Home Đam Mỹ Kịch Bản – Chương 25

    Kịch Bản – Chương 25

    Thuộc truyện: Kịch Bản

    345L Nặc danh: 

    Thật sự bị lầu 341 nói trúng rồi, lần tiếp theo tôi tỉnh dậy, là vì nhận thấy chỗ đầu gối bị cái gì cấn lâu lắm, hơi không thoải mái. Kết quả mở to mắt ra nhìn, chính là hai cái đùi hơi tách ra của anh giai.

    Tôi không nhịn được nghi hoặc một giây, sao lại có cảnh tượng này. Sau đó hậu tri hậu giác vặn vẹo cổ, một bên giảm bớt tư thế cứng đờ của mình, một bên ngẩng đầu dậy.

    Lúc đó chắc là anh giai nhận ra được động tĩnh của tôi, cho nên cũng quay đầu nhìn tôi. Cái đầu tôi ngẩng được một nửa thì gặp mặt anh giai, môi tôi thì dán vào cằm ảnh. 

    Sau đó tôi đơ người, cái kiểu đơ thành cục đá luôn á. Mọi người có thể tự tưởng tượng hiệu ứng điện ảnh này.

    Thời gian trôi qua chừng ba giây, rốt cuộc anh giai cũng khó chịu hỏi: “Cậu còn muốn hôn bao lâu?”

    Loading...

    Còn vì sao tới ba giây sau ảnh mới mở miệng hỏi tôi, tôi đoán đại khái là vì ảnh cũng bị dọa hết hồn, trong thời gian ngắn không thể phản ứng kịp.

    Tôi phục hồi tinh thần, duỗi duỗi người tìm lại cảm giác cơ thể, sau đó mới chậm rãi khởi động đầu óc muốn đình công của mình mà suy nghĩ, nhịn không được liếm liếm môi, lộ ra chút xíu nghi ngờ: “Vừa rồi… Tôi thật sự hôn trúng anh à?”

    Đương nhiên là anh ấy không cho tôi sắc mặt gì tốt: “Chẳng lẽ cậu còn muốn quỵt nợ?”

    Tôi im lặng một lát, hơi không hiểu quỵt nợ của anh giai là chỉ cái gì. Chẳng lẽ bất cẩn hôn trúng thôi mà còn phải bồi thường tương xứng hả?

    Tôi từng nghe nói có rất nhiều ngôi sao hoặc là đẹp trai hoặc là xinh gái sẽ mua bảo hiểm cho một vài bộ phận trên cơ thể mình. Nếu giờ mà anh giai nói ảnh cũng mua bảo hiểm cằm thì tôi có thể không hề do dự nói với mọi người, tôi sẽ tin thiệt đó.

    Nghĩ thì nghĩ vậy, tôi vẫn trả lời anh ấy: “Tôi đâu có, chỉ là tôi thấy không có lưu lại ký ức chân thật gì hết.”

    Anh ấy nghe xong liền hừ lạnh: “Chẳng lẽ cậu còn muốn nghiêm túc cảm thụ kỹ càng thêm lần nữa, để lưu lại ký ức cho thật sâu?” 

    Tôi nghi hoặc ngẩng đầu lên: “Được luôn hả?”

    Trả lời tôi là cái gáy xinh đẹp của ảnh. 

    Thời gian sau đó tôi chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ trầm mặc tự hỏi, anh giai nói quỵt nợ rốt cuộc nghĩa là gì. 

    Có điều chuyện này đã hoàn toàn sáng tỏ sau khi chúng tôi xuống tàu cao tốc ngồi xe buýt tới chân núi Võ Công. Anh giai thẳng tay quăng cái bao đựng lều cho tôi, rồi kêu tôi cởi túi đựng đồ trên người ra: “Chúng ta đổi một chút, lều trại cậu vác.”

