Làm nhân vật phản diện cũng phải nổi tiếng khắp tu chân giới – Chương 13-15

    1233

    Thuộc truyện: Làm nhân vật phản diện cũng phải nổi tiếng khắp tu chân giới

    Chương 13

    Biên tập: Tiểu Vô Lại

    Tay Thẩm Vô Hoặc dừng lại ở trước cửa, chần chờ một chút mới chạm vào cái chốt nhưng không dùng lực.

    Khung cửa kêu kẽo kẹt một tiếng, thiếu niên cẩm y đang nhe răng trợn mắt đỡ lấy cái hông đụng phải khung cửa bị đau, lớn tiếng hét lên với Thẩm Vô Hoặc: “To gan! Dám đẩy bản thiếu gia!”

    Thẩm Vô Hoặc nhìn hắn một cái, nói: “Câm miệng.”

    Vừa bị Thẩm Vô Hoặc nhìn, cổ thiếu niên liền vô thức rụt vào, khuôn mặt tuấn tú tím đi như gan heo, không dám mở miệng nữa.

    Hắn trực giác, nếu như nói thêm một chữ, khả năng sau đó không thể mở miệng được nữa.

    Chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, cánh cửa bị khóa trong dưới tay của Thẩm Vô Hoặc chậm rãi mở ra.

    Trong phòng không một ánh đèn, ánh trăng khuyết mông lung nhạt nhòa chiếu xuống đất, gió đêm sau cơn mưa thổi vào cửa sổ mát lạnh, chén cháo trên bàn vẫn còn bốc hơi nóng, mọi thứ đều hài hòa không gì sánh được.

    Chỉ ngoại trừ — không có một bóng người.

    Đứng ở ngoài cửa, ánh mắt Thẩm Vô Hoặc rơi vào độc nhất cái ghế băng bên bệ cửa sổ, dừng một chút, vẫn cứ bước vào trong phòng.

    Khi Thẩm Vô Hoặc bước một chân vào cửa, một cỗ kình phong sắc bén từ bốn phía kéo tới, ngay sau đó cảnh sắc xung quanh chợt thay đổi, đúng là y đã ngã vào trong mê sát trận, Thẩm Vô Hoặc khẽ nhíu mày, cũng không hoảng hốt, vài bước tránh đi kình phòng đánh tới, lập tức vươn tay đến một hướng chộp vào hư không, một tảng đá xinh đẹp phút chốc bay vào lòng bàn tay y, chính là linh thạch Thẩm Trì dùng làm tâm trận trước đó.

    Góc cạnh linh thạch khẽ chạm vào lòng bàn tay, liếc nhìn ánh trăng khuyết ngoài cửa sổ, Thẩm Vô Hoặc cúi đầu thở dài một tiếng, xoay người bước ra khỏi phòng, đập vào mắt là khuôn mặt lo lắng của ông chủ đang cầm quần áo trong tay chạy tới, y chỉ nói “trả phòng” rồi vội vã xoay người đi xuống lầu.

    Thẩm Vô Hoặc rời đi một lúc lâu, thiếu niên cẩm y vừa bị đẩy ra vẫn không nói một lời mới hồi phục lại tinh thần, theo bản năng tránh né nói về Thẩm Vô Hoặc, hỏi: “Ông chủ, hiện tại căn phòng này có thể cho chúng ra rồi chứ.”

    Ông chủ lau mồ hôi nói: “Có thể có thể, vị khách vừa xong đã trả phòng.”

    Rốt cục ổn định xong phòng ở, nghĩ đến vừa rồi bị mất mặt, thái dương thiếu niên cẩm y lộ ra gân xanh, đóng cửa sầm một tiếng, một cước đem cây quạt giấy hàng ngày coi như bảo bối đạp bay vào góc nhà, cuối cùng mới yên tĩnh lại một chút.

    Thiếu niên hơi mập vẫn chưa từng lên tiếng trong đám người vừa rồi đến gõ cửa, ánh mắt đầu tiên rơi vào cây quạt ở góc tường, tiếp theo có hơi lo âu hỏi: “Tử Dịch huynh, ngươi không sao chứ?”

    “Không sao.” Mạc Tử Dịch cũng không thèm liếc đến y, “Ngươi tự lo bản thân cho tốt là được, sáng mai xuất phát, đừng ngủ quá trễ.”

    Sau khi đuổi người đi, Mạc Tử Dịch bỗng nhiên lóe lên linh quang, khó trách vừa nãy hắn phát hiện người kia nhìn có chút quen mắt, đó chẳng phải là Thẩm đại thiếu gia gần đây bị các gia tộc tìm kiếm khắp nơi hay sao?

    ***********

    Mới vừa leo lên ngựa, Thẩm Trì liền phát hiện ra trận pháp mình bố trí đã bị phá, có chút kinh ngạc ồ lên một tiếng, nhưng cũng không dừng lại, vung roi lên, mũi con ngựa phì ra một hơi, nhấc móng chạy ra ngoài trấn.

    Ánh trăng lạnh thấu xương kéo dài cái bóng của Thẩm Vô Hoặc, y đứng ở trên đường phố vắng vẻ một hồi lâu mới bước chân đuổi theo hướng Thẩm Trì vừa biến mất.

    Sau khi bị Thẩm Trì quát ngưng lại thì hệ thống mới một lần nữa lên tiếng , [Vì sao chủ nhân nhất định phải rời khỏi nam chính? Theo như tính toán thì chủ nhân ở cùng nam chính có thể nâng cao tốc độ hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa nam chính cũng không có địch ý với chủ nhân…]

    Thẩm Trì hiếm thấy không tính toán với hệ thống tùy tiện lên tiếng, mà là hỏi ngược lại, [Vì sao biết được y không có địch ý với ta?]

    [Từ phân tích hành vi của nam chính, thái độ y đối xử với chủ nhân được cho là thân thiện.]

    [Ah.]

    Không bóc mẽ sự lảng tránh trong lời nói của hệ thống, Thẩm Trì không trả lời nữa.

    Trong cốt truyện, Thẩm Vô Hoặc được miêu tả từ bé đã bị diệt tộc, dốc lòng hướng đạo, là kiếm tu băng lãnh chính trực, mà ở kiếp trước Thẩm Trì nghe qua không ít đánh giá về Thẩm Vô Hoặc cũng đa số như vậy.

    Nhưng trên thực tế, ở kiếp trước Thẩm Trì chỉ vẻn vẹn tiếp xúc với Thẩm Vô Hoặc mấy lần, hắn phát hiện, Thẩm Vô Hoặc là một người cực kỳ thất thường, một khắc trước y có thể bình tĩnh với người khác, mà chớp mắt sau liền vặn đầu người ta xuống rồi.

    Kiếp trước mấy vị hộ pháp bên người Thẩm Trì cũng ngã xuống như vậy.

    Kiếp này Thẩm Vô Hoặc nhìn thì còn nhỏ, Thẩm Trì cũng không cảm giác được bất luận khí tức tu giả gì trên người y, nhưng nếu nán lại bên cạnh, Thẩm Trì luôn cảm thấy có một một loại nguy cơ vô hình.

    Hơn nữa, trận pháp hắn lưu lại vừa nãy đã bị phá, mặc dù không biết có phải Thẩm Vô Hoặc ra tay không, nhưng cũng đủ để chứng minh hắn lựa chọn rời đi là chính xác.

