Lần nữa nói tiếng yêu em – Chương 19-21

    Thuộc truyện: Lần nữa nói tiếng yêu em

    Chương 19: Sắc tình (h+)

    Đêm đó hai người về đến Mễ Túc thì trời cũng đã quá nửa đêm. Hoàng Cảnh Du đã không được nghỉ ngơi từ ngày hôm qua, nên sau khi Ngụy Châu tắm rửa xong, vào phòng đã thấy hắn nằm trên giường thiếp đi từ lúc nào. Trên tay còn cầm tài liệu đang đọc dở. Ngụy Châu chầm chậm ngồi xuống bên giường, vừa dùng khăn lau khô tóc mình vừa nhìn hắn. Ánh đèn ngủ nhu hòa làm gương mặt hắn tranh sáng tranh tối một mảng nhập nhằng, nhưng ngoại lệ vô cùng anh tuấn.

    Một lúc sau, Ngụy Châu nhẹ nhàng gỡ tài liệu khỏi tay hắn rồi vén chăn nằm xuống. Y nghiêng người một bên nhìn Hoàng Cảnh Du. Trong quá khứ, y cũng chưa từng có dịp nhìn kỹ gương mặt người này bao giờ. Mày kiếm, mắt rõ mí, mỗi khi hắn mở mắt đều tựa như có lửa, nhìn vào khiến người ta luôn có cảm giác bị áp lực.

    Hai tuần hắn đi công tác, Ngụy Châu nhiều lúc cảm thấy vô cùng trống vắng, cũng có một chút nhớ nhung người này. Khi nghe giọng nói của hắn qua điện thoại, y đã rất vui, nhưng mà khi phát hiện hắn đang ở cùng một người khác, y liền trở nên khó chịu. Trong quá khứ, Ngụy Châu cũng không ngờ có một ngày mình sẽ hành động ấu trĩ như vừa rồi. Nhưng mà cuối cùng y cũng đã làm không phải sao? Chỉ có điều, ngược lại y cũng không có hối hận. Phải chăng, Hoàng Cảnh Du từ lúc nào đã thản nhiên tiến thẳng vào trái tim y?

    Vừa rồi khi nhìn thấy Hoàng Cảnh Du vì mình mà làm dữ với Giang Hạo Phong, thực sự Ngụy Châu vô cùng vui sướng. Từ khi nào y đã trở nên nhung nhớ những nụ hôn mãnh liệt của hắn, cùng những mơn trớn trên cơ thể mình. Y cũng không còn bài xích hay chán ghét, ngược lại chính là mong chờ!

    Ngụy Châu một ngón tay vươn lên đặt trên mi tâm rồi chạy dọc xuống sống mũi hắn. Chiếc mũi của Hoàng Cảnh Du rất cao. Y hơi dừng lại một chút rồi ngón tay theo một đường chạm nhẹ lên bờ môi hắn. Hoàng Cảnh Du có làn môi mỏng đỏ sậm, người ta thường nói đàn ông như vậy bạc tình. Ngụy Châu cũng không biết hắn chung quy rốt cuộc có phải kẻ bạc tình hay không. Nhưng mà hai mươi lăm năm trải qua vùi dập của cuộc đời, y đã quá chán ngán lòng người. Trên đời này có bao nhiêu người giống như mẹ y, có bao nhiêu người như Giang Hạo Minh, có thể giao ra chân tình cho y đây? Ngụy Châu không biết!

    Hai mươi lăm năm trôi nổi lòng người đen bạc, bảo y trong vài tháng ngắn ngủi có thể tin tưởng một ai đó thật sự vô cùng khó. Hoàng Cảnh Du hôm nay có thể vì y mà từ bỏ những tình nhân của mình, đồng nghĩa với việc phá bỏ quy tắc làm người của hắn. Nhưng mà như vậy cũng không thể nói lên được điều gì. Cuộc đời vốn dĩ không có gì vĩnh hằng, đặc biệt là tình cảm! Cho nên, biết đâu vài ngày nữa hắn gặp được người ưu tú hơn y thì liền không chớp mắt mà tiễn y đi?

    Suy nghĩ đó xộc đến, phút chốc Ngụy Châu cảm thấy một cỗ khó chịu dâng lên làm y nghẹt thở. Lòng người chính là thứ người ta không thể thao túng, y cũng không ngoại lệ. Bất quá cái gì cũng chỉ có tương đối, muốn tuyệt đối, e là không thể!

    Ngoài kia bất chợt rào rào đổ xuống cơn mưa. Cửa sổ ở ban công không đóng, nên ngọn gió cùng hơi lạnh vỡ òa xộc vào phòng. Ngụy Châu vươn tay tắt ngọn đèn, trong phòng lập tức chỉ còn một mảng tối tăm. Y bất giác cảm thấy dù có đắp chăn dày nhưng vẫn toàn thân lạnh lẽo. Y nhìn nhìn Hoàng Cảnh Du rồi nhích mình tựa vào vai hắn. Gần đây, Ngụy Châu bỗng dưng nảy sinh cảm giác ỷ lại vào con người này, thật muốn mượn một chút hơi nóng của hắn để sưởi ấm cái lạnh lẽo của lòng y.

    Hoàng Cảnh Du dường như trong cơn mộng, khẽ trở mình một cái vươn tay ôm lấy Ngụy Châu vào ngực. Ngụy Châu ngoan ngoãn nằm trên ngực hắn, cảm nhận rõ ràng nhịp tim hắn đều đặn nảy lên. Y vùi vùi má trên người hắn, tham luyến cảm giác ấm áp này, không biết đến bao giờ thì sẽ lại mất đi?

    “Nếu anh không phải là Hoàng Cảnh Du, có phải tôi sẽ yêu anh không?…Hay là hiện tại tôi vốn dĩ đã yêu thích anh mất rồi?”

    Ngụy Châu buồn bã ngẩng đầu nhìn nửa gương mặt Hoàng Cảnh Du đang trầm trầm ngủ. Bàn tay từ lúc nào chạm vào gò má hắn khẽ vuốt ve. Bất giác, ngoài kia một tia chớp giăng ngang kèm theo tiếng sấm nổ, làm Ngụy Châu giật mình thu tay lại như bị phỏng. Ánh mắt y trong màn đêm thăm thẳm chỉ còn lại một mảnh ảm đảm cùng thê lương.

    “Có những thứ không thể quay lại…cũng có những thứ không thể bắt đầu!”

    Ngụy Châu rũ mắt khẽ chớp bờ mi, đáy mắt sớm đã nhàn nhạt hơi nước. Nhìn y lúc này có bao nhiêu cô đơn. Tiếng mưa ngoài kia rơi càng lớn, tựa như tiếng thở thở dài của một tâm hồn đơn độc giữa đêm khuya thanh vắng.

    —————

    Sáng hôm sau, Ngụy Châu bị làm tỉnh bởi cảm giác ướt át ngứa ngái ở tai. Cảm giác nhốn nháo trong người khiến y giương đôi mắt nhòe nhoẹt ra nhìn, từ lúc nào liền thấy nụ cười tà mị của Hoàng Cảnh Du cùng ánh mắt nóng bỏng của hắn. Vừa thấy y tỉnh, hắn lập tức nghiêng người, một chân tiến vào giữa hai chân y, tính khí cọ quẹt qua lại trên hông khiến Ngụy Châu đỏ bừng mặt, y khẽ run run giọng.

    “Làm gì?”

    Hắn nheo mắt đầy thâm ý.

    “Ăn em!”

    Ngụy Châu liền đẩy hắn ra nhưng vô lực, cánh tay bị Hoàng Cảnh Du khóa lại từ lúc nào. Hắn kéo ghì lấy đầu y mà liên tục liếm vào tai làm y một thân run rẩy. Kích thích này thật quá mãnh liệt khiến y không thể nào chịu nổi, vô thức phát ra tiếng than trầm thấp.

    “Ngô…”

    “Bắt tôi nhịn lâu như vậy, trên đời này em chính là người duy nhất!”

    Hoàng Cảnh Du vừa liếm vừa cắn, thân thể Ngụy Châu không khống chế được khẽ nhích nhích để tránh hắn, nhưng mà hắn quá mạnh khiến y cũng chỉ bất động một chỗ.

    “Hoàng tổng…a…”

    Hắn liên tục kích thích vào điểm mẫn cảm trên tai y, Ngụy Châu đỏ mắt chật vật cầu xin hắn. Cơ thể ngứa ngái, lông tơ dựng thẳng, bụng nóng râm ran như có ai đó đang âm thầm đốt lửa bên trong, chân từ lúc nào cũng co lên, đáy mắt đã nhàn nhạt một làn sương mỏng.

    Hoàng Cảnh Du càng nhìn càng say đắm, càng ngắm càng như bị người dưới thân mê hoặc. Hắn liền thả tai y ra mà đoạt lấy ngậm vào bờ môi mật ngọt đang vì cảm giác khó chịu ở tai mà hơi hé mở. Hơi thở liền bị hắn hấp duyện, lưỡi bị quấn lấy tàn sát đến tê dại. Môi hắn lấn sâu vào môi y làm miệng y không thể khép lại được. Nơi kết hợp chảy ra một dòng nước dọc xuống cần cổ trắng ngần.

    “Ưm…”

    Tiếng môi lưỡi kề cận, tiếng nước từ hai cánh môi dính liền vang lên ướt át. Từ lúc nào, Hoàng Cảnh Du đã thoát áo của mình lập tức lộ ra tấm lưng trần rắn chắc. Hắn như hùm như gấu mà trùm lên cơ thể gầy mảnh khảnh của Ngụy Châu. Chiếc áo trắng mỏng manh trên người y cũng bị hắn giật đứt nút treo hờ hững trên khuỷu tay. Lồng ngực trắng nõn, nhũ tiêm hồng hồng vì những cọ sát giữa hai thân thể trần truồng mà trở nên dựng thẳng. Thân thể trắng nõn như tuyết, quần cũng bị hắn kéo xuống vứt dưới sàn, lộ ra đôi chân thon dài mịn màng, eo nhỏ mông cong, tính khí mềm mại hồng nhạt đang ngủ quên trong đám rừng thưa thớt bên dưới, làm hắn nhìn như đui mù hai mắt.

    “Vì sao lại đẹp như vậy? Hửm?”

    Hoàng Cảnh Du vừa nhìn vừa âm thầm chửi rủa, rõ ràng hắn đang rất sung sướng nhưng lại tức giận trong lòng. Đẹp như thế này hắn càng phải giữ kỹ, vừa đẹp lại vừa thông minh như y, người khác nhìn thấy nhất định sẽ thèm muốn chết. Hắn càng phải giữ gìn y thật chặt.

    “Em là của tôi, của tôi!”

    Hoàng Cảnh Du vừa thì thầm vừa cắn vào lồng ngực trắng nõn của Ngụy Châu làm y than lên một tiếng.

    “Ưm…đừng cắn…ưm…”

    Cánh tay phải vừa bình phục chưa bao lâu sức lực còn yếu ớt, nhất thời y chỉ có thể bám víu trên tấm lưng sừng sững của hắn. Hoàng Cảnh Du toàn thân thon dài chắc nịch như báo gấm, làn da lúa mạch làm hắn có bao nhiêu quyến rũ. Hai thân thể quyện vào nhau, một thon dài mềm mại một to lớn vạm vỡ, một trắng nõn một khỏe mạnh tựa lúa mạch, hình ảnh này giống như mảnh vải lụa thượng hạng quấn trên thanh bảo kiếm.

    Hoàng Cảnh Du hôn một đường xuống bụng y, vừa hôn vừa mút, lập tức trên làn da trắng nõn bị bao phủ bởi dấu hôn. Hắn liếm lộng quanh vùng rốn làm Ngụy Châu một trận ưỡn người.

    “A…Hoàng tổng…Hoàng tổng…khó chịu…”

    Kèm theo đó chính là khoái cảm xộc đến làm nước mắt sinh lý của y chảy tràn xuống thái dương. Hoàng Cảnh Du nhìn lên không khỏi thất thần vì hình ảnh tuyệt mỹ đó. Ngụy Châu bờ môi ửng hồng đang ngậm lấy ngón tay mình, tóc mai tán loạn, gò má diễm lệ e ấp, đôi mắt vì sắc tình làm cho rơi lệ. Làn da trắng nõn đầy dấu hôn tựa như hồng mai điểm trên nền tuyết trắng. Đẹp kinh diễm!

    Hoàng Cảnh Du liền tiến đến kéo lấy tay y ra, thay vào đó chính là đôi môi của mình. Hắn bất giác có khát khao muốn nuốt sạch người này. Đã bao nhiêu gã đàn ông nhìn qua hình ảnh kinh diễm này của y chứ? Hắn không cam tâm, thật rất không cam tâm! Càng nghĩ hắn càng thấy máu nóng trong người sôi sùng sục, rõ ràng chỉ cần việc liên quan đến Hứa Ngụy Châu đều khiến hắn để ý. Hoàng Cảnh Du biết mình vô lý, nhưng hắn có cảm giác đang ghen tuông đến sắp phát điên rồi, bỗng dưng chỉ muốn hủy diệt y. Dù Ngụy Châu đang nằm ở dưới thân mình, nhưng hắn luôn có cảm giác thiếu thốn, chỉ trong nháy mắt liền có thể bị người khác đoạt mất.

