Làm nhân vật phản diện cũng phải nổi tiếng khắp tu chân giới – Chương 52-54

    Thuộc truyện: Làm nhân vật phản diện cũng phải nổi tiếng khắp tu chân giới

    Chương 52

    Biên tập: Tiểu Vô Lại

    Mục đích thứ nhất của đại hội tu giả là để các môn phái giao lưu đạo thuật, thứ hai vì chọn người tiến vào Thiên Di bí cảnh. Thiên Di bí cảnh nghe kể chính là bí cảnh truyền thừa của Tiên giả, mỗi lần mở ra chỉ 500 người được đi vào. Mấy vạn năm trước lúc chưa có đại hội tu giả, mỗi khi bí cảnh mở ra tiên tu lại liên tục phân tranh, gió tanh mưa máu, số lượng tiên tu sụt giảm rất lớn, ma tu bèn thừa cơ xông vào. Bởi vậy đại chiến tu giả bùng nổ, nhất thời khi ấy Sơ Linh giới trăm họ lầm than, tiếng kêu khóc than dậy trời đất.

    Sau này trải qua nhiều lần hòa giải rốt cục cũng ổn định lại, chẳng qua chúng tông môn đều tổn thương nguyên khí nặng nề, cuối cùng nhất trí mỗi trăm năm trước khi Thiên Di bí cảnh mở ra sẽ tổ chức một lần đại hội tu giả.

    Từ khi đại hội tu giả bắt đầu thi đấu, quảng trường trên đảo Bất Từ đông nghịt người, mỗi bên đài đều gắn một lá cờ màu xanh tung bay trong gió, bên trên ghi số hiệu thi đấu từng người, các tu giả vây quanh khoảng trống xem trận so tài, nét mặt đều là mong chờ xen lẫn hưng phấn.

    Các tu giả dự thi nườm nượp kéo đến, đã sớm phân loại xong đài đấu, chắp tay hành lễ với đối thủ.

    Hiện tại đã là ngày thứ hai vòng đấu đầu tiên, thời tiết ở Chấp Phù tông rất đẹp, trời quang sáng sủa, gió mát không mây.

    Thẩm Trì vừa dừng lại kiếm thế, bỗng nghe thấy giọng nói Thẩm Vô Hoặc vang lên ngoài cửa: “Tiểu Trì, còn nửa canh giờ nữa thi đấu sẽ bắt đầu.”

    Mở cửa ra thấy Thẩm Vô Hoặc đang đứng ở ngoài, Thẩm Trì mỉm cười với y, đưa tay đeo mặt nạ: “Đại ca, đi thôi.”

    Vân Nhiêu đã sớm đến sân thi đấu đang đứng trong hàng ngũ đệ tử Thừa Kiếm tông, vừa ứng phó các đệ tử chúc mừng vừa thi thoảng quay đầu nhìn về phía đám người bên ngoài.

    “Bái kiến nhị sư huynh.”

    “Chào nhị sư huynh.”

    Vân Vụ cầm trong tay một cây sáo ngọc thanh sắc đi tới, mỉm cười khoát tay áo với những đệ tử chào hỏi y, con mắt nhìn về hướng ánh mắt Vân Nhiêu đang nhìn đám đông bên ngoài, lại chẳng thấy vật gì, không khỏi tiến đến gần nàng hỏi: “Sư muội, ngươi đang nhìn gì vậy?”

    Vân Nhiêu trông thấy Vân Vụ, bèn lườm một cái nói: “Hôm nay ngươi không thi đấu, qua đây làm chi?”

    “Sư muội lạnh nhạt như vậy thật là tổn thương lòng sư huynh.” Vân Vụ nghe vậy đưa tay lên ôm ngực, vẻ mặt ấm ức: “Ấy mà sư huynh còn đặc biệt đến đây cổ vũ trợ uy cho sư muội đấy.”

    Vân Nhiêu lạnh lùng liếc nhìn y, nói: “Ngươi nên sớm trở về chuẩn bị cho lần thi đấu của mình đi, bằng không bị thua quá thê thảm sẽ mất mặt lắm.”

    Không đợi Vân Vụ biện giải, giọng nói Vân Dục đã vang lên phía sau đoàn người: “Tiểu sư muội, nhị sư đệ lại chọc ngươi tức giận?” Vân Dục vẫn một thân thanh y như trước, khuôn mặt tươi cười gật đầu với các đệ tử, đi vào trong đám người.

    Trông thấy Vân Dục, Vân Vụ giật mình sửng sốt một lát, lập tức cau mày nói: “Không phải hôm qua ngươi đã đấu rồi sao? Hôm nay còn đến làm gì?”

    “Sáng sớm nay ta phát hiện sáo ngọc ta để trên thạch đài trong viện không thấy đâu nữa, mới đi tìm một vòng.” Vân Dục vừa nói vừa nhìn vào sáo ngọc thanh sắc trong tay Vân Vụ.

    Mọi người nghe thấy Vân Dục nói, không khỏi xôn xao dời mắt về phía Vân Vụ.

    Vân Vụ nhất thời cả kinh, vô thức giấu đi sáo ngọc đang cầm trong tay, mặt ửng đỏ, vừa muốn phản bác lại nghe Vân Dục nói tiếp: “Có lẽ hôm nay do ta đã để sai chỗ chăng, nhị sư đệ, có thể theo sư huynh trở về tìm một lượt được chứ?”

    “Cũng không phải ta lấy, tại sao ta phải cùng ngươi đi tìm?”

    “Tất nhiên ta cũng biết không phải do ngươi cầm, nhưng làm sư huynh đệ, hai ta cùng vào một môn, là đồng môn cũng vài chục năm ngươi coi như giúp sư huynh lần này được không?”

    Vân Dục nói có tình có lý, Vân Vụ tất nhiên không thể cự tuyệt, chỉ đành lưu luyến không rời cáo biệt Vân Nhiêu, theo Vân Dục rời đi.

    Trông thấy Vân Vụ đi rồi, cuối cùng Vân Nhiêu cũng thở phào nhẹ nhõm, may có đại sư huynh, bằng không cuộc thi đấu này của nàng cũng không thể yên ổn mà đấu xong. Sau đó nàng vừa ngẩng đầu liền trông thấy hai người Thẩm Trì cùng Thẩm Vô Hoặc đã đến phía ngoài đoàn người, trong lòng vui vẻ, vội vã đẩy đám tu giả xung quanh vội vàng chạy đến nghênh đón: “Vân Nhiêu bái kiến tiểu sư thúc, bái kiến Vô Hoặc sư thúc.”

    Chúng đệ tử Thừa Kiếm tông cũng sững sờ, liền vội vàng hành lễ nói: “Đệ tử bái kiến tiểu sư thúc, bái kiến Vô Hoặc sư thúc.”

    Thẩm Trì đưa mắt nhìn Thẩm Vô Hoặc vô biểu tình bên cạnh, quay sang gật đầu với mọi người đáp lời: “Không cần đa lễ.”

