Home Đam Mỹ Liệt Hỏa Kiêu Sầu – Chương 94

    Liệt Hỏa Kiêu Sầu – Chương 94

    Thuộc truyện: Liệt Hỏa Kiêu Sầu

    Edit: Yển

    Beta: Phong Lưu Quân

    Quần áo và ga giường ra từ cùng một máy giặt, các sản phẩm tắm gội hai người dùng là cùng một bộ, tinh dầu thơm trong máy tăng ẩm ở góc nhà phun ra cũng là “mưa móc hưởng đều”, ai đi qua bên cạnh là dính đầy người, không hề thiên vị.

    Mà quần áo Thịnh Linh Uyên mặc, từ trong ra ngoài đều là Tuyên Cơ mua.

    Về mặt hứng thú và sở thích, Tuyên Cơ mãi mãi mười tám tuổi, cái nào hot theo cái đó; nhưng khi mua quần áo thì hắn không hay chạy theo mốt. Hắn luôn thích quần áo màu nhạt, đơn giản và chất liệu thoải mái, mua tới mua lui, không ngoài vài loại kiểu dáng như vậy, vì thế quần áo của hai người cũng rất giống nhau, khi mua có chủ, ném chung vào máy giặt một lần là không phân biệt được cái nào của ai, đành phải gom lung tung.

    Sống trong một nhà trọ nhỏ hẹp như vậy, luôn dây dưa khó phân khó tách ở các việc vụn vặt.

    Lúc này lại cộng cảm, có thể nghe thấy âm thanh trong lòng đối phương, thân mật quá giới hạn.

    Nhưng lại cách núi cách biển.

    Cả cuộc đời Thịnh Linh Uyên, mọi người không phút giây nào không đang phỏng đoán tâm ý hắn, hòng theo thời theo thế, hoặc là lợi dụng, hắn phải đơn thương độc mã, lấy một địch trăm vạn, chôn mình sâu một chút, sâu hơn chút nữa.

    Cô độc một mình.

    “Linh Uyên,” Tuyên Cơ xoay mặt hắn qua, nhìn thẳng vào mắt hắn, “ta hỏi ngươi một câu… đừng căng thẳng, là việc riêng.”

    Lông mi Thịnh Linh Uyên chớp nhè nhẹ.

    Tuyên Cơ: “Thật ra ngươi căn bản không cần ta, có phải không?”

    Bệ hạ có lẽ có yêu, có chiều, thậm chí có chấp nhất, nhưng hắn không cần bất cứ ai bầu bạn.

    “Đối với ngươi mà nói, bầu bạn vốn là một loại gánh nặng.” Tuyên Cơ đứng dậy, đi đến bên cửa sổ phòng ngủ, châm một điếu thuốc. Hắn sợ bệ hạ ghét mùi khói thuốc, từ khi Thịnh Linh Uyên dọn vào ở, hắn chưa một lần hút thuốc trong nhà, may mà không phải người phàm, cũng không nghiện thuốc lá, suýt nữa đã tiện thể cai luôn rồi… suýt nữa.

    Thật ra mấy ngày nay, người căng thẳng không được tự nhiên, không chỉ một mình Thịnh Linh Uyên.

    “Thiên hạ là gánh nặng của ngươi, ta cũng là gánh nặng của ngươi.”

    Thịnh Linh Uyên giả chết rốt cuộc đã mở miệng: “… Nói linh tinh.”

    Tuyên Cơ kẹp điếu thuốc, cúi đầu cười: “Không phải gánh nặng, thế ta là gì đối với ngươi?”

    Trong lòng Thịnh Linh Uyên đồng thời nảy lên khoảng hơn mười câu trả lời, tranh nhau chen trong cổ họng, hầu như bao gồm tất cả chủ ngữ dùng khi tỏ tình cổ kim nội ngoại. Có thâm tình, buồn nôn, khéo léo, trong bình đạm thấy chân ý, ngay cả quảng cáo không biết nghe từ đâu cũng xen lẫn trong đó. Đủ thấy một người nếu muốn uốn ba tấc lưỡi, vẫn phải có lượng từ ngữ.

    Nhưng không biết tại sao, những từ tốt đẹp này đều bị đầu lưỡi hắn chặn lại.

    Hắn giống như đột nhiên bị câm rồi.

    “Ta là một ‘thiên linh chu tước’, nửa chết nửa sống mới tránh thoát một kiếp,” Tuyên Cơ chậm rãi nói giữa khói nhẹ, “sau đó thành thiên ma kiếm của ngươi.

