất khổng lồ, đã thế còn có vây, đi vào sẽ bị kẹt, sau đó không ra được nữa

    Trọng điểm nằm ở đây, cửa vào nhất định phải nằm trên nước biển vì mục đích bắt nhốt giống cái khi thuỷ triều xuống, hôm nay rõ ràng lại nằm dưới biển, vậy một khi đi vào, người bị nhốt chẳng phải biến thành Cantus trên cạn Olivia sao?

    “Hỏng rồi! Đừng nói Mục Căn chạy trốn từ dưới nước, bỏ lại Olivia trong tổ không ra được nha?” Ngài Sise thầm sốt ruột, vội vàng chạy về phía biển! Chạy còn lẹ hơn hắn là bác cả Alpha, họ lo Mục Căn gặp chuyện không may nên dùng tốc độ tối đa lao xuống biển.

    Vì thế, trên bờ biển chỉ còn nhóm làng giếng phố mua bán Aidori, cả đám ông nhìn tôi, tôi nhìn ông:

    “Đây… là phòng tân hôn hả? Hay chúng ta qua coi thử xem sao ha?”

    “Đi thôi. Phụ huynh qua hết rồi, Alpha rành rành là muốn cho tiểu Ollie ăn đòn, thằng nhỏ nặng lắm, lỡ gặp chuyện gì thì chúng ta cùng kéo nó ra.” Cuối cùng vẫn là bà Beati cho mọi người một lý do, thế là nhóm ông bà cụ hí ha hí hửng, quang minh chính đại chạy qua đó với mấy người trẻ kia ~

     ̄▽ ̄

    Mặt trời ngả về tây, một đám người diện đồ bơi sặc sỡ phi như bay ra biển, cảnh tượng ấy sao mà đẹp thế ~

    Bác cả Alpha và ngài Sise là thê đội thứ nhất lặn xuống biển, lần tìm từ cửa vào của cái tổ, khi bắt gặp mông tròn và hai chân của Olivia, họ hơi ngớ ra.

    Trong tổ chỉ có một Cantus là Olivia, không thấy bóng dáng Cantus cái đâu.

    Chứng kiến cảnh ấy, màn hình tối của Alpha tức khắc biến thành màu cam, mà ngài Sise thì có chút thất vọng.

    Bơi ngược lên Olivia phía trên lại đụng mặt nước, lên trên nữa chính là nóc nhà đen nhánh, song giữa nóc lại có lỗ hổng, rõ ràng là để hô hấp.

    Mục Căn có thể hô hấp trong biển, vậy lỗ hổng hiển nhiên dành cho Olivia.

    Nửa trên nằm trên mặt nước, nửa dưới nằm trong nước, Olivia dường như đang ngủ rất say, bên cạnh hắn còn có một khối nham thạch nhỏ (tổ xây dựa vào nham thạch). Lúc này, hắn đang nằm sấp trên tảng đá, xung quanh có thật nhiều xương cá dư lại, hai trái chuối, thậm chí có cả một miếng bánh mì bị ngấm nước biển.

    Mồi – vừa trông thấy mấy thứ đó, ngài Sise và người máy Alpha lần đầu tiên có chung suy nghĩ.

    Nếu không phải Olivia bắt Mục Tiểu Căn, mà là Mục Tiểu Căn dụ bắt Olivia, vậy… Hết thảy trước mắt có thể giải thích rồi…

    Thừa dịp thuỷ triều xuống thì xây một cái tổ, đặt đồ ăn bên trong, dụ dỗ giống đực tiến vào, thủy triều lên thì giống đực tự nhiên không ra được nữa. Vì giúp họ tự do hô hấp trong lúc ***, các giống cái còn chọc lỗ trên nóc tổ nha ~

    Té ra sự thật là thế ư? 囧!!!

    Thoáng chốc, ngài Sise nhìn Olivia bằng ánh mắt rất chi phức tạp.

    Phút này đây, Olivia trong mắt hắn đã là Cantus-đực-chiến thắng long sinh-đích thực.

    Trong khi các tổ tông mệt chết mệt sống mới tóm được giống cái, sức quyến rũ của nhóc này vậy mà lớn đến mức giống cái muốn dụ bắt cậu ta!

