Home Đam Mỹ Kịch Bản – Chương 20

    Kịch Bản – Chương 20

    Thuộc truyện: Kịch Bản

    307L Nặc danh: 

    Phẩm Như là ai? Anh giai mặc quần áo của ảnh mà.

    Thật ra cái ôm đó ngắn lắm luôn, gần như chỉ trong nháy mắt thôi. Có điều sau đó nghĩ lại, tôi đều có một ảo giác thời gian thật ra dài thiệt dài.

    Sau khi cảm nhận được rõ ràng là eo của anh giai đột nhiên cứng đờ, tôi bị ảnh đẩy ra liền. Anh giai quay đầu lại, nhìn cực kỳ tức tối chất vấn tôi: “Cậu đang làm gì?”

    Tôi ngơ ra một giây, nhờ âm thanh lạnh lùng của đối phương mới nhớ ra vừa rồi mình mới làm gì. Tuy nói là trên con đường theo đuổi ảnh tôi đã càng đi càng xa, nhưng mà bất thình lình gặp phải chuyện đột ngột phát sinh không thể khống chế thế này, tôi vẫn không nhịn được nóng bừng mặt, chỉ có thể tránh né tầm mắt lắp bắp giải thích: “Bình thường anh dùng bột giặt gì vậy? Tôi thấy thơm ghê, cho nên mới không nhịn được ngửi hai lần…”

    Anh giai tức giận mở miệng, trên mặt vẫn còn chút cảnh giác: “Sao tôi biết được? Lấy đại trên kệ siêu thị thôi.”

    Loading...

    Tôi nhỏ giọng à một tiếng, cứng ngắc chuyển chủ đề: “Tay áo còn cần xắn không?”

    “Đương nhiên là cần.” Anh giai vừa nói vừa dịch qua bên phải một bước, chừa khe hở đủ cho một người giữa ảnh với bức tường, cuối cùng còn không quên quay đầu nhìn tôi chằm chằm sắc lẹm: “Cậu qua bên này, không cần duỗi tay ra từ sau lưng tôi.”

    Tôi đàng hoàng vòng sang bên trái xắn tay áo lên ngay ngắn giúp anh giai, sau đó ngẩng đầu cười với anh ấy một cái: “Được rồi.”

    Biểu cảm trên mặt anh giai hơi đơ ra, sau đó quay đi không nhìn tôi nữa: “Được rồi thì cậu tự về làm đi. Chứ cậu cứ đứng đây nhìn tôi, cái ly của cậu tự Full hả?”

    Tôi ngượng ngùng sờ sờ chóp mũi: “Tôi không nặn thành hình được.”

    Anh giai lạnh nhạt liếc nhìn tôi một cái, lộ ra vẻ mặt bố mày biết thừa, “Cậu về nhào đất trước, lát nữa tôi giúp cậu.”

    Bấy giờ tôi mới về lại chỗ ngồi tiếp tục làm chuyện của mình, tuy trong lòng có chút vui mừng vì anh giai ngoài ý muốn lại mở miệng nói muốn giúp mình, nhưng phần nhiều hơn vẫn là đuối lý và có lỗi. Vốn dĩ chính tôi làm vỡ nát cái ly của anh giai, cũng đã hứa sẽ đền cho ảnh một cái ly mới, kết quả lúc làm ly vẫn cần ảnh phải tự mình ra trận.

    Cũng may lúc sau để đáp lễ việc anh giai giúp tôi nặn hình, tôi thay anh ấy vẽ lên cái ly của ảnh một hình chibi anh ấy đội mũ lưỡi trai mặc hoodie, khuyên tai hình máy bay giấy trên tai ảnh thì tôi vẽ không được, cho nên đổi thành cái khuyên màu đen ảnh đeo vào lần đầu tôi thấy ảnh trên xe buýt.

