Lâm gia tam huynh đệ – Chương 4

    Thuộc truyện: Lâm gia tam huynh đệ

    “Tích tích tích.”

    “Uy? Đại ca có chuyện gì?”

    “Muội Chỉ nhà Lục Vũ Trạch gây chuyện, Muội Chỉ kia muốn gặp võng hữu. Đại tẩu muốn đẩy đệ đi. . . . . .” Lâm Văn trừng mắt Lục Vũ Trạch bên người.

    ” Gì? Gặp võng hữu sao? Tốt tốt!” Lâm Kì cười tủm tỉm.

    ” Gì? Lão Tam đệ đồng ý?”

    “Đương nhiên, gặp võng hữu vui lắm!”

    “Ách, được rồi. Buổi chiều 3 giờ tại quán cafe Lam Sắc, tên của hắn là: Mộc Lâm Sâm. Đệ là: Mao Miêu.” Lâm Văn chúc đệ đệ nhà mình gặp may.

    “Đệ đây đi chuẩn bị .” Lâm Kì treo điện thoại, thay đổi quần áo từ trên xuống dưới.

    “Đinh linh.” Tiếng chuông cửa báo khách.

    “Hoan nghênh quang lâm ~” nữ phó nào đó ←_←..

    “Xin hỏi là một người sao?”

    “Tôi có hẹn .” Lâm Kì lễ phép cười.

    “A? Tốt, tôi sẽ sắp xếp một vị trí cạnh cửa sổ.” Nữ phó Muội Chỉ đỏ mặt.

    Bị manh tới đi!

    Lâm Kì ngồi yên ổn sau đó gọi một ly nước trái cây.

    “Còn chưa tới 3 giờ a. . . . . .” Lâm Kì bắt đầu nhìn chung quanh, thấy một mỹ nữ xinh đẹp đang ở giữa đám người.

    “Có thể là nàng? Thoạt nhìn. . . . . . So với ta lớn hơn đi.” Lâm Kì nghiêng đầu.

    “Đinh linh.”

    “Hoan nghênh quang lâm.”

    “Tôi tìm người.” Một người nam sinh cao gầy đi tới.

    “Cậu là Mao Miêu sao?” Nam sinh cười rộ lên nhìn được lắm.

    “Gì? Cậu là nam a!” Lâm Kì mỉm cười.

    “Nhìn không ra sao? .” Mộc Lâm Sâm đến ngồi đối diện.

    “A, thật có lỗi! Nhĩ hảo, tôi là Mao Miêu.”

    “Nhĩ hảo, tôi là Mộc Lâm Sâm. Là nam.”

    “Cậu sao lại nhận ra tôi?” Lâm Kì tò mò.

    “Mao Miêu theo tôi nói, ca ca hắn không đồng ý gặp mặt. Tới gặp mặt chính là một cái ngốc manh thụ.” Mộc Lâm Sâm kêu một ly cafe.

    “Tôi tên thật kêu Lâm Kì, cậu tên gì?” Lâm Kì mỉm cười.

    “Tôi gọi là Nghiêm Mặc Thanh. Lâm Kì, tên hảo đáng yêu.” Nghiêm Mặc Thanh luôn luôn cười.

    “Đúng rồi, nghe Mao Miêu nói cậu là tác giả tiểu thuyết võng XX? Phải không?” Lâm Kì sửng sốt một chút hỏi.

    “Ân, đúng vậy.”

    “Vậy. . . . . . Cậu có bạn gái không?” Lâm Kì hỏi.

    “Gì?”

    “Ách, tôi biết hỏi như vậy sẽ thực thất lễ. Tôi là tên không có việc làm, mỗi ngày ở nhà rất nhàm chán. Cậu cho tôi cảm giác rất giống đại ca của tôi,đại ca luôn cười. Tôi rất muốn cùng nhiều người gặp mặt. Nhưng mà. . . . . . Nếu cậu có bạn gái. . . . . . Tôi sẽ không thể tùy thời tìm cậu .” Lâm Kì cúi đầu.

    “Tôi muốn cho đại ca hiểu rõ ấn tượng đầu tiên nhất định không hỏng!”

    “Tôi không có bạn gái, nếu cậu muốn tìm tôi thì khi nào cũng được.” Nghiêm Mặc Thanh cảm thấy Lâm Kì giống tiểu cẩu lúc trước mình dưỡng, xem mặt con tiểu cẩu. Sắc mặt có một chút không tốt nó sẽ nước mắt lưng tròng ghé vào bên chân “Ô ô” kêu.