    Người thắng long sinh-đích thực đây rồi! Miễn giải thích!

    Đương lúc ngài Sise đã thầm hạ kết luận, bằng chứng có lợi nhất xác minh phỏng đoán của hắn xuất hiện:

    Mục Căn trở lại.

    Mục Căn – tiểu quái thú miệng mọc đầy răng nanh, đầu giống bị búa nện vài phát – trở lại rồi.

    Trong miệng cậu còn ngoạm cá, coi mòi mới đi săn về.

    Đậu móa! Đây là Cantus cái á? Lớn lên thành cái dạng này, giống đực xuống tay nổi thiệt hả trời?

    Ngay khoảnh khắc nhìn thấy tiểu quái thú Mục Căn, cơ hồ tất cả mọi người đều nghĩ vậy, bao gồm ngài Sise, ông Tony và ông Canaan cũng là Cantus đực.

    Chính vì diện mạo thế này nên mới cần xài phương pháp dụ bắt để tóm Cantus đực chớ gì?

    Nhất thời, ai nấy đều chĩa ánh mắt thương hại về phía Olivia đang say giấc nồng: Olivia rành rành một bộ mệt nhọc quá độ, dòm phát là biết từng bị “tàn phá”.

    Bác cả Alpha rõ ràng cũng cho rằng như vậy, màn hình tối của hắn loáng cái biến thành màu xanh ôn hòa nhất. Không những thế, hắn còn vụng trộm khôi phục quyền quản lý album gia đình mới vừa hủy bỏ cho ngài Sise.

    Chương 264: Danh chính ngôn thuận rồi

    Đại quái thú xấu xấu Mục Căn cũng phát hiện nhóm người trong tổ.

    Ánh mắt như ma trơi chĩa vào mọi người.

    “Đừng tiếp cận cậu ta, lần đầu biến hóa rất có khả năng mất ý thức nhân loại!” Ngay lúc các người máy toan bước tới, ngài Sise kéo họ lại, biểu đạt tín hiệu “nguy hiểm” bằng ngôn ngữ hình thể.

    “Hơn nữa, vì đang thời kỳ tìm phối ngẫu, bất cứ sinh vật nào đến gần cũng bị phán định là tín hiệu tranh đoạt phối ngẫu, họ sẽ phát động tấn công mạnh nhất –” Tuy rằng chưa từng trải qua thực tiễn, nhưng kiến thức lý luận của ngài Sise hiển nhiên vô cùng phong phú.

    Có điều, hắn kéo lại Alpha nhưng không giữ chặt Sigma. Vừa thấy Mục Căn, Sigma hào hứng tót qua liền. Ngay khoảnh khắc hắn sắp chạm đến Mục Căn, quái thú Mục Căn liền mở miệng, trong thoáng giây mở miệng ấy, cơ hồ ai nấy đều thấy rõ nước miếng dinh dính mà nước biển cũng không che lấp nổi!

    Tiêu rồi… Đầu óc ngài Sise thoắt cái trống rỗng.

    Chuyện phát sinh kế tiếp hoàn toàn có thể đoán trước! Không phải Mục Căn cắn hỏng Sigma, thì là Sigma bẻ răng Mục Căn, bất kể cái nào cũng là bi kịch gia đình anh em bất hòa nha!

    Ngài Sise trợn mắt nhìn, chứng kiến Mục Căn mở miệng, sau đó thè lưỡi ra…

    Ủa? Lưỡi?

    Hắn thấy Mục Căn thè lưỡi liếm Sigma một cái.

    (⊙ o ⊙) Í!

    Lưỡi Mục Căn hết sức thô ráp, kim loại mà dỏm có khi tróc luôn lớp sơn! Hên sao vật liệu trên người Sigma là đồ xịn!

    Ngay tiếp theo, Mục Căn khổng lồ dùng răng kẹp nhẹ lấy đầu Sigma (← Chú ý! Động tác nguy hiểm! Người Trái Đất chưa lại giống nhớ đừng bắt chước nghe hôn!), đoạn đặt hắn vào cái hố kế bên Olivia.

