Không Có Kiếp Sau – Chương 98

    Thuộc truyện: Không Có Kiếp Sau

    Chương 98: Quay cuồng đi nào! Ollie chíp!

    Cuộc thi diễn ra rành mạch phân minh.

    Cuộc thi quân huấn tân sinh chủ yếu chia làm ba bộ phận: Kiểm tra thể năng, hạng mục thi đấu và mô phỏng thực chiến. Trong đó, kiểm tra thể năng và mô phỏng thực chiến thuộc hạng mục toàn thể, còn hạng mục thi đấu là tranh tài mang tính chất đoàn thể nhỏ.

    Mỗi học sinh chỉ được phép đăng ký tham gia bốn hạng mục thi đấu, quy tắc đưa ra với mục đích chính là tạo cơ hội cho càng nhiều tân sinh phô bày năng lực.

    Có khá nhiều học sinh bộc lộ tài năng trong cuộc thi. Ví dụ như Avery, một chiêu vặn đầu Achimota khiến mọi người biết đến tên cậu ta và học viện. Tỷ như Verald, chiến sĩ cơ giáp thiên tài, sau khi hắn lên sàn, Học viện quân sự đế quốc không cần phái tuyển thủ thứ hai nữa.

    Olav nằm trong danh sách tuyển thủ “không cần phái” của Học viện quân sự đế quốc.

    Là người cạnh tranh vị trí thủ lĩnh duy nhất còn sót lại của Học viện quân sự đế quốc, hắn luôn cảnh giác mỗi hành động kế tiếp của Olivia.

    Hắn biết tư cách dự thi do chỉ huy quyết định, song Olav không căng thẳng lắm: Thành tích của hắn hết sức ưu tú, cả thao tác cơ giáp lẫn quân bị hậu cần đều cầm cờ đi trước. Đặc biệt là môn quân bị hậu cần, thành tích của hắn đứng nhất toàn khóa, dù Olivia có không muốn cho hắn cơ hội biểu hiện đến mấy cũng vô phương ngăn cản hắn tham gia thi đấu. Sự tình liên quan tới mặt mũi Học viện quân sự đế quốc, vì tư lợi bản thân mà hạ thấp tỷ lệ thắng của học viện, chỉ cần Olivia dám cấm hắn thi đấu, hắn cũng có gan đi tìm nhà trường cáo trạng!

    Olav loáng thoáng, thậm chí chờ mong thời khắc ấy.

    Nhưng khiến hắn thất vọng là: Olivia không giở trò với tư cách thi đấu của hắn, hắn xin bốn hạng mục, cuối cùng được thi hai hạng mục, đồng thời còn giành được quyền tranh tài hai hạng mục không đăng ký nhưng thành tích rất khá.

    Olav vẫn tương đối vừa lòng với kết quả này: Vốn dĩ không phải ai cũng được như nguyện, ngay cả bản thân Olivia cũng phải lựa chọn bỏ một vài môn học ưu thế để nhường cơ hội cho người khác.

    Chẳng những thế, đến cả các thủ hạ của Olav, Olivia cũng dựa theo nguyện vọng và thành tích của họ để bố trí thích đáng, vô cùng công bằng.

    Đặt tay lên ngực tự hỏi, dẫu đích thân Olav phân phối cũng không có khả năng làm tốt hơn.

    Thất vọng, đồng thời trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Ôm tâm tình phức tạp ấy, Olav tham gia trận thi đấu thứ nhất.

    Sau đó, còn chưa chạm tí tẹo nào vào sàn đấu, Học viện quân sự đế quốc đã thành công lên ngôi!

    Đây là một chuyện đáng lý phải kích động, nhưng trong một thoáng ấy, mặt Olav xám như tro tàn!

    Hóa ra là ở đây! Olivia sắp xếp bẫy rập cho mình tại đây!

    Danh sách đã chốt, nhưng thứ tự ra sân vẫn có thể điều chỉnh! Tương đối tự tin với năng lực của Verald, đoán rằng nếu phái cậu ta thì đám người mình tuyệt đối không có cơ hội lên sàn, rõ ràng có dự thi mà hoàn toàn chẳng được ra sân, còn khi không lãng phí một cơ hội thi đấu, Olivia tính toán ổn thỏa hết rồi!

