Home Đam Mỹ Kịch Bản Không Phải Như Vậy – Chương 13: Diễn kịch phải diễn đến cùng

    Kịch Bản Không Phải Như Vậy – Chương 13: Diễn kịch phải diễn đến cùng

    Thuộc truyện: Kịch Bản Không Phải Như Vậy

    Tiêu Hàm giật cả nửa ngày mới phát hiện cúc áo còn ngoan cố rụng rời sắp đứt ở trên, không khỏi hạ giọng, dùng âm lượng chỉ hai người mới có thể nghe thấy thì thầm: “Cậu không thể mặc mấy thứ đồ vỉa hè dễ xé một chút được hay sao? Không phải trong tiểu thuyết đều xé cái là rách hay sao? Không khoa học gì hết…”

    .

    .

    .

    Sự thật là lấy bản lĩnh của Ôn Mộ Ngôn, muốn thần không biết quỷ không hay lẻn vào phòng Tiêu Hàm mà không làm kinh động đến ai là chuyện không thành vấn đề, nhưng bây giờ lại có thêm một đứa con ghẻ [48]. Huống chi, tuy nói kịch bản mặc kệ chuyện dư thừa, nhưng ngộ nhỡ Ôn Mộ Ngôn thật sự mang theo Trác Phồn chạy trốn, đó tuyệt đối là chuyện thay đổi nội dung vở kịch không chạy đi đâu được!

    [48] Nguyên văn “tha du bình” – con của người phụ nữ tái giá đưa cùng đến nhà chồng, ý chỉ “của nợ đời”, thứ vướng bận.

    Nghĩ đến chuyện có thể Tiêu Hàm vẫn đang chờ mình, Ôn Mộ Ngôn trong lòng thì như kiến bò chảo nóng, mặt ngoài thì còn phải làm ra vẻ vừa mừng vừa sợ, thâm tình chân thành.

    Sau này nếu có thể thoát khỏi kịch bản, hắn tuyệt đối có thể đi tranh giải “Ảnh đế[49]”, Ôn Mộ Ngôn đắng cay giễu cợt nghĩ như vậy.

    [49] Ảnh đế: Một trong những giải thưởng vàng của điện ảnh Hồng Kông (Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Kịch bản hay nhất, Nam diễn viên xuất sắc nhất, Nữ diễn viên xuất sắc nhất). Sau này người đoạt giải Nam diễn viên xuất sắc nhất gọi là “Ảnh đế”; tương tự, người đoạt giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất gọi là “Ảnh hậu”.

    Bất kể thế nào, trước tiên phải dụ được tiểu tổ tông này quay về rồi hãy nói: “Trác Phồn, hôm nay tôi chỉ tới thăm em…”

    Hắn nói được một nửa như vậy, lập tức đã bị Trác Phồn cắt lời: “Mộ Ngôn, anh không cần nhiều lời, em hiểu rồi!”

    Hiểu cái gì? Ôn Mộ Ngôn dùng vẻ mặt mờ mịt nhìn đối phương, đã thấy Trác Phồn thở dài, nét mặt xa xăm nói: “Mộ Ngôn, em biết anh từ nhỏ đã tốt với em, nhưng em thật sự không ngờ anh lại vì em mà mạo hiểm đến cứu em như vậy. Tiêu Hàm là kẻ có dục vọng chiếm hữu rất nặng, vậy mà lại đồng ý cho anh gặp em một lần, chắc hẳn anh đã phải trả cái giá quá nặng khó mà tưởng tượng. Mộ Ngôn, anh nói cho em biết, đây là vì sao?”

    Qua mỗi một câu cậu nói, Ôn Mộ Ngôn lại cảm thấy mặt mình đang tái đi một phần, hắn biết trả lời như thế nào? Nếu không trả lời, hành vi lẻn vào của hắn hôm nay có thể biến thành não tàn. Còn nếu trả lời, hắn tuyệt đối chính là não tàn!

    Hắn nghĩ lại, mấy lời này nếu để Tiêu Hàm đang sống cùng một mái nhà với Trác Phồn nghe thấy, không biết lúc ấy tên kia sẽ có vẻ mặt gì.

