Home Đam Mỹ Lắng Nghe Tiếng Biển – Chương 22: Hôm nay vừa tròn mười tám

    Lắng Nghe Tiếng Biển – Chương 22: Hôm nay vừa tròn mười tám

    Thuộc truyện: Lắng Nghe Tiếng Biển

    Sinh nhật của Mạc Tử Hi tổ chức ở KTV trong trung tâm thành phố, so với sinh nhật lần trước của Hàn Thần Dật yên tĩnh hơn nhiều. Thẩm Bắc suy nghĩ thật lâu vẫn không biết nên tặng gì cho Mạc Tử Hi mới tốt, cuối cùng anh mua đồ ăn cho mèo gói quà đẹp đẽ nhân lúc trên đường đến KTV tặng cậu luôn. Mạc Tử Hi cầm cái hộp nặng trịch trong tay cười thật tươi, đến khi nhìn thấy đồ bên trong, nụ cười cậu đông cứng lại.

    Thẩm Bắc trộm nhìn biểu tình của cậu, “Không thích sao?”

    Mạc Tử Hi đóng hộp lại nhìn anh, nói: “Sinh nhật tôi cậu tặng đồ ăn cho mèo làm gì?”

    “Cậu có thiếu gì đâu, tôi cũng không biết tặng gì, cho nên nghĩ tới nghĩ lui mới tặng cái này.”

    “Ai nói tôi không thiếu gì?”

    “Vậy cậu thiếu gì?” Thẩm Bắc hơi hiếu kì.

    Mạc Tử Hi nhướng mày, “Thiếu một nụ hôn.”

    “……” Thẩm Bắc ngồi thẳng người lại mặc kệ cậu. Anh thiếu chút nữa quên mất con người này trước mặt người khác không những ít nói mà tính tình lại còn tồi tệ. Tài xế Vương nghe bọn họ nói chuyện không ngừng nhìn vào kính chiếu hậu, cuối cùng bị Mạc Tử Hi trừng một cái thiếu chút là phanh gấp xe.

    Lúc cả hai đến phòng đặt trước, bên trong đã rất náo nhiệt rồi. Cả phòng VIP lớn đầy người, bọn họ là người đến cuối cùng. Vừa vào phòng Mạc Tử Hi đã bị mấy nam sinh khác kéo qua phạt rượu, Thẩm Bắc im lặng tìm chỗ trống ngồi xuống, đảo mắt nhìn một vòng, người trong phòng không phải là bạn học ở Thánh Nam, có vài người anh khá quen mắt, đã gặp trong sinh nhật của Hàn Thần Dật, những người khác thì rất xa lạ, đột nhiên tầm mắt của anh nhìn chằm chằm vào một người quen thuộc.

    Là Phương Tư Vân lần trước tỏ tình với Mạc Tử Hi ở cửa phòng học.

    Sao cô ta lại ở đây? Không phải Mạc Tử Hi nói không quen sao.

    Phương Tư Vân đang mỉm cười nhìn mấy nam sinh vây quanh phạt rượu Mạc Tử Hi, ánh mắt dịu dàng rơi xuống người cậu. Vừa mới đầu tháng năm, cô đã mặc quần bó trắng bên trong phối với váy ngắn, đơn giản phóng khoáng, lại thêm mái tóc dài chấm vai, bộ dáng yên tĩnh không màng danh lợi, rất có khí chất nữ thần.

    Đột nhiên Thẩm Bắc có chút không vui, vừa lúc Mạc Tử Hi uống rượu xong quay về, Thẩm Bắc ngửi được mùi rượu trên người cậu, nhíu nhíu mày.

    “Sao vậy?” Mạc Tử Hi hỏi.

    Thẩm Bắc lắc lắc đầu, “Không có gì, hôm nay đều là bạn của cậu đến sao?”

    Mạc Tử Hi thoáng nhìn qua người trong phòng, tầm mắt lướt đến Phương Tư Vân cũng không ngừng lại, tựa như không nhớ rõ cô ta, “Không phải, có người tôi không quen, chắc là bạn của Hàn Thần Dật.”

    Thẩm Bắc muốn hỏi Phương Tư Vân là bạn của ai, nhưng lại thấy hỏi vậy cũng kì lạ nên anh không nói nữa, cầm ly rượu trên bàn lên muốn uống, lại bị Mạc Tử Hi giành lấy đổi thành nước trái cây.

    Thẩm Bắc hơi bất mãn, “Làm gì đó, tôi lớn vậy rồi còn uống nước trái cây gì nữa.”