    *lại giống: là hiện tượng trên cơ thể người hiện đại xuất hiện những đặc điểm giải phẫu và sinh lý thuộc về tổ tiên xa xưa, chẳng hạn như nhiều lông, có đuôi…

    Được rồi, bấy giờ mọi người mới chú ý thấy gần đó còn dăm cái hố, nông sâu lớn nhỏ không đồng nhất, bố trí chẳng hề khác với cái Olivia đang nằm sấp bên trong, có điều so ra thì nông hơn nhiều nên mới đầu chả ai để ý.

    An trí Sigma xong xuôi, Mục Căn lúc lắc đuôi bơi vòng về, lần lượt ngậm Alpha, Beta, Eta, Pi, Epsilon, người máy tiểu A, Viên Đá vô từng cái hố, cuối cùng còn không quên Manh Manh.

    Tuy mấy cái hố hơi gồ ghề, nhưng hiếm thấy chính là tương đối vừa vặn với kích thước của mỗi người máy. Đối với Mục Căn to xác hiện giờ, đào số hố này có khi còn khó hơn đào hố to cho Olivia.

    Khi tất cả người máy được đặt vô hố hết, mọi người mới nhận ra nơi đây nào phải công cụ dụ bắt gì, mà là “nhà” trong lòng tiểu quái thú Mục Căn nha ~

    Bởi là nhà, nên Mục Căn đào cho mỗi thành viên trong nhà một cái hố.

    Sau khi sắp xếp cho người nhà, mắt nhỏ của tiểu quái thú Mục Căn lại thoáng nhìn các hàng xóm còn lại. Vì thế, cậu chỉ chừa lại hai con trong số cá mới săn được, còn đâu đẩy tất tới trước mặt mọi người.

    Đây… Đây là mời khách ăn cơm hả?

    Quả, quả là một tiểu quái thú lễ phép mà!

    Nhóm người già phố mua bán Aidori ù ù cạc cạc xơi một bữa cá nướng thơm ngào ngạt.

    Trong lúc họ dùng bữa, Mục Căn ngấu nghiến cá sống ngay gần đó.

    Không sai… Là xơi cá sống…

    “Rốt cuộc thằng bé có thần trí không vậy?” Vừa ăn cá, vừa dòm tiểu quái thú Mục Căn chỉ thò mỗi cái đuôi trên mặt nước, ông Tony ngơ mặt.

    Bạn nói chàng ta có thần trí… Mục Căn lại tình nguyện ăn cá sống chớ không xơi cá nướng, bạn nói chàng ta không có thần trí… Mục Căn lại biết xây phòng cho người nhà.

    Nhưng… Phòng xây ngay giữa biển thiệt sự ổn hả?

    “Chắc đúng là không có ý thức nhân loại rồi? Chỉ theo bản năng thôi.” Bà Beati hạ kết luận, lau miệng, đoạn vươn tay về phía ông Tony: “Cho thêm miếng cá đi, cá thằng nhỏ bắt ăn ngon thật.”

    Được rồi, vô luận là nhân loại Mục Căn hay quái thú Mục Căn, thì đối với những ông bà cụ đã nhìn cậu lớn lên, cũng đều như nhau cả thôi.

    Với hàng xóm là thế, với người máy nhà Mục Căn lại càng hơn thế.

    Mục Căn đã biến thành nguyên hình tựa hồ ngây ngô hơn nhiều, giờ cậu đang mê một trò chơi rất ư khủng bố: Cất Epsilon vô bụng mình ~

    Miệng rộng há ra, viu một cái, Epsilon mất tăm. Miệng rộng lại há, viu một cái, Epsilon thình lình bị phun ra.

    (⊙ o ⊙) Ố!

    Mấy người ông Tony ngồi một bên vỗ tay, mỗi lần như vậy, quái thú màu xám lam sẽ phát ra tiếng cười “hưu hưu”.

    Người máy Alpha cũng bị Mục Căn cất vô một hồi, khi hắn đi ra lần nữa, trên người đã dính đầy dịch nhầy, ngoài ra còn một ít vỏ sò và rong biển. Người máy vốn sạch sẽ trông bầy hầy không thể tả, nhưng cuộn sóng màu xanh lá lập lòe trên màn hình tối lại cho thấy hắn đang cực kỳ vui sướng.

