Lang ái tự hỏa . Lang hậu truyền kỳ – Chương 18

    Thuộc truyện: Lang ái tự hỏa . Lang hậu truyền kỳ

    Một ngày một đêm trôi qua.

    Nguyên do vì có đánh chết cũng không chịu dùng “v*” mình cho con bú, Lê Diệu Phong đã len lén trốn ra phòng tắm, đem sữa dồn vào bình, sau đó bón cho bảo bảo uống.

    Ánh mặt trời nhẹ nhàng tiến đến trước giường, ba con bảo bảo lang ăn no tròn mỹ mãn ngủ say sưa bên người Lê Diệu Phong.

    Lỗ tai vểnh cao cao, con mắt to to, thân mình tròn vo, lại còn bộ lông màu hoàng kim sáng lạn.

    Tất cả khiến Lê Diệu Phong vừa yêu vừa thương.

    Thực sự đáng yêu… quá đáng yêu a!

    Lê Diệu Phong ngắm nhìn mấy đứa con của mình mãi không chán mắt, hoàn toàn không phát hiện ra chính mình kỳ thực đã đem oán hận cùng không cam lòng lúc mang thai quăng lên chín tầng mây.

    Cốc cốc –

    Tiếng gõ cửa cắt đứt màn ngắm nghía bảo bảo của Lê Diệu Phong.

    Đáng ghét, lại hai tên âm hồn bất tán!

    “Toàn bộ cút ra ngoài cho ta!”

    “Biểu ca, là ta, ta đã trở về!”

    Trong phòng bỗng chốc có một trận im lặng.

    “Thiên Kình, là ngươi? Ngươi đã bình an trở về?” Thanh âm của Lê Diệu Phong tràn ngập kinh hỉ.

    “Vâng. Cả Nỗ Nỗ cũng đã bình an trở về.”

    “Thật tốt quá, mau, các ngươi mau vào đây ta coi.”

    Cửa phòng vừa mở, Lê Diệu Phong thấy biểu đệ đã mất tích lâu ngày Thiên Kình cùng tiểu lang tướng quân Sát Sát Nỗ Nhi nhanh như chớp chạy vào.

    “Oa ! Tiểu bảo bảo đáng yêu quá!” Nỗ Nhi vừa thấy ba con lang (heo) con ngủ bên cạnh Vương phi đã hưng phấn vọt lên phía trước.

    Toi rồi, quên mất tiểu bảo bảo còn bên cạnh, Lê Diệu Phong không được tự nhiên nhíu mày.

    “Khục khục, biểu ca, chúc mừng ngươi a.” Lê Thiên Kình có điểm xấu hổ nhìn biểu tình cứng ngắc của biểu ca.

    “Lê Thiên Kình, chuyện này nếu như ngươi dám nói ra ngoài, ta nhất định cho ngươi chết!” Lê Diệu Phong lạnh giọng cảnh cáo.

    “Không nói không nói, ta không nói gì hết.”

    Hừ, coi như ngươi thức thời.

    “Vương phi, ngươi sinh liền ba bảo bảo, nhất định khổ cực nha? Sinh tiểu hài tử có đau không?” Nỗ Nhi quan tâm hỏi.

    “Không đau, tuyệt không hề đau, Sát Sát tướng quân có muốn vì biểu đệ Thiên Kình mà sinh vài con không?” Lê Diệu Phong trên mặt tuy cười phi thường ôn nhu, kỳ thực trong lòng tức phát khùng rồi!

    “A? Cái… cái này…” Nỗ Nhi nghe vậy không khỏi cực kỳ lúng túng.

    “Biểu ca, ngươi cũng đừng nghe Nỗ Nỗ nói, hắn là một tiểu hài tử, nói chuyện sinh bảo bảo gì.” Lê Thiên Kình vội vã lấp l**m.

    “Nếu như đại ca muốn sinh, ta cũng sinh được a!” Nỗ Nhi không phục đứng dậy.

    Hắn tuyệt đối không thua Vương phi, Vương phi có thể làm được, Sát Sát Nỗ Nhi hắn đương nhiên cũng có thể.

