Home Đam Mỹ Lắng Nghe Tiếng Biển – Chương 25: Tụi mình phải ngủ chung phòng rồi

    Lắng Nghe Tiếng Biển – Chương 25: Tụi mình phải ngủ chung phòng rồi

    Thuộc truyện: Lắng Nghe Tiếng Biển

    Sau chuyện bức hình, Thẩm Bắc vô cùng vinh dự được hưởng dụng một phòng thay quần áo riêng lúc luyện bơi, bởi vì những đội viên khác như sợ bị anh nhìn thấy cái gì đó nên trốn thật xa. Thật ra Thẩm Bắc muốn nói anh chỉ thích một nam sinh là Mạc Tử Hi, những nam sinh khác anh đều không có hứng thú, nhưng lời giải thích này rất vô nghĩa, vì thế Thẩm Bắc dứt khoát im lặng, một người một phòng vui vẻ tự do.

    Sau khi Full những bài huấn luyện thể năng cơ bản mỗi ngày, huấn luyện viên gọi Thẩm Bắc sang, đưa cho anh giấy báo danh giống hệt tờ giấy lần trước của Hàn Thần Dật, “Em tranh thủ điền cái này, chuẩn bị thật tốt để đi thi.”

    Thẩm Bắc không cầm giấy, anh có chút do dự nói: “Thầy ơi, em…không định tham gia thi toàn quốc.”

    “Tại sao?” Huấn luyện viên kinh ngạc, “Em đừng nói đùa, thầy già rồi chịu không nổi đâu.”

    “Em không nói đùa.” Thẩm Bắc cởi mũ bơi ra, “Em thật sự không định tham gia, sắp lên lớp mười hai rồi, em muốn tập trung vào việc học, bơi lội cũng không phải sở thích của em. Lúc đầu đồng ý với thầy gia nhập đội bơi vì em muốn đem về vinh dự cho trường, hiện giờ đã lấy được quán quân tỉnh rồi, đội bơi trường chúng ta không quá xuất sắc, có thể lấy được cúp quán quân này em thấy đã đủ rồi.”

    “Chỉ như vậy em đã thỏa mãn rồi sao? Em còn có thể đứng ở nơi cao hơn nữa.” Huấn luyện viên vất vả khuyên nhủ.

    Thẩm Bắc cười cười, “Dạ, em tin là nếu tham gia thi toàn quốc có thể lấy được thứ hạng tốt, nhưng như thế thì đội bơi trường chúng ta sẽ lọt vào tầm mắt của mọi người, thậm chí có thể dẫn đến sự chú ý của rất nhiều huấn luyện viên chuyên nghiệp. Như vậy nếu em tốt nghiệp rồi mà trường không bồi dưỡng ra được tuyển thủ ưu tú khác, đến lúc đó áp lực sẽ càng lớn hơn thầy có nghĩ đến chưa?”

    “Nhưng như vậy không phải em sẽ có thêm một con đường để đi sao?”

    “Cảm ơn thầy, em cũng không định đi con đường này, dù sao em cũng không phải tuyển thủ chuyên nghiệp. Nếu thầy vẫn muốn trường mình tham gia thi toàn quốc có thể cử người khác đi.”

    “Nếu sau này thầy cần em hướng dẫn đội viên mới em sẽ đến, nếu như không có chuyện gì khác vậy em cũng xin nghỉ huấn luyện, thời gian qua cảm ơn thầy vẫn luôn bồi dưỡng em.”

    Thẩm Bắc nói rồi đi thay quần áo rời khỏi nhà bơi lội, lưu lại huấn luyện viên vẫn đang kinh ngạc. Cuộc thi toàn quốc là cơ hội cho rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp thể hiện tài năng, những tuyển thủ ấy gian khổ luyện tập mấy năm trời chỉ vì muốn đi được xa hơn, đứng ở vị trí cao hơn, còn anh chỉ dựa vào ưu thế của bản thân, nếu tham gia cuộc thi này sẽ rất bất công cho bọn họ. Thẩm Bắc không muốn đoạt đi giấc mơ của những tuyển thủ ấy, cũng không muốn khiến mọi người chú ý như vậy.

