Lần nữa nói tiếng yêu em – Chương 43-45

    Thuộc truyện: Lần nữa nói tiếng yêu em

    Chương 43: Chạy trốn

    “Huy à, Huy…HUY!”

    Ngụy Châu gọi khàn cả giọng nhưng Tống Huy vẫn không hề nhúc nhích. Y giương đôi mắt hoảng sợ nhìn ra bên ngoài. Lửa đỏ bất giác bao trùm cả xe cùng tiếng nổ vang lên. Ngụy Châu cảm thấy thân thể mình dường như đang bị lửa đỏ nung lấy, y hét lên một tiếng.

    “A!!!!!!!!!!!!!!”

    “Ngụy Châu, tỉnh dậy, Ngụy Châu!”

    Ngụy Châu từ trong mộng mị tỉnh dậy, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chính là Giang Hạo Phong. Y nhíu nhíu mày nhìn ra xung quanh, là phòng bệnh viện. Xem ra y vẫn chưa chết.

    “…Tống Huy…”

    “Hắn đang trong phòng phẫu thuật. Em có thấy khó chịu chỗ nào không? Tôi gọi bác sĩ!”

    “Đừng…tôi không sao. Dẫn tôi…dẫn tôi đi nhìn Tống Huy một chút!”

    Ngụy Châu vừa nói vừa níu kéo cánh tay Giang Hạo Phong, ánh mắt yếu ớt còn mang chút thỉnh cầu.

    “Em hiện tại đang bị thương, đến đó cũng có thể làm được gì?”

    Ngụy Châu lúc này mới nhìn lại mình, chân trái quấn đầy băng gạc, xem ra bị thương cũng không hề nhẹ. Bất giác y nhíu nhíu mày. Hình ảnh Tống Huy một thân đầy máu tươi ôm lấy mình, y vẫn còn nhớ rất rõ. Nếu như hắn có chuyện gì, thì có lẽ cả cuộc đời còn lại y cũng không bao giờ tha thứ cho chính mình. Y nhiều năm nay vì oán thù đã liên lụy đến hắn nhiều như vậy.

    “Em muốn làm gì?”

    Giang Hạo Phong nhìn thấy Ngụy Châu chống tay lồm cồm bò dậy liền chặn ngang vai y.

    “Hạo Phong…nếu người nằm ở đó là tôi, anh có thể nào không đi xem được không? Tôi muốn đến đó, tôi chỉ ở bên ngoài chờ hắn, cũng không làm bất kỳ điều gì. Anh dẫn tôi đi có được không?”

    Ngụy Châu vừa nói vừa nắm chặt lấy cánh tay Giang Hạo Phong, hắn nhíu mày một chút cuối cùng vẫn nắm lấy eo y dìu xuống giường.

    “Chậm chậm thôi!”

    Phòng Ngụy Châu nằm cách phòng phẫu thuật cũng không xa, khi bọn họ đến nơi thì bên trong còn sáng đèn. Ca phẫu thuật vẫn chưa hoàn tất. Ngụy Châu thất thần ngồi xuống ghế, mắt vẫn không phút giây nào rời khỏi cánh cửa kia. Thời gian chầm chậm trôi qua, Ngụy Châu bất an chồng chất bất an. Những hình ảnh về Tống Huy liên tục ập đến, làm y không thể nào kiềm chế được cảm xúc. Nếu như hắn chết thì y biết phải làm sao đây?

    Bất giác, Ngụy Châu úp mặt vào lòng bàn tay mình, vô thức bật ra tiếng nức nở. Nước mắt từ bàn tay chảy xuống quần y một mảnh ướt sũng. Giang Hạo Phong nhìn thấy liền kéo lấy tay y, khàn khàn giọng.

    “Ngụy Châu!”

    Ngụy Châu vẫn giữ chặt bàn tay trên mặt mình, vừa nói vừa thổn thức, miệng y mếu lại tựa như một đứa trẻ làm điều sai.

    “Tại tôi, tất cả là tại tôi. Nếu tôi không lôi kéo cậu ấy vào chuyện này, cậu ấy cũng sẽ không sao cả. Tất cả là tại tôi!”

    Giang Hạo Phong nghe xong thì cũng đỏ mắt, hắn kéo lấy vai y khẽ ôm vào ngực.

    “Ngụy Châu, là Tống Huy tình nguyện bảo vệ cho em. Em đừng tự trách mình!”

    Giang Hạo Phong tối đêm qua đang cùng Tô Kỳ bàn về vụ án thì có điện thoại gọi đến, hắn được người ta báo là Ngụy Châu gặp tai nạn trên đường. Người đưa y vào bệnh viện kể lại, khi đó xe bọn họ lật úp, xăng chảy ra rất nhiều và dường như sắp nổ. Người qua đường nhìn thấy liền lập tức chạy qua kéo Ngụy Châu cùng Tống Huy ra ngoài. Vừa thoát ra thì xe cũng nổ tung. Cả thân của Tống Huy và Ngụy Châu đều là máu tươi. Tống Huy bị chấn thương rất nặng. Mảnh vỡ thủy tinh cắm sâu vào lưng hắn, cả đầu cũng bị thương không hề nhẹ. Khi đó, Giang Hạo Phong lập tức chạy đến bệnh viện. Hắn đã thực sự rất sợ hãi, sợ là Ngụy Châu cứ như vậy mà chết đi.

    Ngụy Châu lúc này vẫn gục đầu trong lồng ngực Giang Hạo Phong mà khóc thảm. Bờ vai không ngừng run rẩy. Tiếng khóc của y trong hành lang bệnh viện vắng vẻ càng thêm não ruột thê lương. Đang lúc đó thì Tống Thiến cùng gia đình nàng cũng tất tả chạy vào. Nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, Giang Hạo Phong ngẩng đầu lên.

    “Ngụy Châu…em trai tôi…em trai tôi bị làm sao?”

    Tống Thiến vừa nói vừa không ngừng chảy nước mắt. Nàng khi nghe tin Tống Huy bị thương thì dường như kinh sợ không ít. Lập tức cùng cha mẹ nửa đêm chạy đến đây. Trên đường đi, nàng đã liên lạc với người ở hiện trường, thì biết là Tống Huy đi cùng xe với Ngụy Châu, còn là vì che chắn cho y mới bị thương nặng. Khi đó, nàng cũng không rõ tư vị trong lòng là gì. Nếu như em trai nàng có chuyện, nàng hẳn sẽ căm thù Hứa Ngụy Châu cả đời. Dù hiện tại đối với y nàng cũng đã vô cùng chán ghét, bởi lẽ dù nàng có cố gắng cỡ nào thì trong trái tim Hoàng Cảnh Du cũng vẫn chứa đầy hình bóng của người kia. Những lúc hai người ở bên nhau, nàng thường xuyên thấy hắn thất thần, trong vô thức thỉnh thoảng còn gọi nàng bằng hai tiếng Ngụy Châu. Đôi khi, nàng thấy hắn dường như nhìn xuyên qua nàng để tìm kiếm hình bóng của người khác. Tống Thiến sớm đã quên hết những ân tình khi xưa giữa nàng cùng Ngụy Châu, giờ đây trong lòng nàng chỉ còn hờn ghen và chán ghét.

    “Cô là chị gái của Tống Huy?”

    Tống Thiến gật đầu một cái.

    “Cậu ấy đang trong phòng phẫu thuật. Đã gần bốn tiếng, chắc có lẽ sắp xong rồi!”

    Tống Thiến cũng không để ý đến Giang Hạo Phong, chỉ chằm chằm giương đôi mắt đầy tơ máu đỏ nhìn Ngụy Châu đang ủ rũ trong lòng người đàn ông nọ.

    “Ngụy Châu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao…vì sao em trai tôi lại bị thương? Vì sao nó lại đi cùng cậu?”

    Ngụy Châu lúc này từ trong lồng ngực Giang Hạo Phong mới ngẩng đầu lên. Gương mặt y sưng húp, chỗ xanh chỗ tím. Khóe môi cũng bị cứa rách bầm dập. Y giương đôi mắt mờ mịt đầy nước nhìn Tống Thiến. Lúc này y có thể nói gì đây? Nói là Tống Huy vì cứu mình mà bị thương hay sao? Nói là hai người bọn họ đang trốn chạy khỏi truy sát mà bị tai nạn? Y không biết, lúc này y không biết phải trả lời thế nào cả.

    Tống Thiến cánh tay run rẩy nắm lấy vai Ngụy Châu siết mạnh, gương mặt nàng cũng đã đẫm lệ, nét hốt hoảng của nàng cùng ba mẹ Tống Huy khiến Ngụy Châu càng trở nên thương tâm. Bất giác khóe môi y run run mấp máy.

    “Mình xin lỗi…tiểu Thiến…mình xin lỗi!”

    Y vừa nói vừa mếu máo, lúc này vô tình đưa mắt qua thì nhìn thấy Hoàng Cảnh Du, hóa ra hắn đã đi vào cùng lúc với gia đình Tống Thiến, chỉ là từ nãy đến giờ vẫn đứng phía sau lưng họ yên lặng âm trầm nhìn y. Ngụy Châu rất nhanh rũ mắt xuống, cũng không nhìn hắn mà tiếp tục gục đầu vào ngực Giang Hạo Phong, nước mắt không ngừng rơi xuống.

    “Đừng khóc, ngoan, đừng khóc! Cậu ấy sẽ không sao!”

    Giang Hạo Phong ôm y, cánh tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Ngụy Châu trấn an. Tống Thiến cũng ôm lấy mẹ mình an ủi, không khí bên ngoài phút chốc trở nên im lìm. Hoàng Cảnh Du đứng tựa lưng vào tường, hai tay bỏ trong túi quần nhìn Ngụy Châu đến thất thần. Người yêu của hắn, người thân nhất của hắn, lẽ ra lúc này người mà y nên tựa vào chính là hắn mới phải. Nhưng mà không có, kẻ đó lại là Giang Hạo Phong. Khi hắn nghe tin y bị tai nạn, lập tức từ trên giường với một tiểu minh tinh mà điên cuồng chạy đến đây, ngay cả áo khoác cũng không mặc.

    Cả tháng nay dù trên mặt danh nghĩa, Tống Thiến là vị hôn thê của Hoàng Cảnh Du, nhưng mà không giống khi xưa chơi kín đáo, hiện tại hắn bung xõa, hết cặp mỹ nhân này đến minh tinh nọ. Kể cả nam nữ đều ăn không chừa bất kỳ ai. Nhưng báo chí cũng không dám có bất kỳ động thái nào chê trách hay phê bình hắn, có lẽ họ sợ người đàn ông này. Kể cả Tống Thiến hay gia đình của nàng đều không có phàn nàn gì, bởi vì họ biết, Hoàng Cảnh Du tuyệt nhiên không thể là đối tượng tiếp nhận phàn nàn từ phía họ. Coi như đây là cái giá mà bọn họ phải trả khi bước chân vào hào môn thế gia đi.

    Khi Hoàng Cảnh Du đến tình cờ gặp cả nhà Tống Thiến cũng đang tất tả chạy vào. Cho nên người ngoài đều nghĩ bọn họ đi cùng nhau đến thăm Tống Huy. Nhưng mà chỉ có bản thân hắn biết, Tống Huy với hắn bất quá chỉ là cái gai trong mắt, mấy tháng trước hắn còn nhìn thấy y ôm Hứa Ngụy Châu, sớm đã chướng mắt từ lâu. Hắn điên cuồng chạy đến đây cũng chỉ có một lý do duy nhất, chính là muốn nhìn thấy người mà hắn yêu.

    Nhưng mà, khi Hoàng Cảnh Du đến nơi thì lại nhìn thấy Ngụy Châu gầy yếu thương tật vùi đầu vào ngực Giang Hạo Phong. Cảm giác của hắn lúc này là gì, chính là vừa đau lòng vừa tức giận. Nhìn thấy mặt y sưng tấy, đầy vết thương. Dưới chân cũng bị quấn dày băng gạc, còn ngồi đó khóc thảm như vậy. Nhưng hắn có thể làm gì? Chạy đến đoạt người hay sao? Hắn dù muốn cũng không thể làm được, bởi lẽ hắn cùng y đã nói lời chia tay. Hiện tại, bọn họ bất quá chỉ là kẻ từng chung chăn gối, hoặc nói thân thiết hơn thì chính là anh em.

    Không khí đang im ắng, bất giác phòng phẫu thuật tắt đèn, cánh cửa mở, Tống Huy nằm trên giường được đẩy ra. Trên mũi vẫn để mặt nạ oxy. Tống Thiến cùng gia đình nàng đồng loạt đứng lên chạy về phía xe đẩy.

    “Bác sĩ, em trai tôi sao rồi?”

    “Tạm thời đã qua nguy hiểm, nhưng chấn thương vùng xương sống khá nặng, e là sau này đi lại có chút ảnh hưởng.”

    Lời này của bác sĩ vừa nói ra thì tất cả mọi người đều thất thần, không khí yên ắng bao trùm, chỉ nghe tiếng máy hỗ trợ bệnh nhân vang lên từng tiếng bíp bíp.

    “Cô là người nhà của bệnh nhân?”

    “Dạ phải!”

    “Vậy theo chúng tôi làm một ít thủ tục.”

    “Dạ!”

    Tống Thiến đi theo bác sĩ, ba mẹ Tống Huy thì theo xe đẩy Tống Huy về phòng hồi sức. Chỉ còn Ngụy Châu đứng thất thần nhìn theo bọn họ. Môi y mấp máy khẽ gọi một tiếng.

    “Huy…”

    Y không có cách nào đi theo Tống Huy, càng không có cách để đối diện cùng với gia đình họ Tống. Tổn thương mà y đã gây cho hắn không thể nào bồi đắp lại được. Chân Ngụy Châu bất giác hư nhuyễn, thân thể hơi lảo đảo, Giang Hạo Phong liền giữ chặt lấy vai y.