    “Thật vậy chăng? Tốt rồi!” Lâm Kì cao hứng giống tiểu hài tử tìm được đường!

    “Cậu. . . . . . Tốt nghiệp đại học ?” Nghiêm Mặc Thanh hỏi.

    “A?” Lâm Kì sửng sốt:”Đúng vậy, tốt nghiệp .”

    “Cậu thế nào cũng giống tiểu hài tử.” Nghiêm Mặc Thanh càng nhìn Lâm Kì càng thích.

    “Chẳng lẽ ta thích nam? Nhưng hắn thật sự hảo đáng yêu a. . . . . . Thích nam thì thích nam đi! Ta nhận thức !” ( Anh chả có tiền đồ gì cả…)

    Một ngày “Hẹn hò” chấm dứt.

    “Hì hì hi.” Lúc Lâm Kì ngủ cũng ngây ngô cười.

    “Lão Đại.” Lâm Cố cùng Lâm Văn ở phòng khách rất nghiêm túc.

    “Chuyện này rất quan trọng.” Lâm Cố nghiêm túc.

    “Chuyện gì?” Lâm Văn đeo kính mắt.

    “Tiểu Tam. . . . . . Có thể luyến ái !” Lâm Cố nghiêm túc.

    “Lâm Kì. . . . . . Là đứa trẻ mãi không lớn, cũng không biết là cô nương nhà ai nặng khẩu vị như vậy.” Lâm Văn uống nước.

    “Có thể. . . . . . Là nhà chàng trai nào đó.”

    “Phốc!” Một ngụm nước từ miệng Lâm Văn phun đến trước người Lâm Cố.

    “. . . . . .” Lâm Cố nghiêm mặt đen.

    “Xong rồi xong rồi, Lâm gia tuyệt hậu !” Lâm Văn đứng ngồi không yên.

    “Sao lại nói vậy? Không phải còn có đệ sao?” Lâm Cố chọn mi.

    “Lời ấy sai rồi! Ta có dự cảm, đệ rơi vào tay giặc không xa !” Lâm Văn nói chắc chắn!

    “Tích tích tích!” Tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên.

    “Đừng chạm điện thoại!” Lâm Kì bị đánh thức liền vọt lại.

    “Uy? Mặc Thanh ~” Lâm Kì hiện tại tựa như cô gái giữa tình yêu cuồng nhiệt.

    Gì? Chờ một chút, vì sao là cô gái?

    ” Được, ngày mai gặp.”

    ” Lão Tam, sao vậy?” Lâm Văn quan tâm.

    “Mặc Thanh hẹn đệ ngày mai cùng đi Mạn Triển, hắn ký tiểu thuyết.” Lâm Kì cười thỏa mãn.

    “Đệ. . . . . .Không phải là thích tên Mặc Thanh kia đi!” Lâm Cố nói trúng tim đen.

    “Cái gì? Như thế nào có thể! Đệ chính là nam !” Lâm Kì đỏ mặt.

    “Nam thì sao, nam cùng nam không thể cùng một chỗ sao? Đệ xem lão Đại cùng Lục Vũ Trạch!” Lâm Cố vỗ vỗ bả vai Lâm Kì.

    “Có người đang nói ta?” Lục Vũ Trạch mặc áo ngủ từ trên lầu đi xuống.

    “Hắn sao lại ở trong này!” Lâm Cố chỉ vào mũi Lục Vũ Trạch kêu to.

    “Phòng hắn đến kỳ hạn, ở tạm thôi.” Lâm Văn xấu hổ.

    “Không nói, đệ đi thay quần áo.” Lâm Kì hừ hừ, cong lưng lên lầu.

    “Hắn luyến ái ?” Lục Vũ Trạch hỏi.

    “Hắn biến thái !” Lâm Cố, Lâm Văn đồng thời nói.

    _____

    Ngày hôm sau, Lâm Kì đã sớm đi vào Mạn Triển. Lâm Kì vì Nghiêm Mặc Thanh mà mua loại cafe hắn thích uống nhất.

    Nghiêm Mặc Thanh ở cách đó không xa, vừa muốn ngoắc tay. Lại thấy Nghiêm Mặc Thanh vô cùng thân thiết với một cô gái sát nhau.