    “Được rồi, Nỗ Nỗ ngốc của ta, ngươi cũng đừng ở đây phá vui nữa, ngươi không thấy biểu ca của ta tâm tình đang rất phiền sao?”

    “Vương phi có cái gì không vui mà phiền? Hai vị chủ tử yêu người như thế, bây giờ lại sinh ra được ba tiểu bảo bảo đáng yêu, đây là hạnh phúc khiến kẻ khác ước ao đến cỡ nào a. Hình ảnh này hai người chúng ta… liều mạng sống chết mới có thể ở cùng nhau… Còn không biết có thể sống đến ngày mai hay không nữa… Ô…”

    Nỗ Nhi nói đến đây thương tâm mà khóc lớn: “Nỗ Nỗ cũng muốn vì đại ca mà sinh mấy bảo bảo, cả nhà vĩnh viễn hạnh phúc bên nhau… Ô…”

    “Nỗ Nỗ ngoan… Đừng khóc… chúng ta sẽ bên nhau mà… vĩnh viễn hạnh phúc bên nhau… nhất định sẽ như vậy…” Lê Thiên Kình một bên ôm tiểu lang trấn an, một bên nhìn về phía biểu ca, nói một cách thành thật: “Biểu ca, mong ngươi không nên đang ở giữa hạnh phúc mà không biết mình đang hạnh phúc.”

    Lê Diệu Phong thấy hình ảnh hai người trải qua nhiều lần sinh ly tử biệt rốt cuộc có thể ôm nhau, không khỏi trầm mặc.

    Ta có thể tha thứ cho bon họ không?

    Mặc dù vẫn không ngừng tự nhủ không thể khinh địch mà buông tha bọn họ, nhưng bên tai lại phảng phất quay về toàn những lời yêu thương ngọt ngào vô tận….

    “Phong… chúng ta rất yêu ngươi…”

    “Phong… ba chúng ta ngươi vĩnh viễn cùng nhau.”

    Chẳng mấy chốc, Lê Diệu Phong chậm rãi mở miệng: “Gọi bọn hắn vào đi…”

    Rốt cuộc cũng nghe được lệnh cho “tiếp kiến” của người trong lòng, hai vị Lang vương hớn hở vẫy đuôi chạy đến.

    “Phong, Phong, nhớ ngươi muốn chết! Để ta ôm một cái!” Lãng Kỳ một “lang” trước, xông lên giành phần ôm cổ bảo bối.

    “Phong, ta cũng muốn ôm ngươi.” Lãng Hoàng cũng từ bỏ hình tượng trầm ổn, một tay ôm lấy người trong long, hôn hôn không ngớt.

    “Các ngươi có chịu yên không a!” Phong tức giận thưởng cho bọn họ hai cái đập mạnh. “Không thấy bảo bảo còn đây sao? An phận cho ta!”

    Ô… trước đây làm cho Phong mang thai vì muốn hắn vĩnh viễn thuộc về chúng ta, thế nhưng hiện giờ Phong có bảo bảo lại không thèm để ý đến chúng ta nữa.

    “Oa! Chơi không vui! Chơi không vui! Ta mặc kệ, Phong là của chúng ta, không phải của bảo bảo, đem bọn chúng đưa cho v* em là được rồi, Phong đi chơi với chúng ta!” Lãng Kỳ không chiu nghe mà ở trong lòng bảo bối cọ cọ làm nũng.

    “Chơi cái đầu ngươi! Ngươi coi bọn chúng là đồ chơi à? Nói quăng là quăng.”

    Lê Diệu Phong nghe xong quả là tức đến muốn làm thịt bọn họ.

    “Kỳ, muốn cho Phong thuộc về chúng ta, còn có phương thức khác a, cái phương thức này bảo bảo không làm được đâu, hắc hắc…” Lãng Hoàng lộ ra một nụ cười thâm sâu khó lường.

    “A, nghĩ ra rồi! Ha ha, ca ca quả là thông minh.”

