Home Đam Mỹ Lang Kỵ Trúc Mã Lai – Chương 18: Hòa thân

    Lang Kỵ Trúc Mã Lai – Chương 18: Hòa thân

    Thuộc truyện: Lang Kỵ Trúc Mã Lai

    Ngày hai mươi sáu năm đó, Lăng Tuần nhận được thư từ Hoài Vương phủ. Nội dung trong thư không nhiều lắm, chỉ vỏn vẹn vài chữ nhưng lại khiến Lăng Tuần kinh hồn táng đảm.

    Cái gì gọi là “Hoài Dương xúc phạm ngự giá, khiến long nhan đại nộ”? Lăng Tuần có thể đoán được hiện tại Hoài Lễ đã hoảng loạn đến mức nào! Chả trách Hoài Dương về đã nhiều ngày như vậy mà không thấy trong cung có động tĩnh gì, chuyện khôi phục tước vị càng không thấy đề cập tới. Nhưng nghĩ thêm một chút lại thấy không đúng, thư này hôm nay mới nhận được, nói cách khác, Hoài Dương hôm nay mới chọc giận long nhan. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lăng Tuần vừa qua quýt cất thư vừa suy tư, khoác tấm áo lông cáo vào, vội vội vàng vàng xuất môn.

    Khi mã xa đến Hoài Vương phủ thì đã có sẵn một chiếc mã xa ở đó, Lăng Tuần liếc mắt nhìn mã xa kia, chần chừ đứng ngoài cửa.

    Mã xa này y rất quen thuộc, là của Nhạc Kiêu. Nói cách khác, Nhạc Kiêu cũng ở bên trong.

    “Lăng tiểu thiếu gia, ngài tới rồi!” Người gác cổng nhận ra mã xa của Lăng Tuần, vừa thấy người tới liền tiến lên, khom lưng, vẻ mặt chờ đợi nhìn y.

    “Thế tử làm sao vậy?” Lăng Tuần nhìn người gác cổng, hỏi, “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

    Ngươi gác cổng vẻ mặt đau khổ nói: “Hồi bẩm tiểu thiếu gia, tiểu nhân cũng không rõ sao lại náo loạn như vậy. Chỉ biết là hôm nay thế tử từ trong cung trở về đã nổi trận lôi đình, sau đó cho người truyền tin cho tiểu thiếu gia và Nhạc tiểu thiếu gia. Tin vừa mới truyền đi, thế tử liền bắt đầu đập phá thư phòng, đã đập mất một nửa, cả Vương gia lẫn Vương phi đều không khuyên được! May mà Nhạc tiểu thiếu gia tới, chỉ là dù không làm loạn lên nữa nhưng vẫn tự giam mình trong thư phòng không chịu ra, đến cả Nhạc tiểu thiếu gia cũng không cho vào.”

    “Mau dẫn ta vào trong.” Lăng Tuần nghe xong cũng không nói gì thêm, biết Hoài Lễ nhất định là vì Hoài Dương, chỉ có gặp trực tiếp mới có thể biết rõ tiền căn hậu quả (nguyên nhân, hậu quả).

    Tới tiểu viện của Hoài Lễ, Vương gia và Vương phi đang ngồi trước bàn đá trong đình nghỉ mát, thở dài nhìn cửa phòng đóng chặt, vẻ mặt lo âu. Nhạc Kiêu đứng bên cạnh họ, nhỏ giọng an ủi.

    “Lăng Tuần kiến quá Vương gia, Vương phi.” Lăng Tuần không đoái hoài đến sự hiện diện của Nhạc Kiêu, vấn an Vương gia và Vương phi xong, trực tiếp gõ cửa phòng Hoài Lễ. Mà Nhạc Kiêu cũng chỉ nhìn y một cái, sau đó khuyên hai vị trưởng bối không nên quá lo lắng.

    “Hoài Lễ! Mở cửa, ta là Tiểu Tuần đây!” Lăng Tuần ra sức gõ cửa phòng Hoài Lễ, hét lớn, vốn tưởng Chu Hoài Lễ sẽ bắt y đứng chờ vô ích ở ngoài như với Nhạc Kiêu, không ngờ vừa gõ một hai cái, cửa đã kèn kẹt mở ra.

