Home Đam Mỹ Kịch Bản – Chương 19

    Kịch Bản – Chương 19

    Thuộc truyện: Kịch Bản

    300L Nặc danh: 

    Cảm thấy hơi kỳ lạ, hồi chiều trước khi ra ngoài bạn cùng phòng đột nhiên chạy tới hỏi tôi, cái áo tôi đang mặc trên người, nó với anh giai ai mặc đẹp hơn. Nhìn bộ dạng nếu tôi không trả lời sẽ không thả tôi đi của nó, tôi đành phải nói là nó mặc đẹp hơn.

    Vì câu trả lời trái lương tâm này, lúc tôi nhìn thấy anh giai đang chờ dưới ký túc xá, trong lòng cực kỳ áy náy và bất an. Thực tế đương nhiên là tôi cảm thấy anh giai mặc đẹp hơn, hy vọng bạn cùng phòng sẽ không đọc được lời thiệt tình này của tôi.

    Quả nhiên như mọi người nói, anh giai mặc cái hoodie trắng của AAA. Nhưng mà mọi người không nói với tôi, anh giai còn đội một cái mũ lưỡi trai màu đen cực ngầu nữa. Nếu mọi người nói với tôi thì tôi cũng đội mũ lưỡi trai xuống luôn rồi.

    Ảnh đứng dưới cái cây trước siêu thị mini bấm điện thoại, vành mũ kéo xuống rất thấp, từ góc của tôi nhìn qua chỉ có thể thấy được độ cong xinh đẹp của cằm ảnh.

    Tôi đứng tại chỗ xốc lại tâm trạng, sau đó mới chạy chậm tới trước mặt anh giai, làm bộ như rất kinh ngạc hỏi anh ấy: “Trùng hợp ghê, anh cũng có cái áo này à?”

    Loading...

    Anh giai không hiểu gì ngẩng đầu lên, tôi vội nắm lấy cái hoodie trên người lắc lắc: “Cùng kiểu với áo của tôi nè.”

    Nhưng mà đối phương nhìn chẳng có vẻ gì là vui khi thấy tôi mặc áo giống mình, ngược lại còn nhíu mày hỏi tôi: “Cái áo này của cậu hả?” 

    Làm sao tôi có thể nói ra vụ tôi mượn áo của bạn cùng phòng, lập tức khẳng định chắc nịch: “Của tôi á.”

    Vẻ mặt anh giai nhìn càng khó chịu hơn, thậm chí còn thấp giọng hừ lạnh một tiếng.

    Nháy mắt tâm trạng tôi hơi tụt dốc. 

    Nhận ra anh giai thật sự không thích tôi mặc đồ giống ảnh, chuyện này khiến tôi đứng trước mặt ảnh có cảm giác quẫn bách luống cuống chân tay, thậm chí còn sinh ra xúc động chỉ hận không thể lập tức tìm đại một cái cớ, xoay người chạy về ký túc xá cởi phăng cái áo này ra. 

    Có điều cũng may anh giai không chú ý quá lâu đến cái áo của tôi, cũng không cho tôi thực hiện ý định về phòng thay áo, mà ảnh khẽ nhếch cằm nhìn về phía tấm bảng hiệu trên siêu thị mini, lạnh lùng chép miệng không nói gì.

    Tôi không đoán được ý đồ của anh giai lúc này, đành phải nhìn theo tầm mắt ảnh về phía tấm bảng hiệu kia. Chẳng nhận ra nó khác gì với ngày xưa, trong lòng tôi nghi ngờ, nhưng mà lại ngại mở miệng dò hỏi.

    Dư quang quét thấy anh giai vẫn giữ nguyên tư thế ngẩng đầu nhìn ánh mắt không xê dịch, trong lòng tôi có chút rạo rực. Nhịn không được thu mắt về, ra vẻ như không có việc gì lặng lẽ đánh giá nửa bên mặt đẹp đẽ của anh giai. 

    Quả nhiên người đẹp cho dù nhìn từ góc nào cũng đẹp. Hơn nữa cho dù bắt tôi nhìn cả đời, hẳn là tôi cũng sẽ không nề hà gì đâu. Tôi vừa thất thần vừa mơ mộng trong đầu, vừa dán cứng tầm mắt lên sườn mặt anh giai. 

    Sau đó hơi kinh ngạc phát hiện, hôm nay anh giai đeo một cái khuyên tai mới. Khuyên tai hình máy bay giấy màu bạc yên lặng nằm trên vành tai của anh ấy. Tôi đó giờ không hề có sức chống cự với mấy người đã đẹp còn đeo khuyên tai, huống chi trước hai điều kiện này còn nhảy ra thêm một tiền tố, người tôi thích.

