Home Đam Mỹ Lắng Nghe Tiếng Biển – Chương 5

    Lắng Nghe Tiếng Biển – Chương 5

    Thuộc truyện: Lắng Nghe Tiếng Biển

    Thẩm Bắc không hiểu vì sao nói chuyện về trường học lại phải đến quán bar, nhưng anh là học sinh mới, cậu lớp trưởng Hàn Thần Dật này lại vừa giúp anh khỏi khó xử nên cũng không tiện có ý kiến. May mà quán bar này khá ổn, không có mấy thứ dơ bẩn rối loạn gì đó.

    Anh đi sau Hàn Thần Dật, vừa định ngồi xuống đã nhìn thấy Mạc Tử Hi đang uống rượu. Thẩm Bắc khá kinh ngạc, không nghĩ có thể gặp lại cậu ở đây, nhìn dáng vẻ cậu dường như rất hay đến mấy chỗ này, quả thật là một nam sinh cấp ba phản nghịch.

    Xem như đây cũng là “người quen cũ”, lại là “cố nhân” đầu tiên anh gặp lại sau khi trọng sinh bèn cười chào cậu: “Mạc Tử Hi, lại gặp nhau rồi.”

    Mạc Tử Hi chợt hoảng hốt trước nụ cười của Thẩm Bắc, người cậu vẫn luôn tìm kiếm đột nhiên xuất hiện, trong lòng vừa bất ngờ lại vui vẻ. Lần đầu tiên cậu cảm thấy Hàn Thần Dật cũng không đến mức không đáng tin. Cậu nhẹ gật đầu xem như đáp lại rồi chỉ vào sô pha: “Ngồi đi.”

    Dáng vẻ trong nóng ngoài lạnh vô cùng trấn tĩnh của thằng anh em đánh bại Hàn Thần Dật. Cậu trợn mắt xem thường rồi kéo Thẩm Bắc đến ngồi cạnh mình, Mạc Tử Hi lặng lẽ trừng một cái, Hàn Thần Dật lại vờ như không thấy gì.

    Ngay lúc cả hai còn đang bận đánh nhau trong không khí, Thẩm Bắc nhìn hai ly cocktail người phục vụ đưa đến, nói với Mạc Tử Hi: “Mỗi ngày cậu đều uống rượu đánh nhau sao? Cậu quên mình còn là học sinh rồi?”

    Mạc Tử Hi mắc nghẹn, cậu kì quái nhìn Thẩm Bắc tựa như không hiểu anh đang nói gì. Hàn Thần Dật ngồi một bên cười nói: “Không không, mỗi ngày của nó không chỉ có uống rượu đánh nhau, còn cưa cẩm em gái nữa.”

    Thẩm Bắc trầm mặc. Ấn tượng về Mạc Tử Hi trong lòng anh vẫn chỉ là cậu bé năm tuổi, mà anh lại lớn hơn cậu mười mấy tuổi, vậy nên luôn dùng giọng điệu tràn ngập ý thức trách nhiệm nói chuyện với cậu, dù cho hiện tại hai người đã tương đồng tuổi tác.

    “Cậu nên có dáng vẻ của học sinh một chút.” Thẩm Bắc nhịn không được nói.

    “Cậu đang quản tôi sao?” Trên mặt Mạc Tử Hi không có chút biểu tình nào, “Cậu là ai?”

    Câu hỏi khiến Thẩm Bắc không thể nói được gì, anh ai cũng không phải, đối với cậu anh chỉ là người xa lạ mà thôi. Anh cười đáp: “Tôi không phải là ai hết, chỉ cảm thấy cậu cứ sống như vậy, sẽ phụ lòng bản thân cậu và người khác.”

    “Người khác là ai?” Mạc Tử Hi hỏi.

    Thẩm Bắc nghĩ một lúc lại đáp: “Người quan tâm cậu.”

    “Bao gồm cả cậu sao?” Mạc Tử Hi ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Bắc chăm chú, trong ánh mắt ngập tràn sự trêu tức.

    Thẩm Bắc không đáp lại nữa, cầm lấy ly Mojito của mình uống một ngụm, vị bạc hà nhàn nhạt kích thích đầu lưỡi, anh nhạy cảm phát hiện ra Mạc Tử Hi đang thăm dò mình nên quyết định không tùy ý mở miệng nữa.

    Hàn Thật Dật thấy được ánh mắt nguy hiểm của Mạc Tử Hi vội vàng nói: “Mấy người muốn tán tỉnh nhau thì đi chỗ khác, tui còn muốn nghe nhạc nha.”

