Home Đam Mỹ Lang Kỵ Trúc Mã Lai – Chương 8: Niên thiểu thành danh (Nổi danh từ sớm)

    Lang Kỵ Trúc Mã Lai – Chương 8: Niên thiểu thành danh (Nổi danh từ sớm)

    Thuộc truyện: Lang Kỵ Trúc Mã Lai

    Mặt trời mọc rồi lại lặn, đông hạ giao mùa, thời gian như nước chảy, bất tri bất giác lặng lẽ trôi qua.

    Kì khảo thí khai xuân năm nay, đám học trò Mông quán cũng lấy tư cách là sinh đồ tham gia Đồng thí[1], Lăng Tuần đạt thành tích tối ưu, thứ nhì là Nhạc Kiêu, tiếp theo là Chu Hoài Lễ.

    Sau Đồng thí, viện trưởng của thư viện Điểm Mặc, tức Thái phó đương triều, cùng Công Tôn Mặc đề cử ba đứa tham gia thi Viện, ba đứa đứng cuối bảng, trở thành sinh đồ nhỏ tuổi nhất Đại Minh triều, dân gian vẫn gọi là tú tài.

    Một năm này, Lăng Tuần làm một thiên “Vạn Dân Phú” (bài phú nói về vạn dân), châm biếm các thói xấu, dùng giọng điệu dân gian cùng văn phong sâu cay để chỉ thẳng những hiện tượng hủ bại nghiêm trọng còn tồn tại trong triều đại đương thời. Áng văn này vừa ra, thiên hạ liền xôn xao. Người khen ngợi ủng hộ cũng có, tỷ như các bậc văn nhân nổi danh như viện trưởng đại nhân và phu tử Công Tôn Mặc, còn có cả các lão bách tính từ lâu thường bị tham quan tàn hại. Người lo lắng sợ hãi cũng có, tỷ như nhóm Lăng Thượng thư, Lăng Tuần danh tiếng lan xa, áng văn này vừa ra đã đắc tội một nửa quan viên Đại Minh (đều là những tham quan ô lại), tương lai ắt rước họa vào người. Người châm chọc chửi rủa cũng có, tỷ như những quan viên cướp đoạt mồ hôi nước mắt của nhân dân, ngồi không mà hưởng, mỗi ngày đều nhìn thiên “Vạn Dân Phú” này mà nghiến răng nghiến lợi, hận không thể xé xác tên tác giả ra. Thậm chí còn trực tiếp quy cho Lăng Tuần tội danh đại bất kính, vũ nhục bá quan, coi rẻ quốc thể, thượng sớ mong Hoàng thượng khép Lăng Tuần vào tử tội. Trong nháy mắt, văn nhân thiên hạ đều vì “Vạn Dân Phú” của Lăng Tuần mà tranh luận không ngớt, đến lúc ngay cả thiên hạ bách tính cũng trông mong chờ đợi tiến triển của sự việc, Đại Minh Thiên tử rốt cuộc cũng lên tiếng, vị Hoàng đế này chỉ nói bốn chữ – Quốc Chi Đống Lương (rường cột nước nhà) – liền chặn được miệng lưỡi nhàn rỗi của thiên hạ. Công Tôn Mặc còn đích thân đến tận cửa, nhận Lăng Tuần làm đồ nhi chân truyền của mình, hại Lăng Bá Thao mấy đêm mất ngủ… vì sợ! Những người được Công Tôn Mặc tự mình dạy dỗ, người nào cũng quái gở! Công Tôn Mặc dạy học ba mươi mấy năm, đồ nhi được thu nhận có thể đếm trên đầu ngón tay, tổng cộng chỉ có năm người, Lăng Tuần chính là người thứ năm. Chuyện tốt như vậy, học trò trong thiên hạ đều vừa hâm mộ vừa ghen tỵ, đều khen Lăng Tuần tốt số! Sau chuyện này, có nhiều quan viên nhớ tới lần tùy giá lên núi năm đó, Hoàng thượng đã từng nói Lăng Tuần chính là nhân tài trạng nguyên, trong nhất thời, thiên hạ lần thứ hai xôn xao. Dân chúng đều nói, tiểu nhi tử nhà Thượng thư đại nhân chính là Văn Khúc Tinh hạ phàm, là nhân tài trạng nguyên được đương kim thiên tử bổ nhiệm!

