Lần nữa nói tiếng yêu em – Chương 28-30

    Thuộc truyện: Lần nữa nói tiếng yêu em

    Chương 28: Sự thật bị vạch trần

    Lúc này đã là giữa trưa, Hoàng Thiếu Hoa đang ngồi trong văn phòng chủ tịch. Hắn quay người lại cùng ánh sáng cho nên cũng không rõ biểu cảm gương mặt vào lúc này.

    “Thiếu Hoa, nhớ tôi chứ?”

    Cuộc gọi sáng nay của người kia hắn còn nhớ rất rõ. Giọng nói đó dường như là một thứ ma thanh mà hắn nhiều năm rồi cũng không muốn nghe lại.

    “…Hà Bắc Thiếu?”

    “Ha ha, đã lâu như vậy tưởng là anh đã quên em rồi chứ? Thật may anh vẫn còn nhớ!”

    Hoàng Thiếu Hoa nhíu mày thật chặt, bàn tay đặt trên bàn từ lúc nào đã siết lại thành quyền.

    “Cậu muốn gì?”

    Giọng nói trong trẻo bên kia liền vang lên, trong đó nghe rõ một chút khinh miệt cùng cợt nhả.

    “Muốn gì? Để xem…em cũng không biết mình muốn gì…coi như là em muốn anh chết đi!”

    “…”

    “Bất quá anh đừng lo. Anh nhất định không ra đi một mình, còn có người sẽ theo anh, để cùng anh làm bầu bạn!”

    Hoàng Thiếu Hoa nheo mắt lại, nguy hiểm khàn khàn giọng.

    “Cậu nói thẳng đi, đừng dong dài nữa!”

    Bên kia bỗng vang lên tiếng cười vụn vặt.

    “À, bao nhiêu năm anh vẫn nóng nảy như vậy. Nóng tính không tốt, không phải sao?”

    Hoàng Thiếu Hoa bất giác gằn giọng.

    “Nếu không có gì để nói thì câm miệng đi. Tôi không có thời gian dành cho cậu!”

    “Thiếu Hoa, anh không muốn gặp con trai mình hay sao?”

    “Cậu…Cảnh Du? Nó có việc gì?”

    “Không, không phải. Là đứa còn lại!”

    “…”

    “Hứa Ngụy Châu, anh không muốn nhìn thấy con trai mình hay sao?”

    Hoàng Thiếu Hoa bất giác nghe có tiếng đổ vỡ. Nhiều năm như vậy cái tên này vẫn là nỗi ám ảnh, vẫn là vết tì không thể nào lành trong tim hắn.

    “Hà Bắc Thiếu, cậu đừng chơi trò giả ma giả quỷ ở đây nữa. Tôi bao nhiêu năm nay chơi với cậu đã mệt rồi, cũng không muốn tiếp tục. Mười năm trước, món nợ đó tôi còn chưa tính với cậu. Hiện tại còn muốn lấy nó ra uy hiếp tôi? Nó đã chết rồi, cũng là nhờ công lao của cậu!”

    Bên kia Hà Bắc Thiếu vẫn nhàn nhạt như cũ, dường như tâm trạng y chưa từng bị hắn tác động đến.

    “Nếu em nói nó vẫn còn sống thì sao?”

    “CẬU IM ĐI! Nếu không phải vì chuyện năm xưa, thì bằng việc bắt cóc nó tôi đã chôn cậu xuống đất rồi. CÚT ĐI!”

    Dứt lời, Hoàng Thiếu Hoa ngắt máy, nhưng ngay sau đó liền nhận được một tin nhắn. Chính là hình ảnh Hứa Ngụy Châu ngất xỉu bị cột trên ghế mấy ngày trước. Sau đó nữa là cảnh y bị đánh máu chảy đầm đìa trên người. Những tấm ảnh chụp cận mặt, Hoàng Thiếu Hoa càng nhìn càng cảm thấy mồ hôi từ thái dương một mảng tuôn xuống. Hóa ra, Hứa Ngụy Châu vẫn còn sống, người mà hắn đã nhẫn tâm vứt bỏ mười năm trước vẫn còn tồn tại trên cõi đời này. Bao nhiêu năm nay y đã sống ra sao? Vì sao không một lần trở về tìm hắn? Để hắn phải trải qua những hối hận không vơi thế kia?

    “Con trai…”

    Hoàng Thiếu Hoa âm thầm gọi hai tiếng trong lòng. Hốc mắt hắn từ lúc nào đã đỏ ửng. Hình ảnh trong tay cũng nhòe nhoẹt theo làn nước trong suốt kia. Nếu là mười năm trước, chắc chắn Hoàng Thiếu Hoa sẽ suy tính thiệt hơn. Nhưng mà hiện tại, hắn không có người nối nghiệp, Hoàng Cảnh Du cũng vì một nam nhân mà hủy cả cơ đồ. Còn Hoàng Thiếu Hoa, mười năm đủ để hắn hiểu thế nào là cảm giác ân hận khi chính tay mình làm mất đi một đứa con trai. Một lúc sau, hắn bấm số gọi Hà Bắc Thiếu.

    “Cậu muốn sao mới thả người?”

    Bên kia lập tức vang lên tiếng cười.

    “Ha ha, hay lắm! Xem ra, mười năm qua anh đã hiểu Hứa Ngụy Châu chính là con trai mình, cũng không còn nhẫn tâm như trước.”

    “Cậu muốn gì?”

    “Em chỉ muốn gặp anh, ôn lại chút chuyện cũ!”

    “Cậu tính giở trò gì?”

    “Giở trò? Anh nghĩ sao cũng được, bất quá là mạng con trai anh hay là gặp em thì anh cứ chọn. Nhưng mà nếu anh không gặp em, thì anh cũng biết được em tàn nhẫn đến mức nào rồi đó. Địa điểm em sẽ nhắn cho anh ngay bây giờ. Lát nữa gặp!”

    Hà Bắc Thiếu không đợi Hoàng Thiếu Hoa trả lời lập tức ngắt điện thoại, làm hắn một trận co rút nơi mi tâm. Hà Bắc Thiếu, ba chữ này đã ám ảnh hắn quá nhiều năm, thực sự hôm nay trở về lại ngay thời điểm gia đình hắn đang xào xáo, quả thật chỉ là trùng hợp hay có sự tính toán nào đó? Nhưng mà mạng của Hứa Ngụy Châu đang nằm trong tay hắn. Đứa con trai duy nhất tưởng chừng đã mất đi cuối cùng cũng quay lại, hắn sẽ không để vuột mất lần nữa.

    Hoàng Thiếu Hoa nhớ rất rõ nơi mình đến là một căn biệt thự nằm trên đỉnh đồi, có một mặt hướng ra biển lớn. Gió thổi mát lồng lộng. Xa xa có tiếng đàn dương cầm lan trong gió, một giai điệu du dương thập phần quen thuộc.

    Hoàng Thiếu Hoa tiến vào bên trong nhà, không gian khoáng đạt, ngay tại cửa sổ là một nam nhân thon dài trong bộ tây trang đuôi tôm trắng, tóc hơi xoăn xoăn từng sợi bay trong gió nhẹ. Ánh sáng cả căn phòng dường như toàn bộ phủ trên người y một mảng hư ảo. Phút chốc, Hoàng Thiếu Hoa như trở lại khoảnh khắc lúc mình mười sáu mười bảy tuổi, cũng từng đứng một góc nhìn thiếu niên xinh đẹp tựa thiên tiên thanh xuân phơi phới ngồi dạo phiếm đàn.

    “Thật quen có phải hay không? Bất quá chúng ta đều đã già, còn bàn tay em cũng không còn linh hoạt như xưa!”

    Những lời này của Hà Bắc Thiếu bất giác đánh gãy hồi ức trong đầu Hoàng Thiếu Hoa, hắn hồi thần trở lại cũng vừa nhìn thấy bàn tay đang đặt trên phiếm đàn đầy rẫy những vết sẹo bỏng ghê người. Hắn khẽ nhíu mày lại.

    “Anh còn nhớ không, Thiếu Hoa?”

    Hà Bắc Thiếu vừa nói vừa đứng dậy tiến đến gần Hoàng Thiếu Hoa, giương bàn tay xấu xí sờ lên má hắn, khiến toàn thân Hoàng Thiếu Hoa phút chốc cứng đờ.

    “Năm xưa anh thường hôn lên nó, nói nó thật đẹp. Còn nói sau này về già mỗi ngày đều hôn một bận. Vậy bây giờ anh nhắm mắt cái gì, mở mắt ra nhìn nó đi, MỞ RA!”

    Hà Bắc Thiếu bất giác như hung thần, sát ý hằn sâu trong mắt. Hoàng Thiếu Hoa nhìn thấy lệ khí từ đó, toàn bộ đều không có yêu thương, chỉ còn thống hận.

    “Đã qua nhiều năm như vậy, cậu hại tôi mất đi một đứa con…còn chưa thấy đủ hay sao?”

    “Đủ, anh nói đủ hay sao? Hoàn toàn không đủ! Món nợ mà anh thiếu tôi cả đời cũng đừng hòng trả hết. Trừ khi anh chết!”

