Home Đam Mỹ Lãnh Tình Nam Hậu Thật Ôn Nhu Trọng Sinh – Chương 52: Vô trách nhiệm (phiên ngoại 2)

    Lãnh Tình Nam Hậu Thật Ôn Nhu Trọng Sinh – Chương 52: Vô trách nhiệm (phiên ngoại 2)

    Thuộc truyện: Lãnh Tình Nam Hậu Thật Ôn Nhu Trọng Sinh

    Ngày hôm đó, khi Ninh Tử Hàn đang phê tấu chương thì có thái giám bên ngoài nói tả thừa tướng cầu kiến Hoàng Thượng.

    Ninh Tử Hàn ngẩng đầu nhíu mày,“Để hắn vào đi.”

    An Hỉ dạ vâng rồi liền lui xuống.

    Tần Song sau khi vào thì làm lễ với Ninh Tử Hàn, đợi khi hắn nói “Đứng lên đi.”

    Không ngờ rằng Tần Song lại quỳ không chịu đứng lên, Ninh Tử Hàn nhăn mi,“Tần Song, ngươi thành thật nói cho trẫm nghe, ngươi có phạm phải chuyện gì hay không? ”

    Hồi lâu sau Tần Song mới nói,“Hoàng Thượng, vi thần không có phạm tội, lần này cầu kiến Hoàng Thượng cũng không phải vì chuyện quốc sự, mà là vì việc tư.”

    Ninh Tử Hàn buông bút son trong tay xuống, khép tấu chương trên bàn lại, mặt đầy hiếu kì nhìn Tần Song,“Tần Song, ngươi có phải coi trọng cô nương nhà ai, cầu trẫm ban hôn cho ngươi không?”

    Tần Song mặt đỏ hồng,“Hoàng Thượng, vi thần đúng là muốn xin Hoàng Thượng ban hôn, bất quá không phải cô nương nhà ai.”

    Ninh Tử Hàn càng thêm hiếu kì,“Vậy thì là tiểu công tử nhà ai, ngươi nói cho trẫm biết, chỉ cần các ngươi lưỡng tình tương duyệt, trẫm nhất định sẽ ban hôn cho các ngươi.”

    Tần Song nói,“Hoàng Thượng miệng vàng lời ngọc, đáp ứng vi thần rồi thì cũng không thể đổi ý.”

    Ninh Tử Hàn cười cười, cầm lấy chén trà bên tay, nói câu tuyệt không đổi ý, sau đó liền uống một ngụm trà.

    Nước trà còn chưa kịp nuốt xuống, liền nghe thấy Tần Song nói,“Xin Hoàng Thượng ban hôn cho vi thần và hữu thừa tướng Cảnh Minh.”

    Ngay lập tức nước trà trong miệng liền phun ra, Ninh Tử Hàn mở to hai mắt, phượng mâu hơi nhướn,“Ngươi nói cái gì, ngươi lặp lại lần nữa cho trẫm.”

    Lúc này Tần Song cũng không kiêng kị gì cả, hắn trực tiếp cất cao giọng nói,“Xin Hoàng Thượng ban hôn cho ta và Cảnh Minh.”

    Ninh Tử Hàn vẫn không thể tin vào tai mình, sau khi ổn định lại cảm xúc, hắn nói,“Hai người các ngươi sao lại bên nhau? Chẳng lẽ triều đình của trẫm còn có thể bồi dưỡng cảm tình cho tả hữu thừa tướng?”

    Tần Song cúi đầu không nói, hắn không thể nói cho Hoàng Thượng biết đây là do một chén rượu xuân dược a.

    Ninh Tử Hàn thấy Tần Song như vậy thì cũng không cố ép hắn nói chuyện nữa mà chỉ khẽ cười cười,“Cảnh Minh đâu? Y đang ở nơi nào?”

    Tần Song nói,”Ừm…… Y còn ở nhà.”

    Ninh Tử Hàn nheo mắt, cười kiểu bỡn cợt,“Nói xem, y là ở nhà y, hay là ở nhà ngươi?”

    Tần Song mấp máy môi, nhưng cuối cùng cũng không nói gì cả.

    Ninh Tử Hàn nói tiếp,“Nếu ta ban hôn cho hai ngươi, hai người các ngươi ai gả ai cưới a?”

