Lãnh gì thì cũng lên giường – Chương 4-6

    4058

    Thuộc truyện: Lãnh gì thì cũng lên giường

    Chương 4: Một ngày một đêm (H)

    Abo là nguyên thủy

    Abo là bản năng

    Abo là cuồng dã,

    Bóc đi cái vẻ ngoài đẹp đẽ của con người, rơi rụng xuống từng tầng lớp vải vóc của sự đối xử phân biệt, xấu xí và cũng là cường đại nhất, đó chính là ham muốn chiếm hữu và tình dục trần trụi,

    Alpha và Omega, sự kết hợp phức tạp của tuyến mùi, dục vọng, sự hòa tan của Phermone, trong cơn kích tình điên loạn này, sóng vỗ bốn bề đều trở về những điều nguyên sơ nhất,

    Tìm kiếm điểm gắn kết,

    Tìm kiếm mùi hương và khao khát được chìm vào làm một thể.

    Gia Vũ miên man đầu óc, những thứ gì thuộc về Vạn Thương hay những điểm cố hữu chán ghét những kẻ được mệnh danh là Alpha, giờ đây tan theo mùi hương của từng thớ gỗ trầm,

    Trầm hương bung nồng tỏa, dụ dẫn tới thân thể người bên cạnh như thôi miên, Gia Vũ gần như nhoài cả người áp chặt lên Trần Phong, đôi môi vụng về quờ quạng ngấu nghiến hôn lấy mút mát…

    Ngọt, ngọt quá… Muốn nữa, mút mát hết tất cả từng chút bọt nước trong khoang miệng kia, đôi tay vội vã trút bỏ thứ quần áo vướng víu trên người,

    Men rượu là một thứ đốt cháy người,

    Say đến mê li,

    Đôi mắt mơ màng nước, hậu huyệt dâm dịch nhỏ ướt đầm một lớp quần,

    Gia Vũ thở hổn hển, đôi tay căng bật mò xuống cơ ngực hoàn mĩ của người dưới thân, bóp nắn,

    Thuốc mê quá nặng, Trần Phong cũng chưa hoàn toàn tỉnh táo lại, vậy nhưng từng đợt kích tình cháy bỏng khiến cả phần thân dưới theo sinh lý cơ bản nhất mà sưng trướng, Phermone không tự chủ bung bật, mùi men rượu quyện tan lấy hương trầm kia cuốn theo Gia Vũ như một con thiêu thân lao tới, gặm cắn hết vòm ngực của Trần Phong còn chưa một chút thỏa mãn,

    Đôi đầu ngực chính mình cũng đã sưng căng đẫy, ngứa ngáy áp xuống khắp cằm, cổ của Trần Phong mà dụi, lớp râu nhỏ lún phún vừa hay cào tới, cả người Gia Vũ gần như rên bật, hậu huyệt thèm khát nuốt ra vào chút nước khan,

    Alpha….

    Alpha…

    Muốn được lấp đầy, muốn được thúc đẩy

    Muốn được thứ tinh dịch nồng đậm ấy bắn tràn,

    Gia Vũ dời tay, tuốt lên xuống dương v*t nhỏ đã ướt đẫm giương cao, vẫn không thể nào bắn ra..

    Không phải chỗ này,

    Ngứa rất ngứa.. Ngứa là ở cửa huyệt kia…

    Đưa tay dò tới, ngón tay thanh mảnh hàng ngày chán ghét nơi này, giờ đây lại không ngượng ngùng đưa tới hai ba ngón tự mình khuấy đảo..

    A…

    Ưm,…

    Không đủ, hoàn toàn không đủ,

    Gia Vũ một phân lý trí cũng không chừa, men rượu như hàng ngàn con kiến đốt loạn theo từng tấc da, nơi bờ nếp hậu huyệt kia, đám thịt phấn nộn mềm mại co rút đến siết cả lồng ngực..

    Gia Vũ kéo bật chiếc quần kia ra khỏi,

    côn th*t của Trần Phong lập tức giương ra ngoài,

    Đến môi lưỡi cũng chờ không kịp mà vội vã xoay gập người, mút xuống, chút dịch trong suốt đã nhỏ ướt đầu khấc kia nồng lên hương men rượu ngập đầy trong trí óc và khuôn miệng,

    Gia Vũ hổn hển mút, đôi tay sung sướng run rẩy vuốt ve hết gốc kết lại tới hai ổ trứng nặng…

    Thơm quá…

    Muốn, muốn quá…

    Mụ mị, đầu óc chỉ còn những tiếng rên nhỏ khiêu khích…

    A…

    Ưm…

    Thật muốn…

    Gia Vũ nhổm người dậy, trên khóe môi, hàm răng ngọc khẽ cắn, dùng chính tay của mình mở banh hậu huyệt kia, để từng nếp đỏ hồng đều muốn cắn xuống côn th*t đang dựng cao

    Phốc,

    Gia Vũ rùng mình, cả cơ thể giật bắn, đôi mắt ngập sương mở lớn ra, một hạt nước trong veo đậu trên má.