    “Từ cái tên này là có thể nhìn ra, ta chắc chắn không có kết cục gì tốt, nếu không cũng nên đặt mấy cái tên may mắn như là ‘định càn khôn’, ‘trừ tà’ chứ? Dựa theo kịch bản cũ chim hết cất cung của các triều các đại, ta vốn nên ‘nhắm mắt xuôi tay’ sau khi cùng ngươi chém yêu vương xong. Ta là hàng dùng một lần.”

    Tiếng Thịnh Linh Uyên lạnh đi: “Câm miệng!”

    Tuyên Cơ không thèm để ý, quay lưng về phía Thịnh Linh Uyên, hắn nheo mắt, nhìn muôn nhà sáng đèn ngoài cửa sổ: “Thế thì lạ thật, ta là hậu duệ duy nhất của tộc chu tước – tuy rằng là một ‘hậu duệ Schrödinger’ thôi – ít nhiều cũng coi như có chút giá trị, năm ấy rốt cuộc là ai đưa ra chủ ý cùi bắp, muốn đem loại ‘động vật bảo vệ cấp một’ này làm thành vũ khí dùng một lần?

    “Đây là điểm đáng ngờ thứ nhất, sau khi diệt tộc còn đào mồ quật mả tuyệt hậu người ta, nhất định phải là người có huyết hải thâm thù với chu tước mới làm được. Nhưng hai ta đều biết, người khởi xướng là công chúa điện hạ và Đan Ly, một là truyền nhân của dòng máu chu tước, một là tượng thần chu tước, tại sao hai vị này phải đào mộ tổ nhà mình để giúp đỡ nhân tộc?

    “Điểm đáng ngờ thứ hai là, vì sao ta từ nhỏ đã ở trong cột sống của ngươi? Ta đã hiểu đại khái quá trình luyện khí linh, sau khi hiến tế thành công, trên lý luận khí linh đã được ban sự sống thành công, kiếm linh sẽ tự mình lớn lên, giống như Tri Xuân vậy. Tri Xuân sau khi rèn đã bị đem gác xó, mà khí linh vẫn tự mình tu luyện thành hình như thường, có thể thấy rằng ta thật ra không cần thiết phải sống nhờ trong cột sống của ngươi. Ta ở trong cột sống ngươi, đối với hai ta đều chẳng có lợi ích gì – đều còn quá nhỏ, không thể khống chế cộng cảm. Hai ta hồi nhỏ cản trở lẫn nhau không ít, học chút gì mới có đôi khi còn khiến nhau lầm lẫn, đi không ít đường vòng. Nếu khi đó ta nằm dưới sự khống chế của một người lớn, sẽ càng trung thành hơn, tu luyện cũng nhanh hơn, trong sinh hoạt của ngươi cũng sẽ giảm rất nhiều bất tiện.

    “Điểm đáng ngờ thứ ba là ‘đá niết bàn’. Đá niết bàn Đan Ly cho ta quá yếu ớt, gọi là ‘thủy tinh niết bàn’ cũng sỉ nhục kỹ thuật hóa chất hiện đại. Đan Ly tinh thông các loại thiên môn thuật pháp, không có thứ tốt hơn à? Nếu không có, ông ta có thể không để lại gì, không chừng ta không có ngoại vật để dựa dẫm, tự mình cũng có thể gắng gượng qua. Đá niết bàn này ngoại trừ khiến ta vòng đi vòng lại phạm sai lầm tương tự, tiêu hao những khúc xương phong ấn quý giá đó, còn có tác dụng gì? Đan Ly chưa bao giờ làm chuyện dư thừa, nếu không phải logic của ông ta không nhất quán, vậy thì chỉ có một cách giải thích: số đá niết bàn ta luyện đều là sản phẩm không đạt chất lượng, kẻ làm sai không phải ông ta, mà là ta.”

    Tuyên Cơ búng tàn thuốc, quay người lại, trong nhà không bật đèn, ánh sao và ánh đèn mờ tối ngoài cửa sổ chiếu lên mặt hắn, tranh tối tranh sáng, không thấy rõ biểu cảm.

    “Mặc dù ta không hẳn là thông minh, nhưng nhiều tuổi rồi, chắc cũng không đến mức không hiểu cả hướng dẫn sử dụng, làm ra một đống ‘sản phẩm không đạt chất lượng’. Nếu không phải vấn đề kỹ thuật, vậy thì chỉ có thể là vấn đề phần cứng. Cho nên ta có một giả thiết: thân khí linh, phải chăng không thể luyện ra đá niết bàn thành công?”

