Home Đam Mỹ Lao Nhanh Trên Đại Đạo Tìm Đường Chết – Chương 23

    Lao Nhanh Trên Đại Đạo Tìm Đường Chết – Chương 23

    Thuộc truyện: Lao Nhanh Trên Đại Đạo Tìm Đường Chết

    Giang Vô Ngôn thức dậy sớm hơn hẳn thường ngày, chưa đến năm giờ anh đã túc tắc rời khỏi giường. Người lớn trong nhà và các em trai vẫn còn đang ngủ, anh thì ngủ trong phòng khách với chj gái, chỉ cần chú ý không đánh thức chị là được.

    Anh từ từ xuống giường, rón rén nhấc một cục gạch dưới chân giường lên, phía dưới lót tám mươi khối, là toàn bộ tích trữ trong mười năm qua của anh. Giang Vô Ngôn cất kỹ những đồng tiền này vào một túi nhỏ, giấu kỹ trong người.

    Làm xong chuẩn bị, Giang Vô Ngôn bắt đầu mặc quần áo, đầu mùa xuân quần áo mặc vẫn còn dày, giấu tiền cũng không dễ bị phát hiện. Khi anh xong cuôi hết, chị gái cũng tỉnh dậy rồi, chị đi vào trong phòng gọi người. Gần sáu giờ, một nhà năm miệng ăn quyết định xuất phát.

    Ngày hôm nay là ngày tập hợp một tháng một lần, mọi người phải đi bộ từ trên núi xuống trấn mua đồ. Nhẽ ra Giang Vô Ngôn không nằm trong số người được đi, nhưng bởi vì anh kiệt liệt cầu xin, hết lần này đến lần khác bảo đảm, tuyệt đối không thêm phiền, còn lần đầu lần đầu tiên làm nũng với bố mẹ. Cuối cùng, người lớn trong nhà cũng đồng ý.

    “Không được gào khóc, không được nghịch ngợm, phải tự đi đường, bọn tao sẽ không giúp mày.” Người đàn ông chỉ vào mũi Giang Vô Ngôn nói.

    Bà vợ của ông ta đang dỗ dành em trai cũng bổ sung một câu, “Nếu như mày dám nháo, bọn tao sẽ không cần mày nữa.”

    Giang Vô Ngôn gật đầu, trong lòng ước gì bọn họ buông tha cho mình luôn.

    Mọi người đều ở cửa thôn tập hợp, Nhà họ Giang gần nhà họ Thạch nên từ xa đã thấy Thạch Đạt Minh vẫy tay với anh. Hắn không giống Giang Vô Ngôn, muốn đi cùng một chuyến đều cần liên tục khẩn cầu, khí lực của hắn lớn, thân thể khỏe mạnh, vốn đã là sức lao động không thể thiếu trong nhà.

    Hai người nhiệt tình chào hỏi nhau như thường ngày, Giang Vô Ngôn đã bàn bạc trước với Thạch Đầu rồi, ngay từ lúc xuất phát bọn họ đã đi rất gần nhau.

    Từ trong thôn đến thị trấn phải mất hơn hai giờ, mọi người sáu rưỡi xuất phát, đến chợ đã sắp chín giờ, Giang Vô Ngôn đi được một nửa nói mình mỏi chân quá, muốn anh Thạch Đầu cõng mới đi tiếp. Người nhà đã sớm thiếu kiên nhẫn, bởi vì anh nháo lần này, một đoạn đường sau đó đều nhắm mắt làm ngơ, không thèm ngó ngàng gì đến anh nữa.

    Giang Vô Ngôn nhờ vậy mà có thể xen lẫn vào cuối đội ngũ với Thạch Đầu, thứ tự trong nhà Thạch Đạt Minh là cha hắn đi trước rồi đến hắn, hai cha con vì Giang Vô Ngôn xen vào mà ầm ĩ một trận, vừa vặn sáng tạo điều kiện cho hai người ở cùng một chỗ.

    Người bên cạnh đều trò chuyện riêng với nhau, Giang Vô Ngôn nắm tay Thạch Đầu, xoa xoa lòng bàn tay hắn. Thạch Đầu không tiện cúi đầu đáp lời anh, bèn ghé vào đầu vai anh, nhỏ giọng hỏi, “Cái gì?”