    Sung sướng tới co quắp cả nắm tay.

    Không thể tưởng tượng cho nổi.. Sự kết hợp nguyên sơ nhưng lại quá điên rồ này, từng nếp thịt trong vách tràng kia như cố gắng trườn ra, ôm hôn lấy côn th*t vừa mới chen vào,

    Gia Vũ thật khó khăn để thích ứng…
    Quá lớn rồi, cũng lại quá dài,

    Hậu huyệt lần đầu khai mở chật vật nhểu nước mời gọi, vậy nhưng vẫn không cách nào dập tới hết được…đau đớn trộn lẫn với kích thích tột độ,

    Gia Vũ lắc lắc đầu, hai tay sờ soạng bứt lấy đầu v* nhỏ của chính mình, mặc kệ, nhấp hông lên xuống..

    A…

    Mùi hương này…

    Men rượu này…

    Thơm quá…

    Thích…

    Rất thích…

    A…. Ưm…. côn th*t này… quá lớn… quá thích… chết mất….

    côn th*t sưng trướng kia còn chưa vào hết, Gia Vũ đã thoải mái tới mức ngửa mặt hô hấp từng ngụm khí lớn, đầu gối chống dạng hai bên, ra sức đẩy eo nhấp, hương trầm kia từ nơi tuyến thể, không một chút kiềm chế, mạnh mẽ dẫn dụ bung phát hết tất cả, hương thơm ngất như truyền khắp gian phòng,

    Nóng,

    Cả cơ thể rịn những mồ hôi,

    Là qua đi mười hay mười lăm phút như thế rồi?

    Cả cơ thể Trần Phong mới như bị gọi dậy từ trong cơn mơ đầy mùi hương trầm kia…

    Ưm…

    Cơ thể vừa râm ran lại vừa sảng khoái tới mức như không thực,

    Đôi mắt mơ màng mở ra, lại chỉ thấy nơi dưới háng kia sắp nổ tung!

    Phập…

    Phập…

    Ưỡn lưng eo đầy lực của một Alpha rắn rỏi và mạnh mẽ,

    Từng cú thúc như kéo đi nửa sinh mạng của Gia Vũ lắc lư không trụ vững…

    A….

    Nhẹ…

    Hự…

    Nhẹ… một.. không…

    Liều thuốc kích tình cao độ kia, cộng thêm hương trầm vương vất đến say người này, còn nói cái gì là nhẹ, là chậm đây?

    Không có!

    Trần Phong giữ tại eo người, đẩy lên không biết bao nhiêu lần như thế,

    Gia Vũ mở miệng thở cũng không xong nữa, cả côn th*t không báo trước mà cứ như thế đâm phập vào nơi sâu nhất, chạm tới cửa sản đạo thúc rồi thúc,

    Đau quá,

    Cả người Gia Vũ cũng nghĩ mình sắp bị xé ra làm hai nửa, nơi sản đạo bức bí khép chặt bao nhiêu năm bị thúc ép đâm tới mãnh liệt, khiến dâm dịch gần như bật tràn phun sảng đầy mép hậu huyệt, nóng rực,

    Mỗi một cú thúc ép rồi kéo người dập xuống kia, mép thịt ngoài hậu huyệt đều như đâm sầm mút lấy gốc kết đã tím lên vì chịu đựng, hai ổ trứng nặng trĩu của Trần Phong cũng như không thể chịu nổi hơn, cuộn lên tạo thành những đường gân cương trướng,

    Thoải mái quá!

    Thật muốn đem nơi kia làm cho đến chết mới thôi!

    Mút thật chặt, vặn thật chặt!

    Thế nhưng, vuốt ve trên lưng người, quả thật có chút không được mịn màng… da thịt cứ như từng vết xước…. Nhưng giờ đây, dù có là một tấm lưng cong mịn hay không đều chẳng có một chút giá trị!

    Vách tràng kia có chút đau đớn lại không thể cưỡng nổi sự sung sướng cao độ, cứ như thế đem côn th*t kia cắn chặt, ôm siết lấy khiến từng hạt Phermone kia đều muốn nứt tung.

    – Không không không…

    dương v*t nhỏ hồng hào trước bụng, bắn vẩy lên những đợt tinh dịch nóng thiêu như lửa, ấm một mảng bụng.

    Cả người Gia Vũ không tin nổi, sung sướng từ cả trước và sau ập đến khiến mồ hôi đều quện hương mà thấm đẫm.

    Trần Phong gầm lên một tiếng, đem người kia một đường lật sát xuống giường,

    côn th*t của chính mình vẫn găm nguyên như thế mà banh mở đôi chân kia gác thẳng lên vai, thúc đẩy.

    Phermone dày đặc đến đến khó thở, men rượu trầm hương lan đầy trong không khí, theo từng cú va đập mãnh liệt dưới thân càng ngày càng nồng đậm.

