Kim bài bảo phiêu – Chương 76

    Thuộc truyện: Kim bài bảo phiêu

    ☆, Chương 76 – Hết thuốc chữa

    Trong quá trình thôi miên Peter, Ace biết được nguyên nhân năm đó lực lượng đặc biệt quyết định thủ tiêu Melinda là vì cô không hoàn thành nhiệm vụ, sau đó lại cố tình giấu diếm chuyện này với tất cả mọi người, kể cả Damian. Việc này cuối cùng bị lộ ra khi tham gia bài đánh giá cá nhân. Khi đó Damian đang có một cuộc sát hạch thăng cấp, chất lượng hoàn thành nhiệm vụ của bọn họ cũng ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả sát hạch, vậy nên Daimian quyết định giấu kết quả bài kiểm tra cá nhân của Melinda đi, tự mình đi hoàn thành nhiệm vụ thất bại kia.

    Qua thời gian sát hạch thăng cấp, kết quả kiểm tra đánh giá cá nhân bị giấu đi lúc trước không hiểu sao lại đến tay đội trưởng của Daimian, cuối cùng vị đội trưởng kia lựa chọn loại bỏ ba nhân tố không ổn định là Melinda, Kane và Ace.

    Trong lúc bị thôi miên, Peter cũng nói rằng khi đó anh ta nghi ngờ Damian vốn không hoàn thành được nhiệm vụ bỏ dở của Melinda, vì để được xét duyệt thông qua sát hạch nên mới nói dối đã xử lý xong. Nhưng do không có chứng cứ, suy đoán của Peter cuối cùng vẫn chỉ có thể là suy đoán mà thôi.

    Ace vốn vẫn còn muốn hỏi thêm, nhưng thôi miên đã hết hiệu lực, Peter rơi vào trạng thái ngủ sâu.

    Một nhiệm vụ cướp đi tính mạng của Melinda, làm thay đổi cuộc đời của tất cả bọn họ.

    Ace cố gắng nhớ lại, cũng chỉ có thể nghĩ đến nhiệm vụ ám sát một phụ nữ. Đó là một phụ nữ rất bình thường, tên là Candice. Vì cô gái đó hoàn toàn không có tính nguy hiểm, cho nên khi Melinda đề nghị, Ace và Kane đều đồng ý để cô làm.

    Bây giờ nghĩ lại, lúc đó rất có thể Melinda không hề ra tay với Candice, nếu như sau đó Damian cũng không hoàn thành được nhiệm vụ như Peter suy đoán, có nghĩa là cô gái kia bây giờ vẫn còn sống.

    Rốt cuộc là loại phụ nữ gì mà đến kẻ thủ đoạn như Daimian cũng không giết nổi…

    Ngoài ra Peter còn nhắc tới nhiệm vụ mã số 090001, người phụ nữ đó và Lyle có quan hệ thế nào…

    ***

    Không liên lạc được với Ava, Kane gọi ba cuộc đến thoại cũng không thấy có người trả lời. Y đang định gọi tiếp, Ace đã cản lại.

    “Edward bị bắt, Ava chắc phải về Naler duy trì ổn định ở đó, hiện tại có lẽ cô ấy đang rất bận.”

    Thật ra trong lòng Ace có chút chột dạ, Edward đến Pura nằm vùng là vì anh ta, bị bắt cũng là vì giúp anh ta chạy thoát. Quan hệ giữa Ava với Edward gần như người thân, Ace không tự chủ được luôn cảm thấy hổ thẹn với Ava, bởi vậy Kane không gọi được ngược lại cũng nhẹ nhõm không ít.

    Chỉ có điều, thiếu đi sợ hỗ trợ của Ava và Edward, hành động của bọn họ khó khăn hơn trước rất nhiều.

    Kane, Lyle, Liv, Brian, cộng cả Ace nữa, quen vọc máy tính nhất tính ra chỉ có Lyle. Nhưng kỹ thuật của hắn cũng chỉ ở mức khá hơn người bình thường, đừng nói không bằng được hacker chuyên nghiệp như Edward, thậm chí ngay cả Ava so ra cũng giỏi hơn.

    Không có người phụ trách xử lý kỹ thuật, bọn họ chỉ có thể tự mình ra trận. Năm người thương lượng một chút, quyết định để Lyle và Liv ở lại, Ace, Kane và Brian đến cục cảnh sát.