    Giờ này khắc này, Ôn Mộ Ngôn bỗng nảy sinh sự đồng cảm [50] trước nay chưa từng có với Tiêu Hàm.

    [50] Nguyên văn “Tâm hữu thích thích”, lấy từ câu “Phu tử ngôn chi, vu ngã tâm hữu thích thích yên” (Phu tử nói, trong lòng ai cũng có sự đồng cảm) của “Mạnh tử – Lương Huệ vương”.

    “Trác Phồn, em hãy nghe tôi nói, em trăm ngàn lần đừng nghĩ nhiều. Tôi làm việc này chỉ vì chính tôi, tôi nhất định sẽ cứu em ra ngoài, nhưng không phải hôm nay, em mau về trước đi, đừng khiến người khác hoài nghi.” Ôn Mộ Ngôn mắt nhìn bốn phía, tạm thời vẫn chưa có ai chú ý tới nơi này.

    Trác Phồn nhìn hắn thật sâu, gật đầu: “Em hiểu. Mộ Ngôn, em biết anh vì không muốn em khó xử mới nói như vậy.”

    Mi hiểu cái quỷ ý!

    Ôn Mộ Ngôn cố gắng khống chế nét mặt của mình để không biến thành mặt Kim quán trưởng [51], dù sao thì làm gì thì làm hắn cũng phải đuổi được Trác Phồn về phòng.

    [51] Kim quán trưởng: Nhân vật trong phim “Kim quán trưởng vs Kim quán trưởng vs Kim quán trưởng”, chiếu ở VN với tên “Tam đại sư phụ”, trong có có một nhân vật có biểu cảm gương mặt rất đặc sắc, giống mặt troll của mình.

    ***

    Ngay trong lúc hắn rốt cuộc mới nhẹ nhàng thở ra được một hơi, chuẩn bị rút lui từ cửa sổ, cửa phòng lại đột nhiên bị mở ra, người tới chính là quản gia Nhàn Phúc mang bữa tối đến cho Trác Phồn!

    Hai người đang “bịn rịn chia tay” trong phòng hoảng sợ, Nhàn Phúc hiển nhiên cũng rất giật mình. Rất nhanh, ông đã lớn tiếng sai người đi thông báo với thiếu gia, vừa kêu người từ bên ngoài chặn Ôn Mộ Ngôn lại.

    Nghĩ đến chuyện Tiêu Hàm sẽ lập tức đến đây, Ôn Mộ Ngôn nhanh chóng bình tĩnh lại. Hắn đã không định mạo hiểm đào tẩu nữa. Tay chân bám lấy song cửa sổ, chờ Tiêu đại thiếu gia bắt mình quay trở là xong. Tuy quá trình kích thích một chút, nhưng kết quả trở về đúng trong kế hoạch là được.

    Đáng tiếc hết lần này tới lần khác lại có người không cho hắn như nguyện – Trác Phồn bước xa một cái xông tới chắn trước cửa sổ, che khuất cơ thể hắn. Trong tay không có vũ khí sắc bén gì, cậu đành phải quơ một cái bình hoa, ném vỡ nó, sau đó nhặt một mảnh vỡ nhỏ kề lên cổ mình.

    Tiêu Hàm vội vã chạy tới là lúc nhìn thấy Trác Phồn mang vẻ mặt thấy chết không sờn đòi tự sát như vậy. Hắn nhíu đầu lông mày, nghe Nhàn Phúc báo cáo tình huống vừa rồi, nhưng cửa sổ bị Trác Phồn cản trở. Hắn không nhìn thấy rốt cuộc thì Ôn Mộ Ngôn còn ở đó hay ở bên ngoài. Mà hắn vừa bước được hai bước, Trác Phồn đã lập tức hô to: “Anh dám tiến thêm một bước, tôi sẽ chết cho anh xem!”

    “…” Đây đi! Bình thường trăm phương nghìn kế muốn chạy trốn, sao không thấy có quyết tâm này?

    Tiêu Hàm đành phải đứng tại chỗ, không dám tiếp cận cậu. Rơi vào đường cùng, hắn cũng không còn cách nào khác. Tuy hắn không tin người này dám xuống tay thật, nhưng ngộ nhỡ bị thương, chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến nội dung vở kịch hai ngày sau hay sao?

