Lâm gia tam huynh đệ – Chương 11

    Thuộc truyện: Lâm gia tam huynh đệ

    “Đại ca Nhị ca, chúng ta làm hôn lễ tập thể đi!” Lâm Kì cười tủm tỉm nói.

    “Có thể a, Lục Vũ Trạch cậu nói xem?” Lâm Văn hỏi Lục Vũ Trạch.

    “Cái gì đều có thể a. . . . . . Chỉ cần cậu đồng ý, tôi sẽ không ý kiến.” Lục Vũ Trạch, ngươi như thế nào không lưu manh!

    “Tùng Tử Hiên anh nói xem?” Lâm Cố đạp Tùng Tử Hiên đang xem TV một cước.

    “Bằng không chúng ta đi nước ngoài đi, kết thành hôn rồi nhân tiện tuần trăng mật?” Tùng Tử Hiên đề nghị.

    “Tốt! Ta muốn đi nước Pháp! Ta muốn đi rừng mưa nhiệt đới xem khỉ!” Lâm Kì hưng phấn nhảy dựng lên!

    “Bình tĩnh. . . . . .” Nghiêm Mặc Thanh vuốt đầu.

    “Vậy định như thế, chúng ta trước đi nước Pháp kết hôn. Ta bàn giao liên hệ công ty chốc lát đã .” Tùng Tử Hiên niết mặt Lâm Cố.

    “Tuần trăng mật thật sự phải đi rừng mưa nhiệt đới xem khỉ a!” Lâm Cố phát điên:”Ta không muốn a!”

    “Yên tâm, là bờ biển đảo nhỏ mà thôi.” Tùng Tử Hiên mỉm cười.

    “Nếu có rừng cây thì tốt rồi. . . . . .” Lâm Văn đọc sách.

    “Lão bà muốn cái gì ta chuẩn bị cho ngươi cái đó ~” Lục Vũ Trạch một ngụm hôn ở trên mặt Lâm Văn.

    “Gì! Cậu buông ra!” Lâm Văn đỏ mặt.

    “Lão bà sợ cái gì, trong phòng này đều là người đồng đạo. Thật sự ngượng ngùng. . . . . . Các ngươi chuyển đi.” Lục Vũ Trạch ý bảo.

    Nghiêm Mặc Thanh ôm lấy Lâm Kì quay về phòng.

    Lâm Cố bị Tùng Tử Hiên che mắt.

    “Anh đừng che mắt tôi a! Tôi muốn xem!” Lâm Cố không theo.

    “Ngoan nào!” Tùng Tử Hiên an ủi.

    Cách ngày kết hôn còn năm ngày.

    Trên máy bay tư nhân của Tùng Tử Hiên. . . . . .

    “Hô. . . . . .”

    “Hô. . . . . .”

    “Hô. . . . . .”

    “Hô. . . . . .”

    “Ngô!” Lâm Kì khó chịu trừng mắt Nghiêm Mặc Thanh.

    “Tôi buông cậu ra , cậu không được phép loạn rống gọi bậy nga!” Lâm Kì gật đầu.

    “Anh làm gì che miệng của tôi miệng a!” Lâm Kì buồn bực quyệt miệng.

    “Cậu rất ồn, người khác đều đang ngủ nha!”

    “Nga. . . . . . Tôi là thật sự rất nhàm chán mà!” Lâm Kì nhìn nhìn chung quanh cuối cùng ánh mắt nhìn chằm chằm mặt Nghiêm Mặc Thanh.

    “Cậu muốn làm gì. . . . . .” Nghiêm Mặc Thanh nắm chặt quần áo chính mình.

    “Mặc Thanh ~~~ tôi cũng không thể được chủ động hôn anh?” Lâm Kì ngây thơ cười.

    “Ách. . . . . . Cậu thử xem đi.” Nghiêm Mặc Thanh nghiêng thân mình.

    “Ân!” Lâm Kì thẳng tắp đánh lên.

    “Tê. . . . . . Cậu như thế nào không nghiêng một chút, cái mũi của tôi cái, yêu. . . . . .” Nghiêm Mặc Thanh ngậm miệng ngấn lệ.

    “Anh anh anh. . . . . . Tôi cũng không biết mà! Vậy anh. . . . . . Vì sao thuần thục như vậy?” Lâm Kì nheo mắt lại.

    “Ách. . . . . .” Nghiêm Mặc Thanh nhất thời không biết trả lời như thế nào liền nghiêng người hôn lên.

    “Ô ô ô!” Miệng hơn một đầu lưỡi thật sự khó chịu.

    “Ngoan. . . . . .” Nghiêm Mặc Thanh dịch chuyển môi để hắn hô hấp một chút:”Thả lỏng.”

    “Như thế nào, như thế nào thả lỏng a!” Lâm Kì trên mặt che kín đỏ ửng.

    Nghiêm Mặc Thanh một đường hôn lên, khẽ cắn cổ Lâm Kì.

    “Ân. . . . . . Ách. . . . . .” Lâm Kì chịu không nổi.

    “Ách, các ngươi đang làm gì?” Lâm Văn nhu dụi mắt.

    “Cái gì đều không có!” Lâm Kì một phen đẩy Nghiêm Mặc Thanh ra, Nghiêm Mặc Thanh”Đông” một tiếng té trên mặt đất.

    “Đầu yêu của ta. . . . . .”