    “Cậu chưa thành niên.”

    “Cậu cũng chưa thành niên.”

    Mạc Tử Hi nâng cao rượu trong tay, cười nói, “Hôm nay vừa tròn mười tám.”

    Thẩm Bắc cạn lời, cầm ly nước trái cây uống hết trong một ngụm như muốn trút giận. Mạc Tử Hi ngồi bên cạnh anh, tay đặt phía sau lướt qua eo Thẩm Bắc, đầu ngón tay nhẹ vuốt ve thắt lưng anh, “Đợi cậu thành niên tôi với cậu làm một bữa không say không về, được không?”

    Khi Mạc Tử Hi nói chuyện, hơi thở phả lên mặt Thẩm Bắc mang theo mùi rượu và vị chanh thoang thoảng đặc biệt của cậu khiến Thẩm Bắc vô cùng thoải mái, tâm trạng không vui cũng tan thành mây khói, lấy ly nước trái cây cạn với cậu, cười nói: “Sinh nhật vui vẻ.”

    “Thật muốn hôn em.” Mạc Tử Hi thì thầm bên tai anh.

    Thẩm Bắc đỏ tai né tránh: “Ở đây nhiều người lắm, đừng có phát bệnh.”

    “Tối nay về nhà anh đi.”

    “Làm gì?” Đột nhiên Thẩm Bắc cảnh giác.

    Mạc Tử Hi thấy phản ứng của anh thì nhẹ cười: “Không có gì, con mèo ngốc nhớ em.” Nói rồi lại bổ sung bên tai anh, “Anh cũng nhớ em rồi.”

    Thẩm Bắc im lặng cúi đầu nhấp nước trái cây, lỗ tai đã đỏ hết lên, Mạc Tử Hi vẫn ngồi bên cạnh anh, vừa uống rượu vừa vuốt ve lưng anh. Ánh đèn trong phòng rực rỡ lãng mạn, có người bắt đầu cất giọng gào thảm thiết. Nếu Mạc Tử Hi không phải là nhân vật chính buổi sinh nhật, người chúc rượu tới liên tiếp, hai người bọn họ phỏng chừng cứ ngồi yên lặng như vậy đến khi kết thúc.

    Mười hai giờ đêm, lúc chiếc bánh ngọt thật lớn được đẩy ra, không khí trong phòng cũng đến cao trào, Hàn Thần Dật khui mấy chai champagne, cả phòng cũng bắt đầu hoan hô nhảy nhót, mọi người không ngừng ào lên chúc mừng. Mạc Tử Hi uống không ít rượu đã có chút chóng mặt, nhưng ý thức vẫn tỉnh táo, đáp lễ từng người một. Phương Tư Vân mang theo ý cười trong suốt tay cầm theo ly rượu đỏ tiêu sái lại gần, ngồi bên cạnh Mạc Tử Hi, đỡ vai cậu dịu dàng nói: “Tử Hi, chúc anh sinh nhật vui vẻ.”

    Phương Tư Vân ngồi xuống chiếm lấy chỗ của Thẩm Bắc đang cắt bánh kem.

    Đến khi Thẩm Bắc lấy bánh kem trở về, nụ cười của anh bỗng chốc cứng lại. Mạc Tử Hi không chú ý người bên cạnh là ai, càng không để ý bàn tay đặt trên vai mình, cậu chỉ thấy Thẩm Bắc đặt bánh kem xuống rồi xoay người ra khỏi phòng.

    Thẩm Bắc đi vệ sinh xong, đứng trước bồn rửa tay nhìn bản thân mình, gương mặt này đẹp đến mức có thể nói là tinh xảo, mái tóc nâu mềm mại, làn da trắng nõn, anh trọng sinh lâu như vậy đã sớm quen rồi, nhưng giờ đây anh đột nhiên cảm thấy không quen người trước mắt này, bởi vì một cô gái mà lòng dạ hẹp hòi nổi lên tính ghen tị.

    Dù không hiểu vì sao Phương Tư Vân lại xuất hiện ở đây, nhưng Thẩm Bắc tin rằng không phải do Mạc Tử Hi mời. Thế nhưng dù hiểu rõ, anh vẫn không thể nào không để ý. Giây phút quyết định ở bên Mạc Tử Hi, Thẩm Bắc đã tự nhủ đừng để bản thân lún vào quá sâu, phòng ngừa đến lúc bất đắc dĩ có thể an toàn rút lui, thế nhưng cảm xúc không rõ tên gọi ngày hôm nay khiến anh thấy sợ hãi.