    Tiêu Hàm hết đường xoay xở, hắn không biết Ôn Mộ Ngôn đang bám ở ngoài cửa sổ đang không ngừng kêu khổ, tay hắn đã mỏi nhừ. Hắn vốn muốn leo hẳn lên, ai biết Trác Phồn như “thần giữ cửa” chắn hết cửa sổ, một tay còn đưa ra sau vung tới vung lui không ngừng ra hiệu bảo mình chạy mau.

    Ôn Mộ Ngôn né tránh bàn tay thiếu chút nữa vả lên mặt mình lần thứ N, buồn bực cảm thấy mình đã sắp ngã xuống.

    “Đâu hết rồi! Mau bắt hắn, đừng để hắn chạy!” Sau một lúc thì bảo vệ biệt thự đã vây dưới lầu. Ôn Mộ Ngôn nghĩ rằng không thể quay về phòng, vậy cũng chỉ có thể trèo xuống để bảo vệ bắt.

    Quả nhiên, Tiêu Hàm cũng rất phối hợp để bảo vệ không làm bị thương Tiêu Hàm, lễ phép mời người ta về thư phòng là được.

    Tuy rằng mệnh lệnh của hắn được nói ra trước mặt mọi người trong phòng, nhưng Trác Phồn lại cố tình không tin. Cậu thái độ bảo Tiêu Hàm lập tức thả người, hơn nữa nhất định phải nhìn tận mắt Ôn Mộ Ngôn đi khỏi đây mới được, nếu không sẽ dùng mảnh vỡ trong tay cắt đứt cổ mình!

    Tiêu Hàm và Ôn Mộ Ngôn hai người đúng là muốn chết, nhưng ném chuột lại sợ vỡ đồ. Tiêu Hàm sắc mặt âm trầm hung hăng đưa mắt khoét Trác Phồn một lỗ, chỉ có thể hạ lệnh thả người. Trác Phồn đứng bên cửa sổ nhìn Ôn Mộ Ngôn lưu luyến cẩn thận mỗi bước rời đi, còn tưởng rằng đối phương không bỏ được mình, cảm động không thôi, gào lên với hắn: “Mộ Ngôn anh mau đi nhanh, đừng lo cho em! Chúng ta sẽ gặp lại nhanh thôi!”

    Đột nhiên nghe thấy như thế, Ôn Mộ Ngôn lảo đảo một cái, gồng mình gắng sức kiềm chế, hận mình không thể quay lại lấy đế giày dí lên cái bản mặt xúc động ấy của cậu, lại mang vẻ mặt chết lặng bay ra khỏi cổng biệt thự.

    Đầu kia Tiêu Hàm cũng không nhịn được nữa mà lấy tay bưng mặt. Nghĩ đến tâm trạng lúc này của Ôn Mộ Ngôn, hắn vừa bực mình vừa buồn cười. Cuối cùng nhìn thấy ánh mắt Trác Phồn nhìn sang, hắn không khỏi cảm thấy bất lực. Mặc kệ những câu nói vô nghĩa của cậu, hắn mang vẻ mặt chết lặng nhẹ nhàng đi ra ngoài.

    ***

    Bởi vì một câu nhẹ nhàng của kịch bản mà trong ba ngày này Tiêu Hàm đều ở yên trong Tiêu gia yên tĩnh chờ Mộ Ngôn đến, cho nên hắn không được bước ra khỏi cửa, chỉ có thể làm tổ trong thư phòng vụng trộm gọi điện thoại cho Ôn Mộ Ngôn. Hai người cảm thông cho nhau, nói kịch bản chỉ là nói bậy. Ôn Mộ Ngôn cũng không bỏ cuộc, lại chạm vào cửa, đáng tiếc lại bị Trác Phồn phá hỏng chuyện tốt, cuối cùng không giải quyết được gì.

    Sự trùng hợp thần kỳ này khiến hai người cho là nếu họ hoạt động bí mật – ma cao một thước thì kịch bản sẽ âm thầm biến đổi – đạo cao một trượng.

    Rất nhanh, họ đã phát hiện kịch bản có sự thay đổi – đúng vậy, kịch bản đã sửa lại!

