Home Đam Mỹ Lắng Nghe Tiếng Biển – Chương 15: Tuyết trên đầu ngón tay

    Lắng Nghe Tiếng Biển – Chương 15: Tuyết trên đầu ngón tay

    Thuộc truyện: Lắng Nghe Tiếng Biển

    Thành phố S vừa bước vào kì nghỉ đông không lâu thì hạ xuống một đợt tuyết, từ sáng sớm hoa tuyết đã phiêu đãng bay, mãi đến giữa trưa mới bắt đầu nặng hạt hơn. Thẩm Bắc đứng trên bờ biển, nhìn hoa tuyết xoay tròn hòa làm một cùng bọt sóng. Từ sau hôm thi cuối kỳ, Thẩm Bắc và Mạc Tử Hi không gặp nhau nữa, chỉ thỉnh thoảng nhắn tin wechat với nhau, Mạc Tử Hi nói cậu về nhà ông nội ở thành phố khác đến tết mới về.

    Thẩm Bắc biết thành phố đó, cách thành phố S không xa lắm. Anh nhìn vào bức hình Mạc Tử Hi mới gửi qua mấy phút trước trong điện thoại, do dự có nên trả lời hay không, nên trả lời sao bây giờ. Quan hệ hiện tại giữa anh và Mạc Tử Hi không rõ nên gọi tên là gì, nụ hôn ngày ấy tựa dấu ấn khắc vào lòng anh, nhưng đôi bên lại không nói gì thêm về chuyện đó. Thẩm Bắc nghĩ Mạc Tử Hi chỉ là nhất thời xúc động, thế nhưng trong lòng anh lại có chút không cam lòng.

    Đây cũng xem như lần đầu tiên tính cả đời trước và đời này anh hao tâm tổn sức vì chuyện tình cảm, lại nghĩ đến thân phận và giới tính của mình, Thẩm Bắc rối rắm không thôi. Nếu như câu chuyện đã định trước là đau thương, vậy từ phút ban đầu đừng nên để nó xảy ra.

    Thẩm Bắc cố gắng ngăn lại tình cảm nào đó đang chớm nở, nhìn tin nhắn của Mạc Tử Hi một lần nữa rồi tắt máy quay vào nhà, điện thoại trong tay anh lại rung lên.

    Là Mạc Tử Hi gọi đến.

    Thẩm Bắc do dự một chút rồi bắt máy, âm thanh của Mạc Tử Hi từ đầu kia điện thoại truyền đến không giống mọi khi, dường như càng thêm dịu dàng.

    “Đang làm gì thế?” Mạc Tử Hi hỏi.

    “….Ngắm tuyết.” Thẩm Bắc đáp.

    “Một tuần nữa tôi mới về, có muốn quà gì không?”

    Thẩm Bắc vươn tay ra mái hiên, mặc cho hoa tuyết lạnh băng rơi vào lòng bàn tay, anh nắm chặt tay lại, hoa tuyết tan đi để lại lớp nước dày.

    “Không cần đâu.” Thẩm Bắc bình thản đáp, “Lớn vậy rồi còn tặng quà gì nữa.”

    Dường như Mạc Tử Hi có chút ngẩn người, cậu không nói thêm gì về đề tài nãy nữa, cả hai hàn huyên thêm đôi câu rồi cúp máy. Thẩm Bắc thở dài xoay người vào nhà, Vũ Gia đang ngồi trên sàn làm chuông gió vỏ sò, trên chuông gió có vài chiếc vỏ vô cùng xinh đẹp cô mang từ dưới biển lên. Thẩm Bắc đặt điện thoại sang một bên rồi tùy ý bật một kênh tin tức nhàm chán nào đó, Vũ Gia biết anh có tâm sự, vì thế mang chiếc chuông gió vẫn chưa Full đung đưa bên tai anh.

    “Anh Tiểu Bắc, đẹp không?”

    “Đẹp.” Thẩm Bắc không nhìn đã trả lời.