    Thân phận Ace đã bại lộ, Kane cũng không dám chắc Peter có biết mặt mình không, gương mặt an toàn nhất đảm bảo không bị phát hiện chỉ có Brian.

    Kế hoạch hành động vô cùng ấu trĩ nhưng đảm bảo hiệu quả, Brian đứng ngay trước cửa tổ chống ma túy bán thuốc, rất “đúng lúc” bị một nữ cảnh sát đi ra ngoài mua cà phê va phải, kết quả nữ cảnh sát kia cà phê cũng không buồn mua nữa, trực tiếp xách cổ Brian quay về cục.

    Brian cứ thế vừa kêu “Ái ái” vừa bị lôi vào tổ chống ma túy.

    “Thằng nhóc này đứng ngay ở cửa cục cảnh sát bán ma túy, tôi cũng thật nghi ngờ có phải cậu ta đang đùa chúng ta không.” Nữ cảnh sát vừa túm người về vừa cười cười với cộng sự bên cạnh.

    “Cậu ta biết sáng tạo thế còn gì!” Cộng sự cười ha ha.

    Nữ cảnh sát còng hai tay Brian lại, tiện tay kéo một cái ghế cho cậu ta ngồi xuống, nói: “Ngồi yên ở đây, lát nữa sẽ có người đến lấy khẩu cung.”

    Brian chớp chớp mắt: “Bây giờ đối xử với tội phạm nhân đạo thật đấy.”

    Nữ cảnh sát bật cười: “Sao, định đến ngồi thêm lần nữa?”

    Brian vội vàng lắc đầu: “Không có không có, tôi chỉ phát biểu cảm tưởng thế thôi, tôi biết sai rồi, lần sau không dám bán ma túy nữa.”

    Nữ cảnh sát đứng dậy, “Nói với tôi cũng vô dụng, đợi lát nữa bộ phận tuyên truyền giáo dục cải tạo thanh thiếu niên đến thì nói với bọn họ ấy.”

    Brian đau khổ dài giọng “A ——” một tiếng.

    Chờ sau khi nữ cảnh sát đi rồi, Brian lập tức thu hồi vẻ mặt đau khổ hối lỗi. Thấy mấy cảnh sát ngồi quanh đó đều đang bận làm việc, không ai rảnh đi quản mình, Brian lập tức đứng lên, dùng cái ghim nhỏ trong lòng bàn tay mở khóa còng, vô cùng thản nhiên đi lại.

    Camera mini gắn trên người Brian lập tức truyền hình ảnh thu được về máy tính cho Kane và Ace đang ngồi trên xe ô tô. Ace nhìn màn hình, nhắc nhở: “Đến phòng thẩm vấn xem.”

    Brian giả vờ che miệng ho khan, nhỏ giọng hỏi: “Phòng thẩm vấn ở chỗ nào?”

    “Quẹo phải, có ba phòng tất cả, ban ngày tất cả phòng thẩm vấn đều không khóa, cứ lần lượt đẩy cửa ra xem.”

    Brian trấn định đi đến đẩy cửa phòng thứ nhất, “Không có ai.”

    Phòng thứ hai vẫn không có ai.

    Phòng thứ ba, Brian nhìn quanh căn phòng chật hẹp một vòng, tiếc nuối lẩm bẩm: “Vẫn không có ai, hay là Edward bị chuyển đi rồi?”

    Ace đột nhiên tăng cao âm lượng, “Khoan đã, đi về phía trước hai bước!”

    Brian theo lời Ace đi về trước hai bước, vòng qua bàn tra hỏi thì thấy có vết máu, ngồi xổm xuống, dùng đầu ngón tay quệt một ít máu đưa lên mũi ngửi ngửi, khẳng định nói: “Cái này mới, có lẽ là từ hôm qua hoặc hôm kia.”

    Trong tai nghe im lặng, Brian còn đang chờ chỉ thị kế tiếp của Ace, cửa đột nhiên bị mở ra, “Này, sao cậu lại chạy vào đây?!”

