Lâm gia tam huynh đệ – Chương 5

    Thuộc truyện: Lâm gia tam huynh đệ

    “Uy? Mụ, có chuyện gì?”

    “Mụ lựa chọn đối tượng tương thân cho con được lắm, buổi chiều 3 giờ ở quán cafe Lam Sắc.”

    ( cái quán cafe kia ít nhiều có giảm phí! )

    “Mụ! Sao mụ không giới thiệu cho tiểu Tam với đại ca a!”

    “Đây là nội dung vở kịch yêu cầu, con nghe theo đi.”

    “Cái gì?”

    “Không có gì, nếu con không đi mụ sẽ đem ảnh giả nữ của con up lên mạng.” Đại chiêu cuối cùng.

    “Con đi!”

    ( ngươi nói Lâm Cố đi hay là không đi? )

    Ở quán cafe.

    “Nhĩ hảo, tôi gọi là Lâm Cố.”

    “Tôi gọi là Lục Tiểu Mễ.” Cô gái thực đáng yêu.

    “Thật có lỗi, tôi muốn với cô làm rõ. Tôi cũng không thích bị an bài tương thân.” Lâm Cố thẳng thắn thành khẩn.

    “Tôi cũng vậy. Anh có biết. . . . . . Có người theo dõi anh không?” Lục Tiểu Mễ cười tủm tỉm.

    “Gì?” Lâm Cố sững sờ hết sức, Lục Tiểu Mễ lấy trên đầu một cây kẹp, như phi tiêu ném nó lao tới góc nào đó.

    “Tê. . . . . .” Tùng Tử Hiên theo góc đó đi ra.

    “Tùng Tử Hiên?” Lâm Cố khó hiểu.

    “Lâm Cố đại ca, lão công nhà anh?” Lục Tiểu Mễ mỉm cười.

    “Anh theo dõi tôi!” Lâm Cố chỉ vào mũi Tùng Tử Hiên.

    “Tôi. . . . . .”

    “Anh biến thái a!” Lâm Cố còn không có phát hiện, Lục Tiểu Mễ không biết từ khi nào đã đi rồi.

    “Tôi thích anh!” Tùng Tử Hiên quyết định quyết tâm.

    “Gì!”

    “Nhà tôi có quyền thế, anh là người đầu tiên trừ bỏ ba mẹ tôi giáo huấn tôi! Anh thực đặc biệt. Tôi. . . . . . Tôi nhìn anh với nữ nhân khác cùng một chỗ sẽ không thích. Tôi biết, như vậy có thể tạo thành phức tạp cho anh. . . . . . Tôi, tôi. . . . . . Ô ô.” Tùng Tử Hiên làm công hiển nhiên không thể khóc, vài giọt nước mắt kia. . . . . . Thuốc nhỏ mắt rồi!

    “Anh đừng khóc a, anh là đại nam nhân khóc cái gì a!” Lâm Cố trách cứ Tùng Tử Hiên.

    “Anh cự tuyệt tôi đi, tôi đã chuẩn bị tốt !” Ảnh đế!

    “Tôi. . . . . .” Lâm Cố không đành lòng.

    “Tôi cũng thích anh!”

    “Thật vậy chăng?” Tùng Tử Hiên rưng rưng.

    “Thật sự!” Lâm Cố chắc chắn.

    “Nhà chúng ta không thể tuyệt hậu! Còn có lão Đại tiểu Tam nha!”

    ( nhà các ngươi phải tuyệt hậu. . . . . . )

    “Vậy. . . . . . Tôi có thể hôn anh không?” Tùng Tử Hiên hỏi.

    “Trước công chúng . . . . . .” Lâm Cố chưa nói xong đã bị Tùng Tử Hiên lôi đi.

    Sau khi hoàn hồn, ở trong một chiếc xe có rèm che.

    “A! Nơi này là chỗ nào?”

    “Trong xe.” Tùng Tử Hiên đột nhiên thâm tình nhìn Lâm Cố.

    “Anh, anh muốn làm gì!”

    “Hôn anh.”

    “Ngô. . . . . . Ngô ngô!” Tùng Tử Hiên hôn rất sâu, hôn đến khiến Lâm Cố hít thở không thông.

    “Hô a. . . . . .” Lâm Cố được buông ra dùng sức hô hấp.

    “Thực ngọt ~” Tùng Tử Hiên bắt đầu niết mặt Lâm Cố.

    “Ngô ngô, xa tôi ra a!” Lâm Cố giãy dụa.

    Trong chỗ tối một bóng người hiện lên.

    “Cái gì? Ngươi nói Tử Hiên cùng một người nam nhân hôn môi!” Một thanh âm nữ tính nóng giận vang lên.

    “Đúng vậy phu nhân.”

    “Mau chóng điều tra rõ lai lịch tiểu tử kia cho ta, sau đó giao cho ta.” Ra lệnh.

    “Thuộc hạ làm ngay.”

    ( đại BOSS xuất hiện, điểu! Đoán thử là ai đi! Bộ dáng cũng thực rõ ràng. . . . . . )

    Lâm Cố mấy ngày nay thực thanh nhàn, cùng Tùng Tử Hiên đi shoping dạo phố, ăn ăn uống uống. Nhưng thật ra rất hưởng thụ, thẳng đến một ngày. . . . . .

    “Bác sĩ Lâm, viện trưởng gọi ngài đến văn phòng.” Tiểu hộ sĩ đối Lâm Cố nói.

    “Đã biết.” Lâm Cố đi lên lầu.

    “Thùng thùng đông.”

    “Tiến vào.”