    “Gì chứ…” Vũ Gia có chút không vui, “Anh còn không nhìn kĩ, anh Tiểu Bắc sao vậy, hình như đang có tâm sự.”

    “Không có gì, em làm cái này chi vậy? Muốn bán sao?” Thẩm Bắc thuận miệng chuyển đề tài hỏi.

    “Không phải, em muốn tặng bà Văn, mẹ nói dùng vỏ sò làm chuông gió có thể mang đến may mắn, em thích bà Văn nhất nên muốn tặng cho bà, dĩ nhiên em cũng rất thích anh Tiểu Bắc rồi, lần sau sẽ làm cho anh.”

    “Có thể mang đến may mắn sao?”

    “Đúng vậy, nếu anh Tiểu Bắc có bạn tốt nào ở trường cũng có thể tặng cho người đó, nhưng mà đừng tặng cho con gái.”

    “Sao vậy?” Thẩm Bắc khó hiểu.

    “Anh ngốc này, anh không biết chủ động tặng quà cho con gái ở thế giới loài người nghĩa là anh thích người ta sao.” Vũ Gia vờ nghiêm túc nói.

    “Nhóc con này.” Thẩm Bắc dở khóc dở cười, nói rồi tắt ti vi ra ngoài.

    “Anh đi đâu vậy?” Vũ Gia phía sau cất tiếng hỏi.

    “Anh ra biển một chút.” Thẩm Bắc nói xong cũng đã ra khỏi nhà, sắc trời đã u ám, vì nguyên nhân thời tiết nên bờ biển không có du khách, Thẩm Bắc đứng trên mỏm đá ngầm, vươn tay nhảy xuống biển.

    Vỏ sò dưới đáy biển có trăm ngàn loại kì lạ, hình dạng không giống nhau, đẹp hơn nhiều so với trên bờ biển, Thẩm Bắc đong đưa chiếc đuôi cá dài, bơi đi bơi lại nhặt vỏ sò, vừa nãy Vũ Gia nói có thể tặng cho bạn tốt ở trường, người đầu tiên hiện lên trong đầu anh là Mạc Tử Hi. Nhưng bản thân đã quyết định sẽ cách xa cậu bây giờ lại chủ động tặng quà chẳng khác nào nói một đằng làm một nẻo? Nghĩ vậy, Thẩm Bắc lại bỏ hết vỏ sò trong tay đi, lăn lộn mấy vòng trong nước rồi lại vò đầu bơi đi.

    Tâm trạng của anh hiện giờ tựa rong biển, cứ mãi hỗn loạn quấn quýt.

    Thứ bảy, Thẩm Bắc chuẩn bị đến làm thêm ở tiệm cà phê, từ sớm Vũ Gia đã ăn mặc chỉnh tề, cô nói ở nhà chán quá nên muốn đi cùng anh, Thẩm Bắc không chịu nổi chiêu làm nũng của cô nên đành dẫn theo. Vừa đẩy cửa tiệm ra Thẩm Bắc đã nhìn thấy người quen, lòng anh thầm nói không ổn, vội tóm lấy Vũ Gia định đẩy cô ra ngoài. Hàn Thần Dật từ phía sau gọi anh: “Thẩm Bắc, sao vừa thấy tôi đã chạy rồi? Tôi cũng không phải tên ác độc Mạc Tử Hi mà.”

    Hàn Thần Dật vừa nói vừa bước về phía bọn họ, cậu ta nói chuyện với Thẩm Bắc nhưng chỉ toàn nhìn Vũ Gia. Có người nhìn chằm chằm khiến Vũ Gia hơi xấu hổ, rũ mắt nở nụ cười ngượng ngùng, nụ cười này lập tức đem sự u ám bực dọc khi phải dậy sớm của Hàn Thần Dật trở nên tỏa nắng. Tâm trạng Hàn Thần Dật rất tốt vỗ vỗ vai Thẩm Bắc, “Mạc Tử Hi nhờ tôi đến đưa đồ cho cậu, nó chuyển phát đến nhà tôi ra lệnh hôm nay mang qua đây, vậy cậu làm việc đi tôi mời em gái cậu ăn bánh. Chừng nào hết bận thì ghé qua chỗ tôi lấy đồ.” Hàn Thần Dật nói rồi định dẫn Vũ Gia đến phòng riêng cố định của bọn họ, lại bị Thẩm Bắc cản đường, “Bây giờ tôi không bận, cậu đưa đồ cho tôi rồi về trước đi.”