    Không biết vì sao, giây phút đó trong đầu tôi lại thản nhiên dâng lên một niềm tự hào vì được phục vụ người mình thích, còn hơn cả tiếng trống cổ vũ tinh thần, hăng hái vác lều trên lưng cùng mọi người bắt đầu leo núi.

    Chắc mọi người sẽ muốn hỏi vì sao vác theo lều mà không ngồi cáp treo, cũng đâu phải con gái kéo nhau đi du lịch, hoàn toàn không cần thiết ngồi cáp treo đâu ha —

    Đứng ở chân núi tôi nghĩ vậy đó.

    Nhưng mà ai ngờ, leo đâu mới gần một tiếng mà tôi đã thiếu điều quỳ sụp trên sườn núi luôn rồi, mệt vl. Cái bao trên lưng như cục đá ngàn cân, cảm giác chỉ cần tôi thoáng thả lỏng thôi là sẽ bị nó kéo ngã ngược ra sau liền.

    Tôi ngẩng đầu nhìn theo mấy người đi trước, bọn họ trông sắc mặt vẫn hồng hào bước đi như bay, dường như không hề bị ảnh hưởng bởi trọng lực của ba lô trên lưng mình chút nào. 

    Tôi bắt đầu hơi nghi ngờ, bọn họ thật sự là các trạch nam ngành máy tính không phân biệt trắng đen đêm ngày chôn mình trong phòng ngủ cả cơm hộp cũng phải nhờ người khác mua cho được đồn đại khắp nơi trong trường đó hả?

    Sự thật với lời đồn đúng là khác biệt vô cùng.

    Vì thế tôi không thể không dừng lại nghỉ ngơi chốc lát, anh giai liếc nhìn tôi một cái rồi bước nhanh đuổi theo các thành viên khác. Nhìn bóng dáng anh ấy dần biến thành một chấm đen nho nhỏ trong tầm mắt mình, lòng tôi không thể nói là không có chút thất vọng nào, có điều cũng trong dự kiến của tôi thôi mà.

    Mới ngồi xuống ven đường nghỉ ngơi thì đột nhiên nhớ ra chai nước của mình còn nằm trong ba lô của anh giai. Tôi lộ vẻ vô cùng bi thương, theo bản năng duỗi tay về phía anh ấy đã đi, vừa định mở miệng gọi ảnh lại thì phát hiện chấm đen nho nhỏ kia đã mất hút luôn rồi.

    Tôi thở dài, có chút chán nản gục đầu xuống nhìn hết đoàn du khách này đến đoàn du khách kia lướt qua. Mấy chục giây sau thì kinh ngạc phát hiện, chấm đen quen thuộc đang đi ngược về từ điểm cuối của tầm mắt. 

    Chấm đen càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, cuối cùng biến thân hoàn toàn thành anh giai trước mặt tôi. Tuy rằng tôi biết miêu tả bản thân như vậy hơi nữ tính quá, nhưng mà tôi vẫn không nhịn được phải viết nó ra —

    Tôi mở to hai mắt hỏi: “Sao anh quay lại rồi?”

    “Tôi chỉ muốn đuổi theo nói với bọn họ.” Anh giai mặt không có biểu cảm gì ngồi xuống cạnh tôi, theo lệ mở miệng cà khịa tôi hai câu, sau đó mới giải thích: “Nếu tôi không ở lại chờ cậu, với chỉ số thông minh của cậu thì cho dù trên núi có biển hướng dẫn cậu cũng đi sai đường thôi.”

    Tôi chậm rãi gật gù, đột nhiên nhớ ra nhắc nhở ảnh: “Anh muốn nói với bọn họ thì đâu cần đuổi theo, có thể gọi điện mà -”

    Vẻ mặt anh giai nao núng một giây, sau đó hơi lạnh mặt: “Tín hiệu trên núi không tốt.” 

    Tôi cúi đầu lặng lẽ nhìn tín hiệu đầy vạch trên màn hình điện thoại mình, ngẩng đầu cười với ảnh một cái.