    Giang Vô Ngôn cúi xuống nắm lấy tóc của hắn, ghé vào bên tai hắn nhỏ giọng nói, “Chúng ta trước tiên đi những nơi khác mê hoặc tầm mắt của bọn họ, một lúc sau mới lại đây.”

    Thạch Đạt Minh, “Vậy để anh cõng em đi một đoạn, giúp em bảo tồn thể lực.”

    Giang Vô Ngôn, “Nghe anh.”

    Hai người ở trên chợ giả vờ bị dòng người tách ra, rời đi đội ngũ. Giang Vô Ngôn được Thạch Đạt Minh nhắc ở cửa trấn có người dùng xe vận tải chở hàng đến, hai người tiến gần nghe lén mới biết là xe chở thuốc lá, tài xế dự định ăn cơm trưa xong sẽ khởi hành đi đến xưởng thuốc lá ở S thành.

    Giang Vô Ngôn ngồi trên lưng Thạch Đầu hàn huyên một lúc, thấy thời gian đã ổn rồi, anh mới nhắc nhở Thạch Đầu nên về.

    Một lớn một nhỏ bèn chậm rãi trở lại tìm đội ngũ, gia trưởng hai nhà đều oán giận hai tiếng, ngoại trừ trách cứ thì cũng không nói gì đặc biệt.

    Giang Vô Ngôn thoáng an tâm, khóc nháo một lần cuối cùng nói muốn ăn cơm sớm, Thạch Đạt Minh hiểu ý dỗ dành anh, hai người dưới ánh mắt ghét bỏ của người nhà mà đường hoàng rời đi.

    Đi được một đoạn đường, Giang Vô Ngôn bảo Thạch Đạt Minh thả mình xuống, sang siêu thị bên cạnh mua một chút đồ ăn chắc bụng và nước. Lúc anh mua đồ còn cố cố ý nói chuyện với ông chủ, cố gắng phát huy hết hình tượng vô tri hồ đồ.

    Thấy tất cả đều đã xong xuôi, Thạch Đạt Minh tiếp nhận số đồ ăn trên tay Giang Vô Ngôn, tự mình đếm ra một trăm khối đưa cho anh, Giang Vô Ngôn từ chối, “Em còn nhỏ thế này, không biết tiêu tiền đâu, tiền của anh thì anh tự giữ cẩn thận, trên người anh có bao nhiêu tiền?”

    Thạch Đạt Minh nhỏ giọng trả lời anh, “Tổng cộng có năm trăm bảy, ở nhà anh còn để lại năm mươi, mẹ anh trở về có lẽ sẽ nhìn thấy.”

    Giang Vô Ngôn gật đầu, “Em bây giờ còn năm mươi khối, nhanh lên, một lúc nữa chúng ta nhân tài xế vừa nãy đi ăn cơm thì lén lên xe của ông ấy, hiện tại đi chờ ông ấy sắp xếp gọn gang hàng hóa đã.”

    Thạch Đạt Minh ngầm thừa nhận, dắt anh đến chiếc xe tải cuối cùng đang xếp hàng ở cửa trấn, tài xế khóa cửa xong bèn sang tiệm cơm bên cạnh.

    Giang Vô Ngôn đến gần nhìn, đang nghĩ làm sao có thể lấy chìa khóa mở cửa ra, thì thấy Thạch Đạt Minh không biết từ đâu nhặt được một thanh sắt, ngoay hai ba cái là mở được khóa.

    Giang Vô Ngôn không vui vẻ lắm, anh cau mày, “Anh học mấy thứ không sạch sẽ này từ đâu?”

    Thạch Đạt Minh thu hồi thanh sắt cười khúc khích, “Nhị tử cách vách dạy anh, cha nó biết.”

    “Sau này không cho phép dùng.” Giang Vô Ngôn nghiêm khắc căn dặn. Nhân lúc bốn phía không có gác cổng, tình huống tốt đẹp ngoài ý muốn, số thùng hàng bên trong cũng không nhiều, còn có không gian 2-3 m2, đủ cho người hoạt động.

    Thời cơ không thể mất, hai người vội vã chui vào rồi đóng cửa, giấu mình trong một chiếc rương.

    Bởi vì không biết lúc nào sẽ có người đến, bọn họ không dám hô hấp quá lớn mạnh.

