Home Đam Mỹ Kiếm Cá Khất Cái Dưỡng – Chương 12

    Kiếm Cá Khất Cái Dưỡng – Chương 12

    Thuộc truyện: Kiếm Cá Khất Cái Dưỡng

    “Du, ngươi tỉnh rồi, ta lấy nước cho ngươi.”

    Nam Cung Du mở to mắt, ánh vào mắt y là Nam Cung Anh Sóc đang luống cuống chân tay. Hơi hơi nghiêng người, ngô, một cỗ đau đớn từ hạ thể truyền đến.

    “Du, ngươi đừng động, sẽ làm vết thương nứt ra đó.” Nam Cung Anh Sóc kinh hô, đè lại y, đem nước đến bên miệng y.

    Nam Cung Du uống mấy ngụm, hỏi: “Nơi này…” lời vừa ra khỏi miệng, mới phát hiện cổ họng mình ách thanh.

    “Chúng ta trở về rồi, Du, ngươi đã ngủ nửa tháng rồi.” Nam Cung Anh Sóc lau đi nước bên môi y, trả lời.

    Nam Cung Du nhìn xung quanh, thật là Thiên Khinh cư trần thiết.

    “A, tiểu Hy lúc này sắp tỉnh, ra gọi bà vú mang nó lại đây.” Nói xong, Nam Cung Anh Sóc phân phó Lý bá ở cửa, chỉ chốc lát sau, một phụ nhân ôm một đứa nhỏ đi vào.

    Nam Cung Anh Sóc tiếp nhận đứa nhỏ trong tay phụ nhân, cho lui phụ nhân, đem đứa nhỏ phóng tới bên người Nam Cung Du.

    “Du, đây là hài tử của chúng ta, đáng yêu phải không.”

    Tiểu tử kia có vẻ là ăn no ngủ đủ rồi, mở to đôi mắt tròn tròn đen lay láy ra mà nhìn, hai tay nhỏ bé múa đến múa đi. Thoáng nhìn Nam Cung Du đang nhìn mình, nhếch miệng nở nụ cười, nước miếng cũng chảy ra, hai tay nhỏ bé hướng Nam Cung Du vẫy a vẫy, có ý muốn đi đến bên người y.

    Nam Cung Du vươn tay, đem một ngón tay để trước mặt cục cưng, Nam Cung Hy bật người lên cầm, hưng phấn mà ngậm lấy.

    Chạm vào làn da mềm mềm nộn nộn của cục cưng, Nam Cung Du lộ ra tươi cười đầu tiên sau nửa tháng.

    Đứng ở một bên, Nam Cung Anh Sóc si ngốc nhìn hình ảnh ấm áp của “thê” nhi hắn, cũng đưa tay đưa đến bên tay bọn họ, thâm tình mà nhìn Nam Cung Du, “Du, cám ơn ngươi.”

    Nhìn Nam Cung Anh Sóc sáng lạn tươi cười, Nam Cung Du nhớ tới những lời từng nói với hắn, khi đó là lo lắng mình không thể tiếp tục nữa, nói ra cũng là nghĩ không muốn làm hắn thất vọng, không muốn cô phụ mối tình sâu đậm của hắn, lúc này nhưng lại thấy không được tự nhiên.

    Nam Cung Du thần sắc cứng ngắc mất tự nhiên, không hề nhìn hắn. Nam Cung Anh Sóc ‘Hắc hắc’ cười, đương nhiên hắn biết Nam Cung Du nghĩ gì rồi.

    Nhìn thấy ánh mắt hai vị phụ thân không ở trên người mình nữa, cục cưng không vui, cái miệng cong lên, oa oa khóc to.

    “Vừa mới còn hảo, như thế nào lại khóc?” Nam Cung Du nhìn thấy hài tử cái miệng nhỏ nhắn hé ra hợp lại khóc, lo lắng hỏi.

    “Có phải là đi tiểu hay không?”

    Vừa mới ăn xong, ngủ cũng ngủ rồi, hẳn là đi tiểu đi. Nam Cung Anh Sóc nói xong, cởi bỏ, thân thủ sờ sờ, không ướt nha.

    Đang buồn bực, một cỗ ‘nước’ tinh tế bắn thẳng vào mặt hắn.