    Cả quá trình anh giai luôn đứng bên cạnh nhìn tôi vẽ, chờ tôi vẽ xong cũng chẳng thấy nói là đẹp hay không đẹp. Tôi hơi thấp thỏm quay đầu quan sát thay đổi trên gương mặt ảnh, không nhìn ra bất cứ thứ gì hữu dụng. Tôi đành mở miệng hỏi: “Thế nào? Đáng yêu chứ?”

    Lúc này anh giai mới từ từ liếc mắt nhìn tôi, nhẹ nhàng đáp một câu: “Cứ vậy đi.” 

    Tới lượt tôi vẽ cái ly mình làm, tôi hỏi anh giai coi ảnh thích vẽ kiểu gì. Anh giai lại kêu tôi vẽ một hình y chang như cái vừa rồi. Tuy rằng tôi cảm thấy hơi nghi hoặc, nhưng cũng không nói gì thêm, vẫn nghe theo yêu cầu của ảnh vẽ lại một cái. 

    Vẽ xong hai cái ly, chủ tiệm thủ công lại chỗ chúng tôi nhìn nhìn, nhắc chúng tôi là có thể khắc tên mình lên ly. Anh giai không nói hai lời khắc tên ảnh lên cái ly ảnh làm, tôi chờ anh ấy khắc xong mới đưa cái ly tôi làm tới trước mặt ảnh. 

    Vẻ mặt anh giai kỳ lạ liếc nhìn tôi: “Cái ly chính cậu làm, đương nhiên phải khắc tên của cậu, cậu đẩy cho tôi làm gì?”

    Tôi chần chờ một lát, hơi giật mình hỏi lại: “Nhưng mà cái ly này không phải là để đền cho anh à? Khắc tên tôi lên ly xong lại đưa cho anh dùng, hình như không ổn lắm?”

    Anh giai đột nhiên đứng thẳng người dậy nhìn tôi thật sâu: “Chẳng lẽ cậu còn muốn tôi khắc tên mình lên cái ly xấu ình như vậy, cho người khác biết là cái ly này do tôi làm? 

    Tôi lập tức á khẩu không trả lời được, hình như ảnh nói cũng không phải không có lý. Tuy cái ly tôi làm có anh ấy hỗ trợ lúc nặn hình, nhưng còn lại đa số những phần khác vẫn do tôi tự tay làm ra, hình dạng nhìn qua đúng là không đẹp bằng cái của ảnh.

    Tôi cẩn thận suy nghĩ, quyết định thỏa hiệp một chút, khắc tên viết tắt ghép từ hai chữ cái đầu của tôi lên ly. Nhưng mà nhìn anh giai có vẻ không hài lòng, chặn tay tôi lại kêu tôi khắc cả tên vào. Tôi hơi sửng sốt một lát, đột nhiên nghĩ vậy cũng không tồi.

    Để anh giai cầm ly tôi làm lại còn khắc tên tôi uống nước, chỉ cần nghĩ vậy thôi là trong lòng tôi đã có cảm giác mỹ mãn lắm rồi, mặc dù lý do ảnh bắt tôi khắc tên tôi khác hoàn toàn với suy nghĩ trong lòng tôi.

    Ôm tư tâm không muốn ảnh phát hiện, trên mặt tôi vẫn tỏ vẻ bình tĩnh và trấn định, khom lưng cắm cúi khắc tên của tôi lên cái ly.

    Khắc tên xong, chủ tiệm kêu tôi đi ra trước viết lại tên và số điện thoại, bảo là cuối tuần nung cái ly xong sẽ nhắn tin cho tôi đến nhận. Lưu số điện thoại với tên rồi tôi liền quay lại chỗ làm thủ công phía sau tìm anh giai, thấy ảnh đang khom lưng cầm điện thoại chụp hình cái ly ảnh làm, chắc là rất thích bán thành phẩm mà mình tự làm ra.