    “Hoài Lễ!” Vương phi kích động đứng lên, kinh hỉ nhìn hắn.

    Hoài Lễ sắc mặt u ám đứng trước cửa, không để ý đến tiếng gọi của Vương phi, nhưng nhìn thấy Lăng Tuần thì dòng nước trong mắt một hồi xao động, cố nén để không khóc ra.

    Chu Hoài Lễ nghiêng người cho Lăng Tuần bước vào, lại nhìn về phía Nhạc Kiêu, nói: “Ngươi cũng vào đây.”

    Hoài Vương và Vương phi vẻ mặt lo lắng nhìn về phía Chu Hoài Lễ, Hoài Lễ chỉ nhàn nhạt quét mắt nhìn họ, chờ Nhạc Kiêu vào phòng liền trực tiếp đóng cửa lại.

    Hoài Vương Vương phi vẻ mặt chán nản, họ biết Hoài Lễ trách họ. Thế nhưng tình huống lúc đó, nếu họ không làm như vậy, ắt sẽ bị Hoài Dương liên lụy, bọn họ, bọn họ cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi!

    “Ngươi sao…” Lăng Tuần còn chưa nói tròn câu đã bị Chu Hoài Lễ ôm chầm lấy.

    “Hoài Lễ?” Lăng Tuần bị Hoài Lễ ôm thật chặt, lúng túng vô cùng, y không cần nhìn sắc mặt Nhạc Kiêu cũng biết hắn hiện giờ nhất định là dùng ánh mắt khinh bỉ cười nhạo mà nhìn y! Đáng tiếc y đoán sai rồi, Nhạc Kiêu đứng sau lưng bọn họ chỉ khẽ nhíu mày, lạnh mặt nhìn về nơi khác.

    Hoài Lễ cao xấp xỉ Lăng Tuần, chôn mặt vào trong ngực y, lộ ra thanh âm nức nở: “Tiểu Tuần, Hoài Dương có thể không bao giờ hồi kinh được nữa! Hoàng thượng nói, cả đời cũng không muốn nhìn thấy y nữa… Tiểu Tuần, ta phải làm sao bây giờ? Là ta hại y rơi vào tình cảnh này, là lỗi của ta, là lỗi của ta ngươi biết không?”

    Lăng Tuần chấn động, vô thức ôm chặt lấy Hoài Lễ, mặc hắn ở trước ngực mình trút hết nước mắt và ấm ức. “Đây không phải là lỗi của ngươi, Hoài Lễ, đây đều là mệnh…”

    “Không đúng, không đúng!” Chu Hoài Lễ gào khóc, hai mắt đẫm lệ vừa thống khổ vừa áy náy: “Nếu trước đây ta không cả tin Lý Nam Thanh, Hoài Dương cũng sẽ không ra mặt giúp ta, là ta hại Hoài Dương, là ta hại y!”

    Nhạc Kiêu cúi đầu, hai tay siết chặt, trong nhất thời suy nghĩ hỗn loạn. Nếu năm đó, người chịu nhục là Lăng Tuần, hắn có làm được như Hoài Dương đã làm vì Hoài Lễ, đặt cược tất cả không? Đáp án là gì, chính hắn cũng không biết.

    Lăng Tuần ôm Hoài Lễ, an ủi một hồi lâu, thẳng đến khi Hoài Lễ không còn khóc lớn mà chỉ còn nhỏ giọng nức nở mới nhẹ giọng hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hoài Dương đến tột cùng là làm sao vậy?”

