Lâm gia tam huynh đệ – Chương 3

    Thuộc truyện: Lâm gia tam huynh đệ

    “Tổng biên tập, hôm nay phải in ấn. Cúc Tiểu Trà còn chưa nộp bản thảo.” Mỗ biên tập nói.

    “Biên tập viên Cúc Tiểu Trà là ai?” Lâm Văn hỏi

    “Là người mới tới.”

    “. . . . . . Gọi hắn đến văn phòng ta.” Lâm Văn trở lại văn phòng.

    “Thùng thùng đông.”

    “Tiến vào.”

    “Tổng biên tập tìm tôi?” Lục Vũ Trạch vẻ mặt hùng hổ.

    “Số điện thoại Cúc Tiểu Trà là bao nhiêu?”

    “136XXXX6583.”

    “Vậy. . . . . . Tổng biên tập đã biết số điện thoại của nàng, tôi có thể đi chứ?” Lục Vũ Trạch hỏi.

    “Cậu cho tôi ở trong này ngốc !” Lâm Văn làm mặt lạnh.

    “. . . . . .” Lục Vũ Trạch bị kinh sợ.

    “Ân, hảo. Đã biết.” Lâm Văn treo điện thoại, sau đó đối Lục Vũ Trạch:”Cúc Tiểu Trà nàng nói ba ngày trước đã đem bản thảo đến chỗ cậu. Giải thích một chút đi.”

    “. . . . . . Ách.” Lục Vũ Trạch đưa hai tay chống lên bàn công tác, tới gần Lâm Văn:”Tổng biên tập, tôi không phải cố ý!”

    “Thật có lỗi, tôi không thích nam nhân.” Lâm Văn mỉm cười.

    “Không quan hệ, tôi có cảm giác là được.” Lục Vũ Trạch nghiêng đầu hôn lên.

    “Ba.” Một tiếng phát ra từ bàn tay bị va chạm.

    “. . . . . .”

    “Cậu cũng quá đột nhiên đi, cậu rõ ràng nói mua cho tôi nguyên một tuần bữa sáng.” Lâm Văn chỉ vào cái mũi Lục Vũ Trạch.

    “A?”

    “Cậu ngốc a!” Lâm Văn bất đắc dĩ.

    “Hiểu được!” Lục Vũ Trạch ly khai.

    Lâm Văn dựa vào bàn công tác vô lực suy nghĩ.

    Suy nghĩ lại quá khứ trước đây.

    “Ngoan ngoãn đem tiền giao ra đây!” Một đám cao niên đem Lâm Văn dồn vào ngõ cụt.

    Lúc đó Lâm Văn căn bản không có khí lực phản kháng. Lưng dựa vào tường phía sau, lạnh run.

    “Ta. . . . . . Ta ta. . . . . .” Lâm Văn nói không ra chữ.

    “Còn không giao!” Một người vóc dáng cao doạ Lâm Văn.

    “Buông hắn ra!” Lục Vũ Trạch so với Lâm Văn cao hơn, khí lực so với Lâm Văn cũng lớn hơn, còn hai cao niên kia cũng đã ngã xuống.

    “Tử tiểu quỷ!” Người có tuổi buông Lâm Văn, một quyền đánh qua.

    Lục Vũ Trạch né ngang đập vào vai y.

    “Cún!” Khí chất lãnh liệt vang lên.

    “. . . . . .” Cao niên vỗ vỗ mông chạy.

    Nước mắt Lâm Văn lúc này rốt cục rớt xuống.

    “Anh không sao chứ.” Lục Vũ Trạch chạy đến bên người Lâm Văn hỏi han.

    “Ô ô. . . . . .” Lâm Văn cứ khóc, thậm chí đã quên nói lời cảm ơn.

    “Đừng khóc , nam tử hán không được khóc!” Lục Vũ Trạch an ủi.

    “Ngô. . . . . . Ân, cám ơn cậu.” Lâm Văn ngăn nước mắt.

    Trở lại nhận lời mời ngày đó.

    “Kính mắt của anh.” Lục Vũ Trạch nhặt kính mắt lên đưa cho Lâm Văn đeo.

    “Cám ơn cậu.” Lâm Văn mỉm cười.

    Ánh mắt trong suốt, giống mặt hồ nước yên lặng dịu dàng.

    “. . . . . .” Nhất kiến chung tình rồi!

    “Tích tích tích.”

    “Uy? Tiểu Nhị?”

    “Tiểu Nhị muội cậu! Buổi tối tôi không về nhà .” Lâm Cố nói xong liền treo.