    Hà Bắc Thiếu gằn giọng một cái. Tròng mắt cũng trợn lên.

    “À không phải, kể cả người đàn bà đó cùng nghiệt súc kia cũng phải chết theo anh. Như vậy, anh mới hết nợ tôi!”

    Hoàng Thiếu Hoa lạnh lùng nhìn y, đôi mắt hắn cũng không còn chút nhu hòa nào.

    “Tôi không để cậu hại gia đình mình! Nhược Lan…một sợi tóc cũng đừng hòng động đến!”

    Hà Bắc Thiếu bất đắc dĩ cười cười. Phủi phủi đôi tay mình lên ngực áo của Hoàng Thiếu Hoa, ngón tay khẽ mân mê cổ áo hắn.

    “Ha ha, vậy sao? Anh thật biết bảo vệ người đàn bà đó. Năm xưa, vì cứu ả ta, anh không ngại bỏ rơi tôi trong biển lửa. Để đôi tay tôi bị hủy, một chân bị tàn phế. Anh lợi dụng tài sản cùng gia thế của tôi để một bước lên làm chủ tịch Hoàng thị, rồi sau đó bỏ rơi tôi. Hai người bị bắt cóc nhưng anh chọn cứu ả ta…”

    Hà Bắc Thiếu nói đến đây thì ngừng lại. Giọng cũng trầm hẳn xuống.

    “Thật ra là khi đó anh đã muốn tôi chết đúng không? Tôi chết thì khoảng thời gian lợi dụng người tình đồng tính của anh sẽ không bị phanh phui có phải hay không?”

    Hà Bắc Thiếu vừa nói vừa vươn đôi tay mình nắm lấy cổ Hoàng Thiếu Hoa siết lại. Nhưng đã bị hắn dễ dàng một tay chế trụ. Hà Bắc Thiếu vì đôi chân yếu ớt bị hắn đẩy ngã xuống sàn. Bên ngoài vệ sĩ nhanh chóng tiến vào nhưng bị y giơ tay ngăn lại.

    “Anh tưởng tôi còn là thiếu niên yếu ớt năm đó chỉ có thể giương đôi mắt ngây thơ chờ anh tới cứu hay sao? Có thể nhìn thấy biển lửa đã ập tới nhưng vẫn hy vọng anh quay lại đón mình. Nhưng mà…cuối cùng dù có chờ đợi, dù có khản giọng gọi, nhưng anh vẫn không hề quay lại. Hà Bắc Thiếu năm đó đã chết rồi. Vì anh, Hà gia đã lụn bại, vì anh, ba tôi uất ức mà qua đời. Vì anh mà em trai tôi lại mất đi người phụ nữ mà nó yêu. Người đàn bà đã phản bội nó xứng đáng nhận lấy cái chết thê thảm nhất.”

    Hoàng Thiếu Hoa bất giác nhíu mày lại, khó tin nhìn nam nhân đang cười hả hê trước mặt.

    “Cậu nói cái gì?”

    “Nói gì sao? Lan Lăng, là tôi đã giết ả. Ả cùng anh dâm loạn như vậy, dù là vì anh hay vì em trai tôi thì ả cũng đáng chết!”

    Hoàng Thiếu Hoa nhíu mày càng lúc càng chặt. Hắn chỉ là không ngờ, Lan Lăng lại thực sự bị Hà Bắc Thiếu giết chết. Nhưng mà hắn cũng không vì nàng mà đau lòng quá nhiều, bởi lẽ hắn chưa từng một lần yêu nàng.

    “Ngụy Châu ở đâu?”

    Nghe câu nói này bất giác Hà Bắc Thiếu nheo mắt lại, ý cười càng lúc càng sâu, trong đó nhìn thấy rõ khinh miệt cùng châm biếm.

    “Hả? Anh không trách tôi đã giết người từng đồng sàng với mình hay sao? Chỉ hỏi về đứa con trai? Quả nhiên, Hoàng Thiếu Hoa ngoại trừ Phùng Nhược Lan và máu mủ của mình thì tất cả đều nhẫn tâm!”

    “Cậu đã nói vậy thì coi như hiểu tôi. Tôi nhắc lại lần nữa, con tôi đang ở đâu? Nếu cậu làm hại nó thì cậu biết tôi sẽ làm gì rồi đó.”

    Hoàng Thiếu Hoa vừa nói vừa đặt hai tay lên vai Hà Bắc Thiếu siết nhẹ, khàn khàn giọng.

    “Nhất định chết rất khó coi!”

    Hoàng Thiếu Hoa trừng đôi mắt đầy tử khí nhìn Hà Bắc Thiếu. Y bất giác nhìn sâu vào mắt hắn mỉm cười. Nụ cười vẫn như ngày xưa, vô cùng sáng lạng.

    “Bao nhiêu năm rồi anh mới chịu nhìn thẳng vào mắt em?”

    Y vừa nói bất giác ôm lấy eo hắn bất ngờ cắn một cái thật mạnh lên môi hắn, còn tranh thủ vói lưỡi vào trong, khiến Hoàng Thiếu Hoa giật mình đẩy y ngã trên sàn nhà.

    “Ha ha, hôn được anh rồi. Tư vị vẫn như cũ!”

    “Đồ điên!”

    Hoàng Thiếu Hoa chửi một câu, chùi máu trên môi mình rồi lập tức rời đi, bỏ lại một mình Hà Bắc Thiếu ngồi trên sàn nhà, ý cười trong mắt y càng lúc càng sâu. Trong nụ cười đó không hàm chứa bất kỳ thâm tình hay đau đớn, chỉ có lãnh tâm và tàn nhẫn. Dường như hận quá sâu đến nỗi y đã không còn bất kỳ yêu thương nào với Hoàng Thiếu Hoa nữa. Y liếc mắt về camera treo ở góc nhà, khàn khàn giọng nói với thuộc hạ.

    “Nói người chỉnh sửa lại một chút, lấy chỗ nào cần lấy rồi gửi cho người đàn bà đó. Quan trọng, mang đến cho bọn phóng viên một bản đi. Để xem, gia tộc họ Hoàng các người còn có thể yên bình nữa hay không!”

    Trở lại với hiện tại, Hoàng Thiếu Hoa sau khi trở về công ty thì vô cùng buồn bực. Hắn ngồi yên trong phòng nhắn cho Hà Bắc Thiếu một câu.

    “Cậu lập tức thả Ngụy Châu ra, muốn điều kiện gì thì nhắn cho tôi, tôi nhất định cân nhắc. Còn nếu làm hại đến nó, thì ngày mai Hà Bắc Nhu cùng mẹ của cậu nhất định không thể sống yên. Cậu biết tôi nhẫn tâm thế nào mà. Nhiều năm qua tôi đã nhiều lần bỏ qua cho cậu, nhưng cậu vẫn không hiểu cái gì là thỏa mãn. Là cậu bức tôi ác với cậu, đừng trách tôi!”

    Vừa gửi tin nhắn đi thì một tin nhắn khác liền gửi đến, bên trong là ảnh hai người đàn ông đang hôn nhau trên xe, Hoàng Thiếu Hoa nheo mắt nhìn nhìn liền phát hiện ra một trong số đó là Hoàng Cảnh Du, còn người còn lại…

    “Ngụy Châu?”

    Hoàng Thiếu Hoa không tin vào mắt mình, tay cầm điện thoại run run. Bất giác bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, sau đó một thân ảnh tiến vào. Hoàng Thiếu Hoa tức giận lập tức đập bàn một cái.

    “Tôi chưa cho phép sao lại dám vào?”

    Hắn vừa nói vừa trừng mắt nhìn người trước mặt liền sững sờ một cái, thắt lưng đang tựa trên ghế bỗng nhiên dựng thẳng dậy, khó tin tháo kính trên mắt mình xuống.

    “Ông còn nhận ra tôi?”

    Hoàng Thiếu Hoa nhìn nhìn một lúc, tròng mắt hắn lúc này chỉ còn là một mảnh hỗn loạn cùng vui sướng.

    “Ngụy Châu?”

    Người đến là Hứa Ngụy Châu, y không ngồi mà đứng khom người chống hai tay lên bàn, trực tiếp giương đôi mắt đầy lãnh ý nhìn người đàn ông tóc đã pha sương trước mặt.

    “Nhiều năm như vậy, hóa ra ông vẫn còn nhận ra tôi. Thật kỳ lạ có phải không…ba?”

    Một tiếng ba này làm Hoàng Thiếu Hoa thất thần, hắn vẫn không đứng dậy chỉ ngồi đó lặng yên nhìn Ngụy Châu. Trong đáy mắt từ lúc nào đã tràn đầy tơ máu đỏ. Hắn không biết mình nên nói với y như thế nào cho đúng. Qủa nhiên là Ngụy Châu vẫn còn sống, gương mặt y cùng đường nét ngũ quan không hề thay đổi, chỉ là thời gian đã làm con người trở nên phôi pha. Mười năm như một giấc mộng! Một lúc sau, hắn mới rũ mắt khàn khàn giọng.