    “Tiểu hỗn đản, dám tiểu lên mặt phụ thân của ngươi, xem ta có đánh mông ngươi không.”

    Nam Cung Anh Sóc lau đi ‘bút tích’ của hài tử, hướng Nam Cung Hy vừa tiểu xong lại hớn hở mà cười đe dọa.

    “Oa oa—“

    “Ngươi dám.” Nam Cung Du nhíu mi lại, không hờn giận nói.

    “Du, ta là nói đùa thôi mà, ngươi đừng động.”  nhìn thấy Nam Cung Du muốn di chuyển, vội đi qua giúp y.

    “Cục cưng có tên chưa?” Nam Cung Du nửa tựa vào giường hỏi.

    “Gọi Nam Cung Hy.” Nam Cung Anh Sóc một bên đùa con, một bên nói.

    “Ân.” Nam Cung Du trả lời, coi như thừa nhận.

    Thấy Nam Cung Du vẻ mặt mệt mỏi, gọi vú em đến ôm cục cưng đi ra ngoài, uy Du ăn chút gì đó rồi lại giúp y nằm xuống.

    *

    Mấy ngày này, Nam Cung Anh Sóc vẫn là bồi bên người Nam Cung Du. Nam Cung Du nhìn người trước mắt lúc ẩn lúc hiện mà một trận phiền lòng, Tử Thanh đều đã nói không còn gì đáng ngại, sao người này còn như vậy.

    Nhưng đối với Nam Cung Anh Sóc mà nói như thế nào tiếp theo, chủ yếu là không biết như thế nào mở miệng nói cho Du đêm ấy không trừ bỏ nhị hoàng huynh và Tử Thanh đại ca còn có phụ thân y.

    Aiiii.

    Nam Cung Anh Sóc thở dài, nhạc phụ của hắn, Thiên Triều thái thượng hoàng từng đi tìm hắn, kể lại tóm tắt cho hắn nghe chuyện trước kia.

    Hai mươi năm trước, khi đó Thiên Triều thái thượng hoàng bất quá cũng chỉ là một cái hoàng tử ngây thơ không biết đùa giỡn ái tình mà thôi.

    Sau một lần vụng trộm ra cung, ngẫu nhiên kì ngộ cha thân cùng cô cô của Du, hai người cùng thích thượng thái thượng hoàng, thái thượng hoàng lúc ấy cảm thấy được nam tử thích nam tử mới là mới mẻ thú vị, chính là không nghĩ tới…

    “Không nghĩ tới cha thân của Du là Hiên Viên thị , có thể dựng dục đúng không?”

    Thái thượng hoàng nhìn Nam Cung Anh Sóc căm giận nói chen vào, kinh ngạc cũng âm thầm tán thưởng.

    “Sau đó ngài phát hiện, sau đó liền bỏ chạy?” Đại khái là có thể đoán được diễn biến sau đó của cố sự, Nam Cung Anh Sóc tiếp tục hỏi.

    “Ân.” Thái thượng hoàng gật đầu, bất quá sau khi hồi cung thì chính mình lại bắt đầu ngày càng tưởng niệm, phái người đi tìm, chính là khi tìm được thì người kia đã mất rồi.

    Quá đáng, rất quá đáng!

    “Kỳ thật Hiên Viên thị có một tiểu bí mật, trong hai người chỉ cần có một người không yêu thì không thể dựng dục được.”

    Nam Cung Anh Sóc nhớ tới lời Tử Thanh từng nói, nói ra, một nửa vì bất công cùng tổn thương của Du, một nửa coi như là nhắc nhở nhạc phụ, coi như là cảm tạ người đi, nếu không có lúc đó người thấy mới mẻ thú vị, cũng sẽ không có Du đi.

    Kỳ thật chính mình cũng mơ hồ cảm giác được, nhiều năm như vậy, không lòng dạ nào triều chính, thầm nghĩ nhanh chóng đem quyền giao cho hài tử, chính là khối thiếu sót kia ở trong lòng vĩnh viễn không thể lấp đầy.

    Nam Cung Anh Sóc thấy nhạc phụ ở trước mắt như là đang lâm vào hồi tưởng, trong lòng vẫn cảm thấy may mắn, hắn cùng Du không có đi vào vết xe đổ của bọn họ.