    Sắc trời sáng dần, núi rừng cuối thu bao phủ một lớp sương mù mỏng manh, trong thành trấn cách đó không xa gà bắt đầu gáy, cả thành thị ngủ say suốt đêm bắt đầu bừng tỉnh.

    Con ngựa chạy cả đêm ủ rũ cúi đầu hí nhẹ một tiếng, ngoan ngoãn dừng lại, Thẩm Trì vuốt ve bờm lông mềm mại của nó, cẩn thận từng tí đạp chân nhảy xuống đất, sau đó kiễng chân lên cầm cương ngựa trên thân nó tháo xuống, vung roi ngựa trong tay, để nó chạy về hướng sâu trong rừng.

    ***********

    Ngồi trên xe ngựa thương đội đi đến Đông Nhạc quốc, Thẩm Trì ước lượng túi đồ trong tay một lát, cảm giác trống rỗng khiến cho hắn nhíu mày, linh thạch mang đi từ Thẩm gia đã không còn nhiều lắm.

    Thẩm gia tuy là một thế gia tu chân có lịch sử lâu đời gốc gác vững vàng, nhưng cho dù gốc gác vững vàng thế nào đi chăng nữa nếu suốt mấy trăm ngàn năm tiêu xài không kiểm soát, trên thực tế Thẩm gia cho dù không bị diệt môn, chỉ sợ cũng sẽ triệt để sụp đổ không xa.

    Nghĩ đến lúc đó phá mấy tầng pháp trận, bước vào trông thấy cảnh tượng mật thất Thẩm gia, cho dù Thẩm Trì tự nhận kiến thức rộng rãi cũng không tránh khỏi ngẩn người.

    Trước đó, thực ra hắn chưa bao giờ nghĩ Thẩm gia lại… Nghèo như vậy.

    Lác đác có thể đếm được mấy miếng linh thạch thượng phẩm, hơn mười mấy miếng linh thạch trung phẩm, hơn trăm miếng linh thạch hạ phẩm, tất cả những thứ này cộng lại, còn không bằng một phần quy định mà một đệ tử nội môn thuộc tông môn lớn được phát hàng tháng. Ngoài ra còn có vài món thậm chí vào lúc này Thẩm Trì cũng nhìn không thuận mắt, pháp khí hạ phẩm cùng một món pháp khí trung phẩm vô dụng, mà thứ hắn đưa cho Thẩm Vô Hoặc, cũng chính là món pháp trí trung phẩm đó.

    Ở Sơ Linh giới, tu giả sử dụng linh thạch cũng giống như người phàm tục sử dụng vàng bạc làm tiền tệ, linh thạch có thể chia làm ba cấp hạ, trung, thượng phẩm cùng với linh thạch cực phẩm, trong đó mỗi một trăm khối linh thạch hạ phẩm bằng một khối linh thạch trung phẩm, cứ thế mà suy ra, hy hữu nhất là linh thạch cực phẩm dù có tiền cũng không mua được, linh thạch ngoại trừ dùng làm tiền tệ, tu giả còn có thể sử dụng linh khí trong đó để trợ giúp tu luyện.

    Mà pháp bảo cũng phân chia từ thấp đến cao từ pháp khí, bảo khí, linh khí, tiên khí, thần khí, mỗi một loại đẳng cấp đều chia thành ba cấp thượng trung hạ phẩm, trong đó loại pháp bảo chứa đồ kém hơn loại pháp bảo phòng thủ, pháp bảo phòng thủ lại không bằng pháp bảo công kích.

    Miếng ngọc trụy kia cũng là một kiện pháp khí phòng hộ, chẳng qua tối đa cũng chỉ có thể ngăn cản được một kích của tu giả luyện khí tầng mười, mặc dù không tính là vô dụng, nhưng cũng vô bổ.
    1_150202123107_1

    Nghĩ lại biểu hiện lúc đó Thẩm Vô Hoặc nhận lấy miếng ngọc, Thẩm Trì từng có lần hoài nghi Thẩm Vô Hoặc đã phát hiện ra gì rồi.

    Chẳng qua cho dù Thẩm Vô Hoặc có phát hiện hay không, chỉ cần y nhận lấy cái mặt ngọc đó, ngòi dẫn cũng đã gieo, không uổng công cả một đường hắn bị ôm như đứa trẻ bình thường không thể tự lo liệu.

    Thẩm Trì nhăn mày, hệ thống chỉ nói qua không có cách nào để giết nhân vật chính, lại chưa từng nói qua không thể khiến cho nam chính đánh mất thời vận.

    Tru thiên nghịch thần trận, trận pháp trong truyền thuyết có thể hủy diệt thiên địa, Thẩm Trì cũng chỉ nghe qua miêu tả về uy lực của pháp trận này, nhưng bởi vì điệu kiện xây trận quá mức hà khắc, dẫn tới hắn chưa bao giờ hoàn chỉnh được trận pháp.

    Chẳng qua từ trong hệ thống trận pháp kia, Thẩm Trì đã tách ra thành một số trận pháp cỡ nhỏ, vừa nãy Thẩm Trì đã tiện tay hạ trên người Thẩm Vô Hoặc một trong những pháp trận đó, được xưng là – nghịch mệnh trận.

    Nghịch mệnh, nghĩa cũng như tên, nghịch thiên đổi mệnh.

    Cũng chính lúc đó Thẩm Trì dùng phương pháp kết ấn trận pháp thành công rót vào sau lưng Thẩm Vô Hoặc, tiếp đó mới có một màn tặng ngọc, mà nói đền ơn chẳng qua chỉ là lời vô căn cứ.

    Tuy do kết trận vội vàng, hơn nữa Thẩm Trì cũng không điều động được nhiều năng lượng lắm, chỉ hoàn thành được một trận pháp cực nhỏ, nhưng cho dù Thẩm Vô Hoặc được hệ thống xưng là thiên mệnh chi tử, cũng ít nhất sẽ bị áp chế vận khí tầm năm ba tháng, mà từ cốt truyện thấy được con đường tu hành của Thẩm Vô Hoặc từ trước đến nay đều không ngừng trắc trở, cực kỳ dễ dàng thu hút phiền toái, nếu như không có vận khí, chắc hẳn không thể thoải mái được.

    Đang lúc Thẩm Trì nghĩ như vậy, Thẩm Vô Hoặc bám theo Thẩm Trì ở phía xa xôi đang dễ dàng giải quyết một nhóm sơn tặc cản đường, lấy ra miếng ngọc quan sát tỉ mỉ, vuốt ve hồi lâu, lại cẩn thận nhét nó vào bên trong áo.

    ************

    Trấn Kim Tố là một thành trấn nhỏ tọa lạc tại biên giới Minh Lang quốc, tiếp giáp với Đông Nhạc quốc, hơn nữa gần trăm năm nay quan hệ hai nước luôn hữu hảo, người đi tới trấn Kim Tố đa số là thương nhân hai nước, bọn họ ở trên đường phố sử dụng khẩu âm khắp nơi, hoặc trao đổi hoặc cò kè mặc cả, có vẻ cực kỳ náo nhiệt.

    Sắc trời tối dần, đoàn xe chạy được nửa tháng từ từ dừng lại trước một nhà trọ ở trấn Kim Tố.