    “Trở về bao nhiêu lâu như vậy sao không đến nhận ta? Con hận ta hay sao? Nhưng dù hận ta cũng không nên…cùng Cảnh Du làm cái chuyện kia. Không đáng chút nào! Còn là đàn ông, không cần chịu thiệt thòi nằm dưới thân nó. Huống chi…con lại là con trai ta, có rất nhiều thứ xứng đáng với con hơn!”

    Ngụy Châu bất giác đứng thẳng dậy, nhàn nhạt mỉm cười, tựa như vừa nghe thấy một điều gì đó thật buồn cười, thái độ này của y làm Hoàng Thiếu Hoa phút chốc nhíu mày lại.

    “Cái gì là đáng, cái gì là không đáng? Ông có thể hiểu hay sao?”

    Ngụy Châu nói đến đây thì khẽ nhướng mày một cái.

    “Ông vốn dĩ chưa từng có tư cách để nói lên điều đó huống chi là giáo huấn tôi. Tôi gọi một tiếng “ba” thì ông liền cao hứng? Có phải vì Hoàng Cảnh Du đã không còn nghe theo sự sắp đặt của ông, thì ông liền tìm một người khác để thay thế? Để ông có thể tiếp tục giữ vững địa vị của mình ở Hoàng thị?”

    Ngụy Châu vừa nói ánh mắt như xoáy sâu vào Hoàng Thiếu Hoa, khiến hắn cảm thấy một áp lực vô hình như đang bóp chặt yết hầu mình.

    “Ha ha, ông nhằm rồi, Hứa Ngụy Châu tôi trở về không phải là để nhận tổ quy tông, càng không phải để sum họp với người ba như ông. Nói cho ông biết, đứa con trai Hứa Ngụy Châu mười năm trước chỉ cầu được nhận một cái nhìn của ông đã chết rồi. Năm đó, ông đã từ bỏ nó không phải hay sao? Câu nói cuối cùng của ông qua điện thoại với bọn bắt cóc kia, tôi đã cắt đứt toàn bộ thâm tình của chúng ta rồi. Người ba mà tôi chờ mong cũng đã không còn nữa. Hứa Ngụy Châu hiện tại đối với ông chỉ còn là thù hận. Nếu không vì Cảnh Du, tôi sớm đã áp dụng thủ đoạn lên Hoàng thị các người. Trong con người tôi cũng có sự tàn nhẫn mà ông truyền cho. Tuyệt nhiên không hề thua kém ông đâu, Hoàng Thiếu Hoa!”

    Ngụy Châu bất giác tiến đến chỉ tay vào mặt Hoàng Thiếu Hoa khiến hắn chỉ có thể thất thần nhìn y. Một lúc sau, bờ môi hắn khẽ run run mà thốt ra một câu.

    “Ta năm đó…đã mắc một sai lầm, ta không nghĩ con lại là con trai của ta. Mười năm nay…ta đã không ngừng ân hận. Nhiều đêm vẫn mơ thấy mẹ con hai người!”

    “Ông câm miệng, đừng nhắc đến mẹ tôi ở đây! Ông không xứng!”

    Ngụy Châu dường như bị kích động, khom người nắm lấy cổ áo Hoàng Thiếu Hoa nâng lên một cái rồi đẩy mạnh vào ghế ngồi. Sau đó phủi phủi tay.

    “Hoàng Thiếu Hoa, mẹ tôi chỉ là nữ nhân vô tội, bà cũng chưa từng yêu ông. Vì ông mà bà đánh mất đi thứ tình yêu đầu đời. Vì ông mà bà từ một cô gái xinh tươi trở thành một đóa hoa héo rũ. Mẹ tôi…bà quả nhiên là bất hạnh. Thật xui xẻo mới gặp phải người họ Hoàng các người. Bà mất rồi, ông không cần lợi dụng bà để tôi chấp nhận ông. Ông cơ bản là chưa từng tiếc thương bà ấy.”

    Ngụy Châu vừa nói, hốc mắt vừa đỏ ửng, oán hận nhìn Hoàng Thiếu Hoa.

    “Tôi hôm nay đến đây gặp ông, để cho ông biết là những thứ mình chính tay ném đi thì không bao giờ có thể lấy lại được. Ông từng bỏ tôi để chọn Hoàng Cảnh Du, thì bây giờ càng không nên hối hận. Nhưng mà nếu đã lợi dụng Cảnh Du, sao không đối xử tốt với hắn một chút? Để hắn nhiều năm qua phải chịu quá nhiều thương tâm. Ông còn xứng để xưng một tiếng “ba” với hắn hay sao?”

    Ngụy Châu nhớ đến những uất ức mà Hoàng Cảnh Du đã chịu bao nhiêu năm nay, phút chốc khiến y cảm thấy thương tâm.

    “Tôi từ nay muốn cùng Cảnh Du có một cuộc sống mới. Ông cũng đừng bao giờ nhúng tay vào cuộc đời của chúng tôi. Nếu không, đừng trách tôi công bố bộ mặt thật của ông với xã hội này.”

    Dứt lời, y liền xoay người đi. Bất giác Hoàng Thiếu Hoa đứng dậy rời khỏi ghế.

    “Khoan đã…Hà Bắc Thiếu thả con ra khi nào?”

    “Hà Bắc Thiếu?”

    Ngụy Châu sững sờ một lúc, nhưng dường như đã hiểu ra được chuyện gì, bất giác y xoay người lại nhìn Hoàng Thiếu Hoa.

    “Hắn là kẻ nguy hiểm, con đừng tiếp xúc với hắn.”

    Ngụy Châu liền nắm bắt được trọng tâm vấn đề, y lập tức nói một câu vô thưởng vô phạt.

    “Hà Bắc Thiếu…đã nói với tôi vài chuyện trong quá khứ cùng ông…ông cùng hắn…”

    “Đừng nghe hắn nói nhảm, năm đó chỉ là một mình hắn si tâm vọng tưởng, ta từ đầu đến cuối đều chưa từng yêu qua hắn!”

    “Thì ra là vậy. Xem ra đầu dây mối nhợ chính là ở Hà Bắc Thiếu này. Vì yêu mà hận, vì ghen là làm điều ác!”

    Ngụy Châu không ngừng suy nghĩ trong đầu.

    “Việc mẹ của con…cũng đừng tính nữa. Nàng dù gì cũng đã qua đời. Con…hãy chỉ nghĩ cho mình thôi!”

    “Mẹ? Khi không hắn nhắc đến mẹ làm gì? Không lẽ có liên quan đến Hà Bắc Thiếu?”

    Ngụy Châu nghĩ nghĩ liền dứt khoát nói một câu đón đầu hắn.

    “Hà Bắc Thiếu đã giết mẹ tôi, thù này nhất định tôi phải trả!”

    “Ngụy Châu, Hà Bắc Thiếu là kẻ nguy hiểm, mẹ con cũng đã mất. Nếu muốn trả thù thì ta sẽ cho người trừng phạt hắn, con cũng đừng nhúng tay vào!”

    “Hóa ra…hóa ra, sự thật chính là như vậy!”

    Ngụy Châu biết giác thở dốc một cái. Đôi chân hư nhuyễn một chút nhưng rất nhanh liền khôi phục. Hoàng Thiếu Hoa tiến đến muốn đỡ y nhưng liền bị y đẩy ra.

    “Không cần ông lo. Đây là lần cuối cùng tôi đến đây tìm ông. Sau này bất luận là thù địch hay tình thâm đều không còn ý nghĩa gì nữa. Chào ông!”

    Dứt lời, Ngụy Châu liền dứt khoát rời khỏi. Chỉ để lại một bóng lưng cho Hoàng Thiếu Hoa. Hắn thẫn thờ nhìn theo mà không rõ tư vị gì.

    ————-

    Ngụy Châu một đường lên xe trở về Mễ Túc. Y định về đến nhà nhất định sẽ gọi cho Tống Huy, hiện tại đã biết Hà Bắc Thiếu chính là chủ mưu, đã đến lúc gọi Tống Huy trở về. Nhưng mà khi về đến nhà liền nhìn thấy giày của Hoàng Cảnh Du ở tại cửa. Trong nhà vẫn là một mảnh tối tăm. Ngụy Châu đi đến bên thư phòng liền nhìn thấy hắn đang xoay lưng về phía ánh sáng, bóng dáng hắn thập phần đơn bạc. Bất giác Ngụy Châu cảm thấy bất an trong lòng liền chầm chậm tiến đến gọi hắn.

    “Cảnh Du?”

    Hoàng Cảnh Du ngẩng đầu lên nhìn Ngụy Châu, lúc này ánh sáng đã rõ ràng hơn, y nhìn thấy trong mắt hắn chính là thương tâm cùng đau xót. Ngụy Châu nhíu mày một cái tiến đến gần, lại phát hiện trên tay hắn đang cầm mớ văn kiện mà Hà Bắc Thiếu đã gửi cho y vào mấy ngày trước. Ngụy Châu tròng mắt liền tối sầm lại, y gấp gáp gọi tên hắn.

    “Cảnh Du…Cảnh Du!”

