Kim bài bảo phiêu – Chương 90

    Thuộc truyện: Kim bài bảo phiêu

    ☆, Chương 90 – Tôi nhớ anh lắm

    Trong số vệ sĩ của Lyle, tố chất tổng thể của Brian là kém nhất, nhưng riêng về súng ống thì không ai là đối thủ của anh ta, ngay cả Kane và Liv cũng không ngoại lệ. Lyle nhờ Brian dạy hắn bắn súng cả một buổi chiều, nhưng Brian chẳng hề có kiến thức sư phạm, bản thân làm rất tốt nhưng lại không thê truyền đạt cho người khác, chỉ qua loa nói “Cứ làm như thế”. Lyle khinh bỉ nghĩ, như thế là thế quái nào.

    Sau khi được Brian hướng dẫn tư thế cơ bản và một vài chỗ cần chú ý, Lyle trực tiếp đuổi người đi luôn, tự mình luyện tập. Cũng may thiên phú của hắn khá cao, tiến bộ tương đối nhanh.

    Ba tiếng sau, cả hai cánh tay và hai mắt đều đau đớn mệt mỏi, hắn xoa xoa vai, về phòng đi tắm.

    Tắm xong, Lyle bọc áo choàng tắm ngồi trên ghế sô pha uống cà phê, cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo. Thời gian này hắn uống cà phê quá nhiều, dần dần bão hòa, cà phê chẳng còn phát huy được công dụng ban đầu của nó nữa.

    Đặt tách sứ xuống bàn, Lyle buồn chán đứng dậy, đẩy cửa sổ ra. Từ cửa sổ phòng hắn có thể nhìn ra vườn hoa hồng. Mùa này hoa hồng bắt đầu nở, tầng tầng hoa đỏ thẫm kiều diễm thướt tha mơ hồ lay động trong bóng đêm u buồn mà ảo diệu. Cửa sổ vừa mở, hương hoa ngào ngạt theo gió tràn vào trong phòng, nhuộm ngọt cả không khí. Giờ là tám rưỡi tối, ánh sáng đèn trong phòng hắt ra chẳng đủ để chiếu sáng một góc vườn, nhưng chỉ cần ngửi mùi hương ấy, cũng đủ để trong đầu hắn mơ hồ phác họa ra vẻ diễm lệ của loài hoa được coi như biểu trưng cho tình yêu.

    Thứ mùi hương ngọt ngào thật, thật khiến người ta chán ghét.

    Lyle hoảng hốt đóng cửa sổ lại, mở ngăn kéo lấy lọ nước hoa trước đây Kane thỉnh thoảng vẫn dùng ra, thô bạo xịt khắp phòng, hương thơm ngai ngái dịu nhẹ của hoa hồng lập tức bị mùi nước hoa nuốt chửng. Mùi nước hoa quen thuộc nồng nặc đến gay mũi, hắn ngồi xuống mép giường, cúi đầu dùng hai tay ôm mặt, lẩm bẩm nói, “Tôi nhớ anh lắm…”

    Cửa phòng ngủ đột nhiên bị đẩy ra, người vừa xông vào liên tục ho khan, “Lyle, cậu làm cái gì thế, sao trong phòng lại nồng nặc mùi gì thế này?”

    Lyle đưa lưng về phía Vincent, viền mắt ửng đỏ che giấu dưới lòng bàn tay, hắn không xoay người lại, đứng dậy đi vài bước tới bên cửa sổ, che giấu tâm tình, thuận miệng hỏi: “Có chuyện gì?”

    “Có một người tên là Derek Theodore muốn gặp cậu.”

    Đầu óc Lyle không quá tập trung, nghĩ một lúc mới nhớ ra Derek Theodore là ai. Hai ngày trước trong lúc nói chuyện cùng Daniel, hắn đã nói muốn hy vọng có thể gặp nghiên cứu viên hỗ trợ cho ngài Jasper năm đó một lần, tốt nhất là người đó phải hiểu biết kỹ về khoa học kỹ thuật của tinh hệ Alpha. Lúc đó Daniel đề cử cái tên Derek Theodore với hắn.

    Đã muộn thế này, Lyle thật sự rất mệt mỏi, chẳng còn tâm trí đâu để đi bàn bạc chuyện về khoa học kỹ thuật này nọ với người khác. Hắn im lặng thật lâu không mở miệng, cố gắng kiềm chế xúc động muốn nói ra câu “Không gặp”.

    “Lyle, có gặp không?” Vincent lần thứ hai hỏi lại.

    Lyle đột nhiên nói: “Bảo ông ấy đợi một chút, tôi thay quần áo rồi ra.”

    So với ở trong phòng ngủ suy nghĩ lung tung, chẳng thà đi làm việc gì có ích.

