Home Đam Mỹ Linh Hồn Thâm Xử Nháo Cách Mệnh – Quyển 4 – Chương 59

    Linh Hồn Thâm Xử Nháo Cách Mệnh – Quyển 4 – Chương 59

    Thuộc truyện: Linh Hồn Thâm Xử Nháo Cách Mệnh

    Đây là nơi nào? Cảnh mộng chăng? Triển Hành muốn quay đầu lại nhìn, nhưng cơ thể giống như đổi chủ, không thể khống chế mà đi về phía bờ sông. Nơi đó có một người đàn ông tuấn tú, vóc dáng thon dài đang đứng, nhìn nước trôi đến xuất thần.

    Trên đầu hình như có đội cái mũ, rìa mũ chắn mất tầm nhìn, Triển Hành đã hiểu, đó là mặt nạ Tư tế, chẳng qua không biết cái mình đang đội trên đầu là của đại Tư tế, hay thiếu Tư tế?

    Dung mạo người đàn ông nọ thanh tú, làn da trắng nõn, dáng vẻ hơi giống Trương Soái, trên thái dương cũng đội nghiêng nghiêng chiếc mặt mạ Tư tế thanh đồng, chiếc mặt nạ đó viền vàng, chỗ gò má có hai đường văn kim nhàn nhạt, chính là cái Đường Du được phát cho lúc trước.

    “Đó hẳn là Tư tế của nhiều năm về trước” Đường Du nói: “Triển Hành, cậu ở đâu?”

    Triển Hành nghe thấy, hỏi: “Đường Du, cậu đang ở đâu vậy?”

    Giọng nói vang vọng trong não, nhưng tai không nghe thấy, Đường Du nói: “Tôi đang ở trong thân thể một người khác”

    “Tôi là anh? Cậu là em?” Triển Hành nói: “Xảy ra chuyện gì thế?”

    Đường Du: “Tôi mới là anh! Cậu không thấy mặt nạ anh ta đeo là của Trương Soái sao?”

    Triển Hành: “Rồi rồi rồi, coi như cậu thắng đi”

    Đường Du: “…”

    Thiếu Tư tế dừng bước, đại Tư tế nhìn anh ta một cái, giơ tay gỡ mặt nạ xuống: “Ta sắp đi rồi, Thanh Thương”

    Thiếu Tư tế hỏi: “Đi đâu? Trung Nguyên sắp nổi can qua rồi. Bặc mẫu kêu ta tới tìm huynh”

    Đại Tư tế lạnh nhạt nói: “Nước Bặc đã như một cụ già gần đất xa trời, mỗi khắc đều đang kéo dài hơi tàn, đệ nhìn non sông này xem…”

    Thoáng chốc non xanh hai bên bờ sông úa tàn, cây khô rải khắp đồi khắp núi, đỗ quyên than khóc, khỉ vượn kêu gào, cảnh tượng biến đổi, tươi úa đan xen, nước sông phủ kín lá vàng xơ xác, trôi mãi theo dòng, bầy côn trùng chi chít hội tụ trên không, bay về phương nam.

    “Nơi này chẳng còn gì để lưu luyến nữa, theo ta đi đi” Đại tư tế nói.

    Thiếu Tư tế lắc lắc đầu: “Tham sống sợ chết, tự huynh đi đi, huynh không còn vướng bận, nhưng ta có”

    Đại Tư tế: “Đệ cần gì phải khổ như thế? Ba ngày sau Bặc mẫu sẽ chết, đệ canh giữ một người chết…”

    Thiếu Tư tế nổi giận: “Nếu không phải Bặc mẫu xả thân chịu chết, thì trên dưới đất nước này sao có thời gian trốn chạy? Ta theo nàng, nàng chết, ta cũng cùng chết!”

    Triển Hành: “Meo meo meo_____”

    Đường Du: “Gâu gâu gâu_____”

    Đại Tư tế nói: “Ta ở lại với nàng ấy, đệ đi cùng tộc nhân đi, tới phương nam”

    Thiếu Tư tế lạnh lùng nói: “Không cần nói nữa, ta sẽ không rời khỏi nơi này một bước”

    Thiếu Tư tế quay lưng bỏ đi, ý thức Triển Hành bị giam trong thân thể thiếu Tư tế, gào thê lương: “Anh ơi_____”

    Đường Du: “Cút!”