    “Trở về phòng thôi, em ngồi ở đây cũng lâu rồi!”

    Nói xong, hắn dìu y đi một đoạn, đến hành lang bất giác Ngụy Châu ngừng lại nói một câu.

    “Tôi muốn ở đây một lúc, anh đi đi!”

    “Tôi ở đây với em!”

    “Tôi muốn yên tĩnh một chút, xin anh!”

    Giang Hạo Phong chần chừ giây lát rồi đỡ Ngụy Châu ngồi xuống ghế.

    “Vậy tôi đi tìm nước uống, lát nữa quay lại đón em!”

    Ngụy Châu không trả lời, chỉ thất thần phóng ánh mắt ra ngoài kia. Màn đêm sâu thẳm, xa thật xa có ánh đèn neon phả xuống khuôn viên đầy cây cối một mảnh vàng nhạt. Buổi tối hôm nay khi đi trên đường tuyết vẫn còn rơi, nhưng hiện tại đều biến mất không một vết tích, chỉ để lại cảm giác lạnh lẽo cùng buồn bã trong không gian tĩnh mịch.

    “Còn đau không?”

    Ngụy Châu hơi ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Hoàng Cảnh Du. Cũng không biết hắn đã đến đây từ lúc nào, nhưng mà lúc này hắn thản nhiên ngồi xuống bên cạnh y, đưa mắt ra xa vào màn đêm bất tận. Ngụy Châu nhìn hắn khẽ chớp mắt vài cái rồi cũng hướng mắt ra ngoài. Thỉnh thoảng có tiếng côn trùng vang lên rỉ rả. Thật lâu sau, y bỗng nhiên cất giọng, rất nhỏ nhưng đủ để Hoàng Cảnh Du nghe thấy.

    “Đau…”

    Hoàng Cảnh Du bỗng thở dài một cái, vươn tay từ từ chạm vào bàn tay Ngụy Châu đang đặt trên đùi rồi vuốt nhẹ. Bàn tay hắn rất lớn lại ấm áp khiến Ngụy Châu không kiềm lòng được, từ từ ngửa lòng bàn tay mình rồi nắm lấy tay hắn. Hắn hơi sững sờ một chút nhưng cũng nắm chặt tay y, còn siết nhẹ. Y cảm thấy lúc này cả tâm cả thân đều mệt mỏi, khẽ tựa đầu vào vai hắn. Hắn cũng vòng tay qua ôm lấy vai y.

    Bờ vai Ngụy Châu gầy quá, mới chỉ trong mấy tháng đã gầy đến mức này. Hoàng Cảnh Du bất giác nhớ đến cách đây gần ba tháng khi bọn họ còn ở bên nhau, còn tính chuyện tương lai lâu dài, vậy mà chớp mắt một cái vật đổi sao dời. Mẹ hắn chết, hắn cùng y cũng không thể đối diện cùng nhau. Khi mà hắn quyết định sẽ tha thứ cho y thì y lại là người buông tay trước. Để hắn những ngày qua sống trong chật vật, không biết cuối cùng mình nên làm cái gì mới đúng.

    “Tuyết ngừng rơi rồi!”

    Trong đêm khuya tĩnh mịch, giọng nói Ngụy Châu êm đềm tựa tiếng ru, khiến lòng Hoàng Cảnh Du bất giác khẽ run lên. Phải rồi, hắn rất nhớ, nhớ những ngày hai người cùng ôm nhau ngắm cảnh đêm hùng vĩ. Ước gì thời gian quay ngược lại!

    Ngụy Châu vừa nói vừa trân mắt nhìn ra ngoài kia. Hoàng Cảnh Du cũng ngã đầu sang, áp má vào mái tóc bồng bềnh của y khàn khàn giọng.

    “Ừ!”

    Hai người im lặng dựa vào nhau như vậy, lát sau Ngụy Châu lại cất giọng. Âm thanh rất nhỏ, tựa như tiếng tình nhân thủ thỉ cùng nhau.

    “Tống Huy…đã ở bên cạnh em rất nhiều năm. Thời gian em chỉ có một mình bên Mỹ, mất hết niềm tin vào cuộc sống, thì cậu ấy đã ở bên cạnh chăm sóc cho em!”

    Hồi ức đoạn thời gian đau thương phút chốc quay về, nơi đó y chỉ có Tống Huy, hai người nương tựa vào nhau. Ngụy Châu vừa nói, khóe môi không tự chủ được khẽ cong lên một chút, tựa như đang mỉm cười.

    “Cậu ấy…giống như vị thần hộ mệnh của em…lúc nào cũng mạnh mẽ, lúc nào cũng che chở cho em. Khi em bị người ta ức hiếp, cậu ấy luôn là người đứng ra ôm lấy em. Lúc em khổ tâm nhất, cậu ấy xuất hiện an ủi em. Lúc em nói muốn trả thù, cậu ấy liền trở về nước giúp em đối phó cùng kẻ thù. Không có cậu ấy, em không làm được gì cả…không có cậu ấy…thì bây giờ có lẽ em đã chết!”

    Ngụy Châu khẽ ngừng lại, một cơn gió xộc đến làm y khẽ rụt đầu. Hoàng Cảnh Du liền vuốt nhẹ bờ vai y, má cũng áp sát vào mái tóc y cọ cọ.

    “Lần trước vì em mà cậu ấy bị Hà Bắc Thiếu bắt đi, tra tấn tưởng đã chết rồi. Lần này lại vì em mà bị thương nặng đến như vậy. Khi em nhìn thấy những mảnh vỡ thủy tinh văng đến, lúc đầu óc em trống rỗng thì cậu ấy ôm lấy em…Đáng lẽ, người nằm trong đó bây giờ nên là em mới phải! Khi nãy bác sĩ nói sợ là sau này cậu ấy đi lại sẽ có chút ảnh hưởng…cậu ấy còn trẻ như vậy, còn chưa có đối tượng hẹn hò. Anh nói…anh nói nếu cậu ấy không thể đi đứng bình thường…vậy, vậy cậu ấy phải làm sao?”

    Ngụy Châu vừa nói bất giác miệng bật ra một tiếng nấc. Cả cơ thể y không ngừng run rẩy, nước mắt không khống chế được lại lăn xuống. Hoàng Cảnh Du cũng thở dài, hắn xoa xoa bàn tay Ngụy Châu, khẽ hôn một cái lên tóc y.

    “Bác sĩ cũng không khẳng định, y học bây giờ phát triển, cậu ấy nhất định không sao…Ngụy Châu, ngoan, đừng khóc!”

    Ngụy Châu vẫn không ngừng thổn thức, y vùi đầu vào lồng ngực Hoàng Cảnh Du, nước mắt tuôn xối xả trên gò mà tìu tụy. Hoàng Cảnh Du ôm cả người y trong lòng, nơi tim hắn là một mảnh đau xót.

    “Cả cuộc đời này em mắc nợ cậu ấy…có trả đến kiếp sau cũng không hết.”

    Hoàng Cảnh Du hôn hôn y, khàn khàn giọng.

    “Không có…là cậu ấy tự nguyện, em đừng tự trách mình!”

    Bất giác y ngẩng đầu lên, giương đôi mắt hoảng loạn thảng thốt đẫm hơi sương mà nhìn hắn.

    “Có phải vì em xuất hiện trên cuộc đời này nên cậu ấy mới khổ sở như vậy không? Có phải vì ở bên cạnh em nên cậu ấy mới nhiều lần chuốc lấy tổn thương?”

    Hoàng Cảnh Du vẫn không nói gì, nhưng bàn tay đặt trên vai y càng siết chặt. Ngụy Châu bất giác nhớ đến trước đây Hoàng Cảnh Du cũng thay y bị người ta chém suýt nữa mất mạng, sau đó tưởng rằng cả đời phải sống trong cảnh khờ khạo. Giang Hạo Phong vì cứu y mà bị Hà Bắc Thiếu hãm hại, sự nghiệp đối diện với nguy cơ sụp đổ, bản thân còn có khả năng lâm vào tù tội. Còn Tống Huy, có thể cả đời hắn cũng không thể đi lại bình thường được nữa. Ngụy Châu càng nghĩ càng cảm thấy thương tâm.

    “Em đã liên lụy quá nhiều người…ai liên quan đến em đều gặp kết quả không tốt. Tống Huy, nếu cậu ấy xảy ra chuyện gì, em không biết mình sẽ thế nào nữa…”

    Hoàng Cảnh Du vươn ngón tay lên vuốt nhẹ má Ngụy Châu, môi cũng tiến đến khẽ khàng hôn lên trán y một cái.

    “Hắn đã ổn rồi, không phải sao?”

    Ngụy Châu bất giác cảm thấy thần trí của mình trở nên rối loạn, y không biết mình nên làm cái gì nữa. Hà Bắc Thiếu hắn điên rồi, giờ này giống như con chó điên mà cắn người lung tung. Nếu như Hà Bắc Nhu không kịp khởi kiện hắn, mà để hắn đã gây ra bất lợi cho ai nữa thì y phải làm gì? Ngụy Châu nhìn nhìn Hoàng Cảnh Du một cái, nếu như hắn vài ngày nữa cũng vì mình mà chết thì y phải làm sao? Y không biết, thực sự không biết. Lúc này y vô cùng sợ hãi. Cánh tay bất giác ôm lấy lưng Hoàng Cảnh Du siết chặt. Đầu vùi trong lồng ngực hắn nỉ non.

    “Những người ở bên cạnh em đều có kết cục không tốt. Cảnh Du…em sợ…thật sự rất sợ!”

    Hoàng Cảnh Du cũng ôm y càng chặt. Hơi thở nồng nàn quấn quýt lấy nhau. Bỗng dưng, Ngụy Châu nói một câu khiến hắn sửng người.

    “Cảnh Du, anh có thể tha cho Giang thị một lần hay không?”

    Hoàng Cảnh Du nghe câu nói này, bất giác bàn tay đang vuốt ve gò má Ngụy Châu cũng khựng lại, chân mày hắn nhíu thành hàng.

    “Hạo Phong tuyệt đối không có làm những việc đê tiện như vậy…nhưng chứng cứ đều bất lợi cho anh ấy. Lần này anh khởi kiện…Hạo Phong hẳn sẽ ngồi tù!”

    Hoàng Cảnh Du nhíu mày càng lúc càng chặt. Hắn không rõ tư vị trong lòng lúc này. Vì cái gì đang trong phút giây bọn họ bên nhau, khó khăn lắm y cùng hắn mới có thể ngồi một chỗ mà nói ra điều lo lắng trong lòng như vậy, thì Ngụy Châu lại nhắc đến Giang Hạo Phong? Kẻ đó đối với y thực sự quan trọng đến nỗi lúc đau đớn thương tật thế này mà y vẫn có thể đối với hắn cầu tình cho Giang Hạo Phong hay sao? Bất giác, hình ảnh hai người bọn họ ôm nhau mấy ngày trước lại xuất hiện ám ảnh lý trí Hoàng Cảnh Du. Hắn vô thức khép mắt, cắn răng một cái nhưng vẫn không nói gì.

    “Giang thị giá cổ phiếu chạm đáy, cổ đông khủng hoảng, nội bộ hỗn loạn. Các công trình khác đều hoãn thi công. Bên xây dựng mấy ngày nay đều ngừng duyệt những công trình mới…Giang thị khủng hoảng lớn rồi. Nếu như…Hạo Phong còn ngồi tù, chỉ sợ là Giang thị sẽ sụp mất!”

    Lúc này, Hoàng Cảnh Du mới âm trầm mở mắt ra, từ lúc nào vòng tay cũng không còn ôm Ngụy Châu nữa.

    “Em cầu tình thay hắn?”

    “Gia đình anh ấy có ơn với em. Ba anh ấy đã cưu mang em suốt mười năm qua!”

    Hoàng Cảnh Du không để ý đến lời nói của Ngụy Châu, hắn chỉ nhớ mấy ngày trước Giang Hạo Phong nói là sắp cùng Ngụy Châu về Mỹ kết hôn.

    “Em sắp kết hôn cùng hắn?”

    Ngụy Châu nghe xong cũng không trả lời, y chỉ khẽ rũ mi mắt. Nãy giờ y đã quên mất hiện thực của chính mình, quên mất bản thân vì cái gì mới chia tay Hoàng Cảnh Du, quên mất rằng hắn cũng đã sắp kết hôn. Y bất giác cảm thấy cổ họng mình dường như bị ai đó bóp chặt, cũng không thể nói ra được những ủy khuất trong lòng.

    “Vậy thì không được. Tôi muốn hắn phải ngồi tù!”

    Hoàng Cảnh Du buông lời cay nghiệt, hắn vừa nói vừa nheo mắt lại. Ngụy Châu khẽ ngẩng mặt lên nhìn hắn.

    “Giang Hạo Phong đã ngông cuồng nhiều năm nay, cũng đến lúc hắn nên nếm chút mùi vị của thất bại!”

    Hoàng Cảnh Du nói xong thì đứng dậy lại đặt tay vào túi quần, từ trên cao nhìn xuống. Ngụy Châu khẽ nắm lấy khuỷu tay hắn lay nhẹ.

    “Anh biết là có người hãm hại anh ấy, anh ấy cuộc sống không hề thiếu thốn bất kỳ thứ gì, không có lý do nào để làm những chuyện đó!”

    Hoàng Cảnh Du bất giác gằn giọng, trừng đôi mắt đỏ ngầu nhìn Ngụy Châu.

    “Tôi chỉ tin vào bằng chứng. Tôi cũng không phải là bạn của hắn, nên tuyệt đối không hiểu hắn. Còn nữa, em vì hắn mà cầu tình thì sớm đã biết sẽ không có kết quả tốt. Tôi cũng không phải kẻ tiểu nhân, nhưng nếu ai đó đoạt lấy thứ gì đó của tôi thì nhất định khó sống yên thân. Trách là bản thân hắn xui xẻo đi!”