    Cũng trong một năm này, Nhạc Kiêu lần đầu tiên theo phụ thân và các huynh trưởng tới quân doanh. Lúc đó, Nhạc Tung Hoành không đem thân phận của Nhạc Kiêu nói cho quân doanh tướng sĩ, hơn nữa vừa đến quân doanh đã vội bỏ hắn lại, mang theo hai nhi tử kia rời đi.

    Trong quân doanh đều là nam nhi nhiệt huyết, dũng cảm chính trực, không câu nệ thân phận, ai cần biết ngươi là Thiên vương lão tử (con vua) hay là côn đồ lưu manh, chỉ cần nắm đấm của ngươi đủ cứng, người khác sẽ phục ngươi! Vậy nên tiểu tử gan dạ Nhạc Kiêu này vừa giữ một tên lính tốt lại hỏi xem ai là người đánh nhau giỏi nhất quân doanh, liền lập tức chạy đến trước mặt người ta buông lời xin thách đấu! So với đám bạn cùng lứa, Nhạc Kiêu có thể xem là cao to cường tráng, nhưng đọ với thống lĩnh tiên phong của quân doanh thì đơn giản là chưa đủ trình độ, một chân của người ta đã to bằng thắt lưng hắn, xoay cánh tay một cái đã có thể vứt hắn ra xa năm thước! Bất quá, kết quả đúng là ngoài dự đoán, phải nói là cực kì ngoài dự đoán, trận tỷ thí chênh lệch xa như vậy, cư nhiên lại là Nhạc Kiêu thắng! Vốn là cuộc tỷ thí này, Nhạc Kiêu vừa vào sân đã bị hai chiêu quật ngã xuống đất, vị thống lĩnh quá mức khinh địch vốn tưởng rằng Nhạc Kiêu không còn sức phản kích nữa nên liền cười lớn, định xuống lôi đài, ai ngờ Nhạc Kiêu cư nhiên một phen nhào tới ôm lấy bắp chân người ta, hung hăng lôi mạnh về phía sau, khi người ta sắp ngã sấp xuống thì Nhạc Kiêu liền nhanh chóng đứng lên, một cước ra sức đá thẳng vào mông người ta, khiến lão cứ như vậy ngã đập mặt xuống, hơn nữa còn gãy mất một chiếc răng cửa. Vị thống lĩnh này lần đầu tiên quyết chiến tay không mà thất bại thảm hại, hơn nữa còn thua trong tay một hài tử. Chuyện này trái lại khiến cho Nhạc Kiêu ở trong quân doanh khai hỏa danh hào (trở nên nổi tiếng), khiến hắn nổi tiếng khắp tam quân, là hắn ở trong quân ngũ đánh thắng liên tiếp ba vị lão tướng nổi danh của tam quân, ba vị nguyên soái đều giơ ngón cái khen Nhạc Kiêu: Hữu dũng hữu mưu (vừa dũng cảm vừa mưu trí), đúng là tướng tài không thua gì phụ thân hắn! Lúc này lại có người nhớ tới lần lên núi năm đó, Hoàng thượng cũng khen Nhạc Kiêu là rường cột tương lai của Đại Minh! Thế nhân lại bắt đầu ca tụng, tiểu nhi tử nhà Nhạc Tướng quân chính là Vũ Khúc Tinh chuyển thế!

    Năm ấy là năm Hoành Đức thứ mười hai của Đại Minh triều. Nhạc Kiêu tám tuổi, Lăng Tuần tám tuổi.