    Hoàng Cảnh Du không khống chế được ma tâm, bỗng dưng cắn môi y đến bật máu.

    “Ưm…”

    Ngụy Châu vừa mẫn cảm vừa đau đớn, phát ra tiếng than trong cuống họng, giương đôi mắt mờ mịt ra nhìn hắn.

    “Em là của tôi, mãi mãi là của tôi!”

    Ngụy Châu nhất thời đau đớn, nghe nhưng không hiểu lời nói của Hoàng Cảnh Du. Y vừa đau lại vừa cảm thấy cơ thể lâng lâng, khát cầu mãnh liệt mơn trớn của hắn, muốn được hắn ôm nhiều hơn nữa! Ái tình có thể làm người ta mờ mắt, cũng có thể biến một người thanh tâm quả dục như y trở nên từ bỏ lý trí của chính mình.

    Lần này không như những lần trước, dường như trong Ngụy Châu chút thần trí còn sót lại đã bị Hoàng Cảnh Du đoạt mất. Có lẽ bởi trong lòng y hắn sớm đã có một địa vị nhất định.

    “Cảnh Du…Cảnh Du…ưm…”

    Ngụy Châu trong vô thức lại gọi tên hắn, làm Hoàng Cảnh Du nhất thời toàn thân chấn động. Từ trước nay y cũng chưa từng một lần gọi tên hắn, hôm nay tiếng gọi này ngoại lệ quá đỗi ngọt ngào, chính là thứ êm ái nhất trên đời mà hắn từng nghe.

    “Tôi yêu em!”

    Cuối cùng thì Hoàng Cảnh Du cũng biết yêu! Lời nói đó không toan tính, cũng không suy nghĩ, chính là xuất phát từ chính trái tim thuần hậu nồng nhiệt yêu đương của hắn. Có lẽ từ giây phút hắn vô thức bước theo y ở sân bay, chính là thời khắc quyết định hắn rồi sẽ dấn thân vào bẫy tình này. Nhưng mà hắn không hối hận. Cuối cùng gã nam nhân phong lưu hai mươi bảy tuổi cũng biết cái gì gọi là yêu. Cảm giác này dường như làm trái tim hắn được lấp đầy. Sau một thời gian dài như vậy, hắn đã quên đi một Hứa Ngụy Châu của mười năm trước. Không còn những cơn ác mộng khiến hắn giật mình bật dậy vào giữa đêm, cũng không còn những cô đơn, những nỗi oán hận ông trời đã không cho hắn một gia đình hoàn mỹ như thời gian trước nữa. Bởi lẽ, thật lâu rồi hắn không có dịp để nghĩ đến.

    Hiện tại, Hoàng Cảnh Du đã có Hứa Chính Kỳ. Người này làm cho hắn cảm giác như mình đang được ông trời bù đắp vào khoảng thời gian thiếu hụt suốt hai mươi mấy năm qua. Người này làm hắn cảm thấy yêu thích vô hạn, luôn cảm thấy nhớ nhung mỗi khi không nhìn thấy y. Bất quá trước đây hắn không biết mình sẽ vương vấn y nhiều như vậy! Cho đến đêm qua, chỉ vì một tiếng hét kia mà hắn lập tức từ bỏ công việc, từ bỏ cả tình nhân đang nằm trên giường mà trở về tìm người kia. Hắn đã lo lắng bất an đến nhường nào!

    Khi nhìn thấy Ngụy Châu ở Hoàng thị, trái tim hắn đập có bao nhiêu là mãnh liệt. Lúc hôn y trong thang máy, hắn chỉ muốn thời gian ngừng trôi, cảm giác chiếm được hơi thở của y hắn tưởng như mình vui sướng mãnh liệt. Rồi khoảnh khắc không nhìn thấy y ở nhà lúc giữa đêm, hắn có biết bao nhiêu tức giận. Hắn tưởng tượng hình ảnh y đang nằm trên giường cùng kẻ khác khiến bản thân dường như không khống chế được lý trí. Chỉ cần y trở về, hắn nghĩ mình có thể tha thứ cho sự phản bội của y.

    Nhưng mà khi nhìn thấy Giang Hạo Phong nắm lấy tay y, miệng còn buông ra lời phong lưu tự tình, phút chốc hắn có xúc động muốn bẻ gãy cánh tay của đối phương. Muốn làm Giang Hạo Phong phải trả giá. Hoàng Cảnh Du chưa từng yêu nên không hiểu thế nào là ghen. Tình nhân trước nay cũng chỉ có hắn vứt bỏ bọn họ chứ không có ngược lại. Sau này nhìn thấy họ đi cùng kim chủ khác thì hắn cũng không có bất kỳ cảm giác gì, đôi lúc còn quên cả mình có một thời gian cùng một người như thế gắn bó trên giường cùng chia sẻ vài ba bữa ăn.

    Hứa Chính Kỳ, người này không biết sau này sẽ cùng hắn gắn bó trong bao lâu, bất quá hiện tại hắn sẽ dùng sức mạnh của mình mà trói chặt y lại bên cạnh, để những ngày tháng mật ngọt kéo dài, để những cơn ác mộng kia cũng không bao giờ quay lại.

    Hoàng Cảnh Du từ trên cao nhìn xuống gương mặt Hứa Ngụy Châu đang đắm chìm trong dục vọng, hơi nước nhàn nhạt trên hàng mi dày cong vút khiến hắn mỉm cười. Hắn cúi đầu vươn tay lau đi nước trên khóe mắt y còn cười dịu dàng một cái.

    “Em từ lúc nào lại yếu ớt như vậy? Vẻ mặt này muốn bày cho tôi yêu phải không? Bất quá em thành công rồi! Hứa Chính Kỳ, tôi yêu em!”

    Ngụy Châu nghe lời tỏ tình này của hắn mà trái tim trong lồng ngực mãnh liệt đập liên hồi. Y giương mắt nhìn hắn, không rõ chính là tư vị gì. Bất giác một dòng nước trong suốt không khống chế được lại rơi khỏi khóe mắt y. Hoàng Cảnh Du nằm xuống người y, vươn tay chạm vào khóe mắt ẩm ướt của y mà mơn trớn.

    “Đau lắm hay sao? Tôi cắn em để em nhớ rằng tôi là người đàn ông của em, chứ không phải bất kỳ ai khác. Hãy nhớ kỹ, khắc ghi từng lời nói của tôi. Sau này tôi nhất định tôi sẽ hỏi lại!”

    Hoàng Cảnh Du lại khom xuống hôn lên bờ môi y nhưng lần này lại vô cùng dịu dàng. Hắn rõ ràng không biết những giọt nước mắt kia không phải vì đau đớn ngoài thể xác mà chính là những thổn thức của trái tim Ngụy Châu. Những lời kia làm y cảm động nhưng hơn hết chính là đau lòng. Rốt cuộc giờ phút này, y đã hiểu cái gì gọi là tiến thoái lưỡng nan, mọi thứ hiện tại khiến y cảm thấy trong tâm một mảnh đau đớn. Những ôn nhu và phần tình cảm mãnh liệt của Hoàng Cảnh Du đã từng bước mang hắn bước vào ngưỡng cửa trái tim y. Y phải làm sao bây giờ? Thù mẹ chưa trả mà đã phải đánh mất đi chính con tim của mình.

    Hắn càng hôn y, y càng phi thường đau lòng. Nếu mọi thứ không thể quay đầu trở lại, như vậy phần tình cảm này giữa bọn họ phải tính làm sao?

    Hoàng Cảnh Du vừa hôn Ngụy Châu, ngón tay nắm lấy chiếc cằm nhỏ nhắn của y mà vuốt ve. Cánh tay kia ôm lấy eo y mơn trớn. Ngụy Châu lúc này muốn buông bỏ mọi thứ, thật sự quá mệt mỏi. Hãy cho y một lần này thôi, một lần tận hưởng cái gọi là vị ngọt tình yêu, một lần được sống trong nguôi ngoai thù hận. Ngụy Châu bất giác vươn đôi tay mình đặt trên hông hắn, từ từ vuốt ve. Hắn nhận được phản hồi của y thì hôn môi càng thêm mãnh liệt, cuốn mút lấy lưỡi y, cắn cắn day day lên bờ môi căng mọng kia mà say trong men tình ái. Một lúc sau hôn đủ, hắn rời khỏi môi y một đường hôn xuống cổ, khẽ ngậm lấy yết hầu của y mút vào. Ngụy Châu hơi nâng lên cơ thể mình vào tay hắn, cằm nâng lên cao, bờ môi khép hờ thỉnh thoảng vang lên những tiếng than trầm thấp trong cổ họng.

    “Ưm…Cảnh Du!”

    Hoàng Cảnh Du từ lúc nào đã tách hai đùi y bám bên hông mình, vừa hôn vừa ma sát hai thân thể lên xuống làm Ngụy Châu kiềm không khỏi khoái cảm mà thở dốc liên tục. Hai cánh tay trần trắng nõn bám chặt trên eo hắn để lại vài vết đỏ ửng.

    “Gọi tên tôi…”

    “Cảnh Du…Cảnh Du…”

    “Yêu em!”

    Hắn vừa nói vừa hôn xuống lồng ngực mềm mại của y, bàn tay với những ngón dài vững chãi nắm lấy tính khí đã dựng thành trụ của y mà vuốt ve lên xuống. Ngụy Châu giật mình là than một tiếng.

    “A…Cảnh Du…đừng…a…”

    Kích thích kinh người làm thân thể Ngụy Châu không ngừng vặn vẹo. Một cánh tay nâng nên đặt trên trán, bàn tay kia bất giác bị cắn chặt vào răng. Mắt y đã nhắm nghiền, mày nhíu chặt thành hàng, gò má ửng hồng, miệng hé mở nước miếng còn không tự chủ được liền chảy ra ngoài khóe miệng. Hình ảnh phóng túng này chính là một góc khác mà Hoàng Cảnh Du lần đầu nhìn thấy ở Hứa Ngụy Châu. Hắn càng nhìn càng thích thú. Hắn tiến đến ngậm lấy môi y mút vào, bàn tay vẫn đều nhịp nắm lấy tính khí trắng trẻo hồng hồng đáng yêu của y mà lên xuống. Thân thể cũng không ngừng lắc lư đưa đẩy tựa như nhồi sóng, nhìn cảnh tượng này có bao nhiêu dâm loạn cùng phóng túng.

    Bất giác Ngụy Châu mở trừng mắt, phía sau cúc huyệt y từ lúc nào có thêm một ngón tay chọc vào. Y biết rằng sẽ rất đau, dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng mà từ nhỏ y đã rất sợ đau. Cảm giác này khiến y không khỏi kinh hãi. Phấn hồng trên tay Hoàng Cảnh Du bỗng nhiên nhuyễn xuống thiếu sức sống. Hoàng Cảnh Du liền rời khỏi môi y, nhìn sâu vào mắt y, hắn thấy vẻ hoảng loạn không che giấu trong mắt của người kia.

    “Sợ?”

    Ngụy Châu vừa gật đầu liền hối hận. Trước đây không phải cho hắn biết tình trường của mình cũng rất phong phú, hôm nay lại hiện thân là chú cừu chết nhát, không phải mâu thuẫn hay sao? Quả nhiên, Hoàng Cảnh Du đã bắt đầu nghi ngờ nhưng mà hắn không có nói ra. Hắn với đến đầu giường lấy gel bôi trơn quét một chút vào tay mình, lập tức cửa huyệt Ngụy Châu liền thấy mát lạnh, không khỏi rùng mình một cái.

    “Tôi sẽ nhẹ nhàng với em, đừng sợ!”

    Hắn ôm y hôn một cái lên môi trấn an, nhưng mà sau đó không một thời khắc chuẩn bị, hắn nắm lấy thiết trụ đã to lớn khủng bố của mình, ở đầu còn chảy chút dịch trơn nhớt mà đẩy vào hậu huyệt của Ngụy Châu khiến y bật dậy, hét thảm một tiếng.

    “A…”

    Cả gân cổ cùng tơ máu ở thái dương hằn lên. Y cắn môi mình một cái máu lập tức ứa ra.

    “Đau quá…Cảnh Du…em không chịu nổi…đi ra đi…a…”

    Y càng cầu xin, hắn càng nhíu mày chặt nhưng cũng không có rút ra, ngược lại càng đẩy mạnh hơn. Một lúc sau, hắn giả như thoái lui ra ngoài làm Ngụy Châu mừng rỡ, nhưng sau đó lập tức kinh hãi. Hắn liền mạch vừa rút vừa đâm.

