Home Đam Mỹ Liệt Hỏa Kiêu Sầu – Chương 69

    Liệt Hỏa Kiêu Sầu – Chương 69

    Thuộc truyện: Liệt Hỏa Kiêu Sầu

    Edit: Yển

    Beta: Phong Lưu Quân

    Nếu không có cộng cảm, có lẽ đúng như lời tiên sinh Lỗ Tấn nói – “Buồn vui của người với người không thể cùng chung”. Tuyên Cơ dường như đã biến thành một đập chứa nước ở cửa lũ, cảm xúc nuốt không nổi, phun không ra, nhấp nhô dữ dội, khiến hắn sắp sửa vỡ đê, nhưng Thịnh Linh Uyên hoàn toàn không cảm nhận được.

    Bệ hạ lại chỉ dựa vào cạnh cửa phòng bếp, chốc chốc uống trà sữa. Trà sữa còn non nửa ly, bên dưới toàn là trân châu bị ngâm nở ra, hắn không để ý, hút lên một viên, bị kẹt ngay giữa ống. Bệ hạ là tuyệt đối không chịu hút ra tiếng “gió bắc gào thét”, quá bất nhã, thế là hắn bỏ luôn qua một bên, không thèm động vào nữa.

    “Có mỗi ngươi là thông minh,” hắn lại thoáng nét cười, thoải mái nói, “có điều tình hình tộc ngươi hơi đặc biệt, ngươi có thể đoán được cũng không đáng ngạc nhiên. Ừm, đúng vậy, rất nhiều ghi chép lịch sử của các tộc là do ta cấm nói, đốt sách, sau đó cưỡng chế xóa đi. Ngoại trừ yêu tộc… không có biện pháp với yêu tộc. Thứ nhất, truyền thuyết dân gian quá nhiều, không phải đốt sách, cấm nói là có thể xóa sạch, thứ hai là tướng mạo của yêu tộc bình thường và nhân tộc quá khác nhau, chỉ có hỗn huyết và đại yêu tu vi cao thâm mới có thể có thân người, số khác rất khó trà trộn vào loài người, vậy nên mới lập Ty Thanh bình cho bọn họ, năm ấy trong Ty Thanh bình phần lớn đều là yêu tộc. Còn các tộc khác, Khải Chính năm thứ nhất vừa hay phải đo đất đổi luật, nghỉ ngơi lấy lại sức, tạo lại danh sách nhân khẩu, đã cho bọn họ lẫn vào trong đó.”

    Cứ như vậy, sau mấy thế hệ, cho dù có người khảo cổ bới ra chân tướng năm ấy bị che giấu, cũng không hề gì.

    Bởi vì cái gọi là “kẻ thù truyền kiếp” thật ra không vững chắc như vậy, một khi giữa chừng ngắt quãng một thế hệ, về sau sẽ không tiếp tục được. Không quá trăm năm, cho dù tết nhất về nhà, phát hiện tổ tiên của anh chị em dâu rể ngồi cùng bàn ăn cơm là kẻ địch truyền kiếp, cùng lắm là trên bàn cơm thêm câu chuyện để nói mà thôi, chứ vẫn là người một nhà.

    “Có điều cấm nói cũng không phải là kế lâu dài, vốn nghĩ hai, ba đời là lộ, nhưng đến lúc đó thiên hạ yên ổn, lộ hay không cũng không hề gì, cùng lắm là các thế lực nhỏ làm loạn, khẩu chiến mấy trận. Nhưng không ngờ lời nói dối này hơn ba ngàn năm không ai vạch trần, hậu bối các ngươi thật lười, đã thất truyền quá nhiều thứ rồi.” Thịnh Linh Uyên dừng một chút, lại nói vẻ sao cũng được, “Chờ việc ở đây kết thúc, nếu ta rỗi rãi, trước khi đi có thể thuật lại chuyện xưa của các tộc, để lưu truyền cho đời sau.”

    Năm ấy là bất đắc dĩ, nhưng rất nhiều người ngoại tộc đều đáng ghi vào sách, không nên bị bụi bặm che phủ, không tên không họ, trên sách sử chung quy thiếu một nét bút về họ.

    Nhưng Tuyên Cơ chỉ nghe thấy một câu, hoàn toàn không giữ được tâm thái nữa, “Ngươi đi? Ngươi muốn đi đâu?”

    Thịnh Linh Uyên biết, Tuyên Cơ luôn đề phòng hắn là chính, kêu “tiền bối” hay “bệ hạ” đều là khách khí giả dối, khi trở mặt đào hố chôn hắn chưa từng nương tay, lúc này đột nhiên lật mặt, Thịnh Linh Uyên cũng chẳng thèm chấp nhặt.

