Home Đam Mỹ Liệt Hỏa Kiêu Sầu – Chương 127

    Liệt Hỏa Kiêu Sầu – Chương 127

    Thuộc truyện: Liệt Hỏa Kiêu Sầu

    Edit: Yển

    Beta: Phong Lưu Quân

    Trên không núi Bích Tuyền đã hình thành gió lốc, va từng đợt vào vách núi, như thể muốn lật tung cả ngọn núi. “Uỳnh” một tiếng, núi bắt đầu lở, viện bảo tàng mộ cổ sớm đã không có một bóng người dưới chân núi nháy mắt bị đất bụi vùi lấp, đốm lửa bay khắp nơi.

    Tám cây cổ thụ từ tím hóa đen, như đinh dài cắm vào mộ cổ, sừng sững bất động. Ngoại trừ chúng, tất cả động vật và thực vật đều bị cuốn vào gió lốc.

    “Toàn tộc vu nhân, ngoài hơn bốn chục ngàn… tay chân bị chôn vùi ở mộ vu nhân, còn hơn ngàn người rải rác bên ngoài, phần nhiều là phụ nữ và trẻ em. Trên đường nghe nói Đông Xuyên bị bao vây, trẫm đã có linh cảm việc này khó giải quyết, lệnh cho Ninh Vương hộ tống những người còn lại đi ngay trong đêm.”

    Trong âm vọng, tiếng vu nhân như cô hồn nói mớ đã im lặng.

    Giọng Thịnh Linh Uyên rất bình thản, gần như là lạnh nhạt: “Trong đó, hơn hai trăm người còn trẻ trung, khỏe mạnh đi Bắc Nguyên. Đại tế ti Bắc Nguyên là bạn cũ của ta, nơi ấy sông băng trải dài, dễ thủ khó công, tự thành một quốc gia. Hơn nữa, đó vốn cũng là nơi lánh nạn của các tộc, không đến mức bài ngoại, lỡ như sự việc đến tình trạng không thể vãn hồi nhất, họ còn có thể sinh sôi nảy nở, bảo vệ huyết mạch cuối cùng của tộc vu nhân.

    “Những người già yếu khó có thể lặn lội đường xa còn lại thì mai danh ẩn tích, do Ninh Vương bí mật thu xếp tại Tây Châu. Tây Châu là cố hương của Trần Thái hậu, cũng là chỗ ẩn thân khi bà ta trốn yêu tộc truy sát, người đời đều biết Trần Thái hậu không thích ngoại tộc, sẽ không có ai tra đến chỗ bà ta. Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, Ninh Vương là thịt trong tim Thái hậu, cũng chỉ mình huynh ấy có thể giấu trót lọt ở hậu hoa viên của Thái hậu.

    “Người trông nom tộc nhân ở Tây Châu là Vân Châu, biểu tỷ của ngươi,” tiểu cô nương từng đỏ mặt xin hắn quả lê sau đó đã trưởng thành, ngoại hình rất xinh đẹp, là sự mảnh mai đặc biệt của tộc vu nhân, lại cứng cỏi đến khó tin, cha anh đã qua đời, một mình nàng cũng có thể vất vả lo liệu, giữ gìn củi lửa của tộc vu nhân, “sau đó gả cho Ninh Vương, huynh trưởng của trẫm, sinh một con trai, kế thừa hoàng vị. Thái tử biết thân thế của mình, toàn tộc vu nhân đều là mẫu tộc của nó, nó bảo vệ tộc nhân rất tốt. Khi Thái tử tại vị, lửa Xích Uyên tắt, bách tộc quy về một mối, từ đó mở ra thanh bình thịnh thế… Là một đứa trẻ tốt được trời cao quan tâm, hơn trẫm nhiều.”

    Tuyên Cơ không thích nghe lời này, lại không tiện xen ngang, vì thế luồn tay vào kẽ ngón tay hắn, mười ngón đan vào nhau.