    Mạc Tử Hi không để ý cậu, Thẩm Bắc giải quyết ly rượu chỉ trong một ngụm, đứng dậy nói với Hàn Thần Dật: “Cảm ơn cậu mời khách, nước uống ngon lắm, trễ rồi tôi về trước đây.”

    Anh nói xong cũng không đợi hai người trả lời đã đeo cặp lên đi mất. Hàn Thần Dật nhìn Thẩm Bắc đi xa rồi mới bó tay nói: “Hay lắm, dọa người tình trong mộng chạy mất rồi.”

    “Sao cậu ấy lại đi chung với mày?” Mạc Tử Hi hỏi.

    “Hôm nay cậu ta mới chuyển vào lớp tao, mày nói thần kỳ không? Tao rút lại câu cười nhạo mày lúc trước, cậu ta đủ đỉnh để trở thành tình nhân trong mộng.” Hàn Thần Dật không nhịn được nói. Cậu vừa nói xong thì thấy Mạc Tử Hi đang lạnh lùng nhìn mình lại vội vàng cười nói: “Mày đừng có nhìn tao như thế, tao thề không có ý gì vói cậu ta hết, anh trai à tao là trai thẳng trai thẳng đó.”

    Mạc Tử Hi một hơi uống cạn ly rượu lại muốn gọi thêm ly khác. Cậu nghĩ không ra vì sao Thẩm Bắc chỉ mới gặp cậu hai lần lại có thể nói ra những lời đó, dường như rất không vừa lòng với cuộc sống hiện tại của cậu. Mạc Tử Hi khẽ cười, bị một người mới chỉ gặp hai lần mắng cậu mới thấy lần đầu trong đời.

    Hàn Thần Dật thấy Mạc Tử Hi có chút thất vọng bèn nói với cậu: “Tao khuyên mày một câu, nếu như muốn cua cậu ta thì không thể bày ra dáng vẻ như hôm nay. Bề ngoài cậu ta có vẻ ôn nhu, tao nhã, yếu đuối nhưng trong xương cốt hẳn là ngập tràn kiêu ngạo, mày đừng mong dùng được mấy thủ đoạn cua gái kia với cậu ta. Nghe đâu cậu ta là trẻ mồ côi, cuộc sống nhất định rất thảm thiết, mày phải đối xử thật tốt với cậu ta, tốt đến mức cậu ta chỉ nhìn thấy một mình mày thì mới có hi vọng. Mấy em gái ái mộ cậu ta trong trường không ít đâu, nói không chừng còn có cả nam nữa, anh em à mày phải cố gắng nhiều hơn. Ngày mai có cần tao xin số điện thoại cậu ta cho mày không?”

    “Không cần.” Mạc Tử Hi nói, “tao tự lấy.”

    Ngày hôm sau, Mạc Tử Hi lại ghé sang Thánh Nam, cậu mặc đồng phục trường khác lại đường đường chính chính đứng ngay cửa vào nhà ăn trường người ta. Mấy nữ sinh thầm mến Mạc Tử Hi ở Thánh Nam nghe tin cậu xuất hiện vội chạy đến nhà ăn bình thường các cô rất ít ghé. Mạc Tử Hi lại ngoảnh mặt làm ngơ với sự niềm nở của mấy cô gái, cậu nhìn thấy Thẩm Bắc đang ra khỏi khu phòng học đi về phía nhà ăn bèn bước đến cản đường lại.

    Thẩm Bắc mải miết suy nghĩ đột nhiên thấy người khác chặn đường có chút bực bội nhíu chặt lông mày. Khi anh nhìn thấy người đó là Mạc Tử Hi đôi mày lại càng nhíu chặt hơn.

    “Sao cậu lại ở đây?” Thẩm Bắc hỏi.

    Mạc Tử Hi lắc lắc điện thoại trong tay mình nói: “Đến xin số điện thoại.”

    “Không có.” Thẩm Bắc đáp, khựng một chút rồi lại giải thích, “ý là tôi không có điện thoại.”

    Mạc Tử Hi không tin nổi, nhưng nhìn biểu tình không giống nói dối của Thẩm Bắc chỉ đành tin rằng anh thật sự không có điện thoại. Cậu thấy mình có chút ngốc, trước khi đến đây đã nghĩ mình sẽ không xin số điện thoại thành công, nhưng lại không nghĩ đến nguyên nhân thất bại như vậy, đầu năm nay vẫn còn người không có điện thoại cũng thật kì quái.

    Thẩm Bắc thấy cậu ngẩn ngơ không động đậy do dự nói: “Còn chuyện gì không? Không thì tôi muốn đi ăn.”

