Lãnh gì thì cũng lên giường – Chương 16-18

    3711

    Thuộc truyện: Lãnh gì thì cũng lên giường

    Chương 16: Song sinh

    Biệt thự K.L nổi tiếng đương nhiên phần nhiều là do sự xa xỉ và rộng lớn của nó, nhưng hiển nhiên một phần cũng bởi vì trên bãi biển trải dài này có đầy đủ tất cả mọi dịch vụ nên có, bao gồm cả một bệnh viện nhỏ nhưng hiện đại và tối tân nhất, những bác sĩ ở đây có thể làm cả ở các bệnh viện lớn khác, nhưng 24/7 đều luôn có hàng chục người đủ mọi khoa ngành túc trực, lo lắng cho toàn bộ thành viên trong gia đình Trần tộc.

    Sức khỏe của Trần Phong từ trước tới nay vốn rất tốt, nay tự dưng được lệnh truyền gấp từ dãy nhà chính, lại là đích thân Trần Phong gọi tới, khiến mấy vị bác sĩ đang trong ca trực gần như phát hoảng cả lên, theo chân mấy vệ sĩ vội vàng dời tới phía phòng ngủ,

    Nhóm bác sĩ đẩy cửa bước vào,

    Mùi rượu trầm hương nồng rực đầu mũi, tinh dịch nhơ nhớp trên ga đệm đều đã nhăn nhúm,nhìn sơ liền có thể biết được ở đây vừa xảy ra chuyện gì, hơi sững lại,

    Thế nhưng Trần Phong một mực ôm chặt người,rít lên:

    – Còn không mau vào?

    – Có tin ngày mai tôi đuổi việc hết mấy lão già các người không?!

    Mấy vị bác sĩ đã không lạ gì tính khí của Trần tổng này, lập tức tiến lại gần.

    Gia Vũ mê man, hàng mi dài rợp xuống khuôn mặt đã trắng bệch, mấy vị bác sĩ khám xong, lại xem xét kỹ cả nơi vết tay có dấu hiệu đặt ống ức chế sưng khá to, liền nhìn nhau,một bác sĩ hướng về phía Trần Phong còn đang ghì người trong lòng kia, nhỏ giọng:

    – Trần… Trần tổng.

    – Cái này.. có phải khi nãy hai người làm tình, Trần tổng…mở kết?

    – ??!!!

    Trần Phong sắc mặt càng trở lên đen sì:

    – Ông hỏi lảm nhảm cái gì vậy hả?!

    – Mau! Khám không ra bệnh người đầu tiên tôi xử lý chính là ông!

    Vị bác sĩ già hơi vội vàng đỡ lời:

    – Trong quá trình Omega mang thai, nếu như Alpha bật mở kết, tinh dịch bị nhồi đầy không thoát ra được sẽ khiến cho Omega vô cùng đau đớn,

    – Với lại, vị Omega này, chính là do động thai mà ngất đi.

    Trần Phong nghe thì hiểu đấy, thế nhưng lại nhăn chặt mặt một lúc vẫn chưa phân tích ra cái gì:

    – Sao cơ?

    – Cái gì động thai?

    Vị bác sĩ chỉ lên trên cánh tay sưng phồng của Gia Vũ:

    – Chỗ này là chỗ Omega đặt ống thuốc, có biểu hiện từ chối ức chế nên mới sưng phồng lên như vậy.

    – Trần tổng, ngài xem kỹ đi.

    – Quả thật Omega này đã có thai.

    – ???!!!!

    Trần Phong sững người một chút… cố gắng trấn an chính bản thân mình:

    – Bao lâu rồi?

    Vị bác sĩ nhìn chỗ sưng phồng lên, xem xét, từng tích tắc này trôi qua đều như muốn lấy luôn mạng Trần Phong đi rồi!.

    Nếu như… không phải của mình..

    – Trần tổng, có vẻ như thai kỳ được khoảng một tháng.

    – Một tháng?

    – Đúng vậy,

    Suốt thời gian kể từ đêm đó, đều cho người giám sát chặt chẽ đến từng bước đi, Gia Vũ hoàn toàn không hề tiếp xúc thân mật với bất kỳ một Alpha nào khác…

    Vậy thì…

    Đôi mắt Trần Phong sáng rực, trong tim từng tiếng gần như đập mạnh đến vỡ ra…. con của ta… nếu như là một tháng… vậy đích thị là con của ta!

    – Trần tổng, tốt hơn hết là hãy chuyển Omega này tới phía bệnh viện để..

    – Ơ?

    Trần Phong trên người chỉ khoác bộ quần áo ngủ tạm bợ, trùm cả chăn như thế, kín mít mà nhấc bổng Gia Vũ ôm trong ngực:

    – Đi!

    – Mau sắp xếp phòng đặc biệt!