    Cảnh tượng thoắt cái biến đổi, trong tai truyền ra tiếng chém giết liều chết.

    Triển Hành: “Oa_____”

    Đường Du: “Nghe thấy không? Bên cậu thế nào rồi?”

    Ý thức của Triển Hành rất muốn tìm chút khô bò thưởng thức, dù sao thì bộ phim điện ảnh này thực sự quá hoành tráng đi.

    Khắp nơi mịt mùng khói đen và chiến hỏa, vại dầu sôi bay vào trong thành, phi trùng trong cổ quốc Ba Thục giăng kín trời, thiếu Tư tế giang hai tay, ngẩng đầu lên không, gió bão và tuyết rơi mang theo vô số phi trùng màu chàm che khuất đại quân mặc giáp Tần.

    “Bên tôi đang đánh trận, bên cậu thì sao?” Triển Hành miểu tả sơ lại cảnh tượng, rồi hỏi Đường Du.

    Đường Du: “Đại Tư tế dẫn người trong tộc rút về phương nam, nơi này phỏng chừng chỉ còn không quá mười ngàn người”

    Ý thức ở cự ly xa của Triển Hành đưa tin: “Hẳn là đi huyện Củng, cậu nói xem Trương Huy bọn họ hiện đang làm gì? Làm sao gỡ cái mặt nạ này xuống?”

    Đường Du: “Chờ chút nữa đã, không chừng chuyện này có liên quan tới cây cổ thụ và bầy khỉ kia á, a, đại Tư tế quay lại rồi”

    Triển Hành: “Đừng quay lại a! Sắp vong quốc tới nơi rồi!”

    Đường Du: “Anh ta quay về một mình!”

    Bặc mẫu đứng giữa cổ thành, một thân hắc bào rộng thùng thình tung bay trong gió, phi trùng dầy đặc như hải triều từ đáy tay áo cô tuôn trào ra, thoáng chốc bao phủ toàn thành.

    Bầy cổ tụ thành một gương mặt há miệng gào thét, hướng về phía mười vạn quân Tần gầm vang.

    Tinh tú lấp lánh, bạch quang như chùm tia chiếu xuống giữa Ba Thục, thiếu Tư tế cất cao giọng ngâm nga tế văn trong gió, khoảnh khắc đó thiên địa rúng động, cả tòa thành cổ dường như giải thể dưới sự bào mòn của bầy côn trùng, đá to bay xoáy vào không trung, Triển Hành ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mắt, bản thân thể hội được cảm giác ngọc nát đá tan.

    “Hình như họ…muốn cho nổ tung cả tòa thành cổ, đồng quy vu tẫn cùng quân Tần” Triển Hành lẩm bẩm: “Thật đáng sợ”

    Đường Du: “Đại Tư tế cũng cảm giác được, anh ta đang trên đường trở về, còn phát sinh chuyện gì nữa?”

    Triển Hành: “Quân Tần có đối sách! Đó là gì thế? Thập nhị kim nhân?”

    Từ trong trận quân Tần đông nghìn nghịt, máy công thành được đẩy ra, tượng kim nhân đỉnh thiên lập địa được dựng xung quanh thành Ba Thục, áp chế bầy cổ ở giữa thành thị, thiếu Tư tế thất khiếu đổ máu, không ngừng run rẩy, cuối cùng ầm một tiếng, thế giới trở nên tĩnh lặng.

    Triển Hành: “Hết phim rồi, đen thui”

    Đường Du: “Bên tôi còn nè, chắc cậu chết rồi, nằm đó đi”

    Trên bầu trời tuyết trắng tung bay, vị mặn chát như muối biển dịu dàng bao trùm cả chiến trường, khói lửa tan đi, đại Tư tế băng qua đống xác chết, cuối cùng ngừng bước trên tế đàn ở cửa thành.

    Đường Du: “Cậu và người phụ nữ đó đều bị lột sạch y phục, bị treo lên, đã chết rồi”

    Triển Hành: “Làm ơn, là thiếu Tư tế chứ hông phải tôi, cậu cương rồi hả?”