    “Ba ba…”

    Những âm thanh va chạm nơi mập hợp vang lên không ngừng. Ngụy Châu quằn mình níu chặt lấy cánh tay hắn, miệng không khống chế được cắn vào vai hắn, lập tức để lại một mảng huyết nhục mơ hồ.

    “A…đau quá…đi ra đi…đi ra!”

    Hoàng Cảnh Du không một thời khắc rời khỏi gương mặt Ngụy Châu, ghi nhớ hết những phản ứng của y vào trong lòng, ánh mắt hắn từ lúc nào chỉ còn một mảnh sâu thẳm.

    “Em là của tôi. Của riêng mình tôi!”

    Câu nói này của hắn hàm chứa nhiều ý nghĩa, bất quá Ngụy Châu vì quá đau đớn nên không có nghe thấy. Qua kinh nghiệm của hắn cùng phản ứng của Ngụy Châu, Hoàng Cảnh Du có thể khẳng định, y chưa từng phát sinh quan hệ với đàn ông. Mặt sau hoàn toàn chưa được bất kỳ ai khai phá. Phản ứng yếu ớt đó cùng sự nhạy cảm của cơ thể y, làm hắn vô cùng vui vẻ. Thì ra, hắn chính là người đàn ông đầu tiên của y, càng nghĩ đến hắn càng cảm thấy sung sướng. Tính khí không ngừng bị kích thích mà lớn thêm một vòng.

    “Cảnh Du…tha cho em…tha cho em…ưm…”

    Ngụy Châu vừa cầu xin vừa khóc như một đứa trẻ, bất quá Hoàng Cảnh Du cũng không có tha cho y. Hắn ôm y càng chặt, ra vào càng lúc càng mãnh liệt hơn. Bên trong sâu hút khít chặt lại nóng bỏng, hắn làm sao có thể rời đi được chứ?

    “Cắn tôi đi, cắn đi!”

    “Ưm…”

    Hoàng Cảnh Du cười càng lúc càng rạng rỡ, hắn kéo lấy hai chân y đặt lên vai, thúc vào càng sâu tính khí của mình làm Ngụy Châu kêu gào đến khản cổ. Mồ hôi chảy dọc thái dương hắn rơi xuống bụng Ngụy Châu một mảng ướt át. Một lúc sau, y đến kêu cũng không còn nổi nữa, dường như đã đau đớn đến cực hạn, nước mắt cùng mồ hôi sớm đã hòa thành một mảng nhập nhằng trên gương mặt y. Trong đau đớn có cả khoái cảm kinh người, khiến y không cách nào dung hợp được, liền cố gắng thều thào một câu.

    “Cảnh Du…ưm…”

    “Gọi chồng, tôi liền tha cho em!”

    Hoàng Cảnh Du không thấy y trả lời liền thúc mạnh vào một cái.

    “…Ưm…chồng…”

    Hắn nhìn y cười cười.

    “Ngoan, chồng yêu em!”

    Vừa dứt câu, Hoàng Cảnh Du liền thúc một cái nữa cùng một tiếng gầm, bất giác từ hậu huyệt của Ngụy Châu liền chảy ra một thứ chất lỏng đặc sệt nóng hổi màu trắng pha chút máu của y thành một mảng hồng hồng, theo mép đùi chảy xuống giường. Ngụy Châu hét lên một cái rồi im bặt, y trong cơn đau mà lịm đi. Phấn hồng trong tay Hoàng Cảnh Du cũng phóng xuất ra một mảng trơn nhớt. Hoàng Cảnh Du ngã lên ngực y thở dốc. Một lát sau hắn ngẩng người dậy gọi gọi Ngụy Châu nhưng y không có tỉnh. Hắn cười cười rồi ôm y mang vào nhà tắm cọ rửa thân thể cho y. Sau đó ôm Ngụy Châu lên giường rồi cùng ngủ một giấc đến quên cả trời trăng mây gió.

    ————–

    Ngụy Châu tỉnh dậy thì lúc này đã là xế chiều, tà dương tịch mịch le lói từng ánh sáng yếu ớt rọi vào gương mặt Ngụy Châu, y hơi nhíu nhíu mày từ từ mở mắt, bên cạnh đã không thấy Hoàng Cảnh Du đâu nữa, y nghĩ chắc có lẽ hắn đã đến Hoàng thị.

    Ngụy Châu nhìn đồng hồ liền giật mình, hóa ra đã ngủ lâu đến như vậy! Y cũng không ngờ làm tình lại đau đớn đến như thế, làm bản thân tê dại. Thử cử động một chút, liền cảm thấy hạ phúc như có hàng ngàn con kiến đang cắn xé, eo đau nhức, toàn thân như có ai đó dùng xe cán qua. Y cố gắng bò dậy nhích thân mình, bất giác toàn thân rơi xuống mép giường. Khi mông chạm đất, một trận đau đớn xộc lên đại não làm Ngụy Châu cắn răng nhắm nghiền mắt hét thảm một cái.

    “Em đang làm cái gì?”

    Từ lúc nào một vòng tay mạnh mẽ bế xốc y đặt lên giường. Hoàng Cảnh Du khi nãy ở nhà bếp nấu cháo, vừa định trở lên gọi y dậy thì nhìn thấy hình ảnh kia. Hắn vô cùng đau lòng. Hắn vốn dĩ đã yêu thích người này, khi biết y chưa từng cùng ai nảy sinh quan hệ thì càng muốn cưng chiều y nhiều hơn. Để hắn thấy y chật vật vì đau đớn mà ngã ở mép giường mà không khỏi xót xa.

    “Sao không gọi tôi? Khi không muốn đi đâu? Ở yên một chỗ, khi nào hết đau mới được bước xuống!”

    “Nhưng mà…”

    “Còn không biết nghe lời?”

    Hoàng Cảnh Du vừa nói vừa trừng Ngụy Châu, bất quá y lúc này vành tai ửng hồng, đầu nhỏ cúi xuống tránh đi ánh mắt nóng hổi của hắn.

    “Em…muốn đi vệ sinh nha!”

    Mười phút sau y đã ngồi lại trên giường. Khi nãy Hoàng Cảnh Du không chút ngại ngùng mà bế y vào nhà tắm, sau đó còn giúp nâng để y đi có thể thoải mái nhất. Ngụy Châu chỉ có thể như cá chết mà tựa vào hắn, mặc hắn sắp xếp, từ đầu đến cuối cảm thấy toàn thân như phát sốt. Hứa Ngụy Châu y mười mấy năm nay cũng chưa từng đi toilet mà phải nhờ đến người khác, quả nhiên quá mất mặt. Người đó lại là Hoàng Cảnh Du vừa mới cùng y trải qua cái thứ quan hệ kia, bất giác y liền cảm thấy ngoài ý muốn.

    Ngụy Châu nhớ lại chuyện thất loạn bất tao của mình cùng hắn lúc sáng mà không khỏi khóe môi cong lên một nụ cười, mặt ửng hồng mắc cỡ vô cùng đáng yêu. Nếu Hoàng Cảnh Du nhìn thấy hình ảnh tựa cô dâu nhỏ sau đêm tân hôn này của y, liệu hắn sẽ đè y làm thêm lần nữa chứ? Bỗng dưng điện thoại đặt trên bàn của Ngụy Châu vang lên, nhìn thấy dãy số liền biết đó là Tống Huy. Y nhìn nhìn bên ngoài không thấy Hoàng Cảnh Du đâu nữa thì nhẹ giọng trả lời một tiếng.

    “Huy…”

    “Nghe nói cậu cho người điều tra tôi?”

    Từ bên kia vang lên một giọng nói trong trẻo cùng nụ cười ma quỷ khiến Ngụy Châu cảm thấy sống lưng lạnh ngắt. Y bất giác trầm giọng.

    “Ông là ai? Tống Huy đâu?”

    “Tống Huy? À…thằng nhóc đang bị trói đằng kia à? Yên tâm, hắn cho đến trước 4h chiều mai thì vẫn bình yên vô sự, bất quá chỉ ăn một chút khổ mà thôi!”

    Ngụy Châu dựng thẳng sống lưng, mày nhíu càng lúc càng chặt. Giọng nói này tuyệt nhiên không phải Hứa Kiến Thành, như vậy chỉ có thể là Hà Bắc Thiếu hoặc Hà Bắc Nhu, hoặc là sở trưởng sở cảnh sát C thị mười năm trước. Những người này Tống Huy đều đang điều tra. Nhưng mà chất giọng ngả ngớn như vậy, không giống cảnh sát, vậy chỉ có thể là một trong hai người họ Hà.

    “Nói điều kiện đi!”

    “Ha ha…không ngờ cậu bình tĩnh đến như vậy! Tôi cho cậu địa chỉ, trước 4h ngày mai đến gặp tôi, nếu không thì cậu bạn kia của cậu e là…sẽ thê thảm lắm! Nhớ chỉ đi đến một mình, có gì thì cậu tự chịu hậu quả đi.”

    Ngụy Châu bất giác hít khí, từ lúc nào móng tay đã cấu chặt vào điện thoại.

    “Được!”

    Chương 20: Đau lòng

    Khi Hoàng Cảnh Du mang cháo đến phòng, thì nhìn thấy Ngụy Châu nằm nghiêng một bên xoay lưng về phía hắn. Ánh tà dương tịch mịch phả chút ánh sáng nhàn nhạt lên thân thể y một mảnh mềm mại cùng cô liêu. Bất giác, Hoàng Cảnh Du đứng yên bất động, hình ảnh đơn bạc này là thứ hắn không muốn nhìn thấy nhất, cảm giác như y sắp sửa biến thành giọt nước thoát ly cùng tia nắng cuối cùng của ban ngày. Hoàng Cảnh Du trong cơn thất thần bất giác gọi lên hai tiếng.

    “Chính Kỳ!”

    Nhưng Ngụy Châu không có xoay lại, cánh tay Hoàng Cảnh Du đặt dưới khay cháo bỗng nhiên siết chặt hơn một chút.

    “Chính Kỳ!”

    Hắn gọi thêm lần nữa, trong lời nói phảng phất một chút run rẩy. Hắn không biết vì sao bản thân lại có cảm giác bất an như vậy, cảm giác này lại thập phần quen thuộc, tựa như mười năm trước khi hắn nhìn thấy Hứa Ngụy Châu một thân đơn bạc nằm trong bệnh viện. Hoàng Cảnh Du đôi chân nặng như đeo chì, chỉ cách có vài bước nhưng hắn không có cách nào tiến lại gần người kia. Bất giác, Ngụy Châu nằm trên giường khẽ xoay đầu lại nhìn hắn, ánh tà dương hắt lên nửa gương mặt y, ánh mắt trong bóng tối có phần ảm đạm.

    “Em đây!”

    Nghe giọng nói mềm mại nhu hòa của y, Hoàng Cảnh Du liền thở ra một hơi, hắn thì thầm một câu rất nhỏ nhưng đủ làm y nghe được.

    “Hóa ra em vẫn ở đây!”

    Thì y phải ở đây chứ còn có thể đi đâu nữa? Nhưng mà dường như Ngụy Châu đã nghe câu này ở đâu đó. Phải rồi, chính là lần cách đây hơn một tháng, khi bọn họ lần đầu ngủ chung giường, hắn cũng đã nói một câu như vậy với y. Hóa ra, trong thâm tâm Hoàng Cảnh Du luôn tồn tại bất an. Ngụy Châu khẽ nhíu mày.

    “Những năm tháng qua anh đã sống như thế nào?”

    Có lẽ đây là lần đầu tiên y thành thật cảm thấy quan tâm hắn như vậy, lần đầu tiên y tò mò về quá khứ của hắn. Quá khứ mười năm không có y bên cạnh, hắn đã sống một cuộc đời ra sao? Dẫu rằng y đã điều tra về hắn, nhưng những thứ không ghi trên giấy trắng mực đen kia, những góc khuất mà y không nhìn thấy được, thì như thế nào?

    Sống trong một gia đình mà người hai mươi mấy năm bản thân xem là ba, phút chốc lại không phải thân sinh của mình. Và trong thâm tâm của người kia cũng biết hắn không phải máu mủ ruột thịt, vậy thì người đó sẽ đối xử với Hoàng Cảnh Du ra sao? Ngụy Châu bất giác rùng mình một cái, phải rồi, trước nay y chỉ nghĩ cho nỗi khổ tâm của mình, nhưng còn nỗi khổ tâm của hắn, y đã từng biết hay chưa?

    “Em vẫn luôn ở đây!”

    Ngụy Châu nhìn nhìn hắn rồi nói một câu như vậy, nhưng mà không ngờ rằng trong lòng Hoàng Cảnh Du nó lại có biết bao ý nghĩa. Đúng vậy, y luôn ở đó chờ hắn, mỗi sáng khi hắn mở mắt thức dậy sẽ nhìn thấy y nằm ngay bên cạnh, mỗi khi hắn trở về nhà thì y luôn ở đó nhoẻn miệng cười cùng hắn.