    Thấy hai tên này mắt đi mày lại như có mưu đồ gì, trái tim Lê Diệu Phong vất vả lắm mới bình tĩnh lại được không hiểu sao bắt đầu nhảy loạn lên…

    “Hanh ân… chết tiệt… mau dừng tay… bảo bảo còn đang bên kia a…”

    Bị đôi môi nóng bỏng hôn hít bên tai và cổ, Lê Diệu Phong hưng phấn đến rên rỉ khó nhịn…

    “Không muốn bị bảo bảo phát hiện thì đừng có giãy a, hắc hắc…” Tựa như đã tính toán trước, hai huynh đệ phát ra tiếng cười gian xảo.

    “Hanh hanh… các ngươi… đáng ghét… A a… đừng… đừng chạm chỗ đó…” Lê Diệu Phong nghiến răng cố nén tiếng thét lớn.

    Nhũ tiêm mẫn cảm bị bọn họ chạm nhẹ một cái, một cơn kho*i c*m chạy dọc cột sống, khiến hắn không nhịn được mà run rẩy cả người.

    “Vì sao không cho chúng ta chạm? Chỗ này vốn thuộc về chúng ta mà!” Cho rằng người trong lòng để bảo bảo chạm vào, Lãng Hoàng đố kị vươn hai ngón tay, hướng đến núm sưng đỏ bên trái cố sức đè mạnh xuống…

    Sữa tươi đột ngột vọt phun mạnh ra, văng đầy mặt hai vị Lang vương.

    Luồng kho*i c*m lớn tựa như chớp giật xông thẳng lên thùy não, Lê Diệu Phong hưng phấn sắp tắt thở, uốn lưng khóc lớn—

    “Trời ơi, đây đây…..”

    Hình ảnh thần kì trước mắt làm hai huynh đệ há mồm trợn mắt.

    “Ô…. Không được nhìn! Không được nhìn! Đều là lỗi của các ngươi! Cút ngay!” Lê Diệu Phong nước mắt rơi liên tục, mắc cỡ đến mặt đỏ bừng, quyền cước đấm đá cố sống cố chết đẩy bọn họ đi.

    “Bảo bối, tâm can bảo bối, ngươi như thế này rất đẹp a, đừng khóc, đừng khóc…” Hai vị Lang Vương luống cuống tay chân liều mạng trấn an.

    “Ô… ai thèm tin! Ta hận chết các ngươi! Hận chết các ngươi!”

    “Bảo bối, ngươi như vậy thực sự rất đẹp a, chúng ta yêu ngươi chết mất, không tin lời của ta vậy thì để ta hành động cho ngươi xem…”

    Nhũ châu của người trong lòng lấp lánh sữa tươi tựa như đính sương sớm, hoa nhị kiều diễm ướt át, khiến hai sắc lang nhìn mà nước miếng chảy ròng ròng, lao tới một ngum ngậm vào

    “A a… đừng… đừng mà…” Cố sức nắm tóc bọn họ, điên cuồng lắc đầu khóc gào, quá mức kích thích vui vẻ khiến Lê Diệu Phong mẫn cảm đến vặn vẹo toàn thân.

    “Ăn ngon thật… Phong, những thứ này là của chúng ta, là của chúng ta, ai cũng không được chạm vài!”

    Hai vị Lang Vương đầy chiếm hữu dùng miệng cùng răng suồng sã l**m m*t chà đạp núm v* đáng thương, khiến cho sữa tươi căng tràn bên trong liên tục phun ra—

    “Ô… không được… tha ta đi… A a—đừng hút nữa mà… ta sắp chết… A…”

    Không ngờ rằng đầu v* của nam nhân cũng có thể mẫn cảm đến mức độ đáng sợ thế này, Lê Diệu Phong sảng khoái đến liên tục khóc lóc cầu xin tha thứ, nhục bổng phía dưới từ từ nhếch cao lên, cương cứng đến sắp vỡ òa.

    “Chưa được đâu.” Lãng Hoàng độc ác cầm lấy nhục bổng muốn nổ tung của người trong lòng.

    “Đúng, Phong, thành thật nói coi, ngươi có phải để bảo bảo chạm vào ngươi như thế này không?” Lãng Kỳ đố kị hỏi.