    – Tất cả mọi thứ, chuẩn bị tốt nhất cho ta!

    – ….

    Mấy vị bác sĩ nhìn nhau ái ngại, nói thế nào thì cũng không nghĩ ra được một Trần Tổng mới vừa rồi còn mắng người xa xả, nay lại trước mặt một đống bác sĩ đã có tuổi thế này mà hôn hôn hít hít khắp má khắp cổ người kia, còn sung sướng tới mức cười ” ha ha” khắp hành lang ngang dọc, dọa cho đám vệ sĩ sởn hết gai ốc.

    – ———-

    Phòng đặc biệt,
    Vị bác sĩ nuốt ngụm nước bọt, nhìn Trần Phong cứ ôm bo bo người, mở lời:

    – Trần, trần tổng, cái này… nếu đặt Omega này xuống giường thì sẽ tiện cho việc khám chữa hơn.

    Trần Phong cũng không phải người không hiểu, thế nhưng ngần này bác sĩ lại để cho nhìn thấy thân hình trần trụi của Gia Vũ, thật không đành mà!

    Trần Phong tiếc nuối nhẹ đặt người xuống giường, bất đắc dĩ rời khỏi, trước khi cánh cửa đóng lại còn liếc một cái muốn cháy rụi tường:

    – Cần nhìn cái gì thì nhìn, cần chạm chỗ nào thì chạm.

    – Nhưng nên biết rõ vị trí của mình.

    – ???!!!

    Mấy vị bác sĩ thật khổ muốn khóc.

    Một cái Omega đang động thai thì cái gì sờ với chả nhìn?

    Chẳng qua đối với họ nhìn bệnh nhân khỏa thân cũng giống như việc nhìn gà trụi lông thôi, có cái gì mà lạ đây?

    Với lại, đụng vào người của Trần tổng, thôi thôi, hãy là vẫn còn muốn sống an ổn trên Tây đảo này!

    – ——–

    – ——–

    Nhà Gia Vũ.

    Một cái Alpha mười bảy mười tám tuổi, sung sức tràn trề, thử hỏi sau ba hiệp Lý Phiên còn lại cái gì?

    Chính là cái gì cũng không còn!

    Cả người mệt mỏi cuộn trong mùi lá non say sưa ngủ.

    Kể ra thì ở đời, làm tình xong lại rúc trong một lồng ngực rộng ấm áp, để từng bông tuyết ngoài trời kia cứ rơi phủ, thực sự cũng chính là một loại hưởng thụ to lớn.

    Rầm!

    Cánh cửa chính gần như muốn bị đập ra!

    Lý Phiên lầm bầm,

    Con mẹ nó chứ thằng nào phá cửa nhà ông?. À nhầm, nhà bạn đời của ông!

    Rầm!

    Luôn cả cánh cửa phòng cũng không chút khoan nhượng liền muốn hỏng cánh!

    Lý Phiên dụi dụi mắt, Gia Khánh cũng chỉ mới kịp bừng tỉnh liền đã bị trụ vững hai tay,

    – Au!

    – Các người muốn gì?

    – Hả hả!

    Một tên vệ sĩ trên vai còn bám đầy tuyết, lạnh giọng:

    – Ngài là Lý Phiên?

    – Thì sao?

    – Trần tổng có lệnh mời ngài lập tức đi theo chúng tôi?

    – Không đi!

    Lý Phiên lập tức từ chối, nhưng trên cơ bản thì lời từ chối đó chẳng có lấy một phần giá trị.

    Thế là ngay khi Gia Vũ còn mê man, Lý Phiên đã bị tróc cổ gọi tới nơi, rúm ró đứng trước mặt Trần Phong.

    – ——–

    Trong phòng nghỉ đặt dấu V.ip ngay cách vách phòng chăm sóc đặc biệt của K.L

    Lý Phiên cười ra mồ hôi hột, nhìn đảo một vòng, đúng là đẳng cấp Trần tộc có khác, nơi này nếu so với phòng nghỉ của Viện trưởng chỗ cậu làm, chẳng khác gì đem phân gà mà đi so với chocolate.

    Lý Phiên sau một đêm ” chiến đấu”, thực sự đứng còn không vững nữa,

    Trần Phong nhìn cái bộ dáng xiêu vẹo kia ngứa mắt không chịu được liền hất hàm ra hiệu cho một tên vệ sĩ kéo chiếc ghế lại gần.

    Lý Phiên vừa được ngồi xuống, thấy thái độ của Trần Phong cũng không giống như sắp ăn thịt người lắm, liều mạng chậc lưỡi:

    – Trần tổng, Alpha vĩ đại đại ca, vậy là… ngài nửa đêm đã suy nghĩ xong, thật muốn tôi đến chữa ” dưa gãy” cho ngài sao?