    Người đi tới đi lui trên đường đã sớm quen thuộc với đội tiểu thương quy mô như vậy, phu xe buông roi ngựa, hướng vào trong xe gọi một tiếng, “Tiểu công tử, qua trấn nhỏ này liền đến Đông Nhạc quốc, đêm nay chúng ta nghỉ tạm ở đây, sáng sớm mai lại xuất phát.”

    Thẩm Trì đáp lại một tiếng, trùm đấu bồng lên người, vén rèm bước xuống xe ngựa.

    Đối với người kỳ lạ này thương đội đã sớm quen thuộc, tuy đồng hành nửa tháng, bọn họ cũng chưa từng thấy qua diện mạo của tiểu công tử này, chẳng qua mỗi người đều có một sở thích, Thẩm Trì đưa đủ lộ phí, tướng mạo thế nào bọn họ cũng chẳng thèm để ý.

    “Ông chủ, năm gian phòng hảo hạng!”

    Giữa lúc thương đội đang bàn chuyện nghỉ lại, lĩnh sự bàn giao chìa khóa, Thẩm Trì liền nghe thấy một giọng nói rất quen thuộc vang lên từ phía cửa nhà trọ, chính là đám thiếu nam thiếu nữ ở trấn Thanh Lâm lúc trước.

    Tuy lúc đó Thẩm Trì chưa nhìn thấy dáng vẻ của bọn họ, nhưng vị thiếu niên dẫn đầu cố ý kéo dài âm cuối, mà giọng nói lại có vẻ cực kỳ đặc biệt trong mắt người khác, xác thực khiến người ta khắc sâu ấn tượng, làm cho hắn vẫn ghi nhớ từ ngày đó đến tận bây giờ.

    Chẳng qua, bọn họ cũng đã đến đây rồi, Thẩm Vô Hoặc ở đâu?

    Ông chủ tươi cười vội vã cúi đầu chào mấy người, tạ lỗi nói: “Xin lỗi khách quan, mấy gian phòng cuối cùng vừa rồi đã được đặt hết.”

    “Người nào đặt? Ta ra giá gấp đôi!”

    “Thực sự xin lỗi, khách quan, mọi việc đều phải coi trọng trước sau mà…”

    “Đừng có nói với bản thiếu gia cái câu trước sau này, hôm nay bản thiếu gia nhất định phải ở lại tiệm của ngươi!” Không nói đến thứ tự trước sau còn chẳng sao, nhắc đến từ này Mạc Tử Dịch liền tức giận, cầm bạc trong tay đập lên quầy, vang lên một tiếng cạch cực lớn, “Có phải là bọn hắn hay không? Hừ, vừa nhìn nhất định là bọn nghèo kiết hủ lậu, mang theo một đứa trẻ mặt mũi còn không cho ai thấy, như vậy, ta cho các ngươi gấp ba số bạc, các ngươi giao lại phòng cho ta.”

    Ngón tay của y bất ngờ chỉ về phía đoàn người Thẩm Trì, trong đó người không thể trông thấy mặt là ai, tất nhiên vừa nhìn là hiểu ngay.

    Hán tử đánh xe vẫn luôn đi cùng Thẩm Trì tính tình nóng nảy, nghe vậy liền tiến lên một bước, mở trừng hai mắt, “Mấy người các ngươi nhìn bề ngoài cũng không tệ mà sao lại không có gia giáo như thế?”

    Vừa nói xong câu này, mấy người đi theo sau thiếu niên liền vỡ tung như tổ ong, “Ngươi nói cái gì hả?”

    “Ta nói các ngươi không có gia giáo!”

    “Lẽ nào Mạc thiếu nói không đúng sao? Đứa trẻ này nếu như muốn để người khác trông thấy thì còn che đậy kín như vậy làm chi?” Để nâng cao khí thế, tiểu thiếu niên gầy gò ưỡn ngực, cất cao giọng nói. Lời này vừa thốt ra, trong chốc lát toàn bộ ánh mắt trong nhà trọ đều tập trung trên người Thẩm Trì.

    — ♥ —

    Tác giả có lời muốn nói: [Tiểu kịch trường lễ giáng sinh]

    Thẩm Trì lấy ra miếng ngọc: Tặng quà giáng sinh nè.

    Thẩm Vô Hoặc: Vật đính ước của Tiểu Trì! Vui ghê ~

    Tác giả: Tiểu Trì sẽ không tặng ngươi thứ gì tốt đẹp.

    Thẩm Vô Hoặc: Nếu như tâm trạng Tiểu Trì không tốt sẽ làm thịt ngươi đó. Đây là món quà đầu tiên Tiểu Trì tự tay tặng cho ta, phải tự mình cất giữ mới được!

    Tác giả: … Điên rồi.

    ~

    Thẩm Vô Hoặc: Tiểu Trì chán ghét ta, haiz…

    Tác giả: Nói đúng ra hắn muốn giết chết ngươi, thế nhưng không thể đánh chết được, cho nên mới muốn ngươi gặp xui xẻo, sở dĩ ngươi nên ném cái hoa tai kia đi, ta cho phép ngươi có thể bớt xui xẻo hai ngày.

    Thẩm Vô Hoặc: Đừng mơ! Tiểu Trì tặng cái gì, dù chết cũng không vứt!

    Chương 14

    Biên tập: Tiểu Vô Lại

    Bàn tay dưới áo khoác của Thẩm Trì đã đặt lên cán con dao găm, ánh mắt hắn rơi lên người Mạc Tử Dịch đang dương dương đắc ý xòe quạt, bóng tối che lấp đi khóe môi hơi nhếch lên, [Nam chính không được, vậy còn người này?]

    Dường như bị câu hỏi của Thẩm Trì làm cho kinh sợ, hệ thống trả lời có chút lắp bắp, [Thưa, thưa chủ nhân, chỉ cần không ảnh hưởng đến đầu mối chính của cốt truyện là được, nhưng người này phía trước là vai phụ quan trọng, cho nên kiến nghị chủ nhân không nên manh động.]

    [Ừ.] Trả lời lại, nhưng Thẩm Trì cũng không lập tức thu hồi con dao trong tay.

    [Chủ nhân, trải qua tính toán tinh vi của 013, để đạt được càng nhiều mức độ phản kích, ngoại trừ giết người, lúc này ngài còn có phương pháp tiến hành đáp trả mạnh mẽ khác với những người này.]

    Thẩm Trì dường như cảm thấy hứng thú với đề tài này của hệ thống, [Có đề nghị gì?]

    [Nếu như chủ nhân cần giúp đỡ cứ việc nói ra.] Âm thanh hệ thống dừng một lát, [Mặt khác, trải qua tính toán, hiện nay biện pháp tốt nhất chính là xốc áo choàng lên, dung mạo của chủ nhân chính là sự phản kích tốt nhất.]

    […]

    Ở trong tầm mắt của mọi người, Thẩm Trì dường như đã bị dọa sợ choáng váng, vóc dáng nho nhỏ đứng lọt giữa đám người có vẻ cực kỳ bất lực, không ít người vây xem không khỏi sinh ra một loại cảm giác ức hiếp kẻ yếu, xôn xao dời mắt đi chỗ khác.

    Ngay lúc này, Thẩm Trì liền cử động, chỉ thấy hắn đi đến trước mặt lãnh sự của thương đội, đưa tay về phía gã, “Chìa khóa của ta.”