    Chính là nữ cảnh sát ban nãy, tầm mắt cô rơi vào hai tay đang tự do của Brian, cười gằn: “Xem ra cậu không chỉ là một tên bán thuốc vặt, mà còn là một tên trộm nữa nhỉ.” Bẻ khóa còng nhanh như thế, ngoại trừ trộm ra thì còn ai làm được.

    ***

    Sau khi nhìn vết máu trong phòng thẩm vấn qua camera, Ace hoàn toàn im lặng, một câu cũng không nói. Kane cẩn thận quan sát phản ứng của anh ta, trong lòng hiểu rõ, xem ra Ace đối với Edward cũng không phải hoàn toàn không có tình cảm.

    Nhưng trước khi bọn họ đến nhà giam Amara tìm người, lại nhận được tin dữ.

    —— Edward đã chết.

    Nhật báo Avana, nhật báo Omar, nhật báo Pura và các phương tiện truyền thông chính quy khác, cộng thêm các đài truyền hình lớn đều đưa tin về sự kiện gây chấn động này. Lúc nhìn thấy tin tức kia, Ace đang ngồi trong phòng của Lyle và Kane kiểm tra súng đạn, cứ thế ngây ngẩn cả người, băng đạn trong tay rơi xuống đất, nhưng chẳng ai còn tâm tư đi nhặt lên.

    Trong ti vi, nữ phát thanh viên xinh đẹp dùng giọng điệu tiêu chuẩn nói: “Trùm buôn thuốc phiện khét tiếng Edward Worcester sau khi bị bắt tạm giam ở cục cảnh sát Pura vào đêm ngày xx vừa qua đã bị tập kích, trúng hai phát súng, trong đó có một viên đạn bắn trúng tạng chủ, dẫn đến tình trạng xuất huyết nội nghiêm trọng. Vào lúc năm giờ rạng sáng hôm nay, Edward Worcester đã tử vong trong bệnh viện…”

    Kane theo bản năng quay đầu nhìn về phía Ace, chỉ thấy Ace đang nghiêm túc nhìn chằm chằm màn hình TV, cảm xúc gì cũng không có.

    “Chúng ta…”

    Kane mới vừa mở miệng đã bị Ace ngắt lời, anh ta cúi đầu nhặt băng đạn rơi trên đất lên, thấp giọng nói: “Tôi đến bệnh viện xem.”

    “Cậu biết bệnh viện nào sao?”

    “Trong bản tin có nói mà, là Bệnh viện Pura, chỗ đó gần cục cảnh sát, tôi cũng đoán bọn họ sẽ đưa anh ta đến đó.”

    Kane dắt một khẩu súng vào sau thắt lưng, nhét một khẩu vào túi áo ngoài, đứng dậy đi ra cửa

    Ace đột nhiên nói: “Tôi muốn đi một mình.”

    Kane quay đầu lại, lẳng lặng nhìn vẻ bình tĩnh giả dối của Ace, không biết tại sao đột nhiên thấy thật thương hại người này, “Trông cậu bây giờ không khác gì lúc Melinda chết. Cậu cảm thấy trạng thái của bản thân bây giờ thích hợp để ra ngoài một mình sao?”

    Ace đột nhiên gào lên: “Không giống nhau! Edward và Melinda không giống nhau! Không ai có thể giống Melinda hết! Không ai hết!”

    Kane còn định nói tiếp, Lyle đã kéo y lại, cười gằn: “Đúng vậy, hai người họ không giống nhau. Melinda đã chết rồi, còn Edward rất có thể vẫn còn sống. Hay là anh muốn bọn họ giống nhau, đều chết hết?”

    Vẻ mặt Ace vặn vẹo thống khổ, vô thức siết chặt hai tay. Lyle còn tưởng anh ta định đấm mình một phát, nhưng không, Ace chỉ siết chặt tay như thế, yên lặng rời khỏi khách sạn.

    Sau khi Ace ra ngoài, Lyle kéo kéo cánh tay Kane, lo lắng nói: “Sweetheart, anh có đi theo xem thế nào không, trông mặt trẻ con có vẻ… không ổn lắm.”

    Kane do dự một chút, gọi Liv và Brian theo Ace đến bệnh viện. Trong bệnh viện chắc chắn sẽ có cảnh sát, nếu chẳng may Ace mất bình tĩnh làm ra hành động dại dột gì, có Liv và Brian ở đó, ít nhất vẫn đảm bảo sẽ không bị bắt lại.