    Tần Song ngẩng đầu ngay,“Tất nhiên là vi thần cưới y.”

    Ninh Tử Hàn thở dài một hơi, sau đó cười cười,“Vậy phụ thân ngươi đồng ý cho ngươi làm như vậy?”

    Tần Song nói,“Hoàng Thượng lời vàng miệng ngọc, phụ thân nào có thể phản đối.”

    Ninh Tử Hàn hơi mím môi,“Tần Song, ngươi đây chính là trực tiếp khai báo vượt cấp a. Trẫm hỏi lại ngươi một câu, ngươi tự hỏi thâm tâm ngươi đi, trẫm một khi đã ban hôn, liền không thể cho ngươi đổi ý.”

    “Tất nhiên thần là thật tâm.”

    “Được, trẫm liền ban hôn cho hai ngươi, ngày mai lâm triều, trẫm liền chiêu cáo quần thần việc vui này, hơn nữa, trẫm còn muốn chủ hôn cho các ngươi.”

    Tần Song lập tức quỳ lạy tạ ơn.

    Ngày hôm sau lâm triều, Cảnh Minh cùng Tần Song đều đứng ở đây. Nhìn thấy Tần Song, Cảnh Minh còn chút xấu hổ, Tần Song ngược lại lại y như ngày thường sáp tới cùng Cảnh Minh chào hỏi, nhưng khi hắn lướt qua người Cảnh Minh, hắn liền nhẹ nhàng nói bên tai Cảnh Minh một tiếng “Phu nhân”.Sau đó xoay người rời đi, chỉ để lại Cảnh Minh còn trợn mắt há hốc mồm đứng sững tại chỗ.

    Xử lý xong chính sự, Ninh Tử Hàn liền bảo An Hỉ tuyên chỉ, An Hỉ cầm thánh chỉ đã được chuẩn bị từ sớm, cao giọng đọc,“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Tả thừa tướng Tần Song, hữu thừa tướng Cảnh Minh lưỡng tình tương duyệt, trẫm niệm tình hai bên yêu thương nhau, bèn ban hôn cho hai người. Sau khi thành thân, tả tướng phủ cùng hữu tướng phủ sẽ kết hợp thành phủ Thừa Tướng, ngày mười tám tháng sau sẽ thành hôn, khâm thử.”

    Thấy Cảnh Minh sững sờ ở tại chỗ, Ninh Tử Hàn liền cười cười nói,“Nhị vị thừa tướng, còn không mau lĩnh chỉ.”

    Thanh âm Ninh Tử Hàn đã gọi thần trí Cảnh Minh quay lại, y đành phải theo Tần Song quỳ xuống nói,“Thần lĩnh chỉ tạ ơn, ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”

    Không chỉ Cảnh Minh, các đại thần khác cũng đều trố mắt một lúc thật lâu, thẳng đến khi hai người cảm tạ long ân thì mọi người mới phản ứng lại.

    Ninh Tử Hàn mỉm cười đánh giá biểu tình của mọi người phía dưới, cẩn thận lắng nghe vài tiếng xì xào nghị luận, sau đó hắn nói,“Các vị khanh gia không chúc mừng nhị vị thừa tướng sao?”

    Nghe thấy Hoàng Thượng lên tiếng, các vị đại thần vội vàng tiến lên nói “Chúc mừng chúc mừng.”

    Tần Song cảm ơn từng người, nhưng ánh mắt Cảnh Minh thì lại dại ra.

    Sau đó, Ninh Tử Hàn lại nói,“Trẫm chuẩn bị tự mình chủ hôn cho hai người, trẫm cũng hi vọng ngày 18 tháng sau, các vị khanh gia đều có thể tới chứng kiến hôn lễ chưa từng có này.”

    Chúng thần phía dưới tất nhiên là đồng ý.

    Kế tiếp ngày, Ninh Tử Hàn nhân tiện tu sửa cho phủ tả thừa tướng to một chút, tấm biển treo đầu phủ cũng đổi thành phủ Thừa Tướng, cuối cùng Ninh Tử Hàn còn tự mình đề câu Thiên Tứ lương duyên treo tại chính đường của phủ Thừa Tướng.