    Tầm mắt vừa dời đi của mọi người lần thứ hai bị hấp dẫn, cái tay chìa ra từ dưới áo choàng sẫm màu cực kỳ trắng trẻo tinh tế, là một đôi tay thuộc về trẻ nhỏ, tuy non nớt nhưng đủ để thấy rõ bàn tay này cần một khoảng thời gian dài sống trong nhung lụa.

    Trước miễn bàn đến cái khác, chỉ bằng bàn tay đó đã đủ chứng minh hắn tuyệt đối không phải là hạng người có vấn đề không thể lộ diện như tên Mạc Tử Dịch kia đã nói.

    Đại khái là cảnh tượng náo nhiệt nhìn chằm chằm Thẩm Trì vừa rồi có chút cảm giác tội lỗi, trong khoảnh khắc cả đại sảnh quán trọ bắt đầu xôn xao bàn luận.

    “Có lẽ là tiểu công tử nhà ai xuất môn sợ bị để ý đó!”

    “Cũng chưa hẳn như vậy, ta nhìn bàn tay xinh đẹp như thế, giọng nói cũng thanh thúy, không chừng là một tiểu cô nương nha, đầu năm nay tiểu cô nương xuất môn phải chú ý một chút, nói không chừng còn bị kẻ xấu nhìn trúng.”

    “Còn không phải sao, đây này, quần áo người ta mặc chỉnh tề, còn có kẻ mượn cớ bới móc cơ.”

    Khách sạn này đều là những thô nhân quanh năm hành tẩu bên ngoài, tiếng thảo luận hết sức ồn ào, mà đều nói những lời có gai, vừa nói vừa có ý ám chỉ nhìn về phía mấy vị thiếu niên kia.

    Từ nhỏ sống ở thế gia tu chân, được nuông chiều từ bé đến lớn, mấy vị thiếu niên đâu chịu nổi sự chỉ trích cùng nhục nhã như vậy, cộng thêm thực lực của đối thủ rất đông, muốn cãi lại cũng không biết bắt đầu từ đâu, chỉ có thể đỏ mặt trừng mắt nhìn đám người trước mặt.

    Khuôn mặt anh tuấn của Mạc Tử Dịch vì bị rơi vào trung tâm chỉ trích lúc xanh lúc trắng, trên trán nổi lên gân xanh, cây quạt trong tay bị y bẻ gãy nát, y hung hăng trừng mắt nhìn Thẩm Trì, cũng không kịp duy trì giọng nói cao ngạo vốn có, căn răng tức giận hổn hển nói: “Ngươi chờ đấy! Chúng ta đi!”

    Đối với tình thế đột nhiên thay đổi, Thẩm Trì cũng có chút kinh ngạc. Chẳng qua Mạc Tử Dịch đột nhiên rời đi ngược lại có hơi phá vỡ kế hoạch ban đầu của hắn, có chút tiếc nuối đưa tay bỏ con dao vào ống tay áo, nhận lấy chìa khóa lãnh sự đưa tới, đi thẳng lên lầu.

    Trước khi tu ma ở kiếp trước, Thẩm Trì đã nếm trải không ít khổ cực, cộng thêm khi đó khuôn mặt bị hủy, có chút khó coi, bị đối xử thờ ơ trào phúng thậm chí bị nhục mạ đánh đập vô số lần không kể hết, chỉ bằng ánh nhìn đó quả thực không coi là gì.

    Tự động quên đi lời bàn tán của người ngoài suy đoán hắn là tiểu cô nương, Thẩm Trì nói lên nghi vấn của mình, [Chẳng qua chỉ là một bàn tay mà thôi, vì sao thái độ của bọn họ lại thay đổi lớn như vậy?]

    Hệ thống dường như ngay lập tức trả lời, [Bởi vì chủ nhân đẹp.]

    […]

    Nghĩ không ra tay với đẹp có gì liên quan với nhau, Thẩm Trì đem đáp án không thể nào tin được của hệ thống ném đi, khóa lại cửa phòng, đem đấu bồng màu xanh thẫm kéo xuống để sang một bên, lộ ra khuôn mặt không tì vết chút nào, chẳng qua tiếc là, lúc này trên gương mặt không chút biểu cảm.

    Đối với bản thân vốn là người không coi trọng tướng mạo mà nói, Thẩm Trì đối với dung mạo kiếp trước của mình bị phá hủy đánh giá cũng chỉ hơi khó coi, trái ngược, bây giờ diện mạo hoàn hảo, chẳng qua hắn cũng chỉ cảm thấy thoạt nhìn hơi thuận mắt một chút, cuối cùng mặc kệ kiếp trước hay kiếp này, ở Thẩm gia hắn cũng không bởi do tướng mạo mà nhận được bất kỳ ưu đãi nào, ngược lại là một đống phiền phức.

    Thẩm Trì vẫn mặc áo choàng ngược lại không phải do vấn đề tướng mạo, lúc trước ở thành Vinh Cẩm bị người đuổi giết khá nhiều, sau khi ra khỏi thành thoát khỏi Thẩm Vô Hoặc, vừa lúc đến đầu mùa đông, do thói quen của tán tu, hắn mua y phục phần lớn tương đối phong phanh, cái áo choàng này ngược lại tương đối dày dặn, nên mới tạo thành hiểu lầm ngày hôm nay.

    “Cốc cốc, tiểu công tử, là ta, ngài không cùng mọi người ăn cơm, ta tới đưa một chút cho ngài.” Cửa phòng bị gõ khe khẽ, một giọng nam thật thà chất phác từ sau cửa truyền vào.

    Thẩm Trì tự tay thắp ngọn đèn trước mắt, đứng dậy mở cửa, chính là phu xe suốt dọc đường với hắn, Thẩm Trì mơ hồ nhớ lại người trong thương đội gọi y là A Võ, họ Hà, trên tay y bưng một cái khay, trên đó bày năm sáu món đồ ăn cùng một chén cơm lớn, bên trên vẫn còn bốc hơi nóng, Thẩm Trì liếc nhìn cái khay lớn kia, bỗng nhiên hơi nhớ lại nửa tháng trước đã ăn một viên ích cốc đan, “Vào đi.”

    Lúc ra mở cửa Thẩm Trì cũng không mặc áo choàng, nhưng nhìn hình thể đúng là tiểu công tử không sai, ánh mắt y rơi vào khuôn mặt Thẩm Trì, đôi mắt Hà Võ có chút ngây dại, Thẩm Trì chào hỏi cả nửa ngày mới hồi phục lại tinh thần, có chút lắp bắp đáp: “Được, được…”

    Thẩm Trì mới nhường cho Hà Võ một lối đi, lại thấy y mất một lúc lâu mới giống như như thường ngày cười ngây ngô với mình một tiếng, bước vào trong phòng.

    Sớm đã biết tiểu công tử hẳn là rất đẹp trai không phải sao? Hà Võ nghĩ như vậy, mỉm cười với Thẩm Trì, hít một hơi thật sâu, nhấc chân lên.

    “Cẩn thận…”

    Đồng thời lúc Thẩm Trì lên tiếng nhắc nhở, chân Hà Võ cũng chạm vào khung cửa vang lên bịch một tiếng, lập tức cái khay trên tay y nghiêng ngả, chén đĩa va vào nhau lạch cạch.