    Chu Hoài Lễ tựa trước ngực Lăng Tuần, đã bình tĩnh trở lại, chỉ là nước mắt không cầm được mà rơi. “Hôm ấy, Hoài Lễ hồi cung, Hoàng thượng có ý muốn khôi phục tước vị cho Hoài Dương, thế nhưng lại mập mờ đưa ra một điều kiện kèm theo, đó là bắt y hòa thân cùng công chúa Mông Cổ, nếu y nguyện ý hòa thân, liền lập tức khôi phục tước vị cho y. Thế nhưng, thế nhưng Hoài Dương hắn lại thẳng mặt cự tuyệt! Khi ấy Hoàng thượng cũng không trách tội, mà để hắn suy nghĩ thật kĩ, nghĩ kĩ rồi thì cho Hoàng thượng một câu trả lời thuyết phục.”

    “Hòa thân?! Muốn hắn cưới công chúa Mông Cổ? Nhưng Hoài Dương mới mười ba tuổi!” Lăng Tuần cả kinh, Hoàng thượng sao có thể có ý nghĩ hoang đường như vậy? Hơn nữa, Hoàng thượng có nhiều hoàng tử như vậy, vì sao nhất định phải là Hoài Dương vẫn còn là hài tử?

    “Ngươi không hiểu.” Hoài Lễ khẽ buông Lăng Tuần ra, nhìn y nói: “Công chúa Mông Cổ năm nay mới mười hai, là nữ nhi duy nhất của vua Mông Cổ. Nghe nói vua Mông Cổ cực kỳ thương yêu nữ nhi duy nhất này, liền muốn ở triều đình ta tìm cho nàng một hôn sự tốt. Vua Mông Cổ là tai họa ngầm lớn nhất ở biên cảnh, hắn cùng Hoàng thượng lập điều kiện hòa thân, trong vòng trăm năm không xâm phạm, điều kiện trao đổi duy nhất là tìm một người trong họ hàng Hoàng thất có tuổi tác không chênh lệch để kết thân cùng nữ nhi của hắn, chờ nữ nhi của hắn tròn mười lăm liền chính thức làm lễ. Vì lần hòa thân này, họ hàng Hoàng thất phải rời xa kinh thành đến Mông Cổ, cho nên căn bản khiến người ta không nguyện ý. Cuối cùng, Hoàng thượng liền chọn Hoài Dương…”

    “Đây, đây đúng là khinh người quá đáng!” Lăng Tuần vừa kinh sợ vừa tức giận, “Hoài Dương là cháu ruột Hoàng thượng, Hoàng thượng sao, sao có thể…”

    “Cháu ruột? Vậy thì sao?” Chu Hoài Lễ vẻ mặt thất thần nhìn Lăng Tuần, khuôn mặt giàn giụa nước mắt, “Ngươi không nhìn thấy, hôm nay trên đại điện, ngay cả phụ vương ta cũng không dám vì Hoài Dương mà nói một câu. Trong dòng họ nhiều người như vậy, dám đứng lên cầu tình chỉ có ta và Hoàng thúc. Hoài Dương cự hôn, là xúc phạm thiên nhan trước mặt mọi người, Hoàng thượng nói một câu, liền đày hắn đến Lĩnh Nam, vĩnh viễn không được hồi kinh. Lĩnh Nam? Đó là nơi so với Mông Cổ còn gian khổ xa xôi hơn, Hoài Dương thân phận tôn quý, làm sao chịu được khuất nhục như vậy?”

    Chu Hoài Lễ chầm chậm nhắm mắt, nước mắt rốt cuộc cũng không rơi nữa.

    Lăng Tuần hai mắt phiếm hồng, tiến lên cầm tay Hoài Lễ, nói: “Hoàng thượng vẫn chưa chính thức hạ chỉ, tất cả vẫn còn khả năng xoay chuyển, ta sẽ đi xin cha ta ngày mai lên triều cầu tình cho Hoài Dương. Còn có…” Lăng Tuần quay đầu liếc Nhạc Kiêu vẫn đang im lặng, nháy nháy mắt.

    “Ta cũng sẽ xin cha và đại ca, nhị ca. Yên tâm đi, trừ khi là quyết định của chính Hoài Dương, bằng không, ta nhất định sẽ giúp đến cùng.” Nhạc Kiêu nhìn Hoài Lễ, trịnh trọng hứa.