    Tôi không nhịn được nhìn nhiều thêm vài lần, thậm chí còn tưởng tượng trong đầu cảm giác hôn môi lên vành tai anh ấy là như thế nào. Chuyện này khiến tinh thần tôi có hơi nhộn nhạo, thậm chí còn liếm liếm môi theo bản năng, phảng phất như bên trên thật sự lưu lại độ ấm chỉ thuộc về mình anh giai. 

    Nào ngờ động tác liếm môi của tôi bị ảnh nhận ra.

    Đối phương vừa ghét bỏ vừa hoài nghi quay đầu nhìn tôi chằm chằm mấy giây, sau đó mới mở miệng chất vấn: “Cậu nhìn tôi rồi liếm môi là muốn gì?”

    Tôi á khẩu không trả lời được, khô khan giải thích với ảnh: “… Khát nước.”

    Chắc là anh giai chẳng tin đâu, nhưng mà lười hỏi tiếp, chỉ cười nhạo một tiếng, cuối cùng cũng nói tới chuyện chính cuộc gặp hôm nay: “Đừng đứng ngu ra đó, mau đi thôi.” 

    Chúng tôi đi qua siêu thị mini cạnh ký túc xá, đến tiệm thủ công ở gần trường học. Vốn tưởng đâu anh giai chỉ đến giám sát tôi làm ly, nào ngờ ảnh cũng xắn tay áo lên, nhìn như là tính tự mình ra tay luôn.

    Luyện tập đã mấy ngày rồi mà tôi còn chưa học được cách nặn hình. Mỗi lần cái bàn xoay bắt đầu quay là không thể khống chế được tốc độ, cho nên cuối cùng mấy cái ly làm ra hình dạng rất kỳ cục. Nhưng mà tôi không ngờ, hình như anh giai rất lành nghề trong phương diện làm đồ thủ công này.

    Thế nên sau khi tôi nhào đất một lát, nhịn không được chạy tới cạnh ảnh nhìn ảnh làm ly. Anh giai cũng đang nhào đất, bàn tay xương khớp rõ ràng hiện rõ mồn một lúc ra sức nhào đất, tôi liều mạng nhịn sự thôi thúc muốn viết một tác phẩm ảo tưởng trong đầu xuống, quay mặt đi.

    Anh giai lại đột nhiên mở miệng gọi tên tôi.

    Tôi làm bộ bình tĩnh quay đầu lại theo tiếng gọi: “Làm sao vậy?”

    Anh ấy nheo mắt không nói gì nhìn tôi thật kỹ, giọng điệu lạnh nhạt mở miệng nói: “Cậu lại khát nước?”

    Câu này của ảnh khiến tôi sợ tới mức đột nhiên ho khan, thiếu chút nữa sặc nước miếng của mình luôn. Cảm xúc hư hỏng vừa rồi trong lòng càng dâng cao, tới dũng khí nâng mắt nhìn thẳng vào anh ấy cũng không có, chỉ có thể khô khan dựa theo câu hỏi của anh mà tìm một bậc thang bước xuống: “Phải, đúng vậy, sớm biết vậy hồi nãy đã mua chai nước trong siêu thị uống rồi.”

    Anh giai cười nhạo một tiếng, chuyển đề tài nói với tôi: “Cậu lại xắn tay áo lên giúp tôi.”

    Nghe câu này xong đầu óc tôi còn chưa kịp phản ứng, đôi mắt đã liếc nhìn qua cánh tay anh giai trước rồi. Lúc này mới phát hiện ra không biết ống tay áo bên trái ảnh xắn lên ban nãy đã tuột xuống từ bao giờ. 

    Anh giai đã bắt đầu chuẩn bị nặn hình ly, một bàn tay ảnh từ từ chuyển động bàn xoay, một tay khác thì bắt đầu tạo hình. Dường như hai tay đều bận rộn không dứt, cũng chẳng có ý gì là muốn giơ tay trái ra trước mặt tôi.

    Tôi đứng yên tại chỗ không động đậy, lòng lại hơi có chút khó xử. Vị trí anh giai chọn vừa lúc là chỗ bên trái sát tường, còn tôi thì đứng bên tay phải ảnh, khoảng cách giữa anh giai với bức tường không đủ chỗ cho tôi chen vào, cho nên tôi không thể nào đi vòng qua bên trái xắn tay áo giúp ảnh. 