    “Chân tướng vụ hỏa hoạn ở mộ vu nhân là do trẫm che đậy, dấu vết của tộc vu nhân trên sử sách cũng do trẫm sai người xóa đi, không phải lỗi của ai khác.” Tiếng Thịnh Linh Uyên trở nên rất trầm, tóc mai hắn chưa ngả màu, bề mặt trán trơn nhẵn, đôi mắt rõ màu đen trắng, không hề vẩn đục một chút nào, nhưng khi hắn nói lời này, hắn bỗng như đã qua tuổi xế chiều, “Hơn ngàn tộc nhân may mắn sống sót đều cho rằng mình là con cháu của kẻ tội đồ phản bội thần linh, cả đời thận trọng từ lời nói đến việc làm, buộc mình quên đi Đông Xuyên, sống tiếp bằng thân phận nhân tộc.”

    Tộc vu nhân thẳng thắn cởi mở, yêu ghét rõ ràng, hận nhất kẻ thất tín bội nghĩa. Các tộc nhân may mắn sống sót cho rằng A Lạc Tân lâm trận phản bội mới dẫn đến họa ngập đầu cho tộc nhân, từ đó về sau, không chịu thừa nhận thân phận tộc trưởng của gã nữa.

    Trên đời này, tà thần ác quỷ nào cũng có kẻ ngu ngốc thờ cúng, chỉ có tộc trưởng cuối cùng của tộc vu nhân bị đóng đinh trong mộ vu nhân, lẻ loi ngàn năm, sau khi chết không được hưởng chút hương khói nào.

    Nhưng nếu không như vậy, tộc vu nhân có thù tất báo chắc chắn sẽ liều mạng với nhân tộc, ngay cả chút mầm rễ cuối cùng này tộc vu nhân cũng không giữ được.

    Thịnh Linh Uyên không giải thích nhiều, tự thuật xong, hắn nói chầm chậm bằng giọng điệu của nhân hoàng: “Là trẫm có lỗi với Đông Xuyên, có lỗi với ngươi. Nếu trẫm còn thời gian, trẫm nhất định sẽ trả bốn mươi ngàn tộc nhân đã anh dũng hy sinh một sự công bằng.”

    Song, nhân ma bạo ngược trong âm vọng kia vẫn im lặng, không lên tiếng, cũng không nổi cơn tam bành.

    Tựa như gã vẫn còn thần trí, tựa như gã có thể hiểu được… những bất đắc dĩ mà khi còn sống gã đều không hiểu.

    Cùng lúc đó, ảnh yêu vương cảm thấy rõ ràng đồ đằng chu tước đã bị chia làm hai khối, ngày càng nhiều năng lượng đang đổ về hướng núi Bích Tuyền. Chết người hơn là, ma khí trong cơ thể hắn bắt đầu mất khống chế theo sự khuếch tán của âm vọng!

    Ảnh yêu vương bỗng nhiên ý thức được, hành động gấp rút nuốt La Thúy Thúy của mình ban nãy là một sai lầm.

    Kế hoạch ban đầu của hắn là: chờ phong ấn Xích Uyên vừa phá, hắn sẽ nuốt La Thúy Thúy, hoàn toàn có được quyền khống chế Xích Uyên, từ đây trở thành nguồn của ma khí. Nào ngờ La Thúy Thúy vô dụng như vậy, bố trí kỹ đến thế rồi mà chút việc nhỏ nhặt là châm cháy Xích Uyên cũng làm không xong. Bấy giờ, hắn mới bị Củng Thành Công xúi giục nuốt sớm gốc trầu bà kia, vốn tưởng chỉ là biến bữa sáng thành bữa khuya, ai biết đâu còn rối loạn tiêu hóa!

    Ngoại trừ quyền hành của chu tước, nửa La Thúy Thúy mà hắn nuốt vào bụng còn để âm vọng lại cho hắn.

    Âm vọng đã phóng to tiếng của hắn, đồng thời cũng khiến tiếng của mọi người cùng nhau cộng minh, trong đó có con côi của tộc vu nhân, hậu duệ của cao sơn nhân, hỗn huyết của ảnh tộc… vô số hơi thở chung nguồn ấy khiến ba đại nhân ma bị hắn nuốt xao động không yên, sắp sửa không khống chế được.