    Hoàng Cảnh Du nắm lấy bàn tay Ngụy Châu gỡ ra khỏi cánh tay mình.

    “Em sắp kết hôn cùng hắn chứ gì? Được, vậy thì cứ làm theo những gì em muốn đi. Tôi cũng sắp kết hôn, khi đó mời em đến dự!”

    Dứt lời, Hoàng Cảnh Du xoay người thẳng tắp bước đi. Gió lạnh một mảng hắt vào mái tóc hắn bồng bềnh. Ngụy Châu nhìn theo chỉ khẽ rũ mi. Xem ra, không thể vãn hồi được nữa, có phải chăng y đã tính sai? Y quyết định rời xa Hoàng Cảnh Du có phải là sai lầm rồi hay không? Nhưng mà, rời xa hắn để hắn sau này có được cuộc sống tử tế. Cùng chung chăn gối với kẻ đã hại chết mẹ mình thì chắc chắn hắn cả đời tâm tư cũng không có cách nào thoải mái được. Hơn nữa, y càng không thể liên lụy đến hắn. Hà Bắc Thiếu còn chưa diệt được, y không thể làm ảnh hưởng đến bất kỳ ai nữa. Hoàng Cảnh Du, Giang Hạo Phong hay Tống Huy, y đều không muốn làm khổ bọn họ. Cuộc đời này có lẽ đã sắp đặt y phải sống cô độc cả đời.

    Giang Hạo Phong từ nãy giờ đã đứng ở một góc lắng nghe hết, hắn lúc này không rõ tư vị gì. Bản thân hắn như vậy lại để Ngụy Châu thay mình cầu tình hay sao? Hắn không hề cảm thấy vui vẻ. Bất quá nhìn thấy thân ảnh Ngụy Châu ngồi cô đơn trong gió lạnh hắn càng không nỡ.

    “Ngụy Châu, trở vào thôi!”

    Ngụy Châu vẫn thất thần nhìn theo bóng lưng Hoàng Cảnh Du khuất sau hành lang, thật lâu sau mới trả lời một tiếng.

    “…Được!”

    —————

    Hoàng Cảnh Du lúc này đã trở về nhà. Đó là nhà lớn chứ không phải là Mễ Túc. Từ ngày hắn tỉnh dậy, không có Ngụy Châu thì hắn cũng không còn quay lại nơi đó. Có lẽ, hắn không có cách nào nhìn vật mà không nhớ đến người.

    Hoàng Cảnh Du ngồi một mình trong thư phòng, cũng không bật đèn. Chỉ có ánh sáng lờ mờ của bên ngoài hắt vào. Không biết đã ngồi bao lâu, chỉ là khi hắn nhìn ra bên ngoài lần nữa thì trời đã sáng. Hắn nhìn đồng hồ đã điểm 6 giờ 30, liền cầm điện thoại lên gọi cho thư ký.

    “Thông cáo báo chí, hai tuần nữa tôi sẽ kết hôn cùng Tống tiểu thư!”

    —————–

    Hà Bắc Thiếu trong khoảng thời gian này vết thương cứ hoành hành khiến y càng lúc càng cảm thấy tệ. Lúc này, y không ngồi nữa mà thời gian nằm ở trên giường nhiều hơn. Y thời gian qua cũng không động chạm gì đến Ngụy Châu hay Hoàng Cảnh Du, bởi lẽ y cảm thấy lúc này cả hai người bọn họ đang dằn vặt nhau thật thú vị, cũng không nhất thiết y phải ra tay. Mấy ngày trước, cho người đi theo hù dọa Hứa Ngụy Châu, thật không ngờ y lại vì vậy mà gặp tai nạn. Tuy ngoài dự tính nhưng làm cho y cảm thấy vui vẻ trong lòng.

    “Khụ…khụ!”

    Trong căn phòng tối tăm lại vang lên tiếng ho khan kịch liệt.

    “Máu…cậu chủ, để tôi gọi bác sĩ!”

    Thư ký Kim cầm chiếc khăn đầy máu trong tay mà khẽ run rẩy.

    “Không cần đâu, chú Kim…không cần đâu!”

    “Nhưng mà…”

    “Ta không sao!”

    Nhìn nét mặt gầy yếu tìu tụy cùng khóe miệng đầy máu tươi của Hà Bắc Thiếu mà thư ký Kim khẽ đau lòng. Đi theo y mấy chục năm, cũng nhìn y từ nhỏ lớn lên, người này tựa như đứa con của hắn. Nhìn y mấy chục năm sống trong thù hận, dày vò cả tâm hồn và thân xác mình, hiện tại thương thế đã thành ra như vậy mà cũng không muốn chạy chữa. Phải chăng y không còn muốn sống nữa? Thư ký Kim khẽ thở dài một cái rồi đi ra ngoài.

    Hà Bắc Thiếu hướng ánh mắt ảm đạm nhìn ra ngoài cửa sổ. Y bất giác che ngang miệng mình, lại một trận ho kịch liệt tràn đến. Y bất giác giương cánh tay run rẩy của mình mở hộc tủ đầu giường lấy ra một tấm hình, đó là ảnh chụp của gia đình y lúc nhỏ. Có ba, có mẹ, có em trai của y. Bất giác, khóe miệng y khẽ run run.

    “Các người…có tha thứ cho ta không?”

    Nước mắt một giọt lăn dài xuống khóe môi, hòa cùng máu tươi rơi xuống cổ áo sơ mi trắng tựa như cánh hồng mai nở rộ trong tuyết lạnh.

    ————–

    Lúc này, Ngụy Châu đang ngẩn người ngồi trong văn phòng Giang thị. Đã suốt một tuần nay, y mỗi đêm chỉ ngủ có vài tiếng. Giang Hạo Phong sau khi được bảo lãnh thì lần nữa lại bị triệu đến cục cảnh sát. Hiện tại cũng đã ba ngày rồi hắn chưa được thả ra. Ngụy Châu trong thời gian này liên tục bán ra tài sản cùng dự án của Giang thị để bù đắp cho những khoản lỗ bất ngờ phát sinh. Những lúc khó khăn nhất thì nội bộ của Giang thị lại mâu thuẫn, người tháo chạy, kẻ tranh thủ bán đi cổ phần trong tay mình. Hiện tại vô cùng nháo loạn. Giang Hạo Minh ở Mỹ vẫn chưa biết tin này, vì hắn đang chạy chữa bệnh tim. Ngụy Châu cũng giấu kín thông tin với hắn.

    Y đã chuẩn bị cho tình trạng xấu nhất, Giang thị ở đất nước này bị hủy thì bọn họ sẽ trở về công ty mẹ ở Mỹ. Dù gì chi nhánh Giang thị ở đất nước này cũng không chiếm thị phần quá lớn, cho nên có lẽ cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến tập đoàn Giang thị ở Mỹ quốc. Chỉ có điều sẽ ảnh hưởng đến quyền thừa kế cùng uy tín của Giang Hạo Phong. Nhưng mà nếu tình huống xấu nhất xảy đến thì bắt buộc Giang Hạo Phong phải trở về Mỹ.

    Chỉ là hắn có thể đi hay không? Đó mới là việc chính yếu. Nếu lần này trở về hắn có thể đi thì lập tức bọn họ sẽ rời đi. Đợi xử lý xong vụ án của Hà Bắc Thiếu sẽ trở lại C thị. Bởi lẽ, hiện tại ở lại đây quá nguy hiểm.

    Ngụy Châu đang đau đầu với những con số thì bất giác điện thoại gọi đến. Thấy số lạ y khẽ nhíu mày.

    “Ngụy Châu!”

    “…Hạo Phong?”

    “Em chuẩn bị đi, chúng ta lập tức trở về Mỹ!”

    Ngụy Châu nhíu mày thành hàng, ánh mắt vô thức nhìn ra cửa sổ.

    “Đi ngay sao?”

    “Phải, người của tôi ở cục cảnh sát khó khăn lắm mới đưa tôi được ra ngoài. Chúng ta lập tức rời đi. Chứng cứ càng lúc càng bất bợi, thêm vài ngày nữa e là sẽ bị bắt tạm giam đến ngày xét xử. Cũng sẽ không còn cơ hội thoát nữa!”

    “Nhưng…đi máy bay, chỉ sợ chưa kịp rời khỏi đã bị bắt…”

    “Chúng ta sẽ đi bằng tàu. Bạn của tôi đã thu xếp rồi. Em không cần mang theo bất kỳ thứ gì. Tôi nhắn cho em địa chỉ, tôi ra đó chờ em!”

    “Hạo Tuyết, còn Hạo Tuyết?”

    “Sức khỏe nó quá yếu, không thể đi tàu đường dài được. Ngày mai sẽ cùng với bác sĩ riêng bay về sau.”

    Ngụy Châu bóp trán mình một cái, y lúc này cảm giác xung quanh chính là thập diện mai phục, càng không biết tính sao.

    “Công việc ở đây thì sao? Hay là…anh đi trước, tôi thu xếp xong sẽ về bên đó!”

    “Em nên nhớ người Hà Bắc Thiếu muốn đối phó chính là em. Em ở lại đây, hắn nhất định lấy mạng em. Giang thị ở đây tôi bỏ. Em còn tiếc tiền cho tôi hay sao?”

    “…”

    “Đi nhanh!”

    “…Được!”

    Ngắt xong điện thoại, Ngụy Châu thất thần hồi lâu rồi cũng nhanh chóng tắt máy tính và thu dọn. Trên bàn của y vẫn còn tờ báo đăng thông tin ngày mai sẽ là đám cưới của Hoàng Cảnh Du và Tống Thiến. Y nhìn nhìn nó một lúc rồi rũ mi.

    Để tránh mọi người nghi ngờ, Ngụy Châu chỉ lấy áo khoác rồi nhanh chóng rời đi. Lúc này, bên ngoài tuyết rơi dày đặc, từng đợt từng đợt lạnh lẽo trút xuống C thị. Xe trên đường tốc độ di chuyển rất chậm. Ngụy Châu đang ngồi thì nhìn thấy một chiếc xe cứ bám theo mình từ nãy đến giờ. Y nhíu mày khẽ siết tay nắm chặt vạt áo, bất an chồng chất bất an.

    “Bác tài, chạy nhanh một chút!”

    Chương 44: Mưu tính

    Sau khi thành công cắt được kẻ bám đuôi, thì xe của Ngụy Châu dừng lại ở trước cổng bệnh viện, y nhanh chóng xuống xe rồi rảo bước đến tầng bốn. Lúc này, bên ngoài tuyết rơi càng lúc càng dày đặc, chỉ còn âm thành gào thét của gió, cả C thị đều chìm vào một thảm tuyết trắng xóa, nghê thường.

    Ngụy Châu trước khi rời khỏi quyết định ghé qua bệnh viện nhìn Tống Huy một chút. Từ ngày xuất viện đến giờ, y cũng chỉ dám chờ những lúc đêm khuya mà đến đây đứng bên ngoài cửa ngóng vào trong, bởi lẽ y không muốn gặp mặt bất kỳ ai của nhà họ Tống, cũng càng không muốn Tống Huy nhìn thấy mặt mình, y dù cố gắng vẫn không có cách nào đối diện cùng hắn.

    Lúc này đã gần chín giờ sáng, người nhà họ Tống không biết đã đi đâu, bên trong phòng chỉ có một mảnh vắng lặng. Cửa phòng hơi hé mở, Ngụy Châu chậm rãi giương mắt vào trong, liền nhìn thấy Tống Huy đang ngồi trên xe lăn mà hóng mắt ra ngoài khung cửa sổ. Cũng không biết hắn đang nhìn gì, nhưng mà đôi mắt trống rỗng thất thần chỉ có một màu trắng xóa phản chiếu của tuyết. Cửa sổ không đóng, gió lùa từng cơn hất tung mái tóc hắn tán loạn.

    Ngụy Châu nhìn bóng lưng cô đơn của Tống Huy thật lâu, cánh tay vô thức đặt trên nắm cầm cửa siết chặt lại. Y lúc này không thể diễn tả được cảm xúc của chính mình, là đau lòng, là ân hận, là tiếc nuối. Y đứng đó thật lâu cho đến khi nghe tiếng bước chân đang tiến về hành lang, bất giác y hồi phục tinh thần, nhắm mắt lại hít nhẹ một hơi rồi xoay lưng rời đi.

    “…Ngụy Châu!”

    Âm thanh đó chính là của Tống Huy, lúc y vừa xoay lưng đi thì hắn cũng quay đầu lại. Tiếng gọi của hắn phút chốc làm toàn thân Ngụy Châu chấn động, đôi chân cũng không thể di chuyển, y há mồm thở dốc.

    “Anh…đừng đi!”

    “Hư…”

    Ngụy Châu bất giác bật khóc, y xoay người lại rồi đẩy cửa ra đi thẳng vào trong khụy gối xuống, hai tay ôm lấy eo Tống Huy, gục đầu trên đôi chân hắn.

    “Huy à…tôi xin lỗi, xin lỗi!”

    Hắn nhìn người mình yêu thật lâu rồi từ từ chạm tay lên tóc Ngụy Châu khẽ vuốt ve.

    “Em không sao mà…đừng khóc!”

    Tống Huy vừa nói vừa mỉm cười, nhưng mà nụ cười của hắn có bao nhiêu bi ai cùng khổ sở. Mấy ngày nay, hắn có tập đứng lên, cũng có tập đi. Nhưng mà Tống Huy biết, sau này hắn đi đâu cũng phải chống gậy, đôi chân vô cùng yếu ớt, vốn dĩ muốn đi sẽ tốn rất nhiều sức lực.

    “Anh xem, em vẫn có thể đi được mà, chỉ là có chút chậm… Sau này có thể chống gậy. Gìa rồi ai cũng phải chống gậy có đúng không, bất quá em sớm hơn bọn họ một chút. Tập trước để sau này già thì quen…cũng không phải chuyện gì quá xấu cả!”