    Thịnh Linh Uyên nửa nằm nửa dựa vào đầu giường không nhúc nhích, im lặng một lúc lâu gần bằng nửa đời người, rốt cuộc nói: “Đá niết bàn là bí mật bất truyền của loài chim bất tử, trên sách cổ gọi là ‘vật tử sinh’.”

    Tuyên Cơ đã hiểu – có nghĩa là đẳng cấp phép tắc đá niết bàn áp dụng cực kỳ cao, ít nhất là cấp “tương tự sinh tử”. Khí linh không phải sinh linh, khí linh đặc biệt đến đâu cũng không được, giống như búp bê thông tâm thảo của Tri Xuân không thể khắc thêm một thông tâm thảo nữa vậy.

    Tuyên Cơ: “Thế nên đá niết bàn quả thật là để lại cho ta, nhưng không phải là để lại cho ta trong trạng thái khí linh.”

    “Chu tước sống ở Nam Minh,” Thịnh Linh Uyên lại trầm mặc một lúc, rồi chậm rãi nói, “trời ban thần tính, thông ma, trấn ma, nhiều thế hệ canh giữ Xích Uyên. Tộc ngươi chính là vì Xích Uyên mà sinh, năm ấy đại tộc trưởng tại thế, thậm chí có quyền khống chế lửa Xích Uyên tăng hay giảm.”

    “Có thể điều chỉnh mức lửa, ừm, giống như van trên cái bếp trong phòng bếp. Bọn ta có van điều chỉnh bếp?” Tuyên Cơ dừng một chút, lại hỏi, “Không, nếu thật là như vậy, với sự thông minh tài trí của nhân tộc, họ đã tìm được vật thay thế từ lâu rồi… Hay là, bọn ta thuộc một phần của cái bếp thiên nhiên Xích Uyên này?”

    Thịnh Linh Uyên nhẹ nhàng nhắm mắt lại: “Cái sau.”

    “Có sinh có khắc, thần ma chung một nguồn.” Tuyên Cơ gật đầu, “Xích Uyên khoa học phết. Vậy nên, ta và huyết mạch chu tước cùng nhau vào Xích Uyên, ngang với bỏ vào lò luyện lại. Bí ngữ Đan Ly dạy ta thật ra không phải để bảo vệ huyết mạch chu tước, mà là khiến nó và ta dính vào nhau, chờ ngươi tự mình chán sống nhảy xuống Xích Uyên. Máu thần, thân ma, hồn chu tước, sẽ nhận được cái gì?”

    “Nếu ta không đoán sai,” Thịnh Linh Uyên nói, “Xích Uyên sẽ sinh ra vị thần bảo vệ mới.”

    “À,” Tuyên Cơ cười nhẹ một tiếng, “một thiên linh chỉ có protein, không có linh trí, được luyện khí ban sự sống, dùng phương thức nhân tạo lòng vòng thay thế thiên nhiên ‘đẻ’ ta ra, cho ta linh trí. Sau đó lại đập hủy thân kiếm vào thời điểm thích hợp, để ta trở về Xích Uyên, lần thứ hai vào lò, ngươi…”

    Thịnh Linh Uyên bình tĩnh tiếp lời: “Ta là một trong các vật liệu.”

    Một câu suýt nữa đâm xuyên Tuyên Cơ, cả buổi mới hơi đỡ. Nghe thấy Thịnh Linh Uyên cười khẩy một tiếng trong lòng, Tuyên Cơ mới phản ứng được là người kia cố ý đâm vào chỗ đau để đáp lễ câu “Ta là hàng dùng một lần” của Tuyên Cơ ban nãy.

    Bệ hạ nói chuyện và làm việc luôn lấy mục đích làm đầu, không mang theo cảm xúc cá nhân, đây là kết quả của việc rèn giũa trong quá trình trưởng thành về sau, không có nghĩa là hắn tốt tính bẩm sinh.

    Lúc này mới xem như lộ ra bản tính.

    Thiên ma nhân tạo, chém yêu vương, trấn quần ma tứ phương, sau khi trấn xong thì sao, bản thân hắn chẳng phải sẽ thành mối họa hay sao?