    Sắc mặt Vân Nhiêu mừng rỡ đứng ở trước mặt Thẩm Trì, gương mặt diễm lệ vô song càng thêm rực rỡ mấy phần, khiến cho vô số các tu giả ngoại tông vốn đang chăm chú nhìn nàng càng thêm trố mắt, không khỏi đưa ánh mắt dò xét về phía Thẩm Trì đứng đối diện mỹ nhân, thấy đó là một thiếu niên đeo mặt nạ tinh tế, thần sắc không khỏi thay đổi ý vị, mà chiếc mặt nạ vốn không có quan hệ gì với bọn họ cũng bỗng trở nên nhức mắt hơn.

    Một tu giả cao to mặc đồng phục đệ tử nội môn Chấp Phù tông kéo tay áo tu giả bên cạnh, thô lỗ hỏi: “Vị đạo hữu này, bọn họ là ai thế?”

    Người bị kéo bực mình nhìn y một cái, lập tức phát hiện ra là người Chấp Phù tông, vẻ mặt khá hơn một chút, chắp tay trả lời: “Bái kiến đạo hữu, ngươi đã hỏi đúng người rồi, vị thiếu nữ hồng y kia chính là Vân Nhiêu tiên tử đệ tử thân truyền Thừa Kiếm tông, nghe lời đồn là mỹ nhân hạng nhất trong bảng xếp hạng mỹ nhân tu giới, mà hai vị đứng đối diện kia ta không rõ lắm, có điều chắc cũng là đệ tử Thừa Kiếm tông.”

    “Oh! Đa tạ đạo hữu giải thích nghi vấn.” Người nọ đáp lời, lại lia mắt vào trong đám đông, có điều y cũng không nhìn về phía Vân Nhiêu bắt mắt nhất, mà chỉ nhìn Thẩm Trì chằm chằm không chớp mắt.

    Dường như nhận thấy được điều gì, Thẩm Vô Hoặc quay đầu nhìn về phía người nọ, tên tu giả kia vội vã dời ánh mắt.

    Cùng lúc Thẩm Trì cũng nhìn về hướng đó, bởi do tu giả kia cúi đầu, hắn vẫn chưa trông thấy được ánh mắt của y, chỉ nhìn lướt qua liền dời mắt lên đài thi đấu.

    Lúc này Vân Nhiêu đã tung người nhảy lên đài, một thân hồng y tung bay phấp phới, trường kiếm bạc trong tay lấp lánh, tóc đen da trắng, đôi môi đỏ mọng kiều diễm, nghiêng mắt nhìn địch thủ, chỉ thấy tên tán tu có phần vạm vỡ đứng đối diện với nàng hai mắt tỏa sáng, hiện lên một chút dâm tà.

    Vân Nhiêu thấy vậy liền giận dữ, trường kiếm trong tay vung lên, tấn công kẻ nọ liên tiếp lui về phía sau mấy bước, mặc dù người xem bị ngăn cách bởi trận pháp kết giới nhưng cũng có thể nhận thấy được tình thế nghiêm trọng bên trong sân đấu.

    Chẳng qua tráng hán kia cũng không ngồi chờ chết, chỉ nghe thấy y gầm một tiếng, cầm đại đao vung lên tấn công về phía Vân Nhiêu, lưỡi đao kia to gấp chừng hai lần kiếm của Vân Nhiêu, cộng thêm tiếng thét rung trời của y, thanh thế quả thật dọa người.

    Vân Nhiêu cũng không vừa, cười lạnh một tiếng nghiêng người tránh né đại đao, nhấc chân đá một cước vào lưng tên kia, kẻ nọ tránh không kịp, thân thể cao lớn bay ra khỏi kết giới đài đấu vang lên một tiếng bịch thật lớn, rơi xuống khoảng đất trống trước mặt những người đang đứng xem, lực đạo quá lớn khiến mặt đất xuất hiện một cái hố nông.

    Không còn nghi ngờ gì, Vân Nhiêu thắng tuyệt đối.

    Sau khi lấy được kết quả, Vân Nhiêu nhìn về phía Thẩm Trì, thấy chỗ họ mới đứng đã không một bóng người, nụ cười không khỏi ủ rũ, một lát sau mới lại khôi phục sáng lạn xuống đài nơi chúng đệ tử vây quanh.

    Hai người Thẩm Trì từ lúc Vân Nhiêu đạp tên kia xuống đài đã rời đi, hai người vẫn chưa vội trở lại tiểu viện mà dưới sự hướng dẫn của Thẩm Trì chậm rãi đi vòng quanh đảo Bất Từ.

    Hòn đảo này mặc dù Chấp Phù tông đặc biệt khai phá để phục vụ cho đại hội tu giả nhưng vẫn duy trì lối kiến trúc nhất quán của Chấp Phù tông. Đình nghỉ chân lầu gác bố trí đan xen những cây cầu nhỏ, hoa sen nở rộ trong nước, chỉ sót lại một vài đóa hoa chớm nở điểm trên mặt hồ đẹp không tả xiết, xa xa sóng nước dập dờn, hạc tiên mỏ ngậm cá phóng qua mặt nước.

    Thẩm Trì chỉ ngắm nhìn chốc lát, dường như bỗng nhiên hứng thú cất bước đi đến một gian tiểu đình cách đó không xa, vừa đi vừa nói: “Đại ca, thời gian gần đây ta có nghiên cứu một chút về kỳ đạo, làm một ván với ta được không?”

    Thẩm Vô Hoặc dừng bước chân một lát, y không hiểu rõ được dụng ý của Thẩm Trì nhưng cuối cùng vẫn không từ chối đề nghị của đối phương.

    Trong đình có bàn có ghế, Thẩm Trì lấy ra một bàn cờ từ trong túi càn khôn, sau đó lại đem hai chén đựng quân cờ đặt lên bàn: “Đại ca cầm quân đen hay quân trắng?”

    Thẩm Vô Hoặc: “Đen.”

    Thẩm Trì thoáng nhìn y, thuận tay đem quân đen đặt bên phía Thẩm Vô Hoặc, hai người ngồi đối diện nhau.

    Quân đen đi trước, Thẩm Vô Hoặc hạ xuống một quân cờ xuống bên mình.

    Xem vị trí, Thẩm Trì không khỏi có chút ngoài ý muốn, có điều cũng không đặt câu hỏi, cân nhắc nhìn ô vuông quanh quân đen hạ xuống một quân trắng.

    Thẩm Trì mới học thuật đánh cờ vây không lâu, cũng không coi là tinh thông nhưng vẫn nhìn ra nước cờ của Thẩm Vô Hoặc cũng giống như kiếm pháp của y, cực kỳ vững chắc, mỗi lần hiểm cảnh đều có thể hời hợt hóa giải thành vô hình, đích xác là rất khó đối phó. Ngươi tới ta đi ước chừng một canh giờ, hai người vẫn giằng co không ngừng nghỉ, Thẩm Trì lại cầm lên một quân cờ hạ xuống: “Đại ca không cần nhường ta, mặc dù ta không tinh thông đánh cờ nhưng cũng không phải kẻ dễ thua.”

    Thẩm Vô Hoặc lại nắm một quân cờ, nói với Thẩm Trì: “Ta chưa từng nhường ngươi.”