    ***

    Derek Theodore trắng trẻo văn nhã, ngay cả nếp nhăn trên mặt cũng chẳng có bao nhiêu, dấu ấn tuổi tác có lẽ chỉ lộ ra thông qua mái tóc đã ngả màu hoa râm.

    Nhìn thấy Lyle đi tới, Derek đứng dậy khỏi ghế. Lyle chủ động cùng ông bắt tay, mỉm cười nói: “Nghiên cứu viên Theodore, chào bác.”

    “Muộn thế này mà tôi còn quấy rầy cậu, rất xin lỗi, cậu Lyle.” Derek nói, “Chỉ là tôi thật sự rất muốn gặp mặt cậu.”

    Lyle ra hiệu cho Derek ngồi vào ghế sô pha, chính mình cũng ngồi xuống ghế đối diện, “Ba cháu có nhắc đến cháu với bác?”

    Derek gật đầu: “Ngài Jasper rất hay nhắc đến cậu. Ông ấy nuôi một con mèo tên là Shirley trong phòng nghiên cứu của chúng tôi. Có lần một nghiên cứu viên cho Shirley ăn bánh gấu vợ cậu ấy tự làm, ngài Jasper trông thấy, nói cậu khi còn bé cũng rất thích ăn bánh gấu ông ấy làm. Sau đó khi cậu nghiên cứu viên kia có con, ngài Jasper thường trao đổi kinh nghiệm nuôi con với cậu ấy, cũng hay kể chuyện của cậu với bọn tôi.”

    Derek lấy tay so so ngang ngực mình: “Lúc ngài Jasper kể chuyện về cậu, tôi còn tưởng cậu chỉ mới lớn có chừng này.” Ông vừa nói vừa nở nụ cười, “Không ngờ cậu đã trưởng thành như vậy rồi.”

    Tâm trạng Lyle có chút khó tả, hắn không nhớ nổi khi còn bé ngài Jasper đã chăm sóc mình thế nào, càng không nhớ nổi khi đó mình có thích ăn bánh gấu không, nhưng hắn tin những lời Derek nói là thật.

    “Trong lòng ông ấy, có lẽ cháu vĩnh viễn chỉ lớn chừng đó thôi.” Hai tay Lyle nắm lấy nhau đặt trên đầu gối, cố gắng duy trì nụ cười trên mặt.

    Derek gật đầu, “Từ giọng nói và vẻ mặt của ngài Jasper, chúng tôi cũng có thể nhìn ra, ông ấy luôn yêu thương bảo bọc cậu như một đứa trẻ.”

    Derek lại kể cho hắn vài chuyện trước đây của ngài Jasper, không khí vừa hồi ức vừa nhẹ nhàng, cả hai cũng rất ăn ý không hề đề cập đến cái chết của ngài Jasper.

    Chờ Derek uống hết một tách cà phê, Lyle mới hỏi: “Bác Theodore, bác am hiểu về khoa học kỹ thuật của tinh hệ Alpha bao nhiêu?”

    “Không thể nhiều được bằng ba cậu.” Derek nói, “Không phải là khoe khoang đâu, nhưng trừ ngài Jasper ra, tôi là người Beta hiểu rõ nhất kỹ thuật của người Alpha.”

    “Có thể cho cháu xem thành phẩm được không?”

    “Thành quả nghiên cứu lớn nhất của chúng tôi chẳng phải đã thuộc sở hữu của cậu rồi sao?”

    Lyle phản ứng rất nhanh: “Ý bác là phi hành khí đời hai?”

    Derek gật đầu: “Nó là của ngài Jasper để lại riêng cho cậu, trừ cậu ra không ai được phép sử dụng. Cậu chưa nhìn qua nó phải không? Nếu không ngại, có thể điều động đến để tôi tự mình giới thiệu cụ thể cho cậu được chứ?”

    “Bây giờ?”

    “Bây giờ.”

    Lyle đứng ở bãi đất trống cạnh vườn hoa hồng, lấy thẻ điều động ra, yêu cầu điều động phi hành khí đời hai mà Daniel từng nói. Ba phút sau, màn hình đa chiều thông báo phi hành khí đã đến, nhưng trước mắt hắn vẫn trống không.

    Giọng nữ trong hệ thống nhẹ nhàng hỏi: “Xin hỏi muốn tiếp tục hay tắt chế độ tàng hình?”

    Lyle đáp: “Tắt đi.”

    Hắn vừa dứt lời, trước mắt giống như xuất hiện một màn nước gợn sóng, gợn sóng chảy tới đâu, lớp kim loại trắng bạc dần dần hiện ra tới đó, rất nhanh đã xuất hiện hoàn chỉnh một chiếc phi hành khí có vẻ ngoài tương đối giống với phi hành khí đời đầu.