    Qua hết Đoan Ngọ, Nhạc Kiêu và Lăng Tuần đã trở thành tú tài sẽ phải rời khỏi Mông quán bọn nó đã học suốt hai năm để đến học ở cấp học cao hơn. Có điều may mắn là thư viện Điểm Mặc là quan học, cũng đồng thời là quận học (trường học của quận, mỗi quận tương đương với một tỉnh hiện nay), bọn nó chỉ cần vào khu sâu bên trong của thư viện là được, học chung với các học trò cũng là tú tài, đợi cuộc khảo thí ba năm sau.

    “Tiểu thiếu gia, thành tú tài rồi không thể cãi nhau ầm ĩ nữa, ngài bây giờ là người có công danh, lại là tú tài nhỏ tuổi nhất của triều đại, phải chú ý ngôn từ cử chỉ của bản thân hơn mới được, chớ để mọi người phải chê cười.” Lão quản gia của phủ Thượng thư Lăng Thuẫn vừa đỡ Lăng Tuần xuống xe ngựa, vừa cằn nhằn lải nhải suốt dọc đường mãi không chịu ngừng. Nếu không phải Lăng Tuần thấy ông đã nhìn y lớn lên, từ bé đến lớn luôn yêu thương vô hạn thì y đã sớm bỏ chạy.

    “Vâng vâng vâng, Thuẫn thúc, ta thấy nếu không vào trong thì sẽ muộn đấy! Người không muốn ta mới ngày đầu vào lớp đã đến muộn chứ?” Lăng Tuần tranh thủ cắt ngang Lăng Thuẫn, trên mặt lộ vẻ không kiên nhẫn.

    “Đúng vậy! Tiểu thiếu gia, cầm thực hạp đi, buổi trưa nhớ kĩ phải ăn cơm nha!” Lăng Thuẫn dặn dò. Hai năm trước, Lăng Tuần vẫn còn dáng dấp bánh bao nhỏ người gặp người yêu hoa gặp hoa nở, mập mạp mũm mĩm, ai nhìn thấy mà không muốn chạy lại ôm, hôn rồi xoa nắn một cái chứ? Vậy mà qua hai năm, Lăng Tuần càng ngày càng gầy, cũng cao lên rất nhiều. Ngoại trừ trên mặt vẫn còn chút thịt, còn cơ thể thì không biết từ lúc nào đã chỉ thấy toàn xương với cốt! Mặc dù là càng ngày càng khôi ngô tuấn tú, thế nhưng cũng không thể chỉ còn xương mà không thấy thịt a! Kỳ quái là cho dù cho ăn kiểu gì thì Lăng Tuần cũng không thêm được miếng thịt nào, làm cả nhà lớn bé của Lăng gia cùng đau lòng, hận không thể coi y như con heo con mà nuôi, mỗi ngày cho y ăn năm bữa!

    “Biết rồi, biết rồi!” Lăng Tuần vừa cầm thực hạp vừa chạy vào trong thư viện, y vừa thấy tên Nhạc Kiêu kia vào trước rồi!

    “Tiểu thiếu gia cẩn thận!” Lăng Thuẫn vừa từ ái vừa lo lắng nhìn thân ảnh Lăng Tuần biến mất ở cửa thư viện.

    Vì Mông quán được đặt ở ngoài cùng của thư viện, nên nếu muốn đi vào bên trong thư viện thì phải đi ngang qua Mông quán.

    Lăng Tuần vừa chạy vào tiểu viện của Mông quán, liền thấy các tiểu đồng môn trước kia thân thể đều đã cao lên một đoạn đang vây lấy Nhạc Kiêu, cố gắng nói những lời tâng bốc lấy lòng. Lăng Tuần ôm sách mới, cầm theo thực hạp, lắc đầu như ông cụ non, hài tử bây giờ đứa nào cũng bị người lớn làm hư cả rồi! Mới tí tuổi đầu đã biết rập khuôn quan trường!