    Mạc Tử Hi đợi anh trước cổng, đưa ly trà sữa cho anh, “Em quyết định không tham gia thật sao?”

    “Không tham gia, em vốn không có hứng thú với cuộc thi.” Thẩm Bắc nhận trà sữa uống một hớp, là vị anh thích, nhưng hình như có hơi ngọt, “Anh thêm đường hả?”

    “Ừ, anh nói nhân viên thêm một chút, em huấn luyện xong cần phải bổ sung năng lượng.” Mạc Tử Hi xoa đầu anh.

    Mặc dù đã tan học, trong trường cũng không có người nhưng Thẩm Bắc vẫn không dám thân mật với Mạc Tử Hi ở cổng trường như vậy, chỉ nhẹ gật đầu. Mạc Tử Hi bất mãn nhéo tay Thẩm Bắc, “Cuối tuần đi chơi đi, gọi Hàn Thần Dật với em gái em luôn.”

    “Em không muốn ra khỏi nhà.”

    “Nhà anh có biệt thự ở sơn trang Y Vân, chỗ đó không có ai đến, có thể làm đồ nướng cũng có thể bơi lội, chúng ta ra ngoài chơi một ngày đi.” Mạc Tử Hi nhẹ nhàng vuốt ve lỗ tai Thẩm Bắc. Mấy ngày nay tâm trạng của Thẩm Bắc vẫn không tốt, cậu muốn dẫn anh ra ngoài giải tỏa, sơn trang Y Vân cách xa thành phố, phong cảnh cũng đẹp, có thể thả lỏng tâm tình.

    “Chỉ có bốn người chúng ta sao?” Thẩm Bắc hỏi.

    “Em còn muốn gọi ai sao, có thể cùng đi luôn.”

    “Không có, bốn người chúng ta được rồi, nhưng thứ bảy em còn đi làm, chủ nhật có thể đi.”

    “Ừm.” Mạc Tử Hi ôm vai Thẩm Bắc, hai người cùng ra trạm xe, “Tối thứ bảy đi luôn, tụi anh ghé qua tiệm đón em.”

    Thẩm Bắc gật đầu xoay người nhìn Mạc Tử Hi, “Anh muốn đi xe buýt với em thật sao? Anh về đi em không cần tiễn…”

    “Anh muốn ở cạnh em lâu hơn một chút, không được sao?” Mạc Tử Hi nói bên tai anh.

    Thẩm Bắc bất đắc dĩ lùi về sau một bước, “Hình như là…chuyện lần này không có chút ảnh hưởng nào với anh đúng không?”

    “Có.” Mạc Tử Hi thản nhiên cười, “Em đối xử lạnh nhạt với anh hơn trước.”

    Thẩm Bắc liếc cậu một cái, người này không khi nào để ý đến cái nhìn của người khác, cậu chỉ làm chuyện mình đã nhận định, người khác sẽ không lay chuyển được, cách sống này cũng không biết là tốt hay xấu.

    Xe buýt đến rất nhanh, thời điểm này là lúc mọi người đều vội vã về nhà, trên xe đã hết chỗ ngồi. Thẩm Bắc trả tiền cho hai người rồi chen chúc giữa đám đông đi về cuối xe.

    Thẩm Bắc đã quen với việc đi xe buýt đông đúc như vậy, nhưng Mạc Tử Hi lại vô cùng mất tự nhiên, cậu không thích người khác đến gần mình, thế nên không ngừng tận lực tránh xa đám đông trên xe chứ đừng nói đến việc chen vào. Thẩm Bắc đi được vài bước rồi mới phát hiện Mạc Tử Hi đứng cách xa mình, mặt đầy phiền não. Anh lắc lắc đầu, kéo tay cậu dẫn đến cuối xe, hai người nắm tay vịn chen chúc giữa đám người. Thẩm Bắc định buông tay ra nhưng Mạc Tử Hi lại nắm chặt. Anh xoay đầu nhìn cậu, Mạc Tử Hi mỉm cười thản nhiên rồi nhéo nhẹ tay annh.

