Home Đam Mỹ Lắng Nghe Tiếng Biển – Chương 23: Tao là bạn trai của cậu ấy

    Lắng Nghe Tiếng Biển – Chương 23: Tao là bạn trai của cậu ấy

    Thuộc truyện: Lắng Nghe Tiếng Biển

    Thẩm Bắc dậy rất sớm, lúc anh mua bánh bao và sữa đậu nành dưới lầu trở về rồi Mạc Tử Hi mới rời giường đi rửa mặt. Thẩm Bắc ngồi xổm trên sàn lấy đồ ăn cho A Bái, trêu chọc nó một lát, đợi Mạc Tử Hi sửa soạn xong xuôi mới đứng lên rửa tay rồi cùng cậu ăn sáng.

    “Chào buổi sáng, sao em dậy sớm vậy.” Mạc Tử Hi đến cạnh bàn ăn hôn lên trán Thẩm Bắc.

    “Từ bờ biển đến trường có hơi xa nên quen dậy sớm rồi. Đúng rồi lúc sáng em dậy có thấy điện thoại anh reo, anh xem thử là ai gọi.” Thẩm Bắc uống xong sữa đậu nành rồi nói.

    Mạc Tử Hi cầm điện thoại lên xem, sắc mặt chợt tối xuống rồi đặt sang một bên không để ý đến nữa. Thẩm Bắc đưa bánh bao nhân thịt sang cho cậu, cũng không hỏi là ai.

    Hai người ăn sáng xong, chú Vương đã chờ ở dưới lầu, ông thấy Thẩm Bắc và Mạc Tử Hi cùng xuống thì trợn tròn mắt, dọc đường đi muốn hỏi lại không tiện mở miệng. Mạc Nghị bảo ông làm tài xế cho Mạc Tử Hi, bên ngoài là phụ trách việc đi lại của cậu, thật ra còn kèm theo giám thị Mạc Tử Hi. Cậu hầu như không về nhà, Mạc Nghị không nắm được tình hình của cậu, chỉ đành nhờ vả tài xế.

    Mạc Tử Hi lười biếng tựa vào ghế, thấy ánh mắt phỏng đoán của chú Vương trên kính chiếu hậu, cậu nhắm mắt nói: “Chú Vương, để con tranh thủ đi thi bằng lái, đợi thi xong sẽ không làm phiền chú nữa.”

    “Không phiền, lái xe cho con cả đời cũng không phiền.” Chú Vương cười nói. Lời này là thật, mặc dù chú Vương được Mạc Nghị sắp xếp bên cạnh Mạc Tử Hi, nhưng ông đã nhìn cậu lớn lên từng ngày.

    Mạc Tử Hi nhắm mắt nghỉ ngơi, không nói thêm nữa, kéo tay Thẩm Bắc sang xoa bóp. Thẩm Bắc nghe hai người nói chuyện, ánh mắt lướt qua bọn họ một lượt, cuối cùng xoay đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.

    Theo thái độ của Mạc Tử Hi với ba mình sau lần đụng xe năm ấy, xem ra gia đình cậu khá phức tạp, không phải chuyện anh có thể xen vào. Vì thế nếu Mạc Tử Hi không định nói, Thẩm Bắc cũng không chủ động hỏi.

    Lúc cả hai đến trường chỉ còn hai phút nữa là vào lớp. Dọc đường từ cổng trường vào lớp, Thẩm Bắc chợt cảm thấy có chút không thích hợp. Mặc dù lúc anh vừa đến trường mọi người cũng khá chú ý, nhưng đã lâu vậy rồi, sự mới mẻ cũng sớm biến mất. Hiện giờ đột nhiên lại bị chú ý, anh cảm thấy có chút ngạc nhiên. Hơn nữa Thẩm Bắc cảm thấy sự chú ý của mọi người hôm nay không giống với việc hiếu kì lúc ban đầu, tựa hồ có thêm ý dò xét.