    Giọng nói của Thẩm Vô Hoặc không chút dao động nhưng hết sức chăm chú, Thẩm Trì nhìn sang, chạm phải tròng mắt đen nhánh của đối phương, không khỏi giật mình.

    Vân Nhiêu tìm hai người đã lâu lúc này đang từ đằng xa đi tới, cất giọng trong trẻo: “Tiểu sư thúc, ta có việc tìm ngươi!”

    Thẩm Trì thoáng cái đứng dậy: “Đại ca, hôm nay trước tiên cứ đến đây, ta đi trước.” Nói xong liền bước ra ngoài đình.

    Thẩm Vô Hoặc nhìn bóng lưng Thẩm Trì đi về phía Vân Nhiêu, quân đen nắm ở trong tay cuối cùng rơi vào một góc trên bàn cờ.

    Cục diện trắng đen đang giằng co nhau không ngừng nghỉ đột nhiên biến đổi, quân đen vốn chiếm chút ưu thế chỉ vì một nước cờ này liền rơi vào thế thua, trở thành một ván tử cục không thể nào nghịch chuyển.

    Ngưng mắt nhìn bàn cờ một lúc lâu, Thẩm Vô Hoặc mới chậm rãi thở dài, cẩn thận đem bàn cờ quân cờ thu vào, đứng dậy trở lại viện tử.

    Vân Nhiêu liếc nhìn Thẩm Trì sau lưng, dè dặt nói: “Tiểu sư thúc, ta không làm phiền đến các ngươi chứ?!”

    “Không đâu.” Thẩm Trì gật đầu: “Có chuyện gì tìm ta?”

    “Vô Hoặc sư thúc muốn đi cùng không?” Vân Nhiêu hỏi dò.

    Thẩm Trì lắc đầu: “Y không đi.”

    Nghe thấy Thẩm Trì nói như vậy, Vân Nhiêu dường như thả lỏng một chút: “Tiểu sư thúc, xin đi theo ta mấy bước.”

    Thẩm Trì cũng không lo lắng Vân Nhiêu làm gì mình, chỉ ra hiệu cho nàng dẫn đường.

    Hai người dọc theo con đường nhỏ quanh co sau núi Bất Từ đi tới giữa sườn núi, nơi này đúng là có một sơn động nhỏ vuông vức tầm vài thước, Vân Nhiêu chỉ vào trong sơn động này nói: “Tiểu sư thúc, cục đá vài ngày trước ta tặng cho ngươi chính là nhặt được ở trong này.”

    Thẩm Trì đưa mắt nhìn sơn động, động này rất nông, tuy rằng đen kịt nhưng lại không ngăn được tầm mắt tu giả, Thẩm Trì nhìn lên bụi nấm rực rỡ màu sắc trên vách hang, trong lòng hơi động, [Ngươi có thể nhận biết được nơi này không?]

    [Thưa chủ nhân, bên trong động này có nấm cửu vị linh thực cấp ba, trong cốt truyện nhân vật chính thu được nấm cửu vị, sau khi ra khỏi Thiên Di bí cảnh ăn vào liền một mạch thăng lên Nguyên anh hậu kỳ.]

    [Ừm.]

    Thẩm Trì đáp lại nhưng chưa dự định đem vật bên trong hái xuống, nấm cửu vị ở toàn bộ Sơ Linh giới này là linh vật cực kỳ hiếm có, chỗ hiếm có của nó chính là ngoài trăm năm mới đến ngày thành thục, còn chỉ có thể ăn vào trong ngày nó chín hái xuống, còn lại bất kỳ lúc nào hái xuống đều kịch độc, cho dù là Độ kiếp kỳ cũng vô pháp ngăn cản độc tính.

    “Ngươi tìm ta là vì việc này?” Thẩm Trì chỉ vào sơn động: “Bụi nấm cửu vị này chưa đến lúc trưởng thành, không ăn được.”

    Gương mặt Vân Nhiêu ửng đỏ, hỏi: “Vậy khi nào mới ăn được?”

    Thẩm Trì đáp: “Đợi khi toàn thân nó biến thành đại sắc* mới có thể ăn được.”

    *Màu than, màu bột chàm.

    “Được, đến lúc đó ta sẽ hái nó xuống tặng cho ngươi.” Vân Nhiêu nghiêm túc gật đầu ghi nhớ, ánh mắt nhìn Thẩm Trì sinh ra sùng bái: “Tiểu sư thúc, ngươi hiểu biết thật nhiều.”

    Thẩm Trì nhìn nàng một lát, nói: “Đó chỉ là sơ qua của đan thuật, nếu ngươi có hứng thú, tàng thư các trong tông môn có rất nhiều ghi chép linh thảo. Mặt khác, nếu như ngươi hái được vật ấy đương nhiên nó là của ngươi, không cần cho ta.”

    [Kiến nghị chủ nhân nhận lấy, có lợi cho nâng cao độ phản kích.] Âm thanh hệ thống đúng lúc vang lên.

    Thẩm Trì chẳng mảy may để ý, tu vi của hắn hiển nhiên không thể dựa vào ngoại vật để đề cao, cho dù có được vật ấy cũng chỉ xem như vô bổ.

    Có điều Vân Nhiêu hiển nhiên là một người cực kỳ thủ tín, cam đoan trong thời gian tổ chức đại hội tu giả ngoại trừ lúc thi đấu, mỗi ngày đều tới đây chờ, trước ngày đại hội kết thúc sẽ đem cái nấm đại sắc đưa đến trước mặt Thẩm Trì.

    Hai người lại theo đường cũ xuống núi, lúc khoảng cách Thẩm Trì với tiểu viện còn không xa, Vân Nhiêu đột nhiên vỗ đầu một cái: “Đúng rồi tiểu sư thúc, mấy ngày trước lúc ta tới viện tử tặng cho ngươi viên đá có nhặt được một tờ giấy cạnh cửa, vốn muốn đưa cho ngươi khi ấy nhưng sau đó xảy ra chút việc nên quên mất, hy vọng không làm lỡ đại sự của các ngươi.”

    Chương 53

    Biên tập: Tiểu Vô Lại

    Bên trong Lãm Nguyệt lâu, Chính Lăng ngồi trên ghế chủ vị bưng một chén trà, đối diện y là một gã mập đang cười xòa: “Trần Lục sư đệ, ngươi nói muốn tìm ta mượn linh ngọc?”

    “Đúng vậy Chính Lăng sư huynh, đệ tử may mắn thắng trận đầu, nhưng trận sau cũng không được an tâm, cho nên muốn xin sư huynh cho mượn mấy tấm linh ngọc, không cần quá tốt, hạ phẩm là được.” Nói xong, Trần Lục khoe ra khuôn mặt tươi cười ngồi nghiêm chỉnh.

    Chính Lăng bưng chén trà nhấp một ngụm, chợt hỏi: “Tờ giấy kia ngươi đã giao cho hai người họ chưa?”