    Lời của hắn nói ra càng làm Ngụy Châu khóc thảm. Tống Huy vuốt vuốt gò má y mỉm cười.

    “Anh không sao là tốt rồi, chỉ cần anh không sao, em thế nào cũng được!”

    Ngụy Châu vùi đầu trên đầu gối hắn, khàn khàn giọng.

    “Tại sao lại tốt với tôi như vậy, tôi không đáng chút nào, Huy à!”

    “Đáng chứ!”

    Tống Huy bất giác nâng mặt Ngụy Châu lên, nhìn sâu vào đáy mắt y, hắn thầm nói một câu.

    “Vì em yêu anh. Tất cả cho anh đều xứng đáng!”

    “Nhưng mà…từ trước đến nay tôi chưa từng làm điều gì cho cậu cả!”

    Tống Huy bật cười, ánh mắt hắn như phảng phất chút khoảnh khắc của quá khứ.

    “Có chứ, anh làm cho em rất nhiều. Từ nhỏ, em chỉ là một thằng nhóc quậy phá làm mất mặt cha mẹ. Họ xem em như của nợ mà đối đãi. Trong lòng bọn họ cũng chỉ có chị hai mới xứng đáng là con, còn em thì không phải… Năm em rời khỏi nhà đi Mỹ họ vô cùng vui vẻ vì đã tống được gánh nặng là em đi…Anh biết, những năm tháng đó em đã cô đơn đến thế nào mà, còn tưởng rằng đã cùng bọn thanh niên đầu đường xó chợ ở Mỹ trở thành tội phạm. Nhưng mà em đã gặp lại anh… Anh đã cho em biết cái gì là vui vẻ, anh chính là ánh sáng của đời em, có biết không? Nếu không có anh, thì em đã chết, nếu không có anh thì cuộc đời em sống cũng không còn bất kỳ niềm vui nào nữa!”

    “Huy…”

    “Cho nên, anh đừng cảm thấy áy náy, cũng đừng thương hại em, đừng vì cảm thấy có lỗi mà bỏ mặc em có được không? Mấy ngày qua anh không đến, em còn tưởng…”

    Ngụy Châu nghe mà lòng đau như cắt, chân mày nhíu lại, nước mắt không ngừng rơi.

    “…Em còn tưởng anh đã bỏ em rồi!”

    Tống Huy vừa nói vừa cười cười, nhưng rõ ràng những lời nói này của hắn mang theo chút ủy khuất cùng tủi thân. Mấy ngày nay, hắn đều ngồi thất thần hóng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, bất kể ngày hay đêm. Hắn nhớ Ngụy Châu, cũng rất muốn nhìn thấy y. Nhưng mà gọi cho y thì hắn không thể. Hắn không muốn y nhìn thấy hắn ở bộ dạng này. Mấy ngày đó, dù ai hỏi gì Tống Huy cũng không trả lời. Hiện tại nhìn thấy Ngụy Châu, hắn đã rất mãn nguyện. Hắn yêu y nhiều như vậy, chỉ cần được nhìn thấy y, hắn liền cảm thấy được thỏa mãn.

    “Ngoan, đừng khóc!”

    Ngụy Châu lại vùi đầu trên chân Tống Huy, im lìm nhắm mắt lại, tựa như những ngày còn thơ của bọn họ thường hay quấn quýt bên nhau. Ngoài kia gió vẫn lùa vào từng cơn lạnh buốt, bên trong này chỉ nghe thấy âm thanh của hai trái tim nồng ấm đang nảy đều bên trong lồng ngực.

    Thật lâu sau, Ngụy Châu mới ngẩng đầu lên nói một câu.

    “Huy, mấy ngày này ba tôi đang chuẩn bị hồ sơ tố cáo Hà Bắc Thiếu, tôi chỉ sợ hắn manh động…”

    “Anh trở về Mỹ đi!”

    “Hả?”

    “Anh đi đi, tránh một thời gian, khi nào mọi thứ xong xuôi rồi hãy trở về!”

    “Nhưng….còn cậu?”

    “Em thì có thể đi đâu chứ? Hiện tại em không thể rời xa bệnh viện được. Hà Bắc Thiếu cũng không phải muốn đối phó em, anh đừng lo. Đi đi!”

    Tống Huy nói thản nhiên như vậy, nhưng thật ra có một việc Ngụy Châu đã không biết, trước khi y đến đây thì Giang Hạo Phong đã gọi cho Tống Huy, cũng nói cho hắn biết là Ngụy Châu cần phải nhanh chóng rời khỏi C thị. Giang Hạo Phong không phải tử tế muốn cho Tống Huy biết, chỉ là y muốn Ngụy Châu có thể không vì việc của Tống Huy mà ảnh hưởng đến quyết định trở về Mỹ của mình. Giang Hạo Phong quả nhiên rất biết tính toán, Ngụy Châu thực đến nhìn qua Tống Huy rồi mới đi. Nhưng nếu như Tống Huy đau khổ thì Ngụy Châu nhất định sẽ ở lại. Cho nên, để đề phòng tình huống ngoài ý muốn, Giang Hạo Phong đành phải đi nước cờ này. Tất nhiên, Tống Huy vì an toàn của Ngụy Châu mà đành ủy khuất cho chính mình. Hắn chỉ có thể nói những lời kia để y an tâm mà rời khỏi.

    “Huy, đợi giải quyết xong việc của Hà Bắc Thiếu, tôi nhất định sẽ quay lại đón cậu. Chúng ta trở về Mỹ, sống như những ngày xưa có được không?”

    Ngụy Châu nói ra lời này cũng chính là những điều mà Tống Huy từng mong muốn trước đây. Nhưng mà hiện tại nó như cây kim đâm nhẹ vào tim hắn, khắp nơi đều đau nhức. Hắn quá khứ có thể chăm sóc, bảo vệ y. Nhưng mà hiện tại sinh hoạt của bản thân còn chưa thể tự lo làm sao có thể chăm sóc cho y được nữa? Trước đây, Ngụy Châu cũng không muốn như vậy, người y yêu là Hoàng Cảnh Du, hắn hoàn toàn biết điều này. Nếu như chia tay cùng Hoàng Cảnh Du, thì y cũng sẽ rời khỏi đất nước này và đi đến một nơi nào đó, nhưng tuyệt nhiên không mang theo hắn. Bởi Tống Huy biết rõ, y và hắn không có bất kỳ cơ hội nào để yêu nhau. Rời đi chính là lựa chọn của Ngụy Châu, bởi lẽ không thể cho hắn tình yêu thì y cũng không làm ảnh hưởng đến nhân duyên của hắn.

    Nhưng mà hiện tại, Ngụy Châu lại nói ra điều này, bởi lẽ y thương hại Tống Huy, y muốn trả ơn hắn nên mới đề nghị ở bên cạnh hắn. Chỉ là hắn bây giờ đã không còn mong muốn điều đó nữa. Tống Huy cảm thấy tâm tư dường như có ai đó hung hăng dùng dao đâm vào, đau đớn đến lợi hại. Nhưng mà hắn vẫn cố gắng mỉm cười.

    “Được, sau này gặp lại! Đi đi…”

    Ngụy Châu lau đi dòng lệ trên mặt mình rồi từ từ đứng dậy.

    “Huy…vậy tôi đi đây. Chờ tôi, nhất định phải chờ tôi!”

    Y nói xong thì quay lưng đi, bất giác cánh tay bị nắm lại.

    “Ngụy Châu…có thể hôn em một cái được không?”

    Ngụy Châu nhìn bàn tay đang nắm chặt cánh tay mình, nhìn gương mặt tìu tụy của Tống Huy cùng ánh mắt thất thần kia, bất giác y đau lòng. Ngụy Châu nắm lấy bàn tay hắn, từ từ tiến đến gần, khụy gối xuống trước mặt Tống Huy, tay đặt trên cổ hắn rồi tiến môi đến.

    Tống Huy nhìn gương mặt ngay cả trong mơ cũng xuất hiện của Ngụy Châu đang ở trước mắt mình. Bất giác hắn rũ mi, chạm nhẹ vào môi y một cái rồi mút lấy. Ban đầu nhẹ nhàng trân trọng tựa như thứ đồ gốm sứ hảo hạng mà nâng niu, lát sau bỗng càng lúc càng trở nên nồng nhiệt. Hắn vừa liếm, vừa cắn, vừa nút lấy đầu lưỡi y, thưởng thức thứ dịu dàng ngọt ngào mà lần đầu hắn cảm nhận được. Trong đó có tình yêu, có nước mắt và cả sự tuyệt vọng của hắn. Có lẽ, sau này hắn cũng sẽ không bao giờ gặp lại Ngụy Châu nữa, bởi lẽ hắn không muốn trở thành gánh nặng cho y. Hắn yêu y nhiều như vậy, làm sao để y vì mình mà khổ sở?

    Bất giác, từ khóe mắt Tống Huy chảy ra dòng lệ, len lỏi vào giữa cánh môi của hai người mặn đắng. Hắn ôm lấy eo Ngụy Châu, y ôm cổ hắn, hai cơ thể tựa vào nhau triền miên không dứt. Cho đến khi đã hôn đủ, hai phiến môi tách nhau ra, hắn dùng ngón tay lau đi nước miếng dính trên khóe môi Ngụy Châu, vừa cười vừa khóc, giọng hắn vì xúc động mà trở nên run rẩy.

    “Nếu như anh không có hận thù, nếu như anh không quay lại đây và gặp Hoàng Cảnh Du, thì anh có thể yêu em không?”

    Ngụy Châu nhìn sâu vào đáy mắt Tống Huy, nơi đó chứa chan cả sự khát khao và mong đợi. Y bất giác tựa đầu vào ngực hắn, tay vòng qua ôm lấy eo hắn siết chặt.

    “…Có, nhất định tôi sẽ yêu cậu!”

    Tống Huy cúi đầu xuống hôn một cái nữa vào má y, rồi đẩy y ra. Hắn thở dài một hơi.

    “Vậy là đủ rồi…đi đi!”

    “Huy…”

    “Đi nhanh đi!”

    Ngụy Châu đứng lên nhìn Tống Huy lần nữa rồi nhanh chân rời khỏi. Khi cánh cửa đã hoàn toàn đóng chặt lại, Tống Huy liền gục đầu xuống chân mình khóc. Trong căn phòng vắng vẻ chỉ còn nghe tiếng nức nở của hắn thê lương, xé lòng.

    ——————-

    Mấy ngày hôm nay, vì bận lo chuyện đám cưới nên người nhà họ Tống cũng không đến thăm Tống Huy. Lúc này bên trong phòng, Tống Thiến nhìn thân ảnh mình trong gương. Cũng không ngờ nhanh như vậy Hoàng Cảnh Du đã đáp ứng hôn sự. Mấy ngày trước, nàng nhớ rằng thái độ của hắn cùng mình vô cùng lãnh đạm. Khi đó hắn ngồi vắt chéo chân trên ghế mà hỏi nàng một câu, trong phòng chính là ánh đèn hoa lệ sáng trưng, nàng giống như cô công chúa lọ lem lạc vào chốn hoàng cung xa hoa tráng lệ.

    “Cô Tống, vì sao nhất định muốn gả cho tôi?”

    Tống Thiến hoàn toàn bất ngờ vì câu hỏi của Hoàng Cảnh Du, từ trước đến nay hắn cùng nàng tiếp xúc cũng ít khi nói chuyện, chỉ thỉnh thoảng hỏi đáp vài câu, phần lớn đều là do nàng chủ động. Khi hắn tỉnh dậy, nàng ở bên cạnh chăm sóc cho hắn nhưng hắn cũng không có yêu cầu nàng phải rời đi, chỉ thản nhiên đón nhận sự nhiệt tình của nàng. Nhưng mà trong tận cùng suy nghĩ của hắn là cái gì nàng đều không thể nắm bắt được.

    “Cảnh Du…nói anh có thể không tin, nhưng mà em đã thích anh từ lâu lắm rồi…lúc đó, nhìn thấy anh ở trường em đã không nhịn được mà muốn được nhìn anh thêm nhiều hơn nữa!”

    Tống Thiến vừa nói vừa e lệ khẽ chớp mắt mỉm cười nhìn xuống đất, tựa như cô bé xuân thì vừa biết yêu. Nhưng Hoàng Cảnh Du đổi lại lời tỏ tình này chỉ có thái độ nhàn nhạt. Hắn khẽ nâng tách trà trong tay đưa lên miệng uống một ngụm.

    “Cô và Hứa Ngụy Châu từng quen biết nhau sao? Lúc ở trong bệnh viện tôi nghe thấy hai người nói chuyện khá thân mật.”

    Hắn vẫn lưu tâm chuyện đó, nếu Tống Thiến không đơn thuần chỉ biết Ngụy Châu thông qua Tống Huy, như vậy càng làm hắn hứng thú. Trước đây, hắn biết nàng đang dạy học ở trường mà năm xưa bọn họ theo học, bất quá hắn cũng không để ý nhiều đến xuất thân của nàng. Bởi lẽ hắn chưa từng có hứng thú tìm hiểu. Hoàng Cảnh Du chấp nhận qua lại cùng nàng vì đó là mong muốn của Nhược Lan cùng Hoàng Thiếu Hoa, xuất thân của nàng hẳn bọn họ đã tìm hiểu rất kỹ.

    “Em và cậu ấy học cùng lớp rất nhiều năm. Khi đó em cũng từng đến nhà cậu ấy và nhìn thấy anh, nhưng chắc là do lâu quá nên anh không nhớ!”

    Hoàng Cảnh Du khẽ nhướng mày, lưng ngã thoải mái vào thanh tựa ghế sofa.

    “Cậu ấy từng là người yêu của tôi, cô việc đó cũng không ngại?”