    Cách ngày kết hôn còn có một ngày.

    “Lục Vũ Trạch. . . . . . Tôi, tôi hảo khẩn trương!” Lâm Văn đứng ngồi không yên.

    “Cái này gọi là chứng sợ hãi trước khi kết hôn. . . . . . Yên tâm, có tôi ở đây.” Lục Vũ Trạch một phen kéo Lâm Văn qua, thuận tiện ở mông hắn niết một phen.

    Lâm lão Nhị bên kia. . . . . .

    “Vù vù. . . . . .” Lâm Cố tới khách sạn thì bắt đầu ngủ nhiều.

    “Ai, hắn khi nào thì có thể giống lão Đại lo lắng một chút a.” Tùng tử Hiên cảm thán.

    Lâm lão Tam bên kia. . . . . .

    “Vù vù. . . . . .”

    “Vù vù. . . . . .”

    Ân, do dự mấy ngày hôm trước ngoạn quá độc ác. . . . . .

    Trong ngày kết hôn.

    “Nhóm công, các ngươi nguyện ý thú nhóm thụ không? Vô luận bần cùng phú quý, các ngươi đô hội không rời không bỏ, vĩnh viễn ở bên người bọn họ.” Chủ trì hôn lễ chính là một hủ Muội Chỉ!

    “Chúng ta nguyện ý.”

    “Nhóm thụ, các ngươi là nguyện ý gả cho nhóm công?”

    “Chúng ta nguyện ý!”

    “OK, trao nhẫn.” Muội Chỉ nhìn bọn họ trao nhẫn xong nói:”OK, khế ước đạt thành. Úi chà. Hôn ước đạt thành! Vào động phòng!”

    Thật sự là nghi thức kết hôn vừa đơn giản lại vừa thô bạo a. . . . . .

    Hành trình tuần trăng mật! GO!

    “Này là cái gì?” Nhóm công hỏi.

    “Ba ba chúng ta nói, cùng nam nhân kết hôn sau đó phải ăn luôn.” Lâm Văn bọn họ cầm một viên thuốc.

    “Thật là, chúng ta trước đến viên phòng đi!” Lục Vũ Trạch ngồi chỗ cuối bàn ôm lấy Lâm Văn.

    Sắc lang chính là sắc lang, lưu manh chính là lưu manh.

    “Chúng ta đây làm sao bây giờ?” Lâm Kì hỏi Nghiêm Mặc Thanh.

    “Viên phòng.”

    Lâm Kì bị lôi đi.

    “Chúng ta cũng. . . . . .” Lâm Cố nói đến một nửa.

    “Viên phòng!”

    Một đêm chiến đấu kịch liệt qua đi. . . . . .

    “A! ——”

    “A! ——”

    “A! ——”

    Ba tiếng thét chói tai.

    “Làm sao vậy. . . . . .” Lục Vũ Trạch nhu mắt, nhìn đến Lâm Văn chỉ vào thứ nho nhỏ bên người.

    “Nhỏ, nhỏ, đứa nhỏ a!”

    Trong lúc đó một tiểu nam hài thanh tú bộ dạng cùng Lâm Văn rất giống.

    “. . . . . . Lão bà cùng ai?” Lục Vũ Trạch thực bình tĩnh.

    “Tôi như thế nào biết a!” Lâm Văn muốn đâm đầu chết đi.

    “Bánh.” Đứa nhỏ túm Lục Vũ Trạch nói.

    “Kháo, sao lại thế này!”

    “Thuốc của ba! Sẽ không nên là sản phẩm mới!” Lâm Văn cuống quít gọi điện thoại.

    Mới biết được viên thuốc này là nhanh chóng đẻ con trai, không đau, nhẹ nhàng, không bị thương, thần tốc. . . . . . Vị chocolate.

    Lâm Kì bên kia. . . . . .

    “Đứa nhỏ? !” Nghiêm Mặc Thanh khó có thể tin.

    “Làm sao vậy?” Lâm Kì mơ mơ màng màng đứng dậy.

    Nhìn đến đứa nhỏ xong:”Của anh?”

    “Cái gì a!”

    “Cái kia. . . . . . Tiểu tam, ta có thể đi vào?” Thanh âm lão nhị vang lên.

    “A! Có thể.”

    Lâm Cố cùng Lâm Văn giải thích vì sao sẽ có thằng nhãi con. . . . . .

    “Cho nên nói, thằng nhãi con này là của chúng ta? !” Lâm Kì không tin.

    “Đúng vậy. . . . . .” Tùng Tử Hiên ôm đứa nhỏ tiến vào.

    “Lâm Văn, đứa nhỏ này phải ăn cái gì a?” Lục Vũ Trạch cũng ôm đứa nhỏ đi vào.

    “Mụ mụ! Lớn lên con muốn kết hôn với mụ !” Ba thằng nhãi con lớn giọng nói.

    “. . . . . .”

    “. . . . . .”

    “. . . . . .” Ba bánh hắc tuyến.

    Các vị nhóm mụ mụ vô cùng thân thiết ôm qua thằng nhãi con khí phách nói:”Rất tốt, các ngươi nếu dám đối với chúng ta không tốt, chúng ta gả cho đứa con!”

    “Được . . . . .”

    Nhóm bánh, các ngươi rất nguy hiểm!

    Thuộc truyện: Lâm gia tam huynh đệ