    “Nam Cung Anh Sóc, ngươi có để yên hay không?” Nam Cung Du đứng dậy, chuẩn bị xuống giường.

    “Du, ngươi muốn đi đâu?” Nam Cung Anh Sóc thấy thế vội vàng dìu y.

    Nam Cung Du nắm lấy tay, tức giận nói: “Nơi nào không nghe được tiếng thở dài của ngươi nữa.”

    “Ta nào có thở dài a.” Nam Cung Anh Sóc giả ngu nói, tay lại khoác lên hông Du.

    Vừa định ăn mấy miếng đậu hủ, Nam Cung Hãn La cùng Tử Thanh vào, hai người cố ý bỏ quên tay của Sóc vương gia, Nam Cung Hãn La nói: “Thiên Triều  quốc Nhị hoàng tử đã bị bắt, phụ hoàng bảo chúng ta đều tiến cung. Tiểu Du, miệng vết thương khôi phục thế nào rồi?”

    Đột nhiên bị người hỏi đến cái địa phương kia, còn là phụ thân nữa, Nam Cung Du mặt hơi hồng, “Tốt hơn nhiều rồi.”

    “Vậy tốt rồi, chúng ta tiến cung đi.”

    Trong điện, trừ bỏ thái thượng hoàng, hoàng thượng, Dật vương gia, còn có quân vương của Thiên Triều quốc, thái thượng hoàng cùng vị Nhị hoàng tử kia.

    Nam Cung Du cùng Nam Cung Anh Sóc đồng thời sửng sốt, người trước là chú ý là màu tóc tím của y, người sau là thấy được vòng ngọc trên tay người nọ, vòng tay kia rất độc đáo, sâu trong màu xanh lục nhạt trong suốt có một chữ “Ngao” xanh thẫm.

    “Cư nhiên là ngươi, hỗn đản!” Nam Cung Anh Sóc dẫn đầu có động tác, ở trong kinh ngạc của mọi người, một quyền đánh lên mặt của Nhị hoàng tử.

    “Anh Sóc, dừng tay!” Nam Cung Du vội ngăn cản.

    Nam Cung Anh Sóc không có đánh tiếp, mà là đè lên Nhị hoàng tử, nắm áo y mà rít gào: “Ngươi có biết hay không, Du cùng cục cưng thiếu chút nữa chết trong tay ngươi! Ngươi đến tột cùng là muốn làm gì!”

    Hạ Ngao, Nhị hoàng tử của Thiên Triều quốc, từng cùng Nam Cung Anh Sóc gặp nhau tại Mi Sơn.

    Khi đó, Nhị hoàng tử tám tuổi lần thứ mười một trốn ra khỏi cung.

    Khi đó, Nam Cung Anh Sóc mười tuổi, dựa theo gia quy của Nam Cung Dật, trong nhà vô luận là nam hay nữ, mười tuổi là phải đến Mi Sơn cùng sư phụ của Nam Cung Dật Mi tiên lão nhân rèn luyện một năm.

    Vì thế, hai tiểu thiếu niên, một kẻ không chịu nhàn rỗi một kẻ nhàn đến nhàm chán cứ như vậy kết bạn.

    “Phi!” Hạ Ngao phun huyết trong miệng ra, trên khuôn mặt trắng nõn hiện ra dấu bàn tay hồng hồng hồng, cười lạnh nói: “Ta nói là ai a, nguyên lai là Sóc vương gia sinh ra trong đường mật, này ‘thiếu chút nữa là chết’ không phải là chưa có chết sao.”

    “Vô liêm sỉ! Ta như thế nào lại sinh ra một đứa con như vậy?!”

    “Ba!” một tiếng lớn, trên mặt Nhị hoàng tử lại thêm một dấu bàn tay nữa. Thiên Triều thái thượng hoàng tức giận đến mặt mũi đỏ bừng, trừng mắt nhìn bất hiếu tử này.