    Tống Thiến từ trước đến nay đều tận lực né tránh chủ đề này, hiện tại bị Hoàng Cảnh Du hỏi thẳng như vậy liền nhất thời không biết phải trả lời ra sao. Thấy nét bối rối hiện rõ trên mặt nàng, hắn lại tiếp tục.

    “Tôi yêu thích nam nhân, cô cũng không thấy lo lắng hay sao?”

    “Việc này…”

    Lời nói của Tống Thiến bị đứt quãng, việc này làm sao nàng không lo lắng chứ, chỉ là nàng có lo lắng cũng có thể thay đổi gì hay sao? Có thể làm Hoàng Cảnh Du yêu nàng hay sao?

    “Cô Tống, nếu tôi nói tôi có thể kết hôn với cô, cũng có thể cho cô mọi vinh quang mà cô chưa từng có được, nhưng thứ duy nhất tôi không thể cho cô chính là tình yêu, vậy cô có còn muốn kết hôn với tôi nữa hay không?”

    Tống Thiến ngẩng đầu giương đôi mắt đã nhàn nhạt nước nhìn hắn. Nàng rất xinh đẹp, đáng tiếc người đàn ông này lại chưa từng để vẻ đẹp của nàng vào trong mắt. Với hắn, nàng bất quá cũng giống như những tình nhân mà hắn từng tiếp xúc trước đây, thậm chí đối với nàng hắn còn chưa từng nảy sinh bất kỳ dục vọng nào.

    “Thậm chí, tôi có thể bên ngoài quan hệ với vô số tình nhân, mỗi ngày bọn họ đều lượn lờ xuất hiện trên báo chí làm phiền cô, vậy cô có chấp nhận được hay không?”

    Tống Thiến dường như cảm giác mình vô cùng nhỏ bé trước mắt Hoàng Cảnh Du, thậm chí còn là hèn mọn. Hắn vì sao trước mặt một cô gái sắp thành vợ của mình có thể nói ra những lời tàn nhẫn đến thế kia?

    “Cô là người đã cứu mạng tôi, cho nên dù không kết hôn, sau này tôi vẫn sẽ báo đáp cô tử tế. Tương lai hay sự nghiệp, Hoàng thị đều đảm bảo cho cô. Chỉ là, tình yêu, tôi không thể nào cho cô được!”

    Những câu nói cay nghiệt tàn nhẫn mà Hoàng Cảnh Du nói, Tống Thiến đều nhớ không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Nàng cảm thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương nghiêm trọng, nhưng mà nàng đã không còn đường lui nữa. Tống Thiến từ nhỏ đã mơ ước có được người này, dù rằng đồng sàng dị mộng, nhưng nàng cũng cảm thấy vui vẻ. Còn có Hà Bắc Thiếu đã dồn nàng vào chân tường, nếu ngay lúc này thoái lui e là hắn nhất định không tha cho nàng. Cái chết của Phùng Nhược Lan nếu để Hoàng Cảnh Du biết được nguyên nhân, nàng nhất định chuốc lấy hậu quả thê thảm. Cố ý giết người ở đất nước này chính là tội tử hình, nàng còn rất trẻ, tương lai rộng mở, còn chưa muốn chết.

    Khi đó Tống Thiến chỉ nhớ là Hoàng Cảnh Du còn hỏi thêm điều gì đó, nhưng nàng nói tất cả mình đều không để ý, chỉ muốn kết hôn cùng hắn. Lúc đó Hoàng Cảnh Du đã nhìn nàng bằng ánh mắt thâm sâu. Nhưng Tống Thiến không màng đến, nàng hiện tại cái gì là mặt dày hay vô sỉ đều không còn lưu tâm nữa rồi.

    Từ đó đến nay, mọi việc chuẩn bị cho hôn lễ đều là thư ký của Hoàng Cảnh Du cùng gia đình nàng bàn bạc, thậm chí hắn cũng chưa một lần xuất hiện. Áo cưới thì Hoàng thị mời nhà thiết kế nổi tiếng nhất nước đến gặp Tống Thiến để nàng nói ra yêu cầu. Còn hắn chỉ cung cấp số đo, rồi tùy tiện để thư ký chọn màu sắc kiểu dáng cho mình.

    Tống Thiến đối với sự sắp xếp này vô cùng chua xót, nhưng mà đây là sự lựa chọn của nàng, cuối cùng dù hắn có đối xử thế nào thì nàng cũng sẽ trở thành thiếu phu nhân của Hoàng thị không phải sao? Còn cây không sợ thiếu củi đốt, nàng tin từ từ sau này sẽ cùng hắn bồi đắp tình cảm. Chỉ cần kết hôn xong, thì nàng cũng không còn sợ Hứa Ngụy Châu cướp mất vị trí này của nàng nữa.

    Đang lúc thất thần thì Tống Huy gọi điện đến, Tống Thiến nhìn thấy suy nghĩ một lúc rồi mới đưa lên nghe.

    “Chị hai…”

    “Huy, mấy ngày nay chị bận rộn không vào thăm em được, em ổn chứ?”

    “Em không sao, chị đừng lo. Chị hai, chị đã suy nghĩ kỹ chưa?”

    “Sao?”

    “Hoàng Cảnh Du, hắn không yêu chị, vì sao chị muốn hủy hoại tương lai của chính mình chứ?”

    “Huy…có những thứ em không hiểu đâu. Chị yêu anh ấy, cũng chỉ muốn có được anh ấy!”

    “Cái chị có chỉ là danh phận mà thôi. Vì sao phải khổ như vậy chứ?”

    “Em đừng khuyên chị, ngày mai em có đến được không? Chị cho người đến đón em!”

    “…Chị thật sự không suy nghĩ lại hay sao? Còn việc kia…cả đời chị phải đối diện với hắn như thế nào?”

    Việc kia tất nhiên là việc nàng đã giết Phùng Nhược Lan, Tống Thiến nghe xong thì khẽ run tay một cái.

    “Đừng nhắc…chị không có làm…em quên là chị không có làm hay sao?”

    Nghe giọng nói hoảng hốt của nàng, Tống Huy im lặng một lúc.

    “Thôi được rồi, hạnh phúc của chị là ở trong tay chị. Em cúp máy đây, mong là chị có thể vui vẻ với quyết định của chính mình!”

    Sau khi tắt máy, không gian lần nữa chìm vào yên lặng, Tống Thiến nhìn thân ảnh mình trong gương không rõ tư vị gì.

    —————-

    Đêm nay, Hoàng Cảnh Du ngồi trong thư phòng hút thuốc. Cả căn phòng cũng không bật đèn, chỉ có ánh lửa thỉnh thoảng lóe lên trên điếu thuốc mà hắn đang hút. Trong phòng vang lên tiếng nói chuyện của hắn qua điện thoại với a Tứ.

    “Anh, đã phát hiện được chỗ ở của Hà Bắc Thiếu. Nơi hắn ở cách vài ngày sẽ có bác sĩ ra vào, xem ra thương thế vẫn còn chưa hết. Chỗ đó là một căn biệt thự cũ ở ngoại ô gần bến tàu, xung quanh không có nhiều nhà dân, tường bao chặt rất cao, có rất nhiều vệ sĩ canh gác.”

    “Người thân của hắn, cậu đã điều tra hay chưa?”

    Hoàng Cảnh Du đã tính, bước đường cùng nếu vẫn không tìm ra tung tích của Hà Bắc Thiếu thì sẽ bắt người thân y ra uy hiếp. Thủ đoạn đối phó người khác Hoàng Cảnh Du hắn tuyệt nhiên không thiếu, chỉ là xưa nay ít dùng đến mà thôi.

    “Mẹ hắn ở Mỹ đã mất cách đây một tháng, em trai hắn là Hà Bắc Nhu hai tuần trước có trở về nước để gặp một người. Hình thám tử gửi cho em…thì chính là Hứa Ngụy Châu!”

    Hoàng Cảnh Du bất giác nhíu mày một cái.

    “Là ngày nào?”

    “Ngày 15 tháng 11.”

    Hắn nghe xong khẽ giật mình, ngày đó chính là ngày Ngụy Châu trên đường trở về thì gặp tai nạn.

    “Hà Bắc Nhu hiện tại đang ở đâu?”

    “Sáng hôm nay hắn từ Mỹ đã trở lại C thị, còn mang theo trợ lý đi thẳng đến cục cảnh sát. Người của mình ở đó tiết lộ hắn tố cáo Hà Bắc Thiếu tội danh giết mẹ của Hứa Ngụy Châu mười năm trước. Nghe nói đã có vật chứng và giấy tờ đầy đủ. Bên công tố đang thụ lý hồ sơ chuẩn bị khởi tố Hà Bắc Thiếu. Cũng không biết vì sao Hà Bắc Nhu lại làm như vậy…”

    Hoàng Cảnh Du bất giác xoa xoa mi tâm.

    “Hà Bắc Nhu tố cáo Hà Bắc Thiếu, huynh đệ tương tàn…bất quá chỉ cần có lợi cho chúng ta, những việc khác cũng không cần để ý đến. Nhưng mà, cậu cho người theo âm thầm bảo vệ Hà Bắc Nhu, người này có lợi như vậy đừng để Hà Bắc Thiếu ra tay trước. Dù là huynh đệ, nhưng đã đến mức tố cáo anh trai mình, thì chắc Hà Bắc Thiếu cũng không nể nang gì đứa em này.”

    “Dạ!”

    “Hà Bắc Thiếu là một con chó điên. Hắn làm nhiều chuyện như vậy cũng chỉ muốn đối phó với nhà họ Hoàng…xem ra, trước khi cảnh sát sờ đến e là hắn sẽ có hành động.”

    “Vậy, bây giờ phải làm gì?”

    “Mấy ngày nay cậu vẫn cho người bảo vệ Ngụy Châu chứ?”

    “Dạ…”

    “Có chuyện gì?”

    “Sáng nay, Hứa Ngụy Châu rời khỏi Hoàng thị, người của mình lập tức bám theo nhưng sau đó dường như cậu ấy phát hiện nên đã chạy mất!”

    “VÔ DỤNG!”

    Hoàng Cảnh Du bất giác đập bàn một cái, bên kia a Tứ cũng giật bắn người.

    “Cho người lục tung C thị cũng phải tìm ra Ngụy Châu, nếu cậu ấy có chuyện gì các người đừng hòng sống yên với tôi!”

    “Dạ, em biết rồi!”

    Từ ngày Ngụy Châu xảy ra tai nạn, Hoàng Cảnh Du liền cho người âm thầm theo bảo vệ y. Bất quá hôm nay vì y trốn chạy nên nảy sinh đề phòng, thành ra đã thoát khỏi phạm vi theo dõi của hắn. Hoàng Cảnh Du bất giác thở ra một hơi.

    “Chuẩn bị đồ đi. Súng ống cũng trang bị thêm. Hà Bắc Thiếu là tên giảo hoạt, chỉ e cảnh sát đến nơi thì hắn đã chạy mất. Nếu cảnh sát không giải quyết được Hà Bắc Thiếu thì chính tôi sẽ ra tay! Món nợ giết cha tôi sẽ từ trên đầu hắn mà tính đủ. Nợ máu phải trả bằng máu!”

    Hoàng Cảnh Du vừa nói, ánh mắt trong đêm hiện lên sát ý. Hắn suốt ba tháng nay cho người lục tung C thị và các thành phố xung quanh, vẫn không tìm ra tung tích của Hà Bắc Thiếu. Mãi đến hôm nay mới biết được chỗ ở của y. Hắn vẫn còn nhớ như in hình ảnh Hoàng Thiếu Hoa nằm trong vũng máu, Nhược Lan bị làm nhục đến sống không bằng chết. Hắn không thể nào nguôi được cơn hận này trong tim. Trừ khi Hà Bắc Thiếu chết, nếu không cả đời này hắn cũng không thể nào cảm thấy thoải mái.

    ———————

    Đêm nay, Hà Bắc Thiếu vẫn nằm trên giường không ngừng ho khan. Mỗi ngày trôi qua tựa như sự hành hạ đối với y. Đau đớn cơ thể này y đã chịu đựng suốt hai mươi mấy năm qua, hiện tại cũng đã quá mệt mỏi rồi. Thư ký Kim nhìn thấy y chật vật như vậy, những lời định nói ra cũng trở nên e dè.

    “Chú Kim, có chuyện gì?”

    “Cậu chủ, Bắc Nhu hôm nay đến cục cảnh sát tố cáo cậu…”

    Hà Bắc Thiếu nghe xong cũng không phản ứng, y chỉ vươn tay lấy chiếc khăn lau đi tơ máu ở khóe miệng mình.

    “Có cần…đối phó với cậu ấy hay không?”

    Hà Bắc Thiếu thở ra một hơi, thản nhiên tựa như hàng ngày mà khàn khàn giọng.

    “Không cần!”

    “Vậy…”

    “Chú ra ngoài đi, ta muốn ngủ một lúc!”

    Thư ký Kim nhìn Hà Bắc Thiếu rồi rũ mắt đi ra ngoài. Hà Bắc Thiếu vươn tay cầm lấy tấm ảnh gia đình mình lên xem, y nhìn vào Hà Bắc Nhu rồi khẽ cong khóe môi lên cười. Nhiều năm như vậy, y đã không nhìn thấy hắn. Năm đó, sau khi bị đuổi khỏi gia đình, y chỉ dám len lén từ xa đứng nhìn bọn họ rời khỏi C thị đến Mỹ mà thôi, bỏ lại y một mình ôm nỗi hận Hoàng Thiếu Hoa đến tận xương tủy. Y từng tự hỏi, nếu năm đó Hà gia không từ bỏ y thì hiện tại y có sống khác hay không?