    Anh giai trả lời tôi bằng một ánh mắt mà tôi không hiểu.

    Chẳng biết tại sao, trong nháy mắt đó tôi đột nhiên cảm thấy, khả năng mình tán đổ được anh giai chắc ăn tới 80% rồi. Trong khi trước kia tính toán chỉ đâu đó chừng 20% thôi.

    Ngồi không bao lâu thì tự nhiên thấy môi hơi khô. Tôi kêu anh giai đưa ba lô cho tôi lấy nước uống. Anh giai không có đưa tôi mà trực tiếp nghiêng người kéo khoá ba lô ra, cầm một chai nước khoáng đã mở, không thèm nhìn gì mà ném cho tôi luôn.

    Lúc tôi cầm chai vặn nắp, ánh mắt theo bản năng liếc nhìn cái chai trong tay, sau đó lập tức ngưng động tác.

    Anh giai không rõ nguyên nhân nhướng mày nhìn tôi: “Không vặn nổi nắp chai?”

    Tôi vội vàng lắc đầu kêu không phải, hơi do do dự dự mở miệng: “Cái chai này hình như không phải của tôi.”

    Trong ba lô trừ đồ đạc của tôi ra thì cũng chỉ còn đồ của anh giai. Nếu nước không phải của tôi, vậy chủ nhân của nó là ai hiển nhiên khỏi nói cũng biết.

    Anh giai liếc mắt nhìn cái ba lô đã mở khoá một nửa: “Nước của cậu nằm tít ở dưới, cậu uống chai của tôi đi.”

    Tôi vừa vặn nắp chai vừa ngẩng đầu nhìn ảnh: “Chai này anh không uống hả?”

    Anh giai cười nhạo tôi: “Không uống nước thì muốn tôi bị phơi khô bay hết hơi trên núi luôn hả?”  

    Tôi đành phải vặn nắp chai lại: “Vậy tôi không uống đâu, vì tôi không biết cách uống nước mà không chạm môi, mỗi lần tôi uống như vậy thì nước toàn đổ đầy cổ áo.”

    Anh giai thoáng nhíu mày: “Cậu bị HIV hả?”

    Tôi nói không có.

    Anh giai lại hỏi: “Vậy cậu có bị viêm gan B không?”

    Tôi lại nói không. 

    Cuối cùng anh ấy nói: “Nếu cậu không bị HIV cũng không bị viêm gan B, vì sao không thể kê miệng vào mà uống?”

    Nháy mắt tôi lập tức bị khả năng logic cao siêu của anh giai thuyết phục, không hổ là sinh viên đại học ngành máy tính chuyên ban tự nhiên toán lý hoá. 

    Tôi vừa thành kính vừa nơm nớp lo sợ nâng chai nước lên ngửa cổ uống, trong hoàn cảnh kề sát miệng mà thậm chí vẫn thiếu chút nữa đổ nước đầy cổ áo.

    Uống xong thì thấy anh giai mặt không đổi sắc cầm lấy cái chai tôi vừa uống ngửa đầu tu một hơi, tôi đột nhiên vô cùng tiếc nuối phát hiện, mình vừa bỏ lỡ một cơ hội hôn môi gián tiếp rồi.

    Sớm biết vậy đã lén thè lưỡi liếm miệng chai một cái, tầm mắt tôi dừng trên yết hầu đang chuyển động lên xuống của anh giai, thở một hơi thiệt dài.

    Kết thúc nghỉ ngơi chuẩn bị đi tiếp, anh giai cầm nhầm ba lô rồi, vác cái bao đựng lều màu đen lên vai.

    Mới đầu tôi cũng không phát hiện mình đeo nhầm ba lô, đi hai bước mới phát hiện trọng lượng trên vai không đúng lắm, vẻ mặt phức tạp nhìn về phía anh giai đi đường không hề thở dốc như cũ: “Anh không phát hiện cái ba lô của mình nặng hơn hả?”

