Home Đam Mỹ Kịch Bản – Chương 33

    Kịch Bản – Chương 33

    Thuộc truyện: Kịch Bản

    451L Nặc danh:

    Chào cả nhà, tôi với anh giai đã quen nhau rồi.

    Tôi nghe nói bất kỳ bài đăng tình cảm nào thì comment cuối cùng cũng phải dùng mấy chữ này mở đầu, chuyện này có thật không?

    Nhưng mà tôi cũng không định đùa giỡn với mọi người, chúng tôi thật sự quen nhau được một ngày rồi.

    Có phải thần kỳ quá không? Ngay cả đương sự là tôi cũng còn cảm thấy như đang nằm mơ.

    Trước hết tôi phải xin lỗi mọi người, vì hôm qua đã hứa là sẽ tường thuật trực tiếp cả quá trình, kết quả giữa chừng thì đột nhiên xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. Hẳn là không có ai thật sự gọi điện thoại cầu cứu chứ hả? 

    Loading...

    Đại loại là hôm qua tôi quá sức khẩn trương nên đánh chữ tương đối gấp gáp, có vài chi tiết cụ thể chưa kịp kể rõ. 

    Hôm nay sau khi bình tĩnh lại hoàn toàn, mới mò lên kể lại tình hình cụ thể ngày hôm qua cho mọi người biết. Ở đây phải nhấn mạnh một lần, hôm qua tôi không có đánh nhau với anh giai.

    Tập trung vào trọng điểm là không đánh nhau. Cái đó… mọi người muốn xem yêu tinh đánh nhau cũng không có đâu.

    Bây giờ tôi kể sơ lại tình hình cơ bản trước nha, lúc anh giai đi tắm tôi phát hiện bộ đồ mà đối phương đã mặc hồi lâu khi tôi chưa quen biết với ảnh trong tủ quần áo của đối phương. Sau đó tôi lại nhìn thấy trên bàn hai cái ly mà chúng tôi làm cùng nhau ở tiệm thủ công trước kỳ nghỉ Quốc khánh, quan trọng nhất là bên dưới cái ly còn có thời khoá biểu học kỳ này của tôi.

    Thật ra bây giờ nhớ lại, tôi có thể khẳng định tờ khoá biểu kia chắc chắn là anh giai cố ý chèn ở dưới cái ly đó cho tôi xem. Bằng không vì sao mấy lần trước tôi tới phòng ảnh đâu hề nhìn thấy nó. 

    Lúc tôi cầm cái ly trong tay ngắm nghía, anh giai đã tắm rửa xong ra ngoài. 

    Anh giai bước ra thấy tôi đang cầm cái ly tôi làm, kêu tôi đặt cái ly xuống, sau đó chỉ vào cái ly mà ảnh làm, nói cái ly đó mới là của tôi.

    Tôi nghe vậy liền đần thối ra, lòng thầm nói cái ly tôi làm xấu hơn cái ly của anh ấy nhiều vậy, hẳn là ảnh không mù đến mức nhầm lẫn giữa hai cái chứ. 

    Cho nên tôi không dám chắc xác nhận lại với đối phương một lần: “Ý của anh là nói, cái ly trong tay tôi là của anh, còn cái trên bàn kia mới là của tôi?” 

    Sau đó như tôi kể với mọi người hôm qua, anh ấy thả chậm tốc độ lặp lại câu nói kia cho tôi nghe.

    Tim tôi lúc đó bắt đầu đập gia tốc, đã mất đi năng lực tự hỏi, chỉ theo bản năng muốn sửa lại lời anh ấy nói sai, chỉ vào cái ly mình làm nói cái ly xấu xí này là của tôi mà, cái ly kia mới là của anh.

    Đối phương lập tức xị mặt xuống, không chút khách khí kề sát lại bắt đầu ép hỏi tôi: “Cậu thật sự không hiểu rõ ý của tôi, hay là giả vờ không hiểu?”