    Vốn là ba ngày sau hẹn Ôn Mộ Ngôn tới gặp Trác Phồn, sau đó Ôn Mộ Ngôn lén giấu cho Trác Phồn một khẩu súng lục bỏ túi. Tốt xấu gì thì Trác Phồn cũng từng là thái tử hắc đạo, tuy rằng “tâm tính thiện lương”, nhưng dù gì cũng đã dùng đến súng. Đêm đó Trác Phồn dựa vào nó mà chạy trốn, Ôn Mộ Ngôn tiếp ứng bên ngoài. Hơn nữa trong quá trình lẩn trốn, Tiêu Hàm đuổi theo đến nơi, trong cơn giận dữ đã bắn trúng cánh tay Trác Phồn. Thế nên sau đó cả thân thể và tâm hồn của Trác Phồn đều bị đả kích nghiêm trọng, hoàn toàn tâm như tro tàn. Còn Tiêu Hàm trong cảnh đối phương sống chết chưa rõ, mất hết tung tích thì ngày đêm lo lắng sợ hãi, hoàn toàn tỉnh ngộ, rốt cuộc phát hiện trong quá trình trả thù Trác Phồn, hắn đã yêu cậu thật nhiều!

    Từ đó về sau bắt đầu ăn năn tiến hành công cuộc “tìm vợ” dài dòng, từ tra công mặt lạnh báo thù biến thành t*ng trùng trung khuyển công.

    Nhưng trong đêm trước ngày hôm ấy, Tiêu Hàm và Ôn Mộ Ngôn gần như đồng thời phát hiện ra nội dung vở kịch đã xuất hiện biến hóa. Ôn Mộ Ngôn vốn được sắp xếp chỉ cần đứng ngoài tiếp ứng bây giờ lại phải tự mình lẻn vào Tiêu gia cứu Trác Phồn ra. Bên phía Tiêu Hàm lại phải làm một chuyện còn kì lạ hơn.

    Không chỉ có như thế, ngay cả tình tiết sau đó là đuổi theo bắn trúng Trác Phồn cũng đã sửa lại… Phần nội dung được thay đổi đúng là… không đành lòng nhìn thẳng.

    “Cậu cũng phát hiện kịch bản thay đổi?”

    Đêm dài yên tĩnh, Tiêu Hàm đốt một điếu thuốc, vắt hai chân ngồi trên ghế sofa đơn ở thư phòng, ly cà phê đen trên bàn nhỏ tỏa ra hương vị thơm nồng, trong mùi cafe khó mà không phát hiện ra vị đắng chát.

    “… Ờ.” Trong điện thoại, Ôn Mộ Ngôn trầm mặc một chút, cười khổ: “Anh có cảm thấy kịch bản này đặc biệt không muốn nhìn thấy tôi hay không?”

    “Cậu chưa từng nghe thấy câu này sao? ‘Nhân vật chính chỉ dùng để thúc đẩy nội dung vở kịch, còn nhân vật phụ là để yêu thương.’ Cậu không bi tình một chút, sao có thể khiến người khác thương cảm đồng tình đến chết đi sống lại?” Tiêu Hàm thở ra một hơi, nghịch đầu thuốc lá trên tay, mày nhẹ chau lại, trong lời nói tuy có bỡn cợt, nhưng khẩu khí lại không thoải mái.

    “Vậy để mấy người đó chết đi sống lại đi, tôi chỉ muốn sống an ổn thôi.” Ôn Mộ Ngôn buồn bực đáp.

    Nghĩ đến tình tiết ngày mai, Tiêu Hàm không khỏi cũng có chút xấu hổ: “… Vậy ngày mai cậu chuẩn bị thế nào?”

    “Đi đến đâu nghĩ tới đó vậy, nếu kịch bản đã sửa lần đầu tiên thì sẽ sửa lần thứ hai, ai biết được ngày mai sẽ có thay đổi gì.”

    “Chà, lạc quan như vậy a~.” Tiêu Hàm giãn mày ra, khẽ cười: “Hay là kỳ thật cậu rất mong chờ ngày mai?”

    “… Ai ai ai mong chờ!”

    Tiêu Hàm không nhịn được vui vẻ: “Ai ai ai cà lăm nói ai!”

    “… Mẹ nhà anh!”