    “Tôi thấy vậy có sao đâu, hên là Verald đánh bại Kỵ sĩ không đầu, chứ bỏ đầu cơ giáp mà vẫn có thể điều khiển thuần thục, chuyện này tôi làm không nổi đâu. Lỡ bại trước học sinh khoa Ẩm thực của Học viện tổng hợp đế quốc thì nhục mặt chết luôn.” Cố tình những học sinh khác không tỏ vẻ bất mãn với kết quả ấy.

    Olav cứng ngắc tại chỗ.

    Tình huống của hai hạng mục tiếp theo cũng na ná như vậy, học sinh giỏi nhất ra sân đầu tiên, mấy đứa khác căn bản hết cơ hội, người thứ nhất giành hết hào quang, mà người khác…

    Không thể tiếp tục như thế!

    Chỉ còn một cơ hội nữa thôi, lần này phải cam đoan hoàn thành thật đẹp.

    Rốt cuộc, trước khi vòng thi của hạng mục cuối cùng mà hắn có quyền tham gia thi đấu bắt đầu, Olav thuyết phục học sinh phe mình xong, đồng thời tìm tới Olivia và huấn luyện viên chính — xin đổi mới đội hình dự thi.

    “Em biết thành viên dự thi lần này quyết định dựa trên thành tích, nhưng môn quân bị hậu cần sắp tới là hạng mục đoàn thể, với tư cách người đứng đầu khóa trong hạng mục, em hy vọng được trở thành tổng điều phối của cuộc tranh tài. Bên cạnh đó, em cũng xin sử dụng những học viên thường hợp tác cùng mình.” Đoạn này là trực tiếp thưa với huấn luyện viên, về phần Olivia bên cạnh huấn luyện viên, Olav còn chẳng buồn liếc mắt nhìn.

    Cơ mà, nghe xong lời hắn, huấn luyện viên chính lại nhìn thẳng về phía Olivia.

    “Tổng chỉ huy của Học viện quân sự đế quốc trong cuộc thi đợt này là bạn, bạn xử lý việc này đi.” Nói ra lời này, ý huấn luyện viên chính là giao toàn quyền cân nhắc quyết định cho Olivia!

    Olav ngẩn người, không thể không quay sang nhìn Olivia.

    Ban đầu rõ ràng chỉ một mình độc hành, gầy yếu mà thâm trầm, nhưng chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, hắn thế mà thu phục hết mấy người nằm ngoài phe mình!

    Đúng vậy, là… tất cả mọi người ngoại trừ phe mình.

    Kẻ mạnh luôn kiệt ngạo bất tuân, giống như Verald, hắn không có ý định cạnh tranh chức thủ lĩnh, nhưng cũng chẳng tùy tiện thần phục ai đó.

    Olav không chỉ một lần muốn thu hắn vào dưới trướng, song lần nào cũng bị từ chối. Verald tách mình khỏi toàn bộ phe phái, sinh hoạt tự do tự tại bằng chính sức mạnh của mình.

    Tuy nhiên, sau khi đoạt tất tật hào quang trong vòng thi chiến đấu cơ giáp, một Verald như vậy lại thể hiện thái độ hữu hảo rành rành với Olivia.

    Đây gọi là sức cám dỗ của lợi ích.

    Thời điểm được người báo tin, Olav chỉ muốn cười khẩy, song hắn không làm vậy, hắn không những ôn hòa nhìn học sinh báo tin cho mình, mà còn khuyên giải an ủi bọn họ, dẫu trong lòng cười lạnh nhưng vẫn ra vẻ điềm nhiên.

    Hắn cũng đâu ngu xuẩn như cái thằng Vogel kia, một mặt hy sinh lợi ích của cấp dưới, đến khi nhìn không thấy tia hy vọng nào nữa thì lòng tin muốn vùng dậy lại trở nên mong manh yếu ớt. Cứ thế, cây đổ bầy khỉ tan chỉ là chuyện sớm muộn. Xem đi, hiện tại Vogel cũng thành một con chó bên chân Olivia rồi, lại còn thành lập câu lạc bộ thủ lĩnh rồi đích thân làm hội trưởng, không biết nhục tới mức này kể cũng lợi hại.