    Nghĩ đến việc trên món đồ ảnh thích có hình do tôi vẽ, làm tròn lên không phải là ảnh cũng rất thích đồ tôi làm ư. Tôi cũng vui vẻ phấn khởi hẳn lên, chờ anh ấy chụp xong mới đi qua kêu ảnh cùng về. 

    Anh giai không ngẩng đầu  một tiếng, cứ đứng cúi đầu bấm điện thoại. Tôi nhìn thoáng qua đồng hồ treo trên tường, thấy thời gian đã không còn sớm, sắc trời bên ngoài cũng đã tối lại, bước qua định nhắc nhở ảnh nên về rồi.

    Chờ đến khi dừng lại trước mặt ảnh, tôi mới phát hiện anh ấy đang nói chuyện với người khác trên WeChat. Tôi không đến gần nhìn ảnh nói chuyện riêng, xoay người ra quầy kiếng ngắm nghía mấy thành phẩm thủ công mà chủ tiệm lấy ra trưng bày. 

    Hai giây sau, cuối cùng anh giai cũng ngừng nhắn tin, cất điện thoại vào gọi tên tôi một tiếng, không quay đầu lại đi thẳng ra cửa. 

    Khi tôi thu ánh mắt từ quầy trưng bày về, chỉ kịp nhìn thấy một góc áo của anh ấy biến mất trước cửa. Tôi nhấc chân định mau chóng đuổi theo, chiếc điện thoại không thường dùng nằm trong túi khác của quần jeans nhẹ nhàng rung lên một cái. 

    Tôi thấy hơi kỳ lạ, mới đầu còn tưởng là tin nhắn quảng cáo của nhà điều hành, lấy điện thoại ra mới phát hiện là có tin nhắn WeChat mới. Chỉ có điều cái số WeChat tôi mới lập khi giả mạo làm con gái để thêm WeChat của anh giai, danh sách liên hệ cũng chỉ có mình anh ấy mà thôi. 

    Trong lòng tôi toát ra một chút dự cảm không lành, chần chừ mở WeChat.

    Khung chat duy nhất trong danh sách trò chuyện hiện lên một tin nhắn chưa đọc của anh giai gửi tới: “Cho tôi số ký túc xá với số phòng của cậu, tôi làm một cái ly gốm, rất thích, mấy ngày nữa tặng cho cậu.”

    Xin lỗi nha, giờ tôi không hề vui chút nào.

    Tôi ghen với chính tôi.

    308L Anh giai có thiếu bạn trai không: Anh giai thích cái ly cậu vẽ, làm tròn lên còn không phải thích cậu sao!!!

    309L Chị gái có gai: Ghen với chính mình là sao biển ha ha ha.

    310L Bạn gái thứ 10 của Giang Triều: Thảm vẫn là chủ thớt thảm, hao hết tâm tư vẽ cái ly cho anh giai, cuối cùng lại để ảnh cầm đi lấy lòng người khác.

    311L Bạn cùng phòng đẹp trai tới mức ****: Thảm vẫn là chủ thớt thảm, khốn vẫn là bạn cùng phòng của tôi khốn. Hôm nay đột nhiên nó đăng trong vòng bạn bè ảnh chụp hai cái ly đôi, khiến cho WeChat của tôi bị người ta oanh tạc điên cuồng, toàn tới hỏi tôi có phải nó đã hẹn hò với chị gái nào bên ngành Mỹ thuật rồi không.

    312L Đây là giang sơn trẫm đánh chiếm được: Chủ thớt người ta kể chuyện của cậu ấy với anh giai, Chân ca cậu lại ở đây KY* bạn cùng phòng cậu, chúng tôi một chút cũng không muốn biết chuyện của bạn cùng phòng cậu có được không.

    * chỉ một ai nói gì không đúng chỗ

    313L Không vẽ được SSR không đổi danh: Ngành Mỹ thuật đột nhiên bị cue? Gần đây trong khoa chúng tôi hình như đâu có tin yêu đương giật gân nào đâu….

    Thuộc truyện: Kịch Bản