    Đường Du: “Thảm quá, toàn thân đẫm máu…Cậu đừng có pha trò chứ, phải chi cậu cũng thấy”

    Đại Tư tế thả bọn họ xuống, nhẹ nhàng đặt trên mặt đất, thi thể Bặc mẫu nằm yên lặng giữa tế đàn, đại Tư tế cởi ngoại bào trùm thân thể cô lại, hôn hôn lên môi cô.

    Đại Tư tế hát một khúc ca bi thương, mặt đất sụp xuống, thi thể Bặc mẫu chìm vào lòng đất, phun trào một dòng nước suối.

    Trên trán thiếu Tư tế bay ra một đốm sáng màu bạc, đại Tư tế lật tay thả cổ trùng màu kim trong cơ thể mình ra, hai con cổ quấn quýt nhau giữa không trung, tụ lại một chỗ, trở thành một con bọ cánh cứng kỳ dị có cánh trái óng ánh vàng, cánh phải lấp lánh bạc, nhập vào cơ thể đại Tư tế.

    “Hóa ra Tư tế không còn phân chức nữa là bởi vì vậy” Triển Hành nghe Đường Du miêu tả, bèn thì thầm.

    Đại Tư tế ôm xác thiếu Tư tế lên, rời khỏi Ba Thục điêu tàn.

    Cùng lúc đó:

    Tiếng trẻ con khóc càng ngày càng vang, Lâm Cảnh Phong và Trương Soái dừng bước trước một ngõ cụt trong hang đá, trên vách hang in đầy dấu tay nhuốm máu của con nít.

    Ở góc trong cùng nhất, có một người đàn ông nằm nghiêng ngã_____Ông râu quai nón.

    “Sao ông ta lại ở đây?” Lâm Cảnh Phong cau mày nói: “Anh có súng không?”

    Trương Soái: “Tôi không dùng súng, tay không là được rồi, Tam gia cậu phải cầm chắc đao, thời khắc đề phòng thi biến.”

    Tiếng con nít khóc từ trên người Râu quai nón truyền ra.

    Trương Soái thấp giọng nói: “Cậu xem đồ đạc trên người ông ta đi, tôi nghĩ ông ta bị đứa bé quỷ nhập rồi”

    Trong túi áo trên ngực Râu quai nón lộ ra một chiếc hộp trang điểm, vật đó họ từng thấy rồi. Chính là đồ mà người phụ nữ trong đội quay phim từng dùng, Lâm Cảnh Phong vừa nghĩ liền rõ_____ba người của tổ quay phim rơi vào cấm địa, Râu quai nón chờ lâu quá nên vào xem xét, phát hiện ba người đã chết sạch, nên bắt đầu trộm của cải.

    “Cảnh cuối cùng, là do ông ta quay” Lâm Cảnh Phong nói: “Có khả năng là chạy không thoát, bị đứa bé quỷ nhập”

    Trương Soái im lặng gật đầu, lát sau lấy một cái hộp từ trên người ra: “Tam gia, cậu giúp tôi kéo dài thời gian, tôi nghĩ cách giải quyết nó”

    Lâm Cảnh Phong chắn trước người Trương Soái, để cho hắn có đủ thời gian thi pháp, Trương Soái mở nắp hộp, lầm rầm niệm vài câu chú văn, trong hộp phun ra một làn khói đỏ như có như không, lượn lờ dưới mặt đất, kế tiếp tụ thành một đứa bé toàn thân đỏ tươi.

    “Anh cũng nuôi quỷ nữa à?” Lâm Cảnh Phong tức khắc cảm thấy sau lưng dâng lên một cơn ớn lạnh.

    Ánh mắt Trương Soái do dự bất định, không đáp lời, biểu lộ đang dùng toàn bộ tinh thần để khống chế đứa bé đỏ kia.

    Hồi còn ở sư môn Lâm Cảnh Phong từng nghe nói rằng, người xài vu thỉnh thoảng cũng nuôi quỷ anh, dùng một thai nhi chết non thả vào máu, rồi cùng thai chết luyện thành quỷ, là một loại thuật vu cổ cực kỳ khủng khiếp. Chắc Trương Soái cũng không dám dùng quỷ anh cổ lung tung, nhưng lúc này bất chấp mối nguy bị phản phệ mà thả nó ra, dùng quỷ nuốt quỷ, đủ thấy tình hình hết sức nguy cấp.