    Anh giai nghe xong liền nhìn tôi như nhìn một thằng thiểu năng: “Từ một đống đồ dùng linh tinh biến thành lều trại, sao mà không nặng cho được?”

    Tôi kéo ảnh đứng lại, vừa cởi ba lô ra vừa nói: “Thì ra anh biết hả, còn tưởng anh không biết chứ.” 

    Anh giai không tỏ ý kiến, ngược lại nhìn động tác của tôi hỏi: “Cậu cởi ba lô làm gì?”

    Tôi trả lời tự nhiên: “Đổi lại đó.”

    Anh giai cầm lấy dây đeo ba lô kéo lại lên vai tôi: “Không cần, cậu đeo cái đó đi.”

    Tôi hơi sửng sốt, trong lòng nửa là hổ thẹn nửa là cảm động. Tốt xấu gì tôi cũng là người trưởng thành tay dài chân dài thân cao 1m8, đâu phải con gái tay không thể xách vai không thể mang cứ thích nhờ vả phải được nam sinh giúp đỡ. 

    Tôi nhìn anh ấy muốn nói lại thôi, tỉ lệ trong lòng không nhịn được tăng thêm 10%, nháy mắt là đạt tới 90% rồi.

    Tôi kích động vô cùng, thậm chí còn không đổi sắc suy tính âm mưu, tới lúc tỉ lệ này đạt tới 100% thì tôi sẽ tỏ tình với anh giai luôn. 

    Thời điểm đó hẳn là sau khi ngủ một giấc tỉnh dậy trên đỉnh núi, đứng sóng vai bên cạnh anh ấy ở bãi đất trống ngoài lều chờ ngắm mặt trời mọc. 

    Giây phút mặt trời từ từ nhô lên từ đường chân trời, ánh mặt trời lộng lẫy hút mắt phủ một lớp sáng vàng khắp đỉnh núi, chúng tôi đứng trong ánh sáng đó nhắm mắt lại —

    Giọng nói đều đều của anh giai đột nhiên cắt ngang tưởng tượng của tôi: “Leo lên trên cần khoảng bốn tiếng, hai chúng ta mỗi người đeo nửa đường, cách một tiếng thì đổi.”

    Được thôi, tỉ lệ trong lòng tôi lại tụt về 80% như cũ.

    346L Bạn gái thứ 10 của Giang Triều: Ha ha ha ha ha ha ha.

    347LBách ca hôm nay tán fan không: Với trình độ hiểu biết của tôi về anh giai, chủ thớt có triển vọng.

    348L Bạn cùng phòng đẹp trai tới mức ****: Tôi tuyệt đối không thừa nhận là tôi ghen tị. Cái thằng bạn cùng phòng của tôi, cho dù tôi môi tôi có toạc da chảy máu thì nó cũng sẽ không cho phép tôi kề miệng uống nước của nó vậy đâu. Khi nào tôi mới giống chủ thớt tìm được một anh giai như vậy đây. Cũng có một bạn cùng phòng tốt cùng tôi ăn sáng, tình nguyện trễ xe cũng ở lại chờ tôi, đồng ý cho tôi kê miệng uống nước của nó! 

    349L Anh giai có thiếu bạn trai không: Ngại quá hôm nay tôi lại tới trễ, đọc hướng phát triển của khu bình luận, xin hỏi đã bắt đầu ghen tị được rồi hả?

    350L Đây là giang sơn trẫm đánh chiếm được: Tôi đệt, Chân ca cảnh cáo gay hoá!

    351L Lộ ca thịnh thế mỹ nhan: Các vị trong thớt, tôi xin phép ghen tị trước.


    Tác giả: Chương trước thật ra chỉ có Sơn ca và Chân ca nói thật, mấy người sau đó chỉ nói theo đội hình thôi.

    Thuộc truyện: Kịch Bản