Home Đam Mỹ Kịch Bản – Chương 22

    Kịch Bản – Chương 22

    Thuộc truyện: Kịch Bản

    324L Nặc danh

    Không ngờ lúc cập nhật tiếp đã là Quốc khánh rồi, dòng thời gian trước mắt là sau khi kết thúc hoạt động leo núi cắm trại quay về trường học, hiện giờ cơ đùi với bắp chân tôi đều đau nhức, chỉ muốn nằm bẹp trên giường ngủ thẳng đến sáng mai.

    Nhưng mà tôi vô cùng muốn nhanh chóng chia sẻ với mọi người tâm trạng của mình, cho nên nếu ở dưới mọi người có thấy nội dung bài viết có hơi lộn xộn, ngàn vạn lần đừng hoảng hốt nha.

    Không phải tôi bị bắt cóc đâu, chỉ là tôi mệt quá không may ngủ quên mất thôi.

    Theo số liệu thống kê trên mạng, thông thường mà nói ngày đầu tiên bắt đầu kỳ nghỉ dài thường có ít du khách nhất, thế nên nhóm của anh giai mới quyết định tránh thời kỳ cao điểm của đợt du lịch Quốc khánh ra, hơn nữa trước kỳ nghỉ một ngày còn hẹn tôi ra ngoài mua đồ dùng leo núi.

    Thật ra hôm đó tôi có lớp, nhưng mà cuối cùng tôi vẫn quyết định cắn răng trốn học. Lớp đó là môn tự chọn tôi với bạn cùng phòng lựa cùng nhau, bạn cùng phòng ở đây chính là người có tần suất xuất hiện cao nhất đó. Lúc tôi ra cửa còn nhờ nó điểm danh giúp, bạn cùng phòng mặt đầy phẫn hận lên án tôi vì sắc đẹp mà vứt bỏ nó. 

    Loading...

    Trong lòng tôi ngại ngùng thật sự.

    Tôi với anh giai và các thành viên chung nhóm với ảnh cùng đi dạo siêu thị. Bạn học Lúm Đồng Tiền hỏi tôi có giày thể thao với túi leo núi chưa, tôi nói có giày thể thao rồi nhưng mà không có túi leo núi. Bạn học Lúm Đồng Tiền tỏ vẻ bối rối, hỏi tôi bình thường thể lực thế nào, có thường xuyên tập tành hay không. Tôi hơi xấu hổ đáp thể lực tạm ổn, bình thường không tập gì mấy.

    Lúm Đồng Tiền nhìn tôi đầy đồng tình: “Núi Võ Công khó leo lắm.”

    Nháy mắt tôi có chút chùn chân, nhưng mà quay đầu nhìn bóng dáng anh giai đằng trước, lại bắt đầu trở nên tự tin mười phần. Lúc ấy tôi không hề do dự mà thầm nhủ trong lòng, chỉ cần có thể luôn nhìn thấy bóng dáng của anh giai, vĩnh viễn tôi sẽ không bao giờ nhụt chí.

    Tôi cười với Lúm Đồng Tiền một cái, vô cùng tin tưởng bảo đảm: “Không sao, tôi không sợ.”

    Đoán là tiếng tôi có hơi to, cho nên anh giai đang nói chuyện với mấy người đằng trước nghe thấy liền quay đầu lại, không vui lên tiếng giục: “Hai người các cậu đi phía sau thầm thì gì đó, còn không nhanh lên.”

    Lúc này chúng tôi mới nhanh chân đuổi theo.

    Vào siêu thị mua thức ăn đóng hộp với vật dụng dùng một lần, anh giai đột nhiên đặt câu hỏi: “Các cậu ai không có túi leo núi?”

    Tính cả tôi thì có hai, ba người trước sau giơ tay lên.

    Anh giai gật gật đầu: “Bây giờ chúng ta phân công một chút. Vừa vặn có sáu người, chia hai người một tổ đi, sau đó thuê ba cái lều đôi. Đến hôm ấy một người dựng lều một người phụ trách đồ ăn với vật dụng hàng ngày. Có vấn đề gì không?”

    Mọi người đều lắc đầu nói không có vấn đề.