    “Ôn Mộ Ngôn, cậu có phát hiện không, phần nội dung vở kịch chúng ta có thể do thám trước trong khoảng thời gian gần đây càng lúc càng ngắn?” Tiêu Hàm thay đổi vẻ mặt nghiêm túc.

    “Ờ, vốn có thể biết trước chuyện mười ngày nửa tháng, nay nhiều nhất là hai ba ngày.”

    Tiêu Hàm tạm dừng một hồi, suy tư một chút để tìm từ: “Vậy có thể… sẽ có một ngày chúng ta giống như người thường, không biết giây sau sẽ xảy ra chuyện gì hay không?”

    Nghe hắn đoán vậy, Ôn Mộ Ngôn lập tức vui vẻ trở lại: “Có phải nghĩa là chúng ta sắp nhảy ra được khỏi sự luân hồi của kịch bản?”

    “Chắc vậy, dù sao cũng chỉ đoán mà thôi.” Tiêu Hàm nhét điếu thuốc vào miệng, hàm hồ hỏi: “Nếu thật sự như vậy, cậu có nghĩ tới chuyện đi làm diễn viên không, tuyệt đối lô hỏa thuần thanh [52].”

    [52] Lô hỏa thuần thanh: Chỉ sự điêu luyện, thành công lớn. Tương truyền Đạo gia luyện đan, nhìn vào lò, thấy ngọn lửa lê màu xanh, coi là đã thành công, ví với sự thành thục của học vấn, kĩ thuật…

    “Ha, ý hay! Vậy còn anh? Anh có mong muốn gì?” Ôn Mộ Ngôn hừng hực hào hứng hỏi.

    Tiêu Hàm dí tàn thuốc vào gạt tàn, ánh mắt xa xăm, nghiêm túc trả lời: “Tôi chỉ có một mong muốn hết sức đơn giản, cưới một phú bà mắc bệnh nan y, nhẹ nhàng giản dị sống hết một đời.”

    “… Anh muốn hơi nhiều rồi đấy, đồ gay chết tiệt!”

    ***

    Mặc kệ họ có dự đoán tương lai thế nào, ngày hôm sau vui tai vui mắt đã tới.

    Ôn Mộ Ngôn đến rất đúng hẹn, hơn nữa yêu cầu muốn một mình nói chuyện với Trác Phồn. Sắc mặt Tiêu Hàm tối đen không rõ, đưa họ đến một tầng hầm âm u. Nơi này ngoại trừ một cánh cửa bên ngoài thì chỉ còn một lỗ thông gió lớn cỡ bàn tay, dù có chắp cánh cũng không bay ra được.

    Không những vậy, bên trong còn trang bị máy giám thị, đây cũng là do Tiêu Hàm cố ý chuẩn bị trong vòng ba ngày này.

    Cũng không biết hai người họ nói gì, Ôn Mộ Ngôn tỏ vẻ hết sức kích động, như thể không thể kìm nén được mà muốn ép hôn Trác Phồn. Tiêu Hàm dưới sự giận dữ, một cước đá văng cửa tầng hầm, đám vệ sĩ phía sau nối đuôi nhau mà vào, một tay tách hai người ra.

    Ôn Mộ Ngôn và mọi người đánh nhau một trận, nhưng hắn không thể địch lại số đông, cuối cùng bị vài người trói tay chân lại.

    Chớ nói kịch bản lười biếng, dù sao thì đây cũng không phải truyện võ hiệp.

    “Tiêu Hàm, anh làm gì? Anh đã đồng ý cho chúng tôi gặp nhau một mình, lại còn giám thị chúng tôi!” Trác Phồn giãy dụa không có kết quả, thở hồng hộc gầm lên. Vừa rồi bị ép hôn còn hơi khước từ gọi là, nay thì lập tức vùng dậy như cùng chung mối thù.

    “Ồ, Ôn Mộ Ngôn, bản lĩnh của mày cũng không nhỏ, còn mang thứ này vào đây… Này, đây là cái gì?” Tiêu Hàm căn bản không để ý tới cậu, quay đầu lục lọi trên người Ôn Mộ Ngôn một trận, sờ thấy vài vật lạ trong quần áo hắn, nghĩ rằng đây có lẽ chính là súng lục bỏ túi, vừa nhớ kỹ lời kịch vừa móc mấy cái đó ra.

