Lãnh gì thì cũng lên giường – Chương 7-10

    3824

    Thuộc truyện: Lãnh gì thì cũng lên giường

    Chương 7: Thuốc tránh thai

    Lý Phiên thực ngồi như đống lửa, đáng lý giờ này thì Gia Vũ đã phải lết bông cúc tàn tới tận nhà mình vấn tội, chứ sao lại bình an như thế cũng xong?. Gia Khánh cũng đã búng tay cái tách nói rằng Gia Vũ thực sự cũng không hỏi tới một câu luôn!

    Không ổn không ổn, thà là đến đó chừa đầu ra ăn đập trước, còn hơn để đến lúc nước sôi lên rồi mới nhúng tay vào, ắt là bỏng đến rục xương!

    Nghĩ nghĩ, liền kéo theo cái hộp thuốc bên người, lao xe đến, trên đường đi còn không quên mua một hộp bánh mặn nhân trứng muối mà Gia Vũ thích ăn nhất.

    – ————

    Nhà Gia Vũ,

    Gia Vũ thực sự có hơi tàn thật, mà xét cho đến cùng không tàn thì cũng không xong. Cái eo đã đỡ đau nhức, nhưng chỗ nào đó lần đầu đã hoạt động quá độ, rách rưới cũng là điều dễ hiểu.

    Gia Vũ đứng dậy một chút thì thấy quả thực dáng đi vạn phần bất ổn, nên quyết định xử lý mọi việc tại nhà luôn.

    Cụ thể thì khi Lý Phiên bước qua cánh cửa phòng, đã thấy Gia Vũ chống tay dựa lên chiếc bàn nhỏ đặt Laptop ngay tại giường.

    Gia Vũ thấy người đến thì mặt không biểu tình gì, ngoảnh ra hai giây rồi lại cắm mặt vào cái máy tính.

    Lý Phiên nuốt một ngụm nước bọt to, vừa cười vừa mếu tiến tới.

    Gia Vũ có võ, là một loại võ truyền thống của gốc rễ Việt Nam cổ xưa gì gì đó. Tóm lại thì nếu muốn đánh cho cậu nằm viện ba ngày thì chính là ba ngày không hơn không kém.

    – Ai nha!. Gia Vũ của chúng ta thật có tinh thần.

    – …..

    – Xem xem, tôi mang cái gì đến đây?

    Gia Vũ hơi ngẩng mặt lên, thấy hộp bánh mặn yêu thích của mình liền chuẩn xác được việc phát sinh hôm trước chính là có chủ mưu sẵn chứ chẳng phải ngẫu nhiên gì, gõ nốt vài chữ dặn dò thư ký xong, gập máy tính cất sang một bên, nhìn Lý Phiên:

    – Cho cậu 2 phút để giải thích.

    – …..

    Lý Phiên nịnh nọt ngồi xuống bên giường, gỡ bánh ra khỏi hộp:

    – Cái này cũng tốt cho tiêu hóa nữa,

    – Một lát tôi sẽ làm súp rau xanh, hay là cậu muốn ăn chút gì đó mặn?

    Gia Vũ khoanh tay lại:

    – Còn một phút.

    – ???!!!

    Lý Phiên chưa kịp há mồm ra nói thì Gia Khánh ở đâu đã nghe thấy súp rau xanh liền như gió mà tạt thẳng vào phòng, từ sau đu lấy cổ Lý Phiên kéo lắc:

    – Ôi!. Có thật một lát anh Lý Phiên sẽ ở lại nấu ăn không?

    – Anh Gia Vũ bị dập mông không nấu nướng được khiến em khổ quá!

    – ???!!!

    Lý Phiên chật vật gỡ tay Gia Khánh ra khỏi người mình:

    – Còn lắc nữa có tin tôi đập cậu luôn không?!

    Gia Khánh ủy khuất nhưng cũng không dám nháo nữa:

    – Hôm trước ngủ chung anh còn ôm em chặt thế mà hôm nay đã trở mặt rồi!

    – Cậu! Cút ra ngoài kia.

    – Không cút!. Đây là nhà em mà?!

    Gia Vũ bị một màn này khiến cho chán ghét không thôi, gõ gõ lên mặt bàn:

    – Lý Phiên, cậu còn chưa nói?!

    Lý Phiên hít một hơi dài, nói dối không chớp mắt:

    – Tôi đã tiêm cho cậu thuốc ức chế nhưng cơ thể cậu lại không tiếp nhận, tôi cũng đâu còn cách nào khác, thấy cậu như vậy tôi đau lòng chết đi được!

    Gia Vũ suýt thì ói, xua xua tay:

    – Thôi thôi thôi. Tấm lòng cậu thế nào tôi đều biết cả. Giờ thì nói cho rõ đi. Anh ta là ai?

    Gia Khánh vừa kéo được cái bánh về phía mình gặm được một miếng liền tạp vô:

    – Ý, hai anh đang nói đến chuyện trung hòa Phermone đó hả?!

    Gia Vũ nhíu mày:

    – Em biết sao?
    – Đương nhiên là biết!

    – Anh ta… ư… ư….

    Lý Phiên vội vàng ấn cả cái bánh dở vào miệng Gia Khánh, nói nhanh:

    – Anh ta là người trong đội hỗ trợ của Chính Phủ. Vì tình huống lúc đó thực sự quá khẩn cấp, chỉ đành thiệt thòi cậu.

    Gia Vũ gật đầu, lấy một chiếc bánh đưa lên miệng, bình thản ăn.

    – Ừm, đã biết.

    Lý Phiên trố tròn cả mắt, nghĩ bụng: không lẽ đợi ăn xong có sức mới đánh mình sao?

    Thế nhưng Gia Vũ ăn hết một cái lại ăn thêm cái nữa rồi bảo:

    – Lát cậu nấu súp rau xanh đi,

    Gia Vũ nghĩ thêm, liền bổ sung:

    – Còn nữa, lấy giúp tôi thuốc tránh thai.

    – ???!!!!!

    – —————

    Đội cứu hộ khẩn cấp do Chính phủ thành lập nhằm hỗ trợ các Omega ĐÃ rơi vào kỳ phát tình, lúc này thuốc ức chế không còn tác dụng. Các Omega bắt buộc phải có Alpha để giải tỏa về mặt sinh lý.

    Trai bao là Alpha thường chiều khách và đẹp trai hơn rất nhiều nhưng lại quá khan hiếm và đắt đỏ. Các Omega bình thường, khó có khả năng chi trả.

    Do đó, Chính phủ tập hợp các Alpha tình nguyện ở khắp Tây Đảo, Các Alpha này đều không để lại tên tuổi hoặc bất cứ một manh mối nào, thậm chí là đến khuôn mặt cũng thường được bịt kín.

    Họ có hiểu biết rất rõ về sức khỏe, sinh lý của Omega, và đương nhiên là cả việc ngừa thai cũng chính là nguyên tắc tối thiểu.

    Thế nhưng Gia Vũ vẫn không yên tâm.