    Trong lòng tôi thật ra đang nghĩ, tôi đã hơi hiểu hiểu rồi, vấn đề là tôi lại không dám hiểu cho lắm. Nhưng cái này tôi đâu dám nói ra, chủ yếu là vì quá hồi hộp. Dù sao lúc người ta hồi hộp thì luôn sợ sẽ nói sai. Tôi có thể mơ hồ cảm nhận được ý anh giai muốn nói là gì, nhưng mà tôi rất sợ sẽ hiểu sai ý ảnh.

    Tuân theo quy tắc nói ít sai ít, nói nhiều sai nhiều, cho nên tôi nói tôi không hiểu.

    Nếu có thể quay ngược thời gian, bây giờ nhất định tôi sẽ quay về nói với bản thân mình, bất kỳ quy tắc nào gặp anh giai thì cũng phải làm ngược lại. Rõ ràng là nói nhiều sai ít, nói ít sai nhiều.

    Anh giai nghe xong lập tức đen mặt luôn. 

    Ngẫm lại thì chắc anh ấy đang nghĩ rằng tôi giả ngu. Nhưng mà trời xanh chứng giám, lúc đó thật sự tôi không hề giả ngu mà. Anh giai chẳng thèm nói chuyện với tôi nữa, đi tới tủ quần áo tìm áo khoác mặc vào. 

    Tôi vẫn ngồi trên ghế, đặt cái ly trong tay lên bàn, đầu tiên là báo lại tình hình với mọi người, tiếp đến cầm cái ly anh giai làm lên ngắm nghía, còn đang do dự có nên phá vỡ im lặng không thì cảm giác được ánh mắt của anh giai dừng trên người mình. 

    Nhưng tôi mà quay đầu lại nhìn thì lần nào cũng chỉ bắt gặp nửa bên mặt lạnh lùng của ảnh, cộng thêm ánh mắt lãnh đạm anh ấy đáp lại tôi giây tiếp theo. Tôi đọc được bình luận của mọi người, đang chuẩn bị mở miệng bắt chuyện, kết quả ngay lập tức bị ánh mắt của anh giai bức lui. 

    Nào ngờ anh ấy lại càng thêm tức giận, trực tiếp cầm áo khoác bước đến ném vào lòng tôi, hỏi tôi đang nói chuyện với ai. Tôi chưa kịp trả lời thì đã bị anh ấy nắm lấy cổ tay kéo lên khỏi ghế, ép vào cạnh bàn đứng thẳng. 

    Áo khoác ảnh rớt từ trên người tôi xuống cũng không quan tâm, anh giai xắn tay áo mắt nhìn tôi chằm chằm, bảo rằng nếu tôi vẫn chưa hiểu rõ thì bây giờ sẽ làm cho tôi hiểu.  

    Giây tiếp theo, anh giai ép tôi vào bàn hôn tới. 

    Đúng vậy, tuy rằng không có yêu tinh đánh nhau, nhưng mà ảnh hôn tôi đó.

    Nếu mỗi dây thần kinh trong đầu tôi đều có ý thức, tôi nghi là lúc đó mỗi bọn nó đều sẽ hoá thành con gà điên cuồng gào thét chói tai. Loại cảm giác này tôi không biết mọi người đã từng trải qua chưa, đầu óc thật sự trống rỗng, bên tai không ngừng vang lên tiếng pháo hoa nổ tung, gần như đinh tai nhức óc.

    Anh giai vừa vịn cằm tôi hôn tôi, vừa dán vào mép tôi hỏi tôi có thích ảnh không. Giọng nói khí thế vô cùng, khiến cho tôi có cảm giác mình mới là người tỏ tình, còn ảnh ngược lại là người bị tỏ tình vậy. 

    Trong tình huống này làm sao tôi dám nói không, hơn nữa tôi là kiểu người sẽ không nói không với người mình thích. Nhưng mà môi của anh giai thật sự là dán rất chặt vào môi tôi, tôi đành phải khó khăn gật gật đầu trong sự giam cầm của đôi tay đối phương. 

    Anh giai vẫn giữ nguyên vẻ hung hăng như cũ, vô cùng không hài lòng chất vấn tôi vì sao chỉ gật đầu mà không nói lời nào, còn hỏi tôi có phải không tình nguyện hay không. 