    Kết quả… Cái này, cái này là bao cao su và dầu bôi trơn chuyên dụng cho nam!

    … Khoan đã, hung khí đâu?! Người này có cần phải chuẩn bị đầy đủ như vậy hay không?

    Tiêu Hàm sững sờ nhìn Ôn Mộ Ngôn, tên kia lập tức tỏ vẻ xấu hổ hận không thể chôn mình luôn, ra sức ra hiệu cho hắn bảo súng ở túi bên kia.

    Tiêu Hàm ngượng ngùng ho một tiếng, cực kỳ nhanh tay móc súng ra.

    “Trác Phồn, em coi tôi là thằng ngu sao? Dám lén lút làm mấy chuyện này ngay dưới mắt tôi, vậy bây giờ tôi sẽ cho hai người biết kết quả của việc chọc giận tôi là gì!” Tiêu Hàm bình tĩnh lạnh mặt cười một tiếng, dùng sức bóp cằm Trác Phồn, nheo lại hai mắt, oán hận nói: “Em quả nhiên cùng họ Ôn tình cảm tốt đẹp, em đã dùng mạng mình uy hiếp tôi không được động vào hắn. Được thôi, tôi không giết hắn, nhưng tôi sẽ để em tận mắt thấy tôi hủy diệt hắn như thế nào!”

    “Tiêu… Tiêu Hàm… anh muốn làm gì? Anh muốn trả thù thì cứ trả thù tôi! Anh…” Đến lúc này, Trác Phồn rốt cuộc đã lộ ra vẻ sợ hãi, bất lực mà tuyệt vọng lắc đầu.

    Nhưng Tiêu Hàm đã ra hiệu cho đàn em kéo cậu ra xa, không thèm nhìn cậu nữa, ánh mắt chỉ lạnh lùng chăm chú nhìn gương mặt Ôn Mộ Ngôn.

    Chỉ chốc lát sau, Tiêu Hàm đã kiên quyết ra tay xé quần áo hắn…

    Ớ, sao không rách?

    Tiêu Hàm giật cả nửa ngày mới phát hiện cúc áo còn ngoan cố rụng rời sắp đứt ở trên, không khỏi hạ giọng, dùng âm lượng chỉ hai người mới có thể nghe thấy thì thầm: “Cậu không thể mặc mấy thứ đồ vỉa hè dễ xé một chút được hay sao? Không phải trong tiểu thuyết đều xé cái là rách hay sao? Không khoa học gì hết…”

    Ôn Mộ Ngôn vô lực liếc một cái xem thường – tha lỗi cho việc hắn là thằng ngốc [53]cả đời tiêu xài trác táng!

    [53] Nguyên văn “nhị hàng”, ngôn ngữ mạng TQ chỉ những kẻ khờ hoặc chửi người khác ngu với ý nhục mạ. Nhị là 2, từ này giống từ 2B là thằng ngu. Hiện nay bên đó còn dùng từ này với ý nghĩa biểu lộ cảm xúc 囧.

    Trác Phồn ở phía sau kêu khàn giọng đến cạn kiệt sức lực, giống như người bị cưỡng hiếp là mình vậy. Tiêu Hàm trêu ghẹo nửa ngày, cuối cùng đã lột sạch được hắn ra, trên trán đã đổ một thác mồ hôi.

    Hắn dùng thân thể che khuất động tác của hai người, bôi dầu trơn rồi liền xách súng ra trận giã thẳng phủ Hoàng Long [54]. Cơn đau lúc đầu qua đi, Ôn Mộ Ngôn dần dần không nhịn được kêu thành tiếng, tiếng rên càng cùng càng biến điệu. Lần này đến lượt Tiêu Hàm sụp đổ: “Đại ca, tôi đang cưỡng hiếp cậu đấy, đừng kêu gợi tình như vậy có được không!”

    [54] Phủ Hoàng Long: Đô thành nước Kim thời xưa, nay là huyện Nông An, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Sau dùng để chỉ sự hiểm yếu của địch (điểm G đó điểm G đó).

    Thuộc truyện: Kịch Bản Không Phải Như Vậy