    Bởi bình thường biết lôi kéo thích đáng, nhóm nhỏ bên phe Olav khá ổn định. Nhưng hắn biết, nếu thực sự không tạo ra chút thành tựu gì để người ta nhìn thấy hy vọng, trước sau gì họ cũng rời bỏ mình.

    Mà đó là chuyện Olav không muốn thấy nhất.

    Dưới tiền đề ấy, hắn làm ra quyết định này.

    Olav dứt khoát nhìn thẳng vào mắt Olivia.

    Hắn đã chuẩn bị tinh thần chứng kiến cười nhạo và châm chọc.

    Nhưng không, trong mắt Olivia chẳng có gì sất.

    Đây là lần đầu Olav nhìn thẳng vào mắt Olivia với khoảng cách gần như bây giờ, chả biết có phải tại nguyên nhân ánh sáng hay không mà lúc này tròng mắt hắn cực kỳ nhạt, thoạt trông chứa sắc vàng nhàn nhạt. Cảm giác khi bị hắn nhìn cứ như bị mãnh thú lạnh lùng nào đó nhìn chòng chọc vậy, Olav bỗng không rét mà run!

    Tầm mắt Olivia lơ đãng dừng trên mặt Olav một lát, rồi Olav nghe hắn mở miệng:

    “Danh sách thi đấu lần này xếp theo thành tích, nhằm giữ vững thành tích đứng đầu, Học viện quân sự đế quốc luôn xuất ra đội hình mạnh nhất bất kể đối thủ là ai.”

    “Đúng, tôi đồng ý điểm này, nhưng trong thi đấu đoàn thể, mạnh nhất chưa chắc không đoàn kết nhất, tôi chỉ muốn lập một đội hành động thuận buồm xuôi gió hơn thôi mà.” Mấy câu này… quả tình có chút khiêu khích.

    Huấn luyện viên chính nhịn không được liếc nhìn hắn:

    Thằng bé này… quả nhiên vẫn là nhóc con, tới giờ mà vẫn chưa nhận rõ ai mới là lão đại. Rõ ràng đã nói giao quyền chỉ huy cho thủ lĩnh, thế mà gặp chuyện vẫn tìm huấn luyện viên trước, nó đang trông chờ cái gì vậy? Trông chờ huấn luyện viên làm chủ cho mình chắc?

    Sai rồi, quân đội là nơi coi trọng việc phân công chức vụ, nếu đã bảo tổng chỉ huy cuộc thi là Olivia, có nghĩa huấn luyện viên sẽ không nhúng tay vào bất cứ vấn đề gì sau đó.

    Nhìn người khác ngay trước mặt trưởng quan, ngang nhiên không xem trưởng quan ra gì, ương bướng đòi đối nghịch với đối phương, nói dễ nghe thì là cứng cỏi, nói trắng ra là không biết điều.

    Huấn luyện viên kiềm không được cười thầm một tiếng.

    Đương nhiên, đây cũng là bài học mà Học viện quân sự đế quốc muốn dạy tân sinh. Hắn ngược lại muốn xem vị thủ lĩnh này xử lý kiểu gì.

    “Cậu muốn điều động những nhân thủ mình quen dùng từ hạng mục khác lại đây sao?” Olivia bình tĩnh hỏi.

    “Phải, trước đó tôi đã hỏi bọn họ hết rồi, ai cũng đồng ý hết, chỉ xem… thủ lĩnh có phê chuẩn hay không thôi.” Olav đá toàn bộ gánh nặng cho Olivia.

    “Buông tha hạng mục ưu thế thể hiện năng lực cá nhân để tham gia… thi đấu đoàn thể với ưu thế không mấy rõ ràng, họ đồng ý thật hả?”

    Olav gật gật đầu:

    “Đúng thế.”

    Thấy hắn vẫn im lặng, Olav cắn răng nói: “Nếu vì vậy mà sinh ra bất kỳ hậu quả gì, tôi xin gánh toàn bộ trách nhiệm.”

    Nghe hắn nói, đôi mắt màu hổ phách của Olivia híp lại, hắn sờ sờ cằm: “Vậy được rồi, cậu bảo họ nộp đơn xin đổi hạng mục đi.”

    Ớ? Cứ thế đồng ý luôn hả?