    Gia Vũ lắc lư cả thân người, dưới cả trăm nhịp bung chân thúc đẩy như thế, dương v*t nhỏ kia lại không biết xấu hổ mà cương cứng, dựng lên thẳng đứng, mỗi một cú thúc lại giật lên từng hồi, hậu huyệt nhỏ nước ướt đầm, dính lung tung lên gốc kết kia từng vệt hương thơm.

    Thích…

    Thích…

    Rất thích…

    Muốn được đâm đến mở sản đạo, muốn được thứ dương v*t to lớn ấy thúc đến bắn tràn,

    Gia Vũ ngửa cổ rầm rì mà đón nhận từng đợt khoái cảm bao trùm, nước mắt vì thõa mãn mà tràn đầy vòng quanh…

    Ưm..

    Hưm….

    Đôi môi nào cắn xuống núm vú nhỏ, nhay mút.

    Trần Phong bắn tràn…

    Nóng quá, trướng quá…

    Nơi sản đạo đã mở kia, một luồng tinh dịch nóng hổi bắn tràn phun từng đợt,

    Quá nhiều rồi, quá nhiều…

    Gia Vũ muốn lắc mình thoát khỏi, lại phát hiện gốc kết kia bung mở.

    Nơi cổ họng thét bật lên một tiếng…

    A….

    Không…

    Đau quá…

    Bờ kết nơi gốc dương v*t của Trần Phong lập tức bám chặt lấy cả khuôn hậu huyệt kia, tinh dịch nồng đậm nhiều đến nỗi cả một góc bụng dưới của Gia Vũ đều như nổi lên thấy rõ…

    Gia Vũ càng muốn lùi lại,

    Nơi gốc kết lại càng hút chặt lấy, một cử động đều như đem thịt kia xé rách, đành chỉ có thể đem môi chính mình mà cắn nát.

    Máu một chút nhỏ ra, liền được góc lưỡi đầy hương men rượu liếm tới, ngọt ngào chìm đắm mà bá đạo mút cắn,

    Gia Vũ không tự chủ vòng tay ôm lên lưng người, kéo sát xuống thêm.

    Trần Phong vừa kéo theo cái ôm đó liền dời khóe miệng xuống dưới gáy.

    Phập.

    Răng nanh nhỏ chảy chút máu, bởi lẽ thứ cắn được chính là một vòng đai bảo vệ, được chế tạo ra từ hợp kim cứng rắn nhất,

    Trần Phong trong cơn mơ màng, như một con sói hoang điên dại hết sức ngấu nghiến cái vòng dứt ra khỏi, nhưng đương nhiên là không xi nhê gì,

    Răng đau vẫn hoàn đau.

    Phermone không tìm được nơi đánh dấu, lại càng bộc phát dồn sức lên những cú thúc nảy lửa, đem cả người Gia Vũ bế thốc nửa quỳ nửa chống, khiến bờ mông vểnh cao lên đón nhận từng cú đâm xuyên điên dại đến trôi người,

    ==========

    Ai biết tương thích là bao nhiêu đây? Dẫu rằng mới là lần đầu gắn kết,

    Để mà ngay khi cả chính thuốc kích tình tan đi hết, lại là đến sự quyến luyến của men rượu nồng quấn lấy hương trầm kia, một khắc cũng không rời.

    Không phải là năm hay sáu hay bảy lần.

    Mà là một ngày một đêm vần vũ như thế, thiếp đi, rồi lại tỉnh,

    Là một kẻ Alpha điên dại ánh mắt, dẫu là kẻ kia đã muốn ngất đi mê man vẫn muốn sảng khoái mà đâm rút?

    Hay là một Omega bỏ qua đi hơn mười năm phát tình kia dồn nén thành một lần này mà nhấp đẩy, trêu chọc bú mút khiến sự cuồng dã trong con người Alpha kia phải trỗi dậy?

    Rút cạn khí lực, thứ xuất ra trên hai đầu dương v*t lớn nhỏ, cũng chỉ còn là chút dịch trong nhễu nhệt,

    Quần áo ngổn ngang,

    Khắp gian phòng quyện đặc mùi Phermone xen lẫn chút tanh nồng của tinh dịch vẩy tràn khắp nơi,

    Trên giường,

    Gia Vũ cuộn người trong đống chăn mềm, nơi hậu huyệt đã gần như sưng thẫm một vòng, từng nếp gấp bị dày vò đến đáng thương gần như không còn đủ sức để thêm bất kỳ một lần ra vào nào, vẫn ngậm chặt côn th*t bán cương kia không muốn rời.

    Hai kẻ trên người từng tấc da chằng chịt dấu hôn chói mắt, chôn sâu trong mùi Phermone hòa lẫn, ngủ thiếp đi.

    Chương 5: Quá khứ

    Lý Phiên sắp bị phiền chết.

    Làm thế nào để Gia Vũ hắn có thể sống chung với tên chết tiệt trước mặt này ngần ấy năm?

    Khi rời khỏi khách sạn chính là vừa vặn tối, ấy thế mà tên kia một sống hai chết giãy thế nào cũng không ra, bám dính lấy cậu kêu meo meo đòi ăn!

    Alpha gì mà lại như thế?