    “Trở về nơi ta nên về.” Thịnh Linh Uyên khoát tay, quay người ra khỏi bếp, “Yên tâm, sẽ không ở lại nhân gian làm chướng mắt các vị.”

    “Đứng lại!” Tuyên Cơ giữ vai hắn, “Rốt cuộc… rốt cuộc là gì? Để dập lửa Xích Uyên, ngươi đã phải trả giá cái gì?”

    Ngôn ngữ bất kính thì thôi, động tay động chân thì quá đáng lắm rồi.

    Tiểu yêu này ăn nhầm sâu à?

    Tuyên Cơ từng rút kiếm chém hắn, dùng xích sắt đánh hắn, khi hắn bị nhốt ở thân kiếm, tên nhóc ấy dùng hắn lội nước và bùn, khỏi phải nói thuận tay cỡ nào. Nhưng không biết tại sao, câu ép hỏi không chịu bỏ qua này lại khiến Thịnh Linh Uyên cảm thấy mạo phạm hơn tất cả những việc lúc trước.

    Đầu vai Thịnh Linh Uyên lập tức bùng lên một tầng sương đen như ngọn lửa màu đen, đốt tới tay Tuyên Cơ, “Ai từng trải qua hỗn chiến mà không cửu tử nhất sinh? Vả lại liên quan gì đến ngươi?”

    Song Tuyên Cơ không buông tay, không né không tránh, mặc cho sương đen kia nuốt nửa cánh tay hắn, ngón tay sắp bấm vào da thịt Thịnh Linh Uyên.

    Thịnh Linh Uyên muốn cho hắn nếm chút vị đắng, tránh để tiểu yêu này cậy thân phận thủ hỏa nhân cuối cùng, suốt ngày không kiêng nể gì trước mặt mình. Nhưng cũng có thể là do xương Thịnh Linh Uyên được ươm ủ hơn ba ngàn năm trong cột sống thủ hỏa nhân, hai người khá là chung nguồn, sương đen kia bò lên Tuyên Cơ, chẳng những không muốn làm hắn bị thương, mà còn quấn giữa khuỷu tay và cổ tay hắn, bịn rịn lởn vởn không thôi, như thể hết sức thân mật.

    Thịnh Linh Uyên: “…”

    Thì ra còn có tác dụng phụ này, hắn xem như đã hiểu thế nào là cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn rồi[1].

    Thịnh Linh Uyên dùng năm ngón tay làm đao, chém xuống cổ tay Tuyên Cơ. Kinh mạch nơi lộ nhất trên cổ tay Tuyên Cơ tê rần, hắn buộc phải buông tay.

    “Nếu gây chiến tại đây, ngươi sẽ không còn nhà để ở nữa…” Nói đến đây, Thịnh Linh Uyên bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, “À, ta hiểu rồi, thảo nào.”

    Tuyên Cơ cắn thật chặt khớp hàm, nhìn hắn chằm chằm không chớp mắt.

    Thịnh Linh Uyên: “Ngươi nói ngươi đã gặp một bóng trắng trong Cục Dị khống, còn nhét hắn vào một máy móc nghe rất giống tố hồi… sau đó thì sao, hắn đã nói gì với ngươi?”

    Lúc ở Đông Xuyên, A Lạc Tân rõ ràng là biết thân phận “thủ hỏa nhân” của tiểu yêu này, nhưng thời điểm hắn phong ấn Xích Uyên, mộ vu nhân đã lạnh rất nhiều năm, nếu không phải “dưới suối vàng có linh”, vậy thì chỉ có thể là kẻ làm chủ sau màn của âm trầm tế nói cho gã biết.

    Nếu bóng trắng là lão quỷ thời đại ấy, biết chuyện hắn dùng xương chu tước phong Xích Uyên cũng không ngạc nhiên.

    Cho nên tiểu yêu này đã biết kẻ gây nên vận mệnh bi thảm của tộc mình?

    Thịnh Linh Uyên choàng tỉnh ngộ, thảo nào hắn đột nhiên ký bản cam kết kia, nhất định phải giữ mình ngay trong tầm nhìn để giám thị; thảo nào khi Tuyên Cơ hỏi tại sao lửa Xích Uyên tắt, trong ngôn ngữ khá là bi phẫn, giờ thì giải thích được rồi.