    Mạc Tử Hi “ừm” một tiếng, Thẩm Bắc bèn lướt qua vai cậu bước vào nhà ăn. Anh vừa đi, Mạc Tử Hi cũng rời khỏi trường, vừa đi vừa gọi điện cho Hàn Thần Dật.

    Thế là sau tiết một buổi chiều, Hàn Thần Dật đặt chiếc điện thoại mới tinh lên bàn Thẩm Bắc. Thẩm Bắc đang luyện đề ngước lên, ánh mắt khó hiểu nhìn Hàn Thần Dật: “Cái gì vậy?”

    “Điện thoại Mạc Tử Hi tặng cậu.” Hàn Thần Dật nói.

    Hàn Thần Dật vừa dứt lời điện thoại cũng reo vang, Thẩm Bắc nhìn thấy tên hiển thị là Mạc Tử Hi gọi đến, anh cũng không nghe, chỉ nói với Hàn Thần Dật: “Tôi không cần cái này, cậu cầm về đi.”

    “Vậy cậu tự mình trả lại đi.” Hàn Thần Dật nói xong xoay người bước đi, để lại Thẩm Bắc cùng với chiếc điện thoại reo không ngừng. Mạc Tử Hi gọi hai cuộc không được bèn đổi sang gửi tin nhắn, nội dung cũng đơn giản, chỉ có một câu [Tan học gặp nhau ở cổng trường.]

    Thẩm Bắc không trả lời lại, anh xoay chiếc điện thoại trong tay cảm thấy vô cùng mới mẻ. Điện thoại này hoàn toàn khác với loại điện thoại anh nhìn thấy đời trước, điện thoại mới có màn hình thật to, mọi thao tác đều thực hiện trên màn hình. Anh mở danh bạ ra, chỉ lưu mỗi số điện thoại của Mạc Tử Hi. Sau khi dạo một vòng các chức năng của điện thoại thì tắt máy, định sau giờ học sẽ trả lại cho cậu.

    Trường trung học Thánh Nam không có giờ tự học buổi tối, sáu giờ tan học, Thẩm Bắc thu dọn cặp sách chuẩn bị ra về, lúc anh cầm theo điện thoại mới đến cổng trường quả nhiên nhìn thấy Mạc Tử Hi đứng chờ ở đó. Mấy nữ sinh xung quanh đều rất hiếu kì cậu Mạc đây là đang đợi ai.

    Thẩm Bắc đưa điện thoại sang cho cậu: “Trả cậu.”

    Mạc Tử Hi chớp chớp mắt: “Đồ đã tặng trước giờ tôi không lấy lại.”

    “Tại sao tặng tôi điện thoại, tôi không cần dùng.” Thẩm Bắc vẫn duy trì tư thế đưa điện thoại sang.

    “Bởi vì tôi muốn liên lạc với cậu.”

    “Liên lạc tôi làm gì, tôi cũng nói rồi tôi và cậu không quen.”

    Mạc Tử Hi cười nhẹ lấy điện thoại trên tay Thẩm Bắc bỏ vào túi quần của anh rồi cúi đầu nói nhỏ vào tai anh: “Sau này sẽ quen thôi.”

    Hai người dây dưa khiến rất nhiều nữ sinh dừng bước. Lúc nói câu này Mạc Tử Hi dựa vào Thẩm Bắc rất gần, gần như chạm vào lỗ tai anh khiến mấy nữ sinh hét chói tai. Thẩm Bắc cũng giật mình vì động tác đột ngột này của Mạc Tử Hi, anh ngớ người đứng chôn chân một chỗ, cảm nhận được hơi thở của Mạc Tử Hi bên tai mình. Đến lúc phản ứng được vội đẩy Mạc Tử Hi ra, vừa lùi về sau vừa xấu hổ lại tức giận nói: “Đừng đứng gần tôi như vậy.”

    “Có sao đâu.” Mạc Tử Hi không thèm để ý, người vây xem ngày càng nhiều, trình diễn một màn như vậy ngay cổng trường thật sự hấp dẫn cả đám hiếu kì.

    Thẩm Bắc không muốn đứng ở chỗ này thêm nữa, anh rút lui khỏi đám đông chạy về hướng nhà bà Văn. Mạc Tử Hi nhìn theo anh rời đi rồi lấy điện thoại ra nhắn một tin nhắn [Nếu cậu ngại nhận quà thì có thể mời tôi ăn cơm].

    Thuộc truyện: Lắng Nghe Tiếng Biển