    Xem kìa, cái bộ dáng: vừa nghèo vừa đói còn tàn hơn cả chính cậu hồi thành niên!

    Lý Phiên chán ghét gõ gõ đũa lên trên bàn ăn:

    – Này này này,

    – Tôi nói, cậu có thể ăn từ từ lại một chút được không?

    – Không ai dậy cho cậu cách ăn từ tốn nho nhã đúng phẩm vị của một Alpha sao?

    Gia Khánh bưng cái miệng phồng đầy thức ăn hai bên như hamster lên vừa nhai vừa nghẹn nói:

    – Ngon.. ợ.. ngon quá.. mà.

    Lý Phiên nhìn thức ăn sắp vãi cả ra bàn, vội vàng đưa đến một tờ giấy ăn, Gia Khánh lau xoẹt qua đại khái một cái:

    – Anh không biết anh Gia Vũ nấu ăn dở đến thế nào đâu!

    – Ngoài bánh mì ra thì chính là mấy món trứng hết chiên lại luộc!

    – Em sống được đến hôm nay mới quả là thần kỳ!

    Nói rồi lại gục mặt xuống xúc luôn ba miếng thịt rim chua ngọt.

    Lý Phiên há miệng không phản bác lại được. Đối với tài nấu ăn của Gia Vũ, cậu cũng đã từng được nếm qua, quả thật có thể dùng vài từ < khó nuốt trôi> để hình dung.

    Vậy nên cũng hơi hơi gật gù thương cảm.

    Thế nhưng tên nhóc trước mặt lại không biết sống chết mà mở lời tiếp luôn:

    – Còn nói cái gì Omega, còn không cả bằng một Beta như anh!

    – Anh Lý Phiên, nếu mà anh thích, em liền không đi tìm Omega nữa, cùng anh làm bạn đời luôn!

    Lý Phiên nhăn mặt:

    – Cái gì?

    Gia Khánh cười tới chói chang:

    – Thì mọi người luôn cố gắng tìm kiếm một Alpha để kết giao không phải sao?

    – Còn em thì thích người nấu ăn ngon như anh!. Thế không phải rất đẹp đôi à?

    – Em cũng đẹp trai nữa, ở trường rất được chú ý nha!

    – Em còn có mùi lá non rất ngọt nữa!

    – Anh có muốn ngửi thử không?

    Lý Phiên kìm nén xúc động muốn lật bàn:

    – Cậu, tên nhãi hôi! – câm – miệng!

    Gia Khánh bĩu môi:

    – Em không chê anh già thì thôi,

    – Anh lại dám chê em là nhãi hôi!

    – ???!!!!!

    Thế là xong câu đó. Lý Phiên cương quyết giằng bát đũa khỏi tay Gia Khánh, dọn hết thức ăn tống muốn vào sọt rác, mặc kệ Gia Khánh chèo kéo thế nào cũng không nghe thấy nữa!

    Gia Khánh chạy vòng quanh, chẳng biết thế nào mà khí tức Alpha giận dỗi bung tỏa, mùi lá non bất giác phát bật thơm ngát,

    Ở độ tuổi này việc kiểm soát Phermone của mình thực sự quá khó, chỉ trong vài phút đồng hồ, cả gian nhà đều mờ hơi sương,

    Lý Phiên hít phải một ngụm dày đặc vị lá non chút đắng chút ngọt, lồng ngực hẫng vài nhịp, nơi che giấu ống đựng tuyến thể ẩn nhói.

    Trăn trối nhìn Gia Khánh đang ỉu xìu muốn giành lại chiếc đĩa, khoát tay, bước về hướng nhà tắm:

    – Được rồi, vẫn là ăn cho xong đi thì hơn!

    Gia Khánh làm sao đủ nhạy cảm để biết được, chút hương lửa cháy nhen nhóm đã bộc phát, gãi đầu gãi tai nghe tiếng nước xối ào ạt phía nhà tắm:

    – Anh mới ăn xong đã liền đi tắm sao?

    – Kỳ lạ.

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ ABO dmh tại đam mỹ dammydmh.com

    Trong phòng tắm,

    Lý Phiên nắm chắc bàn tay.

    Sao lại thế này?

    Tên Alpha ngốc ngoài kia, khí tức… sao lại mạnh và.. thơm như vậy?
    Không phải,

    Có lẽ chỉ là do chính bản thân mình đã quá lâu không giải tỏa. Vậy nên, có chút xao động cũng là lẽ thường thôi.

    Tự trấn an chính bản thân mình một chút,

    Lý Phiên tắm rửa lần này gần cả tiếng mới đảo bước vào trong phòng ngủ.

    Giật mình!

    Tên nhóc chết tiệt vậy mà dám chình ình nằm giữa giường cậu xem ti vi như đúng rồi!

    Đáng lý hắn phải về rồi chứ!

    Lý Phiên khoác trên mình một cái áo bông tắm khép vạt của mùa đông, điên tiết giơ chân đạp cho Gia Khánh một phát:

    – Ai cho cậu nằm ở đây?

    – Có mỗi cái giường, đương nhiên em phải nằm ở đây rồi?

