Home Đam Mỹ Lắng Nghe Tiếng Biển – Chương 19: Ai thích cậu chứ?

    Lắng Nghe Tiếng Biển – Chương 19: Ai thích cậu chứ?

    Thuộc truyện: Lắng Nghe Tiếng Biển

    Mạc Tử Hi đánh nhau rất ác, chưa bao giờ biết nương tay, hai ba đấm đã khiến đám Tân Tinh rạp xuống đất, cậu kéo Thẩm Bắc ra sau lưng mình, đau lòng kiểm tra vết thương trên mặt anh, lại cau mày xoay người đá đám kia thêm vài cái. Thẩm Bắc kéo cậu lại, “Thôi đi, chúng ta đi thôi.”

    Lúc hai người xoay lưng định rời khỏi, tên phía sau đột nhiên bật dậy cầm ghế định đập vào lưng Thẩm Bắc, Mạc Tử Hi như có mắt đằng sau, xoay người đá hắn ngã xuống đất, thế nhưng ghế trong tay hắn ta vẫn theo quán tính rơi xuống đầu Thẩm Bắc, Mạc Tử Hi đè bả vai anh xuống, bảo vệ sau lưng anh, hứng trọn cái ghế đập xuống người.

    Ghế rơi xuống cổ cậu, máu rất nhanh đã ứa ra, Thẩm Bắc bị dọa ngây người, mấy kẻ chủ động đánh người cũng choáng váng, vội vàng dìu nhau chạy mất. Thẩm Bắc không có thời gian đuổi theo bọn họ, anh vội đỡ Mạc Tử Hi ngồi xuống rồi lập tức gọi 120. Anh kiểm tra vết thương của Mạc Tử Hi, vết rách không dài, chỉ khoảng nữa ngón tay, nhưng máu lại chảy không ngừng, Thẩm Bắc chặn tay lên vết thương, rất nhanh máu đã nhuộm đỏ cả cổ áo của anh.

    Giọng anh có chút run rẩy: “Mạc Tử Hi, cậu ráng một chút, xe cứu thương sẽ đến nhanh thôi.”

    Mạc Tử Hi hơi buồn cười, vết thương cỡ này từ nhỏ đến lớn cậu có không biết bao nhiêu, ngoài việc có chút máu cậu cũng không thấy có gì quá nghiêm trọng, trước giờ cũng chưa từng thấy đau. Nhưng giờ có tay Thẩm Bắc đè lên, Mạc Tử Hi lại cảm thấy đau rồi, cậu thuận thế tựa vào lồng ngực của Thẩm Bắc, mím môi không nói lời nào. Thẩm Bắc thấy thế cho rằng vì vết thương sau gáy, anh càng hoảng hốt hơn, gọi điện thúc giục 120 thêm lần nữa, vòng tay ôm lấy Mạc Tử Hi an ủi.

    “Cậu lo cho tôi sao?” Mạc Tử Hi nằm trong lòng Thẩm Bắc hỏi.

    “Phí lời!” Thẩm Bắc mắng, lại thấy giọng điệu của mình không được tốt lắm, nhẹ giọng nói, “Chắn giúp tôi làm chi!”

    “Cậu bị thương tôi sẽ đau lòng.”

    “Vậy cậu bị thương tôi không đau lòng chắc?” Thẩm Bắc bật thốt ra. Nói rồi đột nhiên ngừng lại, bộ dáng như bị lộ bí mật nào đó, ánh mắt bắt đầu tránh né, lỗ tai cũng dần đỏ lên.

    Mạc Tử Hi cười nói: “Thẩm Bắc, cậu định khi nào thừa nhận cậu thích tôi?”

    “Ai thích cậu chứ!” Thẩm Bắc bất giác phản bác, thế nhưng Mạc Tử Hi lại bắt lấy tay anh, ngẩng đầu đẩy những lời anh nói ngược lại vào lòng.

    Lần thứ hai hôn nhau vẫn đột nhiên như thế, trong lòng Thẩm Bắc bớt đi sự hoảng hốt của lần đầu tiên, lại nhiều thêm một phần thản nhiên. Đầu lưỡi của Mạc Tử Hi nhẹ nhàng đảo qua khóe môi Thẩm Bắc, mang theo cả sự mê hoặc và dịu dàng, Thẩm Bắc bị hôn đến mềm tim, chậm rãi nhắm mắt lại. Cửa phòng lại đột ngột mở ra, cả đám nhân viên mặc áo blouse trắng nhìn thấy cảnh này đều choáng váng!

