Home Đam Mỹ Kịch Bản – Chương 7

    Kịch Bản – Chương 7

    Thuộc truyện: Kịch Bản

    Tôi đoán hẳn là anh ấy có tật xấu tính lúc tỉnh ngủ, vừa xốc chăn mỏng lên vừa lạnh lùng nói với tôi: “Còn chưa leo xuống!”

    Tôi hốt hoảng gật đầu, một bàn tay chộp lấy thành giường, nhấc đầu gối lên leo xuống. Bởi vì tôi ngồi quỳ bên mép giường nên một nửa cẳng chân của tôi thò ra bên ngoài. Lúc ấy chẳng nhớ trong lòng đang nghĩ gì, đột nhiên mất trọng tâm, cả người ngửa ra sau sắp ngã ngửa xuống. Cũng may anh giai cực kỳ nhanh nhẹn quỳ dậy trên giường duỗi tay kéo tôi lại.

    Tôi bị ảnh kéo chúi hẳn người tới trước, cả người ngã sấp lên đùi ảnh luôn. Mọi người nhất định sẽ không muốn biết lúc ấy tôi trải qua cái gì đâu… Bây giờ nhớ lại lần nữa, tôi còn cảm thấy xấu hổ khó mở miệng.

    Mặt tôi… ngã vào đúng… đũng quần của ảnh. Còn chóp mũi tôi… cách một lớp quần đùi mỏng tanh… trực tiếp đụng vào cái chỗ phình phình… ừm… chính là cậu bé của ảnh.

    Tư thế đó trông rất giống như tôi đang… **** giao cho anh giai.

    Tôi cảm giác như cả người mình đều bị nướng chín rồi. Nhưng trong trường hợp xấu hổ thế này, tôi vẫn còn thất thần suy nghĩ một chút, nếu bây giờ anh giai vừa mới thức dậy, vậy thì… mặt tôi chẳng phải là đang chôn vào cậu bé “chào cờ” hả…

    Loading...

    Tôi phải đi uống miếng nước đá bình tĩnh lại đã.

    122L Đây là giang sơn trẫm đánh chiếm được: … Thật sự không thể trông mặt mà bắt hình dong mừ. Các cậu sẽ không bao giờ biết, bạn cùng phòng cùng ăn cùng ở hai ba năm với mình, ngày thường nhìn rất nghiêm trang, không ngờ cũng có thể có lúc râm như vậy… 

    123L Bạn cùng phòng đẹp trai tới mức ****: Lầu trên, nói như thể chủ thớt là bạn cùng phòng của cậu vậy.

    124L Anh giai có thiếu bạn trai không: Tôi nói chớ, sao lại đột nhiên…

    125L Chị gái có gai: Ha ha ha ha ha ha ha nấc.

    126L Không vẽ được SSR không đổi danh: Má ơi tự nhiên đau quá, theo bản năng che đũng quần lại kẹp chặt chân, mới phát hiện mình không có ấy ấy…

    127L Nặc danh: 

    Anh giai xanh mặt đẩy tôi ra, nhíu lông mày, hàm dưới cắn chặt, nhìn hình như rất đau đớn. Tôi ủ rũ xin lỗi một câu, xong rồi bò xuống cầu thang.

    Ước chừng khoảng năm phút sau ảnh mới lạnh mặt bò từ trên giường xuống. Bạn học Trăng Lưỡi Liềm bên cạnh bĩu môi giải thích: “Gọi điện thoại cho cậu không ai nghe, còn tưởng cậu ra ngoài quên mang điện thoại theo, tôi mới kêu cậu ấy leo lên giường cậu xem thử.”

    Anh giai liếc mắt nhìn cô, mang dép lê vào đi vô phòng vệ sinh.  

    Bạn học Trăng Lưỡi Liềm quay đầu hỏi tôi: “Vừa rồi hai người làm gì trên giường vậy? Động tĩnh lớn thế? Trông cậu ấy có vẻ khó chịu thật sự.”

    “Cũng không làm gì…” Tôi đáp qua loa. Lúc nói câu này tim tôi còn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại đâu.

    Nhưng mà sự chú ý của tôi nhanh chóng bị âm thanh trong phòng vệ sinh truyền ra dời đi bớt. Hẳn mọi người đều biết, cửa phòng vệ sinh của ký túc xá chúng ta cách âm cực kỳ kém. Trong phòng ngủ lại còn tương đối yên tĩnh, tôi chỉ cần hơi tập trung tí thôi là đã có thể dựa theo động tĩnh trong phòng vệ sinh mà đoán được đối phương đang làm gì. 

    Cho nên lúc tiếng nước rào rào vang lên, trong đầu tôi thậm chí còn lập tức xuất hiện hình ảnh bàn tay khớp xương rõ ràng của anh giai đang lướt trên người mình. Gần như là trong nháy mắt, tôi cảm giác bụng dưới của mình hơi căng, nhịn không được kẹp chặt chân lại… 

    128L Bách ca hôm nay tán fan không: Muốn lái xe (xxx) hả??? Thẻ sinh viên, check.

    129L Bạn gái thứ 10 của Giang Triều: Thẻ thần tiên, check.

    130L Anh giai có thiếu bạn trai không: Tất cả tránh ra cho tôi, ghế phụ là của tôi!

    131L Lộ ca thịnh thế mỹ nhan: Tôi sẽ leo nóc xe.

    132L Không vẽ được SSR không đổi danh: Tôi ngồi trước mui xe.

    133L Chị gái có gai: Tôi nằm cốp xe.

    134L Đây là giang sơn trẫm đánh chiếm được: Nghe nói có người không có bằng mà muốn lái vào đường cao tốc? Đúng là vô pháp vô thiên, viết vé phạt viết vé phạt! 

    Thuộc truyện: Kịch Bản