    Lâm Cảnh Phong nhìn chằm chằm xác chết kia, tiếng khóc lớn dần, cảm ứng được nguy hiểm, huyết anh lảo đảo đi về phía thi thể Râu quai nón, Râu quai nón chầm chậm mở mắt, đứng thẳng người dậy.

    Lâm Cảnh Phong quát: “Coi chừng!”

    Thi thể Râu quai nón bốc mùi thối um, ông ta há miệng, phần miệng bị uốn thành một góc độ hết sức kinh dị, tránh né huyết anh, bổ nhào về phía Lâm Cảnh Phong và Trương Soái!

    Lâm Cảnh Phong quyết đoán vung đao, thi thể Râu quai nón hoàn toàn không sợ, mỗi nhát đao chém xuống đều có cổ trùng phun ra từ vết thương, lúc họ sắp chống đỡ hết nổi thì huyết anh đã thành công tóm lấy một chân của Râu quai nón.

    Tiếng trẻ con gào thét trộn lẫn vào nhau, Lâm Cảnh Phong cắn răng vung đao, chém bay đầu Râu quai nón ra! Thi thể ông ta ngã phịch xuống.

    “Vầy là êm rồi chứ?” Lâm Cảnh Phong thở phào, tiến lên kiểm tra: “Hạt châu lúc trước đâu?”

    Trương Soái dường như phát hiện ra chuyện càng đáng sợ hơn, quát: “Lùi ra! Đừng tới gần nó, nó là cổ anh biến dị đó!”

    Lâm Cảnh Phong vừa cúi xuống, phát hiện cỗ thi thể trưởng thành kia phát sinh biến hóa, da bụng nó nứt toác, lộ ra một gương mặt con nít xanh lè khảm trên ***g ngực.

    Lâm Cảnh Phong lập tức lùi ra sau, huyết anh dường như đang do dự, Trương Soái lại ra sức thúc giục, huyết anh quay đầu lại nhìn Trương Soái một cái, trong ánh mắt chứa nỗi phẫn hận.

    Lâm Cảnh Phong: “Nó muốn phản phệ à?”

    Trương Soái bất chấp hết thảy, quát lớn một tiếng, giũ ra một tấm bùa nhuốm máu, sắc mặt trắng bệch, lúc này cái xác không đầu dùng một tay chống đỡ thân thể, muốn ngồi dậy, huyết anh rốt cuộc cũng bổ nhào vào thi thể Râu quai nón.

    Trương Soái dường như đã cạn sạch sức lực: “Lập tức rời khỏi chỗ này, đừng quản nữa! Cổ anh sẽ bùng nổ! Phun lên rồi sẽ chết ngay tức khắc!”

    Lâm Cảnh Phong cấp tốc thu đao, nâng Trương Soái chạy ra khỏi hang đá, trong hang truyền ra tiếng con nít la chói tai.

    Âm thanh thê lương vang vọng trong cả hệ thống hang động, thậm chí không ngừng quanh quẩn quanh vách đá hình vòng, hào quang đỏ như máu bao trùm khắp nơi, lập lòe lập lòe, chỉ có duy nhất cây đại thụ chính giữa là còn giữ được quầng sáng màu lam lục. Dưới cây cổ thụ có thứ gì đó đang rục rịch, muốn phá đất chui lên, xác sống Macaque trong hang huyền quan lao xuống mặt đất, tụ lại chỗ đại thụ, giật kéo rễ cây dong.

    Trương Huy khẽ nheo hai mắt, đứng thẳng trước thân cây, mười ngón tay chập nghiêng nghiêng vào nhau, làm một cái ấn quyết, chắn ở trước mặt, xác Macaque bò tới hết lớp này tới lớp khác, càng ngày càng đông, chúng liên tục cào lớp đất dưới rễ cây cổ thụ.

    Trương Huy lớn tiếng niệm chú văn, giọng nói du dương lượn lờ quanh vách đá, hòa cùng tiếng gào của đám macaque và tiếng thét của đứa bé quỷ, tạo thành thứ âm thanh đinh tai nhức óc, ánh sáng đỏ trên vách đá trở nên hừng hực, cổ thụ phóng đốm đốm lam quang lên không trung, dường như hai loại nghi thức tế lễ đang giao phong, áp chế lẫn nhau.