    Lyle nhướn mày, trong đôi mắt xanh thẳm thoáng hiện lên vẻ hứng thú, “Tinh cầu Beta cũng có kỹ thuật tàng hình, nhưng là kiểu tàng hình tần sóng, giảm thiểu diện tích mặt cát tán xạ để thiết bị dò rada không phát hiện được. Không ngờ mọi người lại có thể làm cho nó tàng hình đúng nghĩa là tàng hình.”

    “Đây chỉ là khai vị, thứ đặc sắc nhất còn ở phía sau.” Trong giọng nói của Derek mơ hồ mang theo cảm giác hưng phấn kích động. Đối với một người nghiên cứu viên, có thể tiếp xúc với khoa học kỹ thuật mà đại đa số người Beta có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới, có thể cho ra thành quả là phi hành khí đời hai này, ông có chết cũng không hối tiếc.

    Thân phi hành khí màu trắng bạc trơn nhẵn đẹp đẽ, trong phạm vi mắt thường không hề thấy bất kỳ đường ghép nối nào, toàn bộ phi hành khí liền thành một khối, Lyle nhìn mãi cũng không tìm thấy cửa khoang ở đâu.

    Derek nhìn ra nghi ngờ của hắn, giải thích: “Vật liệu làm thân phi hành khí được dung hợp từ vật liệu làm vỏ phi thuyền Alpha và phi thuyền chiến đấu loại nhỏ của nó, chúng tôi cũng đã tiến hành cải tạo lại, hiện tại nó có cả chức năng sinh trắc học.” (1)

    Lyle nghe được cái hiểu cái không, đi về phía trước vài bước, dừng lại trước phi hành khí, do dự một lúc mới đặt tay lên lớp kim loạn trắng bạc. Derek đứng phía sau hắn, trong mắt ánh lên sự vui mừng khôn tả.

    Trong nháy mắt, vị trí khoảng một phần ba phía bên phải phi hành khí đột nhiên xuất hiện một cửa khoang lớn, đủ cho hai người đi. Lyle nhanh chóng đi vào, Derek theo sau.

    “Khác nhau cơ bản của nó và phi hành khí đời một là gì?” Lyle vừa đánh giá bố trí bên trong vừa hỏi.

    Phi hành khí này thể tích không lớn, khoang hành khách chỉ có sáu chỗ ngồi, do khoảng cách thưa nên nhìn qua trông rất rộng rãi. Khoang hành khách được ngăn cách với buồng lái bằng một bức màn sáng trong suốt, xuyên thấu qua màn sáng có thể nhìn một phòng điều khiển rộng khoảng ba bốn mét vuông bên cạnh buồng lái. Bàn điều khiển độ cao khoảng đến eo người trưởng thành, cách buồng lái khoảng một mét. So với diện tích của khoang hành khách và phòng điều khiển, diện tích buồng lái tương đối nhỏ hẹp.

    Derek nhìn theo tầm mắt Lyle, nhún vai, “Cậu cũng thấy sự khác biệt rồi đấy. Phi hành khí đời một không có phòng điều khiển cạnh buồng lái. Phòng điều khiển bao gồm ba bộ hệ thống, thứ nhất là hệ thống vũ khí. Hệ thống vũ khí được trang bị toàn bộ vũ khí tân tiến nhất, có tên lửa loại nhỏ thu được từ phi thuyền Alpha, có pháo laser loại lớn lực sát thương cao, chỉ hai phát là có thể bắn nát chiếm hạm của tinh hệ Beta, ngoài ra còn có vài loại vũ khí phục vụ công kích cận chiến, cậu có thể tự tìm hiểu cụ thể. Thứ hai là hệ thống tăng cường vận tốc ánh sáng, bao gồm hệ thống siêu quang tốc và hệ thống phụ trợ. Hệ thống siêu quang tốc có thể mở ra vết nứt không gian, thực hiện bước nhảy Alpha (2). Tuy nhiên hệ thống này tiêu hao rất nhiều năng lượng, nếu không phải trường hợp bất đắc dĩ thì tốt nhất không nên dùng. Cuối cùng là hệ thống quang truyền, sau khi xác định tọa độ, trong vài giây hệ thống sẽ dịch chuyển cấp tốc đối tượng vào bên trong phi hành khí.”

    Hứng thú trong mắt Lyle ngày càng đậm, “Nghe có vẻ không tệ.”

    Derek chỉ cười không nói.