    – Nhưng mà cũng không đúng lắm nhỉ, bệnh viện ở đây quả thực không có bác sĩ nào giỏi bằng tôi sao?

    Trần Phong vừa đón lấy ly café do người hầu mang tới, vừa kịp uống lấy một ngụm thiếu chút thì chết sặc. Nhìn thế nào cái tên trước mặt này cũng chẳng giống bác sĩ một tý nào.

    Không có lẽ gian lận điểm để vào trường y?

    Nhưng thôi, điều tra qua thì mối quan hệ giữa hắn và Gia Vũ rất thân thiết, liền không tính toán nữa.

    – Gia Vũ có thai.

    – Là con của ta, đúng chứ?

    Lý Phiên lạnh cả sống lưng, hắn… biết rồi sao?

    – Cái.. cái này..

    – Hửm?

    – À… Trần tổng Alpha đại ca, quả thực có một chút sơ xuất nên Gia Vũ uống nhầm thuốc, không tránh thai kịp…nên… quả đúng là mang thai,

    Lý Phiên nuốt khan nước bọt, nhanh chóng tiếp lời:

    – Nhưng mà ngài yên tâm, nếu như ngài không muốn nhận, Gia Vũ cứ thế sinh bé ra thôi, tính đi tính lại thì ” chúng” cũng không có tội gì.

    Trần Phong nhìn tới:

    – “Chúng”???!!!

    Lý Phiên gật đầu:

    – Đúng vậy, hôm trước Gia Vũ có sốt một chút, tôi liền nhân dịp lén khám qua, là… sinh đôi.

    – ???!!!!!!

    Trần Phong trợn ngược cả mắt, ly café trên tay đổ ướt áo, đứng bật dậy sải bước sang phòng bên cạnh,

    Lý Phiên cũng liền bước theo sau.

    – ——-

    Cánh cửa đóng kín, Trần Phong ra hiệu cho một bác sĩ đẩy tấm rèm che cửa kính trước mặt xuống, ngón tay khẽ run.

    Sinh đôi… con của ta…

    Hạnh phúc khi biết mình được làm cha, lại ngọt ngào tới vậy, ngọt đến đỏ vành mắt khi biết được rằng người đang nằm trên giường, Omega tràn đầy mùi hương trầm quyến luyến kia, sẽ sinh cho chính mình một cặp song sinh.

    Lý Phiên sát lại gần, cũng theo hướng mà nhìn vào trong, vừa nhìn thấy khuôn mặt nằm lặng trên giường bệnh của Gia Vũ, đương nhiên hiểu nhầm!

    Bao nhiêu sợ hãi vừa nãy lập tức đều tìm không thấy đâu, kiễng cả chân tóm lấy cổ Trần Phong, gào lên”:

    – Tên khốn!

    – Ngươi có phải là người không!

    – Vừa mới biết Gia Vũ có thai đã lập tức bắt hắn bỏ đi đứa nhỏ!

    – Ngươi không muốn nuôi?

    – Ta nuôi!

    – Ngươi mà cũng xứng là cha sao?

    – Mẹ kiếp!

    – Có biết đời hắn đã khổ đến thế nào không?

    – Chỉ sợ ngay chính hắn biết được đã là không muốn giữ lại rồi!

    – Ngươi còn dã man như vậy?!

    Lý Phiên bị nắm tay rắn chắc của Trần Phong nắm lại, đôi mắt hằn sâu soi đến gương mặt Lý Phiên:

    – Vừa nói cái gì?

    – Không muốn giữ?

    – Gia Vũ vì sao lại không muốn giữ lại con của ta?

    Lý Phiên lắc đầu:

    – Bỏ đi. Phá cũng phá rồi.

    Trần Phong lạnh giọng:

    – Nếu ngươi muốn cứu hai đứa nhỏ, ngoan ngoãn phối hợp với ta một chút.

    Lý Phiên giật mình:

    – Vậy…không phải ngươi bắt Gia Vũ tới đây để phá thai sao?

    – Bởi vậy, người ngu như ngươi ta thật không muốn để bên cạnh ” bảo bối” của ta chút nào.

    Trần Phong lắc đầu.

    Lý Phiên tức đến rủa chết tên trước mặt.

    Thôi, vẫn là mùi lá non ngoan hơn, rất biết nghe lời, nói trên là trên, nói dưới là dưới, đã vậy ” hàng” lại khủng.

    À mà quên mất, tới đây để thăm bệnh cơ mà?

    Chương 17: Ta ở đây

    Đời người, ai cũng có một nỗi sợ hãi vô danh mà đối với kẻ khác, chẳng là gì, đối với chính mình lại đau đớn như xé da xé thịt.