    Tiếp đó bắt đầu chia tổ. Vốn dĩ tôi không hề trông mong có thể cùng tổ với anh giai, buổi tối ngủ bên ngoài cùng nhau gì đó chỉ là câu nói tuỳ tiện thôi, nói một lần nghiện miệng, thật sự tôi không hề tưởng tượng buổi tối ngủ riêng với anh giai chút nào đâu. Hơn nữa trong nhóm còn có bạn cùng phòng quan hệ thân thiết cùng ra cùng vào mỗi ngày với ảnh, dù chia thế nào khẳng định cũng không tới lượt tôi. 

    Kết quả… Mọi người nhất định không đoán được lúc đó đã xảy ra chuyện gì đâu. Giờ nhớ lại tôi còn không kịp phản ứng nữa là. Bạn cùng phòng Lúm Đồng Tiền cùng ở cùng ra cùng vào dưới một mái hiên với anh giai mở miệng trước tiên, kêu là không muốn ngủ cùng lều với anh giai. 

    Tôi nghe câu này xong phản ứng đầu tiên là cực kỳ tức giận. Thật không ngờ Lúm Đồng Tiền lại là kẻ biết người biết mặt không biết lòng, bình thường quan hệ của cậu ấy với anh giai tốt như vậy, giờ cậu ấy lại chê bai không muốn ngủ với ảnh.

    Trong đầu tôi ghi cho Lúm Đồng Tiền một món nợ.

    Những người khác cũng cảm thấy kinh ngạc, có người hỏi: “Sao gị? Không phải các cậu thân lắm hả?”

    Bạn cùng phòng Lúm Đồng Tiền buột miệng thốt một câu: “Dáng ngủ của cậu ấy rất tệ, bình thường tối mà ngủ với người khác toàn thích ôm người bên cạnh không buông tay.” 

    Mọi người đều cảm thấy vừa ngạc nhiên vừa buồn cười, sắc mặt anh giai càng lạ kỳ hơn, nhưng trước sau không hề lên tiếng phản bác lời Lúm Đồng Tiền. Tôi đứng bên cạnh thu hết biến hoá của anh giai vào mắt, trong lòng cũng có chút ê ẩm theo. Bạn học Lúm Đồng Tiền làm trò từ chối anh giai trước mặt những người khác còn chưa đủ, thậm chí còn nói tùm bậy tùm bạ, không hề giữ chút mặt mũi nào cho anh ấy hết.

    Tôi lại khó nhịn được tức giận ghi cho cậu ta thêm một món nợ trong đầu.

    Lúm Đồng Tiền vừa nói về vấn đề dáng ngủ, những người khác lập tức bỏ luôn ý định ngủ chung với anh giai. Thế là cuối cùng, tôi với anh giai không có ai tranh giành bị phân vào một tổ. Đây chắc là trời cao chiếu cố rồi, tôi thậm chí kích động tới mức không nói nên lời. 

    Buồn ngủ quá không mở nổi mắt, tôi ngủ một giấc trước đã, ngủ ngon.

    Từ từ, tôi còn một câu cuối cùng muốn nói.

    Mọi người không được đâu. 

    Ngủ ngon lần nữa. 

    325L Bạn cùng phòng đẹp trai tới mức ****: Thảm vẫn là bạn cùng phòng của anh giai thảm, toàn là ý tốt mà lại bị chủ thớt bôi nọ. Lỡ đâu cậu ấy cố ý nói như vậy để tạo cơ hội cho chủ thớt với anh giai ngủ chung thì sao, đồng thời cũng tìm trước lý do thích hợp để buổi tối đi ngủ anh giai có thể động tay động chân há há há há há…

    326L Người kế thừa chủ nghĩa xã hội: Ngủ mất rồi hả?

    327L Anh giai có thiếu bạn trai không: Sớm sinh quý tử! 

    328L Lộ ca thịnh thế mỹ nhan: Con cháu đầy nhà!

    329L Bạn gái thứ 10 của Giang Triều: Có phải nên chuẩn bị danh sách khách mời cho buổi tiệc kỷ niệm đám cưới vàng luôn rồi không?!

    330L Đây là giang sơn trẫm đánh chiếm được: @Bạn cùng phòng đẹp trai tới mức ****: Êi chó con, đã hẹn gặp nhau ở sân thể dục mà, người đâu???

    Thuộc truyện: Kịch Bản