    Đột nhiên, Lyle dường như nghĩ tới chuyện gì, vẻ mặt thoải mái hiếm thấy trên gương mặt hắn dần biến mất, thanh âm nhẹ hẫng như tiếng thở dài, “Nếu lúc trước cháu dùng đến nó thì có lẽ mọi chuyện đã tốt rồi…”

    ***

    “Hỏi khí không phải, lão tiên sinh, ngài vẽ cái quái gì đấy?!” Ava tức giận chỉ vào bức phác họa chân dung mà Kình Sa đưa tới, không thể tin nổi, hai mắt trợn ngược, “Ngài xác định đây là một người phụ nữ chứ không phải một con khỉ?!”

    Người “phụ nữ” trong tranh vô cùng trừu tượng, cực kỳ xấu xí, tóc chỉ dùng bút dạ đen vẽ nguệch ngoạc vài đường, so với nói là tóc, chẳng bằng nói là cỏ dại. Hai mắt trợn tròn, đôi môi đỏ choét đáng sợ, nếu Kình Sa không nói đây là một phụ nữ, có khi đến cả Kane cũng tưởng đây là tranh con khỉ.

    Kình Sa bị Ava nói đến xấu hổ vô cùng, mạnh miệng phủ nhận: “Cái này không phải ta vẽ!”

    Trải qua mấy lần tiếp xúc, Ava phát hiện tính cách Kình Sa lão đầu chẳng khác gì bộ râu được tết bím của ông, vừa đáng yêu lại vừa buồn cười, cũng chẳng buồn vờ vịt cung kính trước mặt ông nữa. Bây giờ nghe Kình Sa nói vậy, Ava lập tức khinh bỉ hừ hừ, “Ngài đỏ mặt cái gì.”

    Mặt Kình Sa càng đỏ lên, bộ râu dài rung bần bật: “Con gái con đứa phải biết bớt bớt lại chứ! Nếu không phải vì để giúp các người, ta cần gì phải đi làm mấy thứ này?!”

    Ava tán thành gật đầu: “Đúng là không cần làm.”

    Trước khi Kình Sa tức giận đến râu tóc dựng ngược, Kane vội vàng cắt ngang: “Lão tiên sinh, ngài có tận mắt nhìn thấy người phụ nữ này chưa?”

    Kình Sa tức giận hừ một tiếng, “Căn cứ tư liệu các người cung cấp, thủ hạ của ta ban đầu tìm được hơn mười phù hợp, sau khi loại trừ tuổi tác thì bớt đi năm. Số còn lại có ba người nói nặng khẩu âm Tatoonie, một người là cướp từ Barbaraly đến, hai người là gái mại dâm nhập cư trái phép, cuối cùng chỉ còn lại người phụ nữ ta vẽ cho các người.”

    “Tên người này là gì?”

    “Cassandra Arabella, là đầu bếp của băng cướp lớn nhất phía đông.”

    .

    __________

    Chú thích:

    (1) Sinh trắc học (Biometric): là công nghệ sử dụng những thuộc tính vật lý, đặc điểm sinh học riêng của mỗi cá nhân như vân tay, võng mạc, khuôn mặt, v.v… để nhận diện.

    (2) Bước nhảy Alpha: Mặt phẳng không gian ta đang thấy không thật sự phẳng mà cong như sự phát triển của bất kỳ tập hợp vật chất và năng lượng khác, cho nên sẽ có một lối đi tắt từ điểm này tới điểm kia. Bước nhảy Alpha có thể hiểu bằng một ví dụ đơn giản sau: lấy một tờ giấy, chấm 2 điểm bất kỳ, con đường ngắn nhất để nối 2 điểm đó không phải là kẻ một đường thẳng giữa chúng mà là gập đôi tờ giấy lại để hai điểm này trùng khít lên nhau. Áp dụng vào giả thuyết vũ trụ là một mặt phẳng, tờ giấy được cấu tạo bởi các phân tử, khi ta đủ nhỏ, các phân tử lúc đó cũng sẽ tương tự như các hành tinh, và vũ trụ sẽ là một tờ giấy, gấp tờ giấy cũng tương tự như bẻ cong chiều không gian vũ trụ, đẩy ngắn khoảng cách lại bằng không. Có một vài học thuyết tương tự như lỗ giun hay hố đen, hiện giờ bước nhảy Alpha vẫn chỉ là lý thuyết, chưa ai chứng minh được và vẫn còn nhiều tranh cãi xung quanh vấn đề này. (Cái bước nhảy Alpha này ai xem Doraemon là biết nhỉ, mà tôi chả nhớ ở phần nào. Nói chung là ngày xưa tôi học ngu vật lý lắm nên tôi tìm tài liệu về cái này đọc chẳng hiểu gì các thím ạ Orz)

    Thuộc truyện: Kim bài bảo phiêu