Kim bài bảo phiêu – Chương 77

    Thuộc truyện: Kim bài bảo phiêu

    ☆, Chương 77 – Anh đáng yêu chết mất!

    Ace không tìm thấy thi thể Edward trong nhà xác, hỏi nhân viên cũng chỉ nhận được câu trả lời máy móc “Không thấy chắc là đã được gia đình nhận về”, nhưng trong ghi chép lại không tìm được thông tin.

    Việc này hoàn toàn nằm trong dự liệu.

    Với thân phận của Edward, cho dù co chết thật cũng không bao giờ có chuyện đặt ở nhà xác bệnh viện. Tội phạm chỉ có giá trị với cảnh sát khi còn sống, sau khi chết rồi bọn họ cũng chẳng mấy quan tâm, Ava chỉ cần động chân động tay một chút là có thể thần không biết quỷ không hay đưa cái xác đi vô cùng dễ dàng.

    Đương nhiên Ace vẫn thiên về suy đoán Edward vẫn còn sống hơn. Bề ngoài Edward trông rất ôn hòa nhã nhặn, thậm chí có phần tri thức, nhưng hắn lại là kẻ có tâm tư sâu nhất mà anh từng gặp. Ace không tin một nhân vật như vậy lại dễ dàng chết trong tay một tên nội gián, cũng không muốn tin rằng suy đoán này chỉ là biện hộ.

    ***

    Người đầu tiên về khách sạn là Liv và Brian.

    “Ace đâu?” Kane hỏi.

    “Đến Nefert Harbor rồi.” Liv nói.

    “Cái gì cơ?” Kane nghi hoặc.

    “Một quán bar.” Liv lời ít ý nhiều.

    Vẻ mặt Kane có chút khó tả, bọn họ ở đây chờ Ace, anh ta lại đi quán bar uống rượu, cái tính tùy hứng này quả thực không khác gì Lyle.

    “Phải rồi, ở bệnh viện hình như có gì đó hơi lạ, số lượng cảnh sát so với truyền thông đưa tin ít hơn nhiều. Tôi đi hết một vòng tầng một, tổng cộng chỉ thấy ba tay mặc thường phục. Nếu Edward không chết, thuộc hạ của anh ta kiểu gì cũng sẽ đến cứu, tổ chống ma túy phải đứng đông như kiến trong viện mới phải. Mà cho dù có chết rồi thì vẫn còn màn cướp xác về chứ, canh bắt mấy thành phần đấy, coi như không tóm được nhân vật chủ chốt thì ít ra cũng bắt được vài tên đem về tra khảo, làm gì có chuyện cảnh sát lại bỏ qua cơ hội tốt thế này.”

    “Ý cô là bọn họ cố ý nhắm một mắt mở một mắt?”

    “Mặc dù nghe có vẻ buồn cười, nhưng mà đúng là ba tên cảnh sát kia chả khác quái gì cái bình hoa trang trí biết đi qua đi lại.”

    Kane trầm tư chốc lát, đột nhiên nở nụ cười, “Edward đúng là rất cao tay.”

    Trên trán Liv treo một dấu chấm hỏi to đùng: “Là sao? Anh ta không chết thật à?”

    Tổ trưởng tổ chống ma túy hiện giờ là Peter, đội trưởng tiền nhiệm của lực lượng đặc biệt. Liv có thể không biết phong cách làm việc của bọn họ, nhưng Kane lại quá rõ, một khi xảy ra “tình huống đặc biệt”, toàn bộ cái gọi là nguyên tắc đều sẽ bị đặc nhiệm vứt cho chó gặm hết. Trường hợp này cũng vậy, các ông trùm lớn bao giờ cũng có liên hệ với quan chức, đặc biệt là người đứng đầu đường dây buôn ma túy lớn như Edward. Chắc chắn bên trên có người ngầm yêu cầu Peter để anh ta xử lý vụ này. Peter cũng đã qua thời kỳ kiến quyết bảo vệ chính kiến trắng đen đến cùng, việc lần này coi như là cho cấp dưới một câu trả lời, cũng cho cấp trên một đáp án thỏa đáng.