    Việc hôm trước quá điên dại, nằm ngoài tầm tưởng tượng và kiểm soát của cậu, Alpha kia rõ ràng là không mang bao, trần trụi mà làm, kết cũng đã mở rất nhiều lần, an toàn vẫn là trên hết.

    – ——-

    Lý Phiên ngạc nhiên quá, không ngờ không bị Gia Vũ xử thịt mà còn làm như chẳng sao cả luôn, làm dấu ok rồi lủi ra khỏi phòng.

    Làm với ” hàng thật ” thực sự thích đến như vậy sao?

    Hay là, lần sau không tự xử nữa, mà sẽ gọi trai bao thử xem?

    Còn làm tới mức đứng cũng không đứng nổi nữa?

    Gia Khánh đã từ đâu choàng tới, ở bên tai mà lại thì thầm thì thầm:

    – Anh đang nghĩ muốn thử với Alpha đúng không?

    – Em rất sẵn lòng nha!

    – Của em lại còn rất lớn luôn, anh nhìn thử không?

    – …..!!!

    Lý Phiên giật cả mình, trơ mắt. Tên nhóc này vì sao lại biết mình nghĩ cái gì?

    Đoán bừa sao?

    Gia Khánh bị hất tay ra liền hục hặc:

    – Anh đừng có nghĩ tới Alpha khác. Em ghen đấy!

    – ???!!!!!

    – Em đã quyết định rồi. Em sẽ chính thức chấm anh làm ” vợ “.

    – ????!!!!!

    Lý Phiên vừa lôi thuốc ra khỏi hộp y tế mang theo, vừa oán thán. Kiếp trước ăn ở quả là không tốt. Kiếp này gặp nạn nguyên cục 75 kg.

    – ———

    Nhìn Gia Vũ nuốt xuống vài viên thuốc,

    Lý Phiên cũng đỡ nguyên cả tảng đá nặng trong lòng, đương nhiên chẳng ai muốn có thai với Alpha chịch một đêm cả, nếu là cậu cậu cũng không muốn!

    Gia Vũ uống xong, ăn một tô súp ấm bụng rồi mới bắt đầu lạnh giọng:

    – Sau này, đừng tự tiện như vậy nữa.

    – Với lại sắp xếp một chút, sáng mai tôi sẽ qua bệnh viện đặt lại ống ức chế.

    Lý Phiên biết kiếp nạn thế là đã qua, liền thở phào:

    – Được được được.. Sau này sẽ hỏi ý cậu trước.!

    – Ống ức chế cũng đã chuẩn bị sẵn, chỉ cần cậu tới ký tên liền có thể đặt.

    Gia Vũ như thế nào còn đẩy qua một chiếc hộp nhỏ:

    – Cái này cho cậu.

    Lý Phiên giật mình mở ra,

    Là một viên đá ngọc bích màu xanh cực kỳ cực kỳ đẹp!

    Có nói tham thì tham. Chứ mà thực sự Lý Phiên cậu thích nhất trên đời này chính là tiền!

    Lý Phiên sướng tới nở hoa trên mặt, nâng niu viên ngọc trong tay ngắm nghía suýt xoa.

    – Oao. Ngày xưa lén đem cơm chia nửa cho cậu, quả là sáng suốt nha!

    – Thấy tôi không? Đầu tư có lời từ bé!

    Gia Vũ buồn cười:

    – Cảm ơn.

    – ——-

    Tình bạn đẹp nhất là khi hiểu nhau đến không cần phải nói ra trên miệng.

    Dẫu là bóng lưng kia vừa ôm viên ngọc quý rời đi khỏi có bao nhiêu phần chướng mắt, nhưng những việc Lý Phiên làm, đều là vì chính bản thân cậu đây.

    Gia Vũ mỉm cười nhẹ một cái.

    Với lại, quả thực việc làm tình kia, thực sự tốt. Ngoài cái mông còn đau nhức ra, cả cơ thể tới từng tế bào đều sảng khoái tới tươi tỉnh, tinh thần làm việc cũng trôi chảy không hề có chút nào vướng mắc.

    Y như một cái cây khô héo lâu ngày được tưới tràn những bọt nước mát dịu.

    Đến cả những cơn ho mệt hay những cơn sốt dằn vặt gần đây, cũng tự dưng tan đi hết.

    Gia Vũ suy tư một chút, vẻ mặt cao lãnh ngày thường giờ đây vương chút mềm yếu của bản chất Omega.

    Không biết, kẻ Alpha đó sau khi tỉnh lại, liệu còn nhớ chút gì hay không?

    Nói thế nào, đối với cậu đó cũng là lần đầu tiên.

    Men rượu kia… quá nồng, lại quá ngọt ngào.

    – ——-

    Lý Phiên đặt cả viên ngọc xanh biếc vào hộp cất cho thật cẩn thận mà lái xe, vừa đi vừa huýt sáo.

    Nhưng mà nạn không ở chỗ Gia Vũ mà tới, mà nạn lại ở chỗ khác mọc ra.

    Xe vừa đỗ tới cửa nhà liền bị dọa chết!

    Ngón chân chưa kịp chạm nhón tới mặt đất đã bị hai tên vệ sĩ cao to tiến tới nhấc bổng,

    Miệng ứ á được đến đúng câu thứ hai thì đã lại bị nhét thẳng lên xe.

    Cái gì vậy?!

    Này là bị bắt cóc?

    Này là sắp bị rape chết?!

    Hay cướp của giết người?!

    Lý Phiên còn chưa kịp phân tích tình huống, chiếc xe đời mới che kín rèm đã lao đi vun vút được cả đoạn đường!

    Ngồi trên xe, Lý Phiên không rét mà run, nhìn hai bên hai kẻ cao hơn mình cả gang tay, nép mình chèn vô giữa, nguyên dọc đường cậy hàm không nói được lời nào.

    Phải không?!

    Mình gần đây cũng không tiêm chọc bị thương ai, cũng không phẫu thuật chết người?! Cũng không bỏ quên dao kéo gì trong bụng bệnh nhân?!

    Chỉ là nhầm thuốc khiến một kẻ rụng hết tóc mà thôi?!

    Làm sao lại gây thù chuốc oán rồi?!

    Trong lòng, loạn thành một mớ!

    Chương 8: Có vay có trả

    Trần tộc, Lý tộc, Phạm tộc, ba gia Tộc lớn nhất tại Tây Đảo này, hợp chung lại và đứng sau cùng không ai khác chính là Trần tộc, Chính phủ chỉ là bù nhìn, xây dựng nên cũng từ Trần tộc này mà ra, thâu tóm hầu hết trong ngoài quân đội và luật lệ.

    Lại nữa,

    Cả một Trần tộc như thế mà khan người tới nỗi chỉ còn mỗi một mình Trần Phong, cũng chính là Alpha duy nhất kế thừa và quản lý cả dòng tộc.

    Đừng nói là gặp mặt nói chuyện, ngay cả mặt mũi thế nào, cũng chưa mấy người thấy qua.