    Lại nói Nhạc Kiêu hai năm qua ngược lại không có thay đổi gì nhiều, bất quá chỉ rắn chắc và cao lớn hơn trước đây thôi, đôi mắt ưng đẹp đẽ kia chẳng biết từ bao giờ đã trở nên sắc bén, rất có phong thái của phụ thân Nhạc Tung Hoành.

    “Ồ, đây không phải Lăng Tuần sao? Chúc mừng, chúc mừng!” Một người trong đám tinh mắt, thấy được Lăng Tuần liền lập tức chạy tới nịnh hót, bất quá đố kị trong mắt hắn có giấu thế nào cũng không át được. Hai mươi học trò của Mông quán đều tham gia Đồng thí, thành tích ưu khuyết đều chia đôi, thế nhưng được đề cử thi Viện cũng chỉ có ba người Lăng Tuần, Nhạc Kiêu và Chu Hoài Lễ.

    “Ha ha ha, có gì hay mà chúc mừng chứ, ta thực ra xếp chót bảng đó, do vận khí cả thôi, vận khí cả thôi.” Lăng Tuần thể hiện một bộ dáng khiêm tốn, y và Nhạc Kiêu, Chu Hoài Lễ đều là tú tài ở chót bảng, bất quá y vừa vặn cao hơn Nhạc Kiêu một bậc, Chu Hoài Lễ thì chân chính ở chót, là người chót nhất!

    “Tiểu Tuần, ngươi cũng khiêm nhường quá rồi, thành tích của ngươi từ trước đến nay đều là tốt nhất trong đám chúng ta, sao có thể nói là vận khí chứ? Đây là công lao của chính ngươi!” Một đồng môn đi tới kéo tay Lăng Tuần, rất thân thiết nói.

    Chân mày Nhạc Kiêu cau lại, vừa muốn nói gì đó châm chọc Lăng Tuần một chút, ngoài cửa đã truyền đến tiếng ồn ào.

    “Đệ đệ, đây là thực hạp nương bảo ta mang cho đệ, cầm đi a!” Chu Hoài Lễ đuổi theo Chu Hoài Dương, trong tay cầm vài quyển sách mới thì không nói, còn cầm hai thực hạp thật lớn, vẻ mặt lo lắng, đầu đầy mồ hôi.

    “Cút ngay! Ai cần nhà ngươi nhiều chuyện!” Chu Hoài Dương đẩy Chu Hoài Lễ ra, vẻ mặt mất kiên nhẫn, ngồi vào vị trí của mình, không thèm nhìn hắn nữa.

    “Không nên như vậy, đệ đối với ta có gì bất mãn thì về nhà nói, nhưng đây là nương làm cho đệ, nương là bá nương (vợ của bác/ bác gái) thương đệ nhất, đệ có ghét ta cũng không thể cự tuyệt tâm ý của nương.” Chu Hoài Lễ nửa quỳ bên người Chu Hoài Dương, nhẹ giọng dụ dỗ.

    “…Hừ! Ta là nể mặt bá nương thôi!” Chu Hoài Dương cầm lấy thực hạp, chán ghét nói: “Ngươi còn không mau cút đi!”

    Nhạc Kiêu và Lăng Tuần đồng thời nhíu mày, hai vị Vương gia thế tử này tính cách quả thực quá trái ngược, một người khiêm tốn lễ độ học thức uyên bác, một người ngang ngược bá đạo văn dốt võ nát.

    “Vậy, ta đi học… Đệ phải tự chú ý.” Chu Hoài Lễ vẻ mặt ai oán nhìn Chu Hoài Dương, sầu não nói.

    “Cút mau!” Chu Hoài Dương quay ngoắt một cái, không nhìn hắn nữa.

    “Hoài Lễ, đi thôi, chúng ta bị muộn rồi!” Lăng Tuần nhịn không được, đi tới kéo vai hắn lôi đi. Y và Hoài Lễ có giao tình tốt, đương nhiên không muốn nhìn hắn bị người khác khi dễ như vậy.