    Tâm tình Thẩm Bắc mất tự nhiên bước vào lớp, lớp học vốn đang ồn ào náo nhiệt đột nhiên yên tĩnh hẳn, mọi người không hẹn cùng nhìn về phía anh. Hành động này khiến Mạc Tử Hi luôn chơi điện thoại bên cạnh anh giật mình, cậu ngẩng đầu nhìn khắp lớp, không chút cảm xúc nào hỏi: “Nhìn gì?”

    Có vài người bị áp suất thấp của cậu ép đến cúi đầu, lại có vài người không sợ chết bắt đầu châu đầu rì rầm với nhau. Thẩm Bắc buồn bực trong lòng về chỗ ngồi của mình, còn chưa kịp hỏi, Hàn Thần Dật đã đưa điện thoại cho anh, “Thẩm Bắc, cậu lên đầu đề rồi.”

    Trong điện thoại là hình chụp hai người trong phòng vệ sinh ở KTV đang hôn nhau, đối diện thẳng màn hình là Thẩm Bắc đang nhắm mắt lại, ôm eo người kia, sườn mặt của người còn lại đã được làm mờ, nhưng vẫn có thể nhìn ra là con trai.

    Là anh và Mạc Tử Hi.

    Mạc Tử Hi nhìn thoáng qua lập tức sầm mặt, cậu trầm giọng hỏi Hàn Thần Dật, “Ở đâu đăng?”

    “Diễn đàn trường học, đăng tối hôm qua, sáng nay tao tới trường mới biết, admin đã xóa bài nhưng mà tấm hình này nhiều người thấy lắm rồi.”

    Hàn Thần Dật vừa nói vừa cẩn thận quan sát Thẩm Bắc. Anh chỉ ngơ ngác ngồi đó, cặp vẫn đặt trên bàn, cúi đầu không động đậy cũng không nói gì, nghe cậu nói xong mí mắt cũng chưa nâng lên.

    Mạc Tử Hi đập mạnh điện thoại của Hàn Thần Dật lên bàn, đứng dậy định lên bục giảng, Thẩm Bắc kéo tay cậu lại nhỏ giọng nói: “Đừng đi.”

    Vừa lúc đó giáo viên toán đến, chuông vào lớp cũng vang lên, Mạc Tử Hi do dự một lát rồi ngồi xuống. Cậu nắm lại tay Thẩm Bắc, xoa xoa an ủi, anh muốn rút tay ra nhưng Mạc Tử Hi vẫn nắm chặt lấy.

    Tiếng giảng bài của giáo viên cùng với tiếng nói chuyện thì thầm vang lên khắp nơi bao vây lấy Thẩm Bắc, dường như anh có thể nghe ra được ác ý trong những lời thảo luận này. Anh không dám ngẩng đầu, cảm giác ánh mắt sau lưng tựa từng mũi kim đâm vào lưng. Thẩm Bắc chưa từng nghĩ đến chuyện của mình và Mạc Tử Hi sẽ bị người khác biết, cũng chưa từng nghĩ đến sau khi bị phát hiện sẽ làm thế nào. Anh chỉ nghĩ rằng nếu sau này hai người có thể đi được với nhau thật xa, anh sẽ nói với người mẹ tiên cá, nói với mẹ Thẩm, nói với bà Văn, nói với những người thân anh tin tưởng. Hiện giờ đột ngột bị người khác công bố ra, Thẩm Bắc cảm thấy bản thân như một người không biết bơi đột nhiên bị nước biển bao phủ, không biết nên làm sao mới phải.

    Hơn nữa người tung tin đã làm mờ mặt của Mạc Tử Hi, rõ ràng chỉ nhắm vào mình anh, là ai làm đây?

    Trong đầu anh loạn thành một đoàn, nghĩ mãi không thông.

    Đến khi Mạc Tử Hi nhéo lòng bàn tay anh, Thẩm Bắc mới xoay sang nhìn cậu. Mạc Tử Hi nghiêng người nói nhỏ vào tai anh: “Đừng lo, có anh đây.”

    Thẩm Bắc lắc đầu, “Anh đừng để bị dính vào chuyện này, qua một thời gian rồi cũng sẽ ổn thôi, em không sao.”

    “Em nói bừa gì vậy.” Mạc Tử Hi cau mày lại nhéo vào tay anh, “Anh sẽ tra rõ chuyện này.”

