Home Đam Mỹ Kịch Bản – Chương 31

    Kịch Bản – Chương 31

    Thuộc truyện: Kịch Bản

    389L Nặc danh: 

    Thật ra mãi đến tận trước khi anh giai mở miệng, tôi vẫn còn ôm trong lòng chút cầu may. Kết quả nghe ảnh nói vậy xong, lòng tôi lộp bộp một tiếng, trong đầu chỉ dư lại hai chữ “Thôi toang”. Nhìn bộ dạng của anh giai như này thì rõ ràng là tới tìm tôi tính sổ mà.

    Người mang tội lớn dù bị giải tới trước mặt thẩm phán, cũng còn có cơ hội biện hộ giảm nhẹ hình phạt. Cho nên tôi do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định bào chữa cho bản thân, dù có thể bị đánh vẫn cố hết sức tranh thủ để anh giai xuống tay nhẹ hơn. Dù sao cũng đang ở trong nhà vệ sinh công cộng, người ăn cơm giữa chừng ra ra vào vào đầy ra đó, anh giai mà muốn đánh người ở đây thì sẽ bị rất đông người nhìn thấy, sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt.

    Hơn nữa nói thật, tôi không muốn đang ăn đòn một nửa thì đột nhiên thằng bạn cùng phòng cùng đi ăn với mình – vì thấy tôi đi lâu quá không về nên tự mình tới WC tìm tôi – bắt gặp cảnh tôi bị anh giai tẩn ở trong WC.

    Nhưng mà bản thân anh giai vốn không hề cho tôi cơ hội giải thích, thậm chí mở miệng là kết thẳng cho tôi một tội danh khác xuống đỉnh đầu: “Giả là con gái đong đưa với tôi trên WeChat tôi cũng chưa tính với cậu.”

    Lập tức bị ảnh hỏi đến á khẩu nghẹn lời, lúc này trừ xin lỗi ra tôi chỉ có thể xin lỗi mà thôi. Đương nhiên, trước khi xin lỗi tôi còn tỉ mỉ nhớ lại một lần, xác định trừ hai việc này ra mình không còn đắc tội với đối phương chỗ nào khác nữa, vô cùng hổ thẹn nói với ảnh: “Thực xin lỗi, tôi –”

    Lúc nói chuyện tôi thậm chí còn chẳng dám đối diện với anh ấy. Kết quả anh ấy lại hung hăng cắt lời tôi: “Đừng xin lỗi vội, còn một việc đây.”

    Tôi kinh ngạc nâng mắt tỏ ý dò hỏi, khi mở miệng giọng nói hơi khô khốc vì có chút thiếu tự tin: “… Còn việc gì nữa?”

    Anh giai cuối cùng cũng buông tha cho cái gáy tôi, đổi thành một tay quét qua mặt tôi chống lên tường, một tay khác thì nắm lấy cổ áo tôi, túm cả người tôi kéo về phía trước, khoảng cách gần tới mức gần như là dán vào mặt ảnh.

    Anh giai lạnh lùng chất vấn, lúc nói chuyện hơi thở thi nhau phả hết lên mặt tôi: “Còn cả việc chiều nay cậu cho tôi leo cây nữa. Vì sao cậu không đến?”

    Lúc này tôi thật sự bị anh giai hỏi khó, nếu nói là cho leo cây, vậy phải nói là cho chị gái bên ngành mỹ thuật leo cây thì chính xác hơn. Hơn nữa hồi chập tối lúc bạn cùng phòng về rõ ràng đã kể với tôi là anh ấy cũng đâu có đi, cũng nhờ bạn cùng phòng đi giúp ảnh mà.

    Con người của tôi, từ trước đến giờ có một nói một, không phải chuyện tôi làm tôi sẽ không đội nồi vô duyên vô cớ, cho dù là nồi của người mình thích ném cũng không được nha. Tôi vô cùng hiên ngang lẫm liệt nâng cằm, nhịn không được lôi giọng điệu cãi nhau với bạn cùng phòng mọi ngày ra xài: “Chính anh cũng không đi mà.”