    Lúc trước Edward bị mạnh mẽ giam giữ tại cục cảnh sát thời điểm, Peter hẳn là cũng đã bị làm quá áp, chỉ là vẫn cố tình kéo dài. Việc Edward bị thương nhập viện là cơ hội trời cho, vị bên trên luôn rình rập đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, sự thỏa hiệp của Peter cũng không phải là kết quả khiến người ta quá bất ngờ.

    Liv sửng sốt một lúc mới mở miệng, vẻ mặt hết sức phức tạp: “Ha, thấy chưa, đây chính là nguyên nhân vì sao tôi không làm dân lành được đấy. Với cái chính phủ thối nát này, Avana sớm muộn gì cũng sẽ bị hủy trong tay mấy lão già đó.”

    “Vậy nên cô đi làm thợ săn tiền thưởng để chờ thời cơ thoát ly chế độ?” Kane nhướn mày, châm chọc nhìn Liv, như thể đang nghe cô ta kể chuyện cười, “Chứ không phải vì tiền?”

    Liv lườm y một cái: “Đương nhiên là vì tiền, tôi cũng phải nuôi gia đình chứ! Mẹ nó anh nghĩ ai cũng như tiểu mỹ nhân nhà anh, nhiều tiền đến độ có đem ra lót sàn nhà cũng không hết à? Này, nếu như mắt nhìn hàng của chị đây không sai, cái áo khoác trên người anh ít cũng phải mười mấy vạn tinh tế tệ. Kane, bị tiểu mỹ nhân bao dưỡng cảm giác thế nào?”

    Kane trước giờ vốn không để ý xem quần áo Lyle chuẩn bị cho mình giá cả đắt hay rẻ, bây giờ biết rồi cũng chỉ thờ ơ nhún vai: “Rất thoải mái.”

    Liv không giống Kane, thân là thợ săn tiền thưởng, cô ta đặc biệt chú ý đến vấn đề tiền nong. Nhìn Kane tỏ vẻ không quan tâm lắm đến việc này, Liv vô cùng bất mãn: “Thật ra ngoài tiền bạc, chị đây cũng có rất nhiều niềm đam mê khác để theo đuổi!”

    “Ví dụ như chủ nghĩa SM thần thánh?”

    “… Im mồm đi. Ví dụ như cuộc sống tự do, muốn tự do thì chỉ có thoát ly chế độ, muốn thoát ly chế độ thì phải có tiền.”

    Kane kéo đề tài quay lại vấn đề ban đầu: “Naler là một khu vực khá đặc thù. Mặc dù hiện tại các thế lực ở Naler đã dần lan ra cả Pura, nhưng Pura không quản lý được, cũng không thể quản. Edward là vua ở Naler, dưới đế chế của anh ta, Naler ít nhất vẫn đang ở trạng thái cân bằng. Không ai muốn phá vỡ sự cân bằng này, đặc biệt là mấy lão già trong miệng cô.”

    Liv đăm chiêu cân nhắc: “Chuyện Edward không chết… có cần nói với Ace không?”

    “Không cần.” Lúc này càng nói sẽ chỉ càng khiến Ace bị loạn.

    Kane quyết định không nói cho Ace vì hai lý do. Thứ nhất, đây vẫn chỉ là suy đoán của bản thân y, thứ hai, nhân cơ hội này để tách Ace ra khỏi Edward cũng tốt.

    ***

    Ace trong hôm nay chắc chắn sẽ không về khách sạn, Lyle ngồi mãi cũng phát chán, đơn giản đề nghị ra ngoài đi dạo.

    Đây không phải lần đầu tiên hắn đến Pura, nhưng kể từ lúc hắn và Kane bắt đầu có quan hệ thì chắc chắn là lần thứ nhất. Trước đây Lyle chỉ thường tới những nơi như khách sạn hay câu lạc bộ xa hoa, hiện tại hòa mình giữa dòng khách du lịch tấp nập trên phố, ngắm nhìn cảnh tượng bình dị mà giàu sức sống xung quanh từ một góc nhìn khác, cũng là một trải nghiệm rất mới mẻ.