    Tôi còn đang do dự thì đã nghe ảnh thúc giục không vui: “Cậu còn không mau lên, tay áo tôi sắp dính đất rồi nè.”

    Tôi nhất thời không có chủ ý gì tốt hơn, đành phải đi đến bên phải anh giai, cố hết sức cúi người phía trên hai tay ảnh, chồm qua bên tay trái xắn áo ảnh lên. Anh giai nâng khuỷu tay thúc nhẹ vào ngực tôi, đẩy tôi ra khỏi trước mặt ảnh, nhẹ nhàng chậc một tiếng: “Quần áo cậu đụng vào ly của tôi rồi.”

    Tôi hơi chần chừ mở miệng: “Nhưng mà bên kia của anh tôi không đi qua được.”

    Anh giai lạnh lùng liếc mắt nhìn tôi: “Cậu không biết đi từ sau lưng tôi qua hả?”

    Tôi gật gật đầu đồng ý, xoay người vòng ra phía sau anh giai. Thẳng tới khi ánh mắt tôi dừng trên tấm lưng rộng lớn của ảnh, đầu óc tôi lập tức trống rỗng. Đầu tiên trong lòng thấp thỏm một giây, sau đó là nỗi mừng thầm che trời lấp đất đến mức hoàn toàn bao phủ trái tim tôi.

    Anh giai nói đi từ sau lưng qua, chính là hình ảnh chỉ có trong ước ao mà tôi đã tưởng tượng trong đầu vô số lần đó hả? Nếu không phải tôi hiểu sai, ý của anh giai là kêu tôi luồn tay dưới nách ảnh với tới trước xắn tay áo đúng không. Nếu vậy chẳng phải là tự nhiên tôi lại có cơ hội ôm ảnh từ sau lưng hả?

    Đụng chạm và ôm ấp chân thật so với đụng chạm và ôm ấp trong tưởng tượng càng khiến trái tim thêm phấn khích. Chắc mọi người không tưởng tượng được đâu, lúc ấy trong lòng tôi đã kích động tới đần thối cả người luôn rồi.

    Hẳn mọi người sẽ cảm thấy tôi dùng từ mang nghĩa hơi tiêu cực “đần thối cả người” chỗ này có vẻ quá khoa trương. Nhưng mà trên thực tế, trừ bỏ cái này tôi thật sự không tìm ra trong đầu óc thiếu thốn từ ngữ của mình một cụm từ nào khác chuẩn xác hơn.

    Tóm lại mọi người không biết được đâu.   

    Giây tiếp theo, sau khi nhận ra cuối cùng mình cũng có thể đụng chạm thân mật với anh giai, tôi liền vươn tay ôm lấy ảnh từ sau lưng, thậm chí còn chôn mặt mình lên lưng ảnh, hít một hơi vừa sâu vừa dài cái mùi thơm nhè nhẹ trên người ảnh —

    Hoàn toàn quên sạch chuyện phải xắn tay áo lên giúp người ta. 

    301L Bạn cùng phòng đẹp trai tới mức ****: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha.

    302L Chị gái có gai: Ha ha ha ha ha ha ha ha tôi cười té mẹ ghế.

    303L Đây là giang sơn trẫm đánh chiếm được: Chủ thớt sao cậu lại thế này?! Bạn cùng phòng của cậu bây giờ rất tức giận! Cực kỳ tức giận! Tức thành cá nóc.jpg

    304L Bách ca hôm nay tán fan không: Chuyện đó… Tôi nhớ rõ là hồi sáng nay lúc nhìn thấy anh giai, ảnh đâu có đội mũ lưỡi trai.

    305L Lộ ca thịnh thế mỹ nhan: Tôi đi hỏi bạn trai tôi, hôm nay anh giai đi học cũng không hề đeo khuyên tai.

    306L Anh giai có thiếu bạn trai không: Ha ha ha ha ha ha tôi đệt, xin hỏi anh giai mặc quần áo của Phẩm Như* à???

    * ngôn ngữ mạng, xuất phát từ một bộ phim, nam chính đưa tuesday về nhà, tuesday lấy quần áo của người vợ (tên Phẩm Như) mặc, nam chính hỏi “Em mặc quần áo của Phẩm Như đấy à?” Tuesday nói phải xong nam chính kêu “Em thật là dzâm.” Cư dân mạng hỏi câu trên tức là muốn ám chỉ người đối diện thật là dzâm.

    Thuộc truyện: Kịch Bản