    – ———–

    Trong mông lung kia,

    Một bàn tay già nua xấu xí ghê rợn chờm tới da thịt trắng bóc của thiếu niên mười sáu tuổi,

    Thiếu niên lắc đầu van xin, trên mặt đều là nước mắt, sau lưng từng vết roi nhuốm máu ướt đầm, nhưng… kẻ Alpha kia nhất định không buông tha, xé toạc từng mảng quần áo che đậy,

    Omega khép mình vào một góc,lại bị mạnh bạo ép chặt vờn lên da thịt,

    Tiếng cười lạnh giá ghê tởm vang lên…

    Omega!

    Mày chỉ là một Omega cặn bã bị chính cha dượng mình dâng lên cho ta!

    Có quyền từ chối sao!

    Khốn kiếp!

    Mày chỉ là một cái máy biết đẻ!

    Không…

    Rời rạc.. chắp vá, những hình ảnh lộn xộn mông lung..

    Gia Vũ ngay trong mơ đều giãy dụa trốn tránh, màn đêm đâu đó vạch ra gương mặt đầy ghét bỏ của cha mình…

    Cứu con…

    Người cha Beta tiến tới gần nghiến răng, túm ngược mái tóc cậu ép ngửa cổ, dang tới một cái tát bỏng má,

    <Mày cũng là thứ thối nát như mẹ mày! Omega chính là một lũ phản bội và đê hèn!>

    < Sao mày không chết sớm đi! >

    < Dám ăn vụng thức ăn của tao>

    < Cha.., con rất ngoan, cha… con hai ngày nay đều nhịn đói>

    Trả lời chính là một phát đạp ngang xương sườn, quằn quại. Omega bé nhỏ ôm gằm khuôn bụng vì đói và đau, trong buổi tối phủ đầy mưa tuyết ấy, bị quẳng ra ngoài đường.

    Sự sống thúc giục, nó lết đôi chân run rẩy men theo từng quán ven đường ngửa tay xin thức ăn thừa từ những người xa lạ.

    Người ta gọi đấy là ruột thịt.

    Người ta gọi đấy là cha con,

    Thế nên dẫu bị vứt ra ngoài đường hai hay ba lần, hay cả mười lần, nó vẫn tìm về lại nơi cha nó ở, chịu đánh chịu đập. Cố gắng gồng mình nhịn đói để được một cái níu áo tình thân.

    Không..

    Không…

    Mông lung…

    Tiếng cười lại dội lại càng lúc càng lớn, càng lúc càng văng vẳng bên tai, gương mặt tàn ác của tên cha dượng – quất tới,

    Một roi lập tức rát da thịt, hai roi lại bật máu rồi.

    Đau quá…. Sức lực của một Alpha dội xuống là bao nhiêu roi đây…

    Máu tràn đầy từ vai kia thấm xuống cuống tim,

    Phịch,

    Cả người lại bị ném lên giường, hiện lại khuôn mặt của một lão Alpha già nua, giơ bàn tay chạm lên mặt cậu, liếm trườn lên tai cậu.

    Sinh con cho ta,

    Sinh con cho ta…

    – ————

    Ngón tay khẽ động, Gia Vũ từ trong cơn mê man nặng trĩu muốn thoát ra,

    Mí mắt còn chưa kịp hé mở,

    Nhưng…. Lời nói nào tràn đầy bên tai thế kia?

    <Là song sinh. Chắc chắn chưa? Chắc chắn!. Đã siêu âm rất kỹ rồi, thai kỳ đúng tròn một tháng. Được, để xem lại các chỉ số xét nghiệm rồi tôi sẽ báo lại với Trần tổng, Trưởng khoa.. mà, Trần tổng liệu có để Omega này sinh ra không?. Trước giờ, Trần tổng vốn vô cùng chán ghét Omega mà? Làm sao tôi biết được, Cậu mau xuống phòng ghi chép đổi ca đi, quá giờ rồi đấy. Vâng>
    Tiếng bước chân xa dần, giữa đêm tĩnh lặng,chỉ còn lại tiếng của từng tờ giấy xét nghiệm lật giở sột soạt.

    Ngón tay khẽ siết, một giọt nước nơi hốc mắt Gia Vũ trào ra.

    Như vậy…

    Cậu đã mang thai?

    Song sinh sao?

    Nỗi sợ hãi lớn nhất cuộc đời cậu, lại quả thực xảy ra?

    Không…

    Cậu không muốn, không muốn…

    Sợ hãi nó, sợ hãi chính bản năng không thể nào xóa bỏ của Omega kia,

    Cậu muốn được chứng minh chính giá trị của bản thân mình, không phải như thế này!, không phải chỉ là một Omega tầm thường vô dụng nhờ vào cái bụng mình mới có thể níu kéo Alpha!

    Hơn nữa…

    Trần Phong hắn sẽ cần sao?

    Một Alpha đứng đầu Tây Đảo này sẽ cần sao?.