    Hàn Thần Dật đứng sau lưng Thẩm Bắc ra hiệu cho quản lý, quản lý hiểu ý lập tức hắng giọng gọi Thẩm Bắc: “Tiểu Bắc, sao bây giờ mới đến, em qua đây xay cà phê phụ đi.”

    Thẩm Bắc hết cách đành phải đi làm việc, đi một bước xoay đầu ba lần cảnh cáo Hàn Thần Dật không được làm loạn, cậu ta lại xem nhẹ cái trừng mắt của Thẩm Bắc.

    Lần đầu Vũ Gia một mình tiếp xúc với nam sinh khác ngoài Thẩm Bắc nên vô cùng cẩn trọng, nhìn qua còn hơi sợ hãi. Hàn Thần Dật nở nụ cười hiền lành với cô: “Lần trước anh có gặp em ở cổng trường, còn nhớ không?”

    “Dạ nhớ, anh là bạn học của anh Tiểu Bắc.” Vũ Gia nhỏ giọng nói.

    “Không chỉ là bạn học, tụi anh còn là anh em tốt, hôm nay anh em có hơi bận, anh ở cùng em nhé, có phải em ít khi vào nội thành lắm không?”

    “Ừm, em…sức khỏe em không tốt nên rất ít ra ngoài.” Vũ Gia thấy Hàn Thần Dật là bạn tốt của anh Tiểu bắc, hành xử lại ôn hòa, dần dần cũng bớt ngại ngùng hơn. Cô ngẩng đầu khẽ đánh giá Hàn Thần Dật, cậu có ánh mắt rực sáng, hàm răng trắng trẻo, mái tóc vàng càng tôn thêm ngũ quan tuấn tú đẹp trai của cậu, cả người đều toát ra cảm giác bất cần đời, so với người bạn kia của anh Tiểu Bắc, Hàn Thần Dật càng thêm tỏa nắng như ánh mặt trời, cũng hoàn toàn không giống với mấy người cá cô thường gặp dưới biển.

    “Đã nói với anh em sẽ mời em ăn bánh, em muốn ăn vị nào?” Hàn Thần Dật thấy Vũ Gia cuối cùng cũng chịu nhìn mình bèn vội vàng hỏi cô.

    “Vị gì cũng được, em không kén ăn.” Vũ Gia cười nói.

    Hàn Thần Dật gọi nhân viên phục vụ, nhỏ giọng chỉ vào thực đơn nói gì đó, một lát sau nhân viên đem lên toàn bộ các loại bánh ngọt có trong tiệm, vị gì cũng có, đặt đầy khắp bàn. Vũ Gia bị dọa giật mình, mở to mắt nhìn Hàn Thần Dật chằm chằm. Hàn Thần Dật cười nói: “Vị nào cũng có, em cứ ăn mỗi thứ một ít, ăn không hết thì mang về.”

    “Anh có tiền lắm hả?” Vũ Gia quét mắt nhìn một loạt bánh ngọt trên bàn hỏi một câu.

    Hàn Thần Dật bật cười trước câu hỏi thơ ngây của cô, “Sao em hỏi vậy?”

    “Mấy loại bánh này nhất định rất mắc.”

    “Không đến mức giàu nức đố đổ vách, thế nhưng vẫn đủ để mời em ăn bánh ngọt.” Hàn Thần Dật dịu dàng nói, ba chữ “cả đời này” đành tạm lưu lại trong lòng, “À Vũ Gia em bao nhiêu tuổi rồi?”