    Hà Võ cả kinh, vội vã muốn đỡ khay, nhưng trọng tâm dưới chân chưa ổn định, rốt cục toàn thân ngã chổng vó lên trời, chén đĩa cũng loảng xoảng vỡ đầy đất.

    Bị đồ ăn rau canh đổ đầy lên người, Hà Võ che mặt, đầu óc có phần choáng váng… Tại sao y có thể ngã sấp xuống được? Quá mức thất lễ rồi.

    Nửa chén trà nhỏ trôi qua, mỡ động vật trong thức ăn rơi xuống bắt đầu đọng lại, người này vẫn còn nằm sấp dưới đất, toàn thân dính đầy nước đồ ăn, ngay cả trên đầu cũng có vài lá rau xanh, trong không khí là hỗn hợp mùi lạ của các loại thức ăn, Thẩm Trì nhíu mày, “Ngươi còn định nằm trên mặt đất bao lâu nữa?”

    Hà Võ đỏ mặt đứng dậy, đúng là so với lúc tranh cãi cùng người đi đường ban nãy còn muốn đỏ hơn mấy phần, “Xin, xin lỗi, tiểu công tử, ta liền đi lấy lại một phần cho ngài ngay.”

    “Không cần, ta xuống bên dưới ăn, ngươi kêu người đến quét dọn sạch sẽ cho ta.” Đưa mắt nhìn tàn cục dưới đất, Thẩm Trì xoay người phủ lên áo choàng, bước ra ngoài.

    “Được, trước lúc ngài trở về nhất định sẽ thu dọn sạch sẽ.”

    [Nguyên nhân y thất thố?]

    [Bởi vì chủ nhân đẹp.]

    […]

    Thẩm Trì cảm thấy, năng lực phán đoán của hệ thống này dường như đã rơi vào trong vòng tuần hoàn chết kỳ quái nào đó.

    Trong hành trình nửa tháng kế tiếp, Hà Võ vẫn đánh xe cho Thẩm Trì như trước, nhưng lại nói ít đi rất nhiều, mỗi lần thấy Thẩm Trì, khuôn mặt vốn ngăm đen kia có thể đỏ bừng lên, ngay cả câu cũng nói không hết. Chẳng qua y cũng mới vào thương đội không lâu, không quá quen thuộc với người nào, tuy có kẻ nghi hoặc nhưng cũng không hỏi đến sự dị thường này.

    Vào đến đường cái, xe ngựa chạy vô cùng bình ổn.

    Nghiêng người dựa vào chiếc nệm dày ở chỗ ngồi trong xe ngựa, tay trái Thẩm Trì cầm một quyển du văn tạp ký, tay phải thi thoảng di chuyển lật trang sách, một chân gập xuống dưới thân để trên nệm một chân buông thõng xuống, thi thoảng nhàn nhã lắc lư theo nhịp xe ngựa, có vẻ vô cùng thoải mái.

    Sau khi kiểm tra ở cổng, đoàn xe chậm rãi chạy vào trong thành, vốn bên tai luôn thanh tịnh chợt huyên náo ồn ào.

    Thẩm Trì không nhanh không chậm lật tới trang sách cuối cùng, cất nó vào trong túi đựng đồ, lúc này xe ngựa vừa lúc dừng lại.

    “Tiểu công tử, đến thành Kính Tiên rồi.”

    Cách tấm màn xe, giọng nói Hà Võ có vẻ hơi nặng nề, chẳng qua có phải nguyên nhân do màn che hay không, thì chỉ có y mới biết được.

    Thẩm Trì lên tiếng, kéo áo choàng lên rời khỏi xe ngựa.

    Đứng trên đường phố tấp nập người qua lại, Thẩm Trì đem số tiền còn lại trả xong cho lãnh sự thương đội, hướng đến đôi mắt đang mong chờ nhìn hắn — gật đầu với Hà Võ một cái, liền đi tới phía đông thành.

    Thành Kính Tiên là thành đứng đầu ở Đông Nhạc quốc, cũng không thuộc sự cai quản của quốc gia này, có thể coi là một thành thị độc lập.

    Có lời đồn rằng: “Bên trong thành Kính Tiên toàn là thần tiên”, mặc dù không hoàn toàn là thật, nhưng cũng không hoàn toàn là giả, nó là thành thị lân cận nhất với Thừa Kiếm tông, mỗi năm đều có rất nhiều tu giả tới đây, hơn nữa linh khí dồi dào, cũng không thiếu tán tu chọn định cư bên trong thành Kính Tiên này, vì thế trong thành còn có một Linh thị mở ra đặc biệt dành cho tu giả.

    Kiếp trước Thẩm Trì đã tới thành Kính Tiên này không ít lần, sớm đã quen thuộc hết đường, lộ tuyến của hắn lúc này chính là Linh thị ở phía đông thành.

    Cách Linh thị còn có ba con đường, Thẩm Trì bỗng nhiên dừng bước, ngoảnh đầu lại nhìn về phía đám người khác.

    Trông thấy Thẩm Trì dừng lại, Hà Võ đang nhìn ngó xung quanh ánh mắt sáng lên, vỗi vã đẩy ra đám người phía trước, chạy về phía Thẩm Trì bên này, hai tay y chống lên đầu gối, mặt đỏ tới mang tai, thở hổn hển đứng trước mặt Thẩm Trì, “Tiểu, hô… Tiểu công tử!”

    “Còn có việc?” Thẩm Trì có chút ấn tượng với vị phu xe cao lớn thật thà chất phác này.

    “Ta…” Bị Thẩm Trì hỏi, vốn Hà Võ đang xúc động vì đuổi kịp nhất thời ngẩn người ra, đưa tay gãi ót, nửa ngày trời mới phun được một câu, “Tiểu công tử, ngài tới thành Kính Tiên là tính đi cầu tiên sao?”

    Thẩm Trì nhìn nam nhân tay chân luống cuống trước mặt, gật đầu ừ một tiếng, nói: “Nếu không còn việc gì khác, thì từ biệt ở đây đi!”

    “Được… Được.”

    Thẩm Trì đi rồi, Hà Võ mới có chút mất mát đứng ở giữa dòng người rộn ràng đông đúc, một lát sau bỗng nhiên vỗ đầu mình, y cư nhiên quên hỏi tên tiểu công tử!

    Vội vã đuổi theo, nhưng nào còn thấy được bóng dáng Thẩm Trì.

    Ở Sơ Linh giới, tu giả chủ yếu chia làm đạo tu và ma tu, trong truyền thuyết còn có yêu tu, trong đó mỗi hệ thống tu hành lại phân chia làm nhiều loại phương thức tu hành. Chỉ riêng tu tiên, hiện nay trong vài tông môn truyền thừa tương đối lớn bao gồm các loại đạo kiếm, thú, pháp, phù, đan, cùng rất nhiều con đường khác.

    Mà phương thức tu hành mỗi đạo đều bất đồng, đặc tính cá nhân cũng khác biệt rất lớn, ngoại trừ một số được đào tạo ở trong tông môn nhất định phải mặc đồng phục, thì tu giả lúc xuất môn đại đa số đặc lập độc hành.

    Tiến vào trong phạm vi đông thành, người đi trên đường mặc trang phục kỳ lạ bắt đầu xuất hiện nhiều.