    Nghĩ đến tên này chính là một tên não teo, Lý Phiên cố gắng nói cho rõ ràng:

    – Ý tôi là: cậu tại sao còn chưa về nhà?

    Gia Khánh tỉnh queo:

    – Nếu em về, sáng mai ai sẽ nấu đồ cho em đây?

    – ?????!!!!!

    Gia Khánh cười hi hi:

    – Với cả, vừa nãy anh giơ chân đạp em, em thấy ciu anh rồi đấy nhá!

    – Đùi anh trắng tinh luôn! Đẹp cực!

    – Còn giống Omega hơn cả anh Gia Vũ!

    – ????!!!!!!!!

    Gân trên trán Lý Phiên nổi lên thành đường.

    Thật sự… thật sự…

    Muốn giết người!!!!!!!!!!!!!!!!!

    – ——-

    Đêm hôm ấy, nhìn kẻ bên cạnh say sưa ngủ tới ngon lành.

    Lý Phiên không khỏi có chút suy tư.

    Kể ra thì, chuyện gì trên đời cũng có lý do của nó, kể cả việc Gia Khánh không được dạy bảo chỉn chu như một Alpha đáng lý nên có, hay như việc Gia Vũ cực kỳ bài xích cái danh Alpha.

    Gia Vũ và Gia Khánh, vốn là hai anh em cùng mẹ khác cha.

    Mẹ của bọn họ, là một Omega.

    Bà kết hôn với người chồng đầu là Beta, sinh được Gia Vũ. Thế nhưng Beta không thể ký hiệu Omega, sau nhiều năm, điều đáng lo ngại nhất cũng tới,

    Bà gặp được Alpha có tỷ lệ tương thích cao, liền rơi vào lưới tình như một trói buộc không thể thoát,

    Giãy dụa, dằn vặt mãi như thế, cuối cùng gia đình cũng tan nát,

    Cha cậu vì hận người vợ đã phản bội mình mà đối xử với Gia Vũ như một mớ giẻ rách, cay nghiệt, miệt thị, để chính cậu từ nhỏ đã phải lăn lóc tự sinh tự diệt.

    Lý Phiên lúc ấy, một cậu nhóc chưa tới mười tuổi, đã sợ hãi rón rén kéo vạt áo của Gia Vũ đang đói lả bên ven rào của ngôi trường cũ nát.

    Từ đó, hai người là bạn.

    Như vậy, còn chưa hết, ít nhất thì, khi ấy trên lưng Gia Vũ, vẫn chưa có vết sẹo nào.

    – ——————

    Khách sạn,

    Gia Vũ mê man cựa người,

    Trong giấc mơ sau những đợt làm tình điên dại, đáng lý phải là mộng tưởng đẹp đẽ như chính sự thoải mái của từng mạch máu nhỏ trầm ấm tan theo men rượu kia chứ?

    Tại sao lại là hình ảnh của một khuôn mặt mà chính bản thân mình ngày đêm đều thù hận, đều muốn quên đi?

    Là mơ đến gương mặt của hắn ta – kẻ được gọi là Alpha cũng được gọi là bạn đời mới của mẹ cậu, cha của Gia Khánh- Jim.

    Sau khi biết được cậu là Omega.

    Kẻ đó như thế mà đã không quản thân thế của cậu, liền cho phép đón cậu về nhà, được mang một dòng họ mới, được sống một cuộc đời mới.

    Vậy nhưng mà, nào ai biết được rằng, đó mới chính là những tháng ngày chìm trong địa ngục.

    Hắn cho cậu ăn ngon, cho cậu mặc đẹp, dưỡng cậu đến mười sáu tuổi đã ra dáng một Omega xinh đẹp không thể rời mắt.

    Là, để tặng cho một kẻ Alpha già nua giàu có,

    Đương nhiên, nhiệm vụ của cậu, chính là một kẻ bồi giường và sinh con cho lão già Alpha kia.

    – Tại sao con phải gả cho một kẻ hơn tuổi cha mình kia chứ?

    – Con không muốn!

    – Không muốn!

    Người đàn ông nắm chặt gương mặt cậu, dứ tới một đoạn roi dài:

    – Không muốn?!

    – Tao nuôi con của một thằng Beta mạt hạng suốt ngần ấy năm để mày nói một câu không muốn?

    Cậu bé nhỏ trong giấc mơ đôi mắt đầy nước mắt van xin:

    – Con không học nữa, con sẽ đi làm, con cầu xin cha.

    Từng lời gằn giọng cuốn theo một cái tát nảy lửa rơi trên má.

    Đời này kiếp này, không thể quên đi.

    – Một Omega như mày thì làm được tích sự gì?

    – Chỉ là một cái máy đẻ!

    – Ngoan ngoãn nghe lời, hầu hạ lão già đó cho tốt!

    – Nếu không đừng có trách tao!

    Cậu bé nhỏ vẫn cương quyết từ chối, liền một trận đòn roi như mưa giáng xuống.

