Home Đam Mỹ Kịch Bản – Chương 17

    Kịch Bản – Chương 17

    Thuộc truyện: Kịch Bản

    270L Nặc danh: 

    Cũng không biết có phải vì sắp tới kỳ nghỉ Quốc khánh rồi không, gần đây anh giai nhắn tin WeChat cho tôi tương đối thường xuyên, hỏi tôi khi nào mới đưa ly gốm mới cho ảnh. Tôi thấy quá xấu hổ nếu phải nói thật với ảnh là tới giờ tôi còn chưa làm ra được bất kỳ thành phẩm nào giống cái cũ…

    Cho nên lần nào tôi cũng hàm hồ đáp qua loa lấy lệ thôi.

    Nhưng mà tới tối qua, có vẻ như anh trai đã dùng hết kiên nhẫn dành cho tôi rồi, trực tiếp gọi WeChat sang.

    Lúc đó tôi mới tắm xong, còn đang mặc quần áo trong phòng tắm, nghe tiếng chuông điện thoại vang bên ngoài liền đứng ở trong kêu bạn bạn cùng phòng, nhờ nó nhìn giúp tôi coi là ai gọi tới.

    Bạn cùng phòng trực tiếp cầm điện thoại của tôi tới gõ cửa, cách một lớp cửa đọc cái tên mà tôi lưu số của anh giai.

    Loading...

    Tôi hơi lo lắng nếu ảnh gọi mà lâu quá không ai bắt thì sẽ cúp luôn, vừa vội vội vàng vàng túm quần áo tròng lên người, vừa cao giọng nói với bạn cùng phòng bên ngoài: “Mày nghe giùm tao trước đi, kêu là tao ra liền.” 

    Bạn cùng phòng ậm ừ một tiếng, lúc bấm nhận cuộc gọi đồng thời cũng bật loa ngoài luôn, “alo” với điện thoại một tiếng.

    Tôi mặc áo ngủ ngắn tay với quần đùi vào, kéo đại cái khăn treo trên bên cạnh trùm lên đầu, mở cửa ra ngoài. Vừa lúc nghe anh giai bên đầu kia điện thoại im lặng một lát xong mới lạnh lùng đặt câu hỏi: “Cậu là ai?”

    Bạn cùng phòng đứng quay lưng về phía phòng tắm nên không biết tôi đã mở cửa ra ngoài, hơi giật mình nhướng mày: “Người anh em, tai lợi hại ghê nha. Tôi mới nói một chữ mà cậu đã nhận ra không phải chính chủ rồi. Khảo sát thính lực cấp bốn cậu đạt điểm tối đa không?”

    Anh giai không trả lời câu trêu chọc của bạn cùng phòng, giọng nói lạnh lùng xa cách hỏi tôi đâu rồi.

    Lúc này bạn cùng phòng mới à một tiếng đáp: “Nó đang tắm.”

    Giọng anh giai nghe hơi bất mãn: “Chờ cậu ấy ra ngoài, cậu kêu cậu ấy gọi lại cho tôi.”

    Tôi nghe ra anh giai định cúp máy, vội vàng cao giọng hỏi bạn cùng phòng: “Ai gọi cho tao đó?”

    Bạn cùng phòng xoay người định trả điện thoại lại cho tôi, ánh mắt quét khắp người tôi một vòng, động tác đưa điện thoại hơi khựng lại, kinh ngạc hỏi: “Mày không mặc quần mà chạy ra luôn hả?”

    Nó hỏi xong tôi còn chưa kịp phản ứng, anh giai bên kia điện thoại đã hỏi tôi bằng giọng điệu khó lường: “Cậu tắm rửa xong không mặc quần?”

    Nghe anh giai hỏi vậy tôi có chút nóng mặt, theo bản năng cúi đầu nhìn nhìn người mình, phát hiện ra do vạt áo thun hơi dài, quần đùi lại quá ngắn, quần bị vạt áo che hết nên nhìn sơ qua rất giống không mặc quần, chỉ lộ ra hai cẳng chân bóng loáng. 

    Tôi vừa đưa tay vén vạt áo lên vừa giải thích: “Tôi mặc quần mà, chỉ có điều áo ngủ hơi dài che mất quần đùi thôi.”

    Rốt cuộc bạn cùng phòng cũng thu ánh mắt kỳ lạ về, quay lại bàn học của nó.