    Tương đối mà nói, trang phục của Thẩm Trì lúc này có vẻ cực kỳ bình thường.

    Trước mặt Thẩm Trì có người mặc bạch y rộng thùng thình, còn có bóng người giống như hồn ma đầu mũi chân lơ lửng, y cực kỳ linh hoạt bay lượn trong dòng người, chỉ nháy mắt liền mất ở đầu phố bên kia.

    Mới vừa đi mấy bước, bên cạnh Thẩm Trì lại xuất hiện một người đầu đội mũ nồi lớn, có chòm râu bạch tuộc kỳ dị, trên cổ lão giả mặt đỏ còn đeo một chiếc vòng chuông lục lạc, thấy Thẩm Trì nhìn về phía lão, lão giả kia còn quay đầu nhìn hắn nhếch miệng cười, cười đến mặt mũi đầy nếp nhăn, giữa môi còn lộ ra hai cái răng thỏ trắng bóc.

    “Oa!” Bên cạnh Thẩm Trì dường như là một kẻ rất có lòng hiếu kỳ, thiếu niên cầu tiên lén lút chạy vào Linh thành, trông thấy cảnh này, khóe môi trên khuôn mặt tròn vo nhếch sang hai bên, đúng là đã bị dọa sợ đến bật khóc nức nở, chọc cho tu giả xung quanh cười haha.

    Thẩm Trì đưa mắt nhìn thiếu niên kia, lại nghiêng mình đi sang bên cạnh chỗ quầy hàng đan dược của một tu giả mặt ngựa.

    Bỏ ra hai miếng linh thạch hạ phẩm mua một lọ ích cốc đan, Thẩm Trì liền chuẩn bị rời khỏi đây, dù sao bây giờ trên người hắn cũng không có tu vi, tuy có cái gọi là hệ thống có thể giúp đỡ, nhưng cẩn thận vẫn là tốt nhất.

    Mới vừa đi được mấy bước, Thẩm Trì lại phát hiện thiếu niên vừa lớn tiếng khóc ban nãy đang thút tha thút thít đứng ở sau lưng mình.

    Thấy Thẩm Trì dừng lại, thiếu niên kia ợ một cái, cũng dừng lại, mở mắt thật to, làm bộ đáng thương nhìn Thẩm Trì, “Ta, ta không tìm ra đường.”

    Chương 15

    Biên tập: Tiểu Vô Lại

    Hà Võ mới vừa trở về thương đội, một phu xe khác trong miệng ngậm một cây cỏ đuôi chó, gác tay lên vai y, vẻ mặt chế nhạo, “Đi đâu đấy? Sao lại thất hồn lạc phách? Không phải là đi gặp tiểu tình nhân chứ.”

    Đẩy cánh tay trên vai ra, khuôn mặt Hà Võ có hơi ửng đỏ, thấp giọng nói: “Đừng nói nhảm, ta chỉ đi ra ngoài mua chút đồ.”

    “Oh–” Đầy hàm ý ồ lên một câu, rốt cục cũng không tính là quen thân với Hà Võ, người nọ phì một tiếng nhổ ra phần gốc cỏ đuôi chó bị nhai nát nhừ xuống mặt đất, “Được rồi, nói nghiêm túc nè, lãnh sự bảo ta thấy ngươi trở về thì đến tìm lão.” Nói xong còn nháy mắt vài cái với Hà Võ.

    “Được.” Hà Võ bước nhanh vào trong phòng, chợt dừng lại, nói với người kia: “Cảm tạ.”

    “Cốc cốc.”

    Lúc cửa bị gõ, trước mặt lãnh sự thương đội đang bày ra một quyển sổ sách, lão cầm trên tay cây bút từng chút từng chút kiểm tra, cũng không ngẩng đầu lên hô một tiếng: “Vào đi.”

    Cánh cửa gỗ chạm hoa đỏ đẩy ra vang lên một tiếng két khe khẽ, Hà Võ tiến vào phòng, nhìn lãnh sự đang tính sổ sách, liền cúi đầu đứng quy củ ở một bên.

    Rốt cục kiểm tra xong dòng cuối cùng, lãnh sự ngẩng đầu, tựa lưng vào sau ghế ngồi, hai tay đan chéo đặt lên đầu gối, ánh mắt không khéo rơi vào trên người Hà Võ đang hơi cúi đầu, tựa như đang đánh giá điều gì, một lát mới mở miệng, “A Võ, đây là lần đầu tiên ngươi đi theo đội nhỉ?!”

    “Đúng vậy, Kỷ lãnh sự.”

    “Ừm, đoạn đường này mọi biểu hiện đều lọt vào mắt ta, tiểu tử không tồi, cố gắng kiên định.” Kỷ lãnh sự gật đầu, khen một câu, tiếp tục cầm một thỏi bạc đưa về phía Hà Võ, nhìn tỉ lệ ước chừng năm lượng, “Đây là thù lao hành trình lần này, ngươi cầm lấy, sau này làm cho thật tốt.”

    “Đa tạ Kỷ lãnh sự.” Hà Võ giật mình, nhưng không lập tức thu lấy bạc, y định mở miệng cầu xin, giống như đang hạ quyết tâm gì đó, nói: “Kỷ lãnh sự, ta muốn xin thôi việc!”

    Tựa như không nghĩ tới mình sẽ nghe được yêu cầu này, nụ cười trên khóe môi Kỷ lãnh sự cứng đờ, lập tức hỏi: “Tại sao?”

    Hà Võ nhắm hai mắt, lớn tiếng nói: “Ta muốn đi cầu tiên!”

    Kỷ lãnh sự nhíu mày, “Nếu ta nhớ không lầm, ban đầu khi ngươi gia nhập, lúc ghi độ tuổi đã là hai mươi đi.”

    Hà Võ hơi nghẹn, nhưng vẫn cố chấp nói: “Đúng vậy, thế nhưng tiên môn thu đồ đệ vẫn chưa từng nghe nói yêu cầu tuổi tác cần phải từ bao nhiêu trở xuống.”

    “Nhưng ngươi phải hiểu rõ, tuổi càng lớn, linh căn càng mỏng manh, nhớ năm đó… Haiz, mà thôi mà thôi, mọi người đều có chí hướng khác nhau, ngươi nguyện ý thì cứ đi!” Kỷ lãnh sự phất tay, “Ngươi thôi việc ta phê chuẩn, nếu như không cầu tiên được, thương đội vẫn hoanh nghênh ngươi.”

    “Đa tạ Kỷ lãnh sự.” Vẻ mặt Hà Võ cảm kích, chào Kỷ lãnh sự một tiếng liền xoay người muốn đi.

    “Chờ đã, bạc của ngươi.” Kỷ lãnh sự nghiêng người đẩy thỏi bạc ra, “Đây là thứ ngươi nên được.”

    “Cảm tạ ngài.” Hà Võ cầm lấy bạc đi về phía bắc thành, trên mặt y có chút ước ao, mấy ngày nữa Thừa Kiếm tông sẽ ở thành Kính Tiên cử hành đại điển tuyển đồ, đến lúc đó liền có thể nhìn thấy tiểu công tử!