    Thấy ngài Sise có vẻ muốn nói lại thôi, người máy Alpha chủ động giải thích: “Hồi Mục Căn còn nhỏ, nơi chúng tôi sống rất hoang vắng, không có trò chơi thích hợp cho thú con nhân loại, nên Epsilon thường đặt Mục Căn vào khoang trữ vật trong bụng để thằng bé chơi game.”

    Thích bỏ con vào bụng – ký ức hạnh phúc từ rất lâu rất lâu trước kia khắc ghi thật sâu trong trí nhớ của Mục Căn. Thời điểm phát hiện mình biến lớn, dẫu mất đi ý thức nhân loại, nhưng cậu vẫn nhớ kỹ cảm thụ ngày ấy. Sau đó, dùng phương thức của mình báo đáp những phụ huynh người máy đã nuôi mình khôn lớn.

    Đành rằng chỉ vài từ vụn vặt, song ngài Sise lại dễ dàng suy ra những chuyện có khả năng từng phát sinh trong quá khứ của gia đình Mục Căn.

    Một đám người máy quân dụng mờ mịt, một đứa trẻ mờ mịt.

    Họ cứ thế trưởng thành cùng nhau.

    “Cũng hay đấy.” Miệng ngài Sise hết há lại há, cuối cùng chỉ thốt ba chữ.

    Alpha gượng gạo gật đầu.

    Rồi hắn bắt đầu quét sơn chống thấm với những người máy khác.

    “Mọi người đây là…” Ngài Sise tò mò hỏi, để ý thấy loại sơn chống thấm, trong lòng hắn bỗng có một ý nghĩ khó tin: “Không phải mọi người định sống chung với Mục Căn dưới biển đấy chứ?”

    Người máy nhất tề gật đầu.

    Lúc ấy, cảm giác của ngài Sise là suy sụp.

    Từng gặp người chiều con, nhưng thấy ai chiều tới cỡ đó! Thằng nhỏ sinh hoạt trên đất liền, họ cũng sống trên đất liền, giờ thằng nhỏ biến thành sinh vật biển sâu, họ lại định dọn nhà xuống biển sống á?

    “Trong nhà có chỗ cho chúng tôi, huống hồ chúng tôi lại không cần hô hấp, chỉ cần điều chỉnh một ít linh kiện thôi, để phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn, chúng tôi quét thêm lớp sơn chống thấm cao cấp nhất.” Alpha giải thích.

    “… May các cậu là người máy.” Đối diện với những người máy này, ngài Sise chỉ biết cảm khái.

    Alpha tạm dừng, không lập tức đáp lại ngài Sise.

    Từ lúc nào vậy? Bắt đầu từ lúc nào?

    Cực kỳ căm ghét cách nói “người máy” này.

    Trong mắt nhân loại, họ rõ ràng chỉ là máy móc thôi, cần gì phải vì mã ngoài mà cố nhét thêm từ “người”?

    Rõ ràng không có bất kỳ “quyền lợi” nào thuộc về nhân loại.

    Mà lại bắt đầu từ lúc nào… Đã không bài xích cách nói “người máy” nữa?

    Chắc là từ khi sống với Mục Căn nhỉ?

    Họ là thể sinh mệnh lấy hình thái máy móc sinh hoạt trên thế giới này, trong quãng ngày sinh hoạt cùng Mục Căn, quan niệm của họ dần đổi thay từng chút một.

    Tiếp theo chính là hiện tại, Alpha chợt phát hiện có thể làm người máy tồn tại trên thế gian này thật quá tốt.

    Do vậy, người máy Alpha gật đầu: “Đúng thế, may chúng tôi là người máy.”

    Bởi lẽ là người máy, nên có thể cùng Mục Căn đi bất cứ đâu, thật quá tốt.

    Dọn rác trên bờ biển, đưa mắt nhìn các hàng xóm đi khách sạn xong, nhóm Alpha liền về “nhà” cùng Mục Căn.

    Thế nên chờ Olivia rốt cuộc ngủ đủ và thức dậy, ập vào mắt chính là các người máy đang “say giấc” trong các ô nhỏ bên cạnh.

    囧!!!

    Đầu tiên hắn ngây ra, thoáng cái lại ra chiều chột dạ, đương lúc hắn không biết đối mặt với bác cả Alpha như nào thì Alpha đột ngột khởi động máy.