    Lyle đột nhiên sờ sờ cằm, nghĩ nghĩ gì đó, mở miệng hỏi: “Sweetheart, nếu như tôi chết, anh có giống như mặt trẻ con không?”

    Kane vỗ mạnh một cái lên mông hắn, “Đừng nghĩ bậy. Lyle, em càng ngày càng giống phụ nữ rồi đấy, toàn lo nghĩ những chuyện không đâu.”

    Lyle mặt dày ôm eo Kane bám dính trên người y, “Tôi chỉ muốn biết thôi mà.”

    “Tôi là vệ sĩ của em, nếu có chết cũng phải là tôi chết trước. Vậy nếu là em, tôi chết rồi, em có như vậy không?”

    Lyle nghiêm túc suy nghĩ một chút, lắc đầu: “Nếu anh chết, tôi sẽ đi báo thù cho anh. Nếu chết được luôn trong lúc báo thù cũng tốt, nếu không thì báo thù xong về nhà tự sát. Bây giờ tôi đã không còn gì nữa rồi, nếu anh cũng đi, tôi còn ở lại thế giới này làm gì nữa.”

    Trong con ngươi màu khói xám của Kane tràn ngập ý cười, trong giọng nói không giấu được sự vui vẻ, “Học đâu ra mấy lời này? Em đúng là hết thuốc chữa.”

    ***

    Sau khi đến bệnh viện, Ace trực tiếp đi đến quầy lễ tân hỏi tình huống của Edward. Vì cái tên Edward Worcester đã tràn ngập khắp tin tức truyền thông, nhân viên lễ tân không cần tra hệ thống đã trực tiếp trả lời, “Thưa anh, đúng như trong tin tức, ngài Worcester đã tử vong do vết thương đạn bắn, không ít bác sĩ đã tận mắt thấy ngài ấy tắt thở. Tôi có thể khẳng định với anh, ngài Worcester thực sự đã qua đời rồi.”

    Ace đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng lúc nghe xong vẫn không tự chủ được siết chặt nắm tay, tâm tình chìm xuống đáy vực, trong lòng lạnh lẽo đến mức không thể thở nổi, im lặng một lúc mới hỏi: “Xác đâu?”

    Nhân viên lễ tân kinh dị nhìn người trước mặt, cực kỳ muốn hỏi “Người ta cũng đã chết rồi anh còn muốn muốn thế nào”, nhưng vì đang trong giờ làm việc, cô vẫn giữ thái độ tiêu chuẩn nói: “Nếu có người thân đến nhận thì xác không còn ở đây, nếu không có ai nhận thì đặt ở nhà xác bệnh viện.”

    Ace không nói hai lời quay đầu đi thẳng về hướng dẫn đến nhà xác. Liv và Brian vừa lúc chạy tới, thấy một cảnh sát mặc thường phục định đuổi theo Ace, Liv tiến lên cản đường người nọ, nở một nụ cười vô cùng quyến rũ: “Anh trai này, anh có biết khám phụ khoa phải đi đường nào không? Người ta đi mấy vòng rồi mà không thấy đấy!”

    Vị cảnh sát mặc thường phục nhìn khuôn mặt tươi cười của cô ta, nhẫn nại trả lời: “Cô à, cô là phụ nữ mà còn không biết, một người đàn ông như tôi làm sao mà biết được, cô nên hỏi y tá xem.”

    Chờ đến khi anh ta nói xong mấy câu với Liv, bóng dáng Ace đã biến mất, vị cảnh sát mặc thường phục khẽ thở dài.

    Brian chọc chọc Liv, nghi hoặc hỏi: “Quan hệ giữa Ace và Edward Worcester là thế nào? Sao tôi cứ thấy biểu hiện của Ace rất kỳ quái.”

    “Bọn họ bắt đầu là bạn giường.” Liv nghiền ngẫm cười, “Hi vọng quan hệ giữa hai người họ vẫn đang dừng lại ở mức độ bạn giường, nếu không sau này người khổ chỉ có Ace thôi.”

    Liv suy nghĩ một chút, lại bổ sung: “Bất kể là Edward chết thật hay là giả chết.”

    Thuộc truyện: Kim bài bảo phiêu