    “Ừm.” Chu Hoài Lễ cười nhẹ với Lăng Tuần, đi theo.

    “Hứ!” Chu Hoài Dương cắn răng, tức giận nói: “Có gì đặc biệt hơn người chứ!”

    “Hoài Dương,” Nhạc Kiêu đi tới bên người Chu Hoài Dương, thấp giọng nói: “Nói thế nào thì hắn cũng là ca ca của ngươi, việc này nếu truyền tới tai Cẩm vương, ngươi lại rước họa.” Hai người bọn nó năm đó đánh nhau mà ra tình nghĩa, Chu Hoài Dương tuy tính tình hư hỏng, nhưng lại hay nói chuyện với Nhạc Kiêu, thường thường nếu Nhạc Kiêu nói thì hắn cũng ít nhiều nghe vào.

    “Biết rồi, ta không đối với hắn thế nữa, ngươi còn không đi học đi? Đúng rồi, tan học ra sông bắt cá đi!” Chu Hoài Dương chớp chớp mắt nhìn Nhạc Kiêu.

    “Không được, phụ thân lại muốn đưa ta tới quân doanh, không trốn được. Ngươi cũng không còn nhỏ, đừng cứ như trẻ con thế, kỳ tiếp theo sẽ đến phiên ngươi tham gia Viện thí, mau chuẩn bị đi!” Nhạc Kiêu vỗ vai Chu Hoài Dương, rời đi.

    Chu Hoài Dương mặt mày đau khổ, sao người nào cũng thích nói với hắn những đạo lý lớn này!

    Đến hoàn cảnh mới, ba tiểu tử tuổi không lớn lắm có chút mất tự nhiên, ở quận học đúng là không có ai nhỏ như bọn nó, những người lớn hơn mấy tuổi thì nhiều, thậm chí lớn hơn mười mấy tuổi cũng có, ba đứa đứng ở cửa, có chút không biết nên làm gì.

    “Sợ cái gì! Thân phận của mọi người đều như nhau, chỗ nào còn trống thì chúng ta cứ an vị thôi!” Vẫn là Nhạc Kiêu gan dạ sáng suốt hơn người, không cần biết đúng sai cứ thế đi vào, thấy một chỗ chưa có ai ngồi liền quay sang hỏi người bên cạnh: “Ở đây không có ai ngồi à?!” Người bên cạnh lắc đầu, Nhạc Kiêu thấy thế liền ném sách lên bàn, nghênh ngang ngồi xuống, xong xuôi còn quay đầu nhìn Lăng Tuần, khiêu khích.

    Tưởng mình ngươi lớn gan à! Lăng Tuần thở phì phò trừng mắt nhìn Nhạc Kiêu, lôi Chu Hoài Lễ xuống hai chỗ ngồi cuối lớp, bắt đầu bày sách, bày bút, mài mực.

    Lớp học nhất thời lặng ngắt như tờ, ở đâu ra mấy đứa hoàng mao tiểu tử [2]dám vô lễ thế này!

    Một thiếu niên khoảng mười bốn mười lăm tuổi thấy thế, mặt hung tợn muốn tiến lên giáo huấn ba tiểu tử thối không biết trời cao đất rộng này một chút, người ngồi cùng bàn liền kéo hắn lại.

    “Làm gì vậy?!” Thiếu niên ngồi cùng bàn tuổi cũng chỉ xấp xỉ, nhưng nhìn trong mắt có vẻ hiểu đạo lí đối nhân xử thế hơn.

    “Làm gì cái gì, ngươi không thấy bọn nó kiêu ngạo đến mức nào sao? Ta đi giáo huấn bọn nó!” Thiếu niên chau mày nói.

    “Hồ đồ! Ngươi không biết trong số tú tài năm nay có ba hài tử lai lịch lớn lắm sao? Chính là bọn nó đấy!” Thiếu niên cùng bàn thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn.

