Home Đam Mỹ Kịch Bản – Chương 21

    Kịch Bản – Chương 21

    Thuộc truyện: Kịch Bản

    314L Nặc danh:

    Kỳ nghỉ dài Quốc khánh sắp tới rồi, mọi người chuẩn bị về nhà hết hả? Tôi vốn định về nhà, tới cả vé tàu cao tốc cũng đặt trước hết rồi, cuối cùng lại vì anh giai mà giữa chừng quyết định không về.

    Chắc chắn mọi người không đoán được Quốc khánh tôi muốn làm gì đâu, thực tế tôi cũng hoàn toàn không ngờ anh giai lại hẹn tôi đi cắm trại ở núi Võ Công. Được rồi, nghiêm khắc mà nói, thật ra không thể xem là anh giai hẹn tôi, hơn nữa đi leo núi cắm trại cũng không chỉ có mình hai chúng tôi.

    Cụ thể chuyện này đại khái phải lội ngược tới chuyện tôi vẽ trang trí cho anh giai hồi lâu, hình như mấy hôm trước mới có kết quả, nhóm của anh giai dành được hạng nhất, sau đó cũng gửi tiền thưởng tới nữa.

    Nghe đâu bọn họ định chia đều tiền thưởng ra, nhưng mà thành viên nhóm hơi đông, có chia thì mỗi người cũng chẳng nhận được bao nhiêu. Hơn nữa phân công công việc trong nhóm không đồng đều, người bỏ nhiều công người bỏ ít công cuối cùng đều nhận một mức tiền thưởng bằng nhau, nghe không công bằng lắm. Cho nên nhóm của ảnh thương lượng xong mới quyết định cầm tiền thưởng kéo cả đám đi du lịch gần vào kỳ nghỉ Quốc khánh dài.

    Hôm qua lúc tôi với bạn cùng phòng ngồi ở khu ghế dài lầu ba căn tin ăn cơm, không ngờ lại gặp anh giai với bạn cùng phòng có má lúm đồng tiền của ảnh. Độ ngon của căn tin trường sẽ tăng lên theo độ cao các lầu, cho lên lầu ba luôn cực kỳ đông người. Đặc biệt là bên khu ghế dài nữa, thường xuyên không tìm được chỗ trống. 

    Loading...

    Chắc là hôm qua khá may mắn, tôi với bạn cùng phòng tìm được một cái bàn bốn người ở mé ngoài. Ngồi xuống không bao lâu thì có hai nam sinh bưng khay lại đây hỏi chỗ bên cạnh hai đứa tôi có ai ngồi chưa. Tôi lắc lắc đầu, vừa định bảo không có thì nghe một âm thanh quen thuộc từ phía sau cướp lời: “Có người.”

    Tôi nghe tiếng quay đầu nhìn, thấy anh giai với bạn cùng phòng Lúm Đồng Tiền của ảnh bưng khay đứng bên cạnh. Tôi gần như không che giấu được niềm vui trên mặt mình, quay đầu không đổi sắc mặt nói với người vừa hỏi ban nãy: “Ngại ghê bạn ơi, chỗ này có người rồi.”

    Hai nam sinh hậm hực bỏ đi, anh giai hết sức tự nhiên ngồi xuống cạnh tôi, bạn cùng phòng Lúm Đồng Tiền thì ngồi xuống cạnh bạn cùng phòng của tôi. Tôi giơ tay đè lại trái tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, tỏ vẻ trấn định quay đầu cười với ảnh một cái, lấy một lý do hết sức quê mùa chào hỏi: “Trùng hợp ghê.”

    Anh giai liếc mắt nhìn tôi: “Không trùng hợp, tôi tới tìm cậu.”

    Tôi có chút bất ngờ có chút kinh ngạc, theo bản năng nhớ tới chuyện đi tiệm thủ công hồi thứ hai tuần trước: “Tìm tôi hả? Chủ tiệm chưa gọi điện cho tôi. Chờ anh ấy gọi thì lúc tôi đi lấy sẽ tiện tay lấy luôn cho anh.” 