    Hoàng Cảnh Du bất giác cảm thấy trong lòng mình dường như có tiếng đổ vỡ. Chính là tường thành cách ly với thế giới bên ngoài mà bao nhiêu năm nay hắn tạo dựng, phút chốc vì lời nói này của Hứa Ngụy châu mà sụp đổ. Nhưng y lại không hề hay biết mà giương đôi mắt mờ mịt nhìn hắn.

    Hoàng Cảnh Du bất giác mỉm cười, hắn bước đến giường, đặt khay cháo lên bàn rồi ngồi xuống, một bàn tay nâng lên vuốt ve gò má Ngụy Châu, mắt đối mắt nhìn nhau, Hoàng Cảnh Du bỗng dưng thấy khóe mắt mình một trận ẩm ướt.

    “Phải rồi, có em ở đây, tôi sẽ không sợ bất kỳ điều gì nữa!”

    Ngụy Châu nhíu nhíu mày nhìn hắn.

    “Sợ gì?”

    “Sợ cô độc!”

    Nhưng Hoàng Cảnh Du cũng không có nói ra, hắn chỉ mỉm cười nhìn Ngụy Châu, khẽ cúi đầu đặt lên môi y một nụ hôn dịu dàng. Không chỉ là hôn, dường như đây chính là cách để hắn biết rằng y đang tồn tại bên mình, là cách để vỗ về tâm hồn đơn bạc luôn cảm thấy thiếu hụt của hắn.

    Hoàng Cảnh Du từ nhỏ đến lớn chỉ có một nỗi sợ lớn nhất, chính là cô độc. Bởi lẽ hắn luôn một mình bơ vơ trong chính ngôi nhà của mình. Nhiều năm như vậy, hắn cũng chưa từng có giây phút nào cảm thấy lòng mình ấm áp. Từ sâu thẳm một nơi trong trái tim luôn mãnh liệt khát cầu được yêu thương. Nhưng mà cái gọi là tình thân đó, hắn chưa từng thực sự cảm nhận được. Cha nhẫn tâm, mẹ lạnh lùng. Mọi thứ trong hào môn thế gia chỉ là những thủ đoạn cùng tranh đoạt. Tình thân thật vô cùng hiếm có.

    Nhưng mà, từ nay hắn đã có Hứa Chính Kỳ bên cạnh, người này sẽ là người thân của hắn, người này sẽ là gia đình của hắn, hai người bọn họ dù có quá khứ khác nhau, cũng chưa từng ràng buộc, nhưng mà sau này hắn sẽ thật tâm đối đãi cùng y, để y mãi mãi cũng không rời xa hắn. Tình nhân dễ kiếm nhưng chân tình khó tìm. Nay hắn đã nhìn thấy mảnh chân tình này, nhất định sẽ không bỏ lỡ!

    Hai người hôn nhau một lúc, chiếc bóng hợp lại in trên vách tường thập phần hài hòa. Sau khi hôn đủ, Hoàng Cảnh Du bỗng dưng nghiêng đầu áp lên lồng ngực Ngụy Châu, toàn thân hắn cũng nặng nề đè lên thân thể y, làm y khẽ trở mình một chút.

    “Đừng nhúc nhích!”

    Tiếng nói của hắn trong trời chiều tĩnh lặng có phần rõ ràng, làm Ngụy Châu toàn thân bất động.

    “Tôi muốn nghe tiếng nói của trái tim em!”

    Ngụy Châu không ý kiến chỉ lặng im để mặc cho hắn bộc lộ tâm sự của mình. Một lúc sau, hắn bỗng khàn khàn giọng.

    “Nó nói rằng nó cũng yêu tôi…đúng không?”

    Hoàng Cảnh Du không hỏi Ngụy Châu có yêu mình không, hắn chỉ nói một câu như vậy khiến Ngụy Châu bất giác ngoài ý muốn. Y chưa từng nói yêu hắn, còn hắn thì đã hai lần nói yêu y. Nhưng mà y có thể nói yêu hắn hay không? Y không biết, y càng không hiểu cách để trả lời hắn như thế nào mới đúng.

    “Đúng không?”

    Hoàng Cảnh Du lặp lại lần nữa, trong lời nói này bất giác Ngụy Châu nghe ra có một tia bi ai. Giống như một người bị ruồng bỏ quá lâu đến nỗi cầu mong có người khác yêu thương mình. Một Hoàng Cảnh Du cao ngạo lạnh lùng như vậy, phút chốc trở nên hèn mọn cầu xin tình cảm của người khác. Không phải quá khứ chưa từng có người yêu thương hắn, chỉ là bọn họ không phải người mà hắn mong chờ. Hiện tại, người này đang ở ngay trước mặt nhưng cũng chưa một lần nói tiếng yêu hắn.

    Hoàng Cảnh Du chờ thật lâu, cho đến khi hắn ngỡ rằng sẽ không bao giờ nghe được đáp án như ý muốn, mí mắt hơi rũ xuống, bờ vai từ lúc nào cũng trở nên nhỏ bé, thì hắn nghe một câu, dù rất nhỏ nhưng đúng là hắn đã nghe được.

    “Đúng!”

    Cùng với lời nói chính là bàn tay lành lạnh của Ngụy Châu từ lúc nào chạm vào lưng hắn vỗ nhẹ. Tựa như an ủi, tựa như vỗ về. Hoàng Cảnh Du từ từ khép mí mắt lại, môi hắn đã cong lên thành một đường. Một dòng nước vô thanh vô tức chảy xuống rơi trên ngực áo Ngụy Châu một mảnh nhạt nhòa.

    Một lúc sau hắn từ ngực y mà ngẩng đầu dậy, lúc này trong phòng chỉ còn vương lại chút ít ánh sáng. Hắn khẽ nắm lấy tay y mà nói một câu.

    “Ngày mai tôi muốn mang em đi gặp một người!”

    Ngụy Châu hơi giật mình một chút, người nào khiến Hoàng Cảnh Du muốn y gặp chứ? Là Hoàng Thiếu Hoa hay Phùng Nhược Lan? Ngoài hai người đó thì nhất thời y chưa nghĩ đến bất kỳ ai, bởi trong lời nói của hắn nghe ra một chút quan trọng, nhất định không phải là đối tác hay gì đó tương tự.

    “Ai?”

    Hoàng Cảnh Du mỉm cười một cái, hắn áp tay chạm vào má Ngụy Châu vuốt ve.

    “Một người quen cũ!”

    Ngụy Châu không trả lời hắn, ngày mai y phải đi cứu Tống Huy, còn không biết liệu có bình an trở về hay không. Đối đầu cùng thế lực kia y chỉ như là châu chấu đá voi. Hiện tại lại để bọn họ bắt được, e là điều kiện trao ra để cứu người không hề đơn giản. Ngụy Châu khẽ thở dài một cái. Từ khi nhận cuộc gọi kia, y chỉ nằm một chỗ lặng người suy nghĩ, đến nỗi Hoàng Cảnh Du gọi y cũng không hề nghe thấy.

    Tống Huy vì Ngụy Châu bao nhiêu năm nay đã chịu nhiều vất vả, nay lại bị người ta bắt đi, chỉ sợ ăn khổ không ít. Nếu hắn có bất kỳ bất trắc gì, e là cả quãng đời còn lại Ngụy Châu sẽ sống trong ân hận. Ân hận vì đã để hắn dính quá sâu vào con đường trả thù này của mình. Day dứt vì thừa biết Tống Huy mang tư tình đối với mình nhưng lại không dứt khoát để hắn chết tâm, ngược lại, còn mang hắn vào tử lộ. Nhớ đến Tống Huy lòng Ngụy Châu lại một mảnh ảm đạm.

    “Há miệng!”

    Lời nói của Hoàng Cảnh Du vang lên bên tai khiến Ngụy Châu khẽ giật mình, nhìn kỹ lại thì từ lúc nào đã ngồi trong lồng ngực hắn, cả hai cùng tựa ở đầu giường, một tay hắn múc muỗng cháo đưa qua. Hoàng Cảnh Du vẫn không mở đèn, bên ngoài cửa số rèm trắng hắt lên chút nắng chiều, cơn gió nhè nhẹ luồn vào khẽ lay mái tóc Ngụy Châu bay bay. Hai người trên giường nương tựa vào nhau, hình ảnh thập phần hài hòa ấm áp.

    “Tôi học công thức trên mạng, khi nãy tôi đã nếm thử, em yên tâm, lần này không khó ăn nữa!”

    Ngụy Châu lúc này mới nhìn kỹ, trên ngón tay trỏ của Hoàng Cảnh Du có một vết cắt, dường như chính là do lúc thái thịt nấu cháo tạo thành. Ngụy Châu bất giác thấy tim mình một mảng ê ẩm. Y nắm lấy ngón tay hắn đưa đến trước mắt nhìn, Hoàng Cảnh Du muốn rút lại nhưng không được.

    “Khi nãy không cẩn thận bị dao cắt phải!”

    “Đau không?”

    “Hả?”

    “Chỗ này…có đau không?”

    Đã bao lâu rồi mới có người thành thật hỏi hắn có đau hay không, phải rồi, hình như chưa từng có bất kỳ ai hỏi hắn câu đó. Bất giác, Hoàng Cảnh Du nhìn nửa gương mặt Ngụy Châu không rời mắt. Ngụy Châu không nghe thấy hắn trả lời thì nhìn nhìn vết thương một chút nữa, đến khi Hoàng Cảnh Du định rút về thì liền cảm thấy nơi ngón tay một mảnh ấm áp bao trùm. Ngụy Châu từ lúc nào bỗng nhiên ngậm lấy ngón tay Cảnh Du, làm hắn cảm thấy thật ngoài ý muốn, chỉ nhíu mày âm trầm nhìn y không rõ tư vị gì.

    “Như vậy sẽ bớt đau…ưm…”

    Ngụy Châu chưa kịp dứt lời thì cả cơ thể đã bị Hoàng Cảnh Du từ phía sau ôm chặt lấy, đầu hắn vùi vào gáy y, y có thể cảm nhận được một mảnh ướt át nơi gáy mình, liền muốn xoay đầu nhìn nhưng ngược lại bị vòng tay hắn càng giữ chặt.

    “Đừng nhìn…”

    Trong lời nói có chút khàn khàn, Ngụy Châu biết là hắn đang khóc. Người này cũng có lúc yếu đuối có thể khóc hay sao? Một người đàn ông không dễ dàng khóc, huống chi người đó lại là Hoàng Cảnh Du. Chỉ vì có người hỏi mình có đau hay không mà xúc động đến rơi lệ.

    “Hóa ra…mười năm qua đối với anh không hề dễ dàng gì!”

    Ngụy Châu có xúc động muốn nhìn thấy hắn, nhưng mà y biết hắn không muốn mất mặt. Y đành yên lặng để hắn ôm, chỉ vươn một bàn tay nắm lấy cánh tay hắn đang đặt tại eo mình mà khẽ vuốt ve. Một lúc sau, hắn hít một hơi dài, từ gáy y ngẩng đầu dậy.

    “Ăn đi, nguội sẽ không còn ngon nữa!”

    Hắn vừa nói vừa nâng thìa cháo đến trước mặt y, Ngụy Châu nhìn nhìn hắn rồi lại nhìn thìa cháo.

    “Để em…để em tự ăn!”

    Nhưng hắn nhất định vẫn đoạt chiếc thìa từ tay Ngụy Châu.

    “Tôi muốn chăm sóc em. Lần sau đến lượt em chăm sóc tôi!”

    Ngụy Châu từ lúc nào đáy mắt đã nhiễm một tầng sương, khẽ chớp mắt một cái cong khóe môi nhàn nhạt lên cười.

    “Được!”

    Hai người tôi một muỗng em một muỗng cho đến khi chén cháo hết sạch. Trong căn phòng vắng lặng cùng bóng chiều yên ả sớm chỉ còn tiếng cười khe khẽ vang lên. Sau khi ăn uống xong, Hoàng Cảnh Du cũng không đi ra ngoài mà mang Ngụy Châu vào nhà tắm tắm rửa, sau đó lại bế y đặt trên giường. Hắn cũng nhanh chóng nằm xuống. Lúc này trăng đêm một mảnh ngoài cửa sổ văng vào, cũng không ai buồn bật đèn phòng, tùy tiện để ánh trăng len lỏi phảng phất lên hai thân ảnh đang quấn lấy nhau trên giường.

    “Anh không đến công ty nhìn qua một chút sao?”

    “Hôm nay trong lúc em ngủ thư ký có mang văn kiện đến cho tôi xem, cũng đã giải quyết tốt.”

