Kim phong ngọc lộ – Chương 3

    1223

    Thuộc truyện: Kim phong ngọc lộ

    Ngụy vương gặp mặt các nữ sĩ trong hội ngắm hoa, sau đó Kim thượng liền tự mình tới hỏi Hiền phi về việc này, nương nương lập tức kể lại đầu đuôi lời Vương gia nói.

    Kim Thượng ngạc nhiên hỏi, “Đây không phải là không thành ư, cớ gì ái phi cứ cười tủm tỉm?”

    “Thành hay không hành, theo thiếp thấy vẫn còn quá sớm để nói.” Hiền phi nương nương kẹp lấy một khối tô bính lên nhìn, sau đó liền gọi cung nhân tới, “Bổn cung thấy loại điểm tâm này làm rất tinh xảo, truyền lời xuống, bổn cung có thưởng.”

    Lại nói về Ngụy vương sau khi trở lại dịch quán. Dịch quán trong kinh thành đa phần là dùng để tiếp đãi các quan lớn địa phương vào kinh báo cáo công tác hoặc phiên vương các nơi, mặc dù không xa hoa bằng Vương phủ nhưng cũng tính là thanh tĩnh thoải mái. Lần này Vương gia vào kinh chỉ dẫn theo một vài người hầu và hộ vệ thiếp thân, những người này thấy Vương gia sau khi vào cung gặp vua, cả hai ba ngày đều dài mặt ra. Nói lo âu thì không đúng, nhưng cũng không giống như là bộ dạng có chuyện vui, một ngày cứ bần thần nhiều lần.

    Nói đi nói lại, vài năm gần đây, không chỉ đương kim Thánh thượng mà huynh tẩu trong nhà cũng gấp gáp làm mai cho hắn. Nhưng hiện nay thiên hạ thái bình, quý nữ nhà hào môn vừa nghe Vương gia què chân vụng miệng thì đến cửa cũng chẳng chịu bước vào, đương nhiên ghét bỏ chỉ là số ít, đại đa số người vẫn là né cái danh Ngụy vương phi này.

    Nghiêm chỉnh mà nói, Lý Vân Tễ cũng coi như là tay kỳ cựu trong việc kết thân, cả năm ngoại trừ chính sự thì chỉ có gặp giai nhân, huynh tẩu của hắn đều lớn tuổi hơn hắn không ít, mỗi người như cha như mẹ, hận không thể đưa hết quý nữ chưa gả trong đất phong của mình tới trước mặt hắn. Lý Vân Tễ tự nhận mình không phải người mắt cao hơn đầu, nhưng không hiểu sao cứ cố tình mỗi người đều không vừa mắt, khiến tẩu tử của hắn cũng phải thở dài, nói, “Tiết giả các ngươi đó, đúng là nhiều tật xấu!”

    Địa vị thấp không hợp thân phận, thân phận thích hợp lại không lọt mắt xanh, chẳng lẽ nhất định phải là khào tử hay sao? — Đây cũng không phải, Lý Vân Tễ tuyệt đối không phải người ngang bướng, lại nói trong số những người hắn gặp đương nhiên cũng có cả khào tử, chỉ là trong mắt Ngụy vương bọn họ phảng phất cũng chỉ giống như nữ nhân, không có gì khác biệt.

    Trong sân, Ngụy vương nhàn nhã tản bộ, một cánh bướm trắng nhẹ nhàng lướt qua trước mặt hắn, đậu trên một đóa mẫu đơn nở rộ. Hắn liền nhớ tới Ngự hoa viện ngày đó, phồn hoa như gấm, bên trong một mảnh trăm hoa đua nở, Từ tiểu công tử kia… thật giống như, con bướm này.

    Dừng lại ngắm cánh bướm một lát, con bướm đột nhiên vỗ cánh, nhẹ nhàng đáp lên bả vai Vương gia.

    Lúc người hầu đến, chỉ thấy Ngụy vương đứng lặng một mình trong vườn hoa. Vương gia nhìn cánh bướm trên vai, giống như đang xuất thần, giữa hai lông mày hiện ra một nét dịu dàng.

    “Vương gia.” Mãi đến tận khi con bướm kia bay đi, người hầu mới bước tới, liền thấy Ngụy vương vẫn cứ nhìn theo cánh bướm nhỏ, trong mắt tựa hồ lóe lên một tia tiếc nuối.