    Như thế, Trần Phong chỉ vì một chuyện tìm người mà lại ra mặt, khiến mấy tên vệ sĩ đứng êm ru thẳng tưng hai bên không dám cả nhúc nhích.

    – ————

    Trong một khu biệt thự bình thường nhất đối với Trần Tộc, nhưng cũng đã đủ để dọa cho Lý Phiên vừa bị kéo tới đã ăn một phen hốt hoảng ra mặt.

    Quá đẹp!

    Bày trí kiểu cách tân mang nửa phong cách của Tây phương, lại kết hợp chút gì đó rất gần gũi, liếc qua cũng thấy được có bao nhiêu đắt đỏ xa xỉ.

    Kia, cả một giá nến trang trí thôi mà cũng như được nạm vàng!

    Lý Phiên nuốt đến khan cả nước bọt, vừa sợ hãi vừa cao hứng, thôi thì nếu có bị rape tại nơi này cũng coi như không quá thiệt thòi đi?

    – ——-

    Lý Phiên gần như bị dúi đến trước mặt một người, vốn dĩ bản thân cũng là một người rất lạc quan, cho đến khi vừa bắt gặp sắc mặt lạnh như băng kia phóng đến, khí tức Alpha tỏa ra quá mạnh, ép đôi chân Lý Phiên đứng còn không vững, bất giác trong đầu không khỏi hô lên một tiếng < xong đời>

    Trần Phong ngồi trên ghế cách đó khoảng hai mét, đôi mắt màu hổ phách nâu soi tới đâu, Lý Phiên nghĩ rằng mình vừa bị cháy đồ đến đó.

    Lấy hết can đảm liếc lên một phát,

    Rồi lại liếc lên một phát nữa!

    Quen quá…

    Quá quen luôn!

    Sao cái tên Alpha trước mặt này… lại giống hệt như cái tên Alpha mà Gia Khánh đem về hôm ấy vậy?!

    Lý Phiên mắt nhìn xuống mũi giày một đường thẳng tắp.

    Không phải chứ? Hay là cái tên Gia Vũ ngu ngốc ấy sau mười mấy năm kìm nén liền bộc phát thú tính “cưỡi” dưa người ta đến gãy rồi? nên họ mới trả thù thế này?

    – Nói!

    – Mục đích của ngươi?!

    Giọng nói vô cùng nặng, từng từ cũng như được đeo đá vào rồi mới ném ra, khiến trong đầu Lý Phiên đang còn tính toán nói dối bỗng như bị loạn thành một đoàn:

    – Cái này….cái này….

    – Nếu như bạn tôi lỡ làm anh bị thương ở đâu, tôi xin chữa trị miễn phí cho anh đến khi nào khỏi thì thôi!

    – Còn như là, thực sự là không phải cố tình đâu!

    Hỏi một đằng, lại nhận được câu trả lời chẳng đầu chẳng cuối, Trần Phong đương nhiên không hài lòng,

    Đôi chân dài vừa bật dậy khỏi ghế, hai tên vệ sĩ hai bên Lý Phiên lập tức tóm chặt lấy hai cánh tay cậu, một ly cũng không sai lệch.

    Đôi mắt màu hổ phách sâu không thấy đáy, sóng mũi thở ra cũng toàn là hương men lạnh ngắt, theo khóe môi bật ra:

    – Nói.

    – Hoặc là – không cần lưỡi nữa.

    – ???!!!!

    Trời đất!

    Nếu không phải hai cánh tay đã bị tóm chắc, Lý Phiên thiếu chút thì ngã ra đất.

    – Này này…

    – Này… thực sự chỉ là hiểu lầm hiểu lầm hiểu lầm thôi!

    Trần Phong rút bên cạnh sườn một con dao nhỏ sáng loáng, ép mặt dao lên má Lý Phiên:

    – Phế hai tay trước. Rồi cắt lưỡi.

    – Hả???!!!!!

    Trần Phong kéo một khóe môi lên.

    – Đưa đi!

    Lý Phiên vội vàng lắc đầu tới gãy cổ, ra sức giãy dụa:

    – Đừng đưa đừng đưa!

    – Tôi nói!

    – Cái gì tôi cũng nói!

    Trần Phong có một chút hài lòng, ra hiệu để cho hai tên vệ sĩ gần như ” thả” người rơi xuống chiếc ghế gần đó.

    Lý Phiên mặt cúi gằm gằm nửa câu cũng không dám giữ lại,

    Trần Phong càng nghe, đôi mày càng chau lại thành đường chặt chẽ.

    Như vậy, tên trước mặt và cả Omega đó đều không biết cậu chính là Trần tổng?
    Lại càng coi như việc làm tình kia chỉ là bất đắc dĩ mà thôi?

    Là do chính mình đang đi kiểm tra lại tình hình ở các quán bar, thấy một tên nhóc quá đáng nghi nên mới bước theo muốn tóm gọn, không ngờ lại ra cái chuyện trùng hợp ngẫu nhiên đến vô lý như vậy?!

    Lý Phiên kể xong một lượt, mãi mà vẫn không thấy Trần Phong nói tiếng nào,

    Cựa cựa người:

    – Alpha đại ca, Gia Vũ tên đó nhìn thì già thế thôi chứ quả thật là lần đầu, kinh nghiệm không có lại còn ngu, nên… nếu như mà làm Alpha đại ca đây thấy khó chịu, thì anh cứ coi như là giúp đỡ Omega gặp nạn đi.

    – Còn, còn nếu như anh vẫn cảm thấy chưa đủ, tôi sẽ bắt hắn bồi thường.

    Trần Phong kéo đôi mắt lại phía Lý Phiên, lạnh nhạt:

    – Bồi thường?

    – Đúng đúng đúng! Hắn ta như vậy thôi chứ cũng có khá tiền, nhất định sẽ bồi thường đầy đủ!

    – Nếu như ngươi dám nói dối, ta đảm bảo ngươi chết sẽ rất khó coi.

    Lý Phiên tái mặt:

    – Nào dám. Alpha đại ca, ít nhiều gì tôi cũng còn biết được huy hiệu ở đây chẳng phải của Trần Tộc hay sao?

    Trần Phong cười nửa miệng:

    – Được. Vậy thì ta chờ hắn bồi thường.

    Lý Phiên mãi mới lại gom được chút can đảm, đánh liều, hỏi:

    – Nhưng mà.. đại ca. Ít nhất anh cũng phải cho tôi biết tên chứ?!

    – Trần – Phong.

    – Cái… cái gì.. gì Phong?

    Trần Phong trước con mắt trợn tròn của Lý Phiên, đương nhiên không trả lời lại, cười mỉa:

    – Không phải ngươi có gan chính tay tiêm cho ta một mũi thuốc kích tình liều cao sao?

    – Sao vừa nghe đến tên lại đã liền sợ hãi như vậy?

    Lý Phiên á khẩu không nói được lời nào.

    Trần Phong búng tay một cái, một kẻ tiến đến gần, cúi người chờ lệnh.