    Anh giai không bày tỏ ý kiến gì: “Không phải chuyện đó.” 

    Bạn cùng phòng Lúm Đồng Tiền ngồi đối diện anh giai lập tức giải thích tiếp: “Cậu còn nhớ chuyện giúp nhóm chúng tôi vẽ trang trí không? Nhóm tôi giành được hạng nhất, định dùng tiền thưởng này đi cắm trại ở núi Võ Công, cậu cũng đi chung nha?” 

    Tôi quên cả việc đưa miếng thịt gà gắp trên đũa vào miệng, trong đầu chỉ có một suy nghĩ phóng to ra, anh giai đang muốn hẹn tôi ra ngoài chơi vào dịp Quốc khánh đó hả? Chính là kiểu cùng nhau chờ xe, cùng nhau leo núi, cùng nhau ăn cơm, cuối cùng còn cùng nhau qua đêm ở ngoài? 

    Thật sự là vô cùng động lòng.

    Tôi không hề nghĩ ngợi gật đầu luôn: “Được thôi, hôm nào xuất phát, tôi đi.”

    Tôi vừa nói vừa nghiêng đầu híp mắt cười với anh giai, gần như quên béng mất giờ vẫn đang ở căn tin. Tiếng bạn cùng phòng gõ đũa thật mạnh vào cạnh bàn kéo tôi về với thực tại, tôi không tình nguyện dời ánh mắt khỏi sống mũi của anh giai, quay đầu nhìn bạn cùng phòng ngồi đối diện mình. 

    Mặt nó không tỏ vẻ gì, dừng động tác gõ bàn lại hỏi tôi: “Không phải mày đã mua –”

    Tôi vội vàng lên tiếng cắt lời nó, vừa ra sức chớp mắt ám chỉ với nó: “Tao mua áo khoác jeans màu xám, về tao cho mày mượn mặc.” 

    Nói xong dư quang thấy bạn cùng phòng Lúm Đồng Tiền lộ vẻ hơi mờ mịt, anh giai ngồi cạnh tôi ngược lại không hiểu sao nhếch môi cười một cái. Tôi ho nhẹ, quay qua khô khan giải thích với anh ấy và Lúm Đồng Tiền: “Bạn cùng phòng của tôi luôn muốn mượn cái áo khoác jeans mới của tôi, xin tôi nhiều lần rồi.”

    Đoạn nhạc đệm thình lình xảy ra này cứ thế bỏ qua. Bạn cùng phòng hừ nhẹ một tiếng, quay đầu liếc mắt nhìn bạn học Lúm Đồng Tiền bên cạnh nó: “Hoạt động leo núi cắm trại của mấy cậu, cho phép mang người nhà theo không?”

    Lúm Đồng Tiền nuốt thức ăn trong miệng xuống gật gật đầu: “Đương nhiên là được, nhưng mà người nhà phải tự trả tiền.” 

    Bạn cùng phòng hài lòng gật gật đầu, tự trả tiền thì dễ nói rồi, sau đó nhướng mày với tôi gọi tên tôi một tiếng: “Tự nhiên tao cũng không muốn về nhà nghỉ Quốc khánh nữa, mày dẫn tao đi chung đi, thế nào?”

    Tôi còn chưa lên tiếng thì tầm mắt Lúm Đồng Tiền đã lo lắng liếc nhanh qua phía anh giai, sau đó lại quét mắt nhìn giữa tôi với bạn cùng phòng, sắc mặt không ổn xua tay kêu: “Tôi nói nè người anh em, cậu tính là người nhà chỗ nào? Trai thẳng như cậu, đừng chỉ vì bu theo náo nhiệt mà dán nhãn người nhà lên người mình.”

    Bạn cùng phòng lập tức bốc khói, vỗ bàn nói: “Trai thẳng thì làm sao? Người anh em cậu thật là không tử tế chút nào, bản thân cậu không thẳng chẳng lẽ còn muốn kỳ thị người khác thẳng tắp hay sao?”