    “. . . . . .” Không biết vì sao, trong lòng phát hoảng. Ngực cảm giác đau nhói.

    “Ta từng nghĩ, ta có thể cùng Nghiêm Mặc Thanh vẫn tốt như vậy. . . . . . Như hình với bóng. Ta nghĩ khờ dại, chỉ cần hắn không có bạn gái thì sẽ ở cùng ta. . . . . . ?”

    Lâm Kì làm trượt ly cafe xuống đất, phát ra thanh âm thanh thuý.

    Nghiêm Mặc Thanh nghe tiếng quay đầu, chân Lâm Kì giống như đeo chì. Sửng sờ tại chỗ.

    “Tiểu Kì?” Nghiêm Mặc Thanh kéo nữ sinh đi tới.

    Ánh mắt Lâm Kì chỉ gắt gao nhìn chằm chằm tay Nghiêm Mặc Thanh cùng cô gái giữ chặt.

    “Tôi. . . . . . Tôi có việc phải về trước .” Lâm Kì xoay người chạy.

    Hắn chạy trốn. . . . . .

    “Có thể, ta thật sự giống lời các ca ca nói. . . . . . Thích. . . . . . Nam. . . . . . Đi.”

    Lâm Kì cúi đầu chạy.

    “Bim bim bim!” Tiếng còi xe chói tai vang lên.

    “. . . . . .” Lâm Kì né không kịp. . . . . Va phải.

    “Uy?”

    “Ngài là người nhà Lâm Kì phải không? Lâm Kì bị tai nạn xe cộ, đang ở bệnh viện cấp cứu.”

    “Cái gì!” Lâm Văn ở điện thoại đầu kia ngây người.

    “Ngươi nói người bị tai tạn kia đang ở chỗ nào!” Lâm Cố vừa mới làm giải phẫu xong vội vã túm đại một tiểu hộ sĩ hỏi.

    “Ở. . . . . . Ở phòng cấp cứu.”

    “. . . . . .” Lâm Cố chạy xuống lầu đến phòng cấp cứu.

    “Lâm Kì ngàn vạn lần không có việc gì!”

    “Mặc Thanh? Làm sao vậy?” Cô gái nhìn Nghiêm Mặc Thanh tiếp điện thoại xong thì chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ .

    “Tiểu Mễ, tôi có việc đi trước .”

    “Ký sách của cậu thì làm sao! Uy! Quay lại a!” Tiểu Mễ kêu gọi.

    Trong bệnh viện. . . . . . Ngoài phòng cấp cứu.

    Có mấy người đang đối chất.

    “Ngươi chính là Nghiêm Mặc Thanh?” Lâm Văn hỏi.

    “Lâm Kì không phải đi Mạn Triển sao! Tiểu Kì sao lại xảy ra tai nạn! Ngươi tên hỗn đản này, ngươi đối Lâm Kì làm cái gì!” Lâm Cố túm cổ áo Nghiêm Mặc Thanh lên.

    “Lâm Cố ngươi bình tĩnh!” Lục Vũ Trạch bắt lấy tay Lâm Cố.

    “Chúng ta cùng chờ Lâm Kì xuất hiện đi.” Lâm Văn thản nhiên nói.

    Đèn đỏ phòng cấp cứu tắt. Bác sĩ xuất hiện.

    “Bác sĩ! Lâm Kì thế nào!” Lâm Văn sốt ruột hỏi.

    “Ách. . . . . . Khó mà nói.” Bác sĩ do dự.

    “Ta là Lâm Cố, ngươi nói hay không nói!” Lâm Cố phát ra âm lạnh.

    “Bác sĩ Lâm? ! Tôi nói tôi nói! Xương đùi bệnh nhân gãy, nhưng được đưa tới sớm. Tình trạng đã ổn định xuống. Phối hợp trị liệu nghỉ ngơi mấy tháng thì có thể. Làm thủ tục nhập viện là có thể thăm người bệnh .” Bác sĩ run rẩy nói.

    “Ngươi có thể đi rồi.” Lâm Cố trừng bác sĩ.

    “Dạ dạ dạ!”

    Nghiêm Mặc Thanh vẫn ngồi trên ghế ở hành lang.

    “Làm sao bây giờ. . . . . . Nếu ta lúc ấy đuổi theo. . . . . . Sẽ không phát sinh tai nạn ! Đều do lỗi của ta. . . . . .”

    Thuộc truyện: Lâm gia tam huynh đệ