    Trong đôi mắt màu hổ phách đó, ” nhã ý” đều là lửa.

    – Mang thuốc đến đây.

    Lý Phiên hết hồn còn chưa hiểu chuyện gì, chỉ trong thoáng chốc một kẻ trước mặt đã giơ tới một ống kim tiêm.

    – Cái này.. này… là cái gì?!!!!

    Trần Phong không nặng không nhẹ, chậm rãi từng từ:

    – Ta là người có vay có trả.

    – ???!!!!

    – Thế nào?

    – Tự mình tiêm hết ống thuốc đó, rồi rời khỏi đây.

    – Hoặc: ta sẽ nhờ vài Alpha khác tiêm giúp ngươi, nhân tiện chơi đùa cùng ngươi thỏa thích một phen?

    Lý Phiên nhìn nhìn ống thuốc trước mặt.

    Tưởng gì!. Chuyện nhỏ!.

    Ta chính là Omega vẫn còn đang cắm ống ức chế bí mật, một mũi này cùng lắm cũng chỉ khiến cơ thể nổi lên chút khó chịu hoặc phản tác dụng quá liều dẫn đến chảy máu cam mà thôi! Nhiều nhất cũng chỉ nằm nghỉ hai ngày là hết chuyện!

    Phập.

    Mũi kim đâm sâu vào tới da thịt, dòng thuốc lạnh ngắt truyền tới.

    Trần Phong quả thực phất tay, hai tên vệ sĩ lập tức rời khỏi, đứng sang hai bên nhường đường.

    Lý Phiên vừa xoay người muốn bước, liền đã bị tóm chặt lấy từ đằng sau.

    Trên tuyến thể sau gáy, chiếc ống ức chế một mảnh bị bóp chặt, mũi dao lạnh xoạt qua một đường nhỏ, máu hai ba giọt rơi xuống cổ áo.

    Phốc,

    Kẻ vệ sĩ thành thục rút một đường, ống ức chế lập tức nằm gọn trong tay.

    Lý Phiên thêm một lần gần ngất:

    – Ngươi… các ngươi… làm sao mà biết?

    Làm sao… biết ta là Omega! Còn nữa! Làm sao mà biết ống ức chế ta giấu ngay trong tuyến thế??!!!!

    Một ngàn câu hỏi muốn bật ra, lắp bắp rụng rời!

    Trần Phong lại chỉ gõ nhịp tay, bình thản:

    – Đừng quên ta là ai?!

    – Còn nữa, nếu ngươi không mau chóng đi tìm Alpha, e rằng bộ dáng của một Omega phát tình quằn quại giữa đường sẽ không dễ nhìn đâu.

    – ???!!!!!!!!

    Lý Phiên đến hoảng cũng không còn thời gian mà hoảng nữa!

    Giật mình co chân chạy!

    Trong lòng chửi một trăm, một nghìn lần!

    Tên Trần Phong chết tiệt!

    Không đúng, là tên Gia Khánh chết tiệt! Nếu không vì tên nhóc ngu ngốc ấy, nào ta phải chịu khổ sở như ngày hôm nay!

    Vác cái gì về không vác!

    Lại vác đúng một tên Tổng tài ác nhất Tây Đảo!

    – ———

    Bắt vội chiếc taxi, cả người Lý Phiên chao đảo, trong đầu chỉ còn lại hai từ, Gia Khánh.

    Tìm kiếm hắn, mùi lá non.

    Bắt tên nhóc chết tiệt đó phải chịu trách nhiệm!

    Đúng vậy!

    Cưỡi gãy dưa của hắn!

    Hiếp chết hắn!

    – ———-

    Lý Phiên vừa rời đi, một kẻ cúi đầu hỏi nhỏ:

    – Trần tổng, có cần cho người theo dõi không?

    – Không cần, vậy là đủ.

    Trần Phong vuốt lại vạt áo. Cứ coi đó như bài học nhỏ cho hắn. Để hắn nhớ rằng, không có bất cứ một kẻ nào dám đem ta ra mà đùa giỡn, dù chỉ là vô tình cũng không được!

    – Người ta cần, Gia – Vũ.

    Hai kẻ đứng sau quay sang nhìn nhau, như đồng thanh hô lên cùng một loạt:

    – Đã hiểu, thưa Trần tổng.

    Sải từng bước chân dài, Trần Phong hít một hơi men rượu của chính mình.

    Rượu trầm hương.

    Rất ngọt, cũng rất thơm.

    Dừng bước chân, Trần Phong hiếm khi nào dặn dò tỉ mỉ như vậy:

    – Đưa hắn danh thiếp của ta. Tối nay dẫn hắn đến biệt thự K. L

    – Nhớ, không được làm thương người.

    – Vâng!

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ ABO dmh tại đam mỹ dammydmh.com

    Trên bàn trà, ở một tòa biệt thự khác,

    Bà Lý Loan thở dài một hơi, nói với người quản gia già:

    – Ngươi xem, nếu cứ thế này, có phải chúng ta nên tìm một Omega mang thai hộ không?. Bí mật một chút là được, cũng không lo xấu mặt.

    Người quản gia già cười thành tiếng:

    – Định mệnh khi đã tìm tới rồi, có tránh cũng không được.

    Bà Lý Loan không khỏi buồn rầu:

    – Định mệnh trước giờ chỉ là lời đồn thổi mà thôi.

    – Cái ấy, vẫn còn chưa biết được.

    – Ngươi có ý gì?

    Người quản gia vui vẻ:

    – Phu nhân, hôm nay, Trần Tổng tự mình chọn quần áo, nghe người hầu phòng nói, là đã thay ra thay vào hơn mười bộ.

    – ???!!!

    Bà Lý Loan tưởng mình vừa nghe nhầm!

    Nếu mà để cho ai thấy được bộ dạng của Trần Phong mà đứng soi gương quay ngang quay ngửa ngắm quần áo. Có lẽ… kẻ đó sẽ nghĩ là mắt mình mọc lệch rồi!

    – Kìa, phu nhân, phu nhân,

    – Người rót trà… tràn hết ly rồi.

    – ???!!!

    Bà Lý Loan khóe miệng giật giật. Vẫn không thể tin tai mình vừa nghe thấy điều gì!

    Chương 9: Lửa cháy lá non

    Nhà Gia Khánh, sẩm tối,

    Gia Khánh chui tọt trong phòng tắm, vừa xối nước vừa oán thán vì sao Gia Vũ mới khỏe một chút liền đã tới công ty làm, tối nay kiểu gì lại cũng tăng ca cho mà xem!

    Cũng còn may là mới nhận tiền tiêu tháng này, cứ thoải mái gọi đồ ăn bên ngoài cũng tốt chán!

    King kong!

    King kong!

    Ỷ?

    Sao mới gọi đồ ăn mà đã tới nhanh vậy?

    Tiếng chuông cửa réo ầm ĩ, réo đến nỗi Gia Vũ cả người ướt sũng không kịp lau, vội vội vàng vàng quơ đại cái quần đùi vừa cởi tròng vào.