    Chương 29: Đối mặt hiện thực

    Buổi trưa hôm đó, Hoàng Cảnh Du sau khi nhận được cuộc gọi của Từ quản gia, liền lập tức lái xe trở về nhà lớn. Hiện tại, Nhược Lan một thân hư nhuyễn nằm trên giường, gương mặt nàng tìu tụy, trên gò má diễm lệ vẫn còn dấu vết của đau thương. Bác sĩ một bên tiêm thuốc an thần cho nàng, một bên hỏi han quản gia.

    “Bác Từ, bác đã gọi cho chủ tịch hay chưa?”

    “Tôi có gọi nhưng chủ tịch không nghe máy, có thể là đang họp. Tình trạng hiện tại của phu nhân ra sao thưa bác sĩ?”

    “Là kinh hãi quá độ, rốt cuộc thì bà ấy đã gặp phải chuyện gì, cái này bác nên thành thật nói với tôi, biết đâu sẽ giúp ích cho việc điều trị của phu nhân!”

    “Việc này…”

    Nhìn thấy nét khó xử trên gương mặt Từ quản gia, vị bác sĩ không khỏi nhíu mày, đang định hỏi tiếp thì bên ngoài liền nghe giọng nói của Hoàng Cảnh Du vang lên.

    “Mẹ tôi thế nào rồi?”

    Vị bác sĩ gật đầu chào hắn một cái rồi đứng dậy thu gom y cụ.

    “Là do kinh hãi quá độ, tôi đã tiêm thuốc an thần cho phu nhân, ngủ một giấc tỉnh dậy sẽ thấy thoải mái hơn. Bất quá…cần biết phu nhân vì cái gì mà sợ hãi, sau này không nên để lặp lại nữa, tim của phu nhân vốn đã không khỏe!”

    Dứt lời, vị bác sĩ nhanh chóng rời khỏi. Trước khi đi còn cẩn thận dặn dò Từ quản gia vài việc nữa, sau đó liền khuất dạng.

    “Kinh hãi quá độ?”

    Hoàng Cảnh Du nhíu mày một cái rồi tiến đến giường ngồi xuống nắm lấy bàn tay của Nhược Lan khẽ siết lại. Nhìn gương mặt nàng trong giấc ngủ không yên ổn khiến hắn càng không rõ tư vị gì. Hắn nhìn thấy mẹ mình suy yếu như vậy, không biết có phải vì tin tức hẹn hò cùng Ngụy Châu ảnh hưởng hay không. Hoàng Cảnh Du không biết. Nhưng mà nếu thật sự có chuyện như vậy, thì hắn tạm thời sẽ dẫn Ngụy Châu rời khỏi chốn thị phi này, để y cùng gia đình mình không nhìn thấy nhau, thời gian qua đi, từ từ có lẽ họ cũng sẽ chấp nhận sự thật này.

    “Cậu chủ!”

    Từ quản gia từ lúc nào đã tiến đến sau lưng hắn trầm trầm giọng. Hoàng Cảnh Du lúc này mới ngẩng đầu lên, hắn đưa tay kéo lại chăn cho Nhược Lan rồi đến bên bàn ngồi xuống.

    “Bác Từ, hôm nay ở nhà đã xảy ra việc gì? Tại sao mẹ tôi lại ngất?”

    “Việc này…”

    Từ quản gia hơi ngập ngừng khiến Hoàng Cảnh Du nhíu mày lại. Y biết là mình không có cách trốn tránh nên đành ăn ngay nói thẳng.

    “Cậu chủ, sáng hôm nay bà chủ mang theo tôi cùng một người nữa đến Mễ Túc tìm cậu.”

    “Cái gì?”

    Hoàng Cảnh Du nhướng mắt khó tin nhìn Từ quản gia. Mẹ hắn đến Mễ Túc, việc này vì sao không nghe Ngụy Châu nói lại? Bọn họ đã nói những gì với nhau, vì sao nàng phải kinh hãi đến ngất đi? Hoàng Cảnh Du hoàn toàn cảm thấy một mảnh mù mịt chiếm đầy đầu óc.

    “Ở đó chúng tôi đã nhìn thấy tiện nhân kia…à không phải, là trợ lý của cậu…thật giống…giống…”

    Từ quản gia nói đến đây thì ngừng lại, gương mặt y tựa như nhìn thấy quỷ, bỗng dưng tối sầm, tròng mắt đảo quanh một chút, cơ thể co rúm lại, đầu cúi thấp xuống. Hoàng Cảnh Du cũng nhíu mày nhìn y, hai từ tiện nhân là đang nói về Ngụy Châu hay sao? Chủ không cho phép thì làm sao tớ có cơ hội nói? Thì ra trong lòng của mẹ mình sớm đã xem người hắn yêu là tiện nhân. Trong lòng hắn lúc này thập phần khó chịu.

    “Giống…đứa trẻ kia…chính là tiểu thiếu gia…Hứa Ngụy Châu!”

    Hoàng Cảnh Du nghe đến đây thì chân mày thoáng dãn ra. Việc Hứa Chính Kỳ trông giống Ngụy Châu không phải là việc lạ lùng gì. Ban đầu chính hắn còn tưởng là y còn sống, bất quá sau đó điều tra kỹ lưỡng thân thế của Hứa Chính Kỳ, thì đã xác thực chỉ là người giống người mà thôi. Cho nên, việc Nhược Lan nhìn thấy y liền kinh hãi cũng là điều hoàn toàn có thể hiểu được.

    “Nên mẹ tôi vì vậy mà ngất đi?”

    Nhìn thấy vẻ mặt bình thản của Hoàng Cảnh Du, Từ quản gia dường như đoán biết cậu chủ đã nắm rõ thân thế của người kia, như vậy thì không phải ma quỷ gì rồi, y nhất thời lấy lại tinh thần, liền khôi phục trạng thái quản gia tiêu chuẩn mà khàn khàn giọng.

    “Khi bà chủ vào bên trong nói chuyện với người đó cũng không cho tôi ở bên cạnh, nên tôi cũng không biết!”

    Nghe đến đây, Hoàng Cảnh Du đang ngồi tựa lưng vào ghế sofa, bỗng dưng dựng thẳng thắt lưng, mày nhíu chặt thành hàng nhìn Từ quản gia trước mặt.

    “Hai người nói chuyện riêng? Ý bác là sau khi nhìn rõ gương mặt của Chính Kỳ mẹ tôi đã vào bên trong nói chuyện với hắn?”

    “Dạ phải, ban đầu bà chủ có vẻ kinh hãi, nhưng sau đó thì bình tĩnh trở lại, và ngồi nói chuyện cùng cậu ấy!”

    Hoàng Cảnh Du nghe đến đây liền cảm thấy không đúng. Nếu đã qua cơn sợ hãi thì vì cái gì lại kinh sợ đến độ ngất đi. Hắn bất giác nhíu mày càng lúc càng chặt, đầu hơi ngoảnh lại nhìn Nhược Lan đang nằm trên giường.

    “Vậy sau đó thì thế nào?”

    “Sau đó…người đó mở cửa và chúng tôi nhìn thấy bà chủ nằm ngất trên sàn nhà, liền vội vã mang phu nhân trở về!”

    “Còn Chính Kỳ?”

    “Dạ?”

    “Còn người đang sống cùng tôi thì sao?”

    “Người đó không nói gì, chỉ đứng một bên nhìn mà thôi. Vì khi đó tôi cũng rất sợ, cho nên không dám nán lại thêm giây phút nào nữa!”

    Hoàng Cảnh Du lúc này bỗng dưng thấy một nỗi bất an vô hình dâng lên. Vì sao Ngụy Châu từ đầu đến cuối vẫn không nói lời nào với hắn? Cuộc nói chuyện giữa hai người bọn họ rốt cuộc là những gì, đến nỗi khiến mẹ hắn kinh sợ ngất đi?

    Hoàng Cảnh Du thất thần ngồi trên ghế phất tay cho Từ quản gia rời khỏi. Lúc này bên trong căn phòng chỉ còn một mình hắn cùng Nhược Lan. Hắn thỉnh thoảng đưa mắt hướng về phía nàng, ánh mắt sâu thẳm không nhìn thấy đáy. Rốt cuộc trong lúc hắn đi vắng đã xảy ra chuyện gì chứ?

    Một lúc sau, Hoàng Cảnh Du mở điện thoại nhìn dãy số của Ngụy Châu, rất nhiều lần muốn ấn xuống, nhưng cuối cùng vẫn không làm. Hắn không biết mình đang lo sợ điều gì, nhưng mà bản thân lại không thể khống chế được. Có lẽ, hắn sợ một khi gọi người kia, sẽ cho ra đáp án khiến bản thân ngoài ý muốn. Hắn yêu Ngụy Châu và thương gia đình của mình, chỉ hy vọng giữa bọn họ sẽ không quá làm tổn thương nhau.

    Lúc này trên giường, Phùng Nhược Lan nhắm nghiền hai mắt, chân mày nhíu chặt, tay từ lúc nào nắm lấy mép chăn níu lại. Trong mộng cảnh, nàng nhìn thấy mình đang đi lạc giữa một con hẻm. Dường như trời đã về khuya, xung quanh không một bóng người. Gió lạnh cùng tiếng cú đêm không ngừng vang lên khiến nàng cảm thấy thập phần sợ hãi.