    Lý Vân Tễ xoay người liếc mắt nhìn người hầu thiếp thân, nói, “Tối, tối nay, xuất môn.”

    Người hầu nghe vậy, trong lòng liền cảm thấy khó gặp. Dù sao người ở bên cạnh Ngụy vương đều biết, Vương gia của bọn họ “thích yên tĩnh”, thật sự không ưa nơi quá nhiều người. Có điều chủ nhân suy nghĩ gì làm sao bọn họ dám tùy tiện phỏng đoán, vì vậy thần sắc vẫn bình tĩnh mà đáp một tiếng, “Vâng.”

    Đến khi trời tối, muốn nói tới nơi náo nhiệt nhất kinh thành, đương nhiên là kinh thành bắc hạng*. Một dòng sông chảy xuyên qua con hẻm dài, đèn lồng treo cao dọc theo bờ sông, giống như những ngôi sao trong ngân hà. Bên bờ có một tòa tửu lâu gọi là Lâu Ngoại Lâu, nghe nói là nơi tụ tập hết thảy văn nhân nhã sĩ trong thiên hạ, hàng đêm ở đây đều đối thơ, rất nhiều danh từ danh ngôn lưu truyền rộng rãi bây giờ đều khởi nguồn từ nơi đó.

    * 巷 – hạng: ngõ, hẻm.

    Năm nay sắp tiến hành khoa cử, không ít thí sinh tìm đến kinh thành, một số liền ở tạm trong Hưng Long Tự bên kia bờ sông. Ban đêm bọn họ đi tiểu khiển, đương nhiên là đến Lâu Ngoại Lâu. Ở đây các thư sinh kết giao bằng hữu, giao lưu học thức, trong đó cũng có một số muốn gây náo động một phen, tạo nên danh tiếng, nếu như vận khí tốt, khó tránh tương lai có thể được quan to quý nhân nào đó chọn trúng, thu làm môn sinh.

    Nhưng mà Lâu Ngoại Lâu tối nay, dường như đặc biệt náo nhiệt.

    Lý Vân Tễ ngồi trong một gian phòng trang nhã trên tầng, bên ngoài đều là tiếng nói chuyện ong ong ong, người hầu nghe ngóng xong trở về báo với Ngụy vương, “Vương gia đến đúng là vừa vặn, đêm nay chính là hội đánh giá ba tháng một lần.”

    Cái gọi là hội đánh giá, cũng là do các văn nhân nghĩ ra. Trước kia chỉ có một vài thư sinh hẹn ước ở đây uống rượu ngắm trăng rằm, khen ngợi một vài thơ từ mới mẻ của nhau, sau đó dần dần liền trở thành hoạt động thư sinh bán đấu giá thơ họa của chính mình. Làm như vậy, vốn là để những thư sinh này kiếm thêm lộ phí, nhưng mà một khi trong bọn họ có người thành danh, giá trị tranh chữ trước kia bán ra sẽ tăng vụt, vì vậy mỗi lần đến hội đánh giá cũng có không ít kẻ giàu có trong kinh thành đến cổ động, dù không đoạt được bảo vật thì cũng coi như kết một mối thiện duyên, ai biết trong tương lai người kia có khi nào lại lên như diều gặp gió hay không.

    Hội đánh giá này đã tiến hành nhiều năm, từ từ trở thành quy củ, hiện giờ mỗi lần chỉ có thể đưa ra năm tác phẩm, giá khởi điểm là năm mươi lượng, không có mức cao nhất.

    Ban đầu Lý Vân Tễ cũng thấy mới mẻ, nhưng nhìn một chút liền thất thần.

    Tối nay xuất môn, kỳ thực Ngụy vương cũng ít nhiều có ý muốn giải sầu sắp xếp lại suy nghĩ. Hắn đã đáp ứng với Hiền phi sẽ suy ngẫm kỹ càng, cũng không phải là lời lấy lệ qua loa. Lý Vân Tễ tự biết số tuổi của bản thân không còn nhỏ, trên có huynh trưởng, dưới có tướng lĩnh, những người kia đến tuổi hắn bây giờ, đừng nói tử nữ, có người tốt số không chừng còn có thể ôm cả tôn tử. Vài năm đầu Ngụy vương vẫn nghĩ cô đơn có gì không tốt đâu, ai ngờ hôm nay nhìn cánh bướm kia, vô duyên vô cớ lại có một cảm giác lạnh lẽo tiêu điều.