    Trời đất, giao hàng gì mà bất lịch sự, bấm thiếu điều muốn lún cả chuông nhà người ta sao?

    – Ra ngay ra ngay!

    Nhưng, sao mà lại có mùi thơm lạ lạ vậy?

    Vội vàng mở cửa,

    Nhân viên giao hàng đâu thì chả thấy, lại thấy một mùi lửa cháy khó nhịn ập đến đầy chóp mũi,

    Cả người Lý Phiên vừa lách qua cánh cửa, liền vặn tay chốt lại.

    Cạch.

    Gia Khánh tròn mắt còn chưa kịp hỏi đã bị Lý Phiên đu lấy người, giọng nói toàn bộ đã muốn khàn đi:

    – Cậu!

    – Mau cởi quần,

    – Cởi quần ra!

    – ???!!!

    Chất dẫn dụ trải đầy. Lý Phiên một tay sờ soạng dưới thân cậu, một tay vít cổ cậu lại, hôn lên ngấu nghiến.

    Lý Phiên nắn bóp cậu em nhỏ cũng cùng với chủ nhân của nó đang đơ toàn tập, sốt ruột:

    – Mau..

    – Mau cứng. Cứng lên cho tôi!

    – ????

    Gia Khánh bị hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác đánh cho dồn dập, theo chiếc hôn và bàn tay ra sức xoa nắn phía dưới thân, Phermone trong cơ thể bật tung, mùi lá non phát dục lần đầu cuộn trào bám lấy hơi lửa cháy.

    Anh ấy… Lý Phiên… mùi hương này..

    Anh ấy là Omega?!

    Lửa cháy càng lúc càng nóng, môi hôn càng ngày càng mạnh bạo,cả cơ thể Lý Phiên nóng rực áp sát, đầu v* nhỏ cố gắng cọ lên người cậu, thiêu đốt hương lá non, nhen lên một mùi thơm nồng khó tả, dẫn dụ, khiêu khích,

    Vừa hiểu được, niềm vui đã như vỡ òa ra.

    côn th*t dưới háng của Gia Khánh chỉ một ý nghĩ này thôi đã cứng đến dọa người!

    Anh ấy là Omega!. Lý Phiên là Omega!.

    Vậy thì làm sao phải nhịn?!

    Đương nhiên là ăn! ăn! ăn!

    – ———-

    Ba.

    Cả người Lý Phiên bị nhấc bổng, dằn xuống ngay chiếc sofa gần đó, mùi lá non cuộn quanh, hậu huyệt nhỏ thêm một tầng nước, ngứa ngáy đến điên dại. Lý Phiên không chịu nổi, môi má đều đỏ ửng, khát cầu dục vọng sát nhập, cả người ưỡn lên muốn dính chặt lấy Gia Khánh:

    – Mau..

    – Mau.. cho tôi, cho tôi…

    – Tôi muốn của cậu..

    – Gia Khánh… đút nó vào..

    – Ưm…

    Gia Khánh mút lấy viền môi mọng đỏ kia, dằn tay xuống khuôn ngực Lý Phiên mà nắn bóp,

    Xoạt,

    Mùi lá non không thể kiểm soát, đưa tay xé toạc, hàng cúc trên chiếc sơ mi sáng màu lập tức bị xé rách, lộ ra trước mặt Gia Khánh là hai điểm sưng hồng,

    Gia Khánh gần như vục cả khuôn mặt xuống hai bên ngực Lý Phiên mà bú mút,, Lý Phiên giật bắn người, vội vàng thở dốc, bắt lấy mái tóc kia, ấn xuống.

    A…

    Ưm…

    Thích quá…

    Lá non có mùi gì, vị của lửa lại men theo đó mà mò mẫm tới đầu dương v*t đã sưng phồng kia,

    Đôi tay Lý Phiên vuốt ve mơn trớn đến đâu, gân xanh cuộn lên muốn làm nứt cậu nhỏ của Gia Khánh đến đó.

    Không kìm hãm, cũng không thể kìm hãm,

    Gia Khánh bắt lấy chiếc quần vướng víu của Lý Phiên, quẳng xuống,

    Đôi chân trần mềm mại, cánh đùi thon,

    A…

    Đôi chân dài bị vặn mở tách ra, hậu huyệt đỏ hồng lập tức bại lộ,

    Từng mép thịt mấp máy mời gọi, nước dâm chảy ướt đẫm trải theo cánh đùi thành một vệt sánh,

    Gia Khánh gác cả đôi chân kia lên chính vai mình, cúi đầu, vục xuống,

    Cánh môi dày dặn vừa chạm tới hậu huyệt kia mút lấy, dương v*t hồng hào của Lý Phiên đã lập tức bắn tràn…

    A,…

    Không…

    Không… đừng mút…

    Đừng…

    Đôi chân dài khua lung tung, lại càng kích thích mùi lá non luồn lách từng kẽ không khí luồn sâu vào hậu huyệt, đưa lưỡi dò tới vách tràng đang lan mùi lửa cháy mỗi lúc một lớn kia mà liếm láp không ngừng,

    Gia Khánh cũng đã cương đau tới mức không thể nhịn, bật phát đứng dậy, nhằm hậu huyệt kia, đặt đầu khấc đã sứng trướng ngay cửa huyệt, thúc tới.

    A….

    A….

    Lý Phiên tay bám chặt lên thành eo Gia Khánh, kêu thành từng tiếng lớn, mỗi một cú thúc sâu lại đem cả thân mình giật theo một cái nảy lửa.

    Quá sâu… rồi..

    Sung sướng chạm đỉnh điểm, lắc lư miên man trong từng đốm lửa tí tách, cuốn theo từng đọt lá non không thể nào bị thiêu cháy cho nổi, càng đốt, càng thơm, càng tươi, càng muốn cuốn lấy!

    Gia Khánh một nhịp lại một nhịp, kỳ kích tình đầu tiên cũng chính là kỳ đánh dấu sự trưởng thành này, quả thực không thể coi thường!

    Tuy là hơi nhanh một chút, liền bắn,

    Thế nhưng Lý Phiên lại cũng không phải chờ đợi tới quá lâu.

    A….

    Ưm…

    Cả người được nhấc bổng, dương v*t chôn ngập sâu trong thân đã lập tức cương cứng trở lại.

    – Khánh…

    – Chờ..

    – Chờ một chút…

    – Hự…

    Cả thân người ép dựa vào sofa, từ đằng sau cứ thế thúc tới, hai đầu núm vú ép sát cọ tới lớp vỏ của Sofa, sướng đến tê dại, tự đem thân mình ép xuống sát hơn, mỗi một cú Gia Khánh đẩy mạnh, cậu bé nhỏ trước bụng Lý Phiên lại ép chặt đâm xuống sofa một lần kéo từ đầu dương v*t xuống một đường dịch nhớp nháp

    Gia Khánh không có kinh nghiệm gì, cũng chẳng biết phải làm sao mới tốt, một hai ba gì đều là dồn sức đẩy,

    Căng người.