    Hắn đánh vào lưng, là để tránh cho gương mặt kia mất đi vẻ xinh đẹp, là để tránh cho đầu ngực hồng hào kia vẫn đốt mắt người nhìn.

    Thế nhưng, hắn đã đánh đến cả một lòng thù hận tràn đầy.

    Alpha sao?

    Hay là Omega?

    Một cái máy đẻ??!!!

    Kéo chiếc áo sẫm màu máu.

    Mười sáu tuổi, cậu trốn khỏi nơi có tên gọi là nhà ấy, lênh đênh trên từng chiếc tàu nát bươm, vượt đại dương.

    Mãi cho đến sau này, hắn ta có người khác, mẹ cậu tỉnh ngộ thì cũng đã muộn màng, đem theo Gia Khánh khắp nơi tìm kiếm cậu.

    Sống chung chưa được bao lâu, thì bà mất.

    Jim từ bỏ quyền nuôi con, Gia Khánh lúc ấy còn quá nhỏ, lại nói đôi mắt đen láy kia cười đến trong veo quả thực có nghĩ thế nào thì nghĩ, cũng không nghĩ ra được rằng, vậy mà lại là Alpha.

    Cũng may, chính vì như thế mà Gia Khánh không bị đưa đi mất.

    Một anh, một em.

    Một kẻ cay đắng đời người nếm trải đủ,

    Một kẻ thì lí lắc trèo lên lòng Lý Phiên đòi bế.

    – ———

    Gia Vũ khẽ giật mình, theo những vệt roi quất đến trong mơ kia, đôi mày chau lại thành rãnh sâu, mồ hôi trên gương mặt lấm tấm, bừng tỉnh.

    Vừa xoay sang, đôi mắt mở lớn đến hết cỡ, nhìn một thân người còn đang trần trụi nằm bên cạnh, theo phản xạ liền sờ lên cổ.

    Gia Vũ thở phào một cái.

    Chiếc vòng vẫn còn nguyên.

    Bỏ đi hết sự xấu hổ, khẽ chống tay rời khỏi, vì côn th*t cắm sâu trong thân kia đã mềm, vậy nên cũng không quá khó để di chuyển.

    Gia Vũ nghe một tiếng ọp nhỏ của nước dâm trào ra khi hậu huyệt rời khỏi côn th*t kia mà mặt bất giác đỏ lựng.

    Người bên cạnh lại dường như ngủ say đến mức khó phân biệt sáng tối, lồng ngực đều đều lên xuống từng nhịp thở.

    Gia Vũ run rẩy hít vài ngụm hơi mới có thể miễn cưỡng đứng dậy thật nhẹ, cũng là để tránh đánh thức người.

    Ưm…

    Đau!.

    Lưng eo thực sự muốn gãy đôi.

    Gia Vũ tiến tới chiếc bàn ngay đầu giường ngủ, kéo ví của mình, đặt lại một xấp tiền,

    Đôi mắt không tự chủ nhìn tới thân người trên giường.

    Gương mặt đẹp hoàn hảo, mày rậm, lại dời mắt xuống một chút, thân người cao lớn có chút quá khổ, trải đầy những dấu hôn, và cả những vết cào, cắn đỏ lựng.

    Này…

    Dù là cái gì, trai bao hay Alpha từ đội hỗ trợ của Chính phủ, thì việc này cũng là chính bản thân mình đã ” giày vò” anh ta hơi quá chăng?

    Gia Vũ thở dài một hơi, lại móc ra trong ví toàn bộ số tiền mặt đang có, chỉ chừa lại vài tờ.

    Gom nhặt đống quần áo không ra hình thù gì, mông lung rời khỏi

    Chương 6: Trần Tổng

    Trong này người say sưa ngủ,

    Ngoài kia một mảnh rối tinh rối mù,

    Mẹ của Trần Phong,– Lý Loan gần như chết sững khi nghe tin con trai mất tích, người quản gia già vội vàng chạy lại đỡ, nhìn đám vệ sĩ đang lo lắng cúi rạp cả người, bèn trấn an:

    – Phu nhân, người trước hết bình tĩnh một chút.

    Lý Loan đỏ mọng mắt:

    – Trần Phong trước giờ làm việc có quy củ nề nếp, chưa khi nào xảy ra bất kỳ sai sót nào.

    – Ông nói tôi làm sao có thể bình tĩnh được đây?

    Người quản gia thở một hơi dài trong lòng.

    Nói, cũng đúng.

    Trần Phong tuy là đứa con nối dõi duy nhất của Trần tộc, thế nhưng từ nhỏ không vì sinh ra trong giàu có mà lười biếng ham chơi. Thậm chí mong lười cũng không được nữa!

    Bởi vì đó chính là sinh ra đã mang cái mặt lãnh khốc!

    Một cái cười cũng không có, mà tốt nhất không nên cười thì hơn, dọa người ta lắm lắm!.