    Củng Thành Công… đúng! Tất cả là tại Củng Thành Công dụ dỗ hắn!

    Ảnh yêu vương quay phắt đầu lại, thoáng thấy bóng dáng Củng Thành Công lóe lên trên thân cây trong rừng rậm, đã hòa làm một thể với thân cây. Tên người phàm đáng chết ấy rụt cằm, mím môi, nở một nụ cười vừa xảo trá vừa kỳ quặc.

    Không biết tại sao, nụ cười của lão khiến ảnh yêu vương thấy hơi quen thuộc.

    Trong trạng thái như ẩn như hiện ấy, Củng Thành Công đan hai tay ở trước người, hơi khuỵu gối, thi lễ chào ảnh yêu vương từ xa. Đó rõ ràng là một ông già về hưu, mà dáng điệu lại hệt như một khuê tú cao quý rụt rè.

    Khoan đã… phụ nữ?

    Trong tích tắc, ký ức xa xưa và mơ hồ nổi lên, không phải ký ức của yêu vương khi còn sống, mà là ký ức của hắn, một tiểu ảnh nhân chưa kịp sinh ra đã bị giam dưới lòng đất.

    Khi ấy, hắn đã có linh cảm về vận rủi của mình nên run lên bần bật. Trong mơ hồ, hắn nghe thấy một giọng nữ dịu dàng nói: “Dư nghiệt ảnh nhân của yêu vương phải được xử lý thích đáng, thiếp phụng lệnh tiên sinh, đến giúp các vị một tay.”

    Vừa dứt lời, hắn đã bị cảm giác đau buốt tựa đâm xuyên linh hồn ghim trên mặt đất. Cơn đau dữ dội như sắp chết khiến thần thức hỗn độn tỉnh táo một chớp mắt, hắn đã thấy rõ nụ cười mỉm của người phụ nữ phong ấn hắn.

    Giống hệt nụ cười trên mặt Củng Thành Công.

    Củng Thành Công nấp ở chỗ tối kia nâng hai tay lên, làm động tác kéo cung bắn tên, chỉ thẳng vào ngực ảnh yêu vương.

    Thì ra…

    Ảnh yêu vương giãy giụa, tông rách lưới chặn năng lượng đang nhốt mình.

    Thì ra hắn và La Thúy Thúy chẳng khác gì nhau, đều là con ve mà chim sẻ thả xuống trước khi bắt bọ ngựa.

    Ảnh yêu vương đột nhiên giãy giụa điên cuồng, Dương Triều vội vàng la lên: “Không được không được, không nhốt được rồi, sắp chạy ra rồi!”

    Tiêu Chinh: “Chú mày dám!”

    Dương Triều sắp điên, nói năng lung tung: “Cùng lắm thì tôi không thi nghiên cứu sinh nữa, tôi… tôi còn có thể thi công chức, thi lấy bằng kế toán, thi tiếng Anh đi du học nước ngoài… dù sao anh cũng không trù được tôi đâu!”

    Tiêu Chinh: “…”

    Chủ nhiệm Tiêu từng thấy kẻ coi thuốc lá là lẽ sống, coi rượu là lẽ sống, lần đầu được thấy kẻ coi thi cử là lẽ sống!

    Phòng Khắc phục hậu quả đầy rẫy nhân tài, cuối năm nên phát cho bọn họ một bằng khen “Hăng hái tiến tới” bự chảng.

    Dương Triều ngoài miệng kêu gào om sòm là thế, nhưng tay không dừng lại, vừa phát rồ vừa ném lia lịa lưới chặn xuống. Vô số tia sét xuyên qua thân thể ảnh yêu vương, đánh cho hắn “rực rỡ sắc màu”.

    Ảnh yêu vương gầm lên một tiếng hãi người, thân hình phồng to, bất chấp tất cả mà ra sức vươn tay về phía Xích Uyên.