    Phốc..

    Dâm dịch trồi khỏi mép thịt nơi hậu huyệt,giàn dụa sang hai bên, mỗi cú kéo ra lại vặn thít lấy côn th*t của Gia Khánh,

    – Lý Phiên!

    – Lý Phiên!

    – Của anh chặt thật chặt… thích quá..

    – Vắt em khô mất thôi…

    – Ưm…

    – Ư….

    Lý Phiên lắc đẩy hông, nhịp theo mỗi cú thúc đón mở. Nước trên miệng không kịp nuốt, cũng nhểu thành một đường trong suốt nơi khóe miệng…

    Đã quá…

    Ưm…

    Hư,,,

    Cảm giác được như cửa sản đạo vừa bị chạm đến,

    Lý Phiên gần như hét lên:

    – Sâu..

    – Sâu nữa…

    – Dùng sức, sâu.. ư…. Ư…..

    Gia Khánh bất ngờ chồm người tới, ép mình chặt lên lưng Lý Phiên, hay tay vòng tới trước khuôn ngực, ngắt lấy hai núm vú kia vừa nhéo lấy vừa ra sức,

    Thúc.

    Nóng bỏng, đôi mắt Lý Phiên mở lớn ra…

    – Sướng.. sướng quá…

    – Chỗ đó..

    – Chỗ đó….

    – Ưm… nữa…

    Cửa sản đạo bị cạy mở, đầu khấc kia chạm tới không biết bao nhiêu lần, theo những lượt đâm ra vào kéo vách tràng tới đỏ lựng,

    Ư.. Ah…..

    Lý Phiên cảm giác cả người bay lên mây rồi!

    Nơi hậu huyệt thỏa mãn đến mức co rút lại, siết Gia Khánh bật bắn.

    Nóng quá… nơi sản đạo lấp đầy đều là những tinh dịch ấm nóng điên người…

    Thích đến mê man…

    Mùi lửa cháy bùng phát chiếm lấy từng tấc lá non không khoan nhượng,

    Gốc kết phóng bật, một giọt tinh cũng không muốn làm trào ra ngoài,

    Gia Khánh ôm chặt lấy người phía dưới, vít bện như muốn hòa làm một, cả hai da thịt tiếp giáp không chừa một khe hở,

    Liếm lên tuyến thể của Lý Phiên, hôn lên vết máu khô nơi vết dao rạch nhỏ,

    Phập.

    Mùi lá non truyền thẳng lên tuyến thể, Phermone Alpha trấn trụ toàn bộ cơ thể của Lý Phiên, hàm răng nhỏ tạo thành viền rớm máu,

    Sung sướng nơi gắn kết sôi trào, trước bụng Lý Phiên, tinh dịch đã loãng bắn tràn lên tận ngực.

    Liên kết được hình thành.

    =====

    Lý Phiên sau đó còn tự mình nhún sưng tấy hậu huyệt, đến khi chút máu nhỏ rỏ ra rồi, Gia Khánh xót ruột đành phải cường đại Phermone, bọc người trong mùi lá non mới có thể miễn cưỡng Lý Phiên rời khỏi ” quả dưa” của mình.

    Ôm người trong tay, vuốt sống lưng mượt như lụa,

    Gia Khánh thích chí đến cười híp cả mắt.

    Lý Phiên!

    Nếu em mà biết anh là Omega, em đã cắn anh từ lâu rồi!

    ============

    Lý Phiên lại nằm mơ.

    Mơ rằng năm ấy có một tên nhóc bị chính cha ruột bỏ rơi ngay tại tòa.

    Từ chối quyền nuôi con?!

    Tên nhóc ấy có một đôi mắt rất sáng, rất sáng, lắc lư mái tóc mềm.

    Một ngày nào đó, nó ngoảnh đôi mắt đó sang phía anh và hỏi”

    – Tại sao cha của em lại không về nữa?

    – Có phải chỉ có một mình anh Gia Vũ cần em thôi đúng không?

    – Là vì em sẽ là Omega sao?

    Lý Phiên chua xót lắc lắc đầu, xoa đầu nó:

    – Còn có anh nữa., sẽ không bỏ rơi em.

    Cậu bé nhỏ hứng khởi, trèo lên lòng Lý Phiên, đu lấy cổ, thơm lên má anh.

    – Vậy em sẽ là Omega, sau đó, anh cưới em có được không?

    – ????!!!!

    – Em sẽ là vợ anh! Vợ tốt nhất luôn!

    – ???!!!!

    Vậy đó!. Thế mà cuối cùng, kẻ đau mông, lại là chính mình!

    Ôi!. Số phận nghiệt ngã!

    Chương 10: Mời người

    Biệt thự K.L

    Đây là biệt thự ven biển nổi tiếng xa xỉ của Trần tộc, chiếm trọn cả một bờ biển dài hút mắt, từ hạt cát thổi tới hay cả dãy tòa chính ánh đèn chiếu rực trời kia, cũng đều thuộc về gia tộc này, cũng chính là nơi ở thường ngày của Trần Phong.

    Việc bảo vệ chặt chẽ từ trong ra ngoài nhưng vẫn phải dành đủ những yếu tố riêng tư nhất cho Trần tổng được đặt lên hàng đầu.

    Mỗi một kẻ lọt chân được qua cổng biệt thự đều phải có thẻ tích hợp dấu vân tay tỉ mỉ, hoặc do chính hai vệ sĩ thân cận nhất của Trần Phong đích thân đưa vào.

    Tuyệt đối không tiếp đón những người thừa thãi,

    Phạm vi 2km xung quanh bãi biển này đều được thiết lập một hàng rào bảo vệ điện tử và có một đội ngũ theo dõi 24/7.

    Các cuộc nghị luận chính trị, luật lệ hay tất cả những vụ liên thương giữa các Đảo với nhau, mọi thứ đều nằm trong những căn phòng họp kín bí mật chôn sâu dưới lớp tầng hầm của ngay tòa chính này.

    Nói trắng ra, đầu não của cả Tây Đảo, chính là nằm ở đây.

    Còn vì sao hôm nay danh thiếp kia phát ra, hay khách mời lại chỉ là một Omega thuộc gia tộc bình thường không chút tiếng tăm, không một ai dám mở miệng nói nhiều lấy một lời,

    Chỉ có điều,

    Người hầu bàn phục vụ thức ăn ở đây từ lâu lắm, đến giờ còn chưa thấy qua Trần Phong trong cái bộ dạng thế kia, lén liếc nhìn ngoài bổn phận một cái, rồi lại đưa tay châm lửa lên cây nến thơm chuẩn đến từng ly.

    Trên bàn ăn,

    Chiếc nến thơm cuối cùng được đốt lên.

    Trần Phong cả người cứng ngắc trong bộ lễ phục cực kỳ trịnh trọng,

    Những dải đai buộc được dát mỏng từ vàng kéo thành sợi sau đó bện cùng tơ để tạo thành, rất bó buộc, rất khó chịu.