    “Ai, đệ đệ hấp tấp này a.”

    “Tích tích tích.”

    “Uy? Lão Tam?”

    “Ca, ta hôm nay cùng bằng hữu đi ăn cơm. Buổi tối không về ăn.”

    “Nga.”

    “Đô đô đô. . . . . .”

    “Buổi tối lại là một người a. . . . . . Đúng rồi! Lục Vũ Trạch kia!”

    Sau tan tầm, Lâm Văn đem Lục Vũ Trạch ở lại ban biên tập.

    “Tổng biên tập, không có chuyện gì thì tôi trở về nhà ngủ.” Ở trong lòng Lục Vũ Trạch đã hỏi tới 56:”Giữ ta ở trong này là công tác gì sao?” Lúc sau, hắn đổi phương pháp hỏi.

    “Chờ tôi công tác việc xong, tới nhà của tôi.” Lâm Văn trước khi lên tiếng cũng tự kiếm lời trả lời tới 56 lần. . . . . . Trả lời cũng thay đổi chủ ý.

    “A? Thật sự? Tôi có thể đến nhà anh? !” Lục Vũ Trạch hưng phấn.

    Ân

    Nội tâm Lục Vũ Trạch: có thể đến nhà hắn = hắn nhận chính mình.

    “Tôi muốn nói rõ một chuyện với cậu.” Lâm Văn bên sắp chữ, bên thản nhiên nói.

    Lục Vũ Trạch không biết vì sao trong lòng căng thẳng hẳn lên.

    “Chuyện gì?” Lục Vũ Trạch hỏi.

    “Đối với cậu mà nói, hẳn là là chuyện tốt đi.” Tiếp tục sắp chữ.

    “Anh nhận tôi ? !”

    “Ít tự kỷ.” Lâm Văn ngạo kiều ? ← bị đoán.

    Về đến nhà.

    “Nhà anh rất lớn nha.” Lục Vũ Trạch đặt mông ngồi ở sofa.

    “Ba người ở, có thể không lớn sao.” Lâm Văn xem thường.

    “Có chuyện gì anh nói đi!” vẻ mặt Lục Vũ Trạch “Ta chấp nhận “.

    “Trước nấu ăn cho tôi, đói bụng.” Lâm Văn ra lệnh.

    “Nga. Từ từ! Vì sao tôi phải đáp ứng!”

    “Bởi vì. . . . . . Tôi thích cậu.” Lâm Văn mỉm cười.

    “Thật sự?”

    “Giả.”

    “Lâm Văn cậu cũng đừng đùa tôi !”

    “Cậu thử nghĩ lại. . . . . . Chuyện hồi nhỏ.” Lâm Văn bắt y nhớ tới chuyện đã đáp ứng hắn.

    Dù sao còn có lão Nhị lão Tam, tóm lại Lâm gia sẽ không tuyệt hậu.

    ( Lâm Văn a Lâm Văn. . . . . . )

    “Hồi nhỏ. . . . . .” Lục Vũ Trạch nhớ lại lúc cùng người khác đánh đố. . . . . . Cứu nương pháo kia còn có một trăm khối.

    ( Lâm Văn hồi nhỏ không phải người bình thường . . . . . .”Thanh tú”. . . Chỉ kém cái vày là thành nữ sinh! )

    “Tôi trước kia. . . . . . Đã cứu anh?” Lục Vũ Trạch ở trong lòng âm thầm nói: ngàn vạn lần đừng a!

    “Cậu còn nhớ a!” Lâm Văn cười sáng lạn.

    “Ách, Lâm Văn tôi thích anh! Cho nên không thể giấu anh. Thật ra chuyện hồi nhỏ kia . . . . .” Lục Vũ Trạch thẳng thắn nói ra chuyện đánh đố.

    “. . . . . .” Lâm Văn mặt đen.

    “Lâm Văn thực xin lỗi! Thỉnh tha thứ tôi!” Lục Vũ Trạch cúi đầu.

    “Không quan hệ a.” Lâm Văn mỉm cười.

    “Thật sự?”

    “Giả.”

    “Lâm Văn tôi sai rồi!”

    “Muốn tôi tha thứ cậu cũng có thể, trong hai năm tôi ở mặt trên.” Lâm Văn, đây là xảo trá!

    “Được!” Lục Vũ Trạch không chút suy nghĩ đáp ứng.

    Người ta nói thật là đúng, không phải còn có chiêu cưỡi ngựa sao!

    Thuộc truyện: Lâm gia tam huynh đệ