    Có lẽ, hắn đúng là cần phải tìm một người bầu bạn với mình.

    Mấu chốt là… Tìm ai mới được?

    Phút chốc trong đầu nảy ra nghi vấn này, Ngụy vương liền cảm thấy có một mùi thơm kỳ diệu mơ hồ quanh quẩn nơi chóp mũi. Hắn đặt chén rượu xuống, lẩm bẩm một tiếng, “Hương.”

    Người hầu thính tai, đi tới hỏi, “Không biết Vương gia có gì phân phó?”

    Đôi môi Lý Vân Tễ muốn nói lại thôi, cuối cùng không biết tại sao liền im lặng, không lên tiếng mà nhịp nhịp tay.

    Ngay lúc này, trên đài đấu giá dưới lầu một đã đến phần then chốt tối nay. Người hầu cũng nhìn theo hướng đó, liền thấy một thư sinh bước lên phía trước. Thư sinh kia thoạt nhìn tuổi tác cùng lắm mới mười mấy, hắn vừa lên đài, người phía dưới liền sôi nổi nghị luận, chắc là cũng cảm thấy thiếu niên lạ mặt, không biết là nhân vật phương nào. Lại nhìn thư sinh này thu hồi phiến quạt trong tay, ôm quyền hướng về phía mọi người nói, “Hôm nay tiểu sinh đến đây, xin mọi người giám định và thưởng thức một bức tranh chữ cất giữ trong nhà, mong các vị nể nang mặt mũi.”

    Nhìn thiếu niên kia ăn nói thật ra dáng, người hầu thầm cảm thấy thú vị, vừa quay đầu lại liền phát hiện Vương gia nhà mình đột nhiên nhìn chằm chằm về phía đó.

    Lý Vân Tễ vừa nghe thấy âm thanh, cả người liền choáng váng, bỗng nhiên quay đầu dò xét, chỉ thấy thư sinh kia có khuôn mặt nhỏ bằng lòng bàn tay, đôi hạnh mâu không dính một hạt bụi, khóe miệng phảng phất như trời sinh đã ngậm lấy ý cười, khiến cho người khác vừa nhìn thấy liền sinh ra ý thân cận — thiếu niên này sao có thể không phải là Từ tiểu công tử vừa gặp mấy ngày trước trong cung kia, Từ Bảo Chương.

    Từ Bảo Chương cũng không thừa nước đục thả câu, vừa mở cuộn tranh ra, một bức Vân Sơn đồ liền xuất hiện trước mắt mọi người. Bức tranh sơn thủy kia thoạt nhìn rất đơn giản, nhìn kỹ mới thấy càn khôn khác trong đó, nhìn nét khúc khuỷu âm u kia, xuyên qua khe núi, lại đến ngọc hồ, thanh tùng sum xuê, điểm xuyết vài con phi yên, trên đầu còn đề một câu thơ, “Tiêu dao thiên nhận ý hà cùng, ánh thủy tàng sơn không du du.” Tức miêu tả sơn hà tú lệ rộng lớn hùng vĩ, có một loại khoái hoạt tiêu dao ngoài nhân thế. Chớp mắt liền có người vỗ tay, khen một tiếng, “Hay!”

    Tuy họa sĩ vẫn chưa đề lạc khoản, song trong số những người đang ngồi đây không thiếu người biết nhìn hàng, lập tức có người kinh ngạc hỏi, “Bức họa này, đúng là bút tích thực của Huyền Nhất ư?” Vị Huyền Nhất này là một nhân vật nổi tiếng vài năm gần đây trong kinh, từ làm thơ tới tranh chữ không gì không tinh thông, không thiếu văn nhân danh sĩ, dù ở trong sĩ tộc cũng cực kỳ tung hô.

    Từ Bảo Chương cũng không che giấu, “Ánh mắt vị huynh đài này thật tốt.”

    Vừa nhắc tới Huyền Nhất, lập tức đã có người ra giá, “Ta ra 150 lượng!”