    “Cám ơn ngươi, Nhạc Kiêu.” Chu Hoài Lễ nhìn về phía Nhạc Kiêu, rũ mắt thấp giọng nói: “Kỳ thực lần này mời ngươi tới là muốn ngươi đi khuyên nhủ Hoài Dương, hắn không chịu gặp ta. Hoài Dương ngày trước thân với ngươi nhất, hơn nữa ta cũng biết bao nhiêu năm qua, các ngươi vẫn thư từ qua lại… Vậy nên, vậy nên mong ngươi khuyên hắn một chút, so với việc ở đất Nam man bị người khi dễ, không bằng tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, ít nhất, làm con rể của vua Mông Cổ còn có thể vĩnh viễn hưởng vinh hoa phú quý.”

    Nhạc Kiêu ngưng mắt nhìn Hoài Lễ hồi lâu mới nói: “Ta sẽ tận lực thử xem.”

    “Cám ơn ngươi.” Chu Hoài Lễ lần thứ hai nói tiếng cám ơn, lau nước mắt trên mặt, nói với hai người: “Hôm nay đúng là khiến các ngươi chê cười rồi, thật xin lỗi.”

    “Nói nhảm gì đấy!” Lăng Tuần vươn tay giúp Hoài Lễ lau nước mắt, nói: “Chúng ta là bạn bè lớn lên bên nhau, bạn bè gặp nạn, chúng ta sao lại khoanh tay đứng nhìn.”

    “Cám ơn, thực sự cám ơn các ngươi…” Hoài Lễ cầm lấy tay Lăng Tuần, lần thứ hai khóc không thành tiếng.

    Khi Nhạc Kiêu và Lăng Tuần từ Vương phủ bước ra, trời đã tối mịt, hơn nữa còn đổ trận tuyết nhỏ.

    Lăng Tuần rùng mình, áo lông cáo run rẩy, áo khoác bên trong bị Hoài Lễ khóc ướt, hiện tại vừa ra tới đại môn đã rét run cầm cập.

    Nhạc Kiêu đứng sau lưng Lăng Tuần nhíu mày, không nói gì, trực tiếp lướt qua bên cạnh y, tiện tay vứt áo khoác màu đen của mình lên đầu y.

    “Ai u!” Lăng Tuần không hề phòng bị, bị áo khoác đập một cái trùm lên đầu, kinh hô một tiếng. Vất vả lắm mới tìm được chỗ hở trên áo để chui ra ngoài, Nhạc Kiêu đã lên mã xa.

    “Ngươi!” Lăng Tuần một chữ “ngươi” vừa ra khỏi miệng, mã xa của Nhạc Kiêu đã nhanh chóng chạy khuất.

    “Ngươi, ngươi hỗn đản!” Lăng Tuần nổi cáu hò hét nhìn mã xa rời đi, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhìn áo khoác trong tay còn mang theo nhiệt độ cơ thể của Nhạc Kiêu, vừa lầm bầm vừa bất đắc dĩ khoác vào.

    “Ta ghét nhất màu đen, vậy mà lại ném cái áo khoác màu đen cho ta! Hừ, sao lại rộng như vậy? Thõng thượt hết cả! Thật ra hắn là giả bộ hảo tâm thôi đúng không? Còn nhân tiện sỉ nhục chiều cao của ta!” Nhưng nhìn khóe miệng khẽ nhếch và ánh mắt mang theo ý cười của Lăng Tuần, nào có lấy một tia mất hứng?

    Lên mã xa, tâm tình Lăng Tuần còn chút nặng nề, buồn chán quá lại nhìn hoa tuyết nhẹ bay ngoài cửa sổ. Khi đi qua phố Chu Tước, Lăng Tuần thoáng thấy một thân ảnh cực kì quen thuộc. Xốc màn vải bị gió thổi dập dờn lên, vừa định gọi người kia lại, thân ảnh ấy đã biến mất ở góc đường.