    Nhược Lan không biết nên đi về hướng nào, cả trước mặt và sau lưng đều là những luồng sáng yếu ớt nhập nhằng. Bất giác, nàng nhìn thấy phía trước có một người phụ nữ bước đi. Người đó tóc đen dài chấm ngang hông, trên người mặc một bộ váy bằng tơ tằm màu trắng. Nhược Lan mừng rỡ liền chạy theo.

    “Cho tôi hỏi, đây là đâu, cô gì ơi!”

    Nhưng người phía trước mặt dường như không nghe thấy mà vẫn tiếp tục bước đi. Nhược Lan hốt hoảng đuổi theo, khi cánh tay nàng chạm vào bờ vai kia thì người đó bỗng nhiên quay đầu lại.

    “A!!!!!!!!!”

    Nhược Lan kinh hãi hét lên một tiếng kinh hoàng rồi ngã ngửa xuống đất. Trước mắt nàng chính là gương mặt trắng bệch cùng đôi mắt trắng dã không huyết sắc của người kia. Đó chính là Lan Lăng, phải rồi, nàng ta với vẻ mặt quen thuộc như mười năm trước, chỉ có điều gương mặt đó bây giờ giống như tử thi đang thối rửa. Tròng mắt sắp lồi ra ngoài, nơi hốc mắt còn có máu tươi nhày nhụa chảy xuống.

    “Bà chủ, tôi chết thật thê thảm. Trả mạng lại cho tôi, bà chủ…”

    Kèm theo đó chính là nàng ta đang tiến về phía Nhược Lan, không phải bước đi vì rõ ràng chân không hề chạm đất. Nhược Lan kinh hãi, mắt trợn tròn, nước mắt giàn dụa trên mặt. Nàng lê thân mình bò trên mặt đất muốn tránh khỏi con quỷ kia.

    “Tha cho tôi, Lan Lăng tha cho tôi…Tôi không có giết cô, tha cho tôi!”

    Bỗng dưng, Nhược Lan nhìn thấy một đôi giày tây xuất hiện trước mặt. Người này đạp trên mặt đất nên nàng có thể khẳng định đó không phải là ma. Nhược Lan lập tức ôm lấy chân người đó run run giọng cầu cứu.

    “Cứu tôi với, có quỷ, cứu tôi với!”

    “Nhưng tôi cũng không phải là người, bà chủ!”

    Giọng nói như oan hồn tử khí từ trên cao phả xuống làm Nhược Lan kinh hãi, thân thể nàng run lẩy bẩy ngẩng đầu nhìn lên. Lập tức gương mặt Hứa Ngụy Châu đang trừng mắt nhìn nàng chằm chằm, trên khóe miệng còn lộ ra chiếc răng nanh đầy máu tươi. Nàng bàng hoàng thét lên một tiếng.

    “A!!!!!!!!!!!!!!”

    “Mẹ, tỉnh dậy, mẹ!”

    Hoàng Cảnh Du đang ngồi trên bàn thì nghe thấy tiếng thét của Nhược Lan, lập tức tiến đến giường nắm lấy tay nàng lay tỉnh. Nhược Lan khó nhọc nâng mí mắt nặng trĩu lên, đôi mắt ngập nước đầy tơ máu đỏ, Hoàng Cảnh Du nhìn thấy rõ nàng đã sợ hãi đến cực hạn.

    “Mẹ…”

    “Ha…”

    Nhược Lan thở hắt ra một cái rồi choàng tỉnh, nàng nhìn kỹ đứa con trai của mình liền bật người dậy kéo lấy cánh tay hắn lay lay.

    “Cảnh Du, có quỷ, có quỷ!”

    Nàng vừa nói vừa gục đầu vào vai hắn, chỉ để lộ ra đôi mắt sợ hãi nhìn xung quanh.

    “Mẹ, mẹ chỉ nằm mơ thôi. Làm gì có quỷ chứ?”

    Hoàng Cảnh Du vừa nói vừa vỗ vỗ lưng nàng để trấn an. Có lẽ, đây là lần đầu tiên kể từ lúc nhận thức được, hắn mới gần mẹ mình đến như vậy.

    “Không phải, mẹ thấy mình đang lạc trong hẻm…”

    Nhược Lan vẫn còn run rẩy trong lồng ngực hắn.

    “Mẹ, mẹ đang ở nhà, mẹ nhìn xem. Đó chỉ là ác mộng mà thôi!”

    Hoàng Cảnh Du vẫn như vậy khàn khàn giọng, nhẹ nhàng nói bên tai nàng.

    “Cảnh Du, mẹ nhìn thấy đứa trẻ đó…nó…nó…”

    Hắn tất nhiên biết mẹ mình đang đề cập đến ai, liền cười nhẹ một cái.

    “Mẹ, Ngụy Châu đã chết rồi! Người mẹ nhìn thấy là người yêu của con, Hứa Chính Kỳ!”

    Hoàng Cảnh Du khẽ cúi đầu xuống nhìn sâu vào mắt Nhược Lan như muốn khẳng định với nàng thêm lần nữa.

    “Đó là Chính Kỳ, không phải Hứa Ngụy Châu!”

    Nhược Lan nghe đến đây, bất giác nàng trở nên trầm mặc, miệng đang há hốc cũng từ từ khép lại. Có rất nhiều thứ hỗn loạn trong đầu đang dần dần được thu xếp. Một lúc lâu sau, nàng rời khỏi lồng ngực con trai mà tựa lưng vào đầu giường. Trên bụng còn để một chiếc gối thêu hoa tinh xảo. Nàng thất thần ngồi đó nghĩ lại tất cả những gì đã xảy ra vào hôm nay. Hoàng Cảnh Du cũng không có rời đi, từ đầu đến cuối ngồi một bên chăm chú nhìn nàng. Cho đến khi hắn tưởng rằng nàng cứ như vậy trầm mặc thì bỗng dưng Nhược Lan cất giọng.

    “Cảnh Du, lấy cho ta cốc nước!”

    Khi nước được đưa đến, Nhược Lan vươn tay nhận lấy, nàng nhìn nhìn nó một lúc, đáy mắt lúc này chỉ là một mảnh thanh tĩnh.

    “Xoảng.”

    Bất giác, Nhược Lan ném cả cốc nước rơi xuống sàn nhà vỡ tung tóe. Tiếng “xoảng” vang lên trong căn phòng vắng lặng khiến Hoàng Cảnh Du nhíu mày thật chặt, nhưng mà nhìn nét mặt của Nhược Lan, hắn biết nàng đã trấn tĩnh.

    “Cảnh Du, bao nhiêu qua ta luôn bị cùng một giấc mơ giày vò. Ta biết, dù là quá khứ có quay trở lại, ta cũng không có cách đối xử tốt hơn với người đàn đó.”

    Nhược Lan vừa nói, ánh mắt vừa chìm vào một khoảng không gian nào đó. Ký ức đau thương đang từng chút, từng chút lần lượt trở về tựa như nhát dao khẽ đâm vào tim nàng.

    “Không có người đàn bà nào đủ khoan dung để đối xử tốt với người đã cướp chồng mình…mặc dù xét cho cùng nàng ta cũng chỉ là nạn nhân, nhưng mà mẹ không thể làm trái với trái tim của mình, con hiểu hay không?”

    Phải, Nhược Lan yêu Hoàng Thiếu Hoa, cả đời cũng chỉ yêu một mình hắn. Nhưng mà sau khi nàng mang thai Hoàng Cảnh Du, hắn dường như thay đổi hoàn toàn, không còn quan tâm nàng như xưa, thậm chí còn hững hờ lạnh nhạt. Ngay cả máu mủ ruột thịt của hắn là Hoàng Cảnh Du vẫn bị ghẻ lạnh.

    Nhưng mà, Hoàng Thiếu Hoa cho dù có đi ra ngoài phong nguyệt nàng cũng sẽ không quản, chỉ có việc hắn cùng người đàn bà khác ngang nhiên trước mặt nàng sinh ra một đứa con, việc này tựa như nhát dao cắt đứt toàn bộ thiện lương trong tâm nàng. Nhược Lan đã hận không thể giày xéo ba người bọn họ, hận không thể tự tay mình đâm chết Hoàng Thiếu Hoa. Ngược lại, còn thay hắn đến thu xếp cuộc sống cho tình nhân và con trai của hắn. Việc này bảo nàng làm sao có thể khoan dung cho được? Hắn vì sao có thể vứt bỏ tình nghĩa phu thê, vứt bỏ những năm tháng thanh mai trúc mã ngọt ngào mà tàn nhẫn với nàng như vậy? Đó không phải là người mà nàng từng yêu, không phải là người đàn ông mà năm xưa nàng nguyện lòng vượt qua sự phản đối của gia đình kết hôn cùng hắn. Nàng sinh ra là tiểu thư đài các, trâm anh thế kiệt. Còn khi đó, Hoàng Thiếu Hoa chỉ là con trai của vợ lẽ gia chủ họ Hoàng. Hắn hoàn toàn không xứng với nàng.