    Lyle mặc một chiếc áo len rộng có mũ, đi giày thể thao sọc đỏ, nhìn qua trông như còn chưa đến mười tám tuổi. Kane dưới sự ép buộc của Lyle mặc một chiếc áo sơ mi đen in hoa chìm vừa mới ra của hãng thời trang nào đó, thể kiện cường tráng được bao bọc trong lớp áo sơ mi mang đến cảm giác vừa khiêu khích lại vừa cấm dục. Một tay y bị Lyle kéo, để hắn tùy ý lôi mình đi, thỉnh thoảng lại tò mò dừng lại xem hàng quán bên đường.

    Lúc đi ngang qua một cửa hàng đồ ngọt tên là “Kelly Lady” Lyle vừa lầm bầm “Sao mấy hàng bánh kẹo đều toàn đặt thêm chứ Lady mà không thêm Gentlemen, chẳng có tí sáng tạo nào”, vừa lôi kéo Kane vào trong.

    “Cho tôi mỗi loại một phần.” Lyle nhìn hằng hà sa số các loại bánh kẹo bày trên kệ, cười toét miệng.

    Nhân viên thu ngân vô cùng kinh ngạc, lập tức nhìn về phía Kane đang đứng sau lưng hắn, “Anh chắc chắn chứ?”

    Lyle bất mãn phản bác: “Sao cô lại nhìn Sweetheart nhà tôi, trong nhà là tôi nuôi anh ấy đấy… Au, Sweetheart, anh lại đánh tôi!”

    Lyle trừng mắt nhìn Kane. Kane đặt một tay lên vai hắn, đi về phía trước hai bước kề sát vào lưng Lyle, nhìn qua giống như đang ôm lấy hắn từ phía sau, tư thế vô cùng thân mật, khẽ mỉm cười nói: “Vậy thì lấy mỗi loại một phần đi.”

    “…” Nhân viên thu ngân triệt để cạn lời, “Xin đợi một lát.”

    Lyle quay đầu hôn lên khóe miệng Kane một cái, y như mèo ăn vụng cười trộm: “Sweetheart, người ta nhất định sẽ nghĩ chúng ta là một đôi gay nhà giàu mới nổi vung tiền như rác đi show ân ái!”

    “Tôi còn tưởng em không biết.” Kane bất đắc dĩ nhìn hắn. Đây không phải tác phong thường ngày của y, nhưng nhìn Lyle vui như thế, y lại không hề do dự dung túng hắn, tác phong nguyên tắc đem vứt hết đi.

    Một lát sau, nhân viên phục vụ lần lượt đem đồ uống, các loại bánh trái và chocolate chất đầy một bàn, Lyle cuối cùng cũng biết cái trò nhà giàu mới nổi này chơi không dễ rồi. Lúc cái bánh pudding thứ sáu được mang lên, hắn lập tức đau khổ kêu dừng.

    “Sweetheart, chúng ta nên làm gì bây giờ?”

    “Em gọi mà, tự ăn hết đi.”

    “Anh định âm mưu làm tôi chết no, sau đó vui vẻ đi tìm kiếm mùa xuân thứ hai có đúng không?!”

    Kane đang uống một ly nước ép xoài, trong miệng ngậm ống hút ngậm lên miệng, suy nghĩ một chút rồi nghiêm túc gật đầu: “Đề nghị này nghe ra cũng không tệ.”

    Lyle nhào lên hôn y, hung ác nói: “Sweetheart, anh cứ nằm mơ đi, tôi có chết cũng phải ngày ngày bám theo anh bóp chết anh!”

    Trong cửa hàng có không ít đôi tình nhân đang ngồi, Lyle và Kane chẳng qua cũng chỉ là một cặp đôi có phần đặc biệt hơn trong số các cặp đôi xung quanh. Không khí ngọt ngào này giống như bệnh truyền nhiễm, hai người còn cùng nhau ăn hết một phần bánh quy vani ngọt lịm.