    Lúc này hai người nằm nghiêng, Hoàng Cảnh Du từ phía sau ôm lấy Ngụy Châu, miệng vừa nói vừa kề cận tai y, lời nói của hắn hôm nay phá lệ vô cùng mềm mại làm y cảm thấy dường như từ trước đến nay mình chưa từng thật tâm hiểu biết về hắn.

    “Còn đau hay không?”

    “Hả?”

    “Chỗ này, có còn đau nhiều hay không?”

    Hoàng Cảnh Du vừa nói, hông vừa thúc nhẹ một cái, vật kia liền chạm vào chiếc mông của Ngụy Châu làm y giật mình, hai vành tai vô thức đỏ lên làm Hoàng Cảnh Du nhìn thấy mà bất giác môi khô miệng đắng. Hắn liền cúi đầu xuống ngậm lấy tai y cắn vào một miếng.

    “A…đừng…”

    “Đừng cái gì?”

    Hắn vừa nói vừa tà tà cười làm Ngụy Châu lúc này mặt đã đỏ như quả trứng hồng đào, làn hơi run run bật ra một câu nói thập phần mềm mại.

    “…Đừng cắn…ưm…”

    Hoàng Cảnh Du bất giác ý cười trong mắt càng thêm sâu. Hắn rời khỏi tai y mà di di một đường hôn xuống cổ.

    “Em đó…tôi rốt cuộc chưa từng thật sự hiểu em!”

    “Hả?”

    Hoàng Cảnh Du không trả lời, nhưng hắn cảm thấy vô cùng vui vẻ. Rõ ràng, y không phải là kẻ phóng túng như hắn từng nghĩ, rõ ràng y cái gì cũng chưa biết, vậy mà trước đây hắn còn mặc định y cùng cha con nhà họ Giang có mối quan hệ phức tạp. Thì ra những gì mà người trong Giang thị đồn cũng hoàn toàn không đúng.

    “Em là thiên thần của tôi, có biết không?”

    Hoàng Cảnh Du hơi nhổm người dậy để mắt đối mắt cùng Ngụy Châu.

    “Em có biết lần đầu tôi nhìn thấy em là khi nào không?”

    “Khi nào…là ở K bar. Khi đó anh còn rất say!”

    Hắn nhìn sâu vào mắt y cười một cái.

    “Khi đó tôi còn hôn em!”

    Dứt lời, hắn nghiêng đầu đặt lên môi y một nụ hôn. Bờ môi y thập phần mềm mại lại ngọt ngào, khiến hắn vốn chỉ muốn chạm nhẹ nhưng lại biến thành nụ hôn sâu. Ngón tay nắm lấy cằm y mân mê, lưỡi vói vào trong làm sâu thêm nụ hôn cuồng nhiệt của hắn. Ngụy Châu cũng mút lấy môi hắn, đây là lần đầu tiên y chủ động nhưng mà ngoại lệ lại cảm thấy một mảnh ngọt ngào thấu tận tâm can. Người này không thích nấu nướng, là kẻ quen được hầu hạ, nhưng phá lệ vì y mà hai lần xuống bếp, còn để bản thân mình bị thương. Những ôn nhu vụn vặt này Ngụy Châu đã ghi nhớ trong lòng. Cũng thật lâu rồi kể từ ngày mẹ y mất, thì có lẽ hôm nay là ngày y cảm thấy hạnh phúc nhất. Thế nhưng y biết rõ, hạnh phúc này lại như làn hơi nước mong manh, chỉ cần một tia nắng là có thể hoàn toàn tan biến, biết đâu chỉ vài tuần sau, hai người đến nhìn mặt nhau còn không thể.

    Sau khi rời khỏi môi Ngụy Châu, Cảnh Du tựa vào trán y thở dốc một lúc rồi lại nhìn sâu vào mắt y.

    “Nhưng đó không phải là lần đầu tiên tôi nhìn thấy em!”

    “…”

    “Từ nhỏ tôi không sống cùng gia đình mình, sau nhiều năm quay lại, tôi đã nhìn thấy em ở sân bay, khi đó tôi còn đuổi theo em!”

    “Đuổi theo em?”

    “Phải, em rất giống…”

    Hoàng Cảnh Du đang nói đến đó thì bỗng ngừng lại, hắn dùng ngón tay mình vuốt ve gò má của Ngụy Châu.

    “Nếu em không giống người đó, liệu tôi cùng em sẽ phát sinh quan hệ như thế này không? Hay sẽ để lỡ mất em khỏi cuộc đời của mình?”

    Hoàng Cảnh Du âm trầm suy nghĩ, hắn bất giác cảm thấy thật may mắn, nếu như lần đó hắn không nhìn thấy y thì có lẽ giờ này bản thân vẫn còn uống rượu say quên trời quên đất ở ngoài, hoặc về nhà trong nỗi đìu hiu cô quạnh. Hoàng Cảnh Du thật biết ơn ông trời đã cho hắn nhìn thấy y, để hắn gặp lại y ở K bar và để hắn theo đuổi y, và hiện tại đã có người này trong vòng tay. Hiện tại Hoàng Cảnh Du vô cùng mãn nguyện và hạnh phúc. Những chuyện sau này để sau này hẳn tính, hắn không nghĩ ngợi nhiều, bởi hắn còn quá nhiều thứ trói buộc, còn nhà họ Hoàng, còn Hoàng thị.

    Hoàng Cảnh Du siết chặt vòng tay ôm lấy người dưới thân lại triền miên hôn môi thêm lần nữa.

    “Hứa với tôi, dù sau này bất luận có xảy ra chuyện gì, em cũng không được rời đi!”

    “Sẽ xảy ra chuyện gì sao?”

    “Bất cứ chuyện gì, tôi cũng cam đoan với em, tôi vẫn chỉ yêu thích mình em, cũng sẽ không từ bỏ em!”

    Ngụy Châu hiểu rõ điều hắn nói là gì, bất quá y không trả lời hắn. Hoàng Cảnh Du sẽ kết hôn, điều này trước đây y đã biết, chính vì vậy y muốn dụ dỗ hắn, mục đích cũng chỉ có một, là biến người thừa kế duy nhất của Hoàng thị không thể cùng người khác kết hôn, công khai chống đối gia đình. Như vậy Hoàng Thiếu Hoa và Phùng Nhược Lan kia hẳn sẽ chịu tổn thương không ít. Nhưng mà hiện tại, sau khi thành công câu dẫn Hoàng Cảnh Du, hắn lại vẫn nói với y câu kia, có nghĩa là hắn không thể vì y mà hy sinh cuộc hôn nhân vì lợi ích của mình.

    “Cảnh Du…anh hiểu tính em mà!”

    Ngụy Châu vừa nói vừa nhếch khóe môi lên cười. Hoàng Cảnh Du bất giác thấy bất an liền hỏi lại.

    “Nói vậy nghĩa là sao?”

    “Em từ nhỏ đã mất cả gia đình, em cũng muốn có một mái ấm của riêng mình.”

    Hoàng Cảnh Du nhíu mày càng chặt.

    “Không nhất thiết là phụ nữ, nhưng em không muốn cùng người hứa hẹn gắn kết với em mãi sống trong bóng tối.”

    “…”

    “Nhìn người trong lòng hàng ngày cùng người khác gọi vợ xưng chồng, hoặc xuất hiện trên báo chí, việc đó em làm không được!”

    Hoàng Cảnh Du từ lúc nào ánh mắt đã chuyển sang lãnh đạm.

    “Cho nên?”

    “Cho nên em sẽ từ bỏ.”

    “Từ bỏ?”

    “Từ bỏ cái mình không thể có được, như vậy sẽ không đau khổ, không phải sao?”

    Ngụy Châu vừa nói vừa mỉm cười, nhưng mà sâu thẳm trong nụ cười ấy chính là chua xót cùng bi ai. Hoàng Cảnh Du nhìn y một lúc nữa, ánh mắt hắn lúc này vô cùng phức tạp, Ngụy Châu không thể đoán được suy nghĩ trong lòng hắn. Một lúc sau, hắn bỗng rời khỏi thân thể y mà nằm xuống một bên.

    “Thôi ngủ đi. Ngày mai còn đến công ty sớm.”

    Dứt lời, hắn xoay lưng về phía y rồi nhắm mắt lại. Ngụy Châu bất giác cảm thấy tức giận cùng thương tâm. Y khẽ cắn môi mình một cái. Ngụy Châu biết rằng hiện tại rất khó để hắn lựa chọn, hoặc y hoặc Hoàng thị. Nhưng mà khi nói ra câu đó, y vẫn hy vọng hắn sẽ trả lời khác. Nhưng cách hắn im lặng lại khiến y bất giác trở nên hụt hẫng. Mà cũng đúng thôi, hiện tại bất quá y cũng chỉ là một tình nhân, dẫu biết rằng hắn đã nói lời yêu y nhưng đó cũng không phải là tất cả. Bọn họ vừa chính thức qua lại cũng không bao lâu.

    Ngụy Châu xoay mặt đi rồi từ từ khép mí mắt lại, ngày mai y sẽ đi cứu Tống Huy, thứ gì chờ đợi mình ở phía trước y còn không thể biết. Trăng ngoài kia một mảnh sáng vằng vặc, rọi vào giường hai mảnh hồn cô đơn.

    ————-

    Sáng hôm sau, Hoàng Cảnh Du cùng Ngụy Châu thức dậy rồi chuẩn bị đi làm. Trước khi rời khỏi nhà, hắn có nói với y một câu.

    “Tối nay cùng tôi đến gặp một người!”

    Ngụy Châu nhìn nhìn hắn rồi khẽ gật đầu. Sau đó hai người cứ như vậy mà một trước một sau đến Hoàng thị.

    Hôm nay, Hoàng Cảnh Du chỉ ở công ty đến mười giờ, sau đó hắn nhận một cuộc điện thoại rồi vội vã ra ngoài. Hắn cũng không nói với Ngụy Châu là mình đi đâu, chỉ để lại cho y một bóng lưng rồi rời đi. Y nhìn theo hắn mà không rõ tư vị gì. Từ sau đêm qua, hắn liền trở nên lạnh nhạt với y. Sáng nay cũng là hắn thức trước, ăn sáng thì gọi nhà hàng mang lên. Hai người đến nói với nhau một câu cũng không có, dường như cả hai đều đang cật lực kiềm chế một điều gì.

    Ngày hôm đó sau khi giải quyết xong công việc, Ngụy Châu xuống phòng quản lý hạng mục nói chuyện, khi trở lên ghé vào quầy café lấy nước thì nghe tiếng xì xầm to nhỏ gần đấy.

    “Cô thấy gì chưa? Hoàng tổng đang đi xem mắt tiểu thư nhà Đới gia, bị phóng viên chụp được. Này này, cô xem này!”

    “Tiểu thư Đới gia? Là Đới Như Ngọc đi? Nghe nói đó là nhị tiểu thư vô cùng xinh đẹp, lại là họa sĩ rất nổi tiếng! Năm ngoái còn tổ chức triển lãm tranh ở nước ngoài, báo nào cũng đăng.”

    “A…ra là cô ấy…xứng lứa vừa đôi. Không như tiểu thư Lý Ngọc lúc trước, vừa chảnh chọe lại kênh kiệu…”

    Ngụy Châu nghe đến đó thì cũng không còn tâm trạng nghe tiếp. Nước nóng từ lúc nào đã chảy tràn ra tay làm y giật mình nhíu mày lại. Ngón tay trỏ đã là một mảnh hồng hồng. Y nhìn nhìn ngón tay mình bỗng dưng nhếch môi lên cười. Trong mắt từ lúc nào đã tràn ngập chua xót.

    “Hóa ra là tự mình đa tình! Hứa Ngụy Châu ơi là Hứa Ngụy Châu, mày cũng đánh giá mình quá cao rồi, rốt cuộc trong lòng hắn mày bất quá cũng chỉ là một tình nhân, tùy tiện bất kỳ lúc nào cũng có thể đá đi!”

    Sau đó, Ngụy Châu trở lại phòng tiếp tục làm việc như thường ngày. Khoảng 3 giờ chiều y lên taxi rời đi. Lúc này, bên ngoài gió rất mạnh dường như lại sắp đổ mưa. Rời đi hơn 30 phút, xe rẽ vào khu vực bến tàu, nơi này chính là bến tàu bỏ hoang đã nhiều năm, nhưng gần đây đã được Hà thị thu mua lại. Hóa ra đúng như y dự đoán, người này là một trong hai người họ Hà, và rất có thể là Hà Bắc Nhu.