    Ngày 18 tháng đó, tất cả quan lại trong triều đều đến phủ Thừa Tướng. Tần Song cùng Cảnh Minh không có dựa theo truyền hôn lễ truyền thống để thành thân, mà là cưỡi ngựa, mặc hỉ phục dạo quanh thành Trường An, Cảnh Minh tuy rằng vẫn là có chút không được tự nhiên, thế nhưng đây chính là do y tự chấp nhận hẹn thề, vậy nên y cũng chỉ có thể nhận.

    Khi dạo phố tất nhiên là có rất nhiều dân chúng ra xem hôn lễ xưa nay chưa từng có này, có rất nhiều người bàn luận về con người Cảnh Minh, nhưng chung quy lại là đại đa số vẫn cho rằng hai người dung nhan tuấn mỹ, địa vị tương đương, là trời đất tạo nên một đôi.

    Vào chính đường, Ninh Tử Hàn an vị tại thượng vị, mà phụ thân của Tần Song lại an vị tại chỗ gần Hoàng Thượng nhất, các vị đại thần cũng đều tự mình tìm chỗ ngồi, chờ xem lễ.

    Hoàng Thượng chủ hôn, vậy bên nói lời làm lễ tất nhiên sẽ là Lễ bộ Thượng Thư, lời làm lễ vẫn y như những lời làm lễ của các hôn lễ khác, bất quá có bỏ thêm nhị bái Thiên Tử, sau khi kết thúc buổi lễ, Tần Song cùng Cảnh Minh cùng nhau đi kính rượu mọi người. Sau khi tất cả mọi thứ hoàn tất, có người liền hô nháo động phòng, bất quá Ninh Tử Hàn nói để hai người họ êm đềm trải qua đêm động phòng hoa chúc này, cho nên các vị đại thần cũng liền theo Hoàng Thượng trở về.

    Bất quá Cảnh Minh tin tưởng, hoàng đế lúc gần đi đã để lộ ra một nụ cười rất gian, y không có nhìn nhầm.

    Ngay khi Cảnh Minh đang ngẩn người, Tần Song liền đi tới, một phen ôm lấy “Tân hôn thê tử” của hắn, ghé vào lỗ tai y thổ khí,“Phu nhân, không thể bỏ phí hôm nay ngày tốt cảnh đẹp a”

    Cảnh Minh giãy dụa muốn thoát ra, bất đắc dĩ lại đánh không lại nam nhân phía sau, Tần Song thuở nhỏ từng học võ, khí lực tất nhiên lớn hơn rất nhiều so với người không biết võ công như Cảnh Minh. Cảnh Minh thấy đấu tranh cũng vô dụng, bèn quay đầu trừng mắt nhìn Tần Song,“Ngươi mới là phu nhân.”

    Tần Song ôm Cảnh Minh trở về tân phòng, không để ý tới Cảnh Minh cực lực phản kháng, liền đem người đặt dưới thân, đại hồng la trướng hạ xuống, Long Phượng hỉ chúc khinh nhiên, tiếng ngâm rên khe khẽ bắt đầu vang lên, xem ra đêm động phòng này, hai người  đều không định ngủ.

    Ninh Tử Hàn thấu hiểu hai người mới tân hôn, cố ý phê chuẩn hai người ba ngày không cần lâm triều. Nhưng Cảnh Minh tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, người này thế nhưng sẽ không biết đủ mà muốn y cả ba ngày, sáng sớm ngày thứ tư, Cảnh Minh thật sự cảm thấy eo của y như đứt ra rồi. Càng đáng giận hơn là, rõ ràng là vận động ba ngày với người nào đó, nhưng hiện tại người đó lại thần thanh khí sảng đứng trước mặt y, tựa tiếu phi tiếu nhìn vẻ mặt y hầm hầm. Nếu không phải y hiện tại không thể nhúc nhích thì Cảnh Minh nhất định sẽ cầm dao chém người này.

    Tâm tư lưu chuyển, Tần Song tất nhiên biết người này suy nghĩ gì, ngược lại cũng không tiếp tục đùa giỡn người nào đó, Tần Song chỉ là cúi đầu hỏi một câu cần phải tắm rửa không.

    Cảnh Minh gật đầu, bất quá hàn sương trong mắt vẫn không tan hết, Tần Song nhìn chằm chằm ánh mắt xinh đẹp của Cảnh Minh, nói,“Đừng nhìn ta như vậy, bằng không ta sẽ không khống chế được mà muốn ngươi lần nữa. Đương nhiên, nếu ngươi nguyện ý mà nói, vi phu sẽ không cô phụ phu nhân.”