    Bạn học Lúm Đồng Tiền lập tức cảm thấy nhục nhã hết sức, trừng mắt chất vấn bạn cùng phòng tôi: “Mẹ nó cậu kêu ai cong?”

    Bạn cùng phòng chậm rãi quét mắt nhìn Lúm Đồng Tiền: “Ai tiếp lời thì là nói người đó.”

    Chớp mắt tôi đã thấy bạn cùng phòng với Lúm Đồng Tiền ném đũa trong tay vào người nhau, cánh tay tóm lấy bả vai đối phương, nhìn bộ sắp choảng nhau tới nơi rồi.

    Rốt cuộc anh giai cũng mất kiên nhẫn mở miệng: “Được rồi, đừng làm loạn. Có thể mang người nhà phải không? Bây giờ tôi gọi điện hỏi một chút.”

    Bạn cùng phòng với Lúm Đồng Tiền lập tức cứng đờ người, không hẹn mà thả tay ra quay đầu nhìn anh giai: “Cậu có người nhà ở đâu ra?”

    Vẻ mặt anh giai vi diệu cong môi lên, lười biếng nói: “Bây giờ còn chưa phải, nhưng mà sẽ sớm thôi.”

    Không biết có phải ảo giác của tôi không, trong nháy mắt ảnh nói lời kia xong, tôi cùng lúc nhận được hai ánh mắt thương hại đến từ phía đối diện. Nhưng trên thực tế lúc ấy tôi không hề dư thời gian để bi xuân thương thu hay lo lắng trong lòng, bởi vì sau khi anh giai nói dứt lời, tôi không tự chủ được nhớ tới chuyện ảnh hỏi địa chỉ ký túc xá để gửi cái ly cho tôi.

    Gần như là theo bản năng, trong lòng tôi không khỏi xuất hiện dự cảm không lành. Tôi không hề suy nghĩ ngửa đầu một hơi uống sạch chén canh trứng rong biển, sau đó cầm cái chén không đứng phắt dậy: “Tôi đi lấy thêm chén canh nữa, mấy cậu có ai muốn tôi lấy giúp không?”

    Bạn cùng phòng với Lúm Đồng Tiền vội vàng nhìn chén canh đầy nhóc của bọn họ rồi lắc đầu không nói gì, tôi liếc mắt nhìn anh giai một cái, hình như ảnh không để ý tới lời tôi, đã lấy điện thoại ra mở WeChat rồi. Trong lòng tôi lộp bộp một tiếng, xoay người cất bước rời khỏi chỗ ngồi —

    Chưa kịp đi thì một cánh tay của tôi đã bị túm chặt. 

    Tôi miệng khô lưỡi khô quay đầu lại. Mọi người đừng hiểu lầm, miệng khô lưỡi khô không phải ám chỉ là tôi lại bắt đầu viết tiểu thuyết trong đầu đâu, chỉ đơn giản là muốn truyền đạt với mọi người tâm trạng hết sức hoảng loạn của tôi lúc đó mà thôi.

    Gần như đã hoảng tới mức hơi tê cả da đầu, thậm chí cánh tay bị anh giai túm lại còn run bắn lên theo bản năng.

    Một tay anh giai áp điện thoại vào tai, tay còn lại nắm chặt cổ tay tôi không thả, vẻ mặt khó hiểu nhìn tôi hỏi: “Cậu run cái gì mà run?” Anh ấy khẽ hất cầm chỉa chỉa vào chén canh của mình, giọng điệu nghe có chút lười biếng: “Chén tôi cũng hết rồi, cậu lấy giúp tôi một chén đi?”

    Tôi không kịp duỗi tay cầm lấy chén của anh ấy, bởi gì tiếng chuông độc đáo của WeChat khi có người gọi tới đã xuyên qua túi quần tôi truyền tới rõ ràng mười mươi. Trong lòng tôi hốt hoảng nhìn anh giai không nói tiếng nào, giống như có một vạn con sóc đồng cỏ nhảy nhót lung tung la hét chạy loạn trong đó.  