    Ngồi như thế gần một tiếng, trước khi rời đi, Lyle dặn nhân viên phục vụ đem phần bánh còn dư lại đem chia cho tất cả khách khách trong cửa hàng, coi như là hắn mời khách. Cuối cùng, còn dư một hộp dâu tây bọc chocolate, Lyle tặng lại cho một cặp đôi đồng tính nữ tóc màu nâu đỏ, đổi lại được lời cảm ơn và chúc phúc tận đáy lòng từ những người xa lạ không quen biết.

    Sau khi ra khỏi cửa hàng đồ ngọt, Lyle tiếp tục kéo Kane đi dạo phố. Đi đến một góc phố, bọn họ thấy có hai cậu bé khoảng mười lăm, mười sáu tuổi vẽ một hình chữ nhật trên đất rồi đứng trong khung chữ nhật đó bắt đầu nhảy, chiếc hộp lớn đặt phía trước bên trong đã có không ít tiền lẻ.

    “Sweetheart, ở đây đợi tôi nhé.” Lyle vứt lại một câu như thế rồi nhanh chóng chạy sang chỗ hai cậu bé. Hắn đặt vào hộp giấy một xấp tiền, nói gì đó với hai cậu bé kia.

    Hai cậu bé gật gật đầu, nhanh miệng nói “Hoan nghênh hoan nghênh”, sau đó lùi lại, đem “sân khấu” nhường cho Lyle. Một trong hai cậu bé tháo chiếc mũ lưỡi trai đầy đinh tán trên đầu đưa cho hắn, Lyle nhận lấy đội lên, đè thấp vành mũ xuống, đôi mắt xanh thẳm dưới vành mũ nhìn về phía Kane tràn đầy hương vị tuổi trẻ phấn chấn bất kham, bên trong còn cố ý mang theo vài phần quyến rũ khiêu khích. Kane bị hắn nhìn như thế, miệng lưỡi bất giác khô khốc.

    Dưới tiếng nhạc sôi nổi cộng thêm nhịp vỗ tay của hai cậu bé, cơ thể Lyle bắt đầu nhúc nhích, hai cánh tay mềm mại dẻo dai như gợn sóng, đôi chân thẳng tắp chân thon dài liên tục xê dịch, từng chuyển động thành công phô bày ra dáng người hoàn mỹ trẻ trung căng tràn sức sống. Động tác vũ đạo không khó, nhưng kết hợp với chuyển động mềm mại mà dứt khoát, càng có một loại sức hấp dẫn kỳ lạ.

    Âm nhạc kết thúc, hai cậu bé vỗ tay đầu tiên, tiếp đến quần chúng vây xem cũng vỗ tay, có mấy người còn bỏ thêm tiền lẻ vào trong hộp.

    Lyle cởi mũ lưỡi trai trả lại cho cậu bé kia, chạy về phía Kane. Hắn còn chưa kịp hỏi y có cảm tưởng thế nào, đã bị Kane kéo vào lòng hôn. Đầu lưỡi y chen vào trong miệng Lyle, liếm khắp khoang miệng hắn, từ từ dẫn dụ đầu lưỡi hắn, chậm rãi mút vào. Trên mặt Lyle vẫn còn hơi hồng hồng do vừa vận động xong, một tay Kane vòng qua lưng ôm lấy hắn, tay còn lại giữ chặt sau gáy Lyle, âm thanh ướt át giữa nụ hôn truyền ra, tiếng hú hét của mọi người xung quanh còn lớn hơn ban nãy.

    Kane cắn môi hắn, cười khẽ: “Rất tốt.”

    Nếu không phải đang ở nơi công cộng, Lyle còn muốn sờ mó y một chút, kiểm nghiệm xem có “tốt” thật không, nhưng vì hoàn cảnh không cho phép, hắn chỉ híp mắt cười nói: “Sweetheart, anh đáng yêu chết mất!”

    Kane cũng cười: “Tôi đúng là bị điên rồi.”

    Bọn họ đang ở khu vực sầm uất nhất Pura, lực lượng đặc biệt có thể vẫn cho rằng Lyle, cũng có thể đã đến đây rình rập bọn họ từ lúc nào không ai biết. Hoàn cảnh hiện tại không an toàn, với tác phong của Kane, y thường sẽ chọn giấu kín hành tung, giấu được thêm một ngày là tốt một ngày. Nhưng bây giờ, Lyle nhảy trên đường, bọn họ sau đó còn hôn nhau trước mặt bao nhiêu người, hành động này không cần nói cũng biết có bao nhiêu nguy hiểm, nhưng y lại làm rồi.