    Tình huống gì vậy? Ngoài vết thương trên cổ chảy ít máu, thoạt nhìn cả hai người đều vô cùng có tinh thần! Vậy thì…rốt cuộc! Là ai! Bị đánh! Gọi điện thoại! Cho cứu thương!

    Nhân viên y tế đen mặt băng bó cho Mạc Tử Hi, rồi lại đen mặt rời khỏi. Thẩm Bắc luống cuống đứng một bên, Mạc Tử Hi đến gần nắm tay anh: “Đi thôi.”

    Thẩm Bắc vùng vẫy một chút nhưng Mạc Tử Hi vẫn không buông tay, chỉ đành tùy ý cậu nắm tay rời đi.

    Lúc hai người đến Giản Ký, trong phòng đã đầy ắp người. Hàn Thần Dật gọi hai người đến ngồi bên cạnh, oán trách bọn họ tới trễ, lúc này mới chú ý đến vết thương trên cổ Mạc Tử Hi.

    “Làm sao đây?”

    “Đụng trúng mấy con chó điên.” Mạc Tử Hi thản nhiên nói.

    “Đệt! Chó điên nào dám cắn mày! Ông phá nát ổ chó của nó luôn!”

    “Xử xong rồi.”

    Lúc cả hai đang nói chuyện, Chân Tranh đã cầm quà đến gần, ngọt ngào cười nói: “Thẩm Bắc, chúc mừng cậu giành được quán quân, cái này tặng cậu.”

    Chân Tranh cũng nằm trong đội cổ vũ hôm nay, thật ra từ lần trước Thẩm Bắc cứu cô, cô đã xem anh như ân nhân cứu mạng, bày tỏ khắp nơi, chỉ thiếu điều lấy thân báo đáp mà thôi.

    Thẩm Bắc nhìn món quà cô tặng có chút khó xử, anh không muốn nhận nhưng cũng sợ sẽ làm con gái đau lòng, còn đang do dự Mạc Tử Hi đã giúp anh đẩy quà về, lạnh lùng nói với Chân Tranh: “Cậu ấy không cần.”

    Chân Tranh cũng không ngờ Mạc Tử Hi sẽ ngăn lại, lúc này mà lấy quà về thì vô cùng mất mặt, nhưng cũng không dám đối đầu với cậu ta, cô tiến thoái lưỡng nan muốn bật khóc.

    Thẩm Bắc vội nói: “Tôi không quen nhận quà của người khác, ý tốt của cậu trong lòng tôi cảm nhận được rồi, cậu mau về chỗ ăn cơm đi.”

    Lúc này Chân Tranh mới vô cùng tủi thân trở về chỗ ngồi. Thẩm Bắc ngồi xuống rồi lại xoay người trách cứ Mạc Tử Hi hung dữ với con gái, Mạc Tử Hi lại không quan tâm nói: “Tôi cũng không thích mấy cô ấy.”

    “Có biết cái gì gọi là phong độ thân sĩ không?”

    Mạc Tử Hi nhướng mày: “Không biết, hay cậu dạy tôi đi?”

    Thẩm Bắc liếc Mạc Tử Hi một cái rồi mặc kệ cậu, cầm đũa lên ăn cơm, xảy ra đủ thứ chuyện như vậy anh đã đói lắm rồi. Mạc Tử Hi nhân lúc Thẩm Bắc nghiêng người gắp rau thì nói nhỏ vào tai anh: “Vừa nãy cậu nói cái gì mà lòng tôi cảm nhận được rồi?”

    “Lời khách sáo mà, cậu nhiều chuyện quá vậy.”

    “Lòng của cậu chỉ có thể nhận tình cảm của tôi, nhớ đó.”

    “……”

    Thẩm Bắc gắp một cái cổ vịt vào chén của Mạc Tử Hi, “Ăn gì bổ đó, mau ăn cơm đừng nói nhiều nữa.” Mạc Tử Hi gật đầu cầm đũa lên, cũng không để ý vết thương trên cổ có ăn được đồ cay hay không, vô cùng mĩ mãn gặm thịt, ăn được phân nửa mới hiểu được Thẩm Bắc đang mắng cậu là đồ vịt chết* vì thế buông đũa đập lên lưng Thẩm Bắc một cái.

    “Khụ khụ khụ….” Thẩm Bắc không để ý bị vỗ một cái, sặc đồ ăn trong miệng, ho khan dữ dội.

    “Hai người lén lút làm gì đó! Cả phòng còn đầy người nha! Kiềm chế một chút được không hả!” Hàn Thần Dật bất mãn mắng.