    Trương Huy không ngừng thở dốc, rễ cây dong càng ngày càng ít đi, mặt đất đội lên, chỗ đó chính là nơi trấn áp ác quỷ ăn thịt người ở Thập vạn đại sơn trong suốt cả ngàn năm nay.

    Một con Macaque từ trên nhánh cây nhảy xuống thành công, bắt đầu bứt kéo rễ cây dong trói buộc Bặc mẫu, Trương Huy kết ấn đẩy ngược ra, vô số lá cây rụng xuống, thoáng chốc bao trùm xác sống Macaque, kế tiếp như đao sắc cắt nó thành thịt vụn!

    Đám xác Macaque phá tan cấm chế, chuyển mục tiêu sang Trương Huy! Năm con Macaque cùng nhảy lên, vươn vuốt nhọn chụp xuống đầu, cào anh ta đổ máu khắp toàn thân.

    Trương Huy nhịn cơn đau cực độ, khom mình phun ra một ngụm máu, dòng máu tóe ra, thấm vào bùn, cổ thụ nhận được cảm ứng, rung lắc dữ dội, khiến lá rơi mịt trời, xoay vù vù trong cấm địa, dòng lũ lá xanh giao nhau, xé nát Macaque!

    Dưới lòng đất truyền lên tiếng gầm mơ hồ, rễ cây dong bị bật lên gần một nửa, cả thân cây khổng lồ khô héo đi bằng tốc độ mắt thường có thể thấy, tích tắc sau trên vách đá vang lên một tiếng hổ gầm!

    Một con cự hổ từ trên núi cao trăm trượng phóng xuống, lao vào giữa cấm địa, vung vài vuốt đánh bay xác Macaque quấn trên người Trương Huy, cong mạnh lưng, lông toàn thân dựng thẳng, đè nén gầm một tiếng uy hiếp.

    Cả người Trương Huy đẫm máu, nằm bất động trên mặt đất.

    Lâm Cảnh Phong và Trương Soái chạy ra khỏi hang động, Trương Soái biến sắc la lớn: “Em trai!”

    Nói thì chậm mà diễn ra thì nhanh, Lâm Cảnh Phong nhảy lên, nghiêng người né dòng lũ lá xanh ập tới trước mặt, nhưng bị một cái rễ cây quất trúng, té văng ra ngoài cấm địa.

    Cây dong đã rũ sạch tất cả lá của mình, chỉ còn lại nhánh cây khô cằn, ngàn vạn chiếc lá gào thét lượn thần tốc quanh vách đá, ngăn cản đám Macaque không ngừng tràn tới.

    Đôi mắt màu hổ phách của cự hổ do dự bất định, chỗ đất gồ lên chính là nơi giam cầm thiên địch của nó. Sức áp bách khiến nó lùi nửa bước, rồi thêm nửa bước nữa.

    “Cư nhiên dời tới đây rồi? Nơi nào thế?” Giọng Đường Du vang lên, một tay ấn lên sống lưng cự hổ, giúp nó bình tĩnh lại.

    Hai thiếu niên đeo mặt nạ đi vào cấm địa.

    Giọng Triển Hành lạnh lùng và từ tính: “Là huynh dẫn họ dời tới phương nam à?”

    Đường Du ngẩng gương mặt đang đeo mặt nạ Thục cổ lên, nhìn bầu trời, trong màn đêm tinh tú lấp lánh, cậu vươn một tay ra ấn vào hư không, tất cả lá bay đều ngưng đọng giữa không trung.

    “Tiểu Tiện!” Lâm Cảnh Phong giãy giụa đứng lên, hô.

    “Thanh Thương, nơi này là rìa ngoài cùng của Thập vạn đại sơn” Đường Du nói.

    Triển Hành ừm một tiếng, không bình luận gì, đi vào giữa cấm địa, khom người đưa tay dò bên cổ Trương Huy.

    Triển Hành nói: “Trên người y có Ngân vũ cổ”

    Dưới lòng đất lại vang lên tiếng gầm dè chừng, Triển Hành đeo mặt nạ hơi khom người xuống, đôi mắt dưới lớp mặt nạ Ba Thục như nhìn xuyên lớp đất, trông thấy ác linh bị cổ thụ trấn áp.