    Một Alpha có thể có biết bao nhiêu Omega kia chứ, lại là Alpha cường đại như hắn…

    Tình cha con lại chính là một thứ đáng bỏ đi…

    Từ cha ruột, cho tới cha dượng, cái gì là máu mủ đây!

    Trên lưng này từng mảnh đòn roi nhức nhối…

    Không muốn…

    – ——-

    Vị bác sĩ già nhìn lên từng tiếng tích tắc ổn định của vài loại máy móc, kiểm tra một lần các kết quả xong xuôi, yên tâm rời đi.

    Gia Vũ khẽ chống tay đẩy người.

    Hành lang bệnh viện, nơi góc khuất,

    Bóng người xiêu vẹo đổ xa dần.

    – ———–

    Bên này phòng, Lý Phiên kể lại cùng một câu truyện như trong giấc mơ khổ sở kia của Gia Vũ, không khỏi thêm mắm dặm muối vô cùng sinh động, lại tạt thêm vào mấy xô máu chó, khiến cho Trần Phong tức giận đến nổi cả gân xanh trên trán.

    Lý Phiên khoanh tay lại, kết luận:

    – Do đó, Gia Vũ trước giờ rất bài xích Alpha, việc mang thai quá đột ngột như vậy chỉ e rằng không thể chấp nhận ngay được.

    – Omega mang thai lại quá nhạy cảm,

    – Trước mắt cứ nên giấu cậu ta một thời gian đã, khi nào lượng Phermone trong người cậu ta hoàn toàn ổn định rồi tính tiếp.

    Trần Phong đỏ mắt, nhìn sang phía tên vệ sĩ đứng ngay bên cạnh:

    – Điều tra tên Jim đó.

    – Ta nhất định khiến hắn trả giá đắt!

    Lý Phiên như nở hoa trong lòng, bồi thêm:

    – Đúng đúng đúng!

    – Tốt hơn hết là tiêm cho hắn một mũi ” trung hòa” để cả đời này thứ kia của hắn không thể cương được là tốt nhất!

    Trần Phong nhìn theo bóng lưng kẻ vệ sĩ vừa được phân phó xong rời đi, trong lòng thực sự dâng lên chua xót không thể kìm nén nổi.

    Gia Vũ, ta thật không ngờ… quá khứ của ngươi, lại đầy ắp những thứ khổ đau kia như thế,

    Dưới sóng lưng lạnh nhạt, là hàng chục vết roi rách máu,

    Dưới khuôn ngực mịn tay kia, lại là nhức nhối đau thương của đứa trẻ lên mười.

    Lần đầu tiên trong đời,

    Trần Phong thấy được, lồng ngực chính mình từng ngụm thở khó khăn.

    Nỗi đau của ngươi. Ta thực sự… không biết phải chữa lành nó như thế nào?

    Omega của ta.

    Hương trầm của ta.

    Con của ta.

    – ———

    Vị bác sĩ già bước vào phòng, đang giải thích cho Trần Phong biết một số chỉ số, người bác sĩ mới đổi ca tới đã hốt hoảng giật giọng gọi tên:

    – Trưởng khoa!

    – Không thấy bệnh nhân đâu cả!

    Trần Phong gần như bật ra khỏi ghế:

    – Ngươi nói sao?

    – Không thấy người?!

    Vị bác sĩ trẻ run rẩy trước ánh mắt nâu sắc như dao cứa của Trần Phong:

    – Omega kia… không thấy đâu cả.

    Trần Phong lập tức lớn giọng:

    – Kiểm tra tất cả các camera!

    – Điều trực thăng chiếu đèn khắp bờ biển, một chỗ cũng không được để sót!

    – Người mới rời khỏi vẫn chưa thể đi xa được!

    – ——-

    Omega mang thai, nhạy cảm biết bao nhiêu.

    Thêm một quá khứ đầy sứt sẹo, thêm một nỗi sợ hãi không tên với bào thai trong chính bụng mình.

    Gia Vũ mất kiểm soát, chao đảo mùi trầm hương trộn lẫn với mùi thuốc chưa tan, bất ổn từng bước hướng ra phía biển lớn.

    Manh áo mỏng, tràn trong gió tuyết.

    Biển kia, nghe thấy hay không?

    Nỗi đau trong ngực ta, ai hiểu?

    Omega, Omega.

    Chạy quanh một vòng, vẫn không thể nào thoát được số phận nghiệt ngã.

    Omega, Omega

    Dày vò, dằn vặt suốt bao nhiêu năm trường.

    Đến ngủ cũng đều là mơ thấy roi da đầy máu

    Cố gắng lạnh nhạt, cố gắng ngẩng đầu sống như một kẻ không bao giờ khuất phục.

    Tận sâu trong tim chính là mềm yếu đến đau thương.