    Mới vừa thành giao ban nãy, cao nhất cũng chỉ tới 250 lượng, đủ có thể thấy danh tiếng của vị Huyền Nhất này vang dội tới đâu. Tiếp đó liền có người ra giá, “200 lượng!” Chỉ một thoáng, tiếng ra giá liên tiếp vang lên.

    Từ Bảo Chương đắc ý phẩy quạt giấy, nghiễm nhiên là bộ dạng công tử phong lưu trên phố, so với lúc ở trong cung quả thực như hai người khác nhau.

    Bức họa này một đường từ 150 lượng lên tới 400 lượng, dần dần người ra giá ít đi, tốc độ tăng cũng nhỏ hơn rất nhiều. Thời điểm lên đến 450 lượng liền không ai ra giá thêm nữa.

    Từ Bảo Chương thấy đã không tệ lắm, vỗ vỗ quạt, đang định tuyên bố người mua thì trên nhã gian lầu hai truyền đến một tiếng hô, “500 lượng.”

    Nhất thời, ánh mắt mọi người không hẹn mà gặp, đồng loạt nhìn lên phía trên.

    Người hầu Ngụy vương cũng quay đầu nhìn theo, chỉ thấy Vương gia yên lặng mà dời một bước vào trong. Lúc này lại có người hô, “550 lượng.”

    Vương gia chấm nước trà, viết một chữ “sáu” lên bàn. Người hầu lĩnh hội, thò đầu ra gọi một tiếng, “600 lượng.”

    “620 lượng!”

    “700 lượng.”

    “…”

    Chỉ nghe hai người kia ngươi tới ta đi, đoàn người đều ngóng trông nhìn theo, Từ Bảo Chương cũng lộ vẻ gấp gáp, nghẹn tới mức khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Về sau giá đã lên tới 800 lượng, mắt thấy bảo bối vốn sắp tới tay lại bị người cướp đi, một người ngồi trong gian phòng khác tức tới thổi râu trừng mắt, cuối cùng không cam lòng hô, “810 lượng…”

    “Một ngàn lượng!”

    Tất cả người đang ngồi đều xôn xao, Từ Bảo Chương vội vàng nhảy ra nói, “Đừng hô đừng hô, thành giao! Thành giao!”

    Liền thấy người hầu kia đi xuống, giao hai tấm ngân phiếu năm trăm lượng cho chưởng quỹ.

    Gã sai vặt bên cạnh thiếu niên cẩn thận thu bức tranh lại, ai da, bức họa này có giá trị tới một ngàn lượng đó — một ngàn lượng là khái niệm gì, bình thường chỉ cần hai mươi lượng là đủ cho dân chúng tầm thường trong kinh chi tiêu một năm, một ngàn lượng cứ vậy mà tính.

    Thời điểm người hầu nhận lấy bức họa, Từ Bảo Chương lại đưa tay giữ lấy một chút, hỏi, “Không biết chủ nhân của ngươi là ai, có thể cho tiểu đệ gặp mặt không?” Ra tay hào phóng như vậy… nói không chừng y đã từng gặp qua.

    Người hầu kia khách khi ôm quyền đáp, “Chủ nhân của tiểu nhân không tiện lộ diện, còn là ai cũng không quan trọng, mong tiểu huynh đệ lượng thứ.”

    Đã nói đến đây, tự nhiên không thể cưỡng cầu.

    Từ Bảo Chương giao bức họa vào tay đối phương, lúc này dường như y nhận ra điều gì, bỗng dưng ngẩng đầu — bóng người kia lờ mờ nơi nhã gian, thần thần bí bí. Từ Bảo Chương vỗ vỗ quạt vào lòng bàn tay, nghiêng đầu thầm nghĩ: Người này, đúng là cao thâm khó dò mà…

    Trận náo nhiệt này cũng cứ thế giải tán.

    Người hầu trở lại nhã gian, nâng bức họa tới trước mặt Ngụy vương. Trên mặt hắn tuy rằng cung kính, trong lòng lại cảm thấy rất kỳ lạ — hắn hầu hạ Vương gia mười tám năm, cũng không biết Vương gia thích tranh chữ…

    Nhưng mà Lý Vân Tễ nhận bức họa xong cũng không nhìn nhiều, chỉ liếc về phía thiếu niên đang nhận lấy ngân phiếu từ tay chưởng quỹ, vui vẻ dẫn gã sai vặt bước ra khỏi tửu lâu. Hắn cũng đứng lên theo, nói một tiếng, “Đi.” Người hầu không dám chần chờ, vội vàng bám theo gót chân.