    Một đại ma đầu như vậy còn chiếm vị trí thiên hạ chí tôn, nếu về sau hắn coi trời bằng vung, còn ai có thể quản thúc hắn?

    Chỉ có thể gieo một hạt giống trong tim hắn ngay từ nhỏ, giống như là đeo gông xiềng cho thú non, để hắn biết quyến luyến, lòng có chốn về, sau này dẫu có thể thông thiên triệt địa cũng không giãy thoát được xiềng nhỏ trên cổ chân.

    Thất tình của thiên ma vốn mờ nhạt, ngay cả vị ngọt cũng không hứng thú gì, càng đừng nói đắng cay chua. Kiếm linh là sợi dây kéo hắn rơi vào hồng trần, cũng là cây cầu giúp hắn thấu cảm với nhân thế. Từ nhỏ, hắn đã bị bắt dùng chung thức hải với tiểu chu tước ồn ào, lòng sẽ không đóng kín. Cứ như vậy, những binh lính chết vì hắn, những huynh đệ mà hắn thương tiếc suốt đời, tình thầy bạn không thể dứt bỏ, chốn đào nguyên chấm dứt trong thảm đạm, cũng như sự thanh bình chốn nhân gian mà hắn với kiếm linh sóng vai giành được… tất cả đều có thể xuôi dòng đi vào tim hắn, quấn chặt lấy họng hắn.

    Đến khi kiếm nát, dưới chân hắn trống không, hắn sẽ bị những thứ này treo cổ chết, tự mình đi đến điểm cuối đã được định trước trong số mệnh.

    Xích Uyên và chu tước gắn liền với nhau.

    Thiên ma và kiếm linh là duyên kiếp của nhau.

    Công chúa yêu tộc căm hận sự phản bội của yêu vương, bà ta trả giá bằng tính mạng, viết đại âm trầm tế, đương nhiên không phải để nâng đỡ nhân tộc trong chiến tranh.

    Điều bà ta muốn là kéo dài huyết mạch chu tước.

    Cứ như vậy, chẳng phải tất cả đều vui mừng hay sao?

    Còn thiên linh chu tước ngốc nghếch có thể chấp nhận hay không, lẻ loi một mình phải sống như thế nào, không sao, cho hắn một viên đá niết bàn là được. Đá niết bàn thực sự không phải thứ méo mó mà kiếm linh ngu ngốc mày mò làm ra, mà là bí thuật của loài chim bất tử, một liều thấy ngay tác dụng, hiệu quả giống “chuyển thế đầu thai”, việc xưa đều thành quá khứ.

    Đáng tiếc, chẳng ai ngờ được Thịnh Linh Uyên nhảy xuống Xích Uyên mà còn mang theo thanh kiếm gãy, lọt một mắt xích nhỏ nhặt không đáng kể như vậy, dẫn đến thất bại trong gang tấc.

    Tuyên Cơ hút một hơi dài, hết hơn nửa điếu thuốc, sau đó chuyển tay búng đầu thuốc lá vào gạt tàn không dính một hạt bụi, vẽ ra một ánh lửa. Đoạn, hắn cười thành tiếng: “Để ta đoán tiếp, trên đỉnh núi Bình Châu, ngươi từ trong ký ức của ta biết được những lời Đan Ly từng nói với ta, nên lập tức ghép đủ bức tranh, đúng không? Ta thấy hai ngươi mới là tri kỷ thật sự, cách ba ngàn năm mà sự ăn ý không bị ảnh hưởng một chút nào, tâm linh tương thông, nói một cái là hiểu ngay. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, Thịnh Linh Uyên, ngươi đã biết tất cả, tại sao phải toại ý những người đó, con mẹ nó sự tàn nhẫn của ngươi đâu?”

    Thịnh Linh Uyên mấp máy miệng, tuy rằng kiềm chế không quát mắng thành lời, nhưng Tuyên Cơ nghe thấy ý nghĩ trong lòng hắn: bệ hạ không thích nghe những lời tục tĩu, muốn hắn nói năng cẩn thận.

    Những người này quả là bình tĩnh, Tuyên Cơ sống văn minh ba ngàn năm cũng sắp bị họ chọc giận đến mức văng hết những lời nói tục chửi bậy mình từng nghe.

    “Ta không bằng Đan Ly.” Thịnh Linh Uyên nói, “Năm ấy, ta tự cho là đã đoạt quyền của ông ta, thật ra vẫn luôn kém một chiêu. Ông ta chết, ta thua, nay chỉ còn lại một bàn cờ tàn với những biến cố đã xảy đến, thi cốt đối thủ đã lạnh, muốn tiên thi[1] cũng chẳng biết chỗ để quật mộ, ta còn có thể tức giận gì với người chết?”