    Trần Lục vốn đang chờ Chính Lăng hồi đáp bỗng cả kinh, lúc này mới nhớ đến lời dặn của Chính Lăng hôm trước, vẻ mặt nghiêm chỉnh thong dong đáp: “Bẩm sư huynh, đệ tử đã giao rồi.”

    “Vậy bọn họ có mở xem tờ giấy đó ngay không?” Chính Lăng không nhanh không chậm tiếp tục hỏi.

    “Đương nhiên, đệ tử tận mắt nhìn thấy thiếu niên đeo mặt nạ mở ra.”

    Chính Lăng đang nhẹ nhàng đậy nắp chén trà, đưa mắt nhìn Trần Lục, lần thứ hai nhẹ giọng hỏi: “Phải không?”

    “Đệ tử nói thiên chân vạn xác.” Vẻ mặt Trần Lục chắc chắn.

    Chính Lăng nhìn Trần Lục một hồi, đột nhiên cười lạnh, chén trà trong tay đập bốp xuống dưới chân gã.

    Nước trà nóng bỏng bắn lên đùi Trần Lục nhưng gã cũng không dám nhúc nhích, nhìn dáng vẻ hẳn đã bị dọa sợ ngây người, một lát sau mới kinh sợ hỏi: “Sư huynh, ngài có ý gì ạ?”

    Chính Lăng cười lạnh một tiếng: “Ah, thường ngày các ngươi ỷ vào danh nghĩa của ta tác oai tác quái bên trong tông môn, hoành hành ngang ngược ta tạm thời không truy xét, vả lại ngươi nên tính toán một chút, từ khi các ngươi bắt đầu nhập môn đã cầm của ta bao nhiêu đan dược linh thạch, mà hiện tại thân thể ta không khỏe, để ngươi giúp ta làm một chuyện nhỏ như vậy, làm không xong cũng cho qua còn dám lừa gạt ta, ngươi coi ta là kẻ ngu hay sao?”

    Lúc nói đến hai chữ kẻ ngu, âm thanh Chính Lăng đột nhiên nâng cao, hai mắt phiếm hồng tựa như bị tẩu hỏa nhập ma.

    Trần Lục đang ngồi vững trên ghế cũng bị khí thế của y làm cả kinh lật ngửa ra sau ngã xuống đất, đang định bò dậy đã thấy Chính Lăng đứng ngay trước mặt gã: “Sư, sư huynh, đệ tử không phải cố ý, lúc ấy đệ tử có chút mệt mỏi, không cẩn thận ngủ thiếp đi, có lẽ là tờ giấy không cẩn thẩn rơi xuống đất…”

    Cơ thể Trần Lục run rẩy, đem tình hình hôm đó kể ra sạch sẽ tới nơi tới chốn, sau đó không ngừng cầu xin tha thứ.

    Chính Lăng nhìn gã chằm chằm hồi lâu, mới đá vào bắp chân gã hừ một tiếng, cười ha ha nói: “Chẳng qua chỉ là một tờ giấy rách thôi, sao ta lại trách ngươi được? Mới đùa một chút, nhìn ngươi sợ sệt nhát gan như vậy sao có thể tham gia đại hội tu giả?”

    Gã mập đang ôm đầu gần như khóc nức nở nghe vậy đầu óc cũng mông lung, thử nhô đầu ra thám thính, chớp mắt nhìn Chính Lăng, thấy tiếu ý trên mặt đối phương xác thực không giả mạo liền sửng sốt.

    “Cho, linh ngọc hạ phẩm ngươi muốn.” Chính Lăng cũng không quản biểu cảm của gã ra sao, giơ tay ném đi: “Mau trở về chế phù đi, nếu không trận sau thua cũng đừng trách ta.”

    Trần Lục lại quan sát Chính Lăng từ trên xuống dưới vài lần, thấy y so với bình thường không khác biệt gì mấy mới dám đứng lên nhặt cái túi Chính Lăng ném trên mặt đất: “Vậy đa tạ sư huynh, trò đùa này của sư huynh dọa sư đệ hết hồn.”

    “Đi đi.”

    “Dạ, sư huynh.”

    Nhìn thân hình gã mập biến mất nhanh như chớp, thần sắc Chính Lăng chợt lạnh lẽo, đứng tại chỗ hồi lâu mới đi về phía đảo Bất Từ.

    Sau khi Thẩm Trì cùng Vân Nhiêu một trước một sau xuống đến chân núi, bỗng Vân Nhiêu lại gọi Thẩm Trì: “Tiểu sư thúc.”

    “Hử?”

    Vân Nhiêu nhìn quanh bốn phía, phát hiện không người mới truyền âm nói: ‘Ngài biết xuyên việt là gì không?’

    Xuyên việt? Trong mắt Thẩm Trì tỏ vẻ nghi ngờ, cũng truyền âm lại nói: ‘Xuyên việt là gì?’

    ‘Xuyên việt… Chính là từ thời không này xuyên đến một thời không khác.’ Chần chờ một lát, Vân Nhiêu giải thích với Thẩm Trì, lại hỏi: ‘Còn hệ thống? Ngài có biết hệ thống không?’ Sắc mặt Vân Nhiêu có chút gấp gáp.

    Thẩm Trì vẫn lắc đầu như trước.

    Vân Nhiêu dường như có hơi thất vọng, miễn cưỡng mỉm cười: “Ta đến từ một nơi khác, tiểu sư thúc, ta cáo từ trước.”

    Thẩm Trì nhìn bóng lưng thiếu nữ như có điều suy nghĩ.

    Ban đầu hắn đã suy đoán có thể Vân Nhiêu bị đoạt xá, không nghĩ tới cư nhiên là hồn phách từ một thời không khác tới, thậm chí còn mang theo hệ thống.

    Chẳng qua ở phương diện khác mà nói Vân Nhiêu rất thông minh, dưới tình hình chưa xác thực bên trong cơ thể hắn cũng có hệ thống hay không đã sử dụng truyền âm để dò hỏi, chắc chắn làm giảm nguy cơ bị bại lộ.

    Lúc Thẩm Trì trở lại tiểu viện sắc trời đã gần tối, hắn đứng ở ngoài viện một lúc lâu mới đưa tay đẩy cửa, Thẩm Vô Hoặc đang ngồi trên ghế đá trong sân viện, trên bàn đặt một cuốn sách mới lật ở trang đầu tiên. Trông thấy dáng vẻ Thẩm Vô Hoặc ngẩn ngơ, Thẩm Trì không khỏi cảm thấy có chút mới mẻ, nhẹ giọng hỏi: “Đại ca? Ngươi đang suy nghĩ gì?”

    “Tiểu Trì.” Thẩm Vô Hoặc vô thức mở miệng, sau đó tiếp tục nói: “Đã trở về, đi nghỉ sớm đi.”

    Nghe thấy Thẩm Vô Hoặc thốt ra tên mình, Thẩm Trì giật mình chợt nhớ tới ánh mắt của Thẩm Vô Hoặc lúc buổi chiều sau khi hắn đặt ra câu hỏi kia.