    “Đại ca sao lại xuất môn trong cái thời tiết này? Cũng không ngồi mã xa, lại dùng kiệu mà đi!” Lăng Tuần còn đưa đầu nhìn nơi Lăng Giác biến mất, trong lòng nghi ngờ, vừa rồi y hình như còn thấy bên cạnh đại ca có một người nữa. Nghĩ đến một góc màu hồng kia, Lăng Tuần vẻ mặt nghi ngờ rụt đầu vào trong xe.

    Nhạc Kiêu chưa về phủ Tướng quân mà trực tiếp cho phu xe đánh mã xa tới Cẩm Vương phủ.

    Chu Hoài Dương tuy bị biếm làm thứ dân, mới đây còn chống đối thiên nhan, nhưng Cẩm Vương phủ vẫn là nhà hắn. Tuy hôm nay lấy thân phận con vợ lẽ mà ở lại Vương phủ, nhưng từ trên xuống dưới Vương phủ không có ai thật sự dám bất kính với hắn. Nhạc Kiêu tới cửa bái phỏng, lại là con của danh tướng, vậy nên rất nhanh được Cẩm Vương tiếp kiến.

    Cẩm Vương vừa thấy Nhạc Kiêu, mặt liền cười khổ, sau đó thỉnh cầu Nhạc Kiêu một chuyện, là chuyện về Hoài Dương.

    Vào tiểu viện của Chu Hoài Dương, Nhạc Kiêu ở trong sân nhìn một vòng mới thấy thân ảnh của Hoài Dương, tên kia đang xách bình rượu nằm trên mái nhà thưởng tuyết!

    Nhạc Kiêu sai hạ nhân Vương phủ mang dù tới, mượn lan can của hành lang gấp khúc mà tung mình, cũng lên mái nhà.

    “Ngươi cũng sắp bị tuyết chôn luôn rồi.” Nhạc Kiêu giương dù tới trước mặt Hoài Dương, vừa bực mình vừa buồn cười nói.

    Hoài Dương một tay cầm bình rượu, một tay ngắm nghía ngọc bội bên hông, thấy người tới liền nhíu nhíu mày, ngồi dậy lắc lắc rũ tuyết trên người, dính đầy mặt đầy cổ Nhạc Kiêu.

    “Tiểu tử thối này, mấy năm không gặp mà vẫn thèm ăn đòn như thế!” Nhạc Kiêu cuống quít thối lui, trên mái, tuyết đọng dày cộm, dưới chân vừa trượt, thiếu chút nữa rơi xuống! Đứng vững rồi liền đùng đùng nổi giận tiến lên hung bạo đập tên đầu sỏ gây chuyện một phát.

    “Ai u, này! Ngươi đánh thật à!” Chu Hoài Dương vuốt mặt, bị đau mà nhìn Nhạc Kiêu.

    “Được rồi, đừng quậy nữa.” Nhạc Kiêu không nhìn ánh mắt lên án của hắn, trực tiếp ngồi bên cạnh, như chuyện đương nhiên mà đoạt lấy rượu trong tay hắn, đưa lên miệng uống ực một hớp, thiếu chút nữa phun ra! Gắng gượng nuốt xuống, ném bình rượu về cho Hoài Dương, Nhạc Kiêu hít một hơi, nói: “Rượu này đúng là lạnh thấu tim! Ngươi cũng không nhắc một tiếng!”

    “Hừ, ngươi chính là không chịu được khổ.” Hoài Dương giơ bình rượu ngửa đầu ực một hớp, sau đó thoải mái thở dài, nói: “Rượu lạnh thật tốt, lúc này mới nếm được nhân tình ấm lạnh, toan điềm khổ lạt (cay đắng ngọt bùi).”

    “Tiểu tử, ngươi mới mười ba, đừng học kiểu nói chuyện của lão đầu sáu mươi ba tuổi được không?” Nhạc Kiêu một tay che dù, một tay nâng cằm, lành lạnh nói. Hoài Dương cười nhạo một tiếng, tiếp tục uống rượu.

    Hai người ở trên mái tĩnh tọa một hồi, bên tai đều là tiếng tuyết rơi vi vu.