    “Bắc Nhu…chắc em cũng đã oán hận anh nhiều năm rồi có phải không? Thù của anh sắp trả hết, cũng đến lúc anh phải trả lại món nợ cho em rồi…”

    Y thở dài một hơi rồi kéo chăn lên đến cổ, khẽ nằm nghiêng cho dễ chịu một chút. Bất giác bên ngoài thư ký Kim gõ cửa lần nữa.

    “Cậu chủ, phát hiện Giang Hạo Phong cùng Hứa Ngụy Châu đã rời khỏi C thị vào trưa hôm nay, đi bằng tàu hàng.”

    Hà Bắc Thiếu nghe đến đây bất giác trừng mắt, bàn tay trong chăn không tự chủ được khẽ siết lại một chút.

    “Bắt Giang Hạo Tuyết đi. Lần này ta muốn Hứa Ngụy Châu phải chết. Đã không còn thời gian chơi đùa cùng nó nữa!”

    “Dạ. Còn Hoàng Cảnh Du và Tống Thiến ngày mai sẽ kết hôn…”

    “Kết hôn sao…muốn bắt đầu một cuộc sống mới cũng không dễ dàng đâu! Chú Kim, ngày mai, lúc bọn họ vừa đến lễ đường, chú gửi ảnh chụp Tống Thiến đẩy Nhược Lan xuống lầu cho cục cảnh sát. Ta muốn biết ngày mai Hoàng Cảnh Du sẽ đối diện với người vợ đã giết mẹ mình như thế nào đây. Hẳn sẽ là một đòn đả kích không nhỏ đối với hắn. Thằng nhóc ngu ngốc!”

    Thư ký Kim nghe xong thì hơi chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn nói ra những suy nghĩ trong lòng.

    “Tống Thiến cũng đã làm nhiều việc cho chúng ta, như vậy có tuyệt tình quá không?”

    “Tuyệt tình sao? Ha ha. Cô ta bất quá chỉ là một con cờ, hiện tại đã không cần dùng lẽ ra vứt đi cũng không ảnh hưởng gì. Nhưng mà, trên đời này ta ghét nhất chính là những kẻ giả dối. Giống Hoàng Thiếu Hoa…kẻ đã dùng tình cảm để lừa gạt ta, hại ta thành một kẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ, có nhà cũng không dám về, có người thân cũng không thể nhận…những kẻ như vậy đều xứng đáng gánh lấy kết cuộc tồi tệ nhất. Cũng chính là báo ứng!”

    “Dạ.”

    Từ trước đến nay có một chuyện mà Tống Thiến không biết, chính là luôn có người theo dõi Phùng Nhược Lan, chính vì vậy hành tung của nàng đều bị Hà Bắc Thiếu nắm trong lòng bàn tay. Cho nên, ngày hôm đó, tình huống nàng đẩy Nhược Lan rơi xuống lầu đều bị thám tử của hắn ghi hình lại.

    —————-

    Sáng ngày hôm sau, Hứa Ngụy Châu cùng Giang Hạo Phong vừa đặt chân đến đất Mỹ thì lập tức có điện thoại gọi đến.

    “Alo.”

    “Cậu chạy nhanh thật!”

    “Hà Bắc Thiếu? Tin tức của mày cũng nhanh thật. Chỉ là bây giờ tao đã không còn ở chỗ mày có thể khống chế đâu.”

    “Phải không?”

    Âm thanh vừa cười vừa nói của Hà Bắc Thiếu khiến cơn giận dữ trong lòng Ngụy Châu lại bùng phát.

    “Vậy thì phải để cậu nói chuyện với người này đã, rồi xem cậu quyết định thế nào.”

    Ngụy Châu nghe xong câu này bất giác chân mày nhíu lại, cảm giác bất an xộc đến.

    “Chính Kỳ…Chính Kỳ, sao anh chưa về thăm em? Em nhớ anh lắm!”

    Đầu Ngụy Châu bỗng dưng nghe như có tiếng nổ.

    “Tiểu Tuyết?”

    “Chính Kỳ, chừng nào anh mới về thăm em?”

    Ngụy Châu bất giác thở dốc, liền vươn tay che ngang âm thanh hỗn loạn của mình, cố gắng như bình thường mà nói chuyện cùng nàng.

    “Tiểu Tuyết ngoan, anh rất nhanh sẽ về thăm em. Em nghe anh nói, ở đó người ta nói cái gì em cũng phải nghe lời, biết không? Tiểu Tuyết nghe lời thì anh rất nhanh sẽ đến!”

    “Em sẽ ngoan, em sẽ nghe lời Chính Kỳ!”

    “Ngoan lắm, tiểu Tuyết, đưa máy cho chú Hà, anh muốn nói chuyện với chú!”

    “Được!”

    Ngụy Châu nghe bên kia có tiếng cười khẽ, rất nhanh chóng giọng Hà Bắc Thiếu lại vang lên.

    “Một đổi một. Chỉ cần cậu quay về C thị gặp ta, nhất định ta sẽ thả cô bé đáng yêu này đi, bình an không thiếu cọng tóc nào!”

    “Mày hận tao đến như vậy?”

    “Không đúng, là ta hận kẻ bạc tình kia, cũng không phải hận cậu. Xui cho cậu lại là dòng máu duy nhất của hắn đi!”

    Ngụy Châu tắt điện thoại rồi ngồi phịch xuống ghế thất thần. Giang Hạo Phong vừa làm xong thủ tục, tiến vào phòng nhìn thấy y đang thừ người liền bước đến.

    “Sao vậy?”

    “Tiểu Tuyết…bị Hà Bắc Thiếu bắt rồi!”

    “CÁI GÌ?”

    Giang Hạo Phong bất giác toàn thân căng thẳng, hắn liền xoay người sang xách túi, thấy vậy Ngụy Châu chặn lại tay hắn.

    “Anh tính làm gì?”

    “Tôi phải trở về cứu Hạo Tuyết!”

    “Anh không được đi. Anh vừa trở về thì đã bị bắt giữ ở sân bay rồi, anh còn có thể cứu tiểu Tuyết hay sao?”

    “ĐÓ LÀ EM GÁI TÔI!”

    “Đó cũng là em gái tôi! Còn là vì tôi nên em ấy mới bị bắt.”

    Ngụy Châu giữ lấy vai Hạo Phong nhìn sâu vào mắt hắn, sau đó vỗ vỗ hắn vài cái.

    “Anh nghe lời đi, đừng làm mọi chuyện phức tạp hơn nữa. Anh chỉ cần cung cấp người hỗ trợ cho tôi. Để tôi quay lại đó, nhất định tiểu Tuyết sẽ không có bất kỳ tổn hại nào!”

    “Không được, người hắn muốn đối phó chính là em!”

    “Vì vậy tôi mới quay về. Anh nghe lời đi, ngày mai bác Minh phẫu thuật tim, nếu anh không có mặt ở bệnh viện e là bác ấy sẽ nghi ngờ. Nếu bác ấy biết tin anh và Hạo Tuyết có chuyện nhất định sẽ khó lòng hồi phục được. Anh trở về lúc này không thể làm gì mà còn bị bắt vào tù. Hạo Phong, bình thường anh giỏi tính toán lắm mà, hiện tại bình tĩnh lại đi!”

    Giang Hạo Phong ngồi phịch xuống giường ôm đầu mình, hắn chưa từng lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan đến thế này, thực sự đầu óc đã sắp nổ tung.

    “Tôi đi đây!”

    Ngụy Châu nói xong liền xoay lưng đi, bất giác Giang Hạo Phong đứng lên.

    “Khoan đã!”

    Hắn vừa nói vừa tiến đến xoay Ngụy Châu lại đối diện cùng mình rồi ôm y vào lòng.

    “Cả em và tiểu Tuyết đều phải trở về bình an. Em còn mắc nợ tôi, vẫn chưa trả hết!”

    “Yên tâm, tôi nhất định còn sống mà quay về đứng trước mặt anh!”

    “Được!”

    Hắn siết chặt vòng tay ôm người này vào ngực. Giang Hạo Phong đã từng nghĩ mình có thể bảo vệ Ngụy Châu suốt đời, chỉ cần y chấp nhận ở bên hắn thì hắn cũng sẽ có cách đối xử tốt cùng y. Nhưng mà cuối cùng, ngay trước bờ vực sinh tử, hắn lại chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn.

    “Tôi phải đi!”

    Ngụy Châu khẽ đẩy thân thể Giang Hạo Phong ra, bất giác hắn kéo y đến hôn nhẹ một cái lên trán y.

    “Tôi sẽ cho người đón em ở sân bay. Họ tùy em sai khiến, muốn bao nhiêu người thì sẽ có bấy nhiêu.”

    “Tôi biết rồi!”

    Ngụy Châu xoay lưng đi, bất giác như nhớ ra thứ gì đó mà khẽ quay lại.

    “Nói với bác Minh, bác ấy nhất định phải khỏe mạnh. Tôi trở về sẽ đến thăm bác ấy!”

    Dứt lời, y liền nhanh chóng rời đi. Giang Hạo Phong nhìn theo bóng y mà siết chặt tay lại thành quyền.

    Chương 45: Đám cưới – Hoa và máu

    Lúc này tại lễ đường M thành phố C, chật ních phóng viên cùng quan khách dự lễ. Xung quanh phủ đầy hoa tươi cùng nến sáp ấm áp. Hai bên là nhóm hài đồng vô cùng đáng yêu mang hoa xếp thành hàng thẳng tắp.

    Tống Thiến hôm nay thập phần xinh đẹp với bộ đầm trắng dài quá gót tinh khôi, nàng giương đôi mắt ngấn lệ quang ngập tràn hạnh phúc nhìn Hoàng Cảnh Du. Hắn một thân anh tuấn, soái khí ngút trời, gương mặt vẫn mang theo nét lạnh lùng như thường ngày. Người đàn ông này chính là giấc mơ cả thời thiếu nữ của nàng, không nghĩ có ngày mình có thể cùng hắn đường đường chính chính bước vào lễ đường. Vậy mà giờ đây ông trời có mắt, cuối cùng không cô phụ mong ước của nàng, chân tình cũng đã được đến đáp.

    Chỉ cần qua thời khắc này, Tống Thiến đã chính thức trở thành Hoàng thiếu phu nhân, dù Hứa Ngụy Châu hay bất kỳ ai cũng sẽ không động chạm đến được vị trí của nàng. Nàng cũng không còn sợ hãi sự lãnh đạm của Hoàng Cảnh Du nữa, bất quá thời gian từ từ sẽ dung dưỡng tình cảm của hai người. Nàng có lòng tin nhất định sẽ thu phục được trái tim người đàn ông này.

    “Tống Thiến, con có đồng ý lấy anh Hoàng Cảnh Du làm chồng không? Dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, đau khổ hay hạnh phúc, ốm đau hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo khổ, con có hứa sẽ luôn yêu thương, chăm sóc, cổ vũ và ở bên cạnh anh ấy hay không?”

    Tống Thiến lúc này mắt đã rưng rưng lệ, miệng nở một nụ cười tươi tắn, nhìn sâu vào mắt Hoàng Cảnh Du vô cùng mãn nguyện.

    “Con đồng ý!”

    “Hoàng Cảnh Du, con có đồng ý lấy cô Tống Thiến làm vợ không? Dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, đau khổ hay hạnh phúc, ốm đau hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo khổ, xấu xí hay xinh đẹp, con có hứa sẽ luôn yêu thương, chăm sóc, cổ vũ và ở bên cạnh cô ấy không?”

    Hoàng Cảnh Du bất giác đảo mắt nhìn quanh lễ đường lần nữa, hôm nay ánh mắt của hắn chưa từng rời khỏi lối vào, hắn luôn chờ đợi người đó, nhưng cuối cùng y cũng không xuất hiện, quả nhiên đã thực sự buông tay hắn rồi.

    Không thấy Hoàng Cảnh Du trả lời, bên dưới mọi người tự động nhìn nhau đầy khó hiểu, đã có âm thanh xì xầm vang lên.

    “Cảnh Du, anh…trả lời đi!”

    Tống Thiến khẽ chạm vào cánh tay hắn hối thúc. Lúc này, nàng có một cảm giác bất an khó nói thành lời. Vì sao hắn vẫn chưa chịu trả lời, chỉ cần bước cuối cùng này nữa thôi thì mọi thứ sẽ hoàn thành, không phải sao?

    “Xin lỗi, tôi không thể kết hôn cùng Tống tiểu thư!”

    Toàn bộ người trong lễ đường bất giác chấn động, không khí im phăng phắc, bên dưới cha mẹ cô dâu đã đứng lên. Ký giả cùng phóng viên lập tức lia máy quay quyết không bỏ lỡ khoảnh khắc này. Tống Thiến sững sờ há hốc mồm không tin nổi nhìn Hoàng Cảnh Du.

    “Tôi hôm nay đến đây, muốn dùng hôn lễ này để ép một người xuất hiện. Nhưng cuối cùng cậu ấy cũng không đến. Xem ra là tôi đã tự đề cao vị trí của mình trong lòng cậu ấy rồi! Nhưng mà không sao, dù cậu ấy có đi đâu, cuối cùng tôi vẫn sẽ mang cậu ấy trở về bên cạnh mình. Trên đời này nếu không phải là cậu ấy, thì Hoàng Cảnh Du cũng sẽ không kết hôn với bất kỳ ai.”

    Bên dưới lập tức ồ lên một cái, nhưng bất quá ai cũng không dám nói gì, bởi lẽ người đang nói này chính là tổng tài của Hoàng thị, quyền lực tuyệt đối, họ chỉ có thể lặng yên quan sát những gì đang xảy ra. Phóng viên bên dưới lập tức đặt câu hỏi.

    “Hoàng tổng, người mà ngài nói có phải là cựu giám đốc điều hành Hoàng thị Hứa Chính Kỳ hay không?”

    Hoàng Cảnh Du không suy nghĩ, chỉ lạnh lùng dứt khoát nói một câu.

    “Phải, chính là cậu ấy.”