    “Là bọn nó?!” Thiếu niên cả kinh.

    Một người là đệ tử chính tông của thiên hạ đệ nhất nho sĩ Công Tôn Mặc – Lăng Tuần; một người tuy tuổi còn nhỏ đã nổi danh khắp tam quân, là hổ tử nhà tướng – Nhạc Kiêu, còn một người là trưởng tử của Hoài vương – Chu Hoài Lễ, người nào hắn cũng không thể chọc nổi.

    Lớp học vừa trải qua trầm mặc trong nháy mắt đã lại bắt đầu xì xào bàn tán, trọng tâm câu chuyện đương nhiên đều vây quanh ba người bọn họ.

    Nhạc Kiêu mãn bất tại hồ (thờ ơ, dửng dưng) xếp dọn giấy bút, Lăng Tuần và Chu Hoài Lễ đang trao đổi công khóa (bài học), đối với cuộc đàm luận của những người đó, ba đứa làm như không nghe thấy.

    “Hôm nay náo nhiệt thật nha.” Ngoài cửa truyền đến thanh âm hòa ái tao nhã, Nhạc Kiêu và Lăng Tuần cả người cứng đờ, khóe miệng bắt đầu co rút. Không may rồi, lớp đệ nhất thế nào lại là của lão!

    Các học trò đang túm năm tụm ba đều trở lại chỗ ngồi, cúi đầu làm bộ mài mực, lật sách tập viết.

    “Chuông vào học đã gõ xong mấy lần rồi, có chuyện gì mà nói vui vẻ vậy, nói ra cho phu tử cùng vui với?” Công Tôn Mặc vuốt râu cười nhạt, chắp tay sau lưng chậm rãi đi vào học đường.

    Hai mươi mấy học trò nghe được câu này đều đổ mồ hôi lạnh, cả đám đều câm như hến.

    “Ồ, ba vị tú tài mới cũng đã tới rồi? Tốt lắm, tốt lắm.” Công Tôn Mặc vừa nhìn bọn nó vừa nói tốt, ngay cả Chu Hoài Lễ lúc nào cũng trì độn cũng cảm nhận được một chút vị đạo quỷ dị. Nhạc Kiêu và Lăng Tuần đồng loạt nhếch khóe miệng mắng thầm: Lão còn giả bộ!

    “Nào, ba vị đồng môn ngồi bàn đầu đứng lên một chút, đổi chỗ cho ba vị tiểu đồng môn mới tới được không?” Công Tôn Mặc vẫn giữ vẻ mặt cười nói hiền lành hòa ái, nhìn như đang thương lượng nhưng lại không cho bọn hắn cơ hội cự tuyệt.

    Lão bắt người ta đứng lên rồi còn hỏi người ta được hay không làm gì nữa! Lăng Tuần cười nhạt nhìn trời.

    “Này…” Ba gã học trò bị gọi tên chần chừ đưa mắt nhìn nhau một cái, đều thấy vẻ không muốn trong mắt nhau.

    Lăng Tuần là đồ đệ của Công Tôn Mặc, mà Nhạc Kiêu và Chu Hoài Lễ lúc còn ở Mông quán cũng là học trò yêu thích nhất của lão, lão đương nhiên thiên vị! Chúng sinh chỉ có thể bất mãn trong lòng, nửa điểm cũng không dám biểu hiện ra ngoài.

    “Phu tử, không cần đâu, kỳ thực chúng con ngồi chỗ này là được rồi, cũng có thể nghe cẩn thận lời phu tử dạy.” Chu Hoài Lễ đứng lên, chắp tay thi lễ với Công Tôn Mặc, nói, hắn thật tâm không muốn làm phiền Công Tôn Mặc, cũng sợ lão làm thế sẽ chọc người khác lên án.