    Phần lớn thời gian Thẩm Vô Hoặc sẽ không nhìn hắn quá lâu liền dời ánh mắt, mà chỉ cần y không có ác ý, Thẩm Trì cũng không quan tâm Thẩm Vô Hoặc đang suy nghĩ gì, nhưng buổi chiều nay lúc y nói ra mấy chữ “Ta chưa từng nhường ngươi”, lần đầu tiên Thẩm Trì thấy rõ thần sắc trong mắt đối phương.

    Không giống với vẻ mặt Thẩm Vô Hoặc bình thường hay thờ ơ, thế nhưng trong con ngươi từ trước đến nay luôn tĩnh mịch sâu sắc không thấy rõ bóng người lại ngập tràn bóng dáng của hắn, rõ ràng đến đáng sợ, mấy chữ y thốt ra cũng không có bất kỳ ưu tư nhưng hắn lại nghe ra chân thành.

    Đây có đúng là Thẩm Vô Hoặc kiếp trước quyết đoán sát phạt không đem bất kỳ kẻ nào đặt vào mắt?

    “Cốc cốc.”

    Tiếng gõ cửa không nặng không nhẹ đúng lúc vang lên.

    Đứng ngoài cửa là Chính Lăng, y đã cởi ra hoa y cẩm phục, đổi lại một thân trường sam xanh lam, gương mặt vốn đầy đặn cũng hóp lại hai phần, có vẻ vô cùng gầy gò, vẻ kiêu căng trên mặt cũng biến mất hơn phân nửa, thậm chí lúc Thẩm Trì mở cửa còn tươi cười với hắn: “Nhị vị đạo hữu, đã lâu không gặp, biệt lai vô dạng*?”

    *Câu chào hỏi, ý hỏi từ lúc tạm biệt đến giờ có khỏe không.

    “Tốt.” Thẩm Trì thoáng nhìn y: “Đạo hữu đến đây có chuyện gì?”

    “Vài ngày trước ta có nhờ sư đệ bản môn đưa cho các ngươi một tờ giấy, các ngươi đã thấy chưa?” Chính Lăng hỏi.

    “Ngươi đang nói đến tờ giấy trắng này?” Thẩm Trì đưa một tờ giấy cho Chính Lăng: “Hôm nay ta mới nhặt được nó.”

    “Chưa đọc thì thôi vậy, lần này ta đến đây muốn nhắc nhở nhị vị đạo hữu một câu, xin hãy mang theo người tị độc đan, đặc biệt là lúc đối chiến với đệ tử tông ta nhất định phải cẩn thận, có người muốn đối phó các ngươi.” Dừng một lát lại nói: “Không phải ta, ta rất xin lỗi về chuyện này, nhưng cho dù các ngươi báo lên trên cũng sẽ không có ai biết, thế nên hãy tự mình chú ý.”

    “Việc bị đứt tay đứt chân trước đây là do ta lỗ mãng trước, nên chịu sự giáo huấn này, ngược lại phải đa tạ nhị vị đã cho ta thấy rõ bộ mặt thật của người cạnh mình, hôm nay nhắc nhở các ngươi coi như đã sòng phẳng, sau này chúng ta không tiếp tục dây dưa nữa.”

    Nói xong Chính Lăng không đợi hai người trả lời, nhanh chóng xoay người rời đi.

    Thấy bóng dáng Chính lăng biến mất trong màn đêm, Thẩm Trì đóng cửa lại, “Đại ca, ngươi có tị độc đan không?”

    “Ừ.” Thẩm Vô Hoặc cầm một bình đan dược đưa cho Thẩm Trì: “Y nói không phải toàn bộ là giả, thế nhưng cũng không thể tin hết.”

    “Oh?”

    “Ta đã tra xét rõ ràng, người này là cháu trai duy nhất của Tam trưởng lão Chấp Phù tông, rất được sủng ái cưng chiều, tên chủ trì bốc thẻ chính là đại đệ tử của Tam trưởng lão, mấy ngày trước lúc bốc số thẻ đã bỡn cợt chúng ta, lần này kẻ muốn đối phó chúng ta đương nhiên chính là Tam trưởng lão, cho dù không phải lão đối phó chúng ta, nhưng nếu nói không có liên quan gì đến lão cũng không thể coi là thật.”

    Thẩm Trì đương nhiên hiểu mấy hôm trước trong lúc rút thẻ Thẩm Vô Hoặc bỗng nhiên muốn lên trước hắn chắc chắn có dụng ý, nhưng chưa từng nghĩ y lại nhạy bén như vậy, nếu đặt hắn vào hoàn cảnh đó, tuy hắn tự tin sẽ phát hiện ra nhưng cũng không sớm như vậy.

    Quả thật không hổ là Thẩm Vô Hoặc.

    Rất nhanh đã đến ngày thi đấu thứ chín, trước lúc tranh tài một khắc đồng hồ Thẩm Trì mới đến sân đấu, đi đến trước đài đánh số thứ tự của mình, lúc này Vân Nhiêu canh giữ ở đây đã lâu trông thấy Thẩm Trì liền vội vã quay sang vẫy tay: “Tiểu sư thúc!”

    Vân Vụ đứng lôi kéo bên cạnh Vân Nhiêu ánh mắt cũng sáng lên, thân thể không tự chủ được đi về phía trước mấy bước, y từng thấy được Thẩm Trì trong tông mấy lần, nhưng hiếm có cơ hội tiếp xúc gần gũi với Thẩm Trì, hôm nay rốt cục cái tên Vân Dục kia không có mặt, y nhất định phải nói thêm mấy câu với tiểu sư thúc.

    Đang nghĩ như vậy, đã thấy Vân Dục dĩ nhiên đi theo phía sau hai người Thẩm Trì, là đi tới cùng bọn họ.

    Vân Vụ bỗng cảm thấy mắt tối sầm lại, ngừng ngay tại chỗ, Vân Nhiêu có chút hả hê liếc nhìn y, cái tên nhị sư huynh này không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ mỗi đại sư huynh, thực sự là thú vị.

    Sau đó Vân Nhiêu lướt qua Vân Vụ tới nghênh đón Thẩm Trì, thái độ vẫn chu đáo như trước kia, vẻ mặt đầy nhiệt tình: “Vân Nhiêu bái kiến tiểu sư thúc, bái kiến Vô Hoặc sư thúc, đại sư huynh. Tiểu sư thúc, sắp bắt đầu rồi, mau mau chuẩn bị thôi, đối thủ của ngươi đã lên đài rồi, chính là một gã Ngự Thú tông to con.”

    Vân Nhiêu vừa nói vừa dẫn Thẩm Trì đi đến bên đài.

    Thiếu niên vốn đang nhỏ giọng nói gì đó với một gã tu giả bạch y tuấn nhã bên cạnh, bỗng ánh mắt dừng lại trên người Thẩm Trì, thần sắc có chút kinh hỉ: “Là hắn!”

    “Người nào?” Tu giả bạch y trông thấy phản ứng của Lăng Cốc Diệc, sắc mặt ấm áp nhưng ánh mắt lại nham hiểm thêm vài phần.