    Đừng nói tới việc tự dưng mất tích suốt một ngày một đêm, một cọng chỉ vuốt không thẳng cũng khó mà vừa mắt,

    Lại điểm đầu người dám đụng đến Trần Phong thì lại càng khó hiểu. Chưa nói đến vị trí bậc nhất của Trần tộc ở Tây Đảo này, chỉ cần xét đến khí tức Alpha cường đại và mạnh mẽ kia, nếu không phải là hai ba Alpha to khỏe gộp lại, đánh tay đôi nào có ai qua được?

    – Không cần biết đi đâu mất,

    – Lập tức điều thêm người lục soát khắp Tây Đảo,

    – Rà soát tất cả các danh sách khả nghi trên các đường bay lớn nhỏ, ngay cả trực thăng tư nhân của các Gia Tộc đều phải kiểm tra,

    Lý Loan vừa lớn giọng phân phó, đã lại thấy một khuôn mặt u ám xuất hiện ngay cửa lớn.

    Trần Phong khớp răng cắn chặt, nhả ra từng chữ:

    – Không cần tìm nữa.

    – Con ở đây.

    Lý Loan tưởng mình bị hoa mắt, mọi người phút chốc cũng không dám nhìn thẳng.

    Một Trần Phong hàng ngày mắt không chứa nổi một hạt bụi. Vậy mà giờ đây quần áo nhăn nhúm, vạt nọ vạt kia xộc xệch, trên tay vừa nắm vừa vò một xấp tiền, nhìn thế nào cũng không ra một Trần Tổng nữa.

    Lý Loan còn định nói cái gì, liền lập tức đã bị khí tức giận dữ bùng nổ, mùi men rượu chuếnh choáng ép phải nuốt lại từng tiếng vào trong.

    Quả này không phải giận bình thường!

    Xem ra kẻ nào chọc phải thứ men này, quả là xấu số.

    – ———-

    Trần Phong đốt một điếu thuốc, đôi mắt khẽ híp lại thành đường.

    Là Alpha có vị trí cao nhất ở Tây Đảo này, có gì vô lý mà chưa từng trải qua?

    Thế nhưng vô lý đến như vậy, thật quá không tưởng!

    Omega kia, ngươi… là ai?
    Giận ngươi đến điên người. Vậy nhưng lại tự giận bản thân mình gấp bội.

    Làm sao ta có thể không bài xích, không chán ghét khi vừa mơ màng tỉnh lại đã thấy một kẻ trần trụi đang nhằm côn th*t của ta mà nhún đẩy?

    Đáng lý… phải là một cái bạt tai, một cái xô đẩy mới đúng!. Tại sao?, ta như thế nào mà lại đưa tay nắm chắc nơi eo kia mà bồi thêm cuồng dã ra vào?

    Không thể tin nổi…

    Trần Phong nghĩ tới cơ thể chính mình khi vừa tỉnh dậy, dấu hôn và từng đường xước do vết tay bấm sâu cào rách, và ngay cả bầu trời đã đen kịt ngoài kia cũng như ngầm gật đầu xác nhận!

    Một ngày một đêm.

    Vần vũ thế nào để một ngày một đêm vẫn không muốn rời?

    Tương thích phải là bao nhiêu phần mới khiến ta cuồng loạn như vậy?!

    Hương trầm kia…

    Ngươi…

    Càng nghĩ càng thấy hoang đường,

    Càng nghĩ càng thấy khó hiểu.

    Một cái Omega mà lại dám cho người tới quán Bar, kẻ đó tỏ vẻ là ngu ngốc để bẫy ta? rồi xịt thuốc mê liều nặng đưa đi?

    Nhưng đưa đi lại không phải là muốn làm gì, mà lại chính là làm tình đến điên đảo!

    Vậy cái mục đích cốt lõi cuối cùng ở đây là gì?

    Omega đó là ai?

    Vì sao lại làm như vậy?

    Vì sao lại là để làm tình?

    Còn nữa….

    Số tiền này… Không lẽ, hắn quả thực dám coi mình là trai bao?!

    Trong đầu vừa điểm qua hai từ < Trai bao>,nắm tay Trần Phong nắm chặt thành nắm. Siết.

    Nếu quả thật là có kẻ nào trên Tây Đảo dám coi Trần Phong này là trai bao, kẻ đó thực sự chán sống rồi?!

    Thế nhưng thực sự, hương vị đó cũng quá mê người, đôi cẳng chân rất dài, thon mịn như bột phấn, đôi môi nóng rực lửa ngay dưới thân này thèm khát đón lấy mút mát… Còn nữa, quả thật rất thơm. Rất thơm.

    Hừm.

    Được lắm!

    Từ trước tới nay chỉ có Trần Phong này nhàm chán Omega các người, nào có thể để cho một kẻ cứ như thế bỡn cợt?!

    Trần Phong

    Còn sẽ không phải vừa thấy huy hiệu nhà họ Trần, liền sẽ bám chặt lấy?!

    Dù là thế nào, ta cũng sẽ bắt lại được ngươi,

    Omega to gan lớn mật, lại dám cuốn lấy ta như thế?, lăn lộn với ta như thế?!