    Nói rồi cậu cầm điện thoại không biết là gửi tin cho ai, Thẩm Bắc cũng không còn lòng dạ nào quản cậu. Vừa lúc điện thoại trong túi anh cũng rung lên, Thẩm Bắc lấy ra xem thử, là một số lạ gửi tin đến.

    [Thẩm Bắc, mình là admin của diễn đàn, lúc sáng lên mạng mình đã xóa bài post rồi, người post bài là tài khoản ảo vừa đăng kí, bài post cũng đăng chưa được bao lâu, không phải ai cũng thấy đâu.]

    Thẩm Bắc định hỏi là ai, một tin nhắn mới lại đến, cùng số điện thoại với tin trước.

    [Mình là Chân Tranh, mình sẽ để ý tình hình diễn đàn, câu đừng lo lắng quá, mặc kệ người khác nói gì, cậu vẫn là Thẩm Bắc tốt đẹp nhất trong lòng mình.]

    Đọc xong tin nhắn Thẩm Bắc theo phản xạ nhìn về phía sau, nụ cười của Chân Tranh rực sáng, Thẩm Bắc đáp lại cô bằng một nụ cười nhẹ, vẫn còn người đứng về phía anh, điều này khiến Thẩm Bắc dễ chịu hơn một chút.

    Anh lại nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của nam sinh khác bèn nhanh chóng quay mặt đi.

    Tiết học dài như cả thế kỷ cuối cùng cũng kết thúc, Thẩm Bắc nản chí nằm sấp trên bàn không động đậy. Khi trước, lúc hết tiết quanh bàn học của bọn họ đều có rất nhiều người vây quanh náo nhiệt nói cười, hiện giờ không còn ai muốn nói chuyện với họ nữa.

    Chân trước giáo viên vừa đi, chân sau Mạc Tử Hi đã lên đến bục giảng, Thẩm Bắc căn bản cản không kịp. Mặt mũi Mạc Tử Hi tối sầm gõ mạnh lên bàn giáo viên, học sinh định ra khỏi lớp đều dừng lại nhìn cậu.

    “Ngồi xuống đi, không ai được ra khỏi lớp.” Mạc Tử Hi nói.

    Âm thanh của cậu tràn ngập dọa dẫm, vài người liếc mắt nhìn nhau rồi im lặng trở về chỗ ngồi. Mạc Tử Hi chống một tay lên bàn giáo viên, một tay giơ điện thoại lạnh lùng nói: “Điện thoại của ai có tấm hình này, lập tức xóa ngay cho tôi, nếu còn nhìn thấy hoặc nghe thấy bất kì câu nào liên quan đến chuyện này, tôi sẽ không nương tay.” Mạc Tử Hi nhìn quanh lớp một lượt lại bổ sung nói, “Tôi không đánh con gái, nhưng nếu các người còn nhiều chuyện, tôi sẽ có cách khiến người đó hối hận.”

    Có lẽ đây là lần cậu nói nhiều nhất trong lớp, giọng điệu lạnh băng cùng với sắc mặt tối đen của Mạc Tử Hi rất có sức mạnh khiến người khác khiếp sợ. Mọi người cũng không quên Mạc Tử Hi trong lời đồn là người thế nào. Thế nhưng vẫn có người bất mãn với cậu, ở dưới nhỏ giọng lầm bầm một câu: “Liên quan gì tới mày chứ.”

    Mạc Tử Hi nghe được chỉ cười lạnh, “Tao là bạn trai của Thẩm Bắc, người còn lại trong hình là tao, mày nói tao không cần quản chuyện của mình sao?”

    Cậu vừa nói xong cả phòng học lập tức ồ lên, mọi người châu đầu ghé tai nói nhỏ với nhau, vừa kinh ngạc lại pha chút hưng phấn. Thẩm Bắc ngồi dưới nhìn Mạc Tử Hi, bỗng cảm thấy cay mũi, cậu không định để mình anh chống đỡ, nhưng hoàn cảnh gia đình của Mạc Tử Hi đối với vấn đề này sẽ dẫn đến sự chỉ trích càng nặng nề hơn. Nếu như ồn ào đến tai cha cậu, có thể sẽ khó kết thúc được.