    Bởi vì cuối cùng, chẳng phải ta rồi cũng phát tình, rồi cũng cần một Alpha để lấp đầy đó hay sao?

    Rồi, lại vô tình mà có thai.

    Ta mang theo con rời khỏi đây, có được hay không?

    Chúng ta bắt đầu lại một kiếp khác, có được hay không?

    Sóng biển vỗ lên chân tê cứng, không ngăn được từng bước sải dài.

    Bởi lẽ hương trầm kia quá sợ hãi rồi, thứ mùi tản ra lạnh đến thấu xương.

    Biển dìm ngang thắt lưng, Ánh đèn trực thăng bay vút lên cao, soi chiếu khắp dải biển dài.

    Đôi vai bị bóp chặt lấy, ép xoay người.

    Bốp!

    Một cái tát vang lên giòn giã.

    Năm ngón tay in hằn, giận dữ có, đau thương có, chua xót có.

    Gia Vũ khuôn miệng vương tơ máu, chậm rãi ngẩng lên,

    Trên gương mặt đối diện, một giọt nước mắt tràn ra khỏi đầu cuống mi,

    Trần Phong gằn lên từng chữ trong hốc mắt đã đỏ rực:

    – Em là Omega của ta,! Chúng là con của ta!

    – Ta không cho phép em chết! Em không được phép chết!

    Gia Vũ đưa tay run rẩy chạm lên gương mặt kia, bật khóc.

    – Trần Phong.

    – Em thực sự rất sợ, rất sợ…

    Gợn sóng vỗ ánh đèn nhấp nhoáng,

    Trên mặt biển lạnh cứng, một kẻ ôm lấy một kẻ, rẽ sóng rẽ nước, rẽ đau thương.

    Hôn lên khóe môi người, mút đi chút máu chính mình làm bật.

    Nghẹn giọng.

    – Đừng sợ.

    – Ta ở đây.

    Chương 18: Hoàn truyện

    Một cái tát,

    Tưởng như vô lý, nhưng nếu nó được dệt lên từ khoảnh khắc yêu thương sôi trào và nỗi sợ hãi vô bờ nếu mất đi, thì lại chẳng có gì đáng để ngạc nhiên.

    Trên đôi tay cứng rắn của Alpha kia,

    Không chỉ đơn thuần là một Omega nhỏ bé,

    Mà nó còn là sự gắn kết giữa mùi phermone trộn lẫn, giữa định mệnh trong muôn vàn con người tìm đến nhau.

    Trần Phong cũng chính là lần đầu tiên trong đời thấu hiểu được thế nào là sợ hãi đến run rẩy,

    Giây phút những kẻ cảnh vệ báo lại rằng đôi bước chân của Gia Vũ đã muốn chôn đi bởi từng cơn sóng biển lạnh lẽo thấu xương. Đó cũng là lúc Phermone kia muốn tan ra thành bọt biển.

    Gia Vũ

    Ta không thể mất em, không thể mất đi.

    Hoảng loạn đuổi theo hướng trực thăng chỉ điểm, mỗi một bước chạy của ta đều đem theo một nhát dao găm tới trong tim này.

    Gia Vũ.

    Bóng người nhỏ bé, nước biển thắt tới eo người, cũng chính là thắt tới từng nhịp thở của ta.

    Alpha mạnh nhất Tây Đảo thì thế nào?.

    Ta đứng trước em, chỉ là ta mà thôi.

    Gọi tên ta,

    Trần Phong.

    – ——–

    Phòng Trần Phong,

    Ga nệm đều đã được thay mới, lò sưởi thổi ra những hơi ấm nhẹ nhàng,

    Vùi trong lồng ngực người, đôi mắt mệt mỏi đã có chút sưng miễn cưỡng bị mùi men rượu ép cho say ngủ.

    Cơ thể mới đau đớn ngất đi rồi tỉnh, lại dìm mình trong nước biển giữa đêm đông, cho dù là một Omega khỏe mạnh cũng khó có thể trụ nổi, chưa nói đến cặp song sinh kia vẫn làm nũng trong bụng không yên.

    Gia Vũ phát sốt,

    Nóng hay lạnh dội đến từng cơn, nhiệt độ vô cùng bất ổn,

    Trần Phong gạt hết đám bác sĩ phiền nhiễu ra khỏi phòng,

    Chính tay mình cởi bỏ quần áo của cả hai, cứ như thế, da thịt cọ sát da thịt trần trụi, siết người trong tay, bọc hương trầm kia trong mùi thơm dìu dịu, trấn an, vỗ về.

    – ———

    Lý Phiên vẫn còn chưa được thả, nằm chèo queo ngoài phòng khách chậc chậc miệng,

    Trần tổng ư?!

    Cũng có cái ngày này! Vì một Omega mà tự mình biến thành cái điều hòa với máy phát hương thơm.