    Olav thừ người ra.

    Olivia đồng ý quá nhanh, hắn trái lại bắt đầu hoài nghi liệu có cạm bẫy gì khác không.

    Ngẩng đầu chỉ thấy Olivia đã sớm dời mắt khỏi người mình, và đang cúi xuống nói gì đó với huấn luyện viên chính.

    Không, không đâu, đây là mình yêu cầu, người cũng là mình chọn, hạng mục lại là môn ưu thế của mình, chỉ cần mình phát huy tốt thì nhất định giành được thắng lợi trong trận đấu.

    Mà cũng đâu phải thi đấu tầm thường, quân bị hậu cần là hạng mục duy nhất có sức nặng sánh ngang diễn tập thực chiến trong cuộc thi, nội dung bao gồm lên kế hoạch và vận dụng nhân lực, vật lực, tài lực, bảo đảm việc kiến thiết, tác chiến cùng những hoạt động trọng yếu khác trong quân đội!

    Năng lực bản thân giúp mình có được cơ hội dự thi quý giá này, tuyệt đối không chấp nhận kẻ địch quấy phá.

    Phải, hắn sẽ không thua, thay vì để đồng bạn tham gia mấy hạng mục không thể ra sân, chẳng bằng cùng giành chiến thắng với mình.

    Củng cố niềm tin trong lòng lần nữa, Olav cung kính khom người, thưa với Olivia: “Cám ơn sự tín nhiệm của ngài.”

    Đoạn, hắn xoay người rời đi.

    Hắn đi không lâu, Olivia cũng tiễn bước huấn luyện viên, nhìn đơn xin đổi hạng mục Manh Manh đưa tới, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên.

    Chuyển hết số đơn xin vào trí não Manh Manh xong, Olivia kiềm lòng chẳng đậu phải mở một danh sách dự thi khác.

    Ấy là danh sách thi của Học viện tổng hợp đế quốc, mà tên Mục Căn rõ ràng xếp đầu tiên!

    “Còn lâu mới tín nhiệm Olav, người ta tín nhiệm là Mục Căn cơ! Chắc chắn cậu ấy có thể giúp ta đánh bại thằng khốn đó!”

    Chọc chọc tên Mục Căn trên màn hình, nụ cười của Olivia thoáng cái chân thật hơn nhiều. Hắn ôm lấy Manh Manh (màn hình chính là đôi mắt to của Manh Manh), rồi bắt đầu lăn lộn trên giường, “A a a a! Cuối cùng cũng nhìn thấy Mục Căn rồi! Cậu ấy mặc đồng phục trắng trông chả giống cậu ấy tí nào!”

    “Nhưng đẹp mà, nghe nói tôi quen Mục Căn chíp, hôm nay nhiều người hỏi thăm tôi về cậu ấy lắm nha, chíp!” Bị Ollie nâng lên trời, Manh Manh nhịn không được đập cánh nhỏ phành phạch.

    “Hở? Hỏi thăm cái gì? Mục Căn có gì mà hỏi?” Olivia lập tức nhăn mày.

    “Thì tại Học viện tổng hợp đế quốc là học viện tân nương trong lời đồn, ai cũng muốn xin cưới bà xã nên sai người máy đi nghe ngóng thông tin từ tôi đó mà, chíp! Olivia không phát hiện dạo này nhân duyên của cậu chuyển biến tốt hả, chíp?” Manh Manh ngạo mạn nói.

    Vẫn là Mục Căn chíp nhân duyên tốt, năng lực phóng tới tận Học viện quân sự đế quốc cơ mà, chíp! Mấy tên (người máy) hồi trước luôn ăn hiếp mình diện mạo đáng yêu giờ đều phải hối lộ mình hết, chíp!

    “Đợi đã — học viện tân nương là cái khỉ gì? Sao ta không biết? Manh Manh nhà mi còn giấu giấu đút đút cái gì hả! Mau khai hết cho ta!” Tin tức quá giật gân gián đoạn thời gian quay cuồng khoái trá của Olivia, hắt sột soạt bò dậy, nghiêm túc khoanh chân ngồi trên giường, quyết định trò chuyện đàng hoàng với Manh Manh.

    Thuộc truyện: Không Có Kiếp Sau