    Lại nói đến Thẩm Trì bên này vừa đi vừa nghỉ, vị thiếu niên phía sau hắn cũng nhắm mắt bắt chước đi theo, hai người lần lượt rời khỏi Linh thị, đứng ở trên con phố tấp nập người qua lại.

    “Ngươi có thể đi.” Thẩm Trì đứng lại.

    Xung quanh không còn người ăn mặc kỳ quái nữa, thiếu niên kia hiển nhiên thở phào nhẹ nhõm, nhìn tới Thẩm Trì, nhưng vẫn như con thỏ bị hoảng sợ mở to mắt, lắp bắp nói: “Được, được, cảm ơn ngươi.”

    Nghe được đáp án, Thẩm Trì cũng không quan tâm y nữa, nhưng mà sau đó không lâu, hắn phát hiện người nọ vẫn đi theo mình, “Rốt cục ngươi có chuyện gì?”
    “Cái, cái này…” Hai tay thiếu niên không ngừng xoắn lấy góc áo, thần sắc khuôn mặt tròn trịa rất nhăn nhó, “Ta muốn xin hỏi một chút, người tu tiên đều sẽ… Cổ quái như vậy sao?” Thời điểm nói đến từ cổ quái này, sắc mặt y giống như mắc phải một cái xương cá, trong mắt còn có chút hoảng sợ.

    “Đại tông môn có yêu cầu thống nhất về trang phục.” Ánh mắt rơi vào vạt áo nhăn nhúm của thiếu niên, Thẩm Trì khó có được lòng tốt giải đáp vấn đề của y, tùy tiện nói: “Còn gì không?”

    “Không, không còn.” Tựa hồ bị giọng điệu lạnh ngắc của Thẩm Trì hù dọa, dáng vẻ thiếu niên lại làm bộ muốn khóc.

    Không thèm nhìn đến y nữa, Thẩm Trì xoay người rời đi.

    “Ôi chao! Xin chờ một chút!” Thiếu niên kia lại xoay người đuổi theo, sải bước ngăn ở trước mặt Thẩm Trì, ấp úng nói: “Này, tên của ta là Chử Tư Lâm,” nói xong vẻ mặt đầy mong chờ nhìn về phía Thẩm Trì, “Ta, ta còn chưa biết tên của ngươi đấy.”

    Chử Tư Lâm… Nghe thấy tên này, Thẩm Trì đưa mắt nhìn thiếu niên mặt tròn nhiều hơn một chút, vẫn không nói cho hắn tên của mình, mà là đi vòng qua.

    Lần này cuối cùng thiếu niên kia không dây dưa nữa, chỉ đứng ngây tại chỗ nhìn Thẩm Trì vòng qua y rời đi, vẻ mặt có chút thất thố, y nói gì sai sao?

    Chử Tư Lâm, là một trong những nam phụ chính trong truyện, trời sinh thẹn thùng nhưng thiên tư cực cao, lần đầu chọn đồ đệ liền trở thành đệ tử thân truyền có địa vị tối cao trong số các đệ tử đời thứ ba mươi bảy của Thừa Kiếm tông, về sau là phụ tá đắc lực của nam chính.

    Nghĩ đến Thẩm Vô Hoặc, bước chân Thẩm Trì dừng một lát, đột nhiên hỏi, [Người này hiện tại có quen biết Thẩm Vô Hoặc hay không?]
    [Thưa ký chủ, nam chính cùng nam phụ trong một lần thi đấu giữa các đệ tử ở Thừa Kiếm tông mới quen biết.] Hệ thống đáp lại rất nhanh, sau đó tiếp tục nói, [Thông qua kiểm tra đo lường của hệ thống, nam phụ vẫn chưa thấy diện mạo chủ nhân, sau đó đi theo chủ nhân hỏi tên, dựa vào logic của loài người mà nói, thuộc về trùng hợp.]

    Nghe thấy hệ thống phản hồi, vẻ mặt Thẩm Trì dường như xẹt qua một tia hàm ý không rõ, nhưng ngay tức khắc khôi phục bình thường.
    Gần đến đại điển tuyển đồ Thừa Kiếm tông mười năm mới tổ chức một lần, trong thành Kính Tiên nhất thời tràn ngập các nhân sĩ đến từ trời nam biển bắc, người cầu tiên từ trẻ đến trung niên, cho tới trẻ em bảy tám tuổi miệng còn hôi sữa, còn bao gồm một ít tán tu đến xem náo nhiệt, nhất thời khiến thành thị vốn đang thanh tịnh này bị lấp đầy.

    Cho dù bất kể là cầu tiên giả hay tu tiên giả, đều tận lực thể hiện làm bộ tư thế thanh cao mà tới, động lòng người cũng nhiều, thị phi càng nhiều hơn.

    Dọc hai bên đường đều là cửa hàng buôn bán, người đi trên phố đông vui rộn ràng, tiếng rao của người bán hàng rong, tiếng người mua mặc cả, tiếng người đi đường nói chuyện ầm ĩ với nhau, tiếng chiêng trống tửu lâu khai trương ầm ĩ, nhiều âm thanh pha tạp cùng một chỗ truyền vào lỗ tai hết sức huyên náo.

    Thẩm Trì theo thói quen kéo ra một khoảng cách ngắn với người đi bên cạnh, theo dòng người tiến về phía trước.

    “Ngươi đụng vào bản thiếu gia rồi, xin lỗi đi!”

    Đột nhiên, một giọng nói cất cao âm cuối rất dễ nhận biết của thiếu niên vang lên bên tai Thẩm Trì. Ngay sau đó một cánh tay từ phía đám người vội vã đưa về phía tay hắn, dường như muốn bắt lấy Thẩm Trì.

    Cánh tay Thẩm Trì rút lên, nhìn như trùng hợp không chút dấu vết tránh khỏi cánh tay đối phương đánh tới, giương mắt nhìn về phía người hắn “đụng phải”, trong bụng cảm thán một câu thật là đúng dịp, chẳng qua hôm nay bên cạnh Mạc Tử Dịch cũng không có bốn gã người hầu, ngược lại có vẻ thanh tịnh rất nhiều.

    Nhìn Thẩm Trì cư nhiên thoát khỏi lòng bàn tay mình, sắc mặt Mạc Tử Dịch hết sức khó coi, nghĩ đến lần trước Thẩm Trì ở quán trọ trấn Kim Tố đã khiến y mất mặt, trong lòng lại càng phẫn nộ, lúc này lại chìa tay ra, chộp tới thân thể gầy nhỏ của Thẩm Trì.

    Động tác của Mạc Tử Dịch hết sức nhanh nhẹn, mắt thấy ngón tay sắp chạm vào cánh tay Thẩm Trì, trong mắt y đầy vui mừng, vẻ mặt càng âm ngoan, tăng thêm lực đạo, giống như hận không thể bẻ gãy cánh tay Thẩm Trì.

    [Nguy hiểm kề sát, mời chủ nhân kịp thời đưa ra phản ứng.] Bàn tay Mạc Tử Dịch gần ngay trước mắt, Thẩm Trì tựa hồ vẫn không nhúc nhích, hệ thống dường như lại có chút nóng nảy, [Không phải nguy hiểm đến tính mạng, hệ thống vô phương mở ra phòng hộ tự động.]