    Trên đường cái, dòng người lui tới như cá lượn.

    Liền thấy một thiếu công tử ăn vận như thư sinh cầm quạt giấy trong tay, vừa đi vừa phe phẩy.

    Gã sai vặt bên cạnh y gọi là Mê Hồ, lúc này gương mặt đầy khổ sở, “Thiếu gia, người nói xem, người lấy trộm một bức họa của Nhị lão gia, lại còn bán nó đi, có thể nào…”

    Từ Bảo Chương nhíu mày nói, “Ngươi sợ cái gì? Nhị phụ thân nhiều tranh như vậy, ngày nào cũng ném đông vứt tây. Hơn nữa, nếu người biết ta bán bức họa của người được một ngàn lượng bạc, biết không chừng còn khen ta nữa đó!”

    “Nhưng mà, tiểu nhân là sợ Viện quân…”

    Từ Bảo Chương dừng lại, cười nói, “Không sao đâu, hơn nữa một ngàn lượng này ta muốn quyên góp cho lê dân chịu nạn hồng thủy ở Cù Châu, nếu cha ta biết được nhất định sẽ không trách tội ta. Còn nếu người muốn phạt ta, vẫn còn Nhị phụ thân bảo hộ chúng ta mà.”

    Mê Hồ suy nghĩ tỉ mỉ một chút, lời này hình như cũng có chút đạo lý…

    Từ Bảo Chương vỗ nhẹ quạt vào đầu gã sai vặt, nghểnh mặt lên cười khanh khách đi tiếp.

    Tại khoảng cách ngoài năm mươi bước cách chủ tớ hai người, Ngụy vương cũng dẫn theo người hầu đi trên đường. Lý Vân Tễ vừa mới định thần lại, đã phát hiện mình đang bám theo Từ Bảo Chương. Thiếu niên kia đi một chút lại ngừng một chút, vừa nhìn liền biết thấy đồ chơi mới mẻ gì liền dừng chân chốc lát. Lý Vân Tễ phát hiện Từ tiểu công từ này không những đi chơi đêm, bên người cũng chỉ có một gã sai vặt.

    Được rồi, tốt xấu gì cũng là khào tử, nếu Từ Bảo Chương đụng phải kẻ lòng mang ý đồ xấu…

    Từ Bảo Chương đi được nửa đường, bỗng nhiên quay đầu lại kỳ quái nhìn bốn phía. Mê Hồ tò mò hỏi, “Thiếu gia, người đang nhìn gì thế?”

    Từ Bảo Chương nhăn nhăn mũi, lầu bầu hỏi, “Ngươi có ngửi thấy mùi hương gì không…”

    Mùi hương… Mê Hồ nhắm hai mắt, hít một hơi thật sâu, “Có, có, ta ngửi thấy mùi hạt dẻ nướng, còn có cả bánh quai chèo –”

    Từ Bảo Chương nhéo nhéo mũi gã sai mặt, liền nghe thấy tiểu tử này “Oái” một tiếng. Thiếu niên buồn cười nói với gã sai vặt, “Biết người thèm rồi, ta chờ ngươi ở đây, đi mua đi!”

    “Biết ngay là thiếu gia người đối với ta tốt nhất!” Mê Hồ vui vẻ, hí ha hí hửng chạy đi mua đồ ăn.

    Từ Bảo Chương liền đi về phía sạp hàng bán kẹo đường phía trước, tay nghề ông lão kia vô cùng tốt, giống như ảo thuật vậy, trước sạp vây quanh không ít người. Thiếu niên ngắm nhìn tới hứng khởi, chợt nghe vài tiếng bước chân lại gần, cảm thấy không đúng, đột nhiên nghiêng người, vừa vặn tránh được một cái tay định bắt lấy cánh tay y.

    Người kia thấy bộ dạng bại lộ liền biến sắc, xông lên muốn bắt người. Thiếu niên lại cực kỳ linh hoạt, nghiêng người né đi, nhưng vào đúng lúc này một kẻ trong bóng tối đợi thời cơ hành động liền nhảy ra, thoạt nhìn dường như là kẻ lỗ mãng trong giang hồ.