    “Ngươi quyết định rồi? Thật sự không muốn làm con rể của vua Mông Cổ?” Nhạc Kiêu nhìn cảnh tuyết trong sân, đột nhiên hỏi.

    “Ngươi biết không? Kỳ thật ta rất ghét trời tuyết rơi, cũng rất sợ lạnh.” Hoài Dương hỏi một đằng lại trả lời một nẻo, sóng sánh rượu trong bình, vuốt ve ngọc bội bên hông.

    “A, ta nghe nói Lĩnh Nam là nơi bốn mùa như xuân, mùa hè còn có vải, có nhãn, có các loại hoa quả tươi ngon hiếm lạ để ăn, Tiểu Tuần thích nhất là ăn vải.” Nhạc Kiêu cũng lạnh nhạt nói, hắn biết Hoài Dương đã quyết định.

    “Đúng rồi, Hoài Lễ cũng thích ăn. Tô Thức thời Tống triều chẳng phải cũng bị biếm tới Lĩnh Nam sao? Còn làm một bài thơ “Nhật đạm lệ chi tam bách khỏa, bất từ trường tác lĩnh nam nhân”[1]. Nơi Nam man, cũng rất tốt.” Hoài Dương lại uống một hớp rượu, nói.

    “Ngươi không chịu gặp Hoài Lễ, cũng không giải thích rõ với hắn, hắn đau lòng lắm, cũng rất khổ sở, hắn cho rằng ngươi vì chuyện của năm năm trước mà oán hận hắn. Hôm nay còn khóc ướt cả y phục của Tiểu Tuần.” Nhạc Kiêu liếc nhìn ngọc bội bên hông Hoài Dương, hắn nhận ra đây là thứ mà năm năm trước Hoài Lễ đã nhờ Cẩm Vương chuyển lại cho Hoài Dương. “Ngươi biết không, kỳ thực hắn đã viết thư cho ngươi suốt năm năm trời? Chỉ là, một phong thư hắn cũng chưa từng gửi đi, gom đầy cả một rương.”

    Chu Hoài Dương chấn động, vuốt ve ngọc bội một hồi, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Nhạc Kiêu, nói: “Vậy sao? Nhưng ngươi có biết vì sao ta thà rằng tới Lĩnh Nam cũng không chịu làm phò mã Mông Cổ?” Chu Hoài Dương lại quay đầu nhìn cảnh tuyết rơi trên mái, “Ta đời này sẽ không thích nữ nhân, ta căn bản không thể dậy được hứng thú với nữ nhân.”

    Gương mặt Nhạc Kiêu khiếp sợ, kinh nghi bất định (ngạc nhiên nghi ngờ) nhìn Chu Hoài Dương, lại nhìn ngọc bội trong tay hắn, một lúc lâu sau mới thốt nên một câu: “Cái thằng này, sẽ không phải là, thích ta đấy chứ?”

    Thân thể Chu Hoài Dương chợt ngã nhào, thiếu chút nữa ngã từ trên mái nhà xuống đất, chết không toàn thây. Xoay bình rượu trong tay thẳng hướng Nhạc Kiêu mà đập, cười mắng: “Ngươi muốn làm ta phát ói à! Chỉ cần cái tướng mãng phu cao lớn thô kệch lưng hùm vai gấu này thôi, có mà bị mù mới để ý ngươi!”

    “Ha ha ha!” Nhạc Kiêu vừa né vừa cười to: “Ý của ngươi là nữ tử khắp kinh thành này đều là người mù? Đại gia ta vậy mà rất được ngưỡng mộ đó, năm trước còn có đại thần tìm bà mối tới phủ Tướng quân bàn chuyện làm mai, đều là những mỹ nữ khuê các những nhà chức to quyền trọng, sống chết nịnh bợ muốn kết thân!”

    “Phi! Ngươi cứ khoác lác đi!” Chu Hoài Dương phỉ nhổ.

    Hai người cãi nhau ầm ĩ một trận, rốt cuộc cũng yên tĩnh trở lại.