    Bàn cờ tàn dẫu sao cũng cần có người thu dọn, không thì ngươi phải làm sao đây?

    Thịnh Linh Uyên giơ tay lấy áo khoác treo kế bên: “Ta ra ngoài đi dạo, ngươi bình tĩnh một lúc… a…”

    Hắn còn chưa kịp đứng vững, cả người đã bị một quầng lửa hừng hực bao vây. Các ánh lửa ấy ngưng tụ thành dây mảnh, không đốt đồ đạc, cũng không làm tổn thương da thịt hắn, chỉ tỏa ánh sáng rực, trói hắn lại, lôi mạnh ra sau. Huyết mạch chu tước cảm nhận được sức mạnh chung nguồn gốc, ăn cây táo rào cây sung, gây chuyện ở trong xương thịt hắn. Chân Thịnh Linh Uyên mềm nhũn, hắn ngã vào giữa một đám lông vũ đỏ thắm.

    Đầu kia cộng cảm trong thức hải truyền đến dục vọng như muốn ăn sống nuốt tươi hắn.

    Tuyên Cơ dùng cánh bọc lấy hắn, lôi đến trước mặt mình, đè trên cửa sổ sát đất của phòng ngủ. Áo bông mềm mại bị xé từ cổ áo tới vạt áo.

    Thịnh Linh Uyên ngẩn người, giơ tay ôm lưng Tuyên Cơ, dịu dàng vuốt ve cánh chim nóng rực: “Được rồi được rồi, Linh Uyên ca ca không tốt, để ngươi…”

    Lời hắn nói đột nhiên khựng lại, bị những hình ảnh như sóng thần trong đầu Tuyên Cơ ùa đến làm quên hết những gì muốn nói.

    “Lắm chiêu nhiều trò, không phù hợp với thiếu nhi?” Tuyên Cơ giữ chặt hông hắn, “Thịnh Linh Uyên, con mắt nào của ngươi thấy ta còn là thiếu nhi? Có phải ngươi bị mù không?”

    Thịnh Linh Uyên không thể đáp trả, đành phải mắng khẽ một tiếng khô khốc: “… Láo xược.”

    Nhưng kiếm linh từ nhỏ đã láo xược, Thịnh Linh Uyên cũng chẳng nổi giận được với hắn. Khi Tuyên Cơ cắn lên cổ hắn, xé áo hắn ra, hắn cũng chỉ né một chút, không hề chống cự.

    “Hắn muốn…” Thoạt đầu, cơ toàn thân Thịnh Linh Uyên khó chịu căng lên, sau đó lại mặc cho ngàn vạn sợi dây mảnh màu lửa ấy trói chặt, không giãy giụa, “Thôi vậy.”

    Tộc huy trên trán Tuyên Cơ như sắp nhỏ máu, hắn bỗng nhiên mở mắt ra, ánh mắt lại là tỉnh táo.

    Ngay sau đó, Thịnh Linh Uyên chấn động: “dây” trói trên người đột nhiên đâm xuyên qua da thịt và ngực hắn!

    Chúng chui ra từ đầu này, tiếp đó xuyên qua thân thể Tuyên Cơ, như xe chỉ luồn kim, muốn khâu chặt hai người vào nhau. Không đau, nhưng sức mạnh toàn thân hắn dường như đều đã bị phong lại, hắn không thể nhúc nhích lấy một chút.

    “Chỉ mình ngươi biết dùng mỹ nhân kế à?” Trong thức hải của Tuyên Cơ, tất cả hình ảnh không thể miêu tả biến mất dưới ánh sáng trắng chói mắt, một pháp trận thật lớn rốt cuộc lộ mặt.

    “Bệ hạ, ngươi thông kim bác cổ, thiên văn địa lý không gì không biết.” Tuyên Cơ ghé vào tai hắn nhẹ nhàng nói, “Vậy đã từng nghe nói có một cấm thuật tên là Thề non hẹn biển bao giờ chưa?”

    [1] Dùng roi quất xác chết. Người xưa rất coi trọng việc mồ yên mả đẹp, hành động quật mộ, quất xác chết mang mục đích nhục mạ người đã mất.

    Thuộc truyện: Liệt Hỏa Kiêu Sầu