    Nhưng Lăng Cốc Diệc cũng không phát hiện ra tâm tình đối phương biến hóa, thân mật hăng hái nói với tu giả bạch y rằng: “Chính là vị thiếu niên mang mặt nạ ở trên thuyền đã an ủi ta đó, sư huynh ngươi cũng đã gặp hắn, là thời điểm lúc ngươi gọi ta vào khoang thuyền hắn cũng ở bên cạnh. Chúng ta có thể qua chào hỏi hắn chứ?”

    Nói xong liền kéo tu giả bạch y đến phía đám người Thẩm Trì.

    “Là ngươi?” Thẩm Trì hiển nhiên nhớ rõ vị Mặc Giao lão tổ tương lai này ở trên thuyền khóc lóc hơn một giờ đồng hồ.

    “Ngươi còn nhỡ rõ ta!” Sắc mặt Lăng Cốc Diệc ngay lập tức sáng lạn, liên thanh hỏi: “Ngươi tên là gì? Ngươi đã tham gia thi đấu chưa? Số đài thi đấu bao nhiêu vậy?”

    Càng hỏi khoảng cách càng gần lại Thẩm Trì, Lăng Cốc Diệc cũng chưa phát hiện ra lúc này tu giả bạch y đứng bên cạnh sắc mặt đã đen sì.

    Thẩm Trì chỉ nhìn lên sân đấu, phía trên chính là gã đệ tử Ngự Thú tông cường tráng kia.

    Sắc mặt Lăng Cốc Diệc trắng nhợt: “Ngươi nói là ở đây?” Hơn nửa ngày y mới phát ra âm thanh, trong lời nói ngập tràn lo lắng, lẩm bẩm nói: “Vị sư huynh này tu vi là Kim đan hậu kỳ đấy…”

    “Tiểu tử, ngươi chính là đối thủ của ta trận này?” Đúng lúc này, gã tu giả trên đài vẫn chú ý chỉ vào Thẩm Trì, cười lớn tiếng nói: “Chỉ dựa vào cái vóc dáng bé tí của ngươi, còn chưa đủ cho Nhị Hổ của ta nhét kẽ răng đâu, thức thời thì lát nữa bắt đầu thi đấu sớm nhận thua, còn có thể bớt ăn đau khổ!”

    Chương 54

    Biên tập: Tiểu Vô Lại

    Nhị Hổ? Mọi người nghe thấy tên này yên tĩnh một hồi, cũng không dám chế nhạo, nhìn vào linh hổ dưới chân gã to con tu vi đã ở Kim đan hậu kỳ bèn hít sâu một hơi lạnh, xôn xao quay đầu nhìn Thẩm Trì bằng ánh mắt đồng cảm.

    Tuy Thẩm Trì mang mặt nạ nhưng chỉ đơn thuần nhìn vào thân hình, thậm chí còn chẳng cao bằng con linh hổ kia, tu vi chẳng qua chỉ là Kim đan sơ kỳ, bất luận từ phương diện nào mà nói đều không không có bất kỳ ưu thế nào.

    Trận chiến này, dường như Thẩm Trì nhất định sẽ thua.

    Đệ tử Ngự Thú tông vây xem sắc mặt kiêu ngạo, một người trong đó huých vào tu giả bên cạnh: “Nhìn dáng vẻ ngươi ban nãy thấy đám đệ tử Thừa Kiếm tông vây quanh đây còn không yên tâm, giờ đã yên tâm chưa.”

    “Cũng đúng, tu vi thiếu niên này còn không cao hơn ta, Đường sư huynh khẳng định không nói chơi. Chẳng qua tuổi hắn nhỏ như vậy đã lên Kim đan kỳ, nhất định là nhân vật thiên tài, nếu Đường sư huynh xuống tay quá nặng thụ thương thiếu niên này, đến lúc đó Thừa Kiếm tông vùng lên oán trách, e rằng sẽ khó ăn nói.”

    “Hứ, quy củ đại hội tu giả này do các đại tông mấy vặn năm trước cùng nhau quyết định, mặc dù không phải bất luận sinh tử nhưng cũng không đến mức bị thương liền tùy ý tra vấn…” Nói đến đây, ngươi nọ dường như bị cái gì làm kinh động, toàn thân run rẩy, vội vã ngừng câu chuyện lẳng lặng dời mắt khỏi Thẩm Trì, một lát sau hồi phục tinh thần mới liếc nhìn Thẩm Vô Hoặc đứng sau lưng Thẩm Trì, thấy y không nhìn mình nữa rốt cục thở phào nhẹ nhõm, nói thầm trong lòng: “Thanh niên kia là ai? Sao ánh mắt lại dọa người như vậy.”

    Giọng nói hai người kia mặc dù không lớn, nhưng ở đây đều là tu giả tinh mắt thính tai, sao có thể không nghe thấy được? Đệ tử Ngự Thú tông sắc mặt chấn động, đệ tử Thừa Kiếm tông cũng biến sắc, tất cả đều rất khó coi.

    Thẩm Trì cũng không quá để ý đến lời người ngoài nói, chỉ liếc mắt nhìn hai người kia rồi đem lực chú ý chuyển về phía Lăng Cốc Diệc đang muốn nói lại thôi.

    “Đạo hữu…” Lăng Cốc Diệc cũng nhìn tu giả trên đấu đài rồi quay sang Thẩm Trì, mới mở miệng nói hai chữ đã bị tu giả bạch y bên cạnh kéo lại.

    “Tiểu Diệc, thi đấu sắp bắt đầu, ngươi cũng nên lên đài.” Sau đó tu giả bạch y kia quay sang mấy người Thừa Kiếm tông, ánh mắt nhấn mạnh dừng trên người Thẩm Trì một lát mới nói: “Mấy vị đạo hữu, cáo từ.”

    Dứt lời, không nói gì thêm liền kéo thiếu niên kia đi.

    ‘Đạo hữu ngươi phải cẩn thận, ngự thú linh hổ của Đường Vạn sư huynh đao thương bất nhập, điểm yếu ở sườn trái ba tấc.’ Lăng Cốc Diệc vừa truyền âm vừa lén lút chớp mắt nhìn Thẩm Trì.

    “Ta thấy tiểu tử kia thật đáng yêu.” Vân Nhiêu nhìn thiếu niên đi hai ba bước lại ngoảnh đầu lại, quay sang Thẩm Trì nhỏ giọng nói rằng: “Song có phải người sư huynh kia của y có hiểu lầm gì đó với ngươi không?”

    “Ta không quen biết y.” Thẩm Trì có chút kỳ lạ liếc nhìn Vân Nhiêu mắt đang sáng long lanh: “Sao sư điệt lại nói những lời này?”

    Vân Nhiêu ngượng ngùng vuốt góc áo: “Chính là vừa rồi lúc bọn họ qua đây dường như có một chút địch ý với ngươi, ta còn tưởng rằng y ghen tuông với ngươi cơ, khụ khụ, có thể do ta nhìn nhầm rồi.”

    Thẩm Trì nghe vậy không khỏi nhìn Vân Nhiêu lâu hơn một chút, người kia xác thực có phần địch ý vô hình với hắn, chẳng qua “Sao lại nổi máu ghen?”