    Tôi ngồi xuống bàn mình, bấm tắt loa ngoài cắm tai nghe vào, vừa định chủ động khai báo thành thật là ly gốm chưa làm xong, anh giai vẫn cứ nói tiếp chuyện cái quần với tôi: “Cậu lại còn học tụi con gái cố tình mặc áo dài quần ngắn, đam mê khoe hai đùi ra ngoài như không mặc quần?”

    Dù cách điện thoại, tôi vẫn có thể nghe ra sự ghét bỏ nồng đậm trong giọng nói của ảnh.

    Tôi khẽ thở dài, trả lời nhỏ xíu: “Tôi không có mà. Mùa hè trong phòng ký túc xá quá nóng nên tôi mới mua quần ngắn làm quần ngủ.”

    Anh giai vẫn không hài lòng: “Vậy cậu không biết mặc áo ba lỗ hả?”

    Tôi còn thật sự ngẫm nghĩ một cách nghiêm túc.

    Hình như mặc áo ba lỗ cũng không tồi, thậm chí còn mát mẻ hơn áo ngắn tay một chút. Trước đây tôi không nghĩ tới việc mua áo ba lỗ mặc là vì luôn cảm thấy cái kiểu áo đó tương đối ôm sát người, mặc vào sẽ hiện rõ vóc dáng của tôi, tuy tôi trẻ tuổi chưa có mỡ bụng gì, nhưng mà cũng không cơ bắp bằng mấy đứa đánh bóng rổ quanh năm, cho nên hơi xấu hổ không dám mặc trong ký túc xá.

    Có điều anh giai nói vậy lại khiến tôi thông suốt hẳn. Tóm lại cũng đâu phải mặc cho người khác xem, quan trọng nhất là có khó coi thế nào ảnh cũng đâu nhìn thấy. Tôi đồng ý với ảnh luôn: “Từ tối mai tôi sẽ bắt đầu mặc áo ba lỗ.”

    Anh giai lại im lặng một cách kỳ lạ.

    Thời gian dài đến mức tôi phải nghi ngờ có phải tín hiệu điện thoại kém không, rốt cuộc anh giai cũng mở miệng bác bỏ ý định tôi không dễ gì mới quyết định được vừa rồi: “Thôi cậu cứ mặc áo thun ngắn tay đi, mặc ba lỗ đi tới đi lui trong ký túc xá, lại không có cơ bắp, muốn thể hiện cho ai coi?”

    Người im lặng đổi thành tôi.

    Trái tim đàn ông thiệt khó nắm bắt mà. Tôi thậm chí còn có chút uể oải, cảm giác mỗi lần ở trước mặt anh giai tôi mặc cái này không ổn cái kia cũng không tốt. Đây chắc chính là thứ gọi là, người mình không thích thì mặc gì cũng chẳng ưng.

    Đến mức tôi còn sinh ra ý định lập tức cúp máy luôn, lấy điện thoại khác vào số WeChat tìm kiếm cảm giác thành công trước mặt anh giai. Có lẽ là một khi khoác lớp áo choàng kia vào, dù tôi có nói với ảnh là tôi mặc áo tang ảnh cũng có thể không đổi sắc mặt khen đẹp cho coi.

    Đương nhiên, ý nghĩ này chỉ là ý nghĩ trong tích tắc mà thôi. Tôi nhanh chóng qua loa lướt qua cái đề tài mặc quần áo này, rốt cuộc nhớ ra mình phải nói chuyện cái ly với anh ấy, hơn nữa còn phải hứa chắc với ảnh nhất định sẽ tự mình đưa cái ly gốm tới tận ký túc xá của ảnh trước kỳ nghỉ Quốc khánh.

    Nào ngờ anh giai lại vô tình đạp đổ lời hứa của tôi, bảo là tôi kéo dài thời gian lâu lắm rồi, trong mắt anh ấy đã không còn chút uy tín nào, thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ có phải tôi định quỵt nợ không.

    Trời đất chứng giám, tôi không có, tôi không hề. Nếu tôi thật sự có thể tự tay làm ra một cái ly vừa hoàn chỉnh vừa đẹp đẽ, tôi chỉ hận giờ phút này không thể lập tức đứng lên nhảy thẳng tới tiệm thủ công gần trường, làm cho anh giai một trăm cái ly liền, bày đầy nguyên một cái kệ to nhà ảnh.

    Từ ly cà phê cho tới ly súc miệng, thậm chí có thể ôm đồm làm cho ảnh cả số ly để sử dụng trong vài thập niên sắp tới luôn.

