Lâm gia tam huynh đệ – Chương 7

    Thuộc truyện: Lâm gia tam huynh đệ

    Ở trong phòng bệnh, Lâm Cố trông nom Lâm Kì ở bên người đã ngủ từ đời nào.

    “Tiểu kì. . . . . . Cậu tỉnh không?” Nghiêm Mặc Thanh hỏi.

    “. . . . . .” Lâm Kì giả bộ ngủ.

    “Không tỉnh là tốt rồi.” Nghiêm Mặc Thanh thở dài nhẹ nhõm một hơi.

    “?” Tò mò.

    “Tôi thích cậu, tôi cũng không biết vì cái gì. . . . . . Lần đầu tiên nhìn thấy cậu đã bị bộ dáng đáng yêu của cậu hấp dẫn, đó có thể chính là nhất kiến chung tình trong truyền thuyết đi. Cậu chạy đi, nguyên nhân là vì Lục Tiểu Mễ đi. Cậu hiểu lầm, nàng là biên tập viên của tôi. Tôi cùng nàng đang thương lượng chuyện tiểu thuyết.” Nghiêm Mặc Thanh nói xong một hơi sau đó thở dài:“Hô. . . . . . Ngày mai như vậy nói cùng Lâm Kì. . . . . . Hắn có thể tha thứ ta sao?”

    “Mặc Thanh. . . . . . Là thật sao?” Lâm Kì phát ra thanh âm mỏng manh.

    “Tiểu Kì! Cậu. . . . . . Đều nghe thấy được?” Nghiêm Mặc Thanh nâng Lâm Kì dậy.

    “Tôi có thể rất tùy hứng, mới có thể ăn cái loại dấm chua không lý do này. Tôi có thể. . . . . . Cũng thích cậu đi.” Lâm Kì ngửa đầu hôn trụ Nghiêm Mặc Thanh.

    Nghiêm Mặc Thanh sửng sốt một chút, sau đó cũng đáp lại nụ hôn.

    Lâm Văn đi vào thấy một màn như vậy. . . . . . Khiếp sợ, do dự, lệ rơi.

    “Xong rồi xong rồi, Lâm gia hoàn toàn tuyệt hậu !”

    “Về sau chỉ cho yêu mình tôi!” Lâm Kì bĩu môi, khí phách nói.

    “Hảo.” Ngữ khí sủng nịch.

    “Về sau chỉ cho đối tôi một người hảo!”

    “Hảo.”

    “Về sau chỉ cho theo tôi một người nói chuyện!”

    “Hảo. . . . . . Gì!”

    “Cậu nói nga! Hôn lại một chút.”

    “Ân được!”

    “Mắt của ta. . . . . .” Lâm Cố lọ mọ đứng lên, đi đi ra ra ngoài.

    “Cái kia. . . . . . Lâm Kì phải không?” Một tiểu nữ sinh 12, 13 tuổi đi vào.

    “Ân? Phỉ Phỉ. Sao em lại tới đây?” Lâm Kì hỏi.

    “Tỷ tỷ của em nói, nàng nghe nói chuyện của anh, bất quá ở nước ngoài về không được. Nàng thác em cho anh một lá thứ, còn có một câu. . . . . .” Phỉ Phỉ đem thứ đưa cho Lâm Kì.

    “Nói cái gì?” Lâm Kì hỏi.

    “Một tháng sau về nước liền cùng anh đính hôn.” Lời nói như tình thiên phích lịch bình thường.

    “. . . . . .” Lâm Kì cùng Nghiêm Mặc Thanh đồng thời ngốc tại chỗ.

    Phỉ Phỉ đi rồi, Lâm Kì không khống chế được kêu to:”Ta không cần mới vừa ở cùng nhau đã phải tách ra! Như vậy không phải sẽ giống Nhị ca!”

    “Ngoan, cậu có thể không đáp ứng.” Nghiêm Mặc Thanh hảo tâm nhắc nhở.

    “. . . . . .Cậu không biết, ba mẹ tôi ở nước ngoài sinh ý đều là từ tỷ tỷ Phỉ Phỉ hỗ trợ. . . . . . Tôi không có quyền lợi cự tuyệt.” Lâm Kì khóc.

    “Tôi thật sự không muốn tách ra a!”

    “. . . . . .” Nghiêm Mặc Thanh trầm mặc.

    “Hai người các ngươi có thể đào hôn thôi!” Lâm Cố không nói gì.

    “Cái gì?” Lâm Kì không rõ.

    “Chúng ta sẽ giúp đệ. Đệ. . . . . . Cần phải cân nhắc. Đào hôn không có đường rút lui.” Lâm Văn nói

    “Đệ hiểu được ! Mặc kệ thế nào đệ cùng Nghiêm Mặc Thanh sẽ không kết hôn với người bên ngoài!”

    “Được rồi, chúng ta sẽ trợ giúp các ngươi.” Lâm Cố kiên định.

    “Chúng ta cần làm cái gì?” Nghiêm Mặc Thanh hỏi.

    “Hảo hảo hưởng thụ một tháng còn sót lại.” Lâm Văn mỉm cười tiêu sái đi ra ngoài.

    “Chúc các ngươi may mắn, dù sao muốn cùng một chỗ cũng không phải dễ dàng như vậy.” Lâm Cố cũng đi khỏi.

    “Lâm kì, chúng ta cả đời làm tình lữ đi!” Nghiêm Mặc Thanh cười tủm tỉm.

    “Đương nhiên. Đúng rồi, ký sách của cậu sẽ làm sao?” Lâm Kì sốt ruột hỏi.

    “Tôi sốt ruột chạy tới, không quản nhiều như vậy.” Nghiêm Mặc Thanh sờ sờ đầu Lâm Kì.

    “Như vậy sao được! Mau trở về a!” Lâm Kì thúc dục Nghiêm Mặc Thanh.

    “Vậy cậu làm sao bây giờ?”

    “Không phải còn có đại ca nhị ca đó thôi! Cậu mau trở về đi, không thể bởi vì tôi mà chậm trễ ký sách của cậu a!”

    “Cám ơn cậu.” Nghiêm Mặc Thanh vừa hôn rồi dừng lại trên trán Lâm Kì.

    “Cúi chào ~” Nghiêm Mặc Thanh mỉm cười.

    “Vô ích.” Trên một giây mỉm cười, giây tiếp theo trầm mặc.

    “Ta từ nhỏ đã nhát gan, loại chuyện đào hôn này. . . . . . Ta làm như thế nào đây. . . . . .”

    “Nghiêm Mặc Thanh, cậu còn biết trở về a! Cậu có biết nhóm fans đã chờ cậu 5 giờ !” Lục Tiểu Mễ cả giận nói.

    “Cho tôi microphone.” Nhóm fans nhìn thấy Nghiêm Mặc Thanh đều rất kích động.

    “Các vị, tôi không phải loại người không tuân thủ chữ tín. Tôi có một người rất trọng yếu với cuộc đời, 5 giờ này tôi sẽ bù đắp. Thỉnh các vị thứ lỗi.” Cúi đầu thật thấp.

    “Chúng ta đây tiếp tục ký sách đi ~” Lục Tiểu Mể hoà giải.

    Thuộc truyện: Lâm gia tam huynh đệ