Home Đam Mỹ Lắng Nghe Tiếng Biển – Chương 7

    Lắng Nghe Tiếng Biển – Chương 7

    Thuộc truyện: Lắng Nghe Tiếng Biển

    Quán ăn ven đường lúc sáu bảy giờ tối vẫn luôn đông khách, Thẩm Bắc khó lắm mới tìm được bàn trống cho Mạc Tử Hi ngồi. Đây là lần đầu tiên Mạc Tử Hi đi ăn ở quán ven đường thế này, cậu nhìn ghế ngồi vương đầy dầu mỡ lại nhìn dáng vẻ Thẩm Bắc chuyên tâm gọi món ăn rồi không hề e ngại ngồi xuống, thuận tiện ra hiệu cho tài xế tự tìm nơi khác ăn tối.

    Thẩm Bắc cầm thực đơn gọi vài món rồi đưa cho Mạc Tử Hi: “Cậu xem thử thích ăn món nào?”

    Hiện giờ chủ yếu anh mời cậu ăn cơm không phải vì chuyện điện thoại nữa, càng nhiều hơn là vì sự chăm sóc mười mấy năm nay cậu dành cho mẹ Thẩm.

    Mạc Tử Hỉ cầm thực đơn lật xem, ở đây không chỉ có hải sản, còn có nhiều món khác nữa nhưng tất cả những món Thẩm Bắc đã gọi đều là hải sản. Mạc Tử Hi nhìn ra được Thẩm Bắc thích ăn hải sản vậy nên cậu cầm bút đánh dấu chọn món ăn đều có liên quan đến đồ biển.

    Thẩm Bắc thấy vậy thật muốn phát biểu một câu gọi nhiều như thế không ăn hết đâu, nhưng nghĩ lại bản thân đang mời khách, anh không tiện nói, chỉ im lặng tính xem có đem theo đủ tiền hay không.

    Trong lúc đợi đồ ăn đem lên, Thẩm Bắc lấy một bao thư trong cặp ra đưa cho Mạc Tử Hi: “Trong đây có bốn ngàn tệ, tôi biết điện thoại cậu mua cho tôi nhiều hơn con số này, nhưng hiện tại tôi chỉ có nhiêu đây thôi, phần còn lại đợi tôi tìm được việc làm rồi sẽ trả cậu sau.”

    Mạc Tử Hi có hơi tức giận: “Cậu ghét tôi dữ lắm sao?”

    “Không phải, chúng ta vừa mới quen biết, tôi không thể tùy tiện cầm đồ của cậu được, đáng lẽ nên trả lại điện thoại cho cậu, nhưng tôi không cẩn thận làm xước rồi, chỉ có thể trả tiền thôi.”

    Mạc Tử Hi biết Thẩm Bắc nhìn vẻ ngoài yếu ớt nhưng giống như Hàn Thần Dật đã nói, là một người bướng bỉnh kiên cường. Cậu cũng không muốn tiếp tục dây dưa chuyện này với anh nữa, chỉ có thể nhận tiền, sau này sẽ nghĩ cách khác đưa lại cho anh.

    “Cậu muốn tìm việc làm thêm sao?” Mạc Tử Hi nhận lấy bao thư, cũng không mở ra xem đã nhét luôn vào túi quần.

    Thẩm Bắc thấy cậu nhận rồi mới buông xuống tảng đá trong lòng: “Ừm, tôi là cô nhi được giáo sư Văn tốt bụng thu nhận nuôi dưỡng, nhưng mà tôi cũng không thể làm phiền họ mãi được nên nhân lúc lớp mười một còn thời gian rảnh rỗi tranh thủ kiếm tiền.”

    Mạc Tử Hi vừa nghe vừa lục lọi trí nhớ xem có công việc nào phù hợp với Thẩm Bắc không. Đến khi đồ ăn dọn lên hết trên bàn lại không đủ chỗ đặt, vừa may khách ở bàn kế bên ăn xong rồi, ông chủ bèn ghép hai bàn lại.

    “Hai đứa ăn thong thả, có gì thì gọi chú.” Ông chủ cười không khép miệng được, lần đầu tiên ông thấy kiểu đi ăn tiêu tiền như rác thế này.

    Mạc Tử Hi nhìn Thẩm Bắc ăn thật chậm rãi, bờ môi vốn đã xinh đẹp giờ đây dính thêm chút dầu mỡ lại càng mê người, mấy thứ cá mực hải sản đến bên miệng anh càng thêm mỹ vị. Vì thế Mạc Tử Hi ngày thường không thích ăn hải sản cũng nhịn không được mà ăn một gắp.