    Đáng đời!.

    Ỷ,

    Lý Phiên đưa tay lên gãi gãi cằm.

    Nếu như mình bị sốt, tên Lá non kia liệu có cởi sạch rồi ôm mình ấp như vậy không nhỉ?

    Hừm. Nhất định là có!. Nhất định còn ngọt ngào hơn tên Trần Phong đáng chém đó nhiều!

    – ————-

    Gần trưa hôm sau.

    Sự kỳ diệu của liên kết, của máu mủ ruột thịt, có lẽ chính là như vậy đi?

    Gia Vũ cắt khỏi cơn sốt, trên khuôn mặt đã có chút thoải mái, hơi thở đã không còn nóng rực như trước, khuôn bụng yên tĩnh ngủ say.

    Trần Phong suốt 32 năm sống trên đời, lần đầu tiên trực tiếp gọi người của phòng bếp tới căn dặn, khiến cho vẻ mặt của người phụ trách cũng căng như dây đàn, tai chỉ thiếu chút là vểnh lên để nghe cho đủ.

    – Nấu cái gì đó thật bổ vào.

    – Còn phải thêm vài món nhuyễn mềm, nóng ấm vừa phải,

    – Còn nữa, mới bị động thai, nên ăn cái gì là tốt nhất thì nấu mang hết lên!

    – Lại mới ngất xong, rất mệt…có lên chưng ít sâm hay gì đó không?

    – Hoặc là thanh đạm một chút, nấu súp rau?

    – Hay là ăn đậu hầm?

    – Vây cá mập?

    – Thêm chút yến đi?

    Lý Phiên đang chườm lại vết sưng tấy bên tay cho Gia Vũ, nghe mà tức cả tai:

    – Trời ạ! Đủ rồi đấy!

    – Anh định nấu cho cậu ta ăn một năm hay sao?

    – Hay là định nuôi heo?

    Trần Phong nhẩm sơ cũng đã hơn một trăm món, liền ra hiệu cho người phụ trách đang toát mồ hôi hột rời đi,
    Lại cẩn thận tiến tới đặt nhẹ tay sờ lên trán Gia Vũ, bớt nóng rồi.

    Gia Vũ nhíu mày, đôi mắt bởi vì khóc quá nhiều mà sưng thẫm, nhức mỏi hé mở.

    Trần Phong và cả Lý Phiên đều cất giọng:

    – Gia Vũ! Cậu tỉnh rồi?

    – Gia Vũ! Em tỉnh rồi?!

    Hai giọng nói gần như phát bật ra cùng một lúc từ hai kẻ đang túc trực bên cạnh.

    Thế nhưng Gia Vũ lại đón siết lấy tay của Trần Phong, như một phản xạ liên kết.

    – …..

    Mùi rượu thơm nồng vẫn đang lan tỏa, Phermone bật ra trấn an ve vuốt sống lưng người, đặc quánh cả gian phòng,

    Trần Phong cúi đầu xuống hôn lên tay Gia Vũ, trong lòng xót như bị ai cào rách.

    – Ta ở đây rồi,

    – Không sao nữa.

    Lý Phiên vừa soạn lại ít thuốc, vừa bĩu môi.

    Có chồng cái quên bạn bè ngay được!

    Đúng là vô lương tâm,

    Gia Vũ đương nhiên không thể không nhìn thấy cái vẻ mặt kia của Lý Phiên, quay sang:

    – Lý Phiên, làm phiền cậu quá.

    Lý Phiên còn định đưa tay lên sờ má Gia Vũ, lại bị cái lừ mắt của Trần Phong khiến cho rụt tay lại, vỗ đại hai ba cái lên tay, trấn an:

    – Không sao đâu, cứ nghỉ ngơi trước đi đã.

    Gia Vũ muốn chống tay ngồi dậy:

    – Cậu đưa tôi về nhà đi.

    Trần Phong lại lừ cái nữa, Lý Phiên miệng chuẩn bị há ra cũng nguệch cả sang một bên:

    – À… ừ, cái này, thực ra… cậu biết đấy, Omega sau khi liên kết rồi, rất cần Alpha ở bên, với lại, sức khỏe của cậu chưa được tốt lắm.

    – Không sao, chỉ là mất sức một chút, về nhà nghỉ ngơi liền khỏe.

    Trần Phong cảm giác như không thật!

    Rõ ràng vừa nãy khi tỉnh còn lập tức cầm tay mình kia mà?

    Sao tự dưng lại đòi về rồi?

    Mặt chau lại vô cùng khó coi:

    – Đêm qua chính ta đã ủ ấm cho em cả một đêm, đến tận sáng nay, em xem, phòng còn đầy hương rượu rất thơm!

    – Ta thành cái máy tỏa hương là vì ai chứ?