    Anh ghen.

    Đố kị.

    Dục vọng chiếm hữu.

    Từng chữ từng chữ nhảy ra khắc vào đầu Thẩm Bắc, khiến anh phải suy nghĩ kĩ lại về tình cảm của bản thân đối với Mạc Tử Hi.

    Thẩm Bắc nghĩ ngợi xuất thần đến mức Mạc Tử Hi xuất hiện ngay sau lưng anh cũng không cảm giác được. Vòng tay từ phía sau ôm lấy eo Thẩm Bắc, khiến anh giật mình hô nhỏ một tiếng rồi mới thấy hình ảnh của Mạc Tử Hi trong kính. Cậu ôm lấy anh từ phía sau, vùi đầu vào cổ anh, hơi thở ấm áp bao phủ làn da anh.

    “Uống say rồi sao?” Thẩm Bắc nói.

    Mạc Tử Hi thở nhẹ một hơi vào cổ Thẩm Bắc, “Không say, không thấy em nên đi tìm.”

    “Em đi vệ sinh thôi mà, định trở về đây.” Thẩm Bắc cười nói.

    “Cái người hôm đó đứng trước cửa phòng, anh cũng không biết sao cô ta lại đến, cô ta mời rượu anh không uống, em đừng giận.”

    Mạc Tử Hi vẫn còn vùi đầu vào cổ anh mà giải thích, Thẩm Bắc cảm thấy nơi cổ như bị đốt cháy, cũng thiêu đốt cả trái tim anh. Thẩm Bắc ngỡ rằng tâm tư nhỏ của mình đã che giấu thật tốt, không ngờ Mạc Tử Hi lại nhìn thấu, còn cố ý chạy lại đây giải thích. Điều này khiến anh khó mà chịu đựng nổi, là một thằng con trai lớn như vậy lại còn hay sinh sự, thật sự rất mất mặt.

    “Nhưng mà anh vui lắm.” Mạc Tử Hi nói rồi đứng thẳng người lên, xoay người Thẩm Bắc lại để anh đối mặt với mình, cậu nhìn vào mắt anh nói: “Em ghen rồi.”

    Thẩm Bắc né tránh tầm mắt của cậu, “Ai ghen đâu.”

    “Đừng mạnh miệng cục cưng à, dáng vẻ em tức giận đáng yêu lắm luôn.”

    Mạc Tử Hi nói rồi nâng cằm Thẩm Bắc lên, hôn xuống môi anh, từ dịu dàng đến dần mạnh mẽ xâm nhập, đầu lưỡi quẹt giữa hai cánh môi, cạy mở ra rồi tìm đến dây dưa với đầu lưỡi anh. Thẩm Bắc bị hôn có chút đứng không vững, anh tựa người vào bồn rửa tay phía sau, thân mật với Mạc Tử Hi ở nơi bất cứ lúc nào cũng có người đến, Thẩm Bắc căng thẳng đến mức hít thở không thông.

    Cả hai hôn nhau say sưa không phát hiện có một bóng người chợt xuất hiện.

    Hơn nửa đêm buổi tiệc mới kết thúc, mọi người chia tay ở cổng rồi tản ra đi về, Mạc Tử Hi nắm tay Thẩm Bắc, gọi xe về nhà cậu. Dọc đường không còn bóng người, bảng hiệu phát sáng bên đường từng cái lướt qua, khiến sự yên tĩnh giữa đêm khuya mang theo phong tình thật khác biệt.

    Mạc Tử Hi và Thẩm Bắc cùng ngồi ghế sau, đủ loại quà tặng to nhỏ đặt bên cạnh, Thẩm Bắc nhìn qua vài nhãn hiệu trên hộp, đột nhiên cảm thấy thức ăn mèo mình tặng có hơi chướng mắt.

    Vừa vào nhà, A Bái tựa như ngửi được mùi phóng nhanh từ trong phòng ra, hai chân trước ôm lấy chân Thẩm Bắc không buông, miệng không ngừng meo meo meo. Thẩm Bắc bật cười ngồi xổm xuống ôm nó lên rồi vuốt nhẹ sau lưng, A Bái hưởng thụ nhắm tít mắt lại.

    Mạc Tử Hi bất đắt dĩ trừng A Bái, vào phòng ngủ lấy hai bộ quần áo ra, đưa cho Thẩm Bắc một bộ, “Em tắm trước hay anh tắm trước? Hay là…tắm chung?”