    Hắn là thứ sinh ra từ hư vô, không có thân phận, chỉ có thể đánh cắp thân phận của yêu vương, coi cuộc đời yêu vương thành cuộc đời mình. Khi còn sống, yêu vương muốn Xích Uyên, muốn quyền hành vô thượng, vì thế hắn cũng muốn Xích Uyên, dù rằng không biết bởi vì sao, nhưng hắn có thể còn cố chấp hơn cả yêu vương thật.

    Dưới sự bao trùm của ánh sét, Củng Thành Công phút chốc buông ngón tay “kéo cung”. Dương Triều trên máy bay trực thăng tức khắc cảm nhận thấy điều gì đó, bắn một tấm lưới chặn năng lượng xuống theo bản năng.

    Lưới chặn năng lượng ấy rơi xuống giữa không trung, đột nhiên bị thứ gì đó ghim lại, “xì” một tiếng, mất đi hiệu lực. Cùng lúc đó, mũi tên vô hình đã hiện hình: là một chiếc lông chu tước.

    Lông vũ đỏ rực như lửa chỉ lóe lên, ngay cả mắt thấu thị của Cốc Nguyệt Tịch cũng chưa thể bắt được, nó đã không còn bóng dáng, cắm thẳng vào ngực ảnh yêu vương. Thân hình đang giãy giụa của ảnh yêu vương chợt khựng lại, ngay sau đó, tiếng rách toác rất nhỏ vang lên, hắn chầm chậm cúi đầu với vẻ nghi hoặc, thấy ngực mình bị một chiếc lông vũ đâm xuyên.

    Thân thể ảnh yêu vương như bao tải bị xé, vết nứt càng lúc càng to, ba luồng ma khí quấn vào nhau rục rịch, sắp sửa phun ra.

    “Không…” Hắn hoảng sợ, dùng tay bịt ngực mình.

    Máy báo động năng lượng dị thường trên máy bay trực thăng bao vây hắn rú lên điên cuồng, Tiêu Chinh giật mình: “Khoan, hãy dừng lại đã!”

    Thịnh Linh Uyên đã dặn không thể tự ý giết ảnh nhân này, nếu không ma khí bị hắn nuốt sẽ xông vào Xích Uyên, hậu quả khôn lường.

    Khi bao vây yêu vương, họ không hề dùng quá nhiều vũ khí có tính sát thương, mục tiêu chủ yếu là hạn chế hành động của đối phương.

    “Chủ nhiệm Tiêu, trên người kẻ này đang phóng thích năng lượng dị thường khổng lồ. Cấp số lượng không thể tính ra, lưới chặn sắp đạt đến giá trị tối đa!”

    Thân thể khổng lồ của ảnh yêu vương bắt đầu bốc khói, vết nứt ở ngực càng lúc càng to.

    Da đầu Tiêu Chinh tê rần, năng lượng bậc này mà rò ra có khi nào sẽ thật sự đốt cháy Xích Uyên không? Ai có thể nói cho hắn biết, tại sao một trùm phản diện điên rồ như vậy lại giòn đến thế?

    Rốt cuộc là da chỗ nào bị người ta bắn toác, bây giờ vá lại còn kịp không?

    Tiêu Chinh: “Các ngành chú ý, rút trước!”

    Mấy máy bay trực thăng ở gần ảnh yêu vương nhất suýt nữa bị khói đặc quét đến. Ảnh yêu vương cao mấy chục mét như một que pháo hoa cầm tay cỡ lớn, những đốm lửa nhảy nhót tóe lên giữa làn khói đặc phun ra từ ngực hắn, rơi xuống rừng rậm nguyên thủy hai bên hẻm núi Xích Uyên, đốt cháy cánh rừng.

    Tuyên Cơ và Thịnh Linh Uyên bị nhốt ở núi Bích Tuyền đồng thời cảm nhận được. Hài cốt chu tước dưới chân họ bắt đầu run rẩy, các tảng đá lớn bé xung quanh lăn xuống từ vách núi. Thịnh Linh Uyên chợt loạng choạng một cái, liên hệ giữa hắn với thế giới bên ngoài đứt toàn bộ, không biết đã xảy ra chuyện gì, tim tự dưng đập thình thịch: “A Lạc Tân!”