    Giọng nói của anh giai pha trộn giữa tức hộc máu và hận mài sắt không thành thép: “Còn không phải là vì tôi biết –” nhưng mà mới nói nửa câu thì anh đột nhiên im bặt. Một giây sau, anh giai khôi phục vẻ mặt vô cảm như trước, lạnh lùng ép hỏi tôi: “Cho tôi leo cây, là cậu không sai chứ?” 

    Tôi… tôi thở dài một hơi, chán nản gật gật đầu: “Là tôi.” Được rồi, nếu là nồi người mình thích ném thì tôi im miệng đội là được. Tôi thật sự không đoán nổi bị vả mặt nhanh như vậy, nhịn không được thở dài trong lòng lần nữa. 

    Hơn nữa đổi góc độ mà suy nghĩ, cả cái chuyện sắp bị đánh này nè, tưởng tượng đến việc người đánh tôi là đối tượng tôi thầm yêu, à đương nhiên nói là đối tượng tôi công khai yêu cũng không có vấn đề gì, tôi liền cảm thấy chuyện bị đánh này với tôi mà nói cũng xem như là nỗi đau ngọt ngào. 

    Nhưng mà tôi không đoán được nắm đấm của anh giai tới nhanh như vậy, tôi còn chưa chuẩn bị tốt, thậm chí trong chớp mắt còn yên lặng thất thần tự cân nhắc trong lòng, cái từ “nỗi đau ngọt ngào” này hình như dùng ở đây không chính xác lắm, tôi có làm giáo viên dạy văn từ tiểu học tới đại học mất mặt không.

    Tôi có thể cảm nhận rõ ràng bàn tay anh giai đang túm cổ tôi dùng sức kéo tôi về phía trước một cái, mặt của tôi với anh ấy lại đến gần nhau hơn một phân. Lúc này thật sự chỉ cần tôi hơi nâng cằm là đụng vào môi ảnh luôn, hơn nữa cùng lúc đó cái tay chống lên tường bên tai tôi cũng đột nhiên giơ lên. 

    Nói đúng ra từ vị trí mà tôi đứng thì tôi vốn chẳng thể nhìn thấy cái tay giơ lên của anh giai muốn đáp xuống chỗ nào trên người tôi, sự thật lại còn chẳng cho tôi thời gian và không gian đủ dùng, không cho phép tôi quay đầu lại nhìn cho chuẩn. 

    Tôi chỉ có thể cố gắng dựa vào dư quang phỏng đoán sơ sơ, cái tay kia của anh ấy hoặc là sắp đáp xuống đầu hoặc là đáp xuống mặt tôi. 

    Hơn nữa, ở một điểm mù ngoài tầm mắt không nhìn thấy được, tôi thậm chí còn mạnh dạn đoán là bàn tay thon dài hữu lực đầu khớp xương rõ ràng của anh ấy đã nắm thành đấm, lại còn là loại nắm đấm vung lên mang theo sức gió nữa. Có lẽ thấy vậy còn chưa đủ, đề phòng tôi giữa chừng cúi đầu khom lưng tránh thoát, anh ấy thả lỏng bàn tay túm cổ áo tôi, đổi thành giữ chặt sau gáy. 

    Tôi hết sức tự giác nhắm mắt lại.

    Giây tiếp theo, điện thoại trong túi quần anh giai điên cuồng reo lên.

    Tôi giật mình mở to mắt, chỉ thấy anh giai vẻ mặt vừa phẫn nộ vừa mất kiên nhẫn thả gáy tôi ra, cả người lui lại một bước, lấy điện thoại trong túi quần nghe máy, trong ánh mắt dường như có chút cảm giác thất vọng vì chưa kịp đập tôi.

    Không hiểu tại sao trong nháy mắt ấy, bộ dạng của anh giai trùng khớp một cách hoàn hảo với mấy nam chính phim Hàn bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang chuyện quan trọng, vừa sầm mặt nghe máy vừa nhỏ giọng chửi “Chết tiệt” trong trí nhớ của tôi. 

    Nói tóm lại, anh giai nói chuyện chẳng vui vẻ chút nào, trong lòng tôi vô cùng đồng cảm với cái tên quỷ xui xẻo hứng chịu thay tôi cơn thịnh nộ của anh ấy. Tôi vừa thầm cười nhạo tên quỷ xui xẻo bên kia, vừa giơ tay sửa sang lại cổ áo bị kéo nhăn nhúm của mình.