    Đồ ăn trên bàn chưa ăn được một nửa, Thẩm Bắc đã cảm thấy có gì đó không đúng, đôi chân anh đột nhiên nhức mỏi, làn da cũng dần trở nên khô khốc, anh chỉ có thể vội vàng uống cạn ly trà đặt trên bàn. Mạc Tử Hi thấy thế nghĩ rằng Thẩm Bắc ăn trúng món cay, vội giúp anh rót trà, thế nhưng tốc độ rót của cậu không theo kịp tốc độ uống của anh, chưa đến một phút bình trà trên bàn đã thấy đáy.

    “Ông chủ, ở đây thêm một bình trà.” Thẩm Bắc gọi nước, ngẩng đầu lên nhìn thấy ngày tháng trên đồng hồ của tiệm ăn mới nhớ ra hôm nay đã là ngày thứ mười lăm anh ở trên mặt đất. Thẩm Bắc lại vội vàng cúi đầu nhìn viên giao châu đeo trên cổ, phát hiện màu sắc của ngọc trở nên nhạt màu đi, anh biết mình phải lập tức trở về biển.

    Vì thế Thẩm Bắc nhanh chóng đứng dậy nói: “Tôi ăn xong rồi, phải về nhà đây.”

    Mạc Tử Hi giật mình vì động tác đột ngột của anh, rõ ràng giây trước vừa gọi thêm trà thế nào lại đột nhiên ăn no rồi, cậu nhìn đồ ăn chưa giải quyết xong trên bàn nói: “Đừng vội, ăn xong rồi về.”

    “Tôi thật sự ăn no rồi, cậu từ từ ăn đi tôi về trước.” Nói rồi anh vội bước ra ngoài.

    Mạc Tử Hi chỉ đành đặt năm trăm tệ lên bàn rồi đuổi theo Thẩm Bắc: “Tôi đưa cậu về.”

    “Không cần đâu, tôi tự về được.” Thẩm Bắc không chắc khi nào mình sẽ biến trở lại thành người cá nên không dám để Mạc Tử Hi đưa về. Thế nhưng đôi chân anh đã không còn sức, bước đi cũng trở nên chậm chạp hơn.

    Mạc Tử Hi gọi điện cho tài xế đang ăn cơm cách đó không xa lập tức lái xe sang đây. Cậu kéo cổ tay Thẩm Bắc, không cho anh phân trần đã đẩy người lên xe.

    “Nhà cậu ở đâu?”

    “Phía nam bờ biển Bạch Nhân.”

    Mạc Tử Hi không nhiều lời nữa, nói một tiếng “lái xe” với tài xế rồi im lặng dựa vào ghế. Sự khẩn trương, lo âu và bất an đột ngột của Thẩm Bắc cậu đều thu vào mắt. Cậu không biết vì sao Thẩm Bắc lại đột nhiên muốn về nhà, nhưng nếu anh không nói, Mạc Tử Hi cũng không hỏi.

    Xe vừa lái đến bên bờ phía Nam, Thẩm Bắc đã nhờ tài xế dừng xe lại: “Cảm ơn đã đưa tôi về, chỗ tôi ở là căn nhà kia, tôi xuống xe ở đây là được rồi.” Thẩm Bắc chỉ về căn nhà cách biển chưa đến hai trăm mét, phía trước nhà đều là đá ngầm, Mạc Tử Hi cũng nghĩ không ra tại sao lại có người xây nhà ở đây.

    Không đợi Mạc Tử Hi đáp lại, Thẩm Bắc đã mở cửa xe chạy đi. Tài xế thấy anh đi xa rồi mới đánh tay lái quay về. Mạc Tử Hi nhìn về phía sau qua ô cửa xe, nhưng chỉ thấy Thẩm Bắc nhanh chóng chạy về hướng căn nhà, quẹo một cái đã biến mất sau bãi đá ngầm.

    Mạc Tử Hi nhíu mày, Thẩm Bắc dường như có rất nhiều bí mật, mà những bí mật này đều vô cùng hấp dẫn cậu. Mạc Tử Hi muốn một ngày nào đó Thẩm Bắc sẽ tình nguyện nói với cậu.

    Bờ biển đã tối đen như mực, Thẩm Bắc chạy hết tốc lực ra sau bãi đá ngầm để tránh đi tầm mắt của Mạc Tử Hi, đôi chân vừa tiếp xúc với nước biển đã hóa thành chiếc đuôi cá màu xanh lam nhạt. Anh ngâm đuôi cá vào trong biển, cảm nhận sự thoải mái của từng cơn sóng mang đến. Thẩm Bắc lấy điện thoại trong cặp gọi điện cho ông Văn.