    “Không có… không có… A a… để ta bắn đi… để ta bắn đi…” Nhục bổng đã một thời gian dài chưa có hưởng thụ kho*i c*m tình ái khát khao reo hò—

    “Không có? Thực sự không có? Vậy ngươi làm thế nào cho bảo bảo ăn?” Lãng Hoàng hoài nghi hỏi.

    “Dùng bình sữa… thực sự… chưa có cho bảo bảo chạm vào… để ta bắn đi – van cầu các ngươi ” Lê Diệu Phong mặt đầy lệ mà cầu xin.

    “Thật quá hay… Phong, ngươi là của chúng ta! Thuộc về một mình chúng ta!”

    Lãng Hoàng điên cuồng mà tiếp tục hút sữa từ nhũ châu hồng sắc đang chịu đủ chà đạp, đệ đệ Lãng Kỳ thèm khát từ lâu liền một ngụm ngậm vào cây nhục bổng đáng thương đang liên tục run bần bật…

    “Ô… A a…” Đã gần giới hạn Lê Diệu Phong làm sao chịu nổi công kích song song trên dưới, lập tức một trận điên cuồng co rút , thét lớn mà bắn vào miệng Lãng Kỳ dịch thể nồng đậm—

    “Ân, có chút đắng.” Kỳ ực một tiếng nuốt toàn bộ vào, luyến tiếc l**m l**m khóe miệng: “Phong của chúng ta nhất định đã lâu chưa có phát tiết, thật đáng thương a.”

    “Yên tâm, ngày hôm nay nhất định sẽ làm cho Vương phi d*c cầu bất mãn của chúng ta sảng đến ngất xỉu đi thì thôi, hắc hắc…” Lãng Hoàng lộ ra một nụ cười thập phần hạ lưu.

    Hai huynh đệ gần như vội vã giật mở hai đùi của Phong, để lộ ra tiểu huyệt d*m đãng đã lâu chưa được thỏa mãn—

    “Hanh ân… đừng nhìn mà…”

    Toàn thân xấu hổ đến ửng đỏ, nhưng tiểu huyệt thành thật lại không buồn ý tứ, tiết lộ trắng trợn tâm ý của chủ nhân, mở ra co vào thèm khát nhúc nhích.

    Hai huynh đệ thấy cảnh đẹp trước mắt, vội vàng đưa ngón tay nhét mạnh vào—

    “Ai nha—“ Thân thể mẫn cảm vừa qua cao trào phát ra tiếng hét gào.

    Bốn ngón tay thô dài vừa ra vừa vào, điên cuồng mà đẩy nhanh tốc độ, d*m mỹ tiếng nước càng phát ra dữ dội.

    “Thật là kinh khủng a, chảy nhiều tao thủy như vầy…”

    “Đúng a, làm tay của chúng ta đều ướt cả, Phong thật quá d*m đãng…”

    “Ô các ngươi xấu xa… đừng nói nữa mà… sâu chút nữa… sâu chút nữa…”

    “Là chỗ này?” Hai huynh đệ cười xấu xa ấn ở một điểm nhô ra sâu trong bích tràng.

    “A… A… đúng đúng… là nơi đó…”

    “Tiểu d*m phụ, muốn cái gì đó to hơn thô hơn đâm vào không?”

    “Ô… muốn… muốn…! Tiến vào! Van cầu các ngươi nhanh nhanh tiến vào!”

    D*m thủy chảy ròng ròng, tiểu huyệt cơ khát đã sớm ngứa ngáy đến phát điên rồi!

    “Muốn chúng ta hung hăng đâm vào thì phải đồng ý với chúng ta một việc.”

    “Ô… chuyện gì… nói mau… Đừng hành hạ ta nữa….”

    “Mang theo bảo bảo cùng chúng ta trở về Thần giới nha.”

    Lê Diệu Phong nghe thoáng qua đột nhiên cả kinh mà thanh tỉnh nhiều phần.

    “Không—không—ta không đi!”

    “Ngươi nhất định phải đi! Mau đáp ứng, mau lên!”