    Nhược Lan nhớ lại rất nhiều chuyện cũ, có những thứ nàng chưa từng dám đối mặt, nhưng mà hôm nay sau cuộc gặp gỡ với Hứa Ngụy Châu, dường như đã làm nàng trở nên sáng tỏ không ít.

    “Nhưng mà dù có căm ghét người đàn đó…thì bất quá nếu thời gian quay ngược lại, đêm đó ta nhất định sẽ cho người đi tìm nàng ta. Cũng không để nàng chết bất minh bất bạch như vậy. Chỉ là khi đó…ta còn quá trẻ, độ tuổi dễ để người ta vướng phải sai lầm!”

    Đây chính là lần đầu tiên trong cuộc đời, nàng thừa nhận cái chết của Lan Lăng mình đã có làm sai. Hoàng Cảnh Du nhìn thấy tia hối hận không kiềm nén được trong mắt mẹ mình thì cũng chỉ thở dài một cái, tay vươn ra vỗ nhẹ trên mu bàn tay nàng an ủi. Nhược Lan nhìn cốc nước vỡ tan trên sàn nhà mà không khỏi một trận suy tư.

    “Cốc nước đã đổ đi, dù cố gắng vẫn không thể thu hồi được. Nhưng mà…bất quá đó chỉ là sự vô tâm của ta, cũng không phải do ta mà người đàn bà đó mới chết.”

    “Mẹ…đã qua nhiều năm rồi, mẹ cũng không nhất thiết phải ám ảnh như vậy!”

    “Nhưng mà…”

    Nhược Lan nói đến đây bỗng dưng dừng lại.

    “Đứa trẻ đó, mười năm trước người ta tìm thấy xác của nó ở dọc bờ biển. Trên người nó khi đó đã bị nước phân hủy, hoàn toàn không nhìn rõ được gương mặt. Nhưng mà trên người nó lại có ID của Hứa Ngụy Châu, vì vậy người ta liền khẳng định nó chính là đứa trẻ đó.”

    Hoàng Cảnh Du nghe đến đây bất giác mày nhíu lại thành hàng, hắn không biết ý tứ của mẹ mình là gì, nhưng mà rõ ràng hắn thấy có điều gì đó mà bản thân mình không muốn nghe sắp sửa xảy đến.

    “Hôm nay ta đến Mễ Túc chính là muốn gặp tiểu tình nhân kia của con. Muốn nói cho hắn biết nhà họ Hoàng mãi mãi cũng không chào đón hắn. Đàn ông cùng đàn ông có thể đi đến đâu?”

    “Mẹ…”

    “Nghe ta nói hết. Lần đầu tiên nhìn thấy gương mặt của người mà con gọi là Chính Kỳ…ta đã thực hốt hoảng. Ngoại trừ gương mặt có chút đồng dạng thì điều làm ta sợ hãi nhất chính là đôi mắt của nó. Con có biết, mười năm trước, cái đêm mà nó đến cầu xin ta cứu mạng người bà kia, ánh mắt đó ta nhớ mãi không bao giờ quên. Sự thù hận cùng tăm tối, tựa như muốn mang ta xuống địa ngục…vậy mà bây giờ ta lại nhìn thấy ở tình nhân của con. Con nói xem, ta nên làm thế nào?”

    “Mẹ, đó là Hứa Chính Kỳ. Quả thật, cậu ấy nhìn có nét rất giống Ngụy Châu, nhưng mà không phải. Con đã điều tra rất kỹ về người đó rồi. Mẹ có thể yên tâm!”

    Nhược Lan bất giác nắm ngược lại tay Hoàng Cảnh Du, nhìn sâu vào mắt hắn hỏi một câu khiến hắn thất thần.

    “Con trai, nhưng nếu như người ta ngay từ đầu đã cố tình che giấu thân phận của mình để tiếp cận con thì phải làm sao?”

    Hoàng Cảnh Du nhíu mày tránh né ánh nhìn của nàng.

    “Điều này…”

    “Ban đầu ta cũng nghĩ như con, nên sau đó tiến vào bên trong để nói chuyện cùng nó. Nhưng mà con biết câu đầu tiên nó đã nói gì không?”

    Hoàng Cảnh Du bất giác thấy tim mình vang lên từng hồi đập mãnh liệt. Điều hắn không muốn nghe thấy nhất dường như đã thực sự xảy đến.

    “Tôi là Hứa Ngụy Châu. Nó đã khẳng định một câu như vậy với ta.”

    Hoàng Cảnh Du nhất thời há hốc mồm thở dốc một hơi. Hắn khẽ cúi người, bàn tay lúc này cũng không biết bấu víu vào đâu, chỉ cảm thấy một mảnh dư thừa. Bất giác, hắn vô thức nắm lấy thanh chắn giường siết chặt, như muốn che đậy cánh tay đang run run của mình.

    “Sau đó nó còn dùng dao giả ma giả quỷ để hù dọa ta, còn kêu ta đi chết đi, trả mạng lại cho mẹ nó. Khi đó, ta vì quá kinh hách cho nên nhất thời không thể tỉnh táo, bị sự sợ hãi liên tục cuốn vào khiến bản thân ngã ra đất mà ngất đi.”

    “Không thể, không thể nào…KHÔNG THỂ NÀO!”

    Hoàng Cảnh Du lúc này đã đứng bật dậy, rời khỏi giường còn quay đầu lại ngón tay hơi chỉ chỉ về phía Nhược Lan. Nàng nhìn thấy trên mặt con trai mình chính là vẻ hốt hoảng cùng tổn thương vô hạn. Dường như có cái gì đó đang nứt ra, đôi mắt hắn khi này đã tràn ngập yếu đuối cùng tổn tương. Tơ máu đỏ và hơi nước đã bám trụ nơi đáy mắt. Nhược Lan nhìn thấy mà một mảng thương tâm.

    “Con trai ta đã thực sự yêu đứa trẻ đó rồi hay sao?”

    Bất giác Hoàng Cảnh Du nhếch môi cười một cái, tiến đến nắm lấy vai Nhược Lan nhìn sâu vào mắt nàng hỏi một câu.

    “Mẹ, có phải mẹ đang lừa tôi không? Mẹ muốn tôi rời bỏ cậu ấy cho nên mới lừa tôi có phải hay không?”

    Nhược Lan nhìn vẻ mặt đầy đau thương của con trai mình mà không tránh khỏi xót xa. Nàng vươn đôi tay áp lên gò má hắn khẽ vuốt ve. Có lẽ đã lâu lắm rồi nàng mới thân cận cùng hắn như vậy. Năm xưa, vì mãi chìm đắm trong thù hận Hoàng Thiếu Hoa, mà nàng đã vô thức đánh mất đi sự quan tâm đối với đứa con trai nhỏ này của mình. Hắn chắc hẳn đã trải qua những năm tháng thiếu thốn tình thương của cả cha và mẹ. Quả nhiên là một đứa trẻ đáng thương!

    “Cảnh Du, có những thứ con sợ hãi phải đối diện nên đành cố gắng tìm một lý do để có thể trốn tránh hiện thực. Nhưng mà trong tim con, ta nghĩ đã có câu trả lời rồi!”

    Hoàng Cảnh Du bất giác gầm lên, trừng đôi mắt đỏ đầy oán khí nhìn nàng.

    “Mẹ nói cái gì, ai có câu trả lời, mẹ nói cái gì hả?”

    Nhược Lan vẫn như cũ không rời tay khỏi gương mặt hắn.

    “Con ở đây trừng mắt với ta thì có lợi ích gì. Sao không trở về mà nghiêm túc suy nghĩ lại lần nữa, từ đầu đến cuối hai người quen nhau ra sao?”

    “Mẹ đừng nói nữa. ĐỪNG NÓI NỮA!”

    Dứt lời, Hoàng Cảnh Du bất giác hất tay nàng ra mà đứng thẳng dậy. Nhược Lan khom người đến nắm lấy cánh tay hắn níu lại.

    “Con trai, nếu thực sự đó là đứa trẻ kia…thì con biết mình nên làm gì phải không? Nó dù không được họ Hoàng thừa nhận…nhưng lại là em trai của con. Trong dòng máu của con cũng có một phần giống nó. Nó vì thù hận không ngại nghịch luân cùng con phạm tội, nhưng mà…ta là mẹ của con, không thể trơ mắt nhìn con đi vào tử lộ mà không làm gì.”

    Nhược Lan càng nói giọng càng run. Dường như nàng đang cố gắng kiềm xuống sự nghẹn ngào nơi cổ họng mình. Nước mắt từ lúc nào đã chảy thành dòng xuống gò má.

    “Loạn luân sẽ là nỗi đau dày vò đến hết cuộc đời con. Cảnh Du…xin con hãy tỉnh táo lại! Mẹ chưa từng cầu xin con điều gì, nhưng mà hãy dừng lại đi. Loạn luân…là nghiệp chướng, nhất định sẽ bị báo ứng!”