    Theo hướng dẫn ghi trong điện thoại, Ngụy Châu băng vào nhiều lối rẽ, cuối cùng dừng lại trước một kho hàng lớn, cánh cửa mở rộng, bên trong là một mảnh tối tăm cùng ẩm ướt. Ngụy Châu hít một hơi dài rồi sải bước vào trong. Bỗng dưng cánh cổng sau lưng liền bị đóng sập lại, Ngụy Châu giật mình xoay đầu liền cảm thấy ót mình xộc đến một trận đau đớn. Y vươn tay ra sau đầu chạm nhẹ vào rồi đưa đến trước mắt nhìn. Máu tươi đã nhuộm thắm lòng bàn tay y đỏ rực. Ngụy Châu cảm thấy choáng váng, trước mắt bắt đầu mờ dần đi, sau đó một ngọn lửa bùng lên, y chớp chớp mắt nhìn nhìn rồi bất giác ngã nhào xuống đất bất tỉnh.

    Chương 21: Bị tổn thương

    Khi Ngụy Châu tỉnh dậy, liền nhận ra mình đang bị trói ngồi trên ghế. Xung quanh là một chậu lửa lớn, nhiệt độ hừng hực phả vào người khiến y vô cùng khó chịu. Mồ hôi nhễ nhại rơi xuống hõm vai một mảnh ướt át. Tóc bệt lại thành đoàn trên gò má. Thái dương đau buốt đến lợi hại, tròng mắt đầy tơ máu đỏ. Ngụy Châu nặng nề ngẩng đầu nhìn ra xung quanh, nhưng lúc này không một bóng người. Trong kho chỉ là một mảnh tối tăm, dường như đang là buổi tối, y có thể nghe tiếng côn trùng rền rả kêu trong làn mưa rào rào bên ngoài.

    Ngụy Châu cố gắng làm sâu thêm hơi thở cho mình thanh tỉnh. Y giương đôi mắt mờ mịt nhìn lên, bất giác phát hiện ra có một ai đó đang bị treo lơ lửng trên thanh cẩu hàng cách đó không xa. Y nhắm nghiền mắt lại khẽ lắc lắc đầu, mở mắt ra nhìn lần nữa thì phát hiện đó chính Tống Huy. Thân trên của hắn bị cởi trần, trên lưng chi chít vết roi da máu thịt một mảng mơ hồ. Hắn dường như đã bất tỉnh. Bất giác, Ngụy Châu thấy khóe mắt mình một trận ẩm ướt. Y run run giọng gọi hắn.

    “Huy…Huy à…”

    Lúc này, Ngụy Châu thà rằng chính bản thân mình thay Tống Huy chịu những đòn roi kia, còn hơn nhìn thấy hắn một thân thương tích như vậy. Ngụy Châu cảm thấy lòng mình tựa như có ai đó đang dùng dao hung hăng đâm vào, đau đớn đến lợi hại.

    “Cậu nên lo cho chính mình thì hay hơn!”

    Từ lúc nào, một giọng nói trong trẻo êm ái vang lên. Ngụy Châu khó nhọc xoay đầu qua liền nhìn thấy một thân ảnh nam nhân dong dỏng cao. Hắn trông vô cùng tuấn mỹ trong chiếc áo sơ mi màu xanh thẫm, cổ khoét sâu lộ ra lồng ngực trắng nõn. Bên ngoài khoác một chiếc ghi lê cổ điển màu xám tro đồng bộ cùng quần tây trang và giày da đen. Tay đeo găng màu đen, hắn mang theo một chiếc gậy có đầu tròn ánh kim lấp lánh. Mái tóc hơi dài uốn xoăn, tùy tiện kéo thành một nhúm cột lại sau đầu. Trên mắt đeo kính gọng tròn. Chân mày đẹp tựa nét vẽ, đôi mắt với hàng mi dày cong vút không hề che đậy ánh mắt tàn nhẫn cùng khinh bạc. Mũi dong dỏng cao, môi mỏng hồng hồng. Nhìn người này vừa có nét quý tộc cổ điển, cao sang quyền quý cùng một chút tàn nhẫn khó diễn tả thành lời.

    Hắn tiến đến gần Ngụy Châu, thủ hạ đi cùng liền mang đến một chiếc ghế, hắn chầm chậm ngồi xuống tựa lưng vào thân ghế nhìn y mà nhếch mép cười. Nhìn hắn như thế này, Ngụy Châu thể không đoán ra tuổi thật của người này, chỉ biết rằng hắn chắc chắc lớn tuổi hơn mình.

    “Đau không?”

    Hắn vừa nói bất giác chân mày nhướng lên một chút, khóe môi đồng dạng nhếch lên, đầu hơi nghiêng qua tạo thành nét lưỡng tính đầy yêu mị.

    “Nếu người bị đánh là ông…ông nghĩ có đau hay không?”

    Ngụy Châu khàn khàn giọng, cố sức nói nên có chút đứt quãng. Nam nhân bất giác nheo mắt nhìn y, khóe môi cong lên thành một nụ cười kinh diễm. Gương mặt này Ngụy Châu càng nhìn càng thấy giống thiên thần nhưng cũng càng tựa như ác quỷ.

    “Thật thú vị, xem ra cậu còn chưa biết cái gì là đau đớn.”

    Dứt lời, hắn bỗng dưng đứng dậy tiến đến gần, lúc này Ngụy Châu có thể quan sát, dường như hắn có một chân đi khập khiểng. Khi nam nhân còn cách y một bước thì dừng lại, hắn khom người xuống kề sát vào mặt y, lúc này đôi mắt hắn nhìn Ngụy Châu tựa như có lửa muốn thiêu đốt tâm tư y. Ngụy Châu bỗng dưng có một chút rùng mình mà cúi đầu tránh né ánh mắt hắn. Nam nhân nheo mắt một cái cười cười, ngón tay từ lúc nào kéo cằm y nâng lên đối diện cùng mình.

    “Không ngờ lại xinh đẹp đến thế này, tên nhóc họ Hoàng kia quả nhiên là có số hưởng, chết trên hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu. Ha ha!”

    Ngụy Châu không hiểu lắm lời hắn nói, bất quá y biết người này dường như hiểu rất rõ về mối quan hệ của y cùng Hoàng Cảnh Du. Là bọn họ bị theo dõi từ trước hay sau khi Tống Huy bị bắt thông tin đã lọt ra ngoài? Ngụy Châu càng nghĩ càng thấy lo lắng, bất quá y trên mặt cũng không hề lộ ra bất kỳ điều gì.

    “Nếu như…Hoàng Thiếu Hoa nhìn thấy con trai của mình như thế này, hắn sẽ làm sao?”

    Vừa nói, nam nhân vừa vươn tay đưa ra trước mặt Ngụy Châu một tấm hình. Y nhìn nhìn liền thấy cảnh mình cùng Hoàng Cảnh Du đang hôn môi ở K bar, thời gian chính là lần đầu tiên hai người bọn họ gặp mặt. Y bất giác nhíu mày nhìn người kia.

    “Ông là ai?”

    Vừa nói trong lòng Ngụy Châu bất giác dâng lên nỗi bất an vô tận, suốt mười năm nay y cũng chưa từng cảm thấy bản thân mình bị đe dọa đến như thế. Người này hóa ra đã âm thầm theo dõi y từ rất lâu, hay vốn dĩ là chỉ theo dõi Hoàng Cảnh Du, tình cờ lại nhìn thấy y trong đó?

    “Hẳn là cậu đang suy nghĩ ta theo dõi Hoàng Cảnh Du phải không? Là cậu bị hắn liên lụy đi?”

    Nam nhân vừa cười cười vừa xoay mặt về phía chậu lửa, ánh lửa bập bùng hắt lên nửa gương mặt làm hắn thập phần ma mị.

    “Đúng vậy, chính là cậu bị hắn liên lụy. Khi không lại chạy đến bên cạnh hắn làm gì để ta nhìn thấy. Hoàng Thiếu Hoa…”

    Nam nhân vừa nói vừa chặc lưỡi vài cái, như tiếc hận cái gì đó.

    “…Nếu hắn biết hai đứa con trai của mình lại làm ra cái chuyện trái với luân thường đạo lý kia…”

    “ÔNG RỐT CUỘC LÀ AI?”

    Ngụy Châu chưa nghe hết câu nói của hắn liền bừng bừng lửa giận, trở nên không thể kiềm chế được nữa, y bắt đầu thở dốc. Người này nói như vậy thì dường như đã biết y chính là Hứa Ngụy Châu. Trên đời này ai có thể biết được y vẫn còn sống chứ?

    “Suỵt…”

    Nam nhân vừa giơ một ngón tay lên miệng vừa cười cười, mí mắt từ lúc nào nheo lại nhìn Ngụy Châu càng thêm sâu. Hắn tiến đến gần một tay nâng cằm Ngụy Châu lên rồi quan sát kỹ gương mặt y. Y liền trừng mắt nhìn hắn.

    “Giống, thật giống nữ nhân khốn kiếp kia!”

    “Ông nói…cái gì?”

    Ngụy Châu còn tưởng mình nghe nhầm, hoặc là y sắp nghe điều gì đó thật quan trọng từ hắn. Y hơi thở trở nên gấp gáp, trái tim trong lồng ngực rộn lên từng hồi mãnh liệt. Người này là ai, còn có thể nhắc đến mẹ y với thái độ cay nghiệt như vậy?

    “Nhìn tấm ảnh này ta bỗng dưng nhớ đến gương mặt xinh đẹp kia…Đáng tiếc, cô ta thật bất hạnh!”

    “Ông…NÓI CÁI GÌ?”

    Nam nhân nhìn sâu vào mắt Ngụy Châu, tay khẽ siết cằm một cái làm y hít khí, nơi đó đau đớn tựa như bị bóp nát.

    “Lan Lăng…mẹ cậu, không phải sao? Hứa Ngụy Châu?”

    Ngụy Châu bất giác hít khí, không tin nổi trừng trừng mắt nhìn người trước mặt, hai chân bị trói chặt dưới ghế cố dùng sức nhúc nhích, thân trên rướn đến, cổ hằn lên gân máu gằn từng chữ một.

    “Ông biết cái gì về mẹ tôi?”

    Nam nhân lại cong khóe môi yêu nghiệt cười cười, khẽ buông tay khỏi cằm Ngụy Châu, hắn không vội trả lời mà quay lại ghế từ từ ngồi xuống, tay giơ ra một điếu thuốc được đốt lửa đưa đến, hắn liền rít một hơi. Ngụy Châu cảm thấy mình đang rất gấp gáp, kẻ này dường như biết rất rõ về mẹ con y, có thể còn biết được mẹ y đã chết như thế nào. Đã mười năm rồi, đây là lần đầu tiên y cảm thấy lòng mình cồn cào như vậy, tâm trạng đã đánh mất chín phần lý trí của thường ngày.

    Nam nhân nhàn nhạt nhìn y, vẫn là nụ cười yêu mị đó nhưng lúc này khiến Ngụy Châu cảm thấy vô cùng ghê tởm.

    “Bình tĩnh một chút. Không cần gấp! Ha ha…cuộc chơi còn chưa có bắt đầu đâu. Cậu làm như vậy chỉ tự làm mình đau mà thôi!”

    Dứt lời, hắn búng tay một cái, thủ hạ liền mang lên một chiếc máy tính bảng rồi đưa đến trước mặt Ngụy Châu. Y không hiểu rõ nhưng vẫn nheo mắt nhìn, trong đó là một đoạn video, khung cảnh kho hàng kỹ tối tăm và ẩm ướt. Ngụy Châu có thể nhìn thấy một nữ nhân quần áo rách nát, trên đó còn có máu tươi. Hình như vừa trải qua một cảnh cưỡng bức. Tóc tai rũ rượi, nàng nằm úp sấp trên mặt đất bất động. Một nam nhân gương mặt dữ tợn tiến đến, ngồi xổm xuống bên cạnh nàng, một tay vén chiếc váy rách bươm của nàng lên. Tay kia kéo khóa quần của mình, thứ tính khí thô to bật ra bừng bừng sức sống. Hắn bỗng lật nàng dậy, tách hai đùi ra rồi dùng sức đâm tính khí vào trong. Nàng tỉnh dậy từ trong đau đớn, khó nhọc nhíu mày, miệng chỉ phát ra những tiếng rên vụn vặt. Dường như đã chịu qua quá nhiều đau đớn, nàng còn không thể nâng nổi mí mắt yếu ớt của mình lên.

    Lúc này gương mặt nàng liền lộ ra trong video, Ngụy Châu bất giác há hốc mồm trừng mắt, đôi mắt y lúc này chỉ còn tơ máu đỏ, nước mắt từ lúc nào chảy tràn xuống gò má.

    “Mẹ…mẹ…MẸ! A…”

    Ngụy Châu trong cơn hoảng loạn liền gào lên, trong kho hàng yên tĩnh chỉ nghe tiếng la hét thất thanh tê tâm liệt phế không rõ nghĩa phát ra từ miệng y. Không biết qua bao lâu, giọng y đã khản đặc, cổ họng như có lửa thiêu đốt bên trong, nước mắt vẫn không ngừng chảy, môi y bị răng cắn đến bầm dập, máu tươi nhầy nhụa một mảng.