    Tôi dở khóc dở cười thật sự, cũng là lần đầu tiên bắt gặp dáng vẻ lì lợm không tha của ảnh, đúng là vừa mới lạ vừa cực kỳ đáng yêu.

    Tôi đành phải cố gắng ngửa đầu ra, kéo một khoảng cách giữa môi mình và môi anh giai, sau đó vô cùng vui vẻ pha lẫn chút thẹn thùng đáp: “Thích.”

    Anh ấy hơi cong khoé môi lên, nhưng khuôn mặt vẫn không thể hiện quá nhiều cảm xúc: “Tôi muốn nghe em nói cả bốn chữ.”

    Anh giai kêu muốn nghe, tôi có thể không nói sao. Đương nhiên là không thể rồi, cho nên tôi nói với ảnh là em rất thích anh.

    Cuối cùng ảnh cũng chịu nở nụ cười, đáp một câu tôi cũng vậy, sau đó lại ép tới ra sức hôn tôi.

    Tôi bị nụ cười của ảnh là cho choáng váng, một hồi sau mới nhận ra, nếu vậy thì người tỏ tình trước không phải biến thành tôi rồi à. Giây tiếp theo lại tự thuyết phục bản thân thoả hiệp, được rồi, ai bảo anh ấy cười đẹp như vậy chứ, tôi trước thì tôi trước thôi. 

    Cả quá trình ngọt ngào không kéo dài lâu, chỗ eo hơi nhói đau kéo tôi trở về hiện thực. Nhận ra sau lưng tôi bị cộm vật gì cứng cứng, tôi đưa tay định đẩy anh ấy ra, tay khác thì sờ soạng sau lưng.

    Nhưng mà đối phương vẫn cứ ôm chặt tôi không buông, một tay khác đã vươn ra sau lưng tôi trước, gạt cái thứ cấn vào lưng tôi qua một bên. Có điều hình như ảnh khống chế lực không tốt, món đồ kia bị gạt rớt xuống đất luôn, phát ra một tiếng động rất lớn. 

    Tôi với anh ấy đều hết hồn, không hẹn mà cùng nhìn xuống đất bên cạnh bàn, lập tức nhìn thấy một cái ly trong cặp ly sắp trở thành vật đính ước của hai chúng tôi, đã nở hoa trên mặt đất thành năm bảy mảnh. Trên một mảnh vỡ vẫn còn nhìn thấy cái tên rồng bay phượng múa mà anh giai tự tay khắc lên.

    Cho nên tôi đoán hẳn là mọi người cũng đoán ra được bây giờ tôi đang làm gì. Đúng vậy, bây giờ tôi đang ở cạnh anh giai trong tiệm thủ công làm cái ly mới, ảnh làm vỡ cái ly tặng cho tôi rồi nên phải làm đền cho tôi cái khác.

    Thả lỏng.

    Có điều, cách mấy ngày đã ngồi trong tiệm này lần nữa, tôi vô cùng cảm thán. Lần trước tới rõ ràng tôi với ảnh chỉ mới là quan hệ bạn bè bình thường, lần tiếp theo chúng tôi đã trở thành quan hệ yêu đương rồi. Cảm giác này vi diệu thật sự, nhưng mà tôi thích.

    Anh giai vừa mới ngẩng đầu cười với tôi, tôi có thể cảm giác được hình như ảnh không thích tôi bấm điện thoại quá nhiều. Còn tôi vốn luôn đầu hàng hết lần này tới lần khác trước nụ cười của ảnh mà.

    Đúng là sắc đẹp hại người, cho nên bây giờ tôi phải đứng dậy đi xắn tay áo lên giúp anh ấy đây.

    Bài đăng này cũng tới đây thôi nhé, vô cùng cảm ơn mọi người đã trả lời tôi mỗi ngày, hy vọng mọi người bình luận ở đây ai cũng có thể theo đuổi được người mình thích trong tương lai gần nhất, chúng ta hẹn gặp lại nhau trong đời sống thực nha.

    — TOÀN VĂN HOÀN —

    Thuộc truyện: Kịch Bản