    “MẸ…”

    Hoàng Cảnh Du rống lên một tiếng, dứt khỏi tay nàng, rồi bỗng dưng lảo đảo rời khỏi nhà lớn. Hắn vừa đi vừa dùng đôi bàn tay gạt đi nước mắt đang nhòe nhoẹt rơi xuống trên gương mặt mình. Ngoài kia trời bắt đầu mây đen vần vũ, mùa đông năm nay dường như mưa đến càng nhiều.

    “Chính Kỳ…xin em…xin em đừng gạt tôi. Tôi chỉ có mình em, nếu ngay cả em cũng lừa gạt tôi thì những ngày tháng sau này tôi biết phải sống ra sao? Còn có thể tin vào bất kỳ ai nữa! Chính Kỳ…xin em…”

    Chương 30: Chia tay

    Hoàng Cảnh Du phóng xe như điên trên đường cao tốc, về đến nhà lập tức mở cửa lao thẳng vào phòng ngủ. Bên trong dường như thiếu vắng hơi người, nhìn nhìn lại thì không thấy thân ảnh Hứa Ngụy Châu đâu. Hắn bỗng dưng thấy vô cùng mệt mỏi, liền ném áo khoác xuống sàn rồi ngã nhào lên ghế sofa, một tay chống lên trán, mắt nhắm nghiền lại.

    Hoàng Cảnh Du bắt đầu nhớ về lần đầu tiên hắn nhìn thấy Ngụy Châu ở sân bay. Sau đó nữa là xuất hiện ở K bar, gặp lại lần tiếp theo chính là trong một bữa dạ tiệc của Hoàng thị. Rất nhiều chuyện nhanh chóng lướt qua trong trí nhớ của hắn.

    Bất giác Hoàng Cảnh Du mở trừng mắt ra, phải rồi, chính sự kiện hắn nhìn thấy Ngụy Châu bước ra từ căn phòng ngập tràn tình dục kia, khiến hắn nổi điên liền mang y trở về Mễ Túc. Nhưng mà sau đó trong lần quan hệ đầu tiên, hắn biết y là người chưa từng có kinh nghiệm trong tình dục. Nếu từ đầu đến cuối đó chỉ là sự hiểu lầm của hắn, thì vì sao Ngụy Châu lại không một lần cùng hắn giải thích? Hay chính là mọi việc đều do y một tay sắp xếp, để hắn từng bước một lọt vào cái bẫy ái tình do chính mình đặt ra?

    Hoàng Cảnh Du càng suy nghĩ càng cảm thấy trái tim mình đau như ai cắt, đầu óc như từng mảng bị xé ra. Hắn thất thần ngồi dậy từ từ đến thư phòng, nhìn đến bàn làm việc riêng của Ngụy Châu mà không khỏi run rẩy. Hoàng Cảnh Du bước đến gần bắt đầu lục lọi tìm kiếm, hắn cũng không biết mình đang tìm cái gì, nhưng hắn vẫn miệt mài nhìn đống giấy tờ kia không bỏ sót thứ gì. Sau khi hất hết tài liệu trên bàn rơi vãi xuống đất, hắn liền mở hộc tủ, nhưng mà đã bị Ngụy Châu khóa lại.

    Hoàng Cảnh Du nóng nảy phát tiết đá vào chiếc tủ mấy lần, vừa đá vừa thở dốc. Bỗng dưng tròng mắt của hắn tối sầm lại, dường như càng quyết tâm phải nhìn bằng được thứ đang cất giấu bên trong, hắn nhanh chóng tiến đến kho lấy ra một chiếc búa, đập liên tục vào tủ. Chỉ trong chốc lát chiếc tủ đã bị phá nát. Bên trong rất nhiều tài liệu được để gọn gàng. Nhưng mà hắn đảo mắt liền nhìn thấy một văn kiện màu vàng nằm ở trên cùng hơi bị lệch một chút, dường như đã bị Ngụy Châu vội vã để vào. Hoàng Cảnh Du nhặt lên từ từ lấy ra nhìn.

    Tay Hoàng Cảnh Du từ lúc nào đã bắt đầu run rẩy, khóe mắt cũng ửng đỏ, tim đang đập từng hồi mãnh liệt như muốn xé nát lồng ngực của hắn chui ra. Bất giác, hắn càng xem mắt càng tối sầm lại. Từng chữ từng câu trong đó hắn đều đã nhìn thấy rõ. Bàn tay nắm trên văn kiện từ lúc nào đã siết chặt lại, tờ giấy cũng nhăn thành một nhúm. Thân thể của Hoàng Cảnh Du hơi hư nhuyễn, chân dường như có chút lảo đảo phải tựa vào thân bàn. Cánh tay nắm lấy văn kiện buông thõng xuống bên hông. Nước mắt cay xè nhưng cũng không rơi xuống được. Đau đớn chính là cảm giác của Hoàng Cảnh Du lúc này.

    “Đây là cái gì? Vì sao…vì sao đến em cũng lừa gạt tôi?”

    Hoàng Cảnh Du vô thức lắp bắp trong miệng. Hắn vừa nói lại vừa cười, nhưng nụ cười đó chỉ còn là thương tâm cực hạn.

    “À…không phải, chính là ngay từ đầu em đã lừa tôi.”

    Hoàng Cảnh Du ngẩng mặt lên trần nhà cười lớn. Nước mắt đã rơi xuống rồi.

    “Ha ha, hóa ra…tôi chỉ là một thằng ngu để em lợi dụng. Hóa ra…gia đình, hơi ấm, tình yêu…tất cả đều là giả dối. Hóa ra…từ đầu đến cuối hoàn toàn cũng chỉ có một mình tôi si tâm vọng tưởng. Cuối cùng tôi cũng không có gì hết ngoài hai bàn tay trắng, không có gia đình, không có tình thân, cũng không có em…”

    Hoàng Cảnh Du vừa cười nước mắt như thủy triều không ngừng trào xuống. Trên mặt hắn lúc này chỉ có một mảnh tang thương. Hắn nhìn lại thư phòng, nơi này cách đây vài tiếng còn xảy ra một đoạn tình ái giữa hai người bọn họ, vậy mà giờ đây chỉ còn lại một mình hắn thất thần.

    Người mà Hoàng Cảnh Du đặt cả tâm can vào, chấp nhận hủy cơ đồ, chấp nhận đối đầu cùng gia đình vì y, cuối cùng cũng chỉ xem hắn như một công cụ để trả thù. Chân tình của hắn thì ra chỉ là một trò hề trong mắt Hứa Ngụy Châu, tùy tiện để y chà đạp dưới chân mà thôi. Tình yêu của hắn, hạnh phúc của hắn, tương lai của hắn, mọi thứ đều đã kết thúc. Hoàng Cảnh Du bất giác ngửa mặt cười lớn.

    “Hết rồi…hết thật rồi!”

    “Cảnh Du…”

    Bất giác, trong cơn khủng hoảng, Hoàng Cảnh Du nghe thấy giọng nói của Ngụy Châu, nhưng mà hiện tại hắn cảm thấy một chút quen thuộc cũng không có. Người này là ai, rốt cuộc vì sao lại hãm hại hắn thê thảm đến như vậy? Người này chung quy là có bao nhiêu tàn nhẫn? Hắn bất giác có xúc động muốn xoay lại bóp chết Hứa Ngụy Châu.

    “Cảnh Du…Cảnh Du…”

    Hoàng Cảnh Du không xoay người lại. Thân thể hắn cứng đờ. Hắn hơi tựa vào thân ghế mặt hướng ra cửa sổ ngoài kia.

    “Nghe em nói gì không, Cảnh Du?”

    Ngụy Châu tiến đến gần liền nhìn thấy mớ văn kiện trên tay hắn, nước mắt không khống chế được bất giác đổ ập xuống. Y biết là sự thật kia đã không thể che giấu được nữa, còn việc hắn nhìn thấy mớ văn kiện mà Hà Bắc Thiếu đã giao cho mình, e là khi này dù y có nói gì đi chăng nữa hắn cũng đều sẽ không tin. Tổn thương mà y gây ra cho hắn có thể chính y cũng không thể nào vãn hồi được nữa. Ngụy Châu thương tâm, chầm chậm tiến đến gần gục đầu vào lưng hắn, tay vòng qua ôm lấy eo Hoàng Cảnh Du siết chặt.

    “Anh có nghe em gọi anh hay không? Đừng im lặng như vậy mà…xin anh, trả lời em đi!”

    Ngụy Châu nức nở sau lưng Hoàng Cảnh Du, nhanh chóng nước mắt thấm đẫm một mảng lưng áo hắn. Hoàng Cảnh Du cũng không trả lời, mắt hắn vẫn phiêu lãng với khoảng trời sầu não ngoài kia. Thật lâu sau, bỗng dưng Ngụy Châu nghe giọng nói lạnh lẽo của hắn vang lên.

    “Cậu…là ai?”