    Lan Lăng sau một hồi bị làm nhục đã bị ném trở lại nằm trên mặt đất bất động. Nơi nàng nằm máu tươi từ thân dưới chảy ra một mảng lênh láng. Một tên bên ngoài tiến vào nhìn gã vừa cưỡng bức nàng hai chân đang gác trên bàn lơ đễnh hút thuốc.

    “Anh Trung, ông chủ ra lệnh giết nó!”

    Tên đó nghe xong cũng không mở mắt, kẻ kia liền tiến đến nắm lấy tay Lan Lăng kéo ngồi dậy. Nàng bị lay tỉnh, đầu ngoặc sang một bên, đôi tay run rẩy nắm lấy chân người kia run giọng cầu xin. Lời nói nàng đứt quãng yếu ớt, hơi thở mỏng manh, vừa nói nước mắt vừa chảy tràn xuống.

    “Các người…xin hãy tha cho tôi…tôi còn con trai nhỏ dại…tôi không thể bỏ nó…nó còn quá nhỏ, xin hãy tha cho tôi!”

    Ngụy Châu trân trân mắt vô lực nhìn màn hình, thân thể y cứng ngắt nhưng run rẩy, miệng vẫn không khép lại, mồ hôi cùng nước mắt thành một mảng nhầy nhụa trên mặt.

    “…Xin hãy tha cho tôi!…”

    “Câm miệng!”

    “Xin hãy tha cho tôi đi mà! A….”

    Chưa dứt lời, gã đàn ông liền đá tới tấp vào bụng Lan Lăng, nàng quằn mình ôm bụng ngã nhào trên mặt đất.

    “MẸ ƠI! MẸ ƠI!”

    Ngụy Châu vừa lắc lắc đầu vừa gào lên, nước mắt đã ướt đẫm trên gò má diễm lệ.

    “MẸ ƠI…HU HU…MẸ ƠI!”

    Y vừa hét lên thì tên thuộc hạ liền mang máy tính bảng đi.

    “Không được…không! Trả mẹ lại cho tôi, trả lại cho tôi!”

    Hứa Ngụy Châu trong cơn hoảng loạn nhoài người đến, thân thể bị trói chặt bất giác ngã nhào xuống mặt đất, ghế lật ngang. Y nghiến răng nghiến lợi nhích đến gần mũi giày người kia, run giọng cầu xin.

    “Ông làm ơn, làm ơn trả mẹ lại cho tôi, tôi cầu xin ông, làm ơn đi mà!”

    Ngụy Châu vừa gào khóc vừa cầu xin nam nhân trước mặt. Y đau quá, lồng ngực như bị ai đó xé nát, trái tim quặn thắt đau đớn đến cùng cực. Nếu có thể, y muốn mình lập tức chết đi. Y không thể chịu đựng nổi nỗi đau cùng những thống khổ của mẹ mình đã trải qua. Y đã biết nàng chết oan, chỉ có điều không thể ngờ được nàng lại phải trải qua đau đớn đến như vậy. Tại sao chứ? Nàng chỉ là một nữ nhân yếu ớt hiền lương, vì cái gì mà đối xử với nàng như vậy? Vì cái gì chứ? Y không biết, đầu óc y lúc này như mị đi, y không thể suy nghĩ bất kỳ điều gì, hiện tại chỉ muốn có thể nhìn thấy mẹ.

    Ngụy Châu giương đôi mắt thống khổ của mình nhìn về nam nhân cao quý đang ngồi trên ghế kia, nước mắt thấm đẫm ngực áo, y cầu xin hắn, giọng nói đứt quãng, nước mắt cùng nước mũi không kiểm soát được chảy xuống môi y, y vừa gào khóc vừa cầu xin hắn, chút lý trí cuối cùng cũng đã không còn ở bên cạnh y nữa. Lúc này, trong tâm trí chỉ còn hình ảnh Lan Lăng bị bọn dã thú kia hành hạ.

    “Làm ơn đi…ông muốn tôi làm gì, tôi đều sẽ làm, ông muốn tôi chết tôi cũng sẽ chết, xin ông…xin trả mẹ lại cho tôi!”

    Môi Ngụy Châu run rẩy, vì khóc mà thành một mảng đỏ ửng. Y nghiêng mình nằm vật vã trên mặt đất, vết trói trên thân thể càng thêm khít chặt, vì cọ sát mà chảy ra máu tươi ở cánh tay.

    “Làm ơn đi mà…cầu xin ông…cầu xin ông!”

    Nam nhân bất giác ra hiệu, màn hình lại đưa đến trước mặt, Ngụy Châu liền như người sắp chết đuối vớ phải phao, y lập tức tập trung toàn bộ tinh lực nhìn vào đó. Lũ người kia sau khi đánh Lan Lăng nhiều lần, cuối cùng nàng cũng không còn la hét nữa, dường như đã lịm đi từ lúc nào. Tên vừa đánh ngất Lan Lăng đứng dậy phủi phủi tay.

    “Anh Trung, giờ phải làm sao?”

    Gã đàn ông ngồi trên ghế khàn khàn giọng.

    “Mang nó ném xuống sông đi!”

    Đoạn video được tua nhanh, liền sau đó trong đêm, Ngụy Châu nhìn thấy hai gã đàn ông khiêng thân thể mẹ mình lên cầu, rồi từ trên cao ném xuống dòng sông nước chảy xiết đục ngầu bên dưới rồi mất hút. Thời khắc đó y thét lên một tiếng rồi im bặt.

    “KHÔNG!!!!!!!!!!!!”

    Lúc này Ngụy Châu cảm giác toàn thân mình chết lặng, dường như nỗi đau chưa từng khép miệng kia nay lại trở nên nghiêm trọng. Y thấy tim nhói lên từng hồi, cổ họng tựa như có ai bóp nghẹn. Y bỗng nấc lên vài cái, mắt trừng to nằm nghiêng trên sàn nhà không tiêu cự tựa như người đã chết. Lúc này đầu óc chỉ là một mảng nhập nhằng mông lung.

    Nam nhân bỗng tiến đến khụy một đầu gối xuống sàn, vỗ vỗ vào gương mặt Ngụy Châu.

    “Không muốn biết ai đã giết mẹ mình hay sao?”

    Ngụy Châu nghe một hồi mới hiểu bất giác hồi thần, y đảo tròng mắt nhìn người đang từ phía trên nhìn xuống mình.

    “Ta sẽ cho cậu biết, chỉ cần giúp ta làm một việc!”

    Bất giác lệ khí dâng lên trong đáy mắt Ngụy Châu, y trừng trừng nhìn hắn, gằn lên một chữ.

    “NÓI!”

    “Đây là văn kiện cần Hoàng Cảnh Du ký, chỉ cần ký xong, lập tức ta sẽ cho cậu danh tính và bằng chứng người đã giết mẹ cậu!”

    “Tại sao lại là tôi?”

    Ngụy Châu giương đôi mắt âm trầm nhìn người kia, dường như sau một hồi chìm ngập trong thương tâm, y đã phần nào thanh tỉnh.

    “Tại sao lại là cậu? Ha ha, câu hỏi hay lắm! Nhưng mà rất đơn giản, cậu là người thân cận nhất với Hoàng Cảnh Du, không phải sao? Không phải cậu thì còn có thể là ai? Nào…làm thì cậu sẽ có được thứ mình muốn!”

    Ngụy Châu nheo đôi mắt đầy tơ máu mà nhìn hắn.

    “Làm sao tôi có thể tin ông?”

    Nam nhân nhoẻn miệng cười.

    “Cậu có thể lựa chọn không làm. Bất quá cứ để mẹ mình chết oan đi!”

    Ngụy Châu bất giác nhắm nghiền mắt lại, khớp hàm y khẽ cắn chặt nhưng không trả lời hắn. Nam nhân nhìn nhìn y nhếch môi cười, rồi vứt đống văn kiện xuống đất rơi “bịch” một cái.

    “Ta cho cậu một tuần, nếu không làm được thì toàn bộ chứng cứ sẽ bị hủy. Từ nay trở đi ta đảm bảo trên đời này sẽ không có bất kỳ ai biết rõ về cái chết của mẹ cậu nữa, có muốn điều tra cũng đừng hòng ra bất kỳ manh mối gì. Ha ha.”

    Hắn đứng dậy định rời khỏi, vừa xoay người đi thì liền quay đầu lại.

    “À phải rồi, bất quá để Hoàng Cảnh Du kia càng yêu thương cậu, ta tặng cậu một món quà!”

    Dứt lời, hắn ra hiệu một cái bọn thuộc hạ liền tiến đến cởi trói cho Ngụy Châu. Khi y chưa kịp cử động liền dùng cây liên tục đánh vào người khiến y một trận đau đớn. Ngụy Châu ngã nhào trên mặt đất dùng tay che đầu mình, cắn răng đến một chữ cũng không thốt ra. Bọn người kia liên tục đánh cho đến khi nhìn thấy y từ miệng hộc ra một ngụm máu tươi thì mới dừng lại.

    Ngụy Châu thoi thóp thở nằm trên mặt đất, toàn thân co lại thành một đoàn, y liên tục ho ra máu. Chiếc điện thoại của y bị ném trên mặt đất từ lúc nào bỗng dưng sáng đèn. Có cuộc gọi đến, trên đó hiện rõ tên của Hoàng Cảnh Du. Bọn thuộc hạ của nam nhân kia đang đánh người hăng máu nhìn thấy liền tiến đến đạp bể màn hình điện thoại rồi rời đi.

    Ngụy Châu lúc này áo sơ mi trên người đã bị đánh nát, hiện ra một mảng lưng và bụng đầy vết thương, huyết nhục mơ hồ. Y không thể dịch chuyển, chỉ có thể há miệng hít khí, mùi máu tanh tưởi nồng đậm xộc lên cánh mũi. Y cảm thấy vừa đau đớn lại vừa buồn nôn.

    Một lúc sau, Ngụy Châu nghe có tiếng bước chân người đến gần, tưởng là bọn người kia quay lại, y khẽ nhắm nghiền mắt chờ đợi đòn đau, chỉ có điều lúc này thân thể bỗng dưng được nâng lên, kèm theo đó là tiếng gọi khàn khàn thảng thốt của Tống Huy bên cạnh.

    “Ngụy Châu tỉnh lại, Ngụy Châu!”

    Ngụy Châu nghe được làn hơi quen thuộc của hắn mà không khỏi thất thần.

    “Huy…cậu không sao chứ?”

    Tống Huy dường như thân thể run đến lợi hại, liên tục dùng tay ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của Ngụy Châu trong lồng ngực. Hắn áp má lên trán y, trong giọng nói nghe rõ sự thương xót đến cực hạn. Dường như hắn đã khóc, dòng nước ấm nóng chảy tràn xuống rơi trên mặt Ngụy Châu một mảng ướt nhẹp.

    “Là em đây! Xin lỗi…liên lụy đến anh!”

    Hắn vừa nói, môi vừa hôn hôn lên má Ngụy Châu, bất quá lúc này y cũng không còn lòng dạ mà để ý đến hành động của hắn. Thân thể y đau đớn, tâm càng đau hơn.

    “Là tôi liên lụy cậu mới đúng. Nếu cậu gặp phải chuyện gì, tôi nhất định sẽ ân hận suốt đời.”

    “Được rồi, đừng nói nữa, em lập tức mang anh đến bệnh viện.”

    Tống Huy ôm lấy Ngụy Châu vào lòng định mang y đi nhưng y bỗng dưng kéo tay hắn lại.

    “Không…đừng…thuê phòng đi…”

    “Nhưng mà vết thương…”

    “Tôi không sao…nghe lời…”

    Ngụy Châu dừng lại một chút rồi khẽ xoay đầu nhìn đống văn kiện trên mặt đất. Lúc này y quá yếu ớt, thân thể không thể chủ động được, làn hơi cũng mỏng manh. Tống Huy nhìn thấy y như vậy tâm càng trở nên đau đớn. Hắn hôm qua bị bọn người kia bắt đi, sau đó bị đánh tưởng chừng có thể chết đi sống lại. Nhưng mà trời sinh Tống Huy thể lực hơn người, có thể liên tiếp chịu đói khát và đòn đau. Nhưng mà Ngụy Châu thì khác, y yếu nhược lại mỏng manh. Vừa nãy lúc tỉnh dậy nhìn thấy y một thân máu tươi nằm dưới đất, hắn tưởng rằng mình không còn thở được nữa. Người này từ nhỏ hắn đã thần tượng, khi lớn lên phủng trong lòng bàn tay, dùng yêu thương mà đối đãi. Hắn có thể vì y mà làm tất cả mọi việc, kể cả đối mặt với nguy hiểm. Lũ người kia như vậy mà lại hành hạ y thành ra dạng này. Sau này, hắn nhất định không để yên cho bọn chúng.

    “Lấy giúp tôi!”