    Thẩm Bắc thấy không ai để ý nên cũng mặc cậu nắm, “Đã nói không cần đưa em về rồi, đi xe buýt kiểu này không dễ chịu đúng không.”

    “Vẫn tốt.” Mạc Tử Hi cúi đầu nói bên tai Thẩm Bắc. Trên xe đông đúc, tư thế của bọn họ cũng không khiến người khác chú ý, thế nhưng mặt Thẩm Bắc lại hơi ửng hồng. Từ lúc hình chụp hai người hôn nhau bị đưa ra ngoài, đã lâu rồi không thân thiết với nhau như vậy.

    Mạc Tử Hi kéo Thẩm Bắc để anh tựa vào người mình, vừa định nói chuyện xe lại thắng gấp, Thẩm Bắc theo quán tính lảo đảo một chút, Mạc Tử Hi vội vàng nắm tay ôm người vào lòng, sau đó không thả ra nữa.

    “Thật ra anh thấy đi xe với em như vậy cũng tốt, nếu không sau này em đừng đi xe đạp nữa.”

    “Anh muốn chen em không muốn đâu.” Thẩm Bắc nói.

    Lúc Thẩm Bắc nói chuyện, cái đầu lắc lắc khiến tóc anh vương vấn trên cổ và mặt Mạc Tử Hi, tỏa ra mùi hương vô cùng dễ chịu, có chút giống với vị muối biển tươi mới, đây là mùi vị luôn có ở Thẩm Bắc. Ngửi được hương vị quen thuộc, cảm thụ nhiệt độ ấm áp của anh trong lòng mình, Mạc Tử Hi đột nhiên có chút thỏa mãn, không nhịn được liếm vành tai Thẩm Bắc một cái.

    Thẩm Bắc giật mình giãy ra, ngẩng đầu trừng Mạc Tử Hi một cái rồi thấp giọng nói: “Làm gì vậy? Anh điên rồi!”

    Mạc Tử Hi cười tủm tỉm nhỏ giọng nói: “Tối thứ bảy đến đó tụi mình phải ngủ một phòng rồi.”

    Thẩm Bắc sửng sốt muốn từ chối: “Vậy sáng chủ nhật rồi đi.”

    “Em yên tâm để em gái mình ở chung với Hàn Thần Dật qua đêm sao?”

    “……”

    Thẩm Bắc bất đắc dĩ trợn mắt liếc Mạc Tử Hi, xoay người nắm tay vịn không quan tâm đến cậu nữa, mặc cho Mạc Tử Hi lại tiếp tục ôm anh vào lòng. Anh sẽ không thừa nhận thật ra anh cũng lưu luyến nhiệt độ cơ thể của Mạc Tử Hi đâu. Anh khao khát được nắm tay cậu, thân mật với cậu, Thẩm Bắc thấy bản thân mình chắc cũng điên mất rồi.

    Xe đến trạm, Thẩm Bắc và Mạc Tử Hi cùng xuống xe, cậu nhìn bờ biển cách trạm xe không xa, buổi tối nổi gió lớn, còn nghe rõ tiếng sóng biển đập ầm ầm vào vách đá. Mạc Tử Hi hỏi Thẩm Bắc: “Em định khi nào dẫn anh về nhà?”

    Thẩm Bắc tránh né ánh mắt của Mạc Tử Hi, cúi đầu nói: “Chỗ đó cũng không phải nhà em, là nhà giáo sư Văn nhận nuôi em, em cũng không tiện dẫn anh đến làm phiền ông ấy.”

    Mạc Tử Hi xoa đầu Thẩm Bắc cười nói: “Đùa em thôi, mau về đi, buổi tối gió biển lớn, cẩn thận đừng để cảm.” Nói rồi cậu cúi đầu hôn lên trán anh.