    Ngụy Châu nghe câu hỏi này thì bất giác ngừng khóc. Hai tay đang ôm ở eo hắn cũng buông thỏng, cúi đầu đứng lùi lại một chút. Hoàng Cảnh Du từ lúc nào đã xoay người lại đối diện cùng y. Hắn từ từ nói chuyện, giọng nói không một hơi ấm cất lên như hàng vạn mũi tên đâm thẳng vào trái tim Ngụy Châu đến rỉ máu.

    “Tôi là anh của cậu, là anh trai của cậu đó!”

    Ngụy Châu nghe xong thật muốn nói cho hắn biết rằng, hai người bọn họ vốn dĩ không phải là anh em ruột thịt. Nhưng mà y có bằng chứng hay sao? Còn nữa, liệu rằng hắn có tin y hay không? Hoặc tin thì chắc có lẽ tổn thương đối với hắn càng sâu sắc hơn, khi mà biết rằng mình vốn dĩ không phải người nhà họ Hoàng, mà chỉ là nghiệt chủng do Phùng Nhược Lan cùng một ai đó tạo ra. Tổn thương liên tiếp tổn thương, liệu Hoàng Cảnh Du có thể chịu được hay không?

    Hoàng Cảnh Du dừng lại một chút rồi cười lạnh.

    “Ha ha…Anh trai lại cùng cậu làm ra cái chuyện đó…Phải rồi, chắc hẳn là cậu rất thù hận chúng tôi, cho nên không ngại hy sinh chính mình, vượt qua cái gì gọi là luân thường đạo lý mà quấn lấy tôi. Nhìn tôi si mê cậu chắc cậu cảm thấy nực cười. Nhìn tôi hôn cậu, nhìn tôi…đi vào cậu, chắc cậu ghê tởm lắm phải không?”

    “Không…Cảnh Du!”

    Ngụy Châu lúc này không thể tiếp tục im lặng, y chưa từng ghê tởm hắn, ngược lại càng yêu thương hắn nhiều hơn. Nhưng mà lúc này lời y muốn nói cũng không cách nào thốt ra khỏi miệng. Dường như có thứ gì đó nặng nề bóp nghẹn lấy cổ họng y. Ngụy Châu chỉ có thể mếu máo khóc, chỉ có thể như đứa trẻ làm điều sai mà nhìn xuống đất. Bàn tay nhỏ run run nắm lấy vạt áo hắn níu lại. Nước mắt không ngừng chảy trên mặt. Mí mắt rũ xuống, lòng đau đến tê dại.

    Hoàng Cảnh Du bất ngờ tiến sát đến tai Ngụy Châu thì thầm. Tựa như ngày xưa những lần hắn thủ thỉ bên cạnh y, chỉ khác là khi xưa tựa hương mật, còn hiện tại như đao kiếm vô tình xé nát tim y.

    “Cậu lừa được tôi rồi, còn suýt nữa lừa luôn tài sản của Hoàng thị. Thật may, tôi đã từ bỏ cả gia đình nhưng cũng chưa vì cậu…mà cướp luôn Hoàng thị khỏi tay ba tôi. Thật may, dù tôi là một đứa con bất hiếu nhưng cũng chưa đến nỗi bất nhân bất nghĩa. Cảm ơn cậu! Cảm ơn vì chưa đưa thứ này cho tôi ký.”

    “Anh đừng nói nữa…đừng nói nữa mà!”

    Ngụy Châu gục đầu vào ngực Hoàng Cảnh Du khóc nấc. Thân thể run rẩy đến lợi hại. Tim y sao lại đau đến thế này, đau đến chỉ muốn trực tiếp một lần chết đi. Hoàng Cảnh Du bất giác cười lớn, nắm lấy bờ vai gầy của Ngụy Châu đẩy ra, còn khẽ cúi đầu nhìn vào mắt y, trong mắt hắn chỉ còn lại tổn thương cùng hận thù sâu sắc.

    “Tôi đã từng tin em, tin em vô điều kiện. Tôi yêu em còn hơn cả bản thân mình…Nhưng mà vì sao, vì sao lại lừa gạt tôi như vậy?”

    Hoàng Cảnh Du lắc mạnh Ngụy Châu một cái, bàn tay siết lấy vai y đến đau đớn.

    “Em quá nhẫn tâm, sao lại nhẫn tâm với tôi như vậy hả? Em biết tôi yêu em mà, biết là tôi chưa từng có một gia đình hạnh phúc. Tôi bị ba ruồng rẫy, tôi bị mẹ ghẻ lạnh. Tôi đã…đã từng hy vọng…đã mơ ước rất nhiều thứ khi nhìn thấy em. Tôi đã tưởng là cuộc đời sau này của mình cuối cùng cũng sẽ hạnh phúc. Vậy mà…em nhẫn tâm…nhẫn tâm đoạt mất hạnh phúc của tôi!”

    Hoàng Cảnh Du lúc này mắt trừng lớn, răng cắn chặt khớp hàm gầm lên một câu.

    “VÌ SAO LẠI TÀN NHẪN VỚI TÔI NHƯ VẬY? VÌ SAO LẠI HÃM HẠI TÔI?”

    Giọng nói Hoàng Cảnh Du đứt quãng, hơi thở cũng phảng phất đau thương. Răng cắn chặt khớp hàm, môi mím lại, trừng đôi mắt đầy huyết lệ nhìn người mình yêu trước mặt. Bất giác, hắn nắm lấy cổ y siết mạnh đẩy va vào tường. Thân thể Ngụy Châu trong tay hắn run rẩy, cổ bị siết đến sắp ngạt thở. Máu tươi từ khóe miệng chảy tràn ra. Y vô thức nắm lấy cổ tay hắn hơi kéo kéo, cổ cùng thái dương nổi lên từng cuộn gân máu, thật lâu y mới yếu ớt khàn khàn giọng.

    “Xin lỗi…xin lỗi!”

    Hoàng Cảnh Du trừng đôi mắt đầy tơ máu nhìn y, nước mắt cũng chảy tràn xuống gò má hắn. Bất giác, hắn cười lớn một tiếng rồi buông tay ra. Ngụy Châu toàn thân hư nhuyễn ngã nhào xuống sàn kịch liệt ho khan, máu chảy tràn xuống cổ áo sơ mi trắng một mảng đỏ tươi.

    “Ha ha…cuối cùng tôi cũng không giết được em. Là tôi vô dụng. Một kẻ vô dụng xứng đáng bị em lừa gạt!”

    Dứt lời, Hoàng Cảnh Du dứt khoát rời khỏi phòng. Ngụy Châu dùng chút sức lực còn lại, nén đau đớn liền lồm cồm bò dậy, lảo đảo chạy theo sau hắn.

    “Cảnh Du…đừng đi…tha thứ cho em…đừng đi mà! Đừng bỏ em, Cảnh Du!”

    Y vừa gọi vừa khóc, nhưng mà Hoàng Cảnh Du cũng không xoay người lại mà lạnh lùng rời khỏi. Cánh cửa đóng sập sau lưng hắn, giống như cắt đứt toàn bộ hạnh phúc cùng tình yêu mà hai người đã từng dành cho nhau. Mễ Túc, nơi này đã chứng kiến quá nhiều khoảnh khắc ngọt ngào của bọn họ.

    Ngụy Châu nhìn nhìn cánh cửa đã đóng lại, đôi chân cũng không còn sức lực mà ngã khụy xuống sàn. Y ngồi đó bất động mặc cho tiếng mưa rơi rền rã ngoài kia bắt đầu từ lúc nào cũng không biết. Một lúc sau y nằm xuống sàn nhà, nhắm mắt lại. Từng ký ức hạnh phúc cuồng nhiệt của hai người trong ngôi nhà này lần lượt lướt qua lý trí y. Ngụy Châu lại khóc, lúc này y vô cùng hối hận, hối hận vì sao mình lại lợi dụng Hoàng Cảnh Du để trả thù, để rồi bây giờ người bị tổn thương lại là hai người bọn họ.

    Y vẫn nằm đó không biết qua bao lâu, chỉ thấy bên ngoài khi này đã là một mảng tối nhập nhằng. Ngụy Châu từ từ ngồi dậy rồi rời khỏi nhà. Nhưng y không có đi đâu xa, chỉ ngồi ở bậc thang gần bãi xe để chờ Hoàng Cảnh Du trở về. Mưa…vẫn từng hồi xối xả trên mặt y, thấm qua lớp áo sơ mi trắng là thân thể yếu ớt cùng những mảng xanh tím hiện ra, đó chính là dấu vết hoan ái của bọn họ sáng nay để lại.

    Mùa đông, mưa lạnh, thân thể y lần trước bị suy nhược vẫn chưa hồi phục bình thường, hiện tại vì dầm mưa nhiều giờ mà trở nên run rẩy. Y gục đầu trên gối, mặc cho cơn lạnh đang xâm chiếm cơ thể, rũ mắt nhìn dòng nước đang chảy dưới chân mình, trái tim lạnh lẽo đìu hiu. Bỗng dưng trước mặt Ngụy Châu xuất hiện thêm một đôi giày đen, y giương đôi mắt vô hồn ngẩng đầu lên nhìn. Một người đàn ông trong mưa đứng che dù cho y.

    Thuộc truyện: Lần nữa nói tiếng yêu em