    “À…” Trong lúc Vân Nhiêu không biết trả lời thế nào, tiếng chuông báo hiệu thi đấu đột nhiên vang lên.

    Thẩm Trì gật đầu với mọi người, nhấc chân bước lên đài thi đấu.

    “Đường Vạn sư huynh tất thắng!” Tu giả Ngự Thú tông vây xem lớn tiếng reo hò với tu giả trên đài.

    Nghe vậy, tu giả to con bị xem nhẹ đã lâu sắc mặt xanh mét rốt cục dễ nhìn hơn một chút, chắp tay với chư vị đệ tử đã trợ uy cho y, thần sắc sôi sục. Sau đó nét mặt một lần nữa khó coi nhìn chằm chằm vào Thẩm Trì đang đi tới, linh hổ bên người y cũng nhe răng gầm gừ uy phong lẫm liệt.

    “Tiểu sư thúc tất thắng!” Vân Nhiêu cũng không cam chịu tỏ ra yếu thế.

    Nhưng so sánh với Ngự Thú tông lớn tiếng hò hét, khí thế của Thừa Kiếm tông yếu kém hơn nhiều, vẻ mặt mọi người đều lo lắng nhìn Thẩm Trì lên sàn, biểu cảm nặng nề giống như không phải lần này hắn lên đài thi đấu mà là lên đoạn đầu đài.

    ‘Chờ ngươi thắng lợi trở về.’

    Thẩm Trì đang sải bước lên đài, bỗng nhiên bên tai truyền đến giọng nói Thẩm Vô Hoặc, bước chân hắn thoáng dừng, quay lại gật đầu một cái rồi bước lên đài đấu.

    Tiếng chuông báo hiệu bắt đầu thi đấu ngừng lại, trận pháp kết giới trên đài có hiệu lực, tiếng người vây xem ồn ào phút chốc biến mất bên tai hai người.

    Thẩm Trì lấy ra kiếm, kiếm của hắn vẫn là bảo khí phi kiếm gỡ xuống từ trên giá binh khí của Minh Lệ lúc ở Dư Lan phong. Do hắn vẫn chưa đem nó nhận chủ, kiếm này xám xịt, mặc dù rất có phong cách cổ xưa nhưng cũng không bắt mắt lắm.

    Ngoại trừ tu giả Thừa Kiếm tông cùng Ngự Thú tông thì phần lớn tu giả vây xem bên ngoài đều là một số tiểu tông môn, tố chất cao thấp không đều, lại vốn ôm tâm lý bất bình với đại tông môn, thấy vậy đều bĩu môi xầm xì, càng thêm khẳng định thân phận người chiến thắng trận này. Mặc dù biết rõ tu giả trên đài không thể nghe được âm thanh bên ngoài, nhưng vẫn đồng loạt lớn tiếng gào thét Thẩm Trì mau nhận thua, thậm chí còn bàn tán về chuyện Thẩm Trì mang mặt nạ.

    Các đệ tử Thừa Kiếm tông ở đây đều nhíu mày, nhất là Vân Dục Vân Nhiêu Vân Vụ vốn rất hữu hảo với Thẩm Trì càng tức giận khó kiềm chế.

    Nhưng ngay trước lúc bọn họ định mở miệng đã thấy vài tên gào thét kịch liệt nhất sắc mặt đột nhiên trắng bệch, âm thanh im bặt, không khỏi có phần nghi hoặc nhưng nhìn trái nhìn phải cũng không tra ra được nguyên nhân.

    Trong lòng Thẩm Vô Hoặc hừ lạnh một tiếng, ghi nhớ lại dáng vẻ từng người này, ánh mắt một lần nữa hướng về phía Thẩm Trì trên đài.

    Khóe môi Thẩm Trì treo một nụ cười, cũng không có thái độ khẩn trương tẹo nào, hai tay lật lại chuôi kiếm hành lễ môn phái với đối thủ.

    Trong lòng Đường Vạn tuy không đem một thằng nhóc chưa cai sữa như Thẩm Trì để vào mắt, nhưng cũng kiềm chế tâm tình đáp lễ lại, sau đó linh hổ bên cạnh y liền tung người nhào về phía Thẩm Trì.

    Bởi tu vi của linh hổ đã là Kim đan hậu kỳ, đại đa số tu giả ở đây đều không thấy rõ động tác của nó, chỉ thấy nó chợt hóa thành một tia sáng tấn công về phía Thẩm Trì.

    Nhưng mọi người còn chưa kịp mở miệng kinh hô đã thấy nó hiện ra thân hình, một thanh trường kiếm vững vàng đặt lên cằm khiến nó không thể tiếp tục tiến lên nửa bước, thanh trường kiếm kia chính là vũ khí vừa rồi bị bọn họ cười nhạo là bụi bẩn cũ rỉ, mà hiện tại chuôi kiếm đang được Thẩm Trì nắm trong tay.

    Đường Vạn kinh hãi, giật mình sửng sốt một lúc, lúc phản ứng lại đã thấy Thẩm Trì rút kiếm ra đâm mấy nhát vào linh hổ, tốc độ Thẩm Trì đúng là còn nhanh hơn vài phần so với con hổ, mà mỗi chiêu đều nhắm trúng vào mắt nó, lão hổ thân hình khổng lồ sợ hãi đến mức chạy trốn thục mạng.

    Bất chấp kinh ngạc, Đường Vạn ra lệnh cho linh hổ dẫn Thẩm Trì về phía mình, lại lấy ra cây đại đao.

    Trông thấy hai người một hổ triền đấu với nhau, Thẩm Vô Hoặc cũng không gấp, những ngày gần đây Thẩm Trì cùng y luận bàn không ít lần, hai người so đấu chiêu thức, có thắng có thua nhưng chưa từng sử dụng linh lực, tốc độ của Thẩm Trì so với hiện tại cũng gần nhanh như vậy.

    Thẩm Trì hiển nhiên chưa sử dụng hết toàn lực.

    Đúng như Thẩm Vô Hoặc suy nghĩ, hiện tại Thẩm Trì chẳng qua chỉ làm nóng người, sau mấy hiệp, hai người một hổ lại lần nữa ngang vai ngang vế.

    Đường Vạn trịnh trọng hành lễ với Thẩm Trì, ánh mắt chân thành: “Đạo hữu, do ta xem thường ngươi, ban nãy ta nghĩ ngươi chỉ dùng đan dược để thúc giục tu vi, nhưng ta đã hiểu lầm, thực sự xin lỗi, ngươi là thiên tài chân chính! Tiếp theo có thể ta phải nghiêm túc rồi, xin hãy sử dụng toàn lực.” Nói xong linh hổ bên cạnh y cũng rống lên một tiếng.

    Mặc dù trên đài không nghe được âm thanh, nhưng dưới đài lại nghe rõ mồn một âm thanh trên đài, đám tu giả vây xem không khỏi trợn mắt há mồm, ban nãy còn tranh đấu kịch liệt như vậy mà bảo chưa nghiêm túc?

    Mà dáng vẻ thiếu niên kia thoạt nhìn cũng rất điêu luyện, không hổ là tu giả xuất thân từ tông môn hạng nhất hạng nhì.