    “Anh tắm trước đi.” Thẩm Bắc cười nói, “Em chơi với A Bái một chút, không phải anh nói nó nhớ em sao.”

    Mạc Tử Hi cốc đầu A Bái thật mạnh, đổi lại là tiếng gào thị uy của nó, rồi mới xoay người đi tắm. Thẩm Bắc chơi với A Bái một lúc, lấy đồ ăn đút cho nó mới chịu buông tha chân anh, thế nhưng nó vẫn nhất định đi theo Thẩm Bắc, anh vào tắm rửa A Bái cũng định đi theo. Cuối cùng Mạc Tử Hi phải xách nó lên bỏ vào ổ mèo. Cậu ngồi lau tóc trên sô pha, một người một mèo mắt to trừng mắt nhỏ.

    “Mày phát tình hay gì! Thấy người ta là nhào đến, em ấy là của tao biết không hả, tránh xa chút đi!”

    “Meoo~~” A Bái lấy móng vuốt mặt, không thèm nhìn Mạc Tử Hi, nghiêng đầu nằm lăn trong ổ mèo.

    Thẩm Bắc tắm xong theo thói quen đi đến phòng ngủ cho khách, mở cửa ra chỉ thấy tấm nệm trống không, đồ dùng gì đó đều biến mất. Anh bước ra ngoài hỏi Mạc Tử Hi: “Gối mền để đâu lấy cho em đi.”

    Mạc Tử Hi vươn tay kéo anh đi về phía phòng mình, “Tối nay không ngủ ở phòng khách.”

    Thẩm Bắc cứng người đứng bất động tại chỗ. Trên người Mạc Tử Hi vẫn còn thoang thoảng mùi sữa tắm và dầu gội, là hương chanh thoang thoảng giống với hương thơm mọi khi trên người cậu, lúc này Thẩm Bắc ngửi thấy lại có chút hoảng hốt.

    Mạc Tử Hi ôm vai anh, nghiêng đầu hỏi: “Sao vậy?”

    “Em…vẫn là ngủ ở phòng cho khách đi.”

    Mạc Tử Hi nhẹ cười, “Yên tâm, anh buồn ngủ lắm rồi, không làm gì đâu.”

    Nghe xong câu này Thẩm Bắc lập tức đỏ mặt, để mặc Mạc Tử Hi kéo đến phòng ngủ của cậu. Trước khi cửa đóng lại A Bái ngoắc đuôi muốn vào, lại bị Mạc Tử Hi nhẹ chân đá ra ngoài.

    Lên được giường cũng đã gần hai giờ, Thẩm Bắc thật sự buồn ngủ rồi, anh ngáp một cái, tránh khỏi Mạc Tử Hi dịch người ra phía mép giường. Mạc Tử Hi lại ôm anh vào lòng, cúi người hôn anh, hôn từ trán, đến khóe mắt, đến hai má, đến xương quai xanh, cuối cùng dừng lại trên nốt ruồi ở xương quai xanh.

    Thẩm Bắc hơi ngửa đầu, cảm nhận hơi thở nóng rực của cậu cùng đầu lưỡi đang bao quanh xương quai xanh, anh thở dốc nói: “Không phải nói buồn ngủ rồi sao?”

    “Nốt ruồi này của mới sinh đã có rồi sao?” Mạc Tử Hi dịu dàng hỏi.

    “Đúng vậy.” Thẩm Bắc động đậy muốn giãy ra khỏi vòng tay của Mạc Tử Hi.

    “Trước đây anh quen một người, có nốt ruồi y hệt em.”

    Thẩm Bắc bất động nhìn lên trần nhà, anh nghĩ mình biết Mạc Tử Hi nói đến ai. Thẩm Bắc cũng không hiểu rõ vì sao sau khi trọng sinh nốt ruồi này vẫn làm bạn với anh. Nốt ruồi này là thân thể này có sẵn, hay sau khi anh trọng sinh mới xuất hiện, chính anh cũng không biết được.

    Trầm mặc vài giây, Thẩm Bắc vươn tay nhẹ nhàng ôm lấy Mạc Tử Hi, an ủi vỗ vỗ anh, “Ngày mai còn phải đi học, mau ngủ đi.”

    Mạc Tử Hi mút mạnh lên xương quai xanh của Thẩm Bắc, lưu lại một dấu ấn màu hồng, rồi lại hôn lên môi anh xong mới chịu nằm yên, ôm lấy Thẩm Bắc chúc ngủ ngon.

    Thuộc truyện: Lắng Nghe Tiếng Biển