    “Là một con quỷ Macaque đen thượng cổ” Triển Hành thấp giọng nói.

    Đường Du ngẩng đầu lên, nhìn về phía Bặc mẫu giữa thân cây, lẩm bẩm: “Nàng ấy ở nơi này, ta nghe thấy tiếng con nàng ấy khóc”

    Triển Hành trầm mặc, thật lâu sau mới mở miệng nói: “Cốt nhục của hậu duệ huynh, dẫn nó đi chứ?”

    Đường Du chắp hai tay sau lưng, đứng yên thật lâu, sau đó nói: “Năm đó, đệ không chịu đi theo ca, là bởi vì nàng ư?”

    Triển Hành thờ ơ nói: “Dù sao cũng phải có người ở lại, không phải huynh thì là ta”

    Đường Du thở dài, thứ dưới lòng đất đã sắp phá tan nhà giam, Đường Du chìa tay ra, bắt lấy một chiếc lá bay giữa không trung, niệm: “Đi nào!”

    Thoáng chốc tất cả lá cây đều tràn về phía cây dong cổ, sức sống lại tỏa sáng.

    Triển Hành ngẩng đầu nhìn sao trời, thì thầm: “Ca ca, huynh còn nhớ lời nói lúc nhỏ không?”

    Đường Du không trả lời.

    Triển Hành: “Cầu tổ tiên trên trời có linh thiêng, xin mượn dùng tinh lực một lúc”

    Lời vừa dứt, trên bầu trời có vô số sợi sáng sa xuống, xuyên qua vách núi, ánh sao đan xen trên phù văn của quan trận, tổ thành một pháp trận khổng lồ lấp lánh lam quang, chầm chậm đè xuống mặt đất.

    Thần thụ vạn cổ xiêu vẹo chìm xuống, mọi tia sáng đỏ tối dần, rồi tan biến, ánh sao từ giữa quan tài bay ra, bắn về phía cây dong cổ ở giữa, tất cả tảng đá ngổn ngang quay trở về vị trí cũ.

    Triển Hành thở phào, giơ tay gỡ mặt nạ xuống, mờ mịt nhìn Đường Du.

    Đường Du đẩy mặt nạ lên đỉnh đầu, cùng Triển Hành nhìn nhau, gật gật đầu.

    “Trương Huy!” Triển Hành cuống cuồng chạy lên ôm Trương Huy, Trương Huy yếu ớt xua tay.

    “Tiểu Tiện!” Lâm Cảnh Phong hô: “Mới nãy xảy ra chuyện gì vậy?”

    Triển Hành đáp: “Em không biết nữa! Xem phim xong liền trở thành như vậy, các anh nhìn thấy gì?”

    Đường Du kiểm tra mặt nạ trong tay: “Chắc bọn em bị ký ức trong mặt nạ nhập”

    Triển Hành thở phào, Lâm Cảnh Phong chạy lên, nhìn cự hổ một cái, mọi người tập trung lại giữa đại thụ.

    “Các anh thì sao? Tìm được đứa nhỏ khóc lóc đó chưa?” Triển Hành hỏi.

    Lòng bàn tay Lâm Cảnh Phong đẫm mồ hôi: “Trương Soái đã giải quyết rồi…Không đúng”

    Mọi người đồng thời ý thức được một chuyện cực kỳ khủng khiếp.

    Tiếng khóc trẻ con vẫn còn, vang lên như có như không, rồi dần dần trở nên chói tai, họ cùng nhìn về phía hang đá dưới chân vách núi, thấy một cổ anh xanh lè, sau lưng dính lấy một huyết anh toàn thân đỏ tươi khác lắc lư đi ra.

    Lâm Cảnh Phong: “Trương Soái…”

    Huyết anh bị dính sau lưng cổ anh, quay đầu qua, mở miệng thét chói lói, Trương Soái lập tức phun ra một ngụm máu, ngã xuống đất.

    Lâm Cảnh Phong trở tay rút đao: “Cổ chủ bị phản phệ rồi! Hổ ca bảo vệ tiểu Tiện! Mọi người mau chạy tới bên cạnh mỏm đá!”

    —————————————————

    Có mùi huynh đệ văn(@ ̄∇ ̄@)

    Thuộc truyện: Linh Hồn Thâm Xử Nháo Cách Mệnh