    Thẩm Trì vốn tính vừa đuổi vừa đánh, nhưng thấy đối thủ trở nên nghiêm túc, ánh mắt cũng nóng bỏng hai phần: “Xin mời.”

    Sau khi Thẩm Trì mở miệng, Đường Vạn thu lại đại đao trong tay, đổi thành một cây quạt màu hồng nhạt dáng vẻ xinh xắn tinh tế, xòe quạt ra, trên mặt họa mấy nhánh hoa mơ màu hồng.

    “Phụt…”

    Vẻ mặt chúng tu giả dưới đài vốn nghiêm túc đột nhiên thả lỏng, đúng là không nhịn được mà bật cười.

    Một gã tu giả nói: “Cây quạt này đẹp thì đẹp thật, nhưng cũng không khỏi quá nữ tính rồi, vị đạo hữu Ngự Thú tông này có sở thích thật đặc biệt nha.”

    Lại một tu giả khác lắc đầu nói tiếp: “Khỏi bàn về hình dáng, chỉ nhìn khí thế, cây quạt này xem ra chính là linh khí, vị đạo hữu Thừa Kiếm tông kia e rằng thua không cần nghi ngờ.”

    Hai người một hổ lại lần nữa triền đấu một chỗ, mọi người nín thở ngưng thần, nhìn lên đài chằm chằm không chớp mắt, liên tục không ngừng có tu giả chạy sang bên này xem, trong chốc lát chỗ đất trống xung quanh đài đấu đã đầy ắp người.

    Có điều đa số người cho rằng bên thắng lợi là Đường Vạn.

    Càng đánh tiếu ý trên khóe môi Thẩm Trì càng hưng phấn, không thể không nói, tên Đường Vạn này mặc dù lúc đầu tâm cao khí ngạo, nhưng y xác thực có tư cách kiêu căng.

    Đa số tu giả Ngự Thú tông tu chính là ngự thú, lấy ngự thú chi linh đề thăng tu vi bản thân, nhưng Đường Vạn đồng thời tu cả thể thuật, đặc biệt là phương pháp sử dụng quạt này, so với cách y dùng đại đao còn tinh diệu hơn.

    “Tiểu sư thúc có thể thắng sao?” Vân Vụ mở to hai mắt nhìn chăm chú trên đài, chỉ cảm thấy trước mặt là một màn đao quang kiếm ảnh hoa cả mắt.

    Vân Dục nói: “Đương nhiên có thể.”

    Vân Vụ trừng mắt nhìn Vân Dục: “Ta không hỏi ngươi.”

    Vân Dục chỉ mỉm cười nhìn sáo ngọc bên hông Vân Vụ một lát, sắc mặt Vân Vụ khựng lại, hừ một tiếng quay đầu tiếp tục nhìn lên trên đài.

    Lúc này Thẩm Trì đã lâm vào khốn cảnh, hắn bị dồn đến góc đông nam đài đấu, sau lưng chính là hạ đài, trước mặt bị người hổ ngăn chặn, dường như bất luận thế nào cũng vô pháp xoay mình.

    Mọi người đều nín thở, không ít người trong mắt đều lộ ra vẻ tiếc nuối nhìn Thẩm Trì.

    Nhưng ngay trong chớp mắt tiếp theo, mọi người hầu như hoàn toàn không phản ứng kịp đã thấy linh hổ nặng nề té xuống đài, rơi ngay trước mặt bọn họ, mà Đường Vạn thì nằm dưới đất, trên cổ y đang gác một thanh kiếm.

    Rốt cục đã xảy ra chuyện gì?

    Trong lúc mọi người đang ngờ vực, Thẩm Vô Hoặc không nhịn nổi tiến lên phía trước một bước, bỗng dừng chân lại gắt gao nhìn chằm chằm vào tay trái Thẩm Trì, y thấy rõ ràng, ban nãy một chiêu cuối cùng của Thẩm Trì hẳn là vào lúc một người một hổ xông đến, trước tiên đá một cước vào trên người Đường Vạn, đồng thời trực tiếp đưa cánh tay vào trong miệng hổ, dùng sức quăng con hổ xuống dưới đài, rồi mới nghiêng mình đem kiếm đặt lên cổ Đường Vạn.

    Thao tác này chỉ lướt qua với tộc độ ánh sáng, chỉ sợ cho dù là tu giả Kim đan hậu kỳ cũng không thể thấy rõ ràng, cũng khó trách mọi người lại lo sợ nghi hoặc.

    Dường như Thẩm Trì nhận ra điều gì, giương mắt nhìn về phía Thẩm Vô Hoặc, thấy y đang gắt gao nhìn chằm chằm vào cánh tay trái mình, không khỏi vô thức nhúc nhích, sau đó mỉm cười với y, ra hiệu không sao.

    Thân thể này của hắn sau khi tu hành dưới thác nước ở Xích Nhạn phong gân cốt đã được đoán kinh luyện thể rất nhiều lần, mặc dù không thể xưng là kim cương bất hoại nhưng so với linh hổ được xưng đao thương bất nhập cũng không chênh lệch chỗ nào, hơn nữa ban nãy lúc hắn đưa tay vào miệng cọp dò xét có kèm theo năng lượng, nên ngoại trừ quần áo bị rách một chút cũng chưa hề mảy may bị tổn thương.

    “Khụ khụ, đạo hữu, là tại hạ thua trận, Đường Vạn tâm phục khẩu phục!” Đường Vạn thổ huyết, sau đó hành lễ với Thẩm Trì, trong mắt ngập tràn thán phục, tiếp theo lớn tiếng hô to với trọng tài: “Ta chịu thua!”

    “Gào…” Linh hổ bị đánh rơi xuống đài khập khễnh bò lại bên người Đường Vạn, ủ ũ cúi đầu, rốt cục ở trước mặt y ói vài ngụm, phun ra mấy cái răng nanh gãy lìa.

    Nụ cười trên mặt Đường Vạn cứng đờ, sắc mặt không phải hờn giận nhưng lại thêm vài phần bất đắc dĩ: “Đạo hữu thực sự thật lão luyện. Như vậy tại hạ liền cáo từ trước.” Sau đó dẫn linh hổ dính đầy bụi đất rời đi: “Nhị Hổ, đi thôi.”

    Thẩm Trì cũng ngẩng đầu thi lễ: “Cáo từ, tại hạ Vô Trì Thừa Kiếm tông, lần sau sẽ tìm đạo hữu luận bàn.”

    “Cái, cái này thì không cần.” Đường Vạn liếc nhìn răng hổ rơi đầy đất, ôm ngực đau đớn lau đi vết máu trên miệng, nở một nụ cười với Thẩm Trì, sau đó không quay đầu lại mà vội vã rời đi.

    Thẩm Trì: “…”

    Mọi người: “…”

    Hệ thống: [Chúc mừng chủ nhân một trận thành danh, độ phản kích tăng 3%, xin chủ nhân tiếp tục cố gắng.]

    Thuộc truyện: Làm nhân vật phản diện cũng phải nổi tiếng khắp tu chân giới