    Thẩm Bắc nhân lúc Mạc Tử Hi ngẩng đầu lên, nắm lấy cổ áo cậu rướn người đặt lên môi cậu nụ hôn phớt qua như chuồn chuồn lướt nước. Hôn rồi mới phát hiện bọn họ đang đứng ở trạm xe, vội vàng nhìn quanh bốn phía, may mà không có người, hơn nữa hai người cũng đứng ở chỗ tối.

    Đây là lần đầu tiên Thẩm Bắc chủ động bày tỏ với Mạc Tử Hi, anh hôn cậu xong lại đỏ mặt, Mạc Tử Hi nhìn người trước mắt, trong lòng như có móng mèo cào. Cậu thật muốn ôm anh lên taxi về nhà mình nhưng vẫn phải nhịn lại, mỉm cười nhéo mặt anh rồi mới thả người đi. Mạc Tử Hi nhìn Thẩm Bắc rẽ vào góc khuất khỏi tầm mắt mình rồi mới vẫy xe về nhà.

    Cậu chuẩn bị về nhà hỏi thăm người đàn bà kia, lâu ngày không để vào mắt, bà ta lại đánh chủ ý lên người khác rồi.

    Nhà họ Mạc vẫn như trước, một biệt thự ba tầng, có vườn hoa và bể bơi, đây là thiên đường trước năm năm tuổi của Mạc Tử Hi, chỉ là trang trí hiện tại đã sớm thay đổi. Sau khi mẹ cậu mất ba năm, Mạc Nghị cưới người phụ nữ họ Vương về, bà ta bắt tay thay đổi lại toàn bộ trang trí, nhưng khu vực quanh phòng ngủ của mẹ thì cậu không cho phép ai được động đến.

    Quản gia thấy có xe taxi dừng lại trước cổng, định ra hỏi là ai thì thấy Mạc Tử Hi bước xuống.

    “Tiểu Hi, con về rồi?” Quản gia vội vàng mở cửa lớn ra, mỉm cười đến gần quan sát Mạc Tử Hi, “Ai da, con lại gầy đi rồi, ở bên ngoài ăn không ngon đúng không?”

    Quản gia đã làm ở đây từ lúc mẹ Mạc Tử Hi còn sống vì thế cậu rất khách khí với ông, cười nói: “Con ăn trong trường, cũng quen miệng rồi, chú vẫn khỏe chứ?”

    “Khỏe lắm khỏe lắm, mau vào đi để chú nói má Trương nấu chút đồ ăn cho con.” Quản gia cười rồi đón cậu vào nhà.

    Mạc Tử Hi khoát tay, “Con không ăn đâu, con về một chút rồi đi, có ai đang ở nhà vậy?”

    Quản gia đã ở nhà họ Mạc hơn nửa đời người, đối với ân oán trong nhà vô cùng rõ ràng, nhìn biểu tình của Mạc Tử Hi liền biết cậu không phải về ôn kỉ niệm xưa, vì thế vội nói: “Ông bà chủ đều ở nhà.”

    Mạc Tử Hi có chút phản cảm với hai chữ “bà chủ” này nhưng cũng không nói gì, gật đầu rồi vào phòng khách. Căn phòng rộng lớn chỉ có Mạc Nghị ngồi trên sô pha đang xem báo, Vương Uyển Tuệ vừa xem ti vi vừa gọt táo cho ông. Vừa nghe tiếng mở cửa, bà xoay lại nhìn rồi lập tức đứng dậy đeo lên nụ cười hòa nhã.

    “Tử Hi về rồi, con ăn cơm chưa? Có đói không? Có muốn ăn gì không dì nấu cho con.”

    Mạc Nghị nghe tiếng cũng ngẩng đầu lên, nhìn thấy con trai mình lập tức vui vẻ: “Con về rồi? Sao không báo một tiếng cha chờ con về ăn cơm tối luôn.”