    “Phụ hoàng, ngươi hiện tại còn biết có người con này? Lúc trước là ai đem ta ném ở trong cung không quan tâm, chính mình chạy tới núi ẩn quy?! Cái này không nói, chính là hoàng huynh, ngươi và ta là nhất mẫu đồng bào*, cùng nhau tồn tại trong hoàng cung, vì cái gì ngay cả liếc mắt một cái ngươi cũng không nhìn đệ đệ này?”

    *Cùng một mẹ sinh ra.

    Hạ Ngao nhìn đến nam tử anh tuấn mặt không thay đổi kia (thỉnh tưởng tượng hủ mộc bạch tai hài đồng vĩ đại khả ái anh tuấn ~ a a, không công, ta yêu ngươi ~) trước mắt bi thương, có chút cuồng loạn, “Ngươi có biết hay không ta thích ngươi mười tám năm! Ta làm những điều này đơn giản chỉ vì muốn ngươi chú ý! Chỉ một chút cũng tốt rồi…”

    A? Huynh đệ luyến?

    Nam Cung Anh Sóc nhìn Nhị hoàng tử, xoay người nhìn qua Thiên Triều quốc quân vương kia.

    Ách, thần sắc đổi cũng không đổi, hảo lạnh lùng a, vẫn là Du nhà ta hảo. Thiên Triều thái thượng hoàng có hai hoàng tử đi, tính cả Du nữa… Ngô, quả nhiên Du vẫn là người bình thường nhất! (= =~)

    Nam Cung Anh Sóc bắt đầu đồng tình với Nhị hoàng tử, thích người như vậy… Còn không bằng thích một tảng đá.

    Thiên Triều thái thượng hoàng ngẩn ra, chỉ vào Hạ Ngao, “Ngươi… Ngươi… ngươi…”

    “Ngươi” nửa  ngày không nói được gì nữa, chính là sâu kín thở dài, “Đều là lỗi của ta, đều là lỗi của ta.”

    “Phụ hoàng, việc này cứ giao cho nhi thần xử lý.”

    Thiên Triều quân vương rốt cục mở miệng, Nhị hoang tử quì trên mặt đất sung sướng ngẩng đầu, nhìn về phía hắn, chỉ thấy người nọ cũng chưa liếc y một cái, Nhị hoàng tử lại thất vọng cúi đầu.

    Nhìn thấy màn này đại gia cũng không biết là nên vui hay buồn.

    “Hoàng thượng, thần đệ đã gây phiền toái cho quý quốc, ta sẽ xử trí, để biểu thị xin lỗi, quốc gia của ta sẽ bồi thường thỏa đáng, vàng bạc vải vóc ít ngày nữa sẽ vận chuyển tới đây, mong rằng quý quốc thông cảm.”

    “Ai cũng có lúc phạm sai lầm. Quốc gia của ta cũng không muốn truy cứu thêm nữa, như vậy là tốt rồi.”

    “Vậy tại hạ cáo lui trước.”

    Thiên Triều quân vương nói xong, lạnh lùng liếc mắt Hạ Ngao, nói: “Mang ta đi gặp Bạch Nhược Phong.”

    Hạ Ngao cao hứng đứng dậy, vỗ vỗ bụi trên người, đi theo Thiên Triều quân vương.

    Cái gì, cứ như vậy mà đi? Kia Du cùng cục cưng chịu khổ thì ai phụ trách?

    “Hoàng gia gia, hoàng bá bá, phụ thân, thái hoàng bệ hạ, chúng ta đây cũng đi.” Nam Cung Du lễ phép nói, đối Nam Cung Anh Sóc nói: “Anh Sóc, chúng ta đi thôi.”

    Một câu này, thành công chặn lại lời nói làm tổn thương của Nam Cung Anh Sóc.

    “Tiểu Vũ…” Thiên Triều thái thượng hoàng nhìn hài tử trước mắt, vội vàng gọi.

    Nhưng mà Nam Cung Du như là không nghe thấy, cùng Nam Cung Anh Sóc đi ra đại môn.

    “Tiểu Vũ, hãy nghe ta nói…”

    Thiên Triều thái thượng hoàng đuổi theo ra ngoài.

    Tổ năm người chuyện phiếm ở đằng sau vẻ mặt hắc tuyến lắc đầu.

    Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh a.

    Thuộc truyện: Kiếm Cá Khất Cái Dưỡng