    Nhưng mà lúc này vì tay nghề nát bét của mình tôi khó có thể mở miệng, chỉ có thể khô khan đáp lại một câu: “Đương nhiên không phải.”

    Anh giai cười nhạt một tiếng, dường như chẳng hề tin tưởng lời tôi chút nào, bảo với tôi: “Tôi cho cậu thời gian một buổi chiều nữa, cậu nhất định phải đem cái ly tới trả tôi.”

    Tôi khẽ  một tiếng, chưa kịp phản ứng lại.

    Anh giai chậm rãi bổ sung thêm: “Chiều mai cậu không có lớp phải không?”

    Tôi nhớ lại thời khoá biểu ngày mau, khô khan trả lời: “Không có.”

    “Vừa hay tôi cũng không có lớp.” Dường như anh giai rất hài lòng, trong giọng nói tỏ thái độ không cho xía vào: “Chiều mai, cậu với tôi cùng đi tiệm thủ công làm ly.” 

    Được rồi, trong lòng tôi giờ đã hiểu rõ rồi. Chuyện này thật sự không dính dáng gì tới cái gọi là hẹn hò trong lòng tôi, anh giai chỉ đi giám sát con nợ thôi, còn tôi chính là con nợ bị giám sát đó đó. 

    Hơn nữa dựa theo hiểu biết của tôi về tính cách soi mói của anh giai, chiều mai chắc là tôi sẽ bị ảnh trông coi nghiêm khắc, yêu cầu tôi ủ trong tiệm thủ công làm ly hết lần này tới lần khác, còn cái tay nghề chẳng ra gì của tôi hẳn cũng sẽ bị xử tội công khai trước mặt ảnh luôn.

    Cho nên bây giờ tôi có một vấn đề muốn trưng cầu ý kiến mọi người.

    Ngày mai tôi nên mặc đồ thế nào mới tốt đây? 

    271L Đây là giang sơn trẫm đánh chiếm được: Thật đúng là hết nói, bạn cùng phòng rõ ràng đã nói chuyện với anh giai chủ thớt thích hết sức nhẹ nhàng rồi, giọng của anh giai nghe lại có vẻ vừa lạnh lùng vừa hung dữ, loại người này rốt cuộc là toả sáng chỗ nào?

    272L Bạn cùng phòng đẹp trai tới mức ****: Sơn ca cũng thú vị ghê, đều đang đọc văn tự sự của chủ thớt, sao có mình cậu là như đang xem video nghe giọng nói vậy? Tôi không hề cảm thấy giọng anh giai chủ thớt thích nói chuyện với bạn cùng phòng của chủ thớt vừa lạnh lùng vừa hung dữ, ngược lại bạn cùng phòng của chủ thớt mới khó hiểu thật sự, nghe còn có vẻ khá là quen thuộc đó nha. Nếu mà gặp tôi tôi cũng không thèm phản ứng.

    273L Chị gái có gai: Tôi cảm thấy chủ thớt có thể hỏi anh giai trước xem ngày mai đối phương mặc cái gì, sau đó chọn trong tủ của mình quần áo có màu sắc tương tự là được.

    274L Lộ ca thịnh thế mỹ nhan: Chẳng lẽ không ai để ý thấy giọng điệu với lại cách đặt câu lúc anh giai thảo luận với chủ thớt sau khi tắm xong nên mặc gì hả? Sao lại có cảm giác quen thuộc như lúc tôi định mặc croptop lộ eo với quần đùi ra ngoài vào mùa hè, anh bạn trai thẳng đuột ngành Kỹ thuật của tôi chỉ hận không thể bọc tôi kín mít vào bộ đồ tay dài quần dài…

    275L Anh giai có thiếu bạn trai không: Đề bài của chủ thớt tôi có thể giải nè!!! Nhưng mà ngày mai mới giải được, chủ thớt đáng yêu mai nhớ lên xem nha!

    276L Bách ca hôm nay tán fan không: Đề bài này tôi cũng giải được hi hi.

    277L Không vẽ được SSR không đổi danh: Chuyện đó… Còn ai nhớ tôi không? Tôi bên ngành Mỹ thuật tìm người mẫu đó. Lần trước không phải mọi người đề nghị tôi tìm Đồ Bạch hả? Bạn thân của tôi cho tôi xem ảnh chụp của Giang Triều bạn cùng phòng Đồ Bạch, tôi cảm thấy Giang Triều thích hợp hơn hết. Cho nên tôi quyết định hẹn Giang Triều, có điều vẫn rất cảm ơn mọi người.

    Thuộc truyện: Kịch Bản