    ==========

    < Đến khách sạn X, tìm kẻ đặt phòng, tôi muốn biết tất cả các thông tin liên quan >

    Tin nhắn vừa được gửi đi, lão quản gia liền phân phó một chút, trong lòng lại dấy lên biết bao nhiêu hồi tưởng.

    Bà Lý Loan đã muốn có cháu bế đến mức ép tới ép lui, vậy mà Trần Phong vẫn chưa vừa mắt ai.

    Và quan trọng nhất, Trần Phong cảm thấy việc động chạm tới da thịt kẻ khác,là một việc rất không sạch sẽ,

    Mỗi một Omega trước khi tới gặp mặt đều đã được dặn dò kỹ lưỡng, tắm rửa kỳ cọ đến đỏ cả da, thế mà Trần Phong vẫn không thể nào đứng gần họ quá một mét.

    Lão quản gia không nghĩ tới thì thôi, nghĩ tới lại ái ngại,

    Mất công sắp xếp, lôi kéo mãi Trần Phong cũng phải nể mặt mẹ mình mà tới, thế nhưng vừa gặp kẻ nào đó lại mặt lạnh mà hỏi người ta rằng đã thực sự tắm kỹ chưa? Tại sao mùi hương lại nồng đến vậy?. Rồi tự thân lùi hẳn ra xa khiến Omega đó ngượng đến không có chỗ mà chui xuống đất.

    Đã nghĩ rằng may lắm, Omega của Phạm Tộc, có một Omega từng được chỉ định làm hôn thê của Trần Phong, tỷ lệ tương thích đạt đến 74%, hương vừa chóp mũi lại xinh đẹp.

    Trần Phong chính mình cũng đã nghĩ cần một người thừa kế sớm một chút, gật đầu.

    Thế nhưng khi Omega kia phát tình đến run rẩy, nước dưới hậu huyệt nhỏ thành từng mảng đầm đìa, van xin bám lấy Trần Phong muốn thỏa mãn, thì Trần Phong lại bất ngờ thu lại Phermone của mình, rời khỏi,

    Vị Omega đó không còn cách nào khác, phải gọi người của đội hỗ trợ khẩn cấp, xấu hổ đến mức suýt cả tự sát,

    Bà Lý Loan phen ấy nhún mình ba bốn phần đích thân tới xin lỗi Phạm Tộc mới im lặng cho được.

    Từ đó thì bà cũng đành mặc kệ không quản nổi.

    Không mặc kệ thì sao được?. Các Omega của các gia tộc lớn hầu hết đã bày trí gặp mặt qua.

    Người này thì chê quá nồng, kẻ kia thì chê nhạt nhẽo., kẻ kia xinh đẹp thì chê ngu dốt. Tức mình tìm Beta tới thì vừa nhìn thấy khuôn mặt như dao khắc lên người của Trần Phong, mấy vị Beta chạy đến dép cũng không đeo cho kịp.

    Omega của các Gia tộc lớn dẫu rằng muốn làm bạn đời của Trần Phong đến mức nháo loạn cả lên, thì cũng không ai chịu được một kẻ mà vừa thấy mặt mình đã lập tức nhăn chặt mi như ngửi phải mùi xác chết.

    Với lại, ánh mắt của Trần Phong quá lạnh nhạt, khí tức chán ghét tỏa ra không một chút lưu tình, khiến mọi Omega đều cảm thấy chẳng có một chút hi vọng nào.,

    – ——–

    Tự nguyện đã thành ra như vậy,

    Cưỡng ép lại càng chẳng ra sao.

    Cách đây hơn năm năm, khi cha của Trần Phong bệnh nặng khó qua khỏi, người đã âm thầm cử tới ba Omega vô cùng xinh đẹp. Hạ thuốc vào nước uống của Trần Phong, khiến người khó kiểm soát.

    Trần Phong thực sự không kiềm chế nổi, triền miên làm tình một trận điên cuồng.

    Thế nhưng vừa xong đã liền hạ lệnh xuống viện dược, trước mắt mình ép ba Omega đó uống thuốc ngừa thai, còn tức giận đến nỗi hai cha con không nhìn mặt nhau tới vài tháng.

    Từ ấy, bệnh khiết phích của Trần Phong càng trở nặng, dần dà đến chạm vào tay người khác cũng trở thành nỗi khó chịu trong lòng.

    Đương nhiên, nó chỉ là bí mật của dòng tộc, cũng không phải ai ai ngoài kia đều có thể biết được.

    Bởi lẽ nói cho tới cùng, một Alpha mạnh mẽ đến như thế, đẹp đến như thế, lại không có nổi một bạn đời vừa ý hay sao?

    Mọi người lại chỉ dám đoán bừa rằng, là vị Trần tổng này quá có tâm đi!

    Ba mươi hai tuổi chỉ sống vì Tây Đảo, không quan tâm đến hạnh phúc của chính mình.

    Mà nào có biết rằng, chỉ cần có một Omega cả gan đứng trước mặt Trần Tổng khơi gợi, lập tức sẽ bị tóm cổ quẳng ra xa tám mét.

    Thuộc truyện: Lãnh gì thì cũng lên giường