    Hai huynh đệ xấu xa dùng móng tay nặng nề nhấn trúng điểm yếu mệnh…

    “Ô a a…” Như có dòng điện cao thế nháy mắt chảy qua tiểu huyệt d*m loạn, Lê Diệu Phong toàn thân căng như cây cung, khóc đến gần tắt thở mà thét chói tai—

    “Mau đồng ý với chúng ta! Nhanh lên!” Hai huynh đệ ấn mạnh hai ngón tay.

    “Y a a a – chết ta mất—tha tha—tha ta”

    Ngươi trong lòng khóc lóc cầu xin tha thứ khuôn mặt thực sự d*m loạn đến mức làm cho nhìn qua là có thể bắn tinh, bất quá hai vị Lang Vương làm sao đơn giản buông tha cho hắn–

    “Nếu không đồng ý, chúng ta đem hai ngón tay rút ra!” Hai vị Lang vương không nhận được lời đồng ý của người trong lòng liền không tiếc vận dụng thủ đoạn uy hiếp.

    “Ô… đừng mà! Ta đồng ý! Ta cái gì cũng đồng ý!”

    “Thật tốt, Phong, chúng ta ba người vĩnh viễn cùng một chỗ!”

    Nghe được cái gật đầu đồng ý rồi, Lãng Hoàng và Lãng Kỳ hưng phấn hoan hô, rồi đột ngột rút ngón tay ra—

    “Ân… Đừng…”

    Ngươi trong lòng phát ra tiếng rên rỉ kháng nghị, lúc huyệt khẩu mở to vẫn chưa kịp khép vào, hai người liền đem đại nhục bổng hung hăng cắm vào—

    “Ngô a a a a….” Lê Diệu Phong chút nữa sảng khoái mà ngất đi.

    Đã lâu chưa phát tiết d*c v*ng hai người thú tính bốc lên, tâm can bảo bối rên rỉ liên tục, liều mạng tại nơi bích tràng nhỏ hẹp cuồng sáp mãnh liệt, hưởng thụ điên cuồng cử động nhiệt đột cao nóng hực, giữa tiếng khóc d*m loạn của người trong lòng mà làm hết lần này đến lần khác…

    “Ân… Ồn quá na, cha với mẫu thân đang làm cái gì a? Kêu to như vầy.” Một con lang bảo bảo nhỏ nhắn xinh xắn nhất còn buồn ngủ dụi dụi con mắt.

    “Ngu này, cả cái này nhìn không hiểu hử? Bọn họ đang luận võ na” Ca ca sinh sớm hơn năm giây nói như đinh đóng cột.

    “Ngươi xem, cha một kiếm đâm tới, mẫu thân dùng chân kẹp chặt, cha nữa lại đâm thêm một kiếm, mẫu thân lại túm lấy hắn kẹp chặt vào, mẫu thân lấy một chọi hai, thực sự là quá lợi hại!”

    “Không đúng, ta nghĩ bọn họ đang đàm phán, hơn nữa cha lợi hại hơn!” Tỷ tỷ sinh ra sớm hơn ba giây càng thêm chắc như đinh đóng cột.

    “Không tin các ngươi xem, trước tiên cha hỏi mẫu thân có đồng ý không, mẫu thân ngay từ đầu lớn tiếng nói không, sau khi bị hai cha một trái một phải kề tai nói nhỏ, giúp hắn hiểu được đại nghĩa, nói gì đó, mẫu thân bị cha thuyết phục, cuối cùng vẫn đáp ứng cha đó thôi.”

    “Không đúng, không đúng, rõ ràng mẫu thân lợi hại hơn!”

    “Cha lợi hại hơn!”

    “Mẫu thân!”

    “Cha!”

    “Mẫu thân!”

    “Cha!”

    ……………..

    Hai lang bảo bảo không ai phục ai liền cãi nhau loạn thành một đoàn, em lang còn lại không quan tâm ngáp ngáp.

    Thân là đương sự ba người phụ mẫu đang chìm đắm trong thế giới tiêu hồn, đã hoàn toàn quên mất sự tồn tại của chúng…

    Thuộc truyện: Lang ái tự hỏa . Lang hậu truyền kỳ