    Thịnh Linh Uyên nhún vai, “Chúng ta đều dừng lại đi, đừng vòng vo nữa. Trẫm nói thẳng, ba mươi sáu khúc xương chu tước là do ta bới từ mộ thần điểu ra, khắc chữ phong vào Xích Uyên. Theo lẽ thường, xương chính là xương, không khác gì với xương ngươi phun ra sau khi gặm xong cánh gà, nhưng có lẽ tộc chu tước quả thật là thần điểu, trẫm cũng không ngờ, đống xương nát ấy ở trong Xích Uyên lại có thể sinh ra linh trí, sinh ra ‘thủ hỏa nhân’ các ngươi. Nhưng dù biết, trẫm vẫn sẽ làm như vậy, cho nên không phải là viện cớ. Tóm lại là trẫm nợ các ngươi, việc đã đến nước này, ngươi muốn bồi thường gì?”

    Tuyên Cơ nghe một tràng thuyết âm mưu đầy đủ lý lẽ, căn cứ này, tức muốn nổ phổi, buột miệng cười khẩy, “Ngươi.”

    “Ừm,” Thịnh Linh Uyên gật đầu, “cũng được, bởi vì trẫm mà ngươi mất thanh kiếm bản mạng, theo lý nên như vậy.”

    Tuyên Cơ: “…”

    “Theo lý nên như vậy” cái mẹ gì!

    “Nói ra cũng tốt, tuy rằng hai ta là thù không phải bạn, nhưng trước mắt đều chạy ngược chạy xuôi vì một việc, nợ cũ ngày sau thanh toán, trẫm nhất định cung kính chờ đợi.” Thịnh Linh Uyên như chỉ sợ không làm hắn tức chết, gật đầu một cái, “Có điều trẫm không tinh thông đạo luyện khí, không rõ tổ tiên nhà ngươi rốt cuộc luyện xương thành kiếm như thế nào. Đến lúc ấy, nếu ngươi muốn khôi phục nguyên dạng, e rằng còn phải tự mình bỏ công thêm một chút.”

    Bệ hạ nói xong, tự cho là đã nói không trượt phát nào, chắp tay sau lưng đi ra phòng khách xem ti vi, bỏ lại một mình Tuyên Cơ ở trong bếp, tức đến mức bốc khói trắng cùng tủ lạnh đang mở.

    Hắn nhìn nguyên liệu nấu ăn đã sắp xếp được một nửa, chẳng buồn xếp nữa, nhét hết vào tủ lạnh, đóng sầm cửa lại.

    Nhà trọ Tuyên Cơ thuê có hai phòng ngủ, một gian để ngủ, một gian khác chủ nhà đã đổi thành phòng làm việc, còn kê chiếc giường xếp đơn ở sát cửa sổ. Cuối tuần nghỉ ngơi nằm lên đó, trên bệ cửa sổ bày một loạt thực phẩm rác rưởi, ôm tấm chăn nhỏ, kéo máy chiếu xuống mở phim hoặc chơi game cả ngày, không còn gì hạnh phúc hơn cuộc sống nằm nhà ăn no này. Tuyên Cơ trước kia cũng thường xuyên “túy sinh mộng tử” tại đây, lần này dứt khoát dọn hết chăn nệm của mình qua. Hắn lục ra một bộ mới ném lên giường phòng ngủ, gõ cửa một cái, lạnh mặt nói với Thịnh Linh Uyên: “Đã thu dọn tẩm điện cho ngài rồi, bệ hạ, có thể tự lo liệu sinh hoạt chứ?”

    Không đợi Thịnh Linh Uyên trả lời, hắn lại nói: “Không thể cũng đành chịu, ngài tự mình nghĩ cách tạm đi, nhà ta không còn hoa hoa cỏ cỏ khác cho ngài phá đâu.”

    Nói xong, hắn ngoạm một gói da cá chiên lòng đỏ trứng muối, đuổi robot quét dọn khỏi phòng làm việc, tự mình chui vào, không ra nữa.

    Nấu cơm cái gì? Nấu cái rắm!

    Thiên ma lợi hại lắm mà, chẳng phải còn cười nhạo hắn là yêu tộc tiên thiên không tích cốc sao?

    Tự xem ca múa nhạc trên ti vi và hít không khí đi.

    Thịnh Linh Uyên bật cười – trở mặt rồi thì không thèm để ý đến người ta nữa, tính khí gì khó ưa vậy?

    Tình cảnh này tự dưng khiến hắn cảm thấy hơi quen thuộc, nhưng hắn cố kìm nén bản thân, không muốn nghĩ nhiều, bởi vì những người có thể được hắn nghĩ đến đã chết cả rồi, hắn không định tự mình phá hoại cảm giác thoải mái lúc này.