    Anh giai lại dường như ngoảnh mặt làm ngơ với tiếng chuông phát ra trên người tôi, thả tay tôi ra rũ mắt xuống nhìn mặt bàn, giơ điện thoại tự nhiên nói một câu: “Sao không bắt máy đi.”

    Tôi thở phào một hơi như người nhịn thở đã lâu, trái tim treo nơi cuống họng cuối cùng cũng nặng nề quay về chỗ cũ. Giả vờ bình tĩnh tự nhiên lấy điện thoại đang reo vang trong túi quần ra, ngón cái thì ấn nút nguồn trên cạnh bên để tắt tiếng, sau đó mới áp điện thoại đã im lặng lên tai, vẻ mặt bình thản nói chuyện: “Alo? Ở căn tin. Mua cơm hả? Được thôi, lát nữa mày nhắn cho tao mày muốn ăn gì đi… Được, cúp đây.”

    Điện thoại vì không có người nhận cuộc gọi đã quay lại giao diện lịch sử cuộc gọi, tôi chỉnh máy sang chế độ tắt tiếng rồi mới cất vào, tự tin quay mặt mỉm cười nhìn về phía anh giai ngồi trước bàn ăn: “Thêm canh hả, đưa chén cho tôi đi.”

    Anh giai không nói lời nào, chỉ nâng mắt nhìn một cái, sau đó hơi suy tư cong khoé môi.  

    Là nụ cười thần tiên không chạy đi đâu được. 

    Tôi đứng trước mặt ảnh, trong lòng chỉ có một suy nghĩ —

    Tôi được ghê. 

    315L Lộ ca thịnh thế mỹ nhan: Nếu cậu được, vậy tôi cũng được.

    316L Bách ca hôm nay tán fan không: Lầu trên cảnh cáo lồng gà*.

    * ý nghĩa là “Bạn thật là râm.jpg”. Trong ngôn ngữ mạng, những người nói chuyện qua dzâm hoặc quái lạ thường bị gọi là “tao kê”, cho nên mọi người dùng “Cảnh cáo lồng gà” để tỏ vẻ cảnh cáo người nói chuyện như vậy sẽ bị nhốt vào lồng gà.

    317L Chị gái có gai: Chủ thớt đúng là một cậu nhóc lanh lợi, thiếu chút nữa ngã ngựa rồi.

    318L Anh giai có thiếu bạn trai không: Chủ thớt thật sự lừa gạt qua cửa thành công hả? (Chống cằm suy tư)

    319L Đây là giang sơn trẫm đánh chiếm được: Bạn cùng phòng của anh giai thật là một thằng căm ghét JB tốt, 2019 rồi mà còn có người ỷ vào xu hướng giới tính của mình kỳ thị trai thẳng???

    320L Bạn cùng phòng đẹp trai tới mức ****: Sơn ca chẳng lẽ cần tôi đưa cậu đi bệnh viện đại học khám mắt hả? Rõ ràng là bạn cùng phòng của chủ thớt dán cái danh trai thẳng lên người chủ thớt, trái lại còn muốn trả đũa bôi nhọ xu hướng giới tính bạn cùng phòng của anh giai kia, bản thân thực tế sợ là bóng gồng á???

    321L Đây là giang sơn trẫm đánh chiếm được: Chân ca cmn có phải muốn đánh nhau không? Tan học đừng về, chờ ở sân thể dục đằng sau ký túc xá.

    322L Bạn cùng phòng đẹp trai tới mức ****: Tôi đã bao giờ sợ đánh nhau? Ai không tới làm chó.

    323L Không vẽ được SSR không đổi danh: Hôm nay nhận được tin nhắn của Lộ Bách, kêu là Quốc khách có việc đột xuất, chuyện đồng ý làm người mẫu cho tôi phải dời lại mấy ngày, tôi khóc.

    Thuộc truyện: Kịch Bản