    “Bệ hạ, ngươi là quân chủ thánh minh, lòng chứa thiên hạ, ngươi không có lỗi gì.” Tuyên Cơ vẫn luôn im lặng bỗng nhiên nói xen vào, “Nhưng ba ngàn năm rồi, có thể đừng nói những đúng sai, công tội đó nữa hay không? Đan Ly nói chỉ có trẻ con mới gàn bướng, một mực đòi hỏi ‘lời giải thích’ chẳng có tác dụng gì, người lớn chỉ suy tính được mất mà thôi. Nhưng các ngươi là bạn từ thời để chỏm, các ngươi có thể làm trẻ con một lần trước không? Linh Uyên, Đông Xuyên là gì của ngươi?”

    Trong bóng tối, Thịnh Linh Uyên nhìn về phía hắn, hơi hoang mang.

    Đông Xuyên là gì?

    Năm mười tuổi ấy, hắn được lão tộc trưởng nhặt về khi còn đang thoi thóp, từ đây không cần lang bạt kỳ hồ nữa. Ban đêm có phòng để ngủ, sẽ không bị người ta lay dậy giữa đêm hôm khuya khoắt, sau đó hốt hoảng bước lên con đường đào vong; khi thức dậy, bên gối còn tràn ngập hương hoa lê đã đưa hắn vào giấc mộng. Các tộc nhân gọi hắn là “tiểu điện hạ”, tựa như hắn vẫn là một đứa trẻ, vì chữ “tiểu” ấy, hắn cũng tự dưng có được chút tính trẻ con, nếm hết một lượt những buồn vui, phiền não vặt vãnh của người thiếu niên.

    Đông Xuyên là cố hương duy nhất của hắn trong cả cuộc đời này.

    Hơn bốn mươi ngàn cái đầu tự tay hắn chém chất thành một núi xác vững vàng trong ngực, chặn hết thảy của Đông Xuyên ở bên trong, chỉ còn lại “đại cục” lạnh băng, chờ hắn xử lý.

    Núi xác kia bỗng nhiên sụp đổ, đám xương trắng lăn trên mặt đất, biến thành tộc nhân biết nói biết cười.

    “Tiểu điện hạ, chơi một lúc đi, học là chuyện cả đời, kế vị rồi chăm chỉ cũng chưa muộn mà.”

    “Tiểu điện hạ, Đông Xuyên có tốt không? Tốt thì đừng đi nữa, chọn một cô nương xinh đẹp làm vợ, ngài làm tộc nhân của chúng ta đi.”

    “Tiểu điện hạ, ngài học theo A Lạc Tân một chút đi, tên nhóc ấy bị cha đánh trầy da một tẹo là gào muốn long trời lở đất, trong lòng có oan ức phải nói ra, ngài đâu phải là người lớn.”

    “Tiểu điện hạ, hành trình chuyến này nhiều hung hiểm, ngài phải tự mình bảo trọng. Bên ngoài có người ức hiếp thì hãy quay về Đông Xuyên, phòng của đại thánh không cho ai ở, luôn để lại cho ngài…”

    Một giọt nước nóng hổi đột nhiên rơi xuống mu bàn tay Tuyên Cơ, nóng đến mức tim hắn đập thót một nhịp.

    Trong âm vọng đột nhiên có từng tiếng huýt, giữa khói đặc cuồn cuộn của Xích Uyên, bươm bướm bay ra như ảo giác, mỗi con gánh đi một mảnh đốm lửa, khói lửa sắp sửa rơi vào Xích Uyên bị đàn bướm nâng lên. Hai luồng sức mạnh nhân ma khác, kể cả tiếng ồn khác trong âm vọng bị đàn bướm kéo, men theo tám mươi mốt mắt trận trên đồ đằng chu tước, bay về phía núi Bích Tuyền.

    Mỗi mắt trận chúng bay qua đều có hậu duệ tộc vu nhân canh trước thiết bị âm vọng, những nhân viên hậu cần của Cục Dị khống này cảm nhận được điều gì đó, ngẩng đầu nhìn xung quanh, nhưng chỉ thấy một làn gió mát.