    Thẩm Bắc nghe vậy ngẩng đầu lên mới thấy toàn bộ nữ sinh đều đang nhìn về phía bọn họ, mặt anh đỏ bừng dịch ghế về phía Hàn Thần Dật, không nói nữa. Dưới sự sắp xếp của Hàn Thần Dật, mọi người náo nhiệt ăn xong bữa tiệc mừng trường bọn họ lấy được cúp quán quân, mọi người vô cùng vui vẻ, đương nhiên trong số đó cũng có Mạc Tử Hi.

    Hàn Thần Dật phát biểu, sống trên đời mười tám năm lần đầu tiên cậu ta thấy Mạc Tử Hi cười ngu đến vậy.

    Từ ngày đó trở đi, mỗi khi lên lớp Mạc Tử Hi lại có thêm mấy động tác nhỏ, chẳng hạn như lấy đầu gối đẩy đẩy chân Thẩm Bắc, khuỷu tay “vô tình” chiếm hơn phân nửa cái bàn của Thẩm Bắc, có khi trực tiếp nắm tay Thẩm Bắc ở dưới bàn. Tay phải Thẩm Bắc viết bài, tay trái lại bị Mạc Tử Hi nắm, vở trên bàn không có lực giữ lại, chữ viết cũng trở nên xiêu xiêu vẹo vẹo. Anh nhìn giáo viên đang thao thao bất tuyệt trên bảng trên bảng, cúi đầu nhỏ giọng nói với Mạc Tử Hi: “Buông tay mau, cậu không viết bài sao?”

    “Cậu đang viết rồi còn gì?”

    “Tôi viết vở của tôi, với lại cậu nắm như vậy tôi không viết được.”

    “Của cậu cũng là của tôi.” Mạc Tử Hi nhẹ nhéo tay anh, “cậu cũng là của tôi.”

    Thẩm Bắc đá Mạc Tử Hi, không cẩn thận lại đá trúng ghế của bạn học bàn trên, Quách Phi xoay người lại khó hiểu nhìn Thẩm Bắc ý hỏi anh làm gì vậy, Thẩm Bắc vội xua tay nói không có gì, đúng lúc giáo viên toán lại gọi anh trả lời câu hỏi.

    “Thẩm Bắc em nói thử xem, công thức tôi mới giảng có ba điểm nào cần chú ý?”

    Thẩm Bắc giật tay mình khỏi tay thúi của Mạc Tử Hi, đứng lên nhìn công thức trên bảng, mỗi chữ mỗi số anh đều biết, nhưng hợp lại với nhau lại không biết là gì, những lời giáo viên vừa giảng anh cũng không lắng nghe.”

    “Lớp 11 rồi còn không tập trung học, lên 12 không hiểu bài thì trễ rồi, số học vốn đã phức tạp…” Giáo viên toán không ngừng dạy bảo. Thẩm Bắc cúi đầu thành thật lắng nghe, mắt lại liếc về phía Mạc Tử Hi đang vui sướng khi thấy người khác gặp nặn, trong lòng thầm nhào nát cậu một vạn lần.

    Người xưa nói yêu vào ảnh hưởng học hành cũng không phải không có đạo lý.

    Chiều thứ sáu tan học, Mạc Tử Hi thả hai tấm vé trên bàn Thẩm Bắc, là vé vào cổng viện hải dương. Anh không hiểu nhìn Mạc Tử Hi.

    Mạc Tử Hi nói: “Ngày mai cùng nhau đi đi.”

    “Nhưng ngày mai tôi phải đi làm.”

    “Không cần đi, tôi xin nghỉ rồi.”

    “……” Dù sao cũng là tiệm nhà cậu, cậu nói cái gì thì là cái đó! Thẩm Bắc nghịch tấm vé trong tay, với anh viện hải dương không hề mới mẻ, mấy loại cá trong đó bình thường dưới biển anh đều nhìn quen rồi, nhưng nếu Mạc Tử Hi có hứng thì cùng cậu ta đi chơi vậy.

    “Sao đột nhiên lại nghĩ đến viện hải dương?”

    “Chừng nào đến hè muốn dẫn cậu đi lặn, còn cuối tuần này chúng ta đến viện hải dương trước đi, cậu sống cạnh biển chắc sẽ có hứng với mấy sinh vật dưới biển.”

    Thật sư thì không hứng thú chút nào! Thẩm Bắc cười cười, “Khá có hứng, ngày mai gặp trước của viện hải dương.”

    – —————-

    *鸭脖子: Cổ vịt

    脖子: mang ý nghĩa chửi xéo, đồ vịt chết.

    Thuộc truyện: Lắng Nghe Tiếng Biển