    Và cũng chẳng khi nào Trần Phong mặc quá những giờ làm Quốc lễ trên đảo, vừa xong liền lập tức thay bỏ.

    Thế là vì cái gì mà tự mình đuổi người hầu ra ngoài, thay ra thay vào hàng chục bộ để cuối cùng lại khoác lên trên mình một cái bộ chói mắt như vậy?

    Chính là cho tên Omega to gan lớn mật kia biết được đã đụng vào ai?!

    Để hắn vừa thấy được người đứng trước mặt liền sẽ lập tức vội vã quỳ thụp xuống hoặc ít nhất sẽ run rẩy đến muốn khóc?!

    Hay là cầu xin được trèo lên giường cùng ta vần vũ một lần nữa?

    Hoặc thậm chí còn muốn xin ta mở kết gieo giống, cầu xin được mang thai từ một Alpha có địa vị nhất Tây Đảo này?!

    Omega chẳng phải tất cả đều sẽ như thế hay sao?!

    Gia Vũ, hương trầm kia.

    Thật trông đợi vẻ mặt của ngươi,

    – ———–

    Trần Phong hài lòng nhìn bàn thức ăn cầu kỳ và đắt đỏ đến mức có thể tính ra kim cương được,

    Nghĩ đến thái độ của Gia Vũ khi biết rõ ” lai lịch” của mình, chắc chắn phải hốt hoảng rời rụng, Trần Phong còn cười được một cái phì ra, khiến cho người hầu bàn tự dưng rùng cả mình.

    Khoanh tay rời tới chiếc cửa sổ đang đón đầy gió biển.

    Hoàng hôn tắt, sóng xô từng đợt nhẹ, một rặng dừa in phủ ánh trăng mờ đầy trên nền cát trắng, đung đưa.

    Nhìn lên đồng hồ.

    Gần 7h tối.

    Theo lý, giờ này đáng ra phải tới rồi chứ?!

    Không vội, dẫu sao thì vờn nhũn con mồi vẫn ngon hơn là lập tức ăn ngay.

    =========

    Vài giờ trước đó,

    Vạn Thương,

    Gia Vũ mới chỉ nghỉ có vài ngày mà việc đã chất thành một chiếc núi con, đã thế sáng mai lại có hẹn tới chỗ bệnh viện của Lý Phiên để đặt ống ức chế, vậy nên dẫu là lót một lớp đệm mềm dưới hông thế này, vẫn phải cố để hoàn thành những việc dang dở cho xong.

    Trên tay đang còn cầm xấp tài liệu, đã bị vị trợ lý- Trương Yên, một nam beta- gần như xô cả cửa chạy vào.

    – Giám Đốc!

    – Anh Vũ!

    Gia Vũ thoáng giật mình ngoảnh ra.

    Trương Yên trước giờ là một người làm việc cực kỳ chỉn chu nề nếp, chưa khi nào vào phòng cậu mà lại không gõ cửa, nói gì đến việc xô đẩy thế kia?

    – Có việc gì vậy?

    Trương Yên vừa thở vừa sướng đến cười ngoác miệng:

    – Giám Đốc!. Có tin tốt đây!

    – Cực kỳ tốt!

    Gia Vũ theo bàn tay của Trương Yên hơi run run đưa tới, chìa tay ra đón lấy chiếc danh thiếp,

    Mùi thơm tỏa ra nhẹ như cánh sen, chất liệu giấy cũng không phải là hàng thông thường, cực kỳ chắc và mịn, cứng nhưng lại không hề thô.

    Quả nhiên, huy hiệu của Trần Tộc được in bằng viền màu xanh ngọc lấp lánh.
    Nhưng liếc xuống dưới một cái nữa lại không khỏi khó hiểu.

    – Trần Phong?!

    Trần Phong chẳng phải là Trần tổng, người đứng đầu gia tộc họ Trần và Trần S sao?

    Danh thiếp của Trần Phong có giới hạn,

    Một năm chỉ phát ra đúng 12 cái, trên đó có chữ ký sống của Trần Phong, viền màu xanh ngọc kia được chế tác thủ công chính là từ ngọc thật, đến mỗi một dòng in dập chữ bạc cũng đều là bạc thật!

    Thế nhưng thứ này không phải muốn cầm trên tay là cầm được. Biết đến, chỉ là hình ảnh từ trên mạng nhìn thấy mà thôi!

    Nhận dược danh thiếp đó cũng chính là nhận được lời mời của Trần S, một cái giám đốc bé tí của Vạn Thương. Tư cách gì để mà nhận được thiệp này?

    Gia Vũ còn đang nhíu mày, Trương Yên đã sốt ruột muốn chết:

    – Giám Đốc,

    – Giám Đốc,

    – Anh đừng xem nữa, ngoài kia có hai người của Trần S đang chờ, anh mau nhanh một chút, hồ sơ ở đây tôi sẽ sắp xếp lại cho anh!

    – Là tới K.L!!!!!!

    Gia Vũ miết một đường lên tấm danh thiếp trước mắt, thở mạnh một cái:

    – Không đi.

    – ???!!!!

    Trương Yên muốn ngoáy cái tai:

    – Không… không đi?

    Gia Vũ gật đầu thay cho câu trả lời, tiếp tục cúi đầu xuống đống giấy tờ xem dở.

    Trương Yên gấp quá, cơ hội ngàn năm có một này, đừng nói là được đặc cách ngồi nói chuyện với Trần tổng, chỉ cần là đến dự một cái tiệc gì đó có mặt của Trần tổng mà thôi đã là tăng biết bao nhiêu uy tín cho công ty!

    Người ta cầu mà còn không được, có phải Gia Vũ này chính là ngã dập mông rồi bị thương lên tận não không?

    Trương Yên bỏ luôn hình tượng cái gì nề nếp, tiến tới giật phăng cả đám giấy trên tay Gia Vũ:

    – Anh Vũ, em nói thật đấy! Cơ hội này rất…

    – Trương Yên!

    Gia Vũ ngắt ngang lời, chăm chú nhìn khuôn mặt vội vã của người trợ lý tâm đắc:

    – Chúng ta hoàn toàn không có giao dịch gì với Trần S.

    – Thậm chí tên của Vạn Thương còn chưa được niêm yết công khai trên các đối tác cung cấp hàng cho những Gia tộc lớn,

    – Đã vậy đây lại là danh thiếp riêng của Trần tổng,

    – Cậu nghĩ thực sự có khả năng là họ đưa đúng chỗ chúng ta sao?

    Trương Yên bối rối, vẫn muốn khuyên lại:

    – Kể cả họ đưa nhầm địa chỉ anh cũng nên đi, chỉ cần cho các đối tác biết chúng ta được nhận danh thiếp này, được mời tới K.L lập tức….

    – Danh thiếp giả, hay là nhầm địa chỉ gì đó, cũng ra trả lại người ta đi. Tôi còn rất nhiều việc phải làm nữa.