    Bên cạnh không có một tiểu quỷ có dụng tâm khác thăm dò tới lui, dễ chịu hơn nhiều.

    Kể từ khi chạm mặt trên biển Du Dương, tiểu yêu ấy luôn lảng vảng trong tầm nhìn của hắn, bất kể là ánh mắt hay là lời nói việc làm, đều khiến hắn hơi có cảm giác như hóc xương, lúc này nói rõ ràng rồi, hai người đều thoải mái.

    Mùi của các loại đồ ăn vặt trên bàn hỗn tạp lại, Thịnh Linh Uyên khá hứng thú muốn phân biệt từng món, lại bẻ một miếng khoai lang nướng chảy mật nếm mùi vị, nhìn sắc thái chói mắt trên ti vi, xung quanh không có ai, hắn thử thả lỏng cột sống, dựa lên sofa vải mềm mại, cảm thấy thập trượng hồng trần cũng chỉ đến thế.

    Thịnh Linh Uyên không nhớ rõ mình đã bao nhiêu năm không nếm sắc hương vị nhân gian, cũng phải cảm ơn đám “thủ hỏa nhân” đó đã ươm ủ xương hắn, tuy không biết bọn họ làm như thế nào, nhưng vì việc này, cho dù tiểu yêu kia không cùng một nhịp thở với lửa Xích Uyên, hắn cũng sẵn lòng dung túng một chút.

    Tuyên Cơ khóa trái cửa, đeo tai nghe, ngũ tâm hướng thiên[2], nhanh chóng nhập định.

    “Nhập định” là một cách tu luyện cổ xưa, từ lâu đã không còn ai dùng, bởi vì linh khí có thể tu luyện trong thiên địa đã hết sức thưa thớt, loại tu luyện gần như minh tưởng này không có hiệu suất gì.

    Tiếng ồn trắng “sàn sạt” ép nỗi lòng phập phồng của hắn trấn tĩnh lại, nhịp tim Tuyên Cơ chậm đi, hắn chui vào thức hải của mình, sắp xếp lại tất cả ký ức.

    Hắn muốn mau chóng biết tất cả về người kia.

    Trước kia chắc cũng là như vậy, nhẫn thánh hỏa dễ vỡ như thế, có lẽ chính bởi vì hắn chỉ cần bị một chút kích thích, hơi nhớ tới vết thương dĩ vãng, là không nhịn được tìm hiểu đến cùng. Hết lần này đến lần khác, hệt như một con nghiện cai xong lại quay về hút tiếp.

    Ở nơi sâu trong Xích Uyên vang lên một tiếng vang giòn, kỵ sĩ âm linh nhìn về phía phát ra âm thanh, phát hiện lại có một tấm bia đá nứt ra.

    Tế đàn đáy cốc to lớn, chỉ trong vài ngày gần đây, bia đá đã vỡ non nửa rồi.

    Kỵ sĩ âm linh ngơ ngơ ngác ngác, không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng dường như hắn không còn thấy lạ đối với việc này, lảng vảng bên cạnh tấm bia đá một hồi rồi lại bay lên không trung như một làn khói nhẹ.

    Đây không phải lần đầu tiên, kỵ sĩ âm linh không nhớ nổi chuyện tương tự từng xảy ra khi nào, nhưng… dù sao cũng không phải là chuyện mới mẻ gì.

    Có lẽ là vì nhập định, Tuyên Cơ cảm thấy ký ức rối tung như cuộn len trong đầu mình hơi rõ ràng hơn, cũng từ trừu tượng chuyển hướng sang hình tượng cụ thể.

    “Không đi.” Thiếu niên Thịnh Linh Uyên ngồi dưới tàng cây, lật một trang sách “lá cây” của tộc vu nhân. Đều là sách cổ, mảnh lá rất yếu ớt, hắn cẩn thận như cầm cánh ve, nói với thiên ma kiếm, “Có mất mặt không?”

    Thiên ma kiếm xúi giục hắn: “Đâu có ai nhìn thấy, tiểu tử kia đi rồi!”

    Thiên ma kiếm nhìn thấy A Lạc Tân phơi lê khô trong băng tuyền bên dưới tế đàn, nằng nặc đòi hắn đi lấy một ít – lấy không cần xin.

    Thịnh Linh Uyên không buồn nâng mí mắt, trả lời ngắn gọn: “Quân tử thận độc[3].”