    – Gia Vũ, em quên hết rồi sao?

    Gia vũ quay sang:

    – Còn nhớ, Tát một cái rất đau.

    – ???!!!!

    Trần Phong giật thót người,

    Lý Phiên sửng sốt:

    – Hắn ta tát cậu?

    Gia Vũ gật đầu. Lý Phiên liếc xéo Trần Phong một cái, làm bộ muốn đỡ người rời khỏi:

    – Đi!. Tôi đưa cậu về. Không thèm ở lại với tên Alpha máu lạnh này nữa!

    Trần Phong vội vàng kéo Lý Phiên tống cổ ra khỏi phòng, truyền lệnh:

    – Đưa bác sĩ Lý về nhà!

    – Mau!

    Hai tên vệ sĩ lập tức tiến lại gần, hai tay xốc hai bên nách Lý Phiên nhanh chóng rời khỏi.

    Lý Phiên lại một lần nữa giận tím mặt!

    – Này hai anh! Tôi cũng có chân đấy!

    Thế nào mà đi cũng là bị tóm đi, về cũng là bị tóm về?!

    Nhưng nói giận thì không phải giận, lại thấy buồn cười thì đúng hơn.

    Làm bạn bè bao nhiêu năm, trong lòng kẻ kia nghĩ cái gì, chín phần đều có thể từ một cái nhướng mày mà đoán được.

    Gia Vũ nếu thực lòng muốn về, sẽ chẳng bao giờ lên tiếng, còn nói ra khỏi miệng thế kia, chẳng qua chỉ là diễn chút trò, xét cho tới cùng, bản chất cao cao lãnh lãnh ấy, vẫn là xấu hổ phủ nhận muốn ở bên Trần Phong kia thiếu điều nhỏ dãi.

    Một Alpha có bao nhiêu Omega mà chẳng được?

    Thế nhưng, Omega cả đời lại chỉ dành cho một kẻ mà thôi.

    Lý Phiên cười nhẹ trên môi.

    Mùi lá non,

    Ta cũng đợi em trưởng thành.

    Cưới ta về.

    – ———-

    Phòng Trần Phong.

    Lý Phiên vừa bị lôi đi,

    Xác định rõ trong phòng thực không còn ai có thể thấy bộ dáng thê thảm của mình lúc này,

    Trần Phong vội vàng tiến tới bên giường, đón lấy tay Gia Vũ, đặt lên má:

    – Gia Vũ, ta sai rồi.

    – Sai thật rồi.

    – Lúc ấy quả thực sợ quá hóa giận, vừa sợ vừa giận!

    – Ta cũng không hiểu chính mình vì sao lại làm thế nữa?

    – Gia Vũ, tha lỗi cho ta, được không?

    – Hay là đánh lại ta,

    – Đừng dọa ta bỏ đi nữa, hôm qua thiếu chút là tưởng mình phát điên lên rồi!

    – Gia Vũ…

    – Ta yêu em, thích em, thương ” chúng” nữa.

    – Vì ” chúng”, bỏ qua cho ta một lần có được không?

    Gia Vũ rút tay,

    Trần Phong lập tức nắm chặt, cọ cọ lên môi mình.

    – Gia Vũ, ta hứa với em. Sau này sẽ không!

    – Tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai!

    – ———-

    Hôm ấy,

    Trong phòng có một cảnh thế này.

    Người nào đó được xưng là Alpha vĩ đại nhất của Tây Đảo, người thừa kế duy nhất của Trần S, bá đạo lãnh khốc một phương,

    Hạ tay là dồn người ta vào đường cùng ngõ tận, giơ tay lại là tám vạn người cúi đầu,

    Bị phạt vén quần quỳ đầu gối trần dưới sàn nhà lạnh giá.

    Lâu lâu lại lén nhìn lên phía giường, người xoay lưng đang cười mỉm.

    – Gia Vũ ta sai rồi…

    – Có thể phạt phương thức khác không?

    – Thế này… thật quá mất mặt đi?

    – Nói thế nào ta cũng đường đường là Trần tổng?

    Gia Vũ áng chừng đã hơn một tiếng trôi qua như thế, sờ nhẹ xuống khuôn bụng đang ưỡn mình vì đói kia, mở một con đường lui:

    – Ta muốn ăn chút cháo mặn.

    – Là chính người…dùng miệng đút cho ta

    Trần Phong nghe được câu này, vội vã đứng bật dậy, nhào lên giường, hôn tới:

    – Được!

    – Đút cả một nồi cũng được!

    Từ đó, theo lời của Lý Phiên, là những tháng ngày sống vô cùng không biết xấu hổ của hai kẻ bọn họ.

    ===========//============

    Hoàn chính truyện.

    Thuộc truyện: Lãnh gì thì cũng lên giường