    “Đói bụng chưa? Ở đây có con cá nè, ăn đi.” Alpha xách ra con cá bự ơi là bự, bự hơn xa người hắn từ “gian cất giữ ” gần đó, xong đưa cho Olivia.

    Cắn con cá bự ơi là bự một miếng, Olivia nổi trên mặt nước và bắt đầu ăn. Trong khi hắn ăn cá, Alpha ngồi ngay kế bên lẳng lặng nhìn hắn, mãi tới khi cá hết, Alpha mới thình lình mở miệng.

    “Trước khi tới đây, ta hiểu lầm con và ngài Sise bắt tay lừa chúng ta, dụ Mục Căn đến đây để bíp — bíp — nó, nên ta hơi tức giận.” Do hạn chế của luật pháp đế quốc , người máy không được dùng từ thiếu văn minh, nên ngôn ngữ tương ứng bị hài hòa mất, song Olivia vẫn lập tức hiểu ý Alpha!

    Olivia cảm giác vảy sau lưng mình sắp dựng đứng tơi nơi! Chết cha – bác Alpha quả nhiên sắc bén, loáng cái đã nhìn thấu tâm tư nhỏ của mình rồi!!!!!

    Thôi rồi lượm ơi – vụ này không phải đánh mông là có thể giải quyết đâu —

    Đuôi hắn bắt đầu lắc tới lắc lui một cách mất khống chế.

    Nhắc tới cũng ngộ, rõ ràng từ nhỏ đã lắm mưu nhiều kế, rõ ràng hôm nay đã là trung tướng Quân đội tay cầm trọng quyền, song Olivia vẫn sợ Alpha, sợ người máy này.

    Quyền uy tựa như một câu đố vậy — from người máy Alpha.

    Olivia im thin thít, hắn dè dặt liếm liếm con cá chỉ còn mỗi khung xương, nỗ lực câu giờ.

    “… Nhưng sau khi đến đây, ta cho rằng mình đã hiểu lầm các con.” Olivia đang không biết làm sao cho phải thì Alpha tiếp lời: “Không phải con mà là Mục Căn. Mục Căn lại dám ép con làm chuyện con không muốn.”

    Nghe tới câu này, xương cá trong miệng Olivia tức khắc rớt ra, hắn trợn đôi mắt to như bóng đèn màu vàng, ra chiều không tin nổi.

    Kế tiếp đúng là biến chuyển thần kỳ! Olivia còn chưa tìm được lý do giải thích, bác cả Alpha đã hạ kết luận cho chuyện này, hơn nữa còn tìm được phương án giải quyết.

    “… Xét thấy trạng thái hiện tại của nó không thích hợp trao đổi, nên chờ nó tỉnh lại, ta sẽ bắt nó chịu trách nhiệm với chuyện mình đã làm.”

    (⊙ o ⊙) Ơ?

    Tức là… Không bị đánh mông hả?

    “Chịu trách nhiệm”? Lẽ nào… Mong ước thành sự thật rồi?

    Người máy Alpha hứng được xương cá rơi từ miệng Olivia, vứt xương cá tới nơi xử lý rác có thể tái chế, đoạn sờ đuôi Olivia.

    “Không còn sớm nữa, chắc con cũng mệt rồi, chúng ta về nhà ngủ thôi.” Dứt lời, hắn quay lưng đi về phía biển lớn.

    “Grào ~~~~” Olivia hấp ta hấp tấp xum xoe chạy theo phía sau.

    Họ chạy mỗi lúc một sâu vào lòng biển, bóng dáng cũng dần dần được mặt biển bao phủ.

    Cảnh tượng ấy sao mà…

    Cứ như tự sát ấy!!!

    “Ối! Tôi thấy bờ biển đằng trước có hai người đang tự sát kìa!” Cách đó không xa, một du khách đang dùng kính viễn vọng ngắm cảnh hoàng hôn bỗng dưng gào toáng lên.

    Dưới sự phát động của hắn, toàn bộ cảnh sát trên hải đảo bắt tay hành động. Rốt cuộc, đêm hôm khuya khoắt một nhà già trẻ đang ngủ/tắt máy giữa biển thì bị lôi đầu ra hết.

    Thuộc truyện: Không Có Kiếp Sau