    Không biết qua bao lâu, thân xe run nhúc nhích một chút, lập tức vang lên tiếng động cơ nổ vang rền.

    Một hơi trong lòng cuối cùng cũng hạ xuống, Giang Vô Ngôn điều chỉnh tư thế từ từ ngồi xuống, Thạch Đạt Minh cũng từ từ ngồi xuống theo anh.

    Có tiếng túi ni lông xé ra, một lát sau, Giang Vô Ngôn cầm lấy một bánh mì trong đó, ăn từng miếng nhỏ. Thạch Đạt Minh cũng ăn, hắn mở nước để Giang Vô Ngôn uống.

    Giang Vô Ngôn nuốt vào bánh mì uống một hớp, anh hỏi Thạch Đạt Minh, “Anh có hối hận không?”

    Thạch Đạt Minh sững sờ, nhỏ giọng nói, “Cũng ổn, có khi không có anh thì cha mẹ còn sống hạnh phúc hơn.”

    Giang Vô Ngôn nói, “Em đã nói rồi, chúng ta là bị bắt cóc tới nơi này, cần đi tìm cha mẹ ruột, tương lai phải báo cảnh. Buôn bán người sẽ phải gặp báo ứng, hiểu không?”

    “Biết rồi.” Thạch Đạt Minh gật gù, “Anh cảm thấy kỳ thực ba mẹ đối với anh cũng không kém, ít nhất có cơm ăn.”

    “Cái đó là khác.” Giang Vô Ngôn nói, “Sau này nếu như anh tìm được người nhà chân chính của mình thì sẽ biết là khác ở đâu.”

    Thạch Đạt Minh kỳ quái nhìn anh, “Đi nơi nào, làm sao tìm được?”

    “Đến thời điểm lại tính tiếp.” Giang Vô Ngôn trong lòng cũng không chắc chắn, “Đến nơi chúng ta sẽ báo cảnh sát trước, còn lại thì nói sau.”

    “Được rồi.” Thạch Đầu đương nhiên đáp ứng, “Em trai Tiểu Hoa, chỉ cần có anh ở đây, anh sẽ không để bất cứ người nào có thể bắt nạt em.”

    Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ánh sáng qua khe cửa tối hai lần, lại sáng hai lần, Giang Vô Ngôn cùng Thạch Đạt Minh rất cẩn thận ăn đồ ăn, không dám gây tiếng động quá lớn. Dưỡng khí trong buồng xe ít, hai người nhỏ giọng nói chuyện một lúc thì Thạch Đạt Minh ôm Giang Vô Ngôn vào trong lòng ngủ.

    Không biết qua bao lâu, xe ngừng lại, tài xế hình như đang trò chuyện với ai. Giang Vô Ngôn nhắc nhở Thạch Đạt Minh, hai người lại trốn đến phía sau thùng đựng hàng, chỉ chốc lát sau, cửa bị mở ra.

    “Có ổn không đấy? Sao nơi này của ông lại có mùi lạ ” người tiếp hàng nói.

    “Ông cứ tìm người đến nghiệm hàng đi, tôi làm ăn thế nào mà ông còn không biết.”

    “Biết biết, chờ một tôi chút.”

    “Vậy ông cứ đi trước đi, tôi đi bên ngoài làm điếu thuốc.”

    Nghe tiếng bước chân xa dần, Giang Vô Ngôn chậm rãi dò đầu ra, xe vận tải đang đỗ trong một kho hàng cũ, quanh thân đều không có ai. Anh lớn mật xuống xe đến xem, thấy tài xế đang ngồi xổm hút thuốc ở ngoài nhà kho, anh bèn nhân cơ hội nhờ Thạch Đạt Minh ôm mình chạy thẳng ra ngoài. Cuối cùng cũng đi ra nhà kho, họ nhìn qua cửa sắt, cẩn thận bước qua nhân viên bảo vệ đang ngủ gật, đặt chân lên thành phố lớn chân chính.

    Trên đường phố ngựa xe như nước, kiến trúc hai bên cao vút trong mây. Giang Vô Ngôn cuối cùng cũng bình tĩnh lại, anh vẫn để Thạch Đầu ôm mình, hô hấp ngụm không khí mới đầu tiên.

    Thuộc truyện: Lao Nhanh Trên Đại Đạo Tìm Đường Chết