    Lâm cố vào phòng lúc sau liền nhìn thấy một lão phu nhân ngồi ở ghế da, viện trưởng bệnh viện nhà mình cung kính đứng ở một bên.

    “Bác sĩ Lâm, vị này chính là chủ tịch tập đoàn Tùng Thức. Tùng Anh phu nhân.”

    “Viện trưởng, anh trước đi ra ngoài đi.” Tùng Anh phân phó.

    “Vâng” viện trưởng di chuyển. . . . . .

    “Xin hỏi Tùng phu nhân tìm tôi có chuyện gì?” Lâm Cố nói.

    “Anh. . . . . . Đang cùng con Tùng Tử Hiên kết giao?”

    “. . . . . . Đúng vậy.” Lâm Cố do dự sau đó trả lời.

    “Ta lệnh cho anh rời khỏi nó.”

    “Vì sao?”

    “Bởi vì. . . . . . Lấy năng lực của ta, nếu muốn mua bệnh viện này cũng không mất tí sức lực nào. Nếu anh muốn ngày mai đống cao ốc này biến thành phế thải. . . . . . Ta vẫn sẽ phái người theo dõi anh, đừng nghĩ đùa giỡn lắm chiêu.” Đây là uy hiếp a!

    “Tôi hiểu được.” Lâm Cố xoay người bước đi.

    Loại tình tiết cẩu huyết bọt biển này hắn chỉ biết xảy ra trong phim ảnh, không nghĩ tới. . . . . . Hôm nay cư nhiên phát sinh ở trên người chính hắn.

    “Thật sự là mỉa mai. . . . . .”

    Lâm Cố đứng ở trên nóc tàng cao nhất của bệnh viện, nhắm mắt lại. Hồi tưởng lúc trước vừa mới vào bệnh viện, cùng nhóm đồng sự tích tích nhiều điểm. . . . . . Còn cả ngày cùng Tùng Tử Hiên một chỗ. . . . . .

    “Thật sự là lựa chọn khó khăn. . . . . .” Lâm Cố nghiến răng nghiến lợi.

    “Tích tích tích”

    “Uy?”

    “Muốn hỏi có tốt không?”

    “. . . . . . Tôi nói cái này.”

    Cắt đứt.

    “Tích tích tích”

    “Uy?”

    “Lâm Cố ~ chúng ta đi ăn cơm đi, anh muốn đi đâu ăn?” Điện thoại đầu kia là thanh âm vui vẻ của Tùng Tử Hiên.

    “. . . . . .”

    “Lâm Cố, anh đang nghe không?”

    “Tùng Tử Hiên, chúng ta tách ra đi.” Tay Lâm Cố làm trượt điện thoại từ tầng 15 rơi xuống.

    Tùng Tử Hiên bị dọa choáng váng, chỉ nghe thấy tiếng gió ” Vù vù ” đầu kia.

    “Lâm Cố! Lâm Cố anh làm sao vậy!”

    “Đô đô đô.”

    “Hết thảy, đều đã xong.”

    “Bác sĩ Lâm, ngài làm sao vậy?” Tiểu hộ sĩ hỏi.

    “Ta về nhà .” Lâm Cố nói xong, chán nản tiêu sái bước đi .

    Tùng Tử Hiên lấy xe cấp tốc như gió, đi vào bệnh viện thì thấy Lâm Cố.

    “Lâm Cố!” Tùng Tử Hiên xuống xe ôm trụ Lâm Cố.

    “Tùng Tử Hiên?” Ánh mắt Lâm Cố trống rỗng.

    “Anh làm sao vậy, vì sao phải tách ra! Tôi không muốn tách ra!” Tùng Tử Hiên bắt lấy Lâm Cố lay lay.

    “Thỉnh Tùng Tử Hiên tiên sinh buông.” Lâm Cố ra vẻ bình tĩnh.

    “Nếu anh muốn tách ra vậy vì sao còn muốn cùng một chỗ!” Tùng Tử Hiên không khống chế được quát.

    “Tôi là đang đùa giỡn anh! Tôi không phải đồng tính luyến ái ghê tởm! Tôi chỉ là coi trọng tiền của anh! Chỉ có ngốc tử như anh mới tưởng tôi coi trọng anh!” Lâm Cố giãy khỏi Tùng Tử Hiên xoay người đi.

    “Được rồi, đừng náo loạn. Anh sẽ không nói dối.”

    “. . . . . .” Lâm Cố thân mình cứng đờ.

    Nhãn tiêm Lâm Cố nhìn đến cách đó không xa có một bóng đen.

    Lâm Cố rốt cuộc khống chế không được mà khóc.

    “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, anh theo tôi nói a!”

    “Thực xin lỗi.” Lâm Cố chạy đi.

    “. . . . . .”

    “Điều này nhất định có cái gì đó không thích hợp.”

    “Tùng Tử Hiên ~ nhĩ hảo.” Lục Tiểu Mễ từ sau cây thụ nhảy ra.

    “Cô là. . . . . . Lục Tiểu Mễ?” Tùng Tử Hiên khó hiểu mà nhìn Lục Tiểu Mễ này.

    “Muốn biết Lâm Cố vì sao cùng anh tách ra không.” Lục Tiểu Mễ sát lại bên tai Tùng Tử Hiên.

    “Vì sao?”

    “Nhà các anh có quyền thế.” Lục Tiểu Mễ nói xong liền bước đi.

    “Nhà chúng ta có quyền thế?” Tùng Tử Hiên khó hiểu.

    Thuộc truyện: Lâm gia tam huynh đệ