    Cảnh Minh áp chế huyết khí trong lòng,“Nâng ta đi tắm rửa.”

    Tần Song đáp ứng, nhanh gọn nhấc người trên giường xuống, đi tới thùng nước tắm đã chuẩn bị từ trước, đem người trong lòng nhẹ nhàng buông xuống, xoay người rời đi.

    Vì sao rời đi, tả thừa tướng đại nhân cho rằng, nếu hắn không rời đi, khó mà chắc chắn rằng hắn sẽ không thú tính đại phát mà lại muốn hữu thừa tướng đại nhân thêm lần nữa.

    Bởi vì thân thể của Cảnh Minh, Tần Song liền tự mình hướng Ninh Tử Hàn xin nghỉ phép, Ninh Tử Hàn vui vẻ đồng ý, còn dặn dò Tần Song cẩn thận chăm sóc Cảnh Minh.

    Cảnh Minh ở nhà nghỉ ngơi bảy ngày mới lại về triều đình. Nhưng ba tháng sau, thân thể của Cảnh Minh lại khiến y không thể không xin phép nghỉ tiếp.

    Sáng sớm hôm đó, Cảnh Minh tự nhiên cảm thấy buồn nôn, y cùng Tần Song đều cho rằng chỉ là y ăn trúng phải thức ăn hỏng này nọ, cho nên cũng liền không để ý đến nữa.

    Thế nhưng chuyện này không hề tốt lên, ngược lại lại càng ngày càng nghiêm trọng, rốt cuộc Cảnh Minh cũng nôn đến sắc mặt tái nhợt, giống như búp bê vải nhăn nhúm, Tần Song nhìn thấy y như vậy thì rất đau lòng, hắn cầm lấy bàn tay Cảnh Minh buông thõng xuống giường, ngón trỏ cùng ngón giữa đặt lên mạch đập của y.

    Hắn bắt mạch thật lâu, lâu đến nỗi ngay cả Cảnh Minh trong lòng đều đã bắt đầu có chút khẩn trương,“Tần Song, ta làm sao, sẽ không phải không sống được lâu nữa đi.”

    Tần Song rốt cuộc thu hồi tay, nhẹ nhàng điểm nhẹ mũi y, ôn nhu nói,“Đứa ngốc, cái gì mà không sống được lâu, ngươi đây là có bầu, chúng ta sắp có hài tử.”

    Ánh mắt Cảnh Minh phút chốc trợn to, nghiến răng nghiến lợi nói với Tần Song “Ngươi nói cái gì?”

    Tần Song tươi cười,“Ta nói, ngươi mang thai, chúng ta có hài tử.”

    Cảnh Minh trợn tròn cặp mắt hoa đào, nhìn chằm chằm Tần Song, nói,“Ngươi cút cho ta, đi ra ngoài!!!”

    Tần Song cũng không cùng y so đo nhiều, dựng phu nha, cảm xúc hay thay đổi là chuyện bình thường, quan tâm đến cảm xúc của y cũng là bổn phận của mình nha.

    Cho nên Tần Song chỉ đỡ Cảnh Minh nằm xuống, ém chăn lại cho y,lại hạ xuống trán y một nụ hôn,“Ta đi chuẩn bị cháo cho ngươi, ngươi ngủ một lát đi.”

    Sau khi Tần Song đi, ánh mắt Cảnh Minh lặng lẽ thu hồi mà nhắm lại, nhưng chính là ngủ không được, bàn tay ấm áp của y chậm rãi vuốt ve vùng bụng của mình, nơi này thật sự có một hài tử, đây chính là sinh mệnh được mình ban cho, tuy rằng vẫn có chút khó có thể tiếp nhận, nhưng dù sao cũng là hài tử của mình, huống hồ nếu có một hài tử của mình và người kia, cũng không phải chuyện gì xấu đâu nha.

    Mùa xuân năm sau, Cảnh Minh sinh hạ hài tử đầu tiên của y và Tần Song, đặt tên là Tần Lãng, tự Minh Song.

    Thuộc truyện: Lãnh Tình Nam Hậu Thật Ôn Nhu Trọng Sinh