    Từ Bảo Chương thấy tình thế không ổn, thừa dịp rối loạn liền định lẩn vào bể người, hán tử muốn bắt y lập tức nói, “Truy!”

    Từ Bảo Chương rong chơi không phải ngày một ngày hai, đây là lần đầu tiên đụng chuyện thế này. Cũng may y thông minh lanh lợi, dù đang hoang mang vẫn hiểu được phải chạy về phía đông người, thêm vào cơ thể khá linh hoạt, một đường kêu cứu, trốn đông trốn tây, trong khoảng thời gian ngắn kẻ xấu kia cũng không dễ dàng bắt được y.

    Lúc này lại có một tên phỉ hán không biết từ nhảy đâu ra đuổi theo, chỉ một chút nữa đã bắt được thiếu niên. Ngay thời điểm ấy, một cánh tay đột nhiên ôm lấy thiếu niên vào lòng. “A!” Từ Bảo Chương cả kinh thét to một tiếng, chỉ kịp nhìn thấy người kia đỡ lấy một trường côn. Phỉ hán đó không ngờ nửa đường lại nhảy ra một Trình Giảo Kim, nhưng thấy chỉ có một người nên chẳng thèm để vào mắt, cái tên định làm anh hùng qua đường này, chỉ cần ba chiêu hai thức là bắt cả hai người. Phỉ hán đuổi theo phía sau thấy tình hình khác thường liền rút cương đao bên hông ra, hất tung sạp hàng lên, liền nghe có người sợ hãi hô, “Giết người!”

    Tuy rằng kẻ ác đã rút đao, người tới lại giống như không hề vất vả, nhìn hắn một tay che chở thiếu niên, một tay hủy chiêu, phỉ hán kia thấy cứ chậm chạp không bắt được liền đổ mồ hôi lạnh, có điều ngoài miệng vẫn còn cố làm ra vẻ, “Giao tiền ra đây, ta sẽ tha cho các ngươi một lần!”

    Thì ra vừa rồi thiếu niên bán tranh tới một ngàn lượng khiến mấy kẻ xấu này thấy hơi tiền nổi máu tham, còn lớn mật công khai cướp bóc trong kinh thành. Người kia im lặng không nói, chỉ đánh một côn vào ngay giữa thanh đao, trực tiếp phá vỡ thế công của đối phương. Phỉ hán chấn động đến mức cương đao rớt khỏi tay, mắt thấy trường côn sắp giáng xuống từ trên cao, sắc mặt gã chợt biến, hô to anh hùng tha mạng. Nhưng vào lúc này Từ Bảo Chương lại phát hiện sau lưng có mai phục, hô to một tiếng, “Cẩn thận!”

    Người đến đang muốn né tránh, đi đứng lại không linh hoạt lắm, cũng may Từ Bảo Chương đẩy hắn một phát, hai người vừa tách ra thì cương đao liền chém xuống giữa hai bọn họ, cả hai coi như mạo hiểm tránh được.

    Lúc này mới thấy một nhóm người đuổi theo về hướng này, chính là hộ vệ Từ phủ sắp xếp theo sau thiếu gia. Chuyện xảy ra đột ngột, dòng người lại đông đúc, bọn họ đã chế phục xong nhóm đạo tặc lúc trước, còn lại ba bốn tên thấy tình thế bất lợi liền không dám lưu lại, chia nhau lẩn vào biển người.

    Từ Bảo Chương nhanh chóng chạy về phía người cứu mình, “Ngươi không có chuyện gì chứ?!”

    Người kia đứng lên từ mặt đất, thấy thiêu niên lại đây liền cuống quít quay mặt sang chỗ khác.

    “Ngươi làm sao vậy? Không phải là… bị thương nơi nào chứ?!” Từ Bảo Chương nhìn hắn không ngừng trốn tránh mình, chỉ sợ ân nhân cứu mạng bị thương. Thiếu niên nắm lấy tay áo hắn không ngừng lôi kéo, nam nhân kia mò được cái gì từ đống hỗn độn dưới đất, vội vàng đeo lên.

    Đợi hắn quay đầu lại, Từ Bảo Chương nhìn mặt nạ xám trắng trên mặt hắn, sững sờ chớp mắt một cái.

    Thuộc truyện: Kim phong ngọc lộ