    Không để ý đến hệ thống cảnh báo, trong đầu Thẩm Trì hiện lên cảnh tượng xung quanh, thoáng chốc liền có chủ ý, nhìn Mạc Tử Dịch đang nhào tới, ngón tay trong áo hắn khẽ động, một lá bùa nét vẽ hời hợt màu xanh trong nháy mắt lóe lên hóa thành hư không, tiếp theo dường như có một lực cản vô hình ngăn trở dưới chân Mạc Tử Dịch.

    Bất kể ở nơi nào, thích xem náo nhiệt đều là bản tính của con người, lúc này mới trong chớp mắt, người đi đường xung quanh hai người đều dừng lại, khi những người vây quanh hiểu chuyện nhìn thấy Mạc Tử Dịch đánh về phía Thẩm Trì, đều trợn to mắt.

    Mạc Tử Dịch dù chưa từng tập võ, nhưng có lẽ nguyên do xuất thân từ thế gia tu chân, từ nhỏ đã ăn không ít linh vật đan dược, lực đạo tất nhiên so với người bình thường lớn hơn rất nhiều, nếu như Thẩm Trì bị y bắt tại trận, hai cánh tay coi như không phế cũng tổn thương không nhẹ, điểm này cũng không ít người ở đây nhìn ra được.

    Mặt khác đứa bé kia tuy khoác áo choàng, nhưng không khó để nhìn ra tuổi còn rất nhỏ, nói vậy chắc là đi cầu tiên, nếu như tay bị hủy, khả năng sẽ không còn cơ hội, phải đợi lần tiếp theo đến mười năm, nghĩ thế, đám đông vây xem không khỏi vì đứa bé kia lau đi mồ hôi.

    Có người tốt bụng lúc này muốn tiến lên ngăn cản một màn thương tổn trước mắt, nhưng bọn họ còn chưa kịp động thủ, liền trợn mắt há hốc mồm đứng ngây tại chỗ, tình cảnh màn kịch đảo ngược thực sự khiến người ta trở tay không kịp.

    Nói đến giữa lúc Mạc Tử Dịch sung sướng gần như đã đắc thủ, đột nhiên trượt chân một cái, bởi hai tay vươn ra, trọng tâm liền mất thăng bằng, lảo đảo một cái nhất thời ngã sang bên cạnh, va mạnh vào một đại hán đứng bên cạnh.

    Gã đại hán kia rất cao lớn, tóc đỏ bện thừng, râu quai nón xỉa ra từ hai má, mắt sắc mày rậm, có vẻ cực kỳ hung hãn, bị Mạc Tử Dịch va vào, khuôn mặt nhất thời quét sang duỗi tay ra, Mạc Tử Dịch mới vừa rồi còn vô cùng kiêu ngạo liền bị xách lên treo giữa không trung như con gà con, đại hán hơi vung tay khiến cho y lắc trái lắc phải, lớn tiếng nói: “Tiểu tử, ngươi va vào đại gia rồi!”

    Mạc Tử Dịch bị lắc đến hoa mắt váng đầu, lại bị giọng nói hung ác của đại hán dọa sợ mặt trắng bệch, “Ta, ta không phải cố ý!”

    “Không phải cố ý? Nhiều con mắt nhìn vào như vậy, ngươi rõ ràng chính là cố ý va vào ông! Đụng vào ông đây hậu quả chính là gãy tay hoặc gãy chân, chọn một đi.”

    Mạc Tử Dịch sợ đến muốn khóc, nhưng ngoài miệng lại tức giận, uy hiếp nói: “Ta, ta là đại thiếu gia Mạc gia đệ nhất thế gia tu chân! Ngươi không thể đối xử với ta như vậy!”

    Chỉ thấy đại hán làm như tự động ẩn đi lời kêu gào uy hiếp của Mạc Tử Dịch, đưa mắt nhìn bốn phía một vòng, nhóm người bị tình thế đột nhiên thay đổi khiến cả kinh sững sờ nhất thời thanh tỉnh hiểu chuyện, xôn xao mở miệng phụ họa.

    “Không sai, chúng ta tận mắt nhìn thấy rồi, chính là tên này va phải!”

    “Đúng vậy!”

    “…”

    Sau khi nhận được câu trả lời, đại hán gật đầu, lần thứ hai xách lên Mạc Tử Dịch đầu óc còn đang choáng váng lắc qua vài cái, nhìn về phía Thẩm Trì lớn tiếng nói: “Tiểu tử kia, ngươi đi đi, tiểu tử này hiện tại thuộc về lão tử!”

    Đại hán kia nói xong muốn đuổi Thẩm Trì rời đi, khua khoắng bàn tay to ra xung quanh đám người, lớn tiếng nói: “Tránh ra tránh ra nào! Có nhường đường cho người đi không?”

    Có lẽ do vẻ mặt hung hãn của đại hán, trong phút chốc đám người liền tách ra một lối đi.

    Rời ra ngoài, đám người lại đứng túm tụm lại, Thẩm Trì nhìn thoáng qua ở giữa, đập vào mắt đều dày đặc bóng người, chỉ mơ hồ thấy được phần đầu của đại hán.

    Đi được nửa con đường, phía sau vang lên mấy tiếng xương gãy răng rắc, kèm theo đó còn có tiếng Mạc Tử Dịch hét lên thảm thiết.

    Thẩm Trì biết được cốt truyện từ chỗ hệ thống vẫn chưa đề cập đến tên của đại hán kia, nhưng kiếp trước Thẩm Trì biết gã, đến lúc đại hán đã từ tiên đạo chuyển thành ma đạo, là đao phủ nổi danh trong giới ma tu, lại chuyên giết ma tu, từ điểm đó có thể nhìn ra, tính cách người này cực kỳ ngay thẳng, hơn nữa vô cùng chán ghét có người đụng chạm vào gã, đặc biệt là ma tu hoặc người tâm địa bất chính, chỉ cần đụng tới gã, nhẹ thì gãy tay gãy chân, nặng thì hồn phi phách tán.

    Chẳng qua không biết tại sao tu tiên giả như vậy cuối cùng lại đọa ma, chẳng qua hiện tại xem ra, coi như chưa từng đọa ma, tính cách người này cùng trong ấn tượng của Thẩm Trì cũng không sai biệt nhiều lắm.

    [Nam phụ mất đi cơ hội vào tông môn, cốt truyện phát sinh khó xác định. Để cam đoan hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn, mời chủ nhân sau này không nên tùy ý thay đổi nội dung tình tiết chính.]

    [Ta chỉ làm y ngã một cái, nghiêm khắc mà nói vẫn chưa thể khiến cho y không vào được tông môn.]

    [Xin chủ nhân chờ một lát.] Nói xong hệ thống liền yên lặng, nửa ngày sau mới lên tiếng, [Xin lỗi, chủ nhân, là hệ thống tính toán sai lầm, lần này cốt truyện thay đổi cũng không phải nguyên nhân chính do ngài, để bồi thường, hệ thống đem biếu tặng ngài một truyền tống phù ngẫu nhiên, mời kiểm tra và nhận.]

    Đáp án của hệ thống khiến cho con ngươi Thẩm Trì tối sầm đi, nhưng rất nhanh liền khôi phục như thường, bước chân không loạn, theo dòng người bước ra ngoài phố.

    Đại điển tuyển đồ, sắp tới rồi.

    Thuộc truyện: Làm nhân vật phản diện cũng phải nổi tiếng khắp tu chân giới