    Mạc Tử Hi nhìn hai người ân ái trước mặt mình chỉ cảm thấy vô cùng phiền lòng, cậu trầm mặt ngồi xuống sô pha, cầm điều khiển tắt ti vi, phòng khách bỗng chốc trở nên yên tĩnh, bầu không khí cũng trở nên ngượng ngập.

    “Sao vậy? Vương Uyển Tuệ, bao nhiêu năm rồi vẫn không thể mang thai đứa con của nhà họ Mạc sao?” Mạc Tử Hi đột ngột đánh một cú phủ đầu.

    Nụ cười trên mặt Vương Uyển Tuệ phút chốc cứng lại, tay đang cầm táo cũng run nhẹ, bà cắn môi cúi đầu im lặng. Mạc Nghị ngồi một bên vừa nghe thấy bèn ném báo xuống bàn quát Mạc Tử Hi: “Thằng nhóc thối, con nói lung tung cái gì vậy?”

    “Thế nào? Cha không vội sao?” Mạc Tử Hi nhìn cha mình, “Cha chỉ có một đứa con không nghe lời là tôi hẳn đã gấp muốn điên từ lâu rồi, nhưng mà có vài người sinh không được, không biết là do bụng bà ta không muốn tranh giành hay là do cha tuổi già sức yếu rồi.”

    Rầm! Mạc Nghị đập mạnh xuống bàn, “Câm miệng! Vừa về đến đã vô lễ như vậy! Con đi học công cốc sao? Giáo viên không dạy con phải tôn kính người lớn sao?”

    “Mẹ tôi có dạy, nhưng không phải mẹ tôi đã bị mấy người hại chết rồi sao.”

    Sắc mặt Vương Uyển Tuệ đã trắng bệch, bà ta cầm quả táo không biết nên ngồi xuống hay tiếp tục đứng tại chỗ. Quản gia đứng ở cửa cũng ngây người, mấy ngày lễ Mạc Tử Hi có về cũng chỉ là ít nói không quan tâm đến Vương Uyển Tuệ thôi, hai người cũng xem như yên ổn ở chung. Nhưng hôm nay không biết cậu nổi điên cái gì mà lời nói ra cũng không giữ đúng mực nữa.

    Mạc Nghị vừa nghe cậu nhắc đến người vợ đã mất, khí thế tiêu tán trong nháy mắt, cả người mất hết sức lực tựa vào sô pha, xoa xoa trán, “Bỏ đi, cha không dạy được con, con lên phòng nghỉ ngơi đi, nói má Trương nấu chút canh cho ăn, đừng ở đây náo loạn cả nhà nữa.”

    “Tôi đi ngay bây giờ, không làm phiền mấy người.” Mạc Tử Hi nói rồi đứng dậy đi đến trước mặt Vương Uyển Tuệ, thấp giọng lạnh lùng nói: “Tôi nhịn bà bao nhiêu năm nay, sinh được thì cứ sinh, rồi xem nó có năng lực tranh được sản nghiệp của nhà họ Mạc với tôi hay không. Nếu bà không sinh được thì cứ yên lặng làm bà chủ nhà họ Mạc, đừng có tính toán với tôi, hôm nay tôi về muốn nhắc nhở bà một tiếng, cho dù tôi không ở đây thì căn nhà này cũng là của tôi, đừng có kiếm người dán lên tôi, cô ta không xứng.”

    Mạc Tử Hi nói xong lập tức rời khỏi phòng khách, cửa lớn đóng lại sau lưng cậu. Mạc Tử Hi bước từng bước xuống bậc thang, quản gia muốn gọi tài xế đưa cậu về nhưng lại bị từ chối. Cậu đến gara lái đi chiếc Porsche vừa với mua không lâu, đến cửa gara thì nói với quản gia: “Con vừa thi bằng lái, chú nói với Mạc Nghị sau này không cần đưa tài xế cho con nữa.”

    Thuộc truyện: Lắng Nghe Tiếng Biển