    “Ngươi từ lúc nào phát hiện mình… không thích nữ nhân?” Ánh mắt Nhạc Kiêu thoáng hiện tia nghi vấn, trên mặt còn ửng đỏ đáng ngờ, may mà mặt hắn không trắng, sắc trời lại tối, căn bản không nhận ra được.

    “Ách… Ta, cứ như vậy.” Chu Hoài Dương đỏ mặt ấp úng một hồi, lại hàm hàm hồ hồ nói: “Nửa năm trước, ta nằm mộng… ngươi biết… đúng là loại mộng đó đấy. Nhưng trong mộng, là một nam tử. Ừ, cứ như vậy, sau khi tỉnh lại là biết.”

    Đầu óc Nhạc Kiêu lờ mờ, liền buột miệng nói: “Ngươi mộng thấy Hoài Lễ?!”

    “Làm sao ngươi biết?!” Chu Hoài Dương đại kinh thất sắc (sợ trắng cả mặt), sau đó phản ứng kịp, liền ho khan để che giấu sự mất tự nhiên của mình, cuống quít giải thích: “Kỳ thực ta cũng không biết tại sao lại như vậy! Hoài Lễ từ nhỏ đã rất tốt với ta, tốt vô điều kiện, cho dù ta hung dữ với hắn, mắng hắn, hắn vẫn luôn ở bên cạnh quan tâm đến ta. Năm đó, ta biết Lý Nam Thanh muốn làm chuyện bất chính với Hoài Lễ, ta thật sự rất tức giận, cho nên mới ra tay phế hắn! Ta, ta ở Kim Lăng năm năm, không phút giây nào không nhớ Hoài Lễ, ta và hắn từ nhỏ chưa bao giờ xa nhau. Thẳng đến cơn mộng nửa năm trước, ta mới biết… biết mình đối với Hoài Lễ đã không giống xưa…” Hoài Dương thống khổ ôm đầu, khóe mắt ửng lên mang chút mịt mờ và tuyệt vọng. “Ta thích hắn, ta thích Hoài Lễ, ta vậy mà… thích ca ca của mình… Ta lại có loại tâm tư này với ca ca của mình, ta, ta so với Lý Nam Thanh còn không bằng!”

    Trong mắt Nhạc Kiêu cũng mơ hồ hiện lên vẻ thống khổ, tâm tình của Hoài Dương, hắn cũng rất rõ ràng.

    Chu Hoài Dương nhắm mắt lại, hít sâu, sau đó lại mở mắt, trầm giọng nói: “Vậy nên, ta chọn tới Lĩnh Nam, thứ nhất là bởi ta thật sự không muốn lấy công chúa. Hai là, ta muốn để mình triệt để chặt đứt niệm tưởng đối với Hoài Lễ. Tới Mông Cổ, ta còn có thể ở lại kinh thành đợi cho công chúa tròn mười lăm, mấy năm ấy nhất định sẽ thời thời khắc khắc nhìn thấy Hoài Lễ, ta sợ bản thân sẽ không nhịn được! Tới Lĩnh Nam, ta liền có thể cả đời cũng không gặp hắn… Nhạc Kiêu, ta nhất định phải rời xa kinh thành, cách Hoài Lễ thật xa, ta không thể làm hại hắn, không thể!”

    Tâm tình của Nhạc Kiêu ngày càng nặng nề, cũng ngày càng tuyệt vọng. Hoài Dương làm như vậy là đúng, tựa như bản thân hắn quyết định rời xa Lăng Tuần, bọn họ, đều không có lỗi.

    _____Hết chương 18_____

    [1] Trích từ bài thơ “Thực lệ chi” (Ăn vải chín) của Tô Thức thời Bắc Tống. 2 câu trên là 2 câu cuối trong bài, tạm dịch là  “Ngày ăn vải chín ba trăm quả/ Muốn mãi làm dân đất Lĩnh Nam” (nguồn: Lịch sử văn học Trung Quốc, tập 2, NXB Giáo dục, 2003). Xem chi tiết tại đây. [↑]

    Thuộc truyện: Lang Kỵ Trúc Mã Lai