    Ông Văn vội vàng chạy đến giúp anh cầm cặp đi, còn Thẩm Bắc xoay người bơi về phía biển sâu.

    Cả người anh đều đang khát khao được nước biển xoa dịu.

    Thu Thủy đang lo lắng cho con trai thì thấy Thẩm Bắc bơi về, tảng đá đè nặng trong lòng cũng rơi xuống đất, từ xa đã nhẹ giọng quở trách: “Sao bây giờ con mới về, mẹ lo sắp chết rồi, cứ sợ con quên mất.”

    “Buổi tối con đi ăn cơm với bạn học nên về hơi trễ.” Thẩm Bắc giải thích, nói xong mới nhớ khi nãy chạy đi quên mất thanh toán rồi, lại phải nhờ Mạc Tử Hi trả tiền giúp.

    “Bạn học con thế nào? Có dễ chơi chung không? Có đối xử tốt với con không?” Thu Thủy hỏi liền một lúc ba câu.

    “Cũng khá tốt.” Thẩm Bắc nói xong lại đong đưa đuôi cá bơi đi.

    Sáng thứ bảy, Mạc Tử Hi nhìn thấy thông báo xin việc ba ngày trước Thẩm Bắc đăng trên trang web, cậu lại nhìn kĩ lần nữa, dưới thông báo không có ai trả lời, nghĩ cũng phải, không có nơi nào chịu nhận học sinh trung học. Cậu nghĩ nghĩ rồi gọi điện thoại cho quản lý của một quán cà phê hoạt động dưới danh nghĩa tập đoàn Mạc Thức.

    Hai ngày tiếp theo Mạc Tử Hi không ngừng liên hệ với Thẩm Bắc, cậu nhắn tin anh không trả lời, gọi điện đến không người bắt máy. Cậu không ngừng đi qua đi lại tròng phòng, áp xuống suy nghĩ muốn đến nhà tìm anh.

    Mãi cho đến sáng sớm thứ hai, Mạc Tử Hi mới nhận được tin nhắn của Thẩm Bắc.

    [Cuối tuần ra biển đánh cá với người nhà không mang theo điện thoại, lần trước tôi có việc gấp quên thanh toán hóa đơn, thật ngại quá, tan học hôm nay tôi mời khách lại nhé.]

    Mạc Tử Hi nhìn chằm chằm điện thoại một lúc trả lời lại một chữ “được”. Cơ hội đưa đến cửa cậu không thể nào bỏ lỡ.

    Chiều thứ hai tan học, Hàn Thần Dật không gọi tài xế đến đón mà đi cùng Thẩm Bắc ra cổng trường. Vừa đến cổng đã nhìn thấy Mạc Tử Hi đang đợi, cậu hơi kinh ngạc, bước nhanh lên trước đấm một cái vào vai Mạc Tử Hi: “Sao mày qua đây? Lụm lại được lương tâm tới đón tao tan học hả?”

    “Tao tìm cậu ấy.” Mạc Tử Hi nhìn Thẩm Bắc, không ngại ngùng tạt Hàn Thần Dật một chậu nước lạnh.

    Hàn Thần Dật phẫn nộ: “Mọe nó mày thấy sắc quên bạn, ông đây mặc kệ, hôm nay ông đây phải bám theo hai người.”

    Lời Hàn Thần Dật nói Thẩm Bắc không để trong lòng, chỉ ngại ngùng vuốt tóc rồi cười nói: “Vậy đi chung đi, hai người muốn ăn cái gì? Tôi mời.”

    “Ăn bánh ngọt.” Hàn Thần Dật la lên, “hôm nay là sinh nhật tôi.”

    Thẩm Bắc gật đầu vừa định chúc cậu sinh nhật vui vẻ đã nghe Mạc Tử hi lạnh lùng nói: “Sinh nhật mày hình như tuần sau mà?”

    Hàn Thần Dật cạp đất! Thẩm Bắc nhìn biểu tình của Hàn Thần Dật không nhịn được cười rộ lên, nụ cười này khiến cả đám học sinh đang đứng ở cổng trường ngây người. Mạc Tử Hi căm ghét mấy ánh mắt rơi trên người Thẩm Bắc, thấp giọng báo tên quán ăn rồi vội vàng dẫn hai người rời đi.

    Thuộc truyện: Lắng Nghe Tiếng Biển