    Hành tung của bọn họ bị lộ sớm hơn tưởng tượng, nhưng lại không giống trong tưởng tượng.

    Xem phim xong thì trời cũng tối, Lyle xung phong nhận việc đi mua kem, Kane đứng cách đó không xa nhìn hắn, hai tay trong túi quần, hưởng thụ gió đêm mát rượi.

    Đột nhiên, bên cạnh Lyle đột ngột xuất hiện một bóng người, dao găm trong tay người nọ lóe lên ánh sáng âm trầm lạnh lẽo. Kane không kịp nghĩ nhiều vội rút súng nã một phát đạn vào bàn tay cầm dao của người nọ, tiếng súng vang lên khiến người đi đường xung quanh hoảng sợ vội vã bỏ chạy. Kẻ cầm dao ôm cánh tay bị thương xoay người bỏ trốn, Kane cũng nhanh chóng chạy đến chỗ Lyle: “Sao rồi? Có bị thương không?”

    “Không có.” Lyle mờ mịt lắc đầu, còn chưa định thần được chuyện gì vừa xảy ra.

    Kane muốn đuổi theo người nọ, nhưng lại sợ có bẫy, không yên tâm để Lyle một mình đứng đây. Y thở dài, quyết định không đuổi theo bóng người đàn ông đang hòa dần vào dòng người kia nữa.

    “Sweetheart, người vừa nãy định giết tôi à?”

    “Có lẽ. Em có phát hiện ra hắn đến gần từ lúc nào không?”

    Lyle cẩn thận nghĩ lại, lắc đầu: “Lúc tôi đang mua kem bên cạnh rõ ràng không có ai, người kia chắc là sau đó mới lại gần, tôi cũng không phát hiện ra.”

    Kane nhớ lại tình cảnh ban nãy, quả thật đúng như Lyle nói, người kia giống như chớp mắt một cái đột ngột xuất hiện ở đó.

    Tình huống thế này Lyle tập mãi cũng thành quen, vẫn vô cùng có tinh thần cười cười: “Người muốn giết tôi gặp cũng nhiều rồi, nhưng mà dùng dao găm thì đúng là lần đầu tiên đấy!”

    Kane nhíu mày: “Hắn không phải sát thủ, cũng không phải đặc công.”

    Lyle thuận miệng hỏi: “Vậy là cái gì?”

    “Tôi cũng không biết.”

    Lyle đưa cốc kem xoài đang cầm trên tay phải cho Kane: “Sweetheart, ăn nhanh, không nó chảy mất!”

    Rõ ràng vừa đã bị ám sát hụt — mặc dù lần ám sát này nghe qua có vẻ khôi hài, nhưng chung quy cũng vẫn là ám sát, chắc chẳng có mấy ai có thể thoải mái tiếp tục quan tâm đến vấn đề ăn kem như Lyle. Kane cúi đầu nhìn gương mặt nhỏ nhắn coi trời bằng vung của hắn, thật không biết nên tức giận hay nên cười. Y vò vò mái tóc đen mềm mại của Lyle coi như xả giận, nhận lấy cốc kem ăn đại khái vài miếng, sau đó nhanh chóng kéo hắn về khách sạn.

    Nửa ngày đi chơi ngắn ngủi cứ thế kết thúc. Lyle có thể không quá quan tâm đến tính mạng mình, nhưng Kane lại xem đó như trân bảo mà dồn hết tâm sức tính suy tính cân nhắc tất cả mọi khả năng để đảm bảo an toàn cho hắn. Trên danh nghĩa, y là người yêu của Lyle, nhưng phần lớn thời gian ở bên hắn, vai trò của Kane lại không chỉ là người yêu.

    Hơn nữa, Kane có dự cảm, sự kiện ám sát tưởng như khôi hài ngày hôm nay, mới chỉ là phát súng khai màn mà thôi.

    Thuộc truyện: Kim bài bảo phiêu