    Tống Huy cúi đầu nhặt mớ văn kiện dưới đất lên, sau đó dìu Ngụy Châu ra ngoài. Y một tay bám vào vai hắn, đi đến một đoạn, bất giác Ngụy Châu níu Tống Huy lại, sau đó nheo mắt nhìn hắn. Theo ngón tay y chỉ, Tống Huy nhìn xuống đống hỗn độn dưới đất, trong bóng tối nhập nhằng hắn nhìn thấy một chiếc bút tối màu liền nhặt lên. Bất giác, Tống Huy nhíu mày một cái rồi thì thầm vào tai Ngụy Châu.

    “Camera?”

    Ngụy Châu khẽ gật đầu, sau đó hai người cứ như vậy rời khỏi kho hàng. Khi đến đây, Ngụy Châu đã cẩn thận mang trong mình chiếc bút này. Lúc vừa bị đánh, trước khi ngất y đã nhanh tay ném nó xuống đất. Vì trong bóng tối nên bọn người kia nhất thời không phát hiện, nơi này lại cách nơi y bị trói rất gần, may mắn đã quay lại được toàn bộ cuộc nói chuyện giữa bọn họ.

    Bên ngoài trời mưa tầm tã, Tống Huy dìu Ngụy Châu đi một đoạn đường khá xa mới đón được taxi. Hắn trong lúc vươn tay mở cửa xe, Ngụy Châu không đứng vững liền ngã nhào xuống mặt đất, nước bắn lên tung tóe. Y nằm ngửa, giương đôi mắt mờ mịt nhìn làn mưa đang rơi xối xả trên mặt mình. Khóe mắt cay xè, cũng không biết là do nước mưa hay nước mắt. Máu tươi loang ra thành một mảng trên đường, hòa cùng nước mưa thành dòng chảy đi. Đoạn phim trong video cứ lần lượt chạy qua như thác lũ đổ ập xuống, Ngụy Châu hai bàn tay buông thỏng trên nền đất bất giác siết chặt thành quyền. Những tổn thương mà mẹ y đã phải gánh chịu năm xưa, y nhất định đòi bọn người kia phải trả giá gấp trăm ngàn lần. Đừng nói là y phải bỏ ra nhiều thứ, ngay cả sinh mạng mình y cũng sẽ một lần mà đánh đổi.

    “Ngụy Châu!”

    Tống Huy hốt hoảng, trong tích tắc đã đỡ người vào xe. Y không thể ngồi thẳng, chỉ có thể tựa đầu vào vai Tống Huy, hắn đọc cho tài xế địa chỉ, sau đó trong đêm tối một đường lao đi. Một lúc sau, xe dừng trước cửa một ngôi nhà, Ngụy Châu nhận ra đó chính là ngôi nhà trước đây mình từng đến dạy thêm cho Tống Huy khi hắn còn nhỏ.

    “Hiện tại không có ai ở đây, gia đình em đã chuyển sang nơi khác từ rất lâu rồi!”

    Ngụy Châu không nói gì chỉ tùy tiện tựa vào người Tống Huy. Sau khi hắn bấm một dãy mật mã thì cánh cửa mở ra, sau đó dìu y vào.

    Bên trong vẫn rất sạch sẽ, mọi thứ còn khá mới mẻ. Dường như thường xuyên có người ra vào chăm sóc. Ngụy Châu nằm trên ghế sofa, toàn thân lạnh lẽo cùng đau đớn, y từ từ nhắm mắt lại để tâm bình tĩnh hơn.

    Một lúc sau, khi đang lim dim ngủ, Ngụy Châu bỗng cảm thấy thân mình một mảng ấm áp, y từ từ mở mắt ra thì nhìn thấy Tống Huy đang dùng khăn và nước ấm lau trên thân thể mình. Toàn thân lúc này đã bị lột sạch, kể cả quần lót nhưng Ngụy Châu cũng không để ý đến. Tống Huy vừa lau cho y vừa chảy nước mắt.

    “Khóc cái gì chứ!”

    Ngụy Châu khàn khàn giọng, âm thanh rất nhỏ nhưng đủ để Tống Huy nghe được.

    “Em thật vô dụng, không thể bảo vệ được anh!”

    “Cậu cũng ăn không ít khổ, đừng tự trách mình, là do bọn người kia tàn nhẫn, chỉ trách chúng ta không thông minh bằng họ!”

    “Anh…”

    Tống Huy kêu lên một câu rồi tựa đầu trên lồng ngực Ngụy Châu, một dòng nước ấm áp chảy tràn xuống ngực y, y chỉ có thể dùng tay vuốt nhẹ tóc trên mái đầu của Tống Huy để an ủi hắn.

    “Tôi không sao. Đừng khóc!”

    Bỗng dưng Tống Huy ngồi thẳng dậy, hắn nhìn sâu vào mắt Ngụy Châu, bàn tay lớn nâng lên vuốt dọc gò má y. Khi Ngụy Châu định nói thêm lời an ủi thì bỗng dưng bờ môi đã bị bịt kín. Tống Huy mãnh liệt mút vào môi y, tựa như đói khát từ lâu lắm rồi, lưỡi cũng vói vào trong quấn lấy lưỡi y triền miên day dưa.

    “Huy…buông…ưm…”

    Giữa tiếng môi lưỡi ướt át chỉ nghe được một chút âm thanh yếu ớt vô lực của Ngụy Châu.

    “Em yêu anh! Ngụy Châu, em yêu anh!”

    Giữa nụ hôn triền miên chính là lời tỏ tình như vậy. Đã mười năm hắn luôn chạy theo sau bóng lưng người này. Mười năm không thời khắc nào Tống Huy không hướng mắt về phía Ngụy Châu. Cũng không biết hắn đã yêu y từ lúc nào, chỉ nhớ là khi nghe tin y chết, hắn tưởng mình suýt nữa đã không thể thở được. Khi tình cờ nhìn thấy y còn sống khỏe mạnh ở Mỹ, Tống Huy thề rằng cả đời này hắn cũng sẽ bảo vệ y, cũng sẽ không bao giờ rời xa người này nữa.

    Nhưng mà Tống Huy chưa một lần nói tiếng yêu Ngụy Châu. Bởi lẽ, hắn biết y còn quá nhiều gánh nặng trong lòng, hắn không muốn phải làm y thêm trăn trở. Huống chi, nếu hắn nói ra và y không chấp nhận, phải chăng từ nay hắn sẽ không thể ở bên cạnh y được nữa hay không? Cứ như vậy, suốt nhiều năm nay, hắn luôn ôm ấp trong lòng hình bóng của người này. Tưởng là thứ tình cảm kia mãi mãi cũng chôn chặt trong lòng, nhưng mà khi Hoàng Cảnh Du xuất hiện, Tống Huy đã không thể nào yên phận được nữa.

    Nam nhân này hoàn toàn khác với những kẻ từng qua lại với Hứa Ngụy Châu trước đây, tỷ như Giang Hạo Phong. Ánh mắt Ngụy Châu nhìn Hoàng Cảnh Du rất đặc biệt, có thể y không phát hiện ra, nhưng hắn thì nhìn thấy hết. Hắn đã rất sợ hãi, sợ hãi phải mất đi Ngụy Châu. Hôm nay lại nhìn thấy y đau đớn như thế này, hắn quyết định mình không thể yên lặng phía sau mà nhìn y được nữa, dù thế nào thì hắn cũng sẽ không thể rời xa y.

    “Ưm…Huy…buông…đau quá!”

    Tống Huy đè lên thân thể Ngụy Châu khiến y một trận đau đớn mà rên rỉ. Hắn nghe thấy bất giác hồi thần mà tỉnh táo lại, lập tức rời khỏi thân thể y mà quỳ gối bên cạnh, nhưng ánh mắt không mang theo bất kỳ tia hối hận nào.

    “Ngụy Châu, em yêu anh từ rất lâu rồi. Em biết anh còn thù mẹ phải trả, cho em đi theo anh, em sẽ bảo vệ anh, sẽ cùng anh gánh vác tất cả. Có được không?”

    Tống Huy vừa nói vừa vuốt ve gương mặt Ngụy Châu, nhưng mà y chỉ nhìn hắn khẽ nhíu mày. Trong ánh mắt lại mang một tia mất mát cùng buồn khổ. Khi khóe môi y khẽ mấp máy, hắn biết điều y muốn nói là gì, liền dùng tay che miệng y lại.

    “Đừng trả lời vội, em không gấp. Từ từ chấp nhận em có được không?”

    Ngụy Châu nhìn lên nửa thân trên đầy vết thương của Tống Huy rồi lại nhìn sâu vào mắt hắn, y cảm thấy quá đau lòng cùng hối hận. Lúc này Ngụy Châu thực sự sợ Tống Huy bị tổn thương, hắn là người bằng hữu duy nhất của y suốt nhiều năm qua. Ngụy Châu làm sao có thể nhẫn tâm nói lời cay nghiệt cùng hắn. Nhưng mà thà làm hắn đau một lần cũng không thể làm hắn cả đời phải sống trong buồn khổ. Ngụy Châu hít sâu một hơi, những ngón tay lành lạnh nắm lấy bàn tay đang đặt trên môi mình kéo ra.

    “Huy…xin lỗi! Nhưng tôi chỉ xem cậu là em trai của mình mà thôi! Tôi không muốn cậu vì tôi mà đau khổ. Cả đời này…tôi không thể yêu thêm bất kỳ ai nữa…trái tim của tôi đã quá mệt mỏi rồi…Huy…”

    Chưa kịp dứt lời, môi lần nữa lại bị hôn xuống. Nhưng mà y không đẩy hắn cũng không mở môi ra. Tống Huy sau một hồi không thể vói lưỡi vào trong liền ngẩng đầu trừng mắt nhìn Ngụy Châu, tay vô thức bóp vào cổ y siết lại.

    “Là hắn có phải không? Là Hoàng Cảnh Du? Anh yêu hắn? Hắn là con trai kẻ thù, anh quên rồi hay sao?”

    “…”

    “Anh quên mục đích của mình mười năm qua là gì rồi hay sao? Anh có thể đi yêu hắn?”

    “…”

    “Rồi hắn sẽ kết hôn, hắn cũng sẽ vứt bỏ anh, đáng hay sao hả Hứa Ngụy Châu?”

    Những lời Tống Huy nói thật tàn nhẫn nhưng tất cả đều đúng, tựa như nhát dao đâm vào tim Ngụy Châu, y bất giác thở ra một hơi. Phải rồi, Hoàng Cảnh Du là con trai kẻ thù, hắn lại sắp kết hôn, chiều hôm nay hắn còn đi coi mắt. Hắn rồi cũng sẽ vứt bỏ y, nhưng mà y đã yêu hắn rồi biết phải làm sao? Ngụy Châu không phản ứng gì, chỉ là ánh mắt dời sang nơi khác không tiêu cự. Tống Huy bất giác cười khổ.

    “Xem ra em nói đúng rồi. Anh đã yêu hắn…”

    “…Xin lỗi…”

    “Em không cần xin lỗi vì em vẫn sẽ yêu anh! Cho nên, anh đừng áy náy!”

    Dứt lời, Tống Huy đứng dậy định quay đi. Ngụy Châu bỗng dưng lo lắng cho hắn, tay liền níu lấy cánh tay hắn giữ lại.

    “Đi đâu?”

    “Em có bạn là bác sĩ, gọi hắn qua đây xem cho anh một chút!”

    Nói xong, Tống Huy gỡ tay y ra rồi từ từ bước lên tầng một. Ngụy Châu nằm trên sofa, những đau đớn của cơ thể lần nữa xộc đến. Y chạm nhẹ lên trái tim mình rồi lại nhớ đến Hoàng Cảnh Du. Hôm nay, hắn trở về nhà không thấy y thì hắn sẽ thế nào? Sẽ tức giận hay lại hờn ghen như trước đây? Phải rồi, khi nãy hắn đã gọi cho y. Nhưng mà Hoàng Cảnh Du hôm nay không phải đi xem mắt hay sao? Sau tất cả những gì ngọt ngào giữa hai người, hắn vẫn quyết định đi xem mắt. Xem ra hắn đã bằng lòng vứt bỏ y như những tình nhân trước đây của mình.

    Ngụy Châu cảm thấy chua xót ở khóe miệng. Cái gì gọi là yêu chứ? Bản thân chính là tự mình đa tình, lại đi yêu con trai kẻ thù. Ngày hôm qua còn có ý nghĩ sẽ gác đi thù hận mà trải qua cuộc sống yên bình cùng hắn, quả nhiên là ngu ngốc! Ngụy Châu bất giác thấy tim mình nhói đau thêm một lần nữa. Y hơi xoay đầu liền nhìn thấy mớ văn kiện cần Hoàng Cảnh Du ký nằm trên mặt bàn, đôi mắt không tiêu cự nhàn nhạt thốt ra một câu.

    “Cảnh Du…anh thực sự vứt bỏ em hay sao?”

    Thuộc truyện: Lần nữa nói tiếng yêu em