    Trong chốc lát ngắn ngủi đó anh giai đã cúp điện thoại rồi, cầm điện thoại nhìn tôi chằm chằm, tuy ảnh không mở miệng nói chuyện, trên mặt cũng không có biến hoá cảm xúc gì quá rõ ràng, nhưng nhìn qua hình như là chẳng còn muốn đánh tôi nữa. 

    Bởi vì trong WC tương đối yên tĩnh, thêm vào đó tôi với anh giai cũng đứng khá sát nhau, cho nên ít nhiều gì tôi cũng nghe được loáng thoáng nội dung điện thoại. Cuối cùng vẫn là tôi mở miệng ra phá vỡ sự im lặng này: “Anh phải đi hả?”

    Tôi cũng chẳng biết mình bị cái bệnh gì, trong hoàn cảnh như vậy mà còn hỏi một câu mất não như vậy. Hơn nữa sau đó nhớ lại, tự tôi cũng thấy được mấy lời này nghe không hề giống nói chuyện hàn huyên bình thường, ngược lại còn giống như một câu cực kỳ tiếc nuối vì không được ăn đập.

    Nhưng mà nói xong tôi mới dần dần thấy sai sai, có điều lời đã nói ra như bát nước đổ đi mất rồi. Lúc này không thể nào thu lại, tôi cũng hết cách, đành phải ngậm chặt miệng, tránh để mình phát ra thêm bất kỳ câu nói quái lạ nào. 

    Nào ngờ vừa dứt lời xong thì thấy anh giai nở một nụ cười có thể nói là sung sướng. Tôi bất đắc dĩ thối lui nhường một bước trong lòng, yên lặng trấn an bản thân, mặc kệ là có bệnh gì, ít nhất đã giúp anh giai giảm bớt một chút tâm trạng không vui, cũng coi như là một phen chó ngáp phải ruồi vi diệu.

    Bởi vì nụ cười hiếm thấy của anh giai quá quý giá và tươi đẹp, cho nên cả người tôi đều thả lỏng hơn, thậm chí còn bắt đầu mơ mộng trong lòng. Có lẽ sau khi anh ấy hả giận ở đây xong, biết đâu chừng sẽ nghĩ đến việc bỏ qua không đánh tôi nữa. 

    Nhưng mà nào ngờ, anh giai không những không từ bỏ ý định này, ngược lại trước khi bỏ đi ảnh còn gằn từng chữ một cảnh cáo tôi: “Chuyện hôm nay còn chưa xong đâu. Ngày mai hai giờ chiều, tôi chờ cậu trong phòng ký túc xá. Nếu cậu mà còn bỏ bom tôi,” anh giai nheo đôi mắt xinh đẹp lại, hết sức hung dữ, “hậu quả chắc chắn sẽ không đơn giản như hôm nay đâu.”

    Cho nên bây giờ tôi cực kỳ phân vân.

    Anh giai định tẩn tôi trong phòng ngủ của ảnh, chiều nay rốt cuộc tôi có nên tự mình dâng tới cửa cho ảnh tẩn không?

    390L Anh giai có thiếu bạn trai không: Thần thánh ơi cái biểu cảm không được ăn đòn của chủ thớt, tôi thiếu chút nữa cười sập cả ký túc xá rồi nè.

    391L Đây là giang sơn trẫm đánh chiếm được: Sao hôm qua Chân ca không tới vậy? Một ngày không gặp Chân ca, trẫm thật là tưởng niệm.

    392L Lộ ca thịnh thế mỹ nhan: Sơn ca nói vậy, tôi mới phát hiện thì ra hôm qua Chân ca vắng họp.

    393L Bạn cùng phòng đẹp trai tới mức không vừa chân rồng: Tôi tới đây. Mẹ nó hôm qua tôi xui xẻo y như cái tên quỷ xui xẻo làm hỏng chuyện tốt của chủ thớt vậy, làm hỏng mất chuyện tốt của bạn cùng phòng, phải thức đêm làm bài tập tiếng Anh cho nó để tạ lỗi.

    Thuộc truyện: Kịch Bản