    “Đúng vậy, phu tử, chúng con ngồi ở phía sau là tốt rồi.” Nhạc Kiêu cũng đứng lên cung kính nói, ngực mắng thầm tử lão đầu này nhất định là đang tìm phiền toái đến cho bọn nó, lão làm vậy không phải là muốn mấy năm sắp tới của bọn nó không yên ổn mà trôi qua sao!

    “Làm phiền phu tử hao tâm tổn khí rồi, học trò thật sự không cần đổi chỗ.” Lăng Tuần đã (bị ép buộc) bái nhập làm môn hạ của Công Tôn Mặc, hiểu biết đối với vị phu tử dành cho y sự giáo dục đặc biệt này so với ngày trước còn sâu sắc hơn, tử lão đầu một ngày không lấy bọn nó ra tìm vui thì lão sẽ không vui! Chưa gì đã gây thù chuốc oán cho bọn nó rồi!

    Đồng lòng thật! Công Tôn Mặc cười nhạt, lắc đầu nói: “Nếu ba vị đồng học kiên trì như vậy, phu tử ta cũng không miễn cưỡng…”

    Ba vị học trò bị gọi tên thầm thở phào nhẹ nhõm, một thiếu niên trong đó len lén quay đầu nhìn người lên tiếng đầu tiên – Chu Hoài Lễ, sau đó liền chấn động, tim nhảy loạn mấy nhịp. Chu Hoài Lễ trời sinh môi hồng răng trắng, mày liễu má hồng, hoàn toàn là bộ dáng nam sinh nữ tương (là nam mà giống nữ) làm người ta vừa thấy đã sinh lòng yêu mến.

    Ngay cả Hoài Vương thường hay ôm nhi tử xinh đẹp một cách kỳ cục nhà mình cũng thầm thấy may mắn, may mà mạng hắn tốt, được đầu thai vào hoàng tộc, bằng không với loại tuyệt sắc này đã sớm bị người ta bắt đi làm luyến đồng.

    Lúc này, ba hài tử đối với đạo lí đối nhân xử thế còn tỉnh tỉnh mê mê vẫn chú tâm vào học nghiệp, thỉnh thoảng lại đùa nhau, không biết rằng chỉ vì một ánh mắt thiếu niên lại gieo mầm tai họa sau này.

    _____Hết chương 8_____

    [1] Khoa cử nhà Minh chia làm 3 cấp: Thi Viện (hay Đồng thí), thi Hương, thi Hội. Thi Viện để lấy tú tài, thi Hương lấy Cử nhân, thi Hội lấy tiến sĩ. Thi Viện gồm 3 giai đoạn là thi Huyện, thi Phủ, thi Viện. Đây là cấp thi đầu tiên trong hệ thống khoa cử, mọi nam giới không phân biệt tuổi tác đều được tham gia và được gọi là Đồng sinh (nghĩa là học trò nhỏ). Thi Huyện là giai đoạn đầu tiên, thường được tổ chức vào tháng 2 hàng năm do Tri huyện chủ trì. Đỗ thi Huyện thì tiếp tục thi Phủ, thường tổ chức vào tháng 4 hàng năm, cũng do Tri phủ chủ trì. Đỗ thi Phủ thì tiếp tục thi Viện, tổ chức 3 năm một lần do quan Đế đốc học viện (người của triều đình) chủ trì. Thí sinh được phép thi Viện trở thành tú tài, được vào học tại trường huyện. Tham khảo thêm thông tin tại đây.

    Trong truyện thì 3 bạn nhỏ đứng đầu kì thi Huyện của cấp Đồng thí, được các thầy cử thẳng lên thi Viện luôn, trở thành tú tài và nhập học trường huyện (như trong truyện thì gọi là quận học), học chung với những tú tài khác để chờ kì thi Viện 3 năm một lần. ↑

    [2] Hoàng mao tiểu tử: Ý chỉ đám con nít vắt mũi chưa sạch ↑

    Thuộc truyện: Lang Kỵ Trúc Mã Lai