    “Ừm…hẳn là mười lăm tuổi.” Vũ Gia ăn thử một miếng bánh sô cô la, còn một chút vương trên khóe miệng, Hàn Thần Dật nhìn đến ngứa ngáy trong lòng, nhịn thật lâu mới lấy khăn giấy trên bàn lau cho cô.

    “…Cảm ơn anh.” Vũ Gia cúi đầu, lỗ tai lặng lẽ ửng đỏ.

    Có người vén rèm cửa lên, là Thẩm Bắc đang sầm mặt đứng ngay cửa, chìa tay ra trước mặt Hàn Thần Dật, “Cậu ấy gửi đồ gì? Đưa cho tôi, hiện giờ hết bận rồi.”

    Hàn Thần Dật đưa túi quà tặng bên cạnh cho Thẩm Bắc, chống cằm chuẩn bị giới thiệu mấy vị bánh khác cho Vũ Gia. Thẩm Bắc không cảm xúc nói: “Đồ tôi cầm rồi, sẽ tự cảm ơn cậu ấy, cậu về được rồi.”

    “Không gấp, tôi định ăn cơm trưa rồi mới đi, cậu làm nhân viên không thể đuổi khách nhỉ?” Hàn Thần Dật nhướng mày như muốn nói với Thẩm Bắc, “Em gái cậu tôi cưa chắc rồi.”

    Thẩm Bắc tức giận lại không thể làm gì khác, chỉ đành xoay đầu nới vói Vũ Gia: “Vũ Gia, em về trước đi, sau giờ cơm tối anh mới tan ca, em ở đây sẽ buồn chán lắm.”

    “Không sao, em đợi anh được.” Vũ Gia cười nói.

    “Vậy đi Vũ Gia, anh dẫn em đi xem phim, đợi anh em tan ca lại đưa em về được không?” Hàn Thần Dật ngồi bên cạnh nói. Thẩm Bắc định từ chối, lại nghe Vũ Gia hưng phấn nói: “Thật sao? Em chưa xem phim bao giờ, em đi được không? Anh Tiểu Bắc?”

    Thẩm Bắc nhìn ánh mắt trông đợi của Vũ Gia, không nỡ nói nên lời từ chối, bất đắc dĩ gật đầu, sau đó nhỏ giọng nói với Hàn Thần Dật: “Chỉ đi xem phim, không được làm loạn.”

    Hàn Thần Dật vỗ bờ vai anh trêu chọc nói: “Đồ cuồng em gái đáng ghét, cậu thả lỏng chút đi, chưa nghe câu con gái lớn không giữ được trong nhà sao.”

    Nhìn hai người ra khỏi tiệm, Thẩm Bắc nhịn không được lo lắng, đương nhiên với thân phận của Vũ Gia, cách loài người càng xa càng tốt, thế nhưng anh hiểu tính tình của Hàn Thần Dật, hôm nay tiếp xúc với cậu ta rồi, về sau muốn Vũ Gia cách xa một chút chỉ sợ không được. Thẩm Bắc thở dài mở túi quà trong tay mình, là chiếc kính bơi mới tinh, anh đã từng nghe mấy thành viên trong đội bơi thảo luận về mấy nhãn hiệu đẳng cấp, đắt đỏ nhưng cũng rất đẹp.

    Thẩm Bắc thả kính lại vào túi, cầm điện thoại nhắn tin cho Mạc Tử Hi: [Đã nhận được quà, cảm ơn cậu.]

    Tin nhắn vừa gửi đi, anh lại cảm giác có người áp sát sau lưng mình, dùng âm thanh trầm thấp nói bên tai anh: “Muốn cảm ơn thì mời tôi ăn cơm đi.”

    Hơi thở ấm áp thoảng qua tai, mang theo cả gió bụi mệt mỏi, phút chốc Thẩm Bắc cứng cả người, chỉ có trái tim không ngừng nảy lên trong lồng ngực.

    Thuộc truyện: Lắng Nghe Tiếng Biển