    “Nhưng mà, như vậy có ảnh hưởng đến việc thừa kế sau này của Hoàng thị hay không?”

    Hoàng Cảnh Du bất giác cong khóe môi lên một cái.

    “Tôi là gay, không thể yêu đàn bà, càng không thể yêu bất kỳ ai, ngoại trừ cậu ấy. Từ trước đến nay tôi luôn đi lại với nhiều người, cũng chỉ mong cậu ấy ghen tuông mà có thể quay lại nhìn tôi một lúc. Nhưng mà tôi đã thất bại. Cho đến lúc này tôi có thể khẳng định rằng mình đã hoàn toàn thất bại.”

    Lời nói này của Hoàng Cảnh Du khiến cho toàn bộ lễ đường chấn động không nhỏ. Từ trước đến nay, nhà tài phiệt dám công khai giới tính của mình cũng chỉ có duy nhất Hoàng Cảnh Du. Còn nói những điều như vậy chẳng khác nào chính là cắt đứt toàn bộ con đường nhân duyên sau này của mình. Bởi lẽ, những danh gia vọng tộc muốn liên hôn cũng sẽ không dám tìm đến hắn nữa.

    Hoàng Cảnh Du dừng lại một chút ngăn đi sự mất mát cùng hụt hẫng trong lòng.

    “Còn hậu duệ sau này, hẳn sẽ chọn người tài giỏi phù hợp. Huống chi tôi vẫn còn trẻ, thừa năng lực để tiếp tục lãnh đạo Hoàng thị đi tiếp nhiều năm nữa. Cho nên, hiện tại, tôi nhờ báo chí viết vài câu tốt đẹp cho tôi, để cậu ấy nhìn thấy mà có thể trở về bên cạnh tôi, có được không?”

    Hoàng Cảnh Du từ trước đến nay, cùng với báo chí cũng chưa từng nói lời êm đẹp như vậy, nhưng mà nhìn vào thái độ này của hắn, mọi người đều biết những lời hắn vừa nói là thật lòng. Hoàng Cảnh Du nhìn thẳng về máy quay, thâm tình khàn khàn giọng.

    “Chính Kỳ, trên cuộc đời này tôi cũng chỉ yêu có một mình em, dù em đã từng làm điều gì, tôi cũng sẽ không lưu tâm nữa. Chúng ta quên hết những tổn thương trước đây, dù ai đã làm ai đau khổ, cũng không còn quan trọng nữa. Nếu không có em, những năm tháng sau này tôi sống cũng cảm thấy không còn ý nghĩa. Cho nên, hãy quay về bên cạnh tôi lần nữa, tôi sẽ chờ em, bao lâu cũng được, nhất định chờ em!”

    Hoàng Cảnh Du dứt lời liền quay lại nhìn Tống Thiến, nàng lúc này gục mặt xuống đất, toàn thân khẽ run run, bất quá chiếc khăn voan trắng che mặt đã không để bất kỳ ai nhìn thấy biểu hiện của nàng lúc này.

    “Tống tiểu thư, cảm ơn cô đã giúp đỡ, hợp diễn để giúp tôi tìm lại người yêu. Tấm lòng lương thiện của cô suốt đời này Hoàng Cảnh Du cũng sẽ không bao giờ quên!”

    Hoàng Cảnh Du nói như vậy chính là muốn giữ thể diện cho Tống Thiến trước mặt người ngoài, cũng muốn sau này nàng không bị mang tiếng là kẻ bị tổng tài Hoàng thị bỏ rơi giữa tiệc cưới. Sau đó, hắn tiến đến gần nàng nói nhỏ một câu chỉ đủ để hai người nghe thấy.

    “Những lời tôi nói mấy ngày trước với cô, cô có thể chấp nhận nhưng tôi thì không thể. Sau này, sự nghiệp của cô Hoàng thị sẽ nâng đỡ. Coi như là sự bù đắp của tôi dành cho cô. Còn hiện tại, xin lỗi!”

    Dứt lời, Hoàng Cảnh Du nhanh chân rời khỏi lễ đường, phóng viên tác nghiệp xung quanh sau khi quay chụp thêm một lúc cũng nhanh chóng rời khỏi.

    “Tiểu Thiến, chuyện này…chuyện này là sao?”

    Ông bà Tống chạy đến chỗ Tống Thiến vừa lay vừa hỏi, những người trong dòng họ nhìn nhau rốt cuộc cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tống Thiến từ nãy đến giờ vẫn toàn thân bất động, chôn chân đứng một chỗ. Nhưng mà bó hoa cưới trên tay nàng đã rơi xuống đất tự lúc nào.

    “Tiểu Thiến…”

    Tống Thiến hơi lảo đảo, nàng chống một tay vào thành ghế, giương bàn tay yếu ớt gỡ tấm khăn voan trên mặt xuống. Khi này, ông bà Tống mới nhìn thấy gương mặt nàng sớm đã nhòe nhoẹt nước mắt. Họ đứng nhìn nhau không biết phải nói gì. Bất giác nàng đi về phía bên hông nhà thờ.

    “Tiểu Thiến, con đi đâu?”

    “Em để nó đi đi, đừng hỏi nữa!”

    Có tiếng xì xầm vang lên, quan khách có người e ngại, có người đồng cảm, có người xem là trò vui mà rỉ rả cùng nhau. Nhưng lúc này Tống Thiến không nghe gì cả, bên tai nàng chỉ vang vọng những lời của Hoàng Cảnh Du nói khi nãy, xa xa tiếng chuông nhà thờ vang lên từng hồi não ruột.

    “Xin hỏi, cô Tống Thiến có ở đây không?”

    Ba mẹ Tống Thiến hồi thần liền xoay lại thì nhìn thấy năm người mặc cảnh phục tiến vào. Ông bà Tống nhìn nhau rồi lại nhìn họ.

    “Xin hỏi…có chuyện gì? Chúng tôi là ba mẹ của Tống Thiến!”

    “Chúng tôi đã có bằng chứng khẳng định cô Tống liên quan đến cái chết của Phùng Nhược Lan, Hoàng phu nhân của Hoàng thị. Hiện tại mời cô Tống đến sở cảnh sát lấy khẩu cung! Đây là lệnh bắt giữ.”

    “CÁI GÌ?”

    Mẹ của Tống Thiến nghe xong thì ngất xỉu. Bên ngoài một trận nhốn nháo, còn Tống Thiến lúc này đang ở bên trong nhà vệ sinh giương mắt nhìn thân ảnh mình trong gương. Bất giác có tiếng bước chân dồn dập, nàng quay đầu lại liền nhìn thấy Tống Huy. Hắn một thân đầy mồ hôi, sắc mặt xanh mét, một tay chống gậy tiến đến nắm lấy cánh tay Tống Thiến.

    “Chị, cảnh sát ở bên ngoài đang muốn bắt chị. Nhanh chóng đi theo em!”

    Tống Thiến chỉ kịp há miệng kinh hãi, chưa kịp nói gì đã bị Tống Huy nắm tay kéo đi. Tống Huy chân rất đau nhưng vẫn nhanh chóng mang Tống Thiến ra xe, sau đó lái xe rời đi. Hắn lúc này gương mặt đã tái nhợt, mồ hôi trên trán một mảnh đầm đìa. Cánh tay đặt trên bánh lái hơi run run, hai chân càng run đến lợi hại.

    Sáng nay Tống Huy định không đến, nhưng cuối cùng vẫn muốn nhìn qua Tống Thiến một chút. Khi đến nơi lại đúng lúc nhìn thấy Hoàng Cảnh Du rời đi, sau đó cảnh sát ập đến, hắn biết mọi chuyện đã vỡ lẽ nên lập tức dẫn Tống Thiến ra ngoài.

    “Huy…giết người sẽ bị tử hình, chị không muốn chết, Huy!”

    Tống Thiến một bên run rẩy, vùi mình nằm trên ghế sau, mắt vẫn trừng trừng nhìn vào một điểm nào đó trên trần xe. Nàng lúc này dường như rơi vào thập diện mai phục, vừa rồi còn bị Hoàng Cảnh Du bất ngờ cướp đi giấc mơ làm cô dâu của mình. Cảm giác chua xót và đau khổ chưa kịp thấm thía thì liền bị cảnh sát truy bắt. Nàng còn quá trẻ, vẫn chưa lấy được người mình yêu, cửa ngõ hạnh phúc tưởng chừng mở ra thì liền đóng sập lại trước mắt mình. Nàng không cam tâm, tuyệt đối không cam tâm. Nhưng mà bây giờ còn phải đối diện với cái chết, nàng phải làm sao đây? Nếu như thời gian quay ngược lại, Tống Thiến nhất định sẽ không nghe theo lời xúi giục của Hà Bắc Thiếu mà tự chuốc lấy thảm cảnh này. Bất quá, nàng sẽ cố gắng tiếp cận Hoàng Cảnh Du, nhưng mà theo một con đường khác chứ không phải cách này. Nếu không phải vì liên lạc với Hà Bắc Thiếu, thì nàng cũng không vô tình đẩy ngã Phùng Nhược Lan. Như vậy, nàng cũng không lâm vào tình cảnh đối mặt với sinh tử như hôm nay. Tiếc là trên đời này vốn dĩ không có hai từ nếu như!

    Tống Huy mắt vẫn tập trung phía trước, đôi chân cùng thắt lưng đã sớm đau đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn cắn cắn khớp hàm đỏ mắt nhắm ngoại ô một đường chạy thẳng. Đây là chị gái của hắn, dù rằng nàng từ nhỏ cũng không phải quá thân thiết với hắn, nhưng mà trong nhà cũng chỉ có nàng thực sự quan tâm hắn, làm sao nhìn thấy chị ruột của mình chết mà hắn không cứu cho được. Bị bắt chắc chắn sẽ bị tử hình, hắn bằng mọi cách phải cứu lấy nàng, phải mang nàng an ổn mà đến nước khác.

    Xe chạy đến một kho hàng vắng vẻ ngoài ngoại ô thì dừng lại. Tống Huy chống gậy bước xuống xe, chân hơi lảo đảo một chút, bất quá hắn nhịn đau mở cửa xe nắm lấy tay Tống Thiến kéo ra. Nàng đang một thân co quắp nằm ở ghế sau, nhìn thấy Tống Huy kéo mình, bất giác toàn thân run rẩy bám tay vào thành ghế không buông.

    “Huy…chị sợ…”

    Tống Huy khom xuống gỡ tay nàng khỏi xe, không ngừng trấn an.

    “Đừng sợ, có em ở đây.”

    Tống Thiến cuối cùng cũng nghe lời hắn mà bước ra ngoài, thân thể co ro trong ngực Tống Huy. Hắn vỗ vỗ lưng nàng vài cái rồi hai người cùng chống đỡ đi vào trong. Đó là một kho hàng cũ kỹ đã bỏ hoang nhiều năm, bám đầy tơ nhện và bụi bặm. Tống Thiến nhìn quanh không khỏi khiếp sợ. Nước mắt cũng rơi đầy mặt. Sau khi quét bụi trên một kiện hàng xong thì Tống Huy đặt Tống Thiến ngồi xuống, nắm lấy vai nhìn sâu vào mắt nàng.

    “Chị, tạm thời ở lại đây vài ngày. Em sẽ tìm cách đưa chị sang nước ngoài.”

    Tống Thiến khóe miệng co rút, nàng nắm lấy cánh tay hắn siết chặt.

    “Huy…không có cách nào để thoát hay sao?”

    Nhìn thấy nàng sợ hãi mà toàn thân co quắp, hắn kéo lấy nàng ôm vào lòng.

    “Không sao…sau này, em sẽ chăm sóc cho chị!”

    Sau khi an bài cho Tống Thiến xong xuôi thì Tống Huy cũng nhanh chóng rời đi. Phải trở về bệnh viện trước khi cảnh sát nghi ngờ đến hắn. Quả nhiên, Tống Huy vừa về không bao lâu thì cảnh sát cũng ập đến hỏi tung tích Tống Thiến, sau khi không thấy người thì bọn họ cũng nhanh chóng rời đi. Lúc này, Tống Huy liền gọi điện cho bạn bè nhờ thu xếp để đưa Tống Thiến an toàn rời khỏi đất nước này. Đại họa ập xuống lại ngay lúc bản thân hắn sức khỏe yếu đuối, hắn chưa bao giờ cảm thấy mình vô dụng như lúc này. Tống Huy nhìn ra ngoài cửa sổ không khỏi thở dài. Nếu chuyến này hắn thành công đưa Tống Thiến rời đi, thì sau này hắn cùng Hứa Ngụy Châu mãi mãi cũng không bao giờ gặp lại nữa. Còn ba mẹ của hắn, sớm Tống Huy đã không còn quan tâm. Bởi lẽ, hắn trên đời này chỉ yêu thích ai thật lòng cùng mình, còn những người khác, kể cả tình thân hắn cũng không màng đến.

    —————

    Chiều hôm đó, Hứa Ngụy Châu vừa xuống sân bay liền hợp cùng thủ hạ của Giang Hạo Phong đến thẳng nơi Hà Bắc Thiếu hẹn. Đó là một kho hàng cũ kỹ ở bến tàu. Nhưng mà trên đường di chuyển, y đã lừa bọn họ mà lẻn đi, chỉ mang theo một người của mình. Bởi lẽ y biết, thời khắc này nếu không phải chính bản thân y đến thì Hà Bắc Thiếu nhất định sẽ giết chết Hạo Tuyết. Y biết Hà Bắc Thiếu đã điên rồi, sớm cũng không còn ngại đôi tay mình nhuốm thêm máu tươi nữa.