    Chỉ có Bình Thiến Như cảm thấy có người vuốt tóc mình, cô ngơ ngác quay đầu lại, thấy một dáng người nhỏ gầy lướt qua, phút chốc lại mất tăm, như thể cô chỉ vừa hoa mắt.

    Năng lượng có thể đốt cháy Xích Uyên đổ đến “Xích Uyên giả” dưới núi Bích Tuyền như nước lũ, cả ngọn núi Bích Tuyền trực tiếp bị san thành đất bằng.

    Ánh sáng tinh mơ rọi xuống, cảm giác nặng nề như bị thứ gì đó đè ép trên người Tuyên Cơ chợt biến mất – pháp lực đã trở lại rồi!

    Hắn bỗng chốc xòe cánh, chưa kịp bay lên thì ma khí cuồn cuộn trên đầu đã đến, ập xuống từ vách đá xung quanh. Những nơi ma khí đi qua, đá núi đều tan vào dung nham, đốt một mạch xuống. Thịnh Linh Uyên chợt kéo hắn vào chiếc vạc đồng thau, vạc đồng thau khổng lồ lật ngược lại, chụp hai người vào trong như một chiếc chuông lớn.

    Ngay sau đó, dung nham như thiên hỏa đốt núi Bích Tuyền thành một ao dung nham lớn, xô chiếc vạc đồng thau xuống dưới đáy.

    Tiếng động như sóng thần truyền đến theo thân vạc, nổ vang trong vạc, khiến người ở bên trong nhất thời cho rằng mình sắp điếc. Trong dung nham có thể làm tan chảy cả cát đá, chiếc vạc đồng thau lại không chút sứt mẻ. Trên thân vạc, trận pháp Thịnh Linh Uyên vẽ bằng máu bốc ra khí đen mỏng manh như cánh ve, bảo vệ xung quanh vạc.

    Ảnh yêu vương trên Xích Uyên đã tan thành khói bụi.

    “Chậc, thiếu một chút.” Trong rừng rậm nguyên thủy đang bốc cháy, bóng Củng Thành Công lóe lên. Lão đưa tay quẹt tóc mai bằng một tư thế cực kỳ nữ tính, quẹt hụt… có vẻ Củng Thành Công đã quên mình là đàn ông đích thực để tóc ngắn, căn bản không có tóc mai, thế là sắc mặt lão sầm xuống, lão nheo mắt nhìn về hướng núi Bích Tuyền, “Vẫn chưa xong đâu…”

    Đoạn quay người biến mất.

    Vào lúc sáng sớm, thành phố núi Bích Tuyền đột nhiên nóng lên, mùa đông vốn ẩm ướt lạnh lẽo biến thành giữa hè. Ngay sau đó, tín hiệu truyền tin bị gián đoạn cả đêm khôi phục, tất cả dân chúng nhận được cảnh báo cấp một núi lửa phun trào, bắt đầu nhanh chóng di tản.

    Một bé gái được người lớn bế trong lòng thoáng thấy thứ gì đó, tò mò ngẩng đầu lên, chỉ lên trời mà nói: “Sao băng.”

    “Sao băng gì bé, sao chổi thì có.” Cảnh sát giữ trật tự đón lấy cô bé, nhét cô bé vào trong xe, thuận miệng đáp một câu. Anh tháo mũ xuống quạt mạnh vài cái, rồi đi đón người tiếp theo.

    Trong cảnh rối ren, không ai chú ý đến một quả cầu lửa nhỏ không hút mắt bay về phía núi Bích Tuyền như sao băng, bên trong là một nửa La Thúy Thúy chưa bị ảnh yêu vương ăn. Nửa này bay một mạch từ Xích Uyên qua, tốc độ cực cao, ma sát mạnh với không khí, đã cháy thành một cục than không phân biệt được đầu với thân, cứ thế tông thẳng vào đống dung nham.

    Thuộc truyện: Liệt Hỏa Kiêu Sầu