    Mạc Tử Hi nói xong nhìn cả lớp thêm một vòng nữa mới về chỗ, Thẩm Bắc thấy cậu ngồi xuống mới nghiêng đầu nói: “Thật ra anh không cần làm vậy đâu, em không thân không thích, chuyện này không có ảnh hưởng gì đến em.”

    “Ai nói em không có người thân.” Mạc Tử Hi cốc đầu anh, “Không phải còn có anh sao.”

    Điện thoại trong tay Mạc Tử Hi rung lên, lúc cậu mở ra xem, nụ cười cũng dần biến mất, đổi thành biểu tình thật tàn khốc.

    [Tra được địa chỉ IP đăng bài rồi, cùng IP với một tài khoản hay được sử dụng, tài khoản đó là của Phương Tư Vân.]

    Chuyện lần này nhờ Hàn Thần Dật và Mạc Tử Hi nhanh chóng xóa bài ép xuống nên không tạo nên sóng gió gì lớn, ít nhất vẫn chưa ồn ào đến tai giáo viên. Chỉ là khi Thẩm Bắc đi trong khuôn viên trường vẫn nghe được tiếng bàn luận nho nhỏ, có vài nam sinh không có ý tốt với anh, đến cả thành viên đội bơi cũng không muốn dùng chung phòng thay đồ với Thẩm Bắc.

    Mặc dù vẫn có một bộ phận ủng hộ, nhưng tiếng nói quá yếu ớt giữa đám người này, tính cách Thẩm Bắc vốn dịu dàng cũng dần trở nên trầm lặng hơn.

    Mỗi ngày Mạc Tử Hi đều bận rộn tìm đề cho anh giải, phân tán lực chú ý của anh. Lúc Thẩm Bắc thấy xấp đề thì bật cười với cậu, “Mấy đề này khủng bố quá rồi, anh muốn thi trạng nguyên sao?” Nói rồi lại ngoan ngoãn cầm đề giải từng bước.

    Hàn Thần Dật gõ lưng Mạc Tử Hi nhỏ giọng nói: “Đã hẹn người, giữa trưa trên sân thượng.”

    Mạc Tử Hi gật đầu rồi xoay lên thảo luận đề toán với Thẩm Bắc.

    Phương Tư Vân đứng dưới ánh mặt trời đợi trên sân thượng hơn mười phút. Vào lúc cô ta nghi ngờ có người đùa giỡn mình thì Mạc Tử Hi mở cửa bước ra. Cô ta nhìn thấy Mạc Tử Hi ngược nắng chậm rãi bước về phía mình, trái tim thoáng chốc nảy lên, trở nên khẩn trương bối rối.

    “Ra đó đứng.” Mạc Tử Hi đến gần Phương Tư Vân, chỉ ra chỗ mặt trời chiếu vào mạnh nhất trên sân thượng.

    Phương Tư Vân do dự không nhúc nhích, lại bị khí thế của Mạc Tử Hi ép lùi về sau.

    “Đừng ép tôi ra tay.” Mạc Tử Hi lại nói.

    Phương Tư Vân bất đắc dĩ chậm chạp bước ra, biểu tình muốn khóc đến nơi, “Anh hẹn em…rốt cuộc là có việc gì?”

    “Không vội, cô đứng đó nửa tiếng đi rồi nói tiếp.” Mạc Tử Hi tìm nơi có bóng râm tựa vào lan can nhìn cô ta. Gió thổi qua sân thượng, Mạc Tử Hi không kéo lại áo đồng phục, để mặc cho gió thổi tung lên, cả người càng thêm mê hoặc, cũng càng thêm đáng sợ.

    Mặt trời giữa trưa tháng năm mặt dù không bằng giữa hè, nhưng bị chiếu trực tiếp vào người cũng không dễ chịu, đặc biệt là nữ sinh luôn dùng mọi cách chăm sóc làn da, mới đứng mười phút Phương Tư Vân đã chịu không nổi.

    Cô ta nức nở hỏi: “Rốt cuộc anh muốn làm gì?”

    Thuộc truyện: Lắng Nghe Tiếng Biển