    Ban đầu, Ngụy Châu đồng ý mượn người của Giang Hạo Phong, bởi y biết chỉ có cách đó thì hắn mới an tâm ở lại Mỹ. Nếu không, chắc chắn hắn cũng sẽ theo y mà trở về đây. Bọn họ vì ra đi vội vã nên đã không thể mang theo Hạo Tuyết. Bởi nàng sức khỏe không tốt, không thể chịu được áp lực đi tàu đường dài. Trước lúc rời khỏi, Giang Hạo Phong gọi điện giao phó cho quản gia, nói hắn gọi bác sĩ đến tiêm cho nàng mũi thuốc an thần và chuẩn bị hành lý sẵn sàng, ngay trong buổi sáng hôm sau sẽ có một bác sĩ hộ tống nàng trở về Mỹ. Bất quá, Hà Bắc Thiếu lại đi trước bọn họ một bước.

    Hiện tại, Ngụy Châu đã quyết tâm, hôm nay nếu mình không chết thì chính là Hà Bắc Thiếu chết. Còn nếu Hà Bắc Thiếu không chết thì sau đó cũng sẽ không thể sống yên ổn, bởi lẽ cảnh sát nhất định không tha cho hắn. Cho nên sau khi cứu được Hạo Tuyết, y sẽ cùng Hà Bắc Thiếu đồng quy vu tận. Cái chết của mẹ y đã đến hồi đòi nợ rồi. Còn trả thù cho Hoàng Thiếu Hoa, Tống Huy, Giang Hạo Phong, còn có…Hoàng Cảnh Du của y nữa. Hôm nay hắn kết hôn, như vậy mọi việc xem như đã xong, trên đời này Ngụy Châu cũng không còn quyến luyến bất kỳ thứ gì, có chết cũng không sao. Còn Tống Huy, toàn bộ tài sản trước khi lên máy bay y đã di chúc lại cho hắn, bao gồm tiền mặt, bất động sản và cổ phiếu ở Mỹ. Sau này với số tiền đó, hắn có thể sống thoải mái đến cuối đời.

    Ngụy Châu vừa đến nơi liền có hai người mặc đồ đen bặm trợn bước ra đón y. Y nhìn nhìn xung quanh, quả nhiên Hà Bắc Thiếu rất biết chọn chỗ, nơi này chỉ có một con đường để thoát ra ngoài, không có chỗ ẩn nấp, cho nên y hoàn toàn không có cách rời khỏi nếu bị bọn họ vây bắt. Ngụy Châu thở dài một hơi rồi nói với hắn.

    “Giao người ra đây, tôi sẽ theo các người vào trong đó!”

    Thủ hạ của Hà Bắc Thiếu nhìn thấy Ngụy Châu chỉ dẫn theo một người nên cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Người kia còn đứng ở khoảng cách rất xa mà nhìn y. Bọn chúng tiến đến lục xét trên người Ngụy Châu, không tìm thấy vũ khí nào nên lùi lại. Dù gì, người họ cần chỉ có Hứa Ngụy Châu chứ không phải Giang Hạo Tuyết, cho nên bọn họ cũng không làm khó, liền nhanh chóng ra lệnh thả nàng. Một lát sau có người ôm Hạo Tuyết ra ngoài. Ngụy Châu nhìn thấy liền khẽ kêu lên một tiếng.

    “TIỂU TUYẾT!”

    “Yên tâm, con bé chỉ được tiêm chút thuốc an thần để ngủ ngon hơn mà thôi!”

    Ngụy Châu ôm lấy Hạo Tuyết khẽ vuốt ve má nàng một cái rồi giao cho người đi cùng. Người kia từ xa tiến đến vươn tay đón lấy Hạo Tuyết.

    “Mang cô ấy trở về nhà đi!”

    “Dạ!”

    Người kia vừa quay lưng đi thì Ngụy Châu liền cất giọng.

    “Khoan đã!”

    Ngụy Châu bất giác tiến đến gần Hạo Tuyết, khẽ cúi đầu xuống hôn một cái lên trán nàng.

    “Tiểu Tuyết, em nhất định phải khỏi bệnh. Những ngày tháng sau này không có anh bên cạnh, em phải nghe lời Hạo Phong và bác Minh. Nhớ…đừng chạy nhảy lung tung…”

    Dứt lời, người kia liền ôm Hạo Tuyết rời đi. Nhìn theo bóng hình họ khuất dạng rồi Ngụy Châu mới đi theo thuộc hạ của Hà Bắc Thiếu. Vừa vào trong, y liền nhìn thấy hắn đang ngồi trên xe lăn, hôm nay sắc mặt hắn vô cùng tệ, giống như người sắp chết. Y tiến đến gần nhìn hắn rồi khẽ cong khóe môi lên cười.

    “Hà Bắc Thiếu, mày còn chưa bị cảnh sát bắt sao?”

    “Cảnh sát? Ồ, phải rồi. Em trai ta tố cáo ta, bất quá trước khi bọn họ đến thì ta phải giết cậu trước!”

    “Vậy sao?”

    Ngụy Châu vừa nói bất giác khóe môi khẽ cong lên, nhanh như chớp y lấy từ túi trong áo khoác ra khẩu súng ngắn lập tức nhắm vào Hà Bắc Thiếu mà nả đạn.

    “Pằng!”

    Nhưng mà trước khi viên đạn bắn trúng Hà Bắc Thiếu thì cánh tay cầm súng của Ngụy Châu đã bị thủ hạ của hắn đá trúng, phát đạn bắn trượt sang hướng khác, khẩu súng rơi xuống đất. Ngụy Châu trước nay chưa từng dùng súng, hiện tại đối mặt với y lại là lực lượng chuyên sử dụng vũ khí, y bị tấn công bất ngờ không kịp phản ứng. Ngụy Châu nhìn thấy khẩu súng rơi dưới đất lập tức dùng hết sức bình sinh chạy đến định nhặt lên nhưng liền bị kẻ kia nắm lấy vai y, sau đó hắn vung tay nện vào bụng Ngụy Châu một quyền, y liền ngã nhào xuống đất gập người lại. Quyền vừa rồi bung hết sức, y cảm giác như ruột gan mình vừa bị vỡ ra, đau đớn đến lợi hại. Từ khóe miệng ọc ra một ngụm máu tươi, nước mắt sinh lý cũng tràn ra khóe mắt.

    “Còn mang theo súng sao? Khi nãy các người không kiểm tra hay sao?”

    Thư ký Kim một bên lớn tiếng quở trách.

    “Dạ, lúc nãy chúng tôi đã kiểm tra…không hiểu sao…”

    Hà Bắc Thiếu chỉ cong khóe môi lên cười.

    “Xem ra, hôm nay cậu muốn cùng ta đồng quy vu tận. Hay lắm, rất dũng cảm, đáng tiếc, còn yếu quá!”

    Ngụy Châu nằm trên mặt đất thở dốc.

    “Hà Bắc Thiếu, tao hôm nay không giết được mày thì cũng có kẻ khác thay tao đoạt mạng mày. Mày có thể thoát khỏi viên đạn của tao, nhưng không thể thoát khỏi lưới trời!”

    Ngụy Châu vừa nói vừa ho sặc sụa. Dưới bụng cảm giác như máu đang chạy ngược lên cuống họng khiến y thật buồn nôn. Khi nãy y biết sớm muộn gì cũng bị người của Hà Bắc Thiếu kiểm tra vũ khí, nên liền lập sẵn kế hoạch. Khi người đi cùng y bế Hạo Tuyết quay đi, hắn liền nhanh chóng giấu khẩu súng bên trong áo của nàng. Lúc Ngụy Châu gọi hắn lại để nhìn Hạo Tuyết lần nữa thì nhận lấy khẩu súng đó. Quả nhiên, đã vượt qua kiểm soát của bọn người kia. Nhưng mà cuối cùng vẫn không thể giết được Hà Bắc Thiếu.

    “Chắc là cậu đang trách ông trời không công bằng với mình đúng không? Kết cuộc ngày hôm nay cũng không phải do cậu gây ra nhưng cậu phải là người gánh lấy. Bởi lẽ đó là số mệnh! Khi cậu sinh ra là con trai của Hoàng Thiếu Hoa thì bất hạnh đã bắt đầu quấn lấy cậu rồi.”

    “Từ đầu đến cuối là mày hại gia đình họ Hoàng, là mày hại mẹ con tao!”

    Ngụy Châu không còn sức lực nằm co mình trên mặt đất, một tay ôm lấy bụng. Tròng mắt lúc này của y đã nhuộm một màu đỏ tươi, có lẽ vì quá đau, cũng có lẽ vì quá hận. Y cuối cùng cũng không thể chính tay giết chết Hà Bắc Thiếu. Nhưng mà y đã cố gắng hết sức, không phải sao?

    “Sai rồi, chính là Hoàng Thiếu Hoa tự hại mình và máu mủ ruột rà của hắn. Cậu chết xuống dưới gặp hắn thì tranh thủ mắng hắn vài tiếng. Một kẻ máu lạnh vô tình, tệ hơn cả loài cầm thú. Lợi dụng tình cảm của ta rồi dẫm đạp lên nó. Để ta có nhà cũng không thể về, có người thân cũng không dám nhận!”

    Bất giác Ngụy Châu cười lên một tiếng, vừa cười vừa ho khan, máu một dòng chảy theo khóe môi y một đường xuống cổ.

    “Ha ha, sao mày không tự trách mày?”

    Hà Bắc Thiếu bất giác nhướng mắt lên một cái.

    “Nói gì?”

    “Mày có quyền không yêu hắn, mày có quyền chọn lựa không phản bội gia đình mình để giúp hắn mà…Nhưng mà không có, mày đã vì thứ gọi là tình yêu mà làm điều đó…không phải Hoàng Thiếu Hoa mà chính là mày đã hại gia đình mình tán gia bại sản, hại cha của mình chết trong tức tưởi. Mày còn trách móc ai? Tất cả đều là do mày!”

    “Câm miệng!”

    Hà Bắc Thiếu trừng mắt lên, sau đó lập tức hai người xông đến vừa đánh vừa đá vào thân thể Ngụy Châu. Chiếc áo khoác trắng trên người y lúc này toàn là bụi đất, có vài chỗ rách, trên mặt sớm đã bầm tím một mảnh. Y quằn quại nằm trên mặt đất kịch liệt ho khan ra máu. Máu tươi đã nhày nhụa một mảng.

    “Ha ha…mày đúng là thằng ngu, để Hoàng Thiếu Hoa lừa tình còn đi trách hắn. Mày mới chính là thủ phạm làm cho cuộc đời mình tiêu tan, làm cho cơ nghiệp của gia đình mình sụp đổ, có biết không?”

    “TA NÓI CẬU CÂM MIỆNG!”

    Hà Bắc Thiếu có lẽ cả đời này cũng chưa từng tức giận như vậy, hắn xưa nay vô cùng điềm tĩnh, dù bất kỳ hoàn cảnh nào cũng có thể mỉm cười đối diện với người khác. Nhưng mà đứng trước lời nói cay độc của Hứa Ngụy Châu, dường như đã chọc trúng vào chỗ mà hắn cật lực né tránh suốt mấy chục năm nay. Y đã chạm vào giới hạn của hắn. Từ ngày cha của Hà Bắc Thiếu chết, hắn luôn cảm thấy tội của mình không có cách nào tha thứ, cho nên toàn bộ tội lỗi đều trút hết lên đầu Hoàng Thiếu Hoa. Trả thù cũng chính mà mục tiêu sống của hắn mấy chục năm nay. Nhưng mà lời nói này khi nãy của Hứa Ngụy Châu chính là đã vạch trần sự thật thảm khốc mà hắn không muốn đối mặt nhất. Bất giác, hắn dùng đôi mắt đầy lửa hận mà nhìn Ngụy Châu, trừng y tựa như trừng một thứ vi trùng dơ bẩn, chỉ muốn tại chỗ này ra tay đoạt mạng y.

    Ngụy Châu biết rằng mình đã thành công làm cho Hà Bắc Thiếu tức giận, xưa hay hắn luôn dùng nụ cười khinh miệt đáng ghét mà nhìn y. Hiện tại, trước khi chết, y cũng muốn nhìn thấy hắn quằn quại trong đau khổ.

    “Là mày làm cho ba mày chết tức tưởi chứ không phải Hoàng Thiếu Hoa, chính là mày!”

    Hà Bắc Thiếu bất giác rút súng ra nả liền hai phát đạn vào bụng Ngụy Châu. Y lập tức “hự” lên một tiếng nhìn nhìn xuống. Không thể tin nổi, máu tươi đã nhuộm thấm y phục y. Cảm giác lúc này là gì, đau quá, thật đau!

    “Mày giết tao…mày sẽ không thoát khỏi án tử hình…tao cũng không còn muốn sống, bất quá đi trước mày một bước…ha ha…”

    Ngụy Châu hơi ngẩng đầu lên, mí mắt đã giật giật, vừa nói máu ở miệng không ngừng phun ra như suối. Hai tay hai chân buông thỏng trên mặt đất. Y giương đôi mắt mờ mờ nhìn lên trần nhà.

    “Cảnh Du…xem ra em không thể nhìn thấy anh lần cuối. Bất quá cũng tốt…em chết rồi anh cũng không còn hận em nữa, có phải không? Em chết rồi thì món nợ em thiếu của mẹ anh cũng trả hết…Cảnh Du, em xin lỗi…em yêu anh!”

    Ngụy Châu trong cơn mê man nhìn thấy Hoàng Cảnh Du mờ ảo xuất hiện ở phía xa xa. Y bất giác giương cánh tay yếu ớt về phía hắn như muốn chạm vào thân ảnh kia, miệng đầy máu hơi nhếch lên như mỉm cười, nước mắt cũng đã tràn khỏi hốc mắt nhuộm đầy mặt một mảnh ướt át.

    “Cảnh Du…”

    Hà Bắc Thiếu bị Ngụy Châu kích động một bên thở dốc, hắn lên đạn nhắm vào đầu Ngụy Châu bắn xuống.

    “Pằng!”

    Thuộc truyện: Lần nữa nói tiếng yêu em