    “Ta không làm quân tử, ta muốn ăn lê khô!” Thiên ma kiếm im lặng một lúc, đoạn bất chấp tất cả, om sòm lên trong thức hải của hắn, “Trái cây tươi đều bị tiểu quỷ kia hái sạch rồi, lê khô cũng không được sao?”

    Thịnh Linh Uyên đóng sách lá cây lại, thở ra một hơi thật dài, “Nhất quyết không chịu bỏ qua việc này chứ gì?”

    Tính tình Thịnh Linh Uyên vốn chừng mực, không thích những thứ quá kích thích – mùi vị đậm, màu sắc đậm, hắn đều không thích dính vào lắm. Nhưng thiên ma kiếm chung cảm quan với hắn thì khác, nếu thiên ma kiếm mà có thân thể của mình, chắc chắn sẽ trở thành một kẻ con cháu quyền quý ăn chơi đàng điếm.

    Háo thanh, háo sắc, háo rượu… còn ham ăn.

    Cây lê trong sân nhà đại thánh tộc vu nhân lại kết một đợt quả nữa, quý này ánh nắng đặc biệt dồi dào, đại thánh nói quả chắc chắn ngọt, thiên ma kiếm thèm nhỏ dãi đã lâu. Thịnh Linh Uyên mười lăm, mười sáu tuổi, tự thấy đã là một người lớn rồi, hành xử chững chạc, không muốn giống đám ranh con kia, trái cây chưa chín đã chảy nước dãi chờ. Kết quả, hắn lần lữa mãi như vậy, bị A Lạc Tân nhanh chân đến trước hái hết quả ngon, khiến thiên ma kiếm tức đến mức muốn cạo trọc cái đầu tết đầy bím nhỏ của A Lạc Tân.

    Thịnh Linh Uyên bị hắn nhiễu sự không chịu nổi, đành phải đồng ý đi mót lại cho hắn, lên cây mới phát hiện A Lạc Tân đã hái trụi lủi, chọn cả buổi chỉ được hai quả trông tạm được, vừa mới định hái thì nghe thấy dưới tàng cây có người rụt rè gọi “Linh Uyên ca ca” – tiểu thiếu nữ xinh xắn nhất tộc vu nhân ngẩng đầu nhìn hắn đầy chờ mong.

    Chuyện thiên ma kiếm, trừ chính Thịnh Linh Uyên ra thì không còn ai biết. Đường đường Thái tử nhân tộc, cướp cái ăn với một cô bé thì thật không ra gì.

    Nhưng dỗ bên này, bên kia lại nổi điên, tiểu thiếu nữ vui vẻ đi rồi, thiên ma kiếm tức giận.

    Thịnh Linh Uyên không biết hắn làm gì mà cáu giận quá như vậy, chỉ vì một quả lê mà tức đến mức học được một kỹ năng mới – có thể đơn phương đóng suy nghĩ của mình một thời gian, mặc dù đóng không chặt, thường xuyên để lọt âm thanh.

    Thiên ma kiếm: “Ngươi đồng ý với ta trước, đó là của ta! Cho dù tương lai ngươi muốn cưới nó làm hậu…”

    Thịnh Linh Uyên: “Nói bậy nói bạ!”

    Thiên ma kiếm: “Dù sao ngươi cũng không thể tùy tiện lấy đồ của ta cho người khác! Có bản lĩnh thì ngươi tu luyện cho giỏi, sớm rút ta ra vứt đi!”

    Thịnh Linh Uyên đứng bật dậy, “Câm miệng, ta lấy cho ngươi, được chưa!”

    Hắn không chịu lén lén lút lút, đến cổng hàn đàm còn cố ý ho một tiếng thật to, giống như tuyên cáo mình giá đáo.

    Thiên ma kiếm: “Ta đã nói tiểu quỷ kia không…”

    Hắn còn chưa dứt lời, trong động hàn đàm bỗng có người “a” một tiếng.

    Hai bóng người dính vào nhau nhanh chóng tách ra, một người trong đó còn chưa mặc quần áo, chỉ kịp che mặt.

    Thịnh Linh Uyên: “…”

    Thiên ma kiếm: “… ở đây.”

    [1] Bắt nạt, chiếm lợi của người mềm lòng, không so đo hoặc vì một lý do nào đó mà không thể so đo.

    [2] Một tư thế ngồi thiền.

    [3] Người quân tử khi chỉ có một mình thì nhất thiết phải hết sức cẩn thận.

    Thuộc truyện: Liệt Hỏa Kiêu Sầu