    – Nhưng…

    Gia Vũ cương quyết:

    – Trương Yên. Cậu quên rồi sao?. Nếu phải quỳ dưới chân người khác van xin, Gia Vũ tôi thà là ôm bụng đói chết, chứ nhất định không để người khác coi thường mình.

    – Tiền, tôi nhất định sẽ kiếm.

    – Địa vị tôi nhất định sẽ đưa Vạn Thương đi lên.

    – Nhưng không phải bằng những cách như thế này.

    – Mau, ra trả lại cho người ta đi.

    – Cứ nói tôi bị ốm sốt gì đó, lết đi không được, tránh gây phiền phức.

    Trương Yên thở dài một hơi, luyến tiếc cầm lại chiếc danh thiếp, bước ra ngoài.

    Cậu theo Gia Vũ suốt nhiều năm như thế, chẳng phải cũng vì chính sự cương nghị đó hay sao?

    Anh em có thể thấy một vị Giám Đốc lúc nào cũng cao cao lãnh lãnh, chẳng mấy khi liếc mắt một cái tới nhân viên,

    Thế mà kẻ nào xây nhà, kẻ nào sinh con, hay đến cả cái thân beta ế vợ như cậu cũng hay được thưởng thêm chút tiền đi tán gái!.

    Haiz. Ngẫm ra kể cũng tiếc.

    Mà thôi đi.

    Đối với Gia Vũ mà nói, quả thật, lòng tự tôn to như cái bánh xe.

    Rằng có thể chết đói chứ nhất định không chịu được sỉ nhục.

    – ——–

    Người tới đưa danh thiếp dẫu rằng cũng là hai Alpha, nhưng đương nhiên không phải vệ sĩ. Bởi lẽ vai u thịt bắp không phù hợp với những việc ngoại giao thế này,

    Vẻ mặt cũng đương nhiên vô cùng nho nhã mà ngồi thưởng trà phía bên ngoài, đón nhận hàng loạt những con mắt hiếu kỳ của nhân viên Vạn Thương đi qua cố tình hay vô ý đều liếc tới.

    Làm việc cho Trần S, nguyên cái danh không cũng đã để đi đến đâu cũng được chào đón. Mười hai cái thiệp một năm phát ra, thường cũng không mấy khi được dùng hết, nhưng mỗi khi nhận được thiệp mời, đối phương không là cố ghìm để đừng hét lên vì sung sướng thì cũng lắp bắp nói không thành tiếng.

    Vị này chỉ là một Giám Đốc nhỏ nhoi, nghe nói còn là một Beta cùi bắp, lại được nhắn mời tới tận K.L, thật cũng đáng muốn thấy mặt thử xem.

    Nhưng sao lâu như vậy còn chưa thấy ra?

    Hai kẻ Alpha đã có chút cười nhạo trong lòng. Không có lẽ vì sốc quá mà ngất đi rồi?!

    – ———-

    Bản năng của Beta tuy không phục tùng giống như Omega, nhưng rõ ràng đứng trước hai Alpha cao hơn mình một cái đầu, lại đeo thêm huy hiệu của Trần S,

    Quả thực Trương Yên không khỏi có chút lo sợ.

    Chậm rãi bước tới, Trương Yên cố gắng lấy lại chút tự nhiên:

    – Cảm ơn Trần tổng đã chiếu cố,

    – Cảm ơn hai vị đã mệt sức tới đây.

    Hai kẻ Alpha liền lúc đứng dậy,không thấy người đi sau, khó hiểu:

    – Người đâu?!

    – Cái này…

    Trương Yên chìa lại chiếc danh thiếp, cúi người đưa tới:

    – Giám Đốc thực đang bị bệnh rất nặng, hiện tại không thể đi được..

    – Rất mong hai vị có thể truyền lời giúp, dịp khác..

    – ???!!!!

    Cái quái gì vậy?. Hai kẻ Alpha hỗn loạn trong lòng, trước tới nay chưa từng gặp bất kỳ một kẻ nào dám từ chối thiệp mời của Trần tổng!

    Cũng đừng nói là bị bệnh giả.

    Kể cả là bị bệnh thật hay thậm chí là chuẩn bị chôn.

    Nếu Trần Phong đã muốn gặp, thì đội mồ cũng phải sống lại!

    Và nếu hôm nay không đưa người đi được, thì chính là ngày mai khỏi cần tới Trần S báo danh!.

    Hai kẻ Alpha không nói một lời, đồng thời liếc qua nhau, ngầm hiểu ý.

    – A???!!!

    – Hai vị??!!!

    Hai kẻ Alpha gạt Trương Yên đang rối rít sang một bên, nhằm thẳng hướng phòng Gia Vũ tiến tới.

    – Rầm!

    Cánh cửa phòng thực sự muốn hỏng, Gia Vũ vừa ngẩng đầu, hai kẻ Alpha đã bước tới trước mặt:

    – Ngươi là Gia Vũ? Giám đốc Vạn Thương?

    Gia Vũ đặt lại chiếc bút trên tay xuống bàn, đan những ngón tay vào nhau. Bình thản:

    – Đúng vậy. Xin hỏi có việc gì?

    – Ngươi dám trả lại thiệp của Trần tổng?

    – Ngươi chỉ là một tên Beta thấp hèn! Dám từ chối lời mời của Alpha? Còn không sợ ngày mai công ty liền đóng cửa!

    Gia Vũ siết chặt nắm tay, nghe một giọng ra vẻ Alpha khinh miệt kia, lớn giọng:

    – Ra ngoài.

    Hai tên Alpha tưởng mình vừa nghe nhầm,

    – Tôi nói hai người ra ngoài!

    Khí tức Alpha phẫn nộ dội trào, mùi phermone trộn lẫn trải đầy trong không khí. Từ trước tới nay chỉ có Alpha từ chối!

    Nào có chuyện bị một tên Beta đuổi ra ngoài như vậy!

    Liền điên tiết mà xông đến, xô đẩy bàn làm việc, kéo thẳng Gia Vũ từ trên ghế đứng bật dậy, đống giấy tờ lộn xộn bay rải đầy đất.

    Hai tên Alpha hai bên muốn xốc nách Gia Vũ kéo đi, một đoản dao nhỏ trong ngăn kéo đã được rút ra từ bao giờ, vung đến.

    Xoẹt,

    Một mũi dao vung qua, hai đường rách xoạc trên chiếc áo tên Alpha gần hơn, rướm máu.

    Trương Yên hoảng hốt hét lên một tiếng muốn vào can,

    Lại đã thêm một cú đạp thẳng háng kẻ Alpha còn lại, phần vì bị bất ngờ, phần vì động tác trên tay Gia Vũ quá nhanh lẹ, lại thêm có đoản dao sắc dọa người như múa trên tay, hai kẻ Alpha chỉ một lúc liền bị đánh cho bầm dập.

    Gia Vũ nghiến răng nhìn hai kẻ mày thâm tím bước ra khỏi